29. Bài đánh giá cuối tháng đầu tiên (1)
=====
Cạch, cạch...
Thình, thình thình!
Một, hai, lại nào!
Tiếng đế giày ma sát và va chạm với sàn gỗ lặp đi lặp lại. Không có lấy một nốt nhạc cơ bản nào tạo nên bài hát, ở đây chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân và giọng đếm nhịp. Trong phòng tập nóng hầm hập đến khó chịu, ai đó đột nhiên nằm lăn ra sàn và khóc.
"Aaaa, làm ơn! Dừng lại! Dừng lại đi mà!"
Yoon Taehee - người luôn tự tin về thể lực của mình, phản kháng bằng cách quơ tay quơ chân. Những người khác cũng tương tự, họ đều đang ở gần giới hạn, chống đầu gối hoặc chống eo để lau mồ hôi và lấy hơi. Ánh mắt Taehee đầy oán hận, chĩa thẳng về phía người gây ra mọi chuyện.
"Nói là cứ tin anh đi! Đồ ác quỷ! Đồ ác quỷ!"
"Anh có đi nhà thờ mà."
Khi Hajin - 'nguồn cơn' của mọi việc, dùng khăn vắt trên cổ lau mồ hôi một cách lạnh lùng, Taehee hét lên "Aaaa!" và lại nằm lăn ra sàn, khóc lóc than vãn. "Trời ơi là trời... sao mình lại vào cái nhóm này cơ chứ..." Tất nhiên, đây là những lời cậu đã nói suốt từ khi bắt đầu tập luyện cho buổi đánh giá cuối tháng nên chẳng ai thèm để ý.
...Vậy thì, chuyện này rốt cuộc là sao?
***
"Xin lỗi nhưng..."
"Chúng ta sẽ không dùng bài này cho vòng đánh giá cuối tháng."
"Hả?"
"Anh nói cái gì?"
Trước lời tuyên bố dứt khoát của Hajin, mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được. Người sốc nhất là Doha. Cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng đến việc bài hát của mình bị gạt bỏ (mặc dù cậu luôn lường trước khả năng này, nhưng vì nó đã không xảy ra trong nhiều năm gần đây nên cậu đã tạm quên mất rằng lựa chọn đó có tồn tại).
Và những lời tiếp theo của Hajin còn khó tin hơn nữa.
"Chúng ta sẽ..."
"..."
"...nhảy. Nhảy thật gắt."
"..."
"Quân vũ. Từng nghe đến quân vũ chưa? Chúng ta sẽ làm cái đó."
Nghe vậy, chiếc điện thoại trên tay Doha rơi xuống sàn. Wonho thì cắn vào lưỡi, còn Taehee thì sặc nước khi đang uống, khiến Gong Seok phải vỗ lưng cho cậu. Hajin vẫn điềm nhiên trước cảnh tượng hỗn loạn của các thành viên trong nhóm.
"Anh ơi. Cái... à, tất nhiên, em rất thích nếu vũ đạo là chính, nhưng mà... liệu có được không?"
Ngay cả khi Wonho - người có vũ đạo là thế mạnh, hỏi với cái lưỡi còn tê dại, Hajin vẫn kiên định. Lý do rất rõ ràng.
_Vì có thể làm được.
Cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt Hajin chính là bằng chứng.
[Gong Seok (Công ty: MIRO)]
[◇ Hát: 92%
◇ Nhảy: 53%
◇ Biểu cảm: 81%
◇ Điểm đặc biệt: Âm vực rộng (89%)
◇ Điểm thu hút:
'Thưa thầy, em có câu hỏi ạ'
- Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến]
[Kim Wonho (Công Ty: MIRO)]
[◇ Hát: 89% (Rap 34%)
◇ Nhảy: 62%
◇ Biểu cảm: 92%
◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác vũ đạo (86%)
◇ Điểm thu hút:
'A ĐẾN Z'
- Khả năng tiếp thu nhanh chóng]
[Yoon Taehee (Công ty: MIRO)]
[◇ Hát: 85% (Rap 49%)
◇ Nhảy: 63%
◇ Biểu cảm: 75%
◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác vũ đạo (76%)
◇ Điểm thu hút:
'Trái tim mạnh mẽ'
- Khả năng truyền đạt, xử lý tình huống trên sân khấu, thực hiện màn trình diễn (91%)]
Ba người có một điểm chung duy nhất:
Chỉ số nhảy thấp hơn đáng kể so với chỉ số hát.
