☀️ Chương 96: Không nên ở ngoài xe, mà nên ở trong xe
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Sắc mặt của Kevin đỏ bừng.
Quá nhục nhã.
Cho dù là bị một người châu Á không có quân hàm chính thức tước súng, hay bị chế nhạo ngay trước mặt, tất cả đều là sự sỉ nhục quá lớn!
Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào Giản Nhược Trầm, nghiêm giọng nói: "Cậu tước súng rồi tự ý nổ súng. Tôi sẽ báo cáo hành vi của cậu lên cấp trên!"
May mà hắn có mang theo máy ghi âm.
Chỉ cần khơi ra được vài lời từ Giản Nhược Trầm, cảnh sát Tây Cửu Long cứ chờ mà gánh hậu quả đi!
Giản Nhược Trầm khẽ bật cười, giọng trầm thấp: "Đương nhiên là ngài có thể báo cáo."
Cậu thì thầm, như đang tự nói với chính mình: "Dù sao thì tôi cũng chẳng bắn. Súng không có dấu vân tay của tôi. Ngài có bằng chứng nào không? Hay là ngài định vu khống tôi?"
Trước khi nhét súng trả lại, cậu đã cố ý lau sạch nó.
Hơi thở của Kevin trở nên nặng nề.
Hắn ta biết rõ Giản Nhược Trầm đang cố ý chọc tức mình.
Nhưng cậu lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thêm cả cách xưng hô đầy tôn trọng, càng khiến sự mỉa mai trở nên rõ ràng hơn!
Càng tức hơn!
Giản Nhược Trầm tiếp tục nói: "Lùi một vạn bước mà nói, súng chắc chắn không phải tôi bắn. Ngài cũng không nhận là mình bắn. Vậy thì viên đạn này là do ngài đánh mất súng, bị một người không rõ danh tính nhặt được rồi bắn ra."
Cậu nhún vai, trong khi tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng lớn, cậu thong thả nói: "Theo pháp luật hiện hành, hình phạt cho việc cảnh sát để mất súng sẽ nặng hơn nhiều. Tôi nghĩ, ngài nên nhận trách nhiệm thì hơn."
Kevin gần như muốn chửi thẳng vào mặt cậu.
Đây là vấn đề làm mất súng đơn giản sao?
Đây là chuyện lớn! Không chỉ là mất súng, mà còn để súng làm người của mình bị thương, lại còn làm mất cuốn mật mã đối chiếu, trực tiếp khiến kế hoạch của cấp trên đổ bể!
Bên trên không xử được Giản Nhược Trầm, nhưng chẳng lẽ không xử được một viên thanh tra như hắn sao?
Kevin cảm thấy miệng mình đắng ngắt, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đầu óc xoay mòng mòng. Hắn cố tìm lời để phản bác, nhưng không nghĩ ra nổi một câu nào.
Trước khi đến đây, hắn đã lên kế hoạch kỹ càng.
Chặn lại Tổ trọng án Tây Cửu Long, đối chiếu ra lệnh khám xét giả mạo, sau đó mượn cơ hội này để tố cáo Nhất ca đương nhiệm Lặc Kim Văn, rồi tìm cách lật đổ nhóm cảnh sát thân cận với đại lục của Lặc Kim Văn.
Kế hoạch là sau khi thay thế được những người đó bằng người của mình, cấp trên chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác.
Sau đó, con đường thăng tiến của hắn sẽ rộng mở, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nhưng bây giờ thì sao?
Giản Nhược Trầm chỉ bắn một phát súng.
Công lao không còn. Thậm chí, hắn còn có thể phải chịu trách nhiệm!
Con đường thăng tiến của hắn, cứ thế mà vỡ tan tành.
Kevin nhìn chiếc xe cứu thương lao đến như bay, sau đó dừng lại bên cạnh người bảo vệ bị thương.
Cảm giác mình không nên ở bên ngoài xe, mà nên ở trong xe.
Hắn ta tức đến mức muốn ngất xỉu.
