Chương 6: Gặp phải zakuza, Hibari?!...

Hắn không biết mình đã chạy bao lâu hoặc mình sẽ đi đâu ― hắn chỉ cần chạy đi.

Tại sao hắn lại nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này? Làm sao hắn có thể đối mặt với họ một lần nữa khi hắn vừa sững sờ trước một trong những bóng ma của quá khứ? Hắn sẽ làm gì nếu hắn vừa..chết tiệt?

Tsuna không quản lý để chạy quá lâu; sức chịu đựng của cơ thể này vẫn thấp một cách thảm hại. Hắn gục xuống ở một ngã tư khá râm mát, xua đuổi mấy con mèo trong ngõ đang lảng vảng xung quanh những bãi rác. Thở hổn hển, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh để thu vào tầm mắt xung quanh. Hắn không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn đủ biết rằng đây không phải là nơi hắn nên đến.

Một cú va chạm bất ngờ khiến hắn giật bắn mình. Có một số tiếng hét lớn của những từ bị cắt xén và tiếng kim loại vang lên trước khi tiếng lốp xe rít lên trong không khí. Tsuna im lặng đứng đó, không dám nhúc nhích. Dù có chuyện gì xảy ra ... không phải việc của hắn. Hơn nữa, hắn quá yếu để chống lại bất cứ người nào. Tuy nhiên, sự tò mò dai dẳng của hắn chọc vào sau đầu khiến hắn phải động thân.

Hắn cẩn thận để không làm ồn quá nhiều nhưng sự vụng về của cơ thể nguyên chủ là một kẻ thích phô trương khó chịu. Đôi chân bằng cách nào đó vấp không khí một lần nữa. Tsuna đã thử chạm vào Sky Flames để khai phá nó ra trong cơ thể nguyên chủ trước đó nhưng hắn đã đụng nhầm một phong ấn riêng, điều này khiến Tsuna thật tức giận, chẳng trách tại sao cơ thể nguyên chủ lại khó điều khiển do rối loạn kinh mạch tắc nghẽn ngay từ đầu.

“Ngươi là kẻ nào, nhóc?” Một giọng nói thô bạo cất lên, giật tóc hắn.

Tsuna nghiến chặt hàm khi một con dao đẫm máu dí vào cổ hắn, lưỡi dao lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy rùng mình. Sự nguy hiểm trong cuộc nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống. Đôi mắt hắn lập tức đảo quanh: hai nam nhân trên mặt đất nhưng không sao, một người thứ ba đang trong tình trạng nguy kịch. Hắn là ông chủ? Nam nhân mặc một bộ đồ đẹp và ôm chặt bụng của mình — chà, vết cắt thật kinh khủng.

“Người đó chảy bao nhiêu máu?” Tsuna nói, thu hút sự chú ý của mọi người.

Con dao đâm sâu hơn một chút vào cổ họng hắn. Hắn có thể cảm thấy một giọt máu nhỏ chảy xuống cổ mình.

“Ta sẽ không hỏi lại, nhóc con,” Kẻ bắt giữ hắn nói. “Ngươi là ai?”

Tsuna thậm chí không chớp mắt. “Ta có thể giúp, trừ khi ngươi không muốn ngươi kia sống.”

Một trong những nam nhân nhìn vào hắn một cách ngờ vực, có lẽ bối rối rằng một hài tử mười bốn tuổi đang nói điều gì đó quá… quyết liệt; hắn trông khá trẻ với đôi môi mỏng. Tsuna liếc nhìn nam nhân bị trọng thương đang cố gắng giữ tỉnh táo.

“Ngươi có thể có tối đa ba mươi phút,” Hắn nói, khiến cấp dưới nao núng. Thực sự, họ có ngốc không? Sao họ lại khong ít nhất quan tâm một chút cho vết thương ông chủ của họ?