_Kỳ lạ là chỉ số về giọng hát lại rất cao. Tức là mọi người đều đã đạt đến một trình độ nhất định.
Mặc dù vậy, cả ba người đều không phải là những người được đánh giá cao về vị trí vocal. Ngay cả Gong Seok - người có vocal là thế mạnh, cũng chỉ ở mức hát tốt so với người bình thường, chứ không thể so sánh với những người đứng đầu.
Ngược lại.
_Nhảy thì họ có thể làm tốt hơn bây giờ.
Thời gian là 3 tuần. Nếu có thể nâng phần trăm đó lên dù chỉ 10% trong khoảng thời gian này.
Các huấn luyện viên, những người ngày nào cũng chứng kiến các thực tập sinh tài năng, sẽ nhanh chóng nhận ra.
Sự khác biệt và tiến bộ đó.
_Hơn nữa, về phần trình diễn, cũng có một người đáng tin cậy.
Hajin, vẫn với vẻ mặt đắn đo, nhìn Wonho đang nói chuyện với các thành viên khác. Cậu đã từng tự hỏi tại sao mỗi lần xem video tập luyện của Wonho, dù có vẻ vụng về nhưng ánh mắt mình vẫn bị thu hút, thì ra là nhờ 92% khả năng biểu cảm.
"Viết bài hát mới thì không sao... nhưng thật sự là tôi cũng không tự tin về mảng nhảy. Tất nhiên tôi đang cố gắng, nhưng rất khó để đạt được kết quả mong muốn trong thời gian ngắn."
Có lẽ vì quá lo lắng, Doha giơ tay lên và nói một cách lắp bắp nhiều nhất từ trước đến giờ.
_Cậu ấy không ngần ngại khi nói mình không giỏi.
Hajin - người hiểu rõ hơn ai hết rằng việc thừa nhận mình không giỏi không hề dễ dàng, thầm nghĩ Doha thật đáng nể và lắc đầu với cậu ta.
"Tôi không nói là chúng ta phải làm một điều gì đó thật phi thường ngay lập tức. Nhưng với bài hát này thì không được. Mặc dù nó rất hay."
"Tôi mong cậu có thể đưa ra phản hồi cụ thể hơn."
"Bài hát đã cho thấy rõ điều đó. Cho thấy cậu đang nói rằng 'tôi không tự tin về vũ đạo của mình'."
"...!"
"Nhưng theo tôi thấy thì cậu có thể nhảy tốt hơn thế này. Như vậy cũng là để làm nổi bật phần rap của cậu hơn nữa."
Trước mắt Hajin, bảng trạng thái của Doha lại hiện ra.
[Lee Doha (Công ty: MIRO)]
[◇ Hát: 17% (Rap 64%)
◇ Nhảy: 47%
◇ Biểu cảm: 35%
◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác, Sản xuất (34%)
◇ Điểm thu hút:
'Trái tim mạnh mẽ'
- Khả năng truyền đạt, xử lý tình huống trên sân khấu, hiện thực hóa màn trình diễn (80%)]
_Doha thì ngược lại với những người khác.
Khả năng phát triển của mảng hát cao hơn nhiều, nhưng nếu không có một bước nhảy vọt hơn 40% thì gần như vô vọng.
_Tuy nhiên, phần nhảy nếu tập luyện một chút thì có thể vượt qua 50%.
