🍓Chương 22 [2]🍓
"Chị biết đường không?" Nghê Dương vừa lái xe vừa hỏi Phạm Mạch đang ngồi ở vị trí cạnh ghế lái.
Phạm Mạch nơm nớp lo sợ gật đầu, "Biết. Ngã tư phía trước rẽ trái, sau đó đi thẳng, rồi cứ men theo đường cái là được."
Nói xong, Phạm Mạch quay ra sau nhìn một chút.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiêng cái đầu nhỏ tựa vào vai Lục Thời Minh ngủ thiếp đi. Một tay anh sờ đầu nhỏ của cô, tay còn lại sờ ba lô cũ trong ngực, thần sắc đạm mạc, ánh mắt thâm thúy. Trời vào đông ánh dương nhỏ vụn, rơi lên gương mặt trắng nõn gần như trong suốt của anh, tựa như một pho tượng không có sự sống.
Phạm Mạch càng thêm sợ hãi, chị ta không ngừng run rấy.
"Cái thôn kia tên gì?"
Lục Thời Minh đột nhiên mở miệng. Đầu ngón tay anh quấn quanh lọn tóc mềm mại của Tô Nhuyễn Nhuyễn, lúc nói chuyện thanh âm trầm tĩnh, tóc đen rũ rượi, cả người thả lỏng không rõ sắc mặt.
"Tên, tên nó là thôn Phạm Mộ." Phạm Mạch run run xém chút tự cắn đầu lưỡi.
"Thôn Phạm Mộ?"
Nghê Dương đánh tay lái rẽ trái, "Thôn của chị có cái tên rất quái."
Mặt Phạm Mạch trắng bệch, không hề nói gì. Con xe lao vun vút trên đường, rất nhanh đã đến nơi mà Phạm Mạch gọi là thôn Phạm Mộ. Cửa thôn có vài người đàn ông cầm búa và xẻng trông coi. Họ liếc thấy có xe dừng lại thì lập tức cảnh giác nhìn qua.
Phạm Mạch lề mà lề mề, lề mà lề mề mở cửa xe ra.
Tiếu Trệ ngồi sau ôm Tiếu Bảo Bảo đột ngột nói: "Trời đã muộn như vậy, có thể để chúng tôi nghỉ lại một đêm?"
"A, cái này, tôi, tôi đã lâu không quay về, tôi sợ bọn họ không còn nhớ tôi. . ." Phạm Mạch có ý từ chối.
Nghê Dương nhấc lông mày, xách súng ra, thuận tiện quăng ba gói mì ăn liền ra ngoài cửa xe, hô lớn: "Cho ở lại một đêm!"
Nhìn thấy mì gói, đám đàn ông hai mắt tỏa sáng, nháy mắt với nhau sau đó liền dời khúc gỗ to tròn ngăn ở cửa thôn ra.
Xe tiến vào thôn trang.
Phạm Mạch càng thêm đứng ngồi không yên.
"Kia là nhà tôi."
Phạm Mạch chỉ chỉ một toà nhà nhỏ, toà nhà này nhìn khá cũ kĩ, chắc là nhiều năm rồi. Tuy thế, đối với cái thôn vừa cũ vừa cổ này thì đã là cực kì xa xỉ rồi. Bên ngoài lát gạch sứ trắng đẹp đẽ, dùng lan can sắt rào quanh sân nhỏ, trong nhà có mấy gã đàn ông đang ngồi đánh bài.
Một đứa bé trai ăn mặc rách rưới, chân mang đôi dép lê. Cậu nhóc bị lạnh tím tái mặt mày đang ngồi xổm trước chuồng gà cho gà ăn, liếc thấy Phạm Mạch liền lập tức chạy vội đến, "Mẹ."
Phạm Mạch ôm lấy thằng bé, hai mắt đỏ lên. Chị dùng sức xoa mạnh vào mặt đứa nhỏ, sau đó do dự nhìn về phía bọn Nghê Dương.
Lục Thời Minh tựa vào cửa sổ xe, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng điểm, lông mày cau lại, tựa như có chút nôn nóng. Anh hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn người vẫn ngủ ngon như cũ - Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô gái mặc như một quả cầu tròn vo, co rúc bên cạnh anh, tóc đuôi ngựa đảo qua cổ anh có chút ngứa.
