Hoa vị miên
1.
Quảng Châu 23° vĩ Bắc và Thượng Hải 31° vĩ Bắc, nhìn thì có vẻ như không chênh lệch quá lớn về nhiệt độ, nhưng theo cảm nhận riêng mà nói, là khác một trời một vực. Người không sợ lạnh dĩ nhiên có thể mặc áo tay ngắn ở Quảng Châu đi dạo phố Thượng Hải. Chẳng qua Lưu Lực Phi vừa khéo lại sợ lạnh, mà cũng không thể nói là cô sợ lạnh, lâu ngày ở tại nơi ấm áp, nhạy bén của thân thể đối với thay đổi nhiệt độ cũng trở nên cao, miễn không phải giữa hè, bất kỳ ngoại vụ phương Bắc nào, cô cũng có thể cảm nhận được chút lạnh trong không khí.
"Thượng Hải lạnh quá." Lưu Lực Phi mở khung chat weixin được ghim lên đầu, gõ nhanh một hàng chữ. Cho dù ngồi ở trong xe cô vẫn ôm chặt hai cánh tay để tập trung nhiệt lượng.
"Em lập tức trở về. Chị có muốn ăn gì không? Em mang cho chị."
"Không cần, chị đang trên xe trở về trung tâm, rất nhanh sẽ tới." Lưu Lực Phi cố ý nghiêng người về một bên, không muốn để cho đồng đội bên cạnh thấy mình đang gửi tin nhắn.
"Thẻ phòng ở sau bảng tên trên cửa. Tí nữa chị trực tiếp vào phòng đi. Thảm Ca trong phòng. Còn nữa bất kể nó có nũng nịu như thế nào chị cũng không được cho nó ăn."
"Biết rồi, chờ em trở về." Đặt điện thoại di động xuống, đồng đội đang đợi trước xe hay đồng đội ngay bên cạnh đều một dáng vẻ buồn bực gặm đường, đồng loạt nhìn về phía cô.
"Quá lạnh, mượn bộ quần áo." Đại khái không phải ở Trung Thái, lúc này Lưu Lực Phi rất thẹn thùng.
"Ding dong, tiểu khả ái cấp tốc online" chỉ cần có một người khơi mào, sau đó liền nối tiếp nhau đến không xuể.
"Chị hẹn em đi chơi như vậy, bạn gái chị sẽ không tức giận chứ." Một đồng đội khác không sợ chết ném ra câu nói kinh điển, đặc biệt phù hợp với thời điểm hiện tại.
Nếu mở cuộc bình chọn thứ yêu thích nhất của tiểu thần tượng sông Seine, KY và gặm đường nhất định sẽ có số phiếu cao nhất.
"Em cả đêm này đều không tập trung, không đúng là tâm trạng bay bổng, không phải là Lưu Lực Phi tới sao?"
"Chị lại nói lung tung gì vậy."
"Dứt khoát gọi đến cùng nhau ăn cơm đi. Em nhìn xem chúng ta gọi nhiều như vậy."
"Chị ấy ăn xong rồi, đang trên đường trở về trung tâm."
"Vậy đóng gói lại đem về cho Tiểu Hổ ca."
"Tiểu Hổ ca..." Ding dong fan đầu Nãi Bao - Tô Sam Sam online, dĩ nhiên trong khoản KY này nàng gặm đường đến nghiện, nhất là trước mặt vẫn còn một Lưu Thù Hiền cao thủ KY, chưa từng thua ai.
"Chị nghĩ, Tô Sam Sam, tối nay chắc mày sẽ không muốn ngủ ở giữa chị và Hồ Hiểu Tuệ đâu nhỉ."
"Muốn, em rất muốn ngủ giữa."
"Được nha. Vậy cung kính chờ mày và người anh em Lưu gia của chị cùng đến."
2.
Thời điểm Tô Sam Sam trở về phòng, Lưu Lực Phi ôm Thảm ca hướng về phía nàng nói "Em đã về." Trong phút chốc này, Tô Sam Sam thoáng rung động, hóa ra có người chờ mình trở về nhà lại là một chuyện hạnh phúc như vậy. Lưu Lực Phi đón lấy mấy túi thức ăn từ trong tay Tô Sam Sam, Thảm Ca thuận thế từ trong tay Lưu Lực Phi nhảy ra, ở dưới chân Tô Sam Sam vừa kêu meo meo vừa lăn lộn.
"Phòng có chút loạn." Tô Sam Sam nhìn một chút căn phòng theo phong cách Syria của mình, chỉ có một chiếc ghế hơn nữa trên đó lại chứa đầy quần áo nàng thay ra trước khi ra ngoài, "Em vừa từ Bắc Kinh tới, hơn nữa lại phải dời phòng, thẳng đến giờ vẫn chưa có thời gian dọn dẹp."