Dù sao thì một mình rap cũng đủ để 'xử lý' tất cả thực tập sinh của MIRO, vậy thì nâng cao khả năng hát để làm gì? Kỹ năng vũ đạo hiện tại cũng không phải là quá tệ, nên Hajin cho rằng tốt hơn hết là nhấn mạnh vào điểm đó.
"..."
Trước lời của Hajin, Doha có vẻ sốc và im lặng một lúc. Cậu ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ vì đây là một phản hồi khá thẳng thắn nhưng lại chạm đúng trọng tâm, các thành viên khác cũng không dễ dàng mở lời.
Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, theo bản năng Hajin nhận ra đã đến lúc phải 'mềm' lại.
"Tôi không nói là phải thay đổi tất cả. Nhưng tôi muốn nó táo bạo hơn bây giờ. Cậu phải có sự tự tin rằng cậu có thể dốc hết kỹ năng rap của mình vào đó. Bởi vì trong nhóm chúng ta, cậu là rapper duy nhất."
"Vậy thì..."
"Chúng ta không có nhiều thời gian, và giai điệu thì chắc chắn là hay rồi, vậy cậu có thể phát triển thêm từ đó không? Giọng của Wonho là thấp nhất, nên chúng ta phải điều chỉnh tông nhạc lên đến mức cao nhất mà Wonho có thể hát thoải mái. Còn anh Gong Seok có thể hát được hầu hết mọi tông."
"À, không. Anh không đến mức đó đâu..."
Trước lời khen bất ngờ, tai của 'chàng trai nhút nhát' Gong Seok đỏ bừng. Tuy nhiên, đối với Kang Hajin - người đã nhìn thấy đặc điểm 'âm vực rộng' của anh ta, đó không phải là lời khen mà là sự thật.
Sau khi lắng nghe Hajin nói, Doha gõ ngón tay hai, ba lần xuống sàn rồi mở lời.
"3 ngày."
"...!"
"Cần 3 ngày. Để phối lại theo như những gì đã nói."
"Đủ rồi."
Một thỏa thuận đã được chốt xong. Doha lập tức thu dọn đồ đạc và đứng dậy. Tất cả mọi người ngồi đó đều hiểu rằng đây là tín hiệu của việc cậu ta sẽ bắt đầu công việc phối khí ngay lập tức. Và cũng hiểu rằng bài đánh giá cuối tháng này sẽ diễn ra theo ý của Hajin.
"Ủa thế thì, vậy là cho đến khi bài hát hoàn thành, chúng ta không làm gì cả ạ?"
Taehee - người có thái độ rõ ràng và thích ứng nhanh, mở to mắt hỏi. Mắt cậu ta có vẻ như là 'a, nghỉ ngơi hả?', nhưng Hajin - người chắc chắn đã tính toán được thời gian phối nhạc, lại nở nụ cười 'hiền từ' của mình.
"Làm gì có chuyện đó."
"...? Nhưng, không có bài hát thì..."
"Không sao cả."
"...?"
"Dù gì với trình độ hiện tại, có nhạc cũng không thể theo kịp đâu. Mọi người đều biết mà, đúng không?"
"Vậy, vậy thì...?"
Cùng lúc Doha rời khỏi phòng tập, Hajin đứng dậy. Lúc này, bộ ba vô vọng mới nhận ra. Trang phục hôm nay của Hajin không hề bình thường.
Một chiếc áo phông đen ngắn tay giúp cậu không cần lo lắng nếu dính đầy mồ hôi, quần thể thao mỏng thoáng khí, đôi giày tập không trơn trượt trên sàn gỗ và một chiếc băng đô co giãn tốt giữ tóc không bị mồ hôi làm ướt.
"Mọi người đã từng nghe về trại huấn luyện địa ngục chưa ta?"
"..."
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ chỉ nhảy đến khi nôn mửa, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi ạ."
Đây chính là khúc dạo đầu của địa ngục. Chào mừng đến với địa ngục nhảy múa!
***
"... H-Hajin à, chúng ta thực sự, ổn chứ?"