Ngoài cửa sổ xe gió lớn ồn ào. Lục Thời Minh chôn mặt vào hõm cổ Tô Nhuyễn Nhuyễn, ôm chặt lấy người cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy cái đầu đen xì lì trên cổ mình, vô thức giơ tay vỗ vỗ nó.
"Cún con ngoan nào."
Vỗ xong mới phát hiện đây là tên nam chính biến thái.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ! ! !
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lộn nhào xuống xe. Sau đó quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mình. Lục Thời Minh trầm mặc tiến lại gần căn nhà, đáy mắt tựa như có sóng ngầm đang cuộn trào. Mấy gã đàn ông bên trong đã đứng dậy.
Phạm Mạch khẩn trương giới thiệu: "Đây là, là anh vợ cả, đây là anh vợ hai, đây là. . ."
"Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười anh em vợ?" Tô Nhuyễn Nhuyễn khó có thể tiếp nhận hỏi Phạm Mạch. Phạm Mạch xấu hổ gật đầu.
Mười ông anh em vợ lùn cao mập ốm, nhìn ngang thì thành dãy còn nhìn nghiêng thì thành đỉnh. Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng đây là đột biến gen công nghệ cao.
Trên thân mình của mười người kia còn có hình xăm rất hot trend, nhưng vì mặc quá dày cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút xíu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ rằng cái thôn này thật là thời thượng.
Mười gã anh em vợ ngậm thuốc lá, ánh mắt rơi xuống súng trên người Nghê Dương và Tiếu Trệ, tựa hồ có chút kiêng kị. Nhưng cũng không nói gì.
"Để tôi sắp xếp phòng cho mọi người." Phạm Mạch dẫn mọi người đi.
Ánh mắt mười gã kia dừng lại trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, cứ như muốn nhìn thủng cô nàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy người ở đây thật sự quá nhiệt tình và hiếu khách. Quả nhiên là những người dân thôn quê chất phác, thuần hậu.
Cô nàng cười tủm tỉm vẫy tay với mọi người. Xin chào các đồng chí, các đồng chí vất vả rồi. Nét tham lam trên mặt các "đồng chí" càng lộ rõ hơn.
Phạm Mạch dẫn đám Nghê Dương đến trước một căn phòng, "Mọi người nghỉ ngơi ở đây nha. . ."
Đẩy cửa ra, là phòng vệ sinh.
Phạm Mạch: . . .
"Hình như chị không quen thuộc lắm với cái nhà này lắm nhỉ." Nghê Dương hai tay vòng trước ngực nói.
Người Phạm Mạch cứng đờ, "Việc đó, tôi, tôi đã lâu rồi không trở về."
Nghê Dương cười nhạo một tiếng, "Ồ, vậy chị không về bao lâu rồi?"
"Hả, khoảng hai ba năm. . ."
"Vậy chắc con trai chị có nhãn lực rất tốt nhỉ, xa thế mà vẫn có thể nhận ra cơ đấy."
Mồ hôi Phạm Mạch túa ra như mưa, "Thằng bé, thằng bé thông minh từ nhỏ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua con trai của Phạm Mạch đang cùng Tiếu Bảo Bảo giành giật cánh gà ngâm tiêu, bị Tiếu Bảo Bảo đánh khóc bù lu bù loa.
Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng "Cót két".
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Thời Minh giẫm lên cầu thang bên cạnh, chậm rãi đi lên.
Cầu thang làm bằng gỗ, nhìn qua có chút cũ, bên cạnh là một cái của sổ nho nhỏ. Những vụn sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, dáng hình anh như biến mất trong làn sáng ấy, rõ ràng là được chiếu sáng nhưng lại không thấy được sự ấm áp nào cả, cứ như anh đã lẩn mình vào trong bóng tối.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy Lục Thời Minh từ sau khi vào căn phòng này liền trầm mặc, tĩnh lặng như kiểu tử vong. Ánh mắt Lục Thời Minh rất đen, rất nặng nề. Anh như không cần suy nghĩ, đã tìm được một phòng tại lầu hai.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo Lục Thời Minh ló ra nửa cái cái đầu nhỏ. Gian phòng rất hẹp và nhỏ, bên trong trừ một cái giường đơn rộng một mét ra thì chỉ còn một cái tủ quần áo cổ lỗ sĩ. Khắp nơi đều rất hôi, cứ như rất lâu rồi không có người ở.
