05. Tìm lại giấc mơ đã mất (3)

=====

Giờ đây, tôi muốn nhìn lại một chút về cuộc đời mình trong quá khứ.

-…Vì vậy, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đến xem buổi thuyết trình này, nơi chúng con đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và thầy cô.

Mở đầu là bức ảnh tôi đang đọc thuộc lòng kịch bản có sẵn, lúc làm MC cho buổi biểu diễn văn nghệ thời còn ở trường mẫu giáo. Bức ảnh đó nằm trang trọng ở trang đầu tiên trong cuốn album tốt nghiệp mẫu giáo của tôi.

-Tôi đồng ý với ý kiến của phía bạn rằng học sinh vẫn còn khó khăn trong việc tự kiểm soát bản thân khi sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, bản chất của điện thoại là để liên lạc và giao tiếp.

-Thay vì tự ý tịch thu điện thoại của học sinh chỉ vì những tính năng giải trí, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta đưa ra cách sử dụng đúng đắn và rèn luyện cho các bạn khả năng tự chủ hay sao?

Khi còn là học sinh, vì bị dụ dỗ bằng một chiếc pizza khoai lang, tôi đã trở thành đồng đội của một người bạn trong cuộc thi hùng biện, và sau đó đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Tôi tin rằng cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn và hối tiếc liên tiếp. Từ khi còn nhỏ, tôi đã đưa ra vô số lựa chọn, và mỗi lần như vậy, lựa chọn đó có thể trở thành điều tốt nhất, hoặc tệ nhất.

-Vậy... ý là em sẽ hối hận khi chọn ngành học này sao?

Nếu đằng nào cũng sẽ hối hận, thì tôi muốn biến lựa chọn hiện tại của mình thành điều tuyệt vời nhất. Rồi khi nộp đơn vào ngành học này, tôi đã tự tin và tự hào rằng đây là một quyết định sáng suốt nhất mình từng đưa ra.

Trong buổi phỏng vấn tuyển sinh, khi được hỏi "liệu em có điều gì muốn nói lần cuối không", tôi đã trả lời một cách tùy hứng, và nghe nói rằng câu trả lời đó đã trở thành một giai thoại, thường được các giáo sư kể lại trong các bữa nhậu ngay cả sau khi tôi đã tốt nghiệp.

Vị giáo sư ấy, người luôn rình rập cơ hội để dụ tôi vào học cao học mỗi khi gặp, thường vỗ vai tôi và nói: "Trò này, tôi thấy trò giỏi đến mức có thể mua những món đồ hiệu giảm một nửa so với giá niêm yết đấy." 

Tóm lại, ý tôi muốn nói là, tôi rất tự tin vào khả năng ăn nói của mình. Chẳng phải tự nhiên mà suốt thời đại học, mọi người lại gọi tôi là 'Kang Hajin thuyết trình'.

"...Con cũng đã đắn đo rất nhiều khi quyết định theo đuổi lại ước mơ mà con đã từng từ bỏ."

"'Bài thuyết trình về kế hoạch cuộc đời của Kang Hajin' đến đây là kết thúc." Dường như bố tôi không có ý định phản đối gì ngay từ ban đầu, còn mẹ tôi thì lặng lẽ xem bài thuyết trình với vẻ mặt khó đoán.

Tôi đã đưa ra tất cả những số liệu khách quan nhằm thuyết phục bố mẹ. Giờ đây, chỉ còn lại sự quyết tâm chân thành của tôi. Cảm giác miệng khô khốc, tôi vô thức nuốt nước bọt.

"Điều này không có nghĩa là con sẽ bỏ bê việc học trong giai đoạn quan trọng này. Tuy nhiên, khi cơ hội thử giọng đã đến, con vẫn muốn thử thách đến cùng, ngay cả khi thất bại."

Đó là một lời nói dối. Tôi đã quá già để cảm thấy bồi hồi và vô tư chạy theo lời nói 'tìm lại ước mơ đã mất'. Tôi đã bước qua tuổi 29 rồi đấy. Không đời nào tôi lại lọt qua hàng ngàn đối thủ để trở thành một thần tượng được, và ngay cả khi có thể, thì cũng không có gì đảm bảo sẽ thành công.

