03. Tìm lại giấc mơ đã mất (1)
=====
Liệu có ổn không nhỉ?
Khi Hajin hát xong, cậu mím chặt môi, cẩn thận quan sát biểu cảm của các giám khảo nhưng lại chẳng thấy họ có phản ứng gì. Dù đã chuẩn bị tinh thần bị loại, nhưng nếu thực sự bị từ chối thẳng thừng thì cậu vẫn sẽ buồn thôi. Đây là bài hát 'át chủ bài' mà cậu đã tập luyện suốt thời gian thực tập. Cậu đã khá tự tin khi chọn bài hát này, nhưng giờ lại bắt đầu băn khoăn. Có lẽ mình nên chọn một bài an toàn hơn chăng?
"Ừm, vâng. Chúng tôi đã nghe rồi."
Người phụ nữ ngồi ở giữa nói một cách chậm rãi. Và khi cô ấy hỏi "Cậu chuẩn bị cho phần thi nhảy chưa?", cậu gật đầu và bản MR đã được gửi trước đó bắt đầu phát.
"Gì? Cậu ấy cũng nhảy được sao?"
Giám đốc Jang vờ chống tay lên cằm, che miệng, liên tục cắn vào má trong để cố nén khóe môi đang không ngừng nhếch lên.
Ngay sau đó, một bản nhạc pop với giai điệu hip hop mạnh mẽ bắt đầu vang lên. Đó là một bài hát từng rất nổi tiếng với ca từ và giai điệu dễ nghe.
Giám đốc Jang nhìn thí sinh số 71 từ từ di chuyển theo điệu nhạc. Không thể che giấu sự kỳ vọng đang dâng lên được nữa, cuối cùng cô phải lấy tay che miệng và nở một nụ cười rạng rỡ. Với 11 năm kinh nghiệm trong ngành Kpop, cô ấy tin chắc rằng cậu nhảy cũng rất giỏi.
[Turn it up!
Let's pop it up!
Dropped the beat,
I never gonna screw it up!]
"Cũng được đấy chứ?"
Đúng như dự đoán, từng động tác nhẹ nhàng theo nhịp điệu chính tràn đầy tiết tấu. Có vài động tác trông còn khá vụng về, có lẽ đó là phần vũ đạo tự biên. Dù không phải là những động tác quá khó phải sử dụng những kỹ thuật để được đặt ở vị trí main dancer, nhưng cách di chuyển cho thấy trong người cậu có DNA của vũ công.
"Chúng ta có nên bảo cậu ấy ở lại không?"
'Có vẻ như cậu ấy đạt rồi đấy.' Các nhân viên thì thầm với nhau, nhìn vào thái độ như tìm thấy một viên ngọc thô của Giám đốc Jang. Vì đội hình debut cho nhóm nhạc nam sắp tới đang gặp vấn đề, một số thực tập sinh đã bị loại, nên họ cần nhanh chóng bổ sung vào vị trí còn trống bằng những người mới.
"Giám đốc?"
Giám đốc Jang nhìn chằm chằm vào thí sinh số 71, người vừa kết thúc phần nhảy và đang thở dốc, chờ đợi kết quả.
"Ừm, thí sinh số 71, Kang Hajin?"
"Vâng."
Bình thường, Giám đốc Jang sẽ phán quyết "Được rồi, người tiếp theo" hoặc "Gặp lại sau" ngay trước cả khi phần nhảy kết thúc. Nhưng lần này cô lại suy nghĩ rất lâu, khiến những dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu các nhân viên. Giám đốc Jang xem lại hồ sơ dự thi của thí sinh 71 một lần nữa, lặp lại hành động hé môi rồi mím lại, như thể sắp nói điều gì đó.
"Thật đáng tiếc..."
Trong khi xem Hajin nhảy, Giám đốc Jang suy nghĩ gì đó, rồi dùng bút gõ gõ vào góc của đơn đăng ký. Hát cũng được, ngoại hình cũng ưa nhìn, nhảy cũng khá. Nhưng chỉ có một điều khiến cô lăn tăn.
"..."