“Chỉ cần đưa qua đây,” Nam nhân trẻ nói, nghiến chặt hàm. “Ngươi nếu lôi bất cứ điều gì buồn cười, thì ngươi chết.”

Nam nhân mặt sẹo bên cạnh nheo mắt. “Này, ngươi đang làm cái quái gì vậy?”

“Chúng ta không thể để boss chết.”

“Nó chỉ là một tên nhóc, đồ ngốc!”

Tuy nhiên, Tsuna bị kéo đến chỗ nam nhân bị thương nặng. Con dao không bao giờ rời khỏi cổ họng hắn trong khi hắn đánh giá các vết thương. Một vết đâm vào bụng, động mạch đùi. Môi Tsuna giật giật, ánh mắt nheo lại. Nam nhân này...

“Ta sẽ cởi áo vest,” Tsuna nói. “Ta cần phải cầm máu.”

“Đừng nhúc nhích, tiểu tử thúi!” Nam nhân mặt sẹo nói.

“Ngươi nên nghe lời ta trừ khi ngươi muốn hắn chảy máu đến chết. Động mạch đùi của hắn đã bị tổn thương và mất quá nhiều máu.”

“Ngươi—”

Nam nhân sẹo im lặng khi Tsuna nhìn hắn một cái nhìn sắc sảo, trông quá già và trưởng thành so với tuổi một đứa trẻ nên là.

“Ta sẽ cầm máu và các người chỉ cần lấy một chiếc xe để có thể đưa ông chủ các ngươi đến một nơi an toàn để điều trị vết thương. Điều đó thật khó hiểu sao? Ngươi có muốn hắn sống hay không?”

Con dao kề vào cổ hắn rút đi. Tsuna ngay lập tức cởi áo khoác đồng phục của mình, gấp lại và ấn chặt nó vào vết thương của nam nhân. Nếu động mạch đùi bị hỏng, thì họ không có thời gian trừ khi những nam nhân muốn ông chủ của họ chảy máu cho đến chết, điều này sẽ trở nên dễ xảy ra hơn nếu họ không mang theo một chiếc xe chết tiệt và đưa nam nhân đến một nơi nào đó để ổn định nam nhân.

Nam nhân thở dốc với mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Diện mạo nam nhân trông hơi quen nhưng Tsuna không thể đặt về quan tâm đó bây giờ mà chỉ chăm chú vào vết thương trên người nam nhân. Dù thế nào thì hắn cũng có những thứ khác phải lo.

“Xe ở đâu? Trừ khi muốn đưa hắn đến bệnh viện thay thế?”

Điều đó đã đưa đám nam nhân trở lại thực tế. Đồ ngốc. Thiếu niên đứng dậy bỏ chạy lấy xe. Tsuna sẽ nghĩ về sự kém cỏi của họ sau này; đã có một bệnh nhân để cứu.

“Thưa ngài, ngươi có thể có nghe thấy ta nói không?” Hắn hỏi khẽ. “Ở lại với ta, được? Ngươi sẽ ổn. Ở đó, hãy để mắt đến ta một chút nữa, được không? Ngươi có thể nói chuyện?”

Nam nhân chậm rãi mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt ảm đảm, vẫn còn tỉnh táo, đó là một dấu hiệu tốt. Nam nhân thì thầm điều gì đó trong hơi thở, quá thấp để Tsuna có thể nghe thấy. Cấp dưới trẻ tuổi kia nên quay lại sớm nếu không ông chủ tên ấy có thể bị sốc. Hắn hy vọng ― hắn cầu nguyện ― rằng sự vụng về của cơ thể này sẽ không cản đường hắn. Hắn nhất định phải phá hủy phong ấn bên trong cơ thể thiếu niên này.

Tiếng ô tô rú ga phía sau khiến hắn giật bắn người nhưng hai tay vẫn ấn chặt vào vết thương trên người nam nhân.

“Nhẹ nhàng,” Tsuna nói trong khi những vệ sĩ khiêng boss của họ vào xe.