"Đợi đến khi em rảnh rỗi thì dọn. Chị có đến mấy phòng khác nhìn một chút, cũng rất loạn." Điện thoại Lưu Lực Phi reo, cô ra hiệu cho Tô Sam Sam mình sẽ nghe điện thoại, tín hiệu vừa thông, âm thanh đồng đội từ trong điện thoại truyền ra.
"Phi Phi, chị đang ở nơi nào?"
"Chị đi tìm thành viên mượn quần áo."
Điện thoại kia liền bắt đầu ồn ào lên, Tô Sam Sam rõ ràng nghe được có mấy người đang gọi tên nàng.
"Phi Phi, chị khi nào trở lại?"
Tô Sam Sam đoạt lấy điện thoại từ tay Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi thấy cô gái trước mắt khẽ nghiêng đầu, dùng một nụ cười kiêu ngạo nhìn cô nói "Phi Phi tối nay sẽ không trở lại."
Lúc Tô Sam Sam từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lưu Lực Phi khoanh chân ngồi dưới đất, tay giơ điện thoại vây lấy Thảm Ca chụp ảnh.
"Thảm Ca dáng vẻ rất ưa nhìn nha. Em xem chị chụp này." Tô Sam Sam tiến tới sau lưng Lưu Lực Phi nhìn tác phẩm cô vừa chụp. "Chị là mang một lớp lọc kính nhìn Thảm Ca đúng không, nên mới thấy nó xinh đẹp như vậy."
Lưu Lực Phi nửa giơ điện thoại di động, "Đây là cách chụp đặc biệt của chị, cơm của nơi này ăn thật ngon." Lưu Lực Phi giải thích, đầu ngón tay Tô Sam Sam vuốt xem từng bức ảnh. Tóc chưa được sấy khô của Tô Sam Sam dính vào cổ và bả vai Lưu Lực Phi, theo hai người hoặc cười to hoặc nghiêng về trước ngã về sau, đem áo ngủ mỏng của Lưu Lực Phi nhanh ướt thành một mảng lớn. Trên màn ảnh chiếc điện thoại phản đồ này chợt xuất hiện tấm ảnh của Tô Sam Sam vào một ngày tuyết rơi nào đó tan làm tại Gia Hưng lộ.
"Ảnh này nhìn rất đẹp." Lưu Lực Phi liền vội vàng giải thích, âm điệu nâng cao mấy phần, cô không muốn khiến cho Tô Sam Sam cảm thấy mình rất kỳ quái. Nhưng suy nghĩ liền thay đổi một chút, trong điện thoại lưu ảnh đẹp của bạn tốt dường như cũng không kỳ quái lắm.
"Phi Phi." Nghe Tô Sam Sam kêu, cô quay đầu lại, thấy đôi mắt của cô gái trước mặt đang chăm chú nhìn mình. Trước khi gặp Tô Sam Sam, Lưu Lực Phi chưa từng thấy qua đôi mắt nào đẹp như vậy. Khi thì rực rỡ như hoa đào nở rộ khắp đồi, khi thì êm ả tựa dòng suối róc rách chảy giữa khe núi, lúc lại lấp lánh hơn cả mấy vì tinh tú trên cao mà thuở còn bé trong những ngày nghỉ hè ở nông gia chỉ cần ngẩng đầu liền có thể bắt gặp. Vậy mà bây giờ, trong đôi mắt giống như hoa đào, giống như dòng suối, giống như vì sao ấy, Lưu Lực Phi lại thấy được bóng hình mình.
"Nhìn em là được rồi. Mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa kia đều không đẹp mắt bằng em." Tô Sam Sam không biết nàng thế nào lại có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy. Không hiểu tại sao, khi cùng Lưu Lực Phi ở chung một chỗ, luôn muốn đùa giỡn chị ấy. Có lẽ bởi vì người kia có một biệt hiệu là "Trung Thái hòa thượng ", "Mạo muội hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không?" mấy câu trêu đùa thú vị như vậy "Đại ma vương " Tô Sam Sam đời nào bỏ qua được.
"Tại sao em lại không sấy khô tóc vậy?" Khi bầu không khí trở nên quá đỗi mập mờ, thiết bị báo động trong đầu Lưu Lực Phi sẽ tự động được kích hoạt, qua nhiều năm kinh nghiệm trên MC, chiêu thức đánh trống lảng bao giờ cũng hữu hiệu. Chẳng qua là ngồi xếp bằng trên đất quá lâu, lúc đứng dậy hai chân tê rần, thuận tay bắt lấy cánh tay người trước mắt, liên lụy người kia ngã vào trong ngực mình.