Kevin đảo mắt một vòng, giơ tay định chống lên chiếc Toyota trắng bên cạnh, nhưng còn chưa chạm vào thì đã bị Quan Ứng Quân vừa mới dọn dẹp xong hiện trường, dùng một tay kéo sang bên cạnh, đẩy ra xa.
Quan Ứng Quân xoay người, ném chiếc túi vật chứng đựng cuốn mật mã vào trong xe, sau đó quay lại, nắm lấy tay Kevin, chặn trước cửa xe và cửa sổ. Hắn lịch sự chào: "Xin chào, tôi là Quan Ứng Quân, thuộc Tổ Trọng án Tây Cửu Long."
Kevin Chris cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng tim hắn như treo lơ lửng. Tay còn lại lén lút đưa vào túi quần, sờ đến chiếc máy ghi âm bên trong.
Vẫn còn cơ hội.
Hắn biết Giản Nhược Trầm cẩn thận, từ đầu tới cuối không nói một câu nào có thể làm bằng chứng. Nhưng Quan Ứng Quân thì khác. Đối phương cũng tận mắt thấy Giản Nhược Trầm nổ súng, chỉ cần dụ được Quan Ứng Quân thừa nhận chuyện này...
Quan Ứng Quân liếc qua động tác nhỏ của Kevin, mỉm cười giả tạo, nắm tay hắn lắc lên xuống: "Cảm ơn ngài Thanh tra đã ra tay nghĩa hiệp."
Giản Nhược Trầm mím môi, cố nhịn một hồi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu quay đầu đi, lặng lẽ bật cười.
Kevin nhắm mắt lại, mặt mày xám ngoét.
Hay lắm, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của hắn cũng hoàn toàn rơi xuống vực.
Quan Ứng Quân làm động tác mời, rất lịch sự nói: "Để tôi tiễn ngài Thanh tra lên xe?"
Động tác của hắn nhã nhặn, lịch sự đến mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Chỉ là nét mặt và hành động không khớp nhau chút nào, diễn không đạt.
Miệng thì nói là "tiễn lên xe," nhưng biểu cảm lại giống như đang nói: "Tôi tiễn ngài lên đường."
Giản Nhược Trầm dựa vào cửa xe, nhàn nhã đứng nhìn viên Thanh tra người Anh ngơ ngác bước lên chiếc xe cảnh sát màu đen đang đỗ bên đường.
Chiếc xe đó loạng choạng chạy một đoạn, đâm phải bồn hoa bên đường, lùi lại thì va phải thùng rác. Cuối cùng, chiếc xe tăng tốc, vội vã bỏ chạy.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm ánh lên nét cười. Cậu quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, vừa định mở miệng thì mùi máu tanh bỗng xộc lên mũi.
Cậu sực nhớ đến những tiếng súng liên tiếp vang lên trước đó, sắc mặt lập tức thay đổi: "Mọi người đấu súng sao? Anh bị thương rồi?"
Quan Ứng Quân nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhưng Lâm Gia Thành bị thương ở chân. Tên bảo vệ bắn vào bắp chân anh ấy. May mà không trúng xương."
Giản Nhược Trầm khẽ thở phào.
Không trúng xương đúng là may mắn trong cái rủi.
Sở trường của Lâm Gia Thành là theo dõi, Nếu trúng vào xương, khả năng hồi phục hoàn toàn sẽ rất khó, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta.
Giờ lập được công lớn, nghỉ ngơi một hai tháng là có thể khỏi, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Giản Nhược Trầm bỗng nhận ra mùi máu tanh càng lúc càng nồng.
Cậu nghi ngờ nhìn vào vai của Quan Ứng Quân. Chiếc áo sơ mi đen của hắn dính chặt vào người, ướt đẫm. Ở chỗ nối giữa vai và cổ, áo bị rách một đường, lộ ra vết thương sâu đến mức da thịt bị xé toạc.
Đây mà là vết thương nhỏ à?!
Giản Nhược Trầm liếc nhìn cuốn mật mã trong xe. Đồ vật quan trọng như thế, nếu là kẻ có ý đồ, chỉ cần thò tay vào là có thể cướp mất.
Xe không thể để lại mà không có người trông.