Sau khi Taehee dọa sẽ nôn nếu tập thêm, Hajin cuối cùng cũng cho dừng buổi tập (hay đúng hơn là buổi huấn luyện địa ngục) lại. Gong Soek cẩn thận đến gần và hỏi Hajin - người đang ngồi duỗi cơ ở một góc. Cậu đứng dậy nhìn Gong Seok.
"Không, ý tôi không phải là không tin cậu... mà là, không biết cứ như vậy có ổn không."
"Ừm... Nếu anh nói rõ hơn về điều gì khiến anh lo lắng thì sẽ tốt hơn ạ."
Hajin dịch sang một bên để Gong Seok có thể ngồi xuống, cố gắng nói một cách lịch sự để anh ta không cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Gong Seok cũng là người lớn tuổi nhất và duy nhất trong nhóm, hơn nữa anh ta lại có vẻ thiếu tự tin nên Hajin đang cố gắng hết sức để giữ cho anh ta không mất đi nhiệt huyết.
"Ý anh là... dù sao chúng ta cũng đã quyết định tập trung vào vũ đạo hơn là hát, đúng không? Doha cũng đang làm việc chăm chỉ để phối nhạc."
"..."
"Anh chỉ nghĩ... không biết chúng ta cứ tập trung vào những thứ cơ bản này có ổn không."
Trại huấn luyện mà Hajin đang dẫn dắt.
Nội dung chính của nó là 'vũ đạo cơ bản'. Đó là những điều cơ bản mà ai cũng học đầu tiên khi bắt đầu học nhảy ở công ty quản lý.
-Mọi người có biết điều quan trọng nhất khi nhảy là gì không? Là góc độ và đường nét.
-Góc! Căn chỉnh góc đi! Nâng cao hơn nữa!
-Ánh mắt phải dõi theo từng đầu ngón tay. Xử lý ánh mắt cho chuẩn.
-Phải duỗi tay thẳng ra. Không phải góc tù mà là góc vuông!
Không có gì ngạc nhiên khi các thành viên đã chuẩn bị tinh thần cho những bài vũ đạo khó nhằn lại cảm thấy bối rối. Hajin gật đầu đồng tình với lời của Gong Seok.
_Phải tập cái này suốt một tuần quý báu trong thời gian ba tuần nên bắt đầu lo lắng là phải.
Ngay cả Doha - người đang thức trắng đêm để phối nhạc, cũng dành thời gian lặp lại các động tác này 300 lần. Seo Taehyun - người ở chung phòng ký túc xá với Doha, thậm chí còn sợ hãi đến mức nói rằng bây giờ Doha cũng mở cửa bằng cách duỗi tay ra một góc vuông, mắt dán chặt vào đầu ngón tay.
"Tôi cũng định chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi."
"À... thật sao? Giai đoạn tiếp theo là..."
"Để mọi người tập trung lại rồi nói nhé?"
Vừa lúc đó, Taehee và Wonho quay lại phòng tập sau giờ nghỉ. Hajin gọi hai người họ lại và mời ngồi xuống. Bốn người, trừ Doha, tạo thành một vòng tròn ở giữa phòng tập.
"Trước hết, cảm ơn mọi người vì đã khổ luyện suốt một tuần qua."
"Ít ra anh cũng biết điều đó, anh ha."
"Suỵt, Taehee im lặng đi."
"Ừ thì đúng là khổ luyện mà, đặc biệt là Taehee và Wonho đấy."
Giọng nói hài hước của Hajin đã làm tan đi bầu không khí căng thẳng, tiếng cười vang lên. Hajin nhìn mọi người cười, rồi lấy điện thoại ra.
"Giờ thì, tôi có một thông báo quan trọng."
"...? A, không lẽ nào?"
"Cuối cùng thì cũng có bài hát rồi."
Một tuần sau cuộc họp đầu tiên của buổi đánh giá cuối tháng.
Cuối cùng, bài hát đã được quyết định.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top