12. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (3)
=====
Dan Haru - một thực tập sinh đang trong giai đoạn khủng hoảng, nghĩ.
_Cuộc đời đúng là thực tế đầy nghiệt ngã.
Tất nhiên, đó là chân lý cuộc đời mà cậu đã trải qua nhiều lần trong cuộc sống, nhưng lần này tình hình lại đặc biệt phức tạp. Cậu cố gắng kìm nén nước mắt vì nghĩ rằng nếu khóc ở đây thì đồng nghĩa với việc thua cuộc, nhưng đầu óc thì vẫn đau như búa bổ.
_Làm sao đây. Cứ thế này thì không được nữa.
Căng thẳng đã gần đến giới hạn. Cậu cảm thấy thay vì trở thành con tôm bị kẹt giữa cuộc chiến của hai con cá voi, thì thà trở thành bữa ăn cho cá mập còn hơn.
"Mà cá mập có ăn tôm không nhỉ?"
Ngay cả khi đang bực bội, Dan Haru vẫn tự hỏi như thế. Lại nghĩ tới Kang Hajin - người mới vào gần đây, với một lý do khá hợp lý.
-Nếu có chuyện gì khó nói với những người khác, thì cứ rủ anh đi đến máy bán nước tự động nha. Anh sẽ mua một lon nước cho em.
Anh ấy là một người kỳ lạ. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm thấy vô cùng gần gũi với anh rồi. Khi tỉnh táo lại thì cậu đã kể tuốt tuồn tuột với anh tất cả mọi thứ, từ sở thích cho đến những lo lắng về việc tập luyện gần đây. Anh ấy là nhân vật chính của những tin đồn đã làm cả công ty xôn xao ngay trước cả khi trở thành một thực tập sinh chính thức.
-Gia Cát Lượng của MIRO.
-Nghe nói thân với Seo Taeil của Upia.
-Trưởng ban Ji trực tiếp quản lý.
-Là nhân tài xuất chúng đến mức RENE cũng thèm muốn.
-Không phải đâu. Là con nhà giàu nên không ai dám động vào đấy.
Không biết có bao nhiêu phần là sự thật trong số đó, nhưng có một điều chắc chắn là vị thế hiện tại của anh ấy khá tốt dù chỉ mới vào công ty.
Vì là người mới nên anh không có liên quan gì đến các mối quan hệ lợi ích hiện có, nhưng vẫn là người có khả năng lên tiếng sau khi nghe câu chuyện của cậu.
Đến đây, Dan Haru đã tính toán xong xuôi và không ngần ngại thực hiện bước tiếp theo.
"..."
"..."
Và bây giờ. Vì cậu đã dũng cảm hét lên "Chúng ta đi ăn máy bán nước tự động đi!", khiến cả phòng tập đã cười ầm lên, và rồi Hajin bối rối dẫn Eunchan và Haru đến phòng nghỉ không có người.
Chuyện tiếp theo là sự ngượng ngùng còn hơn cả im lặng.
[Hệ thống thông báo: Thật lạnh lùng.]
Im đi, trước khi tao đâm một con dao vào tim mi.
Hajin - người đang âm thầm quan sát tình hình, lườm hệ thống đang bắt đầu tám nhảm trở lại.
"Ừm. Nếu không có gì để nói thì anh đi nhé?"
"Ơ, không, em!"
"Hử."
"Thì, lần trước, anh bảo nếu có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với anh mà!"
"Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
Cuối cùng, Haru đã quyết tâm nói câu đầu tiên. Với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự ấm ức, cậu than thở với Hajin.
"...Công ty cứ cố đẩy chúng em ra mắt thôi ạ!"
Hả?
Tôi nhất thời ngớ người trước lời nói không ngờ đến đó.
"Chuyện đó...ờm..."
Tôi cố gắng nói bằng giọng thật bình tĩnh nhưng lại bị vấp. Trời đất, lòng tự trọng của tôi.
"Khụ. Khoan đã, vốn dĩ công ty muốn cho các cậu ra mắt á? Chúng ta cũng vào đây để ra mắt... mà."