"...Thưa giám đốc?"
Giám đốc Jang cân nhắc rất lâu và cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Cậu đã vất vả rồi. Chúng tôi đã xem rất kĩ."
"..."
"Xin hãy ở lại chờ một lúc."
Trước quyết định của Giám đốc Jang, tất cả nhân viên đều gật đầu với vẻ mặt tươi tỉnh.
"Khi ra ngoài, nhân viên sẽ hướng dẫn cậu đi đến phòng chờ."
"À, vâng... cảm ơn ạ."
***
Điều này có thể xảy ra sao?
Tôi nhìn cốc ca cao nóng mà nhân viên mang đến cho mình trong lúc chờ đợi, và chìm đắm trong suy nghĩ. Chắc chắn sẽ phải đợi thêm ít nhất 2 tiếng nữa, không biết phải làm gì bây giờ đây.
"...Điều này thực sự đã xảy ra."
Tôi cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó. Vì không thể tin được, tôi chỉ biết nắm rồi lại xòe tay ra. Không, nghĩ lại thì hình như tôi luôn dễ dàng vượt qua giai đoạn này.
Tôi đã dự đoán là sẽ trượt, nhưng không biết có phải vì đã quá căng thẳng hay không mà vai tôi cứ căng cứng.
Tông trắng chủ đạo kết hợp với những chi tiết mạ vàng tạo điểm nhấn là màu sắc biểu tượng đặc trưng của công ty này, làm mắt tôi nhức nhối. Có lẽ vì đây là một công ty lớn, bên kia còn có một thác nước nhân tạo chảy róc rách.
Cái gì thế này, đây là một ngôi đền à..?
Tôi thổi nguội cốc ca cao đang bốc hơi nghi ngút rồi ngắm nhìn những bức ảnh của các nghệ sĩ thuộc RENE Entertainment treo trên tường. Ai nấy cũng đều hoàn mỹ như tượng tạc cả.
Từng có lúc tôi muốn trở thành như họ, rồi lại có lúc muốn tạo ra thứ gì đó như vậy, cảm giác thật kì lạ khi ngồi ở đây bây giờ. Trong lúc đang cắn môi vì đống cảm xúc khó tả, tôi thấy người phụ nữ trông có vẻ là người có quyền quyết định cuối cùng lúc nãy bước vào phòng chờ.
Không, nhưng tôi không thể trở thành thực tập sinh ở đây.
"Chào cậu, Kang Hajin."
"Vâng, xin chào ạ. Em là Kang Hajin."
Ngay cả trong khoảnh khắc quyết định sự sống còn, tôi đã nghĩ mình có thể trở thành con người duy nhất giữa các vị thần Hy Lạp, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự với cô ấy. Khi nụ cười phỏng vấn tự động xuất hiện trên mặt, tôi cảm thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mình.
"Tôi là Jang Seoyoon, Giám đốc đội phát triển tân binh 1 của RENE. Trước hết, rất vui được gặp cậu vào ngày hôm nay."
Đưa danh thiếp và bắt chéo chân, người phụ nữ nói thẳng vào vấn đề.
"Tôi sẽ nói thật nhé."
"Nếu cậu vào công ty chúng tôi, thì khả năng ra mắt có thể sẽ rất khó khăn."
À, vâng...
Tôi cũng đâu có ý định vào công ty này đâu.
***
"Gì cơ? Tại sao thế?"
Yoon - vị Phó giám đốc có ít kinh nghiệm nhất trong số các giám khảo của buổi thử giọng công khai hôm nay, hiếm khi lớn tiếng trước lời của tiền bối.
Với tư cách là một người yêu thích những tài năng hiếm có và đã 'đu Idol' nhiều năm, cô ấy thấy số 71 vừa rời khỏi phòng thử giọng là một người có đầy đủ những yếu tố mà thị trường đang cần.
Hát hay, nhảy giỏi, lại còn có một không hai nữa phải không? Cậu ấy là độc nhất đó!