Cậu chỉ có thể chỉ tay về phía chiếc xe cứu thương: "Mau đi đi."
Quan Ứng Quân bật cười, giơ tay vuốt nhẹ gương mặt của Giản Nhược Trầm. Giọng hắn trầm thấp: "Chỉ vì thế mà mắt đã đỏ lên rồi sao?"
Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, má cậu vô thức cọ vào lòng bàn tay thô ráp của hắn. Cậu cất giọng khàn khàn, như đang dỗ dành: "Không có, mau đi đi."
Quan Ứng Quân không rõ mình thích Giản Nhược Trầm vì cậu mềm lòng hay vì tính cách mạnh miệng của cậu.
Có lẽ là cả hai.
Vì người trước mặt là Giản Nhược Trầm, nên bất kể cậu làm gì, hắn đều yêu thích đến phát điên.
Giản Nhược Trầm bị nhìn đến mức khó chịu, ánh mắt khẽ lệch đi, kế đó lòng bàn tay chợt lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy Quan Ứng Quân đã tháo khẩu súng ngắn ra nhét cho cậu.
Quan Ứng Quân nói: "Em giữ lấy, đề phòng bất trắc, trông coi mật mã, nổ súng tính của anh. Anh đi băng bó trước."
Giản Nhược Trầm khẽ lên tiếng, nhìn Quan Ứng Quân đi xa. Thân hình người đàn ông cao lớn, bước đi đầy khí thế, hoàn toàn không giống người bị thương. Phải đến khi hắn ngồi vào trong xe cứu thương, cởi áo khoác bên ngoài mới nhìn thấy vai hắn bị thương nặng đến mức nào.
Từ khoảng cách đó cũng có thể thấy cả một vùng đỏ rực.
Giản Nhược Trầm cụp mắt, ngồi vào ghế sau, ôm lấy cuốn sổ mật mã vào trong lòng.
Giờ đã lấy được cuốn sổ, phía trên sẽ không truy cứu chuyện lệnh khám xét nữa.
Thông tin trong tài liệu mật cũng đã có đầu mối.
Bây giờ chỉ sợ bảo vệ giở trò với họ, cái mà họ liều mình bảo vệ chưa chắc đã là cuốn sổ thật.
Giản Nhược Trầm nắm chặt khẩu súng trong tay, căng thẳng gần nửa giờ đồng hồ. Đến khi Quan Ứng Quân băng bó xong vết thương, dẫn Tất Loan Loan và những người khác quay lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tất Loan Loan quấn băng gạc quanh mu bàn tay, máu vẫn còn rịn ra, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Nhìn Tiểu Thần Tài của chúng ta lo lắng chưa kìa."
"Dù sao thì cũng là thứ mọi người liều mạng mang về." Giản Nhược Trầm bật chốt an toàn trên khẩu súng, trả lại cho Quan Ứng Quân.
Tất Loan Loan hất tóc ra sau, bỗng dưng thấy cảm động, lại chẳng biết nên nói gì.
Quan Ứng Quân mở cửa xe phía sau, cầm cuốn sổ mật mã lên tay, rồi ngồi vào ghế lái: "Được rồi, hôm nay nghỉ trước. Để lại một người ở bệnh viện trông chừng tên bảo vệ đó, đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp."
Trong lòng Giản Nhược Trầm căng thẳng, "Là tôi làm hắn ngất sao?"
"Không, hắn bị thương ở chân." Lưu Tư Chính ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn, "Bị bắn xong thì trượt chân ngã, đầu đập xuống đất nên ngất đi."
Giản Nhược Trầm: ...
Còn xui xẻo nữa.
Cả nhóm lái xe quay về sở cảnh sát.
Sau khi biết chuyện, Lâm Nhã Chi liên hệ với liên lạc viên của Trung tâm Quốc tế Cảnh sát Hoa quốc — Lý Mậu Minh, thông báo cho ông ta đưa người tới tiếp nhận cuốn sổ mật mã.
Thứ này như củ khoai nóng bỏng tay, nhiều nhất là giữ lại một bản sao, tuyệt đối không thể để lâu trong Tổng khu.