Tôi cố tỏ ra bình thản hết mức có thể, nhưng sự bối rối hiện rõ qua giọng nói. Haiz, tuổi teen ngày nay khó hiểu thật. Tôi không thể đoán được cậu trai Lấp lánh 17 tuổi này đang nghĩ gì.
"Đ-đúng là như vậy ạ."
Giọng nói đầy nhiệt huyết của Lấp lánh giờ đã dịu đi. Bên cạnh, Joo Eunchan ngồi đó với vẻ mặt khó dò, chỉ im lặng quan sát tôi. Chà, cậu chàng Miro 18 tuổi này cũng không phải dạng vừa.
"Có một 'tên con ông cháu cha' đang được giám đốc đẩy vào nhóm sắp ra mắt."
"Con ông cháu cha?"
"Giám đốc muốn em và Haru ra mắt cùng nhau để che giấu cho người đó."
"Tại sao lại là hai cậu?"
Nghe câu chuyện đầy mùi drama, người tôi bất giác đổ về phía trước. Joo Eunchan, với chất giọng trầm và bình tĩnh, thong thả nói.
"Vì em sinh ra đã ngậm thìa vàng."
"?"
Rốt cuộc mấy lời này là cái quái gì vậy?
***
Câu chuyện là thế này.
Son Hyunggu - Giám đốc của công ty MIRO, người được coi là công thần nhờ thành tích đưa Upia ra mắt, gần đây đã bỏ lỡ cơ hội thăng chức vì doanh thu kém và một vài sự cố. Đây cũng là lý do hắn ta thường xuyên xuất hiện trong các buổi nhậu với những kẻ có 'quyền lực'.
Và người con trai của 'kẻ có quyền lực' đó gần đây dường như đã bắt đầu quan tâm đến chuyện làm thần tượng.
"Chuyện giám đốc nhận tiền để ưu ái thực tập sinh, ai cũng biết."
Ai cũng thấy rõ ràng là có những thực tập sinh đang nhận được cơ hội một cách bất chính. Nhưng cho dù biết điều đó, trong thế giới mạnh được yếu thua này, những thực tập sinh yếu thế nhất cũng chẳng thể nào lên tiếng bất mãn.
Và lòng tham của vị giám đốc ngày càng trở nên trắng trợn.
"Không biết có phải vì 'con ông cháu cha' đó không, nhưng lớp đặc biệt đã được thay đổi theo ý của giám đốc."
"Lớp đặc biệt?"
"Lớp A đó ạ. Nói là lớp A nhưng thực chất là lớp quản lý nhóm sắp ra mắt, nên tụi em gọi là lớp đặc biệt."
Nghe vậy, tôi nhớ lại những gì Ji Sooho đã giải thích vào ngày đầu tiên làm thực tập sinh.
-Lúc mới vào, tất cả thực tập sinh đều học ở lớp B. Công ty MIRO có đánh giá cuối tháng và đánh giá toàn bộ hàng quý, chỉ những thực tập sinh nằm trong top 7 của bài đánh giá hàng quý mới được học riêng ở lớp A.
-Đó là nhóm sắp ra mắt ạ?
-Không hẳn, nhưng... họ sẽ có nhiều đặc quyền và cơ hội hơn, và chắc chắn sẽ được ưu tiên hơn khi công ty thành lập nhóm ra mắt.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng cách đào tạo lũ trẻ ngày nay có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng chỉ thế thôi. Đằng nào đã dấn thân vào con đường này thì cũng phải quen hết, và nếu cố gắng lọt vào top 7 thì sẽ ổn cả.
Tôi đã nghĩ như vậy.
"Lúc đầu, chỉ có anh Sungwoo bị đẩy ra ngoài thôi. Anh ấy cũng không hẳn là ở vị trí an toàn nên không thể nói gì. Sau đó, có một người đang ở lớp A đột nhiên bị gọi vào phòng giám đốc... rồi trong kỳ đánh giá tiếp theo, cậu ấy bất ngờ rớt xuống hạng 11. Cậu ấy vốn luôn đứng hạng 5, 6 cơ anh ạ."