Nhưng tôi phải tham gia buổi thử giọng để ngăn chặn việc hồi quy lần nữa, và phải dừng việc trở về quá khứ để gia đình tôi thoát khỏi mùa đông khốn khổ này.

Nếu cách để kết thúc vòng lặp này lại là nắm lấy ước mơ từng mất, thì cũng chẳng có lý do gì khiến tôi không thể đóng vai một cậu bé tuổi teen hừng hực nhiệt huyết chạy theo ước mơ.

"Bố mẹ biết con sẽ làm tốt mà. Cho con một năm thôi, nếu không được thì con sẽ từ bỏ thật."

Dù sao, nếu lần thử giọng này tôi không thể trở thành thực tập sinh, thì tôi sẽ lại trở về quá khứ thôi. Tôi tự nở một nụ cười giả tạo. Trong mắt bố mẹ, thì có lẽ đây là một nụ cười đầy khí thế.

Tôi đã tung hết mọi lá bài. Sau trang PPT cuối cùng với dòng chữ 'Xin cảm ơn', tôi chờ đợi phán quyết từ bố mẹ. Một khoảng lặng kéo dài.

"Hajin."

Bố đã sớm chuyển quyền quyết định cho mẹ. Và mẹ gọi tên tôi sau một hồi suy nghĩ đắn đo.

"...Mẹ biết là con rất giỏi."

"..."

"Thật đấy."

Khoan đã, nghe có vẻ nguy hiểm.

'Mẹ biết là con rất giỏi.' Câu nói đó của mẹ như đánh thẳng vào một thứ gì đó trong lòng tôi. Trong những ngày tháng của cuộc đời đầu tiên, khoảng thời gian hơn 4 năm cứ ngỡ như một giấc mơ đó, bỗng lướt nhanh qua tâm trí tôi.

"Và mẹ, mẹ cũng không sao nếu con không làm tốt."

Tôi nhớ lại Kang Hajin - người chỉ biết dành cả ngày để nằm bệt trên giường một cách vô hồn sau khi nghỉ việc. Một Kang Hajin sợ hãi bước ra thế giới bên ngoài, chìm đắm trong cảm giác tự ti rằng bản thân thật vô dụng, vẫn còn tồn tại bên trong tôi.

Làm sao mẹ của hiện tại có thể biết được hình ảnh Kang Hajin của mười năm sau chứ?

"Mẹ chỉ... muốn con không phải chịu khổ. Sống một cuộc đời không hối tiếc, luôn nhận được những lời khen ngợi và những điều tốt đẹp. Chỉ thế thôi."

Thế nhưng, những lời của mẹ dường như đã an ủi Kang Hajin của ngày ấy.

[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ bất ngờ!]

[▪︎Nội dung: Vết thương của con cái là vết sẹo của cha mẹ. Hãy làm mẹ thay đổi suy nghĩ và ủng hộ ước mơ mới của bạn.

▪︎Thời hạn: Kết hợp với SQ 01. (D - 46)

▪︎Hình phạt thất bại: Khả năng kích hoạt lần hồi quy thứ 5 là 75%.

▪︎Nhiệm vụ đã hoàn thành.

☆Phần thưởng đặc biệt: Vé xem đặc điểm của một người được chỉ định (trừ bản thân)]

Một thông báo hiện lên trên của sổ hệ thống, rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi biết rằng mình đã thuyết phục mẹ thành công, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng tài nào vui mừng nổi. Thông báo hệ thống có đề cập đến 'phần thưởng đặc biệt' vì tôi đã gây 'ấn tượng' bằng một màn thuyết trình đầy nhiệt huyết, nhưng giờ tôi cũng chẳng mấy để tâm.

Bàn tay tôi giấu ở sau lưng siết chặt lại thành nắm đấm.

Tôi nhất định phải chấm dứt vòng lặp hồi quy ngay trong kiếp này.