Lý Mậu Minh cũng hiểu điều đó, nhận xong là lập tức rời đi.
Nhiệm vụ của đội A coi như hoàn thành.
Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, "Quan sir, quản gia La sẽ cho xe và vệ sĩ tới đón. Anh bị thương thế này không tiện lái xe, có muốn đi cùng tôi không?"
Tất Loan Loan nghe vậy, tay đang dọn bàn làm việc cũng chậm lại vài phần.
Cô chỉ muốn xem cây sắt biết nở hoa thôi.
Mở rộng tầm mắt, nhìn xem đời có gì hay ho, không có ý gì khác.
Quan Ứng Quân nói: "Không cần, tối nay tôi không về, ở bên ngoài."
Tất Loan Loan liếc hắn đầy nghi ngờ, không lẽ bản thân đã đoán sai.
Đã động lòng thì chẳng phải nên tìm đủ cách tiếp cận người trong lòng sao?
Đi nhờ xe, ăn cùng bữa đều là thao tác cơ bản.
Phản ứng này... lẽ nào Quan sir không động lòng?
Không thể nào, nếu không động lòng thì mấy thứ nhỏ nhặt trong xe kia giải thích sao đây?
Cô đưa tờ A4 đầu tiên ra sau cùng, lôi một tờ giữa ra giả vờ sắp xếp lại, đồng thời dỏng tai nghe ngóng.
Giản Nhược Trầm cười nói: "Quan sir không muốn để người nhà biết mình bị thương à?"
Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng.
"Vậy tôi tiện đường đưa anh về." Giản Nhược Trầm chốt lại.
Tất Loan Loan mặt không đổi sắc, sắp xếp xong giấy tờ, xách túi ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang còn dậm chân một cái, hít sâu một hơi rồi thì thầm: "Chắc chắn là thế! Logic của mày gần đạt điểm tuyệt đối rồi, sao lại tự nghi ngờ chính mình chứ!"
Trương Tinh Tông theo sau, không hiểu gì cả: "Là cái gì?"
Tất Loan Loan lại lạnh mặt, giả vờ như không có chuyện gì: "Không có gì."
Ba giờ chiều ngày hôm sau.
Sau khi kết thúc tiết học, Giản Nhược Trầm đang trên đường đến Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long thì nhận được điện thoại của Lý Mậu Minh.
Lý Mậu Minh: "Cậu Giản, mật mã đã được giải mã xong rồi. Tôi đã cho người gửi bản giải mã cho Lâm cảnh ti. Những nội dung liên quan đến rủi ro chính trị không nằm trong phạm vi trách nhiệm của các cậu, giao lại cho chúng tôi xử lý là được, cậu cứ yên tâm giải quyết những việc còn lại."
Cảm giác yên tâm này thật tuyệt!
Có chỗ dựa thật là tốt!
Giản Nhược Trầm mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn Lý cảnh quan ."
"Cảm ơn gì chứ, người nhà cả mà." Lý Mậu Minh đối với 5,9 tỷ, mà sau này chắc chắn sẽ còn tăng – vừa thân thiện vừa kính trọng.
Ông nghiêm túc nói: "Phải là chúng tôi cảm ơn các cậu mới đúng. Những gì giải được lần này có ảnh hưởng rất lớn, nếu không có các cậu, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn."
Giản Nhược Trầm sững sờ, "Ngài khách sáo rồi."
Hai người khách sáo thêm vài câu, Giản Nhược Trầm mới cúp máy.
Lúc này cậu càng thêm tò mò với nội dung trong hồ sơ bí mật, chỉ mong có thể dịch chuyển tức thời tới sở cảnh sát xem ngay lập tức.
—
Cùng lúc đó.
Tại nhà họ Lục ở Cửu Long.
Quản gia nhà họ Lục đứng trước mặt Lục Vinh, cúi đầu cung kính: "Lục tiên sinh, tuyến dưới báo về, hôm qua Tổng khu Cảnh sát Tây Cửu Long đã lấy được cuốn sổ đối chiếu mật mã, giờ có lẽ đã giải xong."
Lục Vinh khẽ cười một tiếng: "Hành động cũng nhanh đấy."