Sau đó, có tin đồn là những thực tập sinh cũ ở lớp đặc biệt có mâu thuẫn với 'con ông cháu cha' lần lượt bị loại. Có người bị chuyển xuống đội thực tập sinh bình thường, có người tự rời công ty.
Và ở đây, một cái tên bất ngờ xuất hiện.
"Anh Minseok cũng vì chuyện đó mà rời công ty..."
"... Minseok? Cha Minseok của RENE sao?"
"Anh biết anh Minseok ạ?"
À, cậu ấy vẫn chưa ra mắt nhỉ?
Tôi viện cớ rằng đã nghe loáng thoáng từ trưởng phòng Jang của RENE để đánh lạc hướng hai người đang ngạc nhiên là Lấp lánh và Miro.
"Dù sao thì cũng..."
"..."
"Lý do giám đốc muốn các cậu ra mắt và lý do các cậu không thích là gì? Do có cái người 'con ông cháu cha' kia nên thấy không công bằng sao?"
Nói trắng ra, đằng nào cũng sẽ cùng hội cùng thuyền sau khi ký 7 năm hợp đồng. Nếu gạt bỏ lương tâm sang một bên mà nghĩ, thì có lẽ người có chống lưng còn tốt hơn người không có. Nếu phụ huynh có đủ thế lực để lay chuyển giám đốc, công ty có thể sẽ đầu tư mạnh tay hơn, và trong một ngành giải trí đầy rẫy sự lạm dụng quyền lực, đó có thể là vũ khí để bảo vệ cả nhóm.
_Tất nhiên, nếu mình thực sự mới 20 tuổi, mình sẽ tức điên lên vì sự bất công của xã hội này và chửi thề ầm ĩ.
Nhưng tôi đã là một người hồi quy 29 tuổi (+a) từng sống lại và nếm trải thực tại cay đắng 4 lần.
Một lát sau, Dan Haru - người đang suy ngẫm về câu hỏi của tôi, mở lời.
"... Trước hết, em ghét giám đốc."
"Đúng là phát ngôn của một người 17 tuổi. Tiếp tục."
"Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ chỉ là kẻ lót đường cho cái tên 'con ông cháu cha' kia thôi."
"Chủ nghĩa tư bản vốn dĩ đã thối tha. Tiếp tục."
"Thật lòng thì em không muốn đi theo đường lối của giám đốc. Cũng vì lí do đó mà Double U (W) tan rã."
Ở đây, W là một dự án nhóm nhạc, được ra mắt hoành tráng với concept ban nhạc rock 4 thành viên, nhưng rồi lại bị hủy hoại hoàn toàn vì tranh cãi hát nhép trong chính concert của họ. Hóa ra đó là tác phẩm của giám đốc.
"Chuyện đó thì có thể chấp nhận được. Tiếp tục."
"Vẫn chưa đủ sao ạ!?"
"Đây là chuyện cần phải lật tẩy một giám đốc điều hành và một kẻ được chống lưng, cần phải có một đòn quyết định hơn nữa."
"Nhưng mà!"
"Nói thật này, nhắm mắt lại mà ra mắt đi, sau đó thì tự lo. Phải tự sống sót thôi. Công chúng đâu có ngu, ai có thực lực hay không thì họ đều biết cả."
"Cứ vì lý do 'tôi không thích người đó' mà từ chối ra mắt, thì đúng là một suy nghĩ quá xa xỉ."
Trước lời nói có phần lạnh lùng của tôi, Lấp lánh ngậm miệng lại, vẻ mặt trở nên ủ rũ. Dáng vẻ đó giống hệt như một chú thỏ con bị dính mưa, khiến miệng tôi trở nên đắng chát, nhưng tôi không có ý định rút lại lời đã nói.
Có những người dù giỏi giang và nỗ lực đến đâu, cả đời cũng không thể bước chân vào đài truyền hình và đành phải từ bỏ ước mơ.
Bất kể đã chuẩn bị bao nhiêu năm hay khao khát đến mức nào, trong ngành công nghiệp mà tương lai ra mắt và thành công sau đó không được đảm bảo, việc một thực tập sinh bình thường - chứ không phải đã ở trong nhóm chuẩn bị ra mắt, từ chối cơ hội ra mắt có thể được coi là một sự xúc phạm đối với ai đó.