"Chúng ta ở đây đi."
Lục Thời Minh đột nhiên mở miệng, quay người nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn. Đôi mắt thâm thúy, tựa như giấu kín rất nhiều tình cảm. Tô Nhuyễn Nhuyễn nháy mắt một cái, Lục Thời Minh bỗng nhiên cười, ánh mắt lại có chút dịu dàng. Tay người đàn ông đặt trên cổ nhỏ trắng nõn của Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng véo lấy.
"Lạnh không?"
Đột nhiên biểu hiện yêu mến, dịu dàng làm cô không biết phải đối phó như nào.
"Có có yo yo. . ."
Trong vô thức, tự nhiên cô bắn ra một câu rap.
"Vậy đêm nay Nhuyễn Nhuyễn ngủ cùng anh đi." Người đàn ông cúi người dựa vào, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, làn hơi ấm áp phả lên tai Tô Nhuyễn Nhuyễn, như một dòng nước ấm rót vào tai cô.
Anh có thể đảm bảo rằng không lấy mấy thứ đồ chơi kì dị kia ra để chơi đùa với em chứ?
Tô Nhuyễn Nhuyễn rất hoảng sợ rụt cổ lại, tạo ra hai cái cằm. Lục Thời Minh nắm lấy cái cằm nọng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang bình phẩm chất lượng của thịt heo.
Anh hơi nghiêng đầu, đứng thẳng lên, vóc người cao hơn Tô Nhuyễn Nhuyễn rất nhiều. Cứ như vậy đứng đó một lúc lâu, Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, ngửa hết cỡ mới có thể nhìn thấy mũi của anh.
Cái tên này, sao ngày nào cũng nhìn người khác bằng lỗ mũi chứ!
"Nhuyễn Nhuyễn không nói gì thì chính là đồng ý."
Đáy mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn loáng thoáng nét hoảng sợ, tâm tình của người đàn ông cứ như rất tốt bắt đầu dọn dẹp phòng ở.
Thậm chí còn đặt em Barbie mà Tô Nhuyễn Nhuyễn thích ở đầu giường.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn em Barbie thiếu đầu, thiếu tay chân kia, yên lặng run run.
. . .
Mọi người cứ như vậy ở lại.
Tiết trời ngày càng lạnh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn co rúc trong chăn, theo thói quen bò qua bên lò lửa lớn - Lục Thời Minh. Thế nhưng cô phát hiện mình chỉ mò được ga giường trống rỗng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lăn quá đà rơi luôn xuống đất, một tiếng "Bụp" vang lên, tỉnh cả ngủ.
Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Cô nàng đi theo tinh tinh nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn giường.
Hả? Lục Thời Minh đâu rồi?
Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo lấy chăn mền đứng lên, dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng nhìn thấy cửa tủ quần áo mở he hé. Trong tủ treo quần áo toả ra mùi nấm mốc nồng nặc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thận trọng hùng dũng đi qua, duỗi ra một ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc.
"Kẹt kẹt. . ." Cửa tủ được mở ra.
Lộ ra người con trai đang co lại ở bên trong. Anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc, tóc đen xốc xếch rơi lòa xòa trên mặt, dựa vào tủ quần áo, đi chân trần uốn lượn. Mắt anh nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, hai tay ôm đầu gối như tư thế của một đứa trẻ mang tâm lý phòng bị cực mạnh.
Cảm nhận được có người tới gần, mắt Lục Thời Minh bỗng mở ra. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh trăng, gương mặt kia hiện lên với vẻ xinh đẹp và thuần khiết không tài nào tưởng nổi. Đáy mắt Lục Thời Minh xuất hiện một mảnh hỗn độn, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Anh vẫy vẫy Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Tới đây."
Tô Nhuyễn Nhuyễn lề mà lề mề chui vào, nói nho nhỏ: "Anh sẽ không làm mấy cái chuyện kì quái gì chứ?"