Hắn ngả người trên ghế sô pha, cúi đầu xem tài liệu trên bàn, dùng bút máy gạch một đường trên một tờ giấy: "Cái này trả về làm lại từ đầu."
"Vâng."
"Còn nữa." Lục Vinh ngoắc tay, đợi quản gia ghé sát mới nói tiếp: "Đem đám người dưới trướng kiếm được phenmetrazine đóng gói thành thuốc giảm cân, bán vào Đại học Hồng Kông, làm nhiễu hướng điều tra của cảnh sát. Đừng làm quá gấp, qua thêm vài khâu, dùng thế lực mà Lục Tiệm để lại."
Quản gia không hiểu vì sao Lục Vinh lại làm vậy, nhưng hắn cũng biết, lúc này mà hỏi thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Ông ta cúi đầu vâng dạ.
Lục Vinh lại nói: "Chủ nhiệm tổng bộ Sở Liêm Chính không phải rất thích siêu xe sao? Tôi nghe nói con gái nhỏ của ông ta hay tới trung tâm thương mại của chúng ta mua sắm. Cuối tuần, tặng chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đó cho ông ta dưới danh nghĩa rút thăm trúng thưởng."
Quản gia cúi đầu đáp lời, hỏi: "Đổi Giang Hàm Dục ra?"
Lục Vinh cười một tiếng: "Tội phạm tài chính, đổi cậu ta ra sau đó ông thay vào nhé?"
Quản gia không nói gì nữa, trên trán lấm tấm mồ hôi, cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mũi giày.
Lục Vinh chậm rãi nói: "Ngày kia Lục Tiệm sẽ bị xử bắn, tôi muốn có đoạn video."
Nói xong, lại cười một tiếng: "Giản Nhược Trầm ngừng thuốc rồi lại thú vị hơn hẳn nửa năm trước. Chỉ tiếc, khi chọn đàn ông thì biết quay đầu là bờ, chẳng giống mẹ cậu ta chút nào."
Mồ hôi từ trán quản gia cuối cùng cũng nhỏ xuống thảm, loang ra thành một giọt tròn.
Ông ta không dám tiếp lời, run rẩy ra khỏi thư phòng.
—
Một bên khác.
Tây Cửu Long.
Đội A Tổ trọng án, Giản Nhược Trầm nhìn hồ sơ bí mật đã giải mã, khẽ lẩm bẩm: "Phối hợp với tổ chức để tiến hành tuyên truyền dân chủ và nhân quyền cho sinh viên đại học, sát hại các thương nhân Hồng Kông tài trợ cho nội địa, sau khi tiếp quản tài sản sẽ chuyển nơi đăng ký sang nước ngoài, hình thành cục diện song song hai nơi đăng ký, nhằm thuận lợi cho việc sinh lợi về sau... đặc biệt lưu ý đến... Khoa học Kỹ thuật Điện tử Giản thị."
Nội dung trong tập tài liệu này không liên quan gì đến chiếc chìa khóa, cũng không đề cập cách sử dụng phenylmorpholine, nhưng lại rõ ràng nhắm vào cậu.
Mà thực ra, không chỉ là nhắm vào cậu.
Nó nhằm vào tất cả các thương nhân từng đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển.
Điều này đại diện cho việc chính phủ Anh đang chuẩn bị "vét sạch" trước khi trao trả.
Thông tin này khiến cậu không khỏi liên tưởng đến cái chết của mẹ "Giản Nhược Trầm".
Sau khi bà đến Hồng Kông đẩy mạnh phát triển các cơ sở tiện ích, ưu đãi cho người dân Hồng Kông, đầu tư vào các lĩnh vực đang phát triển, niêm yết nhiều công ty tại Hồng Kông.
Bà đã trực tiếp đụng chạm đến lợi ích của tầng lớp trên.
Khi sinh con lại không được cứu chữa kịp thời, có lẽ không chỉ vì đã yêu nhầm người...
Những kẻ đã gây ra bi kịch của "Giản Nhược Trầm", nhìn bên ngoài là Lục Tiệm và Giang Hàm Dục, nhưng nếu truy sâu hơn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top