***

<Giám đốc, cậu bạn đó vẫn chưa liên lạc lại sao ạ?>

<Tuần này mà chúng ta không nộp báo cáo được thì mệt lắm ạ ㅠㅠ>

Giám đốc Jang của đội Phát triển tân binh thuộc RENE Entertainment thở dài khi đọc tin nhắn từ nhân viên của MIRO Entertainment.

_Rõ ràng là cậu ấy đã nhận tấm danh thiếp một cách đầy hào hứng mà...

Cô hy vọng rằng người mang số 71 sẽ liên lạc lại sớm, nhưng kể từ ngày hôm đó cô vẫn không nhận được bất kì phản hồi nào.

Cô cứ liên tục kiểm tra điện thoại và email vì lo rằng có thể tin nhắn đã bị bỏ nhầm vào phần thư rác, nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là quảng cáo.

Thực ra, nếu ai đó không muốn thì cũng đành thôi, và ở Hàn Quốc vẫn có hàng tá người đầy tham vọng muốn trở thành người nổi tiếng, nên việc một thực tập sinh không liên lạc lại cũng không phải là chuyện to tát gì. Nhưng không hiểu sao, cả bên MIRO lẫn Giám đốc Jang đều như một chú mèo lo lắng, chờ đợi sự 'chọn lựa' của người mang số 71.

<Thôi kệ. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.>

Trưởng phòng Jang đang định gửi một tin nhắn trong lúc bực bội, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ nhấn nút backspace để xóa tin nhắn.

Cha Minseok - người mà MIRO đã trao đổi lần trước, giờ đây đã là át chủ bài không thể chối cãi của nhóm nhạc New Renez. MIRO đã giúp đỡ rất nhiều trong việc chấm dứt hợp đồng của Minseok, vì vậy lần này đến lượt RENE trả ơn.

<Giám đốc bọn tôi nói rằng rất muốn gặp cậu bạn đó đấy ạ ㅠㅠㅠ>

Lời thúc giục gần như là tuyệt vọng này khiến Giám đốc Jang phải gãi đầu bứt tóc. Cũng bởi vì đây là buổi thử giọng công khai nên thông tin cá nhân như địa chỉ hay số điện thoại đều bị hủy ngay trong ngày, nên dù có muốn tìm cũng không có cách nào cả.

_Lẽ ra lúc đó mình không nên chỉ đưa danh thiếp, mà phải đi cùng để xin phép bố mẹ cậu ấy...

Giám đốc Jang từng có tiền lệ tuyển dụng thành công thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm Sphere bằng cách đó, cô lau đi những giọt nước mắt hối hận và cân nhắc có nên tắt điện thoại đang rung lên liên tục hay không. Cái bọn MIRO này, sao mà thúc giục ghê thế...

<Em là số 71. Vì không có ai bắt máy nên em nhắn tin ạ.>

Không bắt máy thì thôi chứ, sao còn phải nhắn tin nữa?

"...Ôi, lạy Chúa, Hallelujah, Jesus Christ, Holy..."

Với vẻ mặt khó chịu, Giám đốc Jang đang định xóa tin nhắn một cách vô thức thì nhận ra đó chính là tin nhắn sẽ cứu rỗi mình. Cô đặt điện thoại xuống và che miệng lại.

"Hả? Là số 71 sao?"

Phó giám đốc - Yoon, đang làm việc ở bàn đối diện Giám đốc Jang, chỉ qua phản ứng đó đã hiểu ra tình hình và bật dậy. Cô cảm thấy Yoon có vẻ đặc biệt quan tâm đến câu chuyện về số 71, nhưng lúc này cô cần một ai đó để chia sẻ niềm vui, nên cũng không bận tâm lắm.

Giám đốc Jang lấy lại bình tĩnh và ra hiệu cho Phó giám đốc Yoon khi này vẫn còn đang phấn khích im lặng. Và rất nhanh trí, Yoon liền ngậm miệng lại.