"Như thế nào là chuyện kì quái?"
Anh hỏi lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, "Cũng như cái này nè. . ."
Trên cửa tủ quần áo có một cái lỗ nho nhỏ. Tô Nhuyễn Nhuyễn thọt ngón tay của mình vào.
"Đừng thọt. . ."
Lục Thời Minh còn chưa nói xong, ngón tay trắng trẻo kia đã lọt thỏm vào trong.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, sau đó đột nhiên hoảng sợ nói: "Không, không rút ra được. . ."
Lục Thời Minh phi thường bình tĩnh, tựa như đã dự liệu được kết quả này.
"Bôi chút dầu vào."
Anh móc dầu ra, bôi lên cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"Rút, rút ra không được."
Anh bôi cái dầu quỷ yêu gì thế, không có tác dụng gì hết. Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu xem xét nó: Dầu dùng cho việc chuyên dụng, "yêu yêu không dứt". :)
Tô Nhuyễn Nhuyễn: . . . Có thể chuyên nghiệp chút không, mấy anh phòng cháy nếu cũng giống anh thì đã sớm thất nghiệp rồi đó.
Lục Thời Minh chậm rãi dắt cổ tay Tô Nhuyễn Nhuyễn đi lòng vòng.
"A a a! Gãy tay, tay của em đứt mất!" Tô Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu khóc như quỷ đói sói gào.
Nghê Dương ở phòng sát vách nghe được tiếng kêu thì lập tức xông tới.
"Sao vậy!"
"Huhuhu. . ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc ròng ròng, ngón tay trắng nõn đã bắt đầu sưng lên.
"Khi không cô chọt vào đó làm gì!" Nghê Dương thét lên.
"Tự, tự nhiên có cái lỗ nên tôi muốn thọt thử một cái á. . ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn mười phần ủy khuất, "Chẳng lẽ cô không muốn chọt thử một cái sao?"
Nghê Dương: . . . Suy nghĩ.
Có cái rắm!
Lục Thời Minh đứng lên, đi ra tủ quần áo, móc ra rìu của mình, "Hết cách rồi, chặt quách đi."
Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn trắng bệch, càng khóc thảm hơn.
"Không được chặt, không được chặt đâu, huhu. . ."
Nghê Dương đi theo cũng biến đổi sắc mặt, "Cách này hình như không được tốt lắm?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm thấy mình còn cứu được, nhưng Lục Thời Minh lại kiên quyết là chặt đi tốt hơn, chấm dứt hậu hoạ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy đành đạch, quả nhiên là anh ghét bỏ em, thế mà anh lại cảm thấy em là hậu hoạ.
Người đàn ông cầm rìu trong tay, chiếc rìu loé lên tia sáng bóng lưỡng, mang theo ánh trăng sáng vằng vặc bỗng vung tới ngón tay nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
"A!"
Một tiếng "Rầm". Cửa tủ treo quần áo bị chia làm hai nửa, vừa vặn tách cái lỗ nhỏ kia ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn được cứu, cô nàng xông vào lồng ngực Lục Thời Minh, thì ra anh vẫn rất yêu em.
Lục Thời Minh sờ sờ rìu nhỏ, tiếc nuối cảm thán: "Chém lệch rồi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ, vậy thì anh muốn chặt cái gì?
Quả nhiên cô vẫn không thoát được vận mệnh bị chặt thành mười tám khối sao?
Cô không thiết sống nữa!
Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận, muốn nhảy cửa sổ. Sau đó cái đầu mới thò ra bên ngoài bị gió lạnh thổi qua, cô liền bỏ đi ý nghĩ này. Lạnh quá trời quá đất, thôi thì chờ khi nào ấm lên hẵng nhảy vậy.
"Đây là cái gì?"
Đột nhiên, Nghê Dương đứng trước tủ quần áo chỉ vào đáy tủ bị Lục Thời Minh chém hỏng, sau đó gõ gõ lên rồi nói: "Phía dưới này, hình như rỗng."
#nho_xanh (2580 từ) [7/7/2021]
Dạo này tui vào Wattpad có lúc được có lúc không í :( Nên ra chương lâu, mong mọi người thông cảm nha. Nhân tiện, hôm nay là một ngày đặc biệt.🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top