_Chính vì thế, chỉ với chừng đó thì mình khó mà hành động được.
Tôi cũng vậy. Một khi đã dấn thân vào con đường này để ngừng việc hồi quy, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Và nhiệm vụ đó là xây dựng một nhóm ra mắt 'thành công', chứ không phải một nhóm ra mắt 'có lương tâm'.
Nếu kẻ được chống lưng kia ở một khía cạnh nào đó cũng là một đồng đội 'thành công', thì tôi hoàn toàn không có lý do gì để loại bỏ cả.
"Lúc nãy em đã nói rồi mà. Họ muốn đổ hình ảnh 'kẻ được chống lưng' lên đầu em."
Joo Eunchan - người nãy giờ cắn chặt môi với vẻ mặt căng thẳng, mở miệng. Giọng của tên này dù có nghe mãi thì tôi vẫn không quen được.
"Em là con trai của một gia đình giàu có."
"Ừ, thì. Chuyện đó khiến tôi ghen tị đấy. Nhưng cậu cũng ở lớp B mà, đâu phải lớp A."
"Đó là lí do vì sao. Trong concert của Upia lần này, chỉ có mỗi em là người ở lớp B được lên làm vũ công phụ họa thôi. Theo chỉ thị của giám đốc. Có những người ở lớp A còn không được lên, nhưng chỉ có mình em được biểu diễn."
Lại chuyện quái gì nữa vậy?
"Họ biết em thân với Haru nên đang uy hiếp. Cứ thế này thì em nên để mặc mình bị mang tiếng là kẻ được chống lưng rồi ra mắt, hay là viết lại hợp đồng đây? Dù sao em cũng biết anh sẽ không giúp được gì. Nhưng mà, chỉ là cái tình huống này quá là...!"
Cái gì cơ?
"Khoan đã, dừng lại một chút. Viết lại cái gì? Viết lại hợp đồng á?"
"Vì phải ra mắt... nên phải viết lại hợp đồng ra mắt..."
"Tại sao các cậu phải viết lại hợp đồng? Khi vào MIRO, chẳng phải đã ký hợp đồng thực tập sinh rồi sao?"
Trước lời nói của tôi, mắt của cả hai người đồng thời mở to. Cái này hay rồi nha?
"Tôi cứ thắc mắc vì sao việc thực tập sinh từ chối ra mắt lại là chuyện nghiêm trọng quá như thế. Hóa ra là bị bắt viết lại hợp đồng đúng không? Và các cậu đang từ chối ký hợp đồng đó."
"Dạ..."
Bíp bíp.
Cái radar trong đầu tôi kêu lên. Dù không cần phải có kỹ năng 'dò bom' gì, tôi vẫn có thể nhờ bản năng mà biết được.
_Đây là một quả bom.
Bắt được rồi. Cái tên khốn nạn này.
_Giám đốc chắc đang có ý định làm ăn riêng đây mà.
Hay còn gọi là 'săn trộm thực tập sinh'. Đây là một chuyện không phổ biến nhưng vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong giới giải trí chật hẹp. Việc thường xuyên nhậu nhẹt với những người có địa vị chắc hẳn cũng là để gặp gỡ các nhà đầu tư cho công ty riêng của mình.
"Ha, vậy thì câu chuyện này lại khác rồi."
"...Anh có thể giúp được không?"
Với vẻ mặt vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Joo Eunchan nhìn tôi hỏi.
Ban đầu, tôi nghĩ khuôn mặt đó chỉ là thờ ơ, nhưng giờ nhìn nó lại thấy khác hẳn. Đó không phải là sự bình thản hay điềm tĩnh, mà là một khuôn mặt chán nản với thế giới. Một khuôn mặt cam chịu, xuất phát từ sự bất lực đầu tiên mà một cậu bé 18 tuổi cảm nhận được khi phải chịu đựng sự bất công và sai trái.
Và khi hình ảnh Kang Hajin của ngày nào lướt qua trên khuôn mặt đó, tôi không chần chừ nữa mà mở lời.
"Đã thông qua."
Giờ thì, làm sao để xử lý vụ này đây?
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top