Động lực để cô ấy vào công ty này ngay từ đầu là để tìm những người như vậy và biến họ thành những bức tượng tạc của thế hệ tiếp theo trong RENE! Vì vậy, với Yoon, cô ấy không thể hiểu được tại sao Giám đốc Jang lại cau mày nói rằng "khó để tuyển cậu bé ấy vào công ty lắm", và tại sao Kim - một tiền bối ở đội 3, lại nuốt nước mắt cay đắng như thể đã hoàn toàn đoán trước được điều đó.
"Tôi thấy cậu ấy ổn mà... Cậu ấy khá giống với các thành viên của New Renez hiện tại."
"Chính vì thế nên mới không được."
Kim kiên quyết lắc đầu.
"Cô sẽ đưa cậu ấy vào đâu? Nếu đẩy vào New Renez thì không còn vị trí nào để thay thế, còn nếu cho cậu ấy vào nhóm tiếp theo thì tuổi lại quá lớn."
À. Lúc đó, Yoon mới im lặng. Nếu nhìn theo quan điểm đó thì câu chuyện lại khác.
"Người duy nhất có thể thay thế là Junghyuk... Nhưng cả ngoại hình và tinh thần đồng đội của cậu ta đều rất tốt, chẳng có lý do gì để loại Junghyuk và đưa cậu ấy vào cả."
Hừ. Miệng Yoon lại mím lại. Đây là khoảnh khắc cô cảm thấy sự tủi thân của một người thuộc nhóm thiểu số yêu thích mắt một mí trong thời kỳ Phục hưng khi mà những bức tượng Hy Lạp luôn được tạc kiểu mắt hai mí đầy sức sống.
Chắc chắn gương mặt cậu ấy không phải gu của RENE… Nhưng mà...!
"Đối với chúng ta, việc Junghyuk thể hiện tốt hơn là điều tốt nhất. Chà, cũng có một cách là cứ nhận cậu ấy vào rồi tính sau... nhưng xét về lương tâm thì nên giới thiệu những người như vậy đến nơi khác."
Nếu có ý đồ xấu thì việc giữ cậu ấy lại như một thực tập sinh cũng là một cách. Nhưng RENE là một công ty giải trí lớn, nơi mà hàng trăm người khao khát trở thành ngôi sao đổ về mỗi ngày.
Công ty đã vượt qua giai đoạn thiếu thốn thực tập sinh, vì vậy không có lý do gì để họ lãng phí năng lượng nhằm giữ chân một tài năng không có khả năng ra mắt.
"Dù sao thì, Giám đốc có vẻ cũng đã có suy nghĩ gì đó nên mới bảo cậu ấy ở lại. Cô chuẩn bị về sao?"
"À... không ạ. Hôm nay bọn nhỏ New Renez có buổi tập gì đó."
"Cuối tuần rồi mà vẫn vất vả nhỉ. Làm tốt nhé."
Phó giám đốc Yoon vừa nén nước mắt buồn bã vừa nhai ngấu nghiến cuộn kimbap đã nguội lạnh mà cô chuẩn bị cho bữa trưa nhưng cuối cùng lại không ăn nổi.
Thiên thần mắt một mí... Giá mà cậu ấy đến sớm hơn ba tháng!
***
"Ừm, cậu ngạc nhiên lắm đúng không?"
Tất nhiên là tôi rất ngạc nhiên vì người phụ nữ này lại đánh thẳng luôn vào vấn đề như thế, nhưng vì đã đoán trước được phần nào nên tôi lắc đầu, và người phụ nữ lại giật mình.
"À. Ý tôi không phải là Hajin không có tiềm năng đâu."
Cô ấy có vẻ muốn nói thêm điều gì đó để an ủi tôi, nhưng từ "tiềm năng" đó lại chạm vào một sợi dây thần kinh trong tôi.
Nhưng lúc này, có một điều quan trọng hơn. Nếu đã không được rồi thì tại sao người phụ nữ này lại bắt tôi phải chờ đợi ở đây cơ chứ?
"Tôi vốn không phải là người hay xen vào chuyện của người khác đâu..."