Prrrr-

Cô hắng giọng và nhấn nút gọi bằng một tâm trạng thật bình tĩnh. Một thời điểm rất quan trọng trong những tình huống như thế này. Dù sao thì đây cũng là RENE và MIRO, đâu cần phải tỏ vẻ đợi chờ đợi từ lâu đâu chứ.

Giả vờ bận rộn một chút, giả vờ không nhớ rõ người đó là ai, giả vờ rằng mình không hề tha thiết...

{Alo ạ.}

"Chào cậu, Hajin. Tôi là Jang Seoyoon, Giám đốc của đội Phát triển tân binh 1 bên RENE Entertainment. Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi trễ quá nhỉ?"

Hỏng rồi.

Ngay khi nghe giọng nói mà cô từng mơ thấy, và khi buột miệng tự giới thiệu tên mình một cách trôi chảy, Giám đốc Jang liền cảm thấy mình đã thua ngay từ giây đầu tiên của cuộc đàm phán. Ngay cả Phó giám đốc Yoon - người đang lo lắng theo dõi cuộc gọi, cũng trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, vậy thì còn gì để nói nữa.

Ha, cô vốn dĩ không phải là người như thế này mà.

{Không sao ạ. Ngược lại, em mới là người phải xin lỗi vì đã liên lạc muộn.}

"Ồ, cậu nói gì thế. Muộn cái gì mà muộn. Đây là thời điểm hoàn hảo mà."

Muộn rồi đấy. Đã muộn ơi là muộn rồi, nhưng bây giờ thì có tác dụng gì đâu. Giám đốc Jang cố gắng giữ giọng ở tông Sol (G) để có một giọng nói nhẹ nhàng và ôn hòa.

"Phía MIRO Entertainment nói rằng muốn gặp Hajin một lần. Họ bảo là càng sớm càng tốt, nên tôi cũng đang đợi liên lạc từ cậu đây."

Trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng điệu ôn hòa và điềm tĩnh, Giám đốc Jang - người đang gõ phím liên tục để gửi tin nhắn riêng, liếc mắt ra hiệu cho Yoon.

<Liên hệ với Kimseok bên MIRO và sắp xếp một cuộc họp nhanh lên.>

{Dạ vâng, xin cảm ơn. Vậy giờ em phải làm gì ạ?}

"À, cái đó..."

Khi nhìn sang Yoon, cô thấy cô ấy vội vàng viết lên một mẩu giấy ghi chú và đưa cho cô.

MIRO Ent. Thứ Sáu 5 giờ chiều.

"Thứ Sáu! Tôi sẽ gửi vị trí của MIRO Ent cho cậu. Là thứ Sáu, lúc 5 giờ chiều. Được chứ?"

{À, em có vướng lịch học một chút...}

"Ừm, vậy thì..."

{Nhưng dù sao kỳ thi đại học cũng đã kết thúc rồi. Vậy em đến MIRO Ent vào thứ Sáu lúc 5 giờ chiều đúng không ạ?}

"Đúng. Đúng thế. Tôi sẽ đi cùng, nên khi nào cậu đến thì gọi cho tôi nhé."

{Vâng, em cảm ơn ạ.} Rồi giọng nói bình tĩnh đó đã kết thúc cuộc gọi. Không kịp thở phào, Phó giám đốc Yoon đã sáng mắt lên.

"Cậu ấy nói gì, sẽ đến hả? Sẽ đến thật chứ?"

"Jaehee có vẻ rất quan tâm đến số 71 ha."

"Giám đốc à, tôi thật sự khá tiếc vì công ty chúng ta là 'vương quốc người hai mí'."

Dù vậy, cô ấy cũng không muốn số 71 đẩy Junghyuk ra để debut. Yoon Jaehee có tình cảm đặc biệt với New Renez và Junghyuk, những thực tập sinh đầu tiên của mình.

Tuy nhiên, sở thích cá nhân lại là chuyện khác. Nếu có thể đưa số 71 ra mắt, Yoon Jaehee sẵn sàng từ bỏ lòng trung thành với công ty để chuyển sang MIRO.