“Chuyện quái gì đã xảy ra với Hibari đại nhân vậy?” Người lái xe nói. “Đứa nhóc kia là ai? Các ngươi có ngốc không?”

Tsuna cứng người. Hibari…? Hắn nhìn xuống nam nhân bị trọng thương, nghe vệ sĩ lái xe kia nói 'đại nhân'. Nam nhân trông không giống Vân thủ hộ của Decimo nhưng… hắn có thể thấy được sự giống nhau.

“Khi chúng ta về tới môn, tên nhóc chết tiệt kia nhất định sẽ giết tất cả mấy người,” Vệ sĩ lái xe nghiến răng nói.

“Cậm miệng và lái xe đi, Takao!” Vệ sĩ cấp dưới nói xong liền nhảy xuống ghế phụ.

“Ta cần một môi trường vô trùng,” Tsuna nói, tìm lại giọng nói của mình. “Bất kỳ thiết bị y tế nào các người có thể lấy. Sẽ rất tuyệt nếu các người có thể lấy mẫu máu trên người hắn.”

Vệ sĩ lái xe lén nhìn hắn qua kính râm, đôi mắt đen nheo lại. “Được rồi, đứa nhóc này là ai vậy?”

Tsuna mỉm cười, khiến mọi người phải nao núng. “Ta là cửa ngõ vào đời cho ông chủ thân yêu của ngài đây. Bây giờ ngài nên lái xe đi, Takao tiên sinh. Ông chủ các người chỉ còn mười bảy phút nữa.”

__________
[Phan]: Đấy, như câu truyện trên đã nói, mọi người cũng phát hiện về nghề nghiệp của Tsuna ở thế giới của hắn, hắn hắn là một bác sĩ. Chà, giống một "bác sĩ ngầm" hơn nhưng dù sao vẫn là một bác sĩ. (nhún vai) Thực ra đó là một thiết lập khá hay nếu độc giả nào nghĩ về nó. Tsuna sẽ có thể gặp rất nhiều người tin tưởng hắn vì hắn không đặt câu hỏi ― chỉ đơn giản là vá vết thương cho ngươi, đưa ngươi đi và kiếm vốn như công bằng.

Nàng thỏ nhỏ: Không thể cưỡng lại việc viết chương tiếp theo cho điều này. Tsuna ở đây còn bối rối hơn với một số vấn đề về đạo đức nhưng này, dù gì thì hắn cũng chỉ là con người thôi~~ Tôi sẽ không đi quá đà với các OC, nhưng họ sẽ chủ yếu đảm nhận vai trò của thế giới ngầm, haha. Và tôi không muốn gặp rắc rối trong việc tạo ra một tên khác cho một quận mới nên tôi đã tái chế "Kokuyo" và biến nó thành một quận ở Tokyo. Dù sao thì đó cũng là một cái tên khá… đẹp và mờ ám, haha.

Tôi biết tôi đã bỏ qua rất nhiều điều ở đây, nhưng câu chuyện sẽ được tiếp tục trong chương tiếp theo với sự phát triển hơn. Ồ, nhìn xem, tôi thấy đó có phải là một Iemitsu có trách nhiệm không? Và có phải Kawahira đang che giấu một chương trình nghị sự nào đó đằng sau tất cả sự khoan hồng đó? Câu hỏi, câu hỏi…

Dù sao, sẽ cảm ơn mọi người rất nhiều vì các đánh giá và yêu thích, xem! 

[Phan]: Phải, phần đầu có thể hơi khó hiểu bởi tác giả câu chuyện này mà tôi chỉ là người thông dịch, nhưng Tsuna không ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất,...

Cũng cảm ơn nếu có những độc giả đã đọc. Hãy để lại một hoặc hai suy nghĩ nếu mọi người có sau khi đi.

Hẹn gặp lại các độc giả ở chương sau..

Chúc một ngày tốt lành~

@Vongola_Panter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top