Người phụ nữ lại ngập ngừng một lúc lâu. Chắc chắn là thái độ này đã quá mức cần thiết đối với một ứng viên bình thường chứ không phải là một thực tập sinh, nhưng điều tôi muốn nghe lại là một chuyện khác.
"Nhưng mà, nếu không nhất thiết phải là công ty chúng tôi thì tôi có một nơi muốn giới thiệu cho cậu."
Và cuối cùng, người phụ nữ đã nói ra cái tên mà tôi mong muốn.
"Chắc cậu đã nghe nói về MIRO Entertainment rồi nhỉ?"
MIRO Entertainment. Một công ty giải trí vừa và nhỏ do một cựu quản lý lâu năm của RENE điều hành, và đó là một trong những công ty nằm trong danh sách của tôi. Và...
_Đây là nơi mình thực sự phải đến.
MIRO Entertainment là một công ty đang phát triển nhanh chóng, với tất cả các tác phẩm tung ra thị trường trong 5 năm qua đều trở thành những bản hit lớn. Và tin đồn về 'Vị thần Hộ mệnh của MIRO' chính là chìa khóa cho sự thành công đó cũng đang lan truyền nhanh chóng trong giới.
_Những kẻ đầu tư vào cổ phiếu giải trí hay còn gọi là Bàn tay Midas của MIRO.
Một nhà sản xuất bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì liên tiếp tạo ra những bản hit lớn? Chắc hẳn bạn đã từng nghe thấy mô típ này ít nhất một lần ở đâu đó rồi, phải không.
_Mình cần xác nhận xem hắn ta có thực sự có năng lực như thế không, hay là một người có liên quan đến sự hồi quy điên rồ này.
Việc tôi tham gia buổi thử giọng tại RENE, một công ty không có kế hoạch ra mắt cụ thể nào, là để được vào MIRO Entertainment. Vì tôi biết rằng hai công ty này thường trao đổi thực tập sinh với nhau.
[Có thật là Cha Minseok của New Renez ban đầu là thực tập sinh của MIRO không?]
(Ảnh)
(Ảnh)
▪︎ Đó hẳn là bức ảnh được chụp trong phòng tập của MIRO đúng không? Gần đây tôi đang có một dự án tại đó, nhưng lại thấy quen thuộc với phòng tập này nên cảm thấy bất ngờ. LOL
___
[○○ từng là thực tập sinh của MIRO đấy.]
[Chắc là ở trong nhóm ra mắt của MIRO rồi.]
[Hả, thật á? Tại sao không ra mắt vậy?]
[Ban đầu Minseok tập luyện cùng các thành viên N-Wop đó, nhưng rồi phải rời MIRO vì chấn thương ㅠㅠㅠ.]
[Minseok, chàng trai có khuôn mặt thiên thần và đầy tài năng, chắc ai cũng có lần nghe qua rồi ha. Mọi người ơi, cậu ấy sẽ ra mắt vào ngày ★12 tháng 6★ năm sau đó. Hãy ủng hộ thật nhiệt tình nhé.]
Anh chàng như tượng thần Apollo được RENE lăng xê làm center cũng là cựu thực tập sinh của MIRO. Mặc dù một số người cho rằng việc cậu ta không được ra mắt ở MIRO không phải do chấn thương, nhưng những tin đồn chưa được xác nhận thì cứ tạm gác lại.
Điều quan trọng là tôi. Liệu lộ trình RENE-MIRO, nhanh và chắc chắn hơn so với các buổi thử giọng thông thường, có mở ra cơ hội với tôi không?
Nếu mở ra, đây sẽ là cơ hội vàng để tôi đóng sập cánh cửa của 'hố đen' nghĩa vụ quân sự lần thứ ba trong cuộc đời.
"Bên đó cũng đang tuyển thực tập sinh nam. Nếu Hajin thấy ổn, tôi muốn giới thiệu cậu đến đó, cậu thấy sao?"
Tuyệt vời!
Dù cảm thấy tiếng lòng trong mình đang gào thét, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và kiểm soát biểu cảm. Đây là lần gặp đầu tiên, nên tôi cần tỏ ra thật điềm đạm và bí ẩn.