"Mắt một mí thì đều tốt hết sao? Không, tôi cũng nghĩ số 71 ổn, nhưng hình như cô đã quan tâm quá nhiều dù chỉ mới gặp qua nhỉ."

"Đúng rồi. Hôm đó, cô ấy cũng mắng tôi nhiều lắm. Hỏi tại sao không chọn số 71."

Tiền bối Kim của đội 3 đi ngang qua cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Giám đốc Jang thực ra cũng rất mong chờ số 71, nhưng lại đành tự thôi miên bản thân rằng cô còn chưa đến mức đó.

"Ừm, không. Không phải mắt một mí là tất cả..."

Yoon Jaehee nghiêng đầu và nhún vai. 'Làm sao mình có thể giải thích cái 'radar' phát hiện bias tự nhiên, được hình thành sau nhiều năm đu K-pop của mình chứ?'

"Chỉ là sở thích của tôi mà thôi."

Cuối cùng, Yoon Jahee từ bỏ việc giải thích và bật cười. Giám đốc Jang cũng gật đầu và không tiếp tục câu chuyện nữa. Dù sao thì, cậu bé đó giờ sẽ trở thành người của công ty khác, nên đây không phải là vấn đề quá quan trọng.

***

Khoan đã, có thật sự là không quan trọng không?

"Xin chào, em là Kang Hajin ạ."

Thứ Sáu, 5 giờ chiều.

Nhìn thấy Kang Hajin đi cùng một nhân viên của MIRO Ent, Giám đốc Jang đột ngột nghĩ.

_Có khi nào chúng ta đã sai lầm khi không biến cậu ấy thành người của mình, bất chấp cả New Renez không đây?

So với vẻ ngoài điềm tĩnh cùng mái tóc thẳng và trang phục đơn giản trong buổi thử giọng công khai, hôm nay cậu ấy đã trở nên khác biệt hơn hẳn, với mái tóc vuốt nhẹ và chiếc áo khoác da màu đen trông cũng rất hợp. Ngày thử giọng hôm đó, cậu ấy có vẻ ngoài ngoan hiền hơn so với một cậu bé 19 tuổi, nhưng hôm nay lại toát lên vẻ nhạy cảm, mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.

"Hajin à, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thử giọng ngắn thôi, cậu đã nhận được thông báo chi tiết chưa?"

"Dạ rồi, Giám đốc Jang đã nói với em rồi ạ."

"Tốt, đừng căng thẳng quá. Giám đốc Jang, mời cô vào cùng."

'Aaaaa chuyện gì thế? Cậu ấy sao lại thế này vậy?' Với ánh nhìn dõi theo Hajin đó, Giám đốc Jang đi theo hai người vào MIRO Ent. Dù sao thì, chuyện cũng đã lỡ rồi.

***

_Cá mặt trời, cái tên khốn có tinh thần yếu hơn cả đường này...

Lúc đó, Hajin thực sự đang bực mình. Vẻ nhạy cảm mà Giám đốc Jang nhìn thấy không phải là do cảm giác đâu, là do cậu thực sự đang tức giận đấy.

Và nguyên nhân thì rõ ràng rồi.

[Single Quest 02.]

[◇ Tôi chính là kẻ điên nhất ở đây!

▪︎ Nội dung: Bạn đã (hoặc sẽ) bước vào MIRO.

Hãy vượt qua những cuộc đấu đá và sự kiềm hãm bên trong đó.

Gặp gỡ những đồng đội có thể hỗ trợ bạn và ra mắt thành công.

(Khi gỡ xong những quả bom ẩn sẽ giảm khả năng kích hoạt hồi quy và tỉ lệ thành công nhiệm vụ tăng)

▪︎Thời hạn: 6 tháng.

☆Phần thưởng khi thành công: manh mối để truy tìm người người hồi quy được chọn.

▪︎Hình phạt khi thất bại: Khả năng kích hoạt hồi quy lần thứ 5 tăng 85%]

Cái gì cơ, 85% á? Thật muốn tự chết quách đi cho xong mà!

====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top