Trải qua nhiều năm trên sân khấu, bất kể là MC hay unit, kinh nghiệm được đồng đội ôm vào trong ngực với Tô Sam Sam nhiều không kể xiết. Nhưng nếu đối tượng đổi thành Lưu Lực Phi, lúc nói ra câu thông dụng "Đang làm việc nha", lòng vẫn khẽ run lên. Khi bầu không khí quá mập mờ, thiết bị báo động trong đầu Tô Sam Sam cũng sẽ được khởi động, chiêu thức đánh trống lãng cũng không còn là bí kiếp của riêng Lưu Lực Phi. "Mau đứng dậy đi, trên đất lạnh." Sau đó lại bổ sung một câu, "Phi Phi, giúp em sấy tóc với." Đùa Lưu Lực Phi là một trong những thứ Tô Sam Sam yêu thích, tình cảnh này có lẽ dùng "Trêu đùa" thì thích hợp hơn.
3.
Trên người có hỏa, thường là sẽ đem hỏa ấy cho người ở trước mặt.
Giường ở kí túc xá Thượng Hải có chút nhỏ, hai người vai kề vai ngủ chung một chỗ, vừa khít, không có bất kỳ không gian dư thừa.
"Khá tốt, chúng ta đều không mập, nếu không thì không ngủ được rồi." Lưu Lực Phi nhìn trần nhà, nhớ đến lần trước hai người cùng nằm như vậy là ở ký túc xá Trung Thái, hồi tưởng đi kèm còn có giấc mộng vào đêm mưa kia, nghĩ tới đây Lưu Lực Phi theo bản năng cắn môi dưới.
"Phi Phi, năm năm xuất đạo vui vẻ." Người bên cạnh nghiêng sang, hơi thở ấm áp phả vào tai Lưu Lực Phi, nhột.
"Sam Sam, năm năm xuất đạo vui vẻ." Lưu Lực Phi cũng nghiêng người sang, vỗ nhẹ Tô Sam Sam, nghe nàng thắc mắc huấn luyện lục kỳ sinh khi ấy vì sao đối với Lưu Lực Phi một chút ấn tượng cũng không có, oán giận Lưu Lực Phi tại sao không sớm một chút cùng nàng quen biết, oán giận giữa các nàng thiếu sót hai năm. Thanh âm Tô Sam Sam càng lúc càng nhỏ, mi mắt Lưu Lực Phi cũng càng lúc càng nặng, hơi thở hai người hòa lẫn vào tiếng ngáy của Thảm Ca. Hai người một mèo, ngủ say, mộng đẹp.
Trong bóng tối, Lưu Lực Phi bị một đoàn lông mềm mại đánh thức, là Thảm Ca đã nhảy lên giường đến nằm trên người cả hai. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Thảm ca, đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, rất sợ va phải cô gái đang ngủ say cạnh mình. Tô Sam Sam có thói quen luôn bật đèn ngủ, nàng nói như vậy thì ngủ một mình cũng sẽ không đáng sợ.
Lưu Lực Phi đã từng xem qua zhibo ngủ nổi tiếng lần đó của Tô Sam Sam, xem cùng với một đồng đội u mê nàng, người đó nói "Tại sao Sam Sam tiền bối đến lúc ngủ cũng đẹp mắt như vậy, đáng yêu như vậy."
Lưu Lực Phi thề, Tô Sam Sam trong ống kính tuyệt đối không đáng yêu bằng một phần nghìn người giờ phút này đang nằm cạnh bên. Người bên gối giống như một bé mèo nhỏ chưa tròn trăm ngày, ai thấy cũng đều muốn nâng trên tay mà vuốt ve. Chẳng qua mong muốn của Lưu Lực Phi cho tới bây giờ cũng không chỉ vẻn vẹn như vậy.
Mèo con bên gối khẽ hừ mấy tiếng, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhẹ giọng gọi khẽ "Phi Phi". Dựa theo nguyên lý truyền nhiệt, nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn, cuối cùng ngừng lại khi hai vật trung hòa nhiệt độ. Nhưng khi cơ thể thiên nhiệt và cơ thể thiên hàn tựa vào nhau, nóng bỏng cuồn cuộn ập đến như sóng.
Ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ rọi chiếu điểm thêm chút hồng, trên tường hằn lên bóng hình tựa thế núi trùng trùng điệp điệp, tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, vòng quanh núi phập phồng, tạo thành khung cảnh mù sương, mưa tí tách từng giọt bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên những cánh hoa đào, cánh hoa bởi do gió, trên không trung gió nhẹ thổi, một cánh, hai cánh, ba cánh, hoa rơi phấp phới.
4.
Hoa đào mùa xuân đã hết, mưa đêm trong thu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top