"...Trước hết, em cần về thảo luận với bố mẹ đã."
"À, dĩ nhiên rồi. Nếu cậu quan tâm, cứ liên hệ số điện thoại trên danh thiếp của tôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu ghi chú luôn 'số 71' trong tin nhắn."
"Vâng ạ. Nếu không còn gì nữa, em có thể đi được chưa ạ?"
"Ừm, được rồi. Lối ra là lối mà cậu đã vào."
"Cảm ơn ạ. Em sẽ sớm liên lạc lại."
Tôi cúi chào người phụ nữ đang mỉm cười hài lòng nhìn mình rồi rời khỏi trụ sở của RENE.
"Cái gì vậy trời. Dễ hơn mình nghĩ nhiều."
Tôi tự hỏi ngày xưa mình đã run rẩy như thế nào trước những chuyện thế này, tự hào nhìn tấm danh thiếp trên tay. Và rồi tôi lên kế hoạch nói chuyện với bố mẹ khi về nhà, sau đó chuẩn bị cho buổi thử giọng của MIRO. Đã đến ga tàu điện ngầm.
Ha ha. Cá mặt trời, mày chờ đó. Thằng anh mày sắp đến rồi đây.
***
Từ cửa sổ, Giám đốc Jang nhìn Hajin nâng niu tấm danh thiếp nhỏ bé trên tay. Cô nghĩ.
_...Thằng nhóc này giống một con sói đã được xã hội hóa tốt.
Khi cô nhắc đến MIRO Entertainment, cô có ảo giác như thể thấy được cái đuôi vô hình của cậu đang vẫy mạnh như cánh quạt, điều mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận qua. Cô ấy thấy tiếc vì đã không thể xoa đầu của cậu.
_Không. Có vẻ trông giống loài chó Dobermann hơn nhỉ.
Giám đốc Jang nhìn Hajin đi xa dần và gạt bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu rồi đứng dậy. Cô cần liên lạc với một người quen ở MIRO Entertainment trước khi ngày hôm nay kết thúc.
***
"Sao con lại vô lý thế này."
Tiêu rồi.
"Con sắp 20 tuổi rồi, Hajin à. 20 tuổi. Mẹ không cho phép đâu."
A... tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi từ xa... trung tâm huấn luyện... trung tâm huấn luyện đang gọi tôi...
"Chính con đã nói sẽ bỏ mọi thứ để đi học mà. Mẹ cũng đã cho phép con ôn thi lại để tìm ra ngành học yêu thích. Giờ lại tự nhiên thế này làm mẹ bối rối đấy."
Gương mặt mẹ quá nghiêm túc khiến tôi không còn gì để nói.
"Dù sao thì mẹ... mẹ không đồng ý đâu."
Cánh cửa vòng quay của cuộc đời mà tôi cứ tưởng đã sắp đóng lại lại mở toang ra một lần nữa.
Tôi càng chưa bao giờ nghĩ rằng người gác cửa lại chính là mẹ của mình.
Khi hình ảnh vòng quay ngựa gỗ trong tưởng tượng của tôi biến thành những người lính mới đang chạy quanh sân tập với đầy đủ quân trang, một cửa sổ hệ thống xuất hiện, củng cố thêm tình huống.
[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ bất ngờ!]
[▪︎Nội dung: Vết thương của con cái chính là vết sẹo của cha mẹ. Hãy làm mẹ thay đổi suy nghĩ và ủng hộ ước mơ mới của bạn.]
Mẹ ơi... con trai mẹ... nếu không làm Idol thì sẽ sống vĩnh viễn đó...
Làm sao tôi có thể giải thích điều này đây.
=====
* Bàn tay của Midas: Xuất phát từ Vị Vua Midas có bàn tay chạm vào thứ gì cũng đều biến thành vàng trong Thần thoại Hy Lạp. "Bàn tay Midas" hiện nay thường được hiểu là khả năng mang lại thành công, đặc biệt là về mặt tài chính, cho một người hoặc một dự án.
*Chó Doberman:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top