☀️ Chương 93: Giang Hàm Dục cảm thấy mình đã thua hoàn toàn
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Tất Loan Loan: "Yes sir."
Cô quay đầu gọi: "Tống Húc Nghĩa, Đinh Cao, theo tôi."
Đinh Cao tiếc nuối nhìn phòng thẩm vấn.
Ai... Lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.
Muốn tiếp tục xem thẩm vấn quá đi.
Anh ta mím môi, khoác vội chiếc áo khoác, nhanh chóng cất giấy tờ, theo sau Tất Loan Loan và Tống Húc Nghĩa, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba lần.
Trong phòng thẩm vấn.
Giản Nhược Trầm cúi mắt trầm ngâm vài giây, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cậu nói 'cuốn sổ mật mã này được đặt trong ký túc xá đơn' sau đó lại nói 'cuốn sổ mật mã có thể đã bị người khác lấy đi'. Nhưng tôi nhớ rằng ký túc xá đơn của Đại học Hồng Kông có hệ thống kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, an ninh cũng khá tốt."
Giang Hàm Dục không hiểu gì, "Thì sao?"
Giản Nhược Trầm mím môi, "Điều đó cho thấy đồng bọn của cậu có thể bỏ qua hệ thống an ninh, tự do ra vào ký túc xá đơn."
"Vậy thì, hoặc là hắn vốn sống trong ký túc xá đơn, hoặc là hắn là cố vấn hoặc giảng viên có thể ra vào ký túc xá bằng thẻ nhân viên, hoặc là bộ phận an ninh của ký túc xá đã tiếp tay cho hắn."
Giản Nhược Trầm kéo dài giọng, nói chậm lại, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Giang Hàm Dục.
Khi nhắc đến an ninh, Giang Hàm Dục kinh hãi mở to mắt, đồng tử giãn ra trong chốc lát, môi hơi hé mở, khiến Giản Nhược Trầm hiểu rõ kết quả trong lòng.
Đó là biểu cảm của sự kinh ngạc, sợ hãi và phản kháng.
Giản Nhược Trầm chống cằm, lạnh nhạt nói:"Xem ra là bộ phận an ninh đã tiếp tay. Bảo vệ ký túc xá là đồng bọn của cậu? Để tôi nghĩ xem... chỉ một quản lý ký túc xá e là không thể can thiệp vào việc của câu lạc bộ, chỉ có thể truyền đạt thông tin. Vậy thì người phê duyệt câu lạc bộ chắc hẳn ở cấp cao hơn, hắn không trực tiếp gặp cậu, nên để quản lý ký túc xá làm trung gian. Có phải vậy không?"
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Giang Hàm Dục.
Rõ ràng đã sang xuân, nhưng cậu ta lại cảm thấy lạnh lẽo chưa từng có.
Lạnh đến mức răng va vào nhau.
Rõ ràng cậu ta chưa nói gì!
Một chữ cũng chưa nói!
Cậu ta không sợ hậu quả khi phản bội đồng bọn, nhưng cực kỳ sợ những suy nghĩ trong lòng bị Giản Nhược Trầm nhìn thấu.
Bộ não là tấm màn che đậy cuối cùng của cậu ta.
Những suy nghĩ bẩn thỉu, ích kỷ, không thể nói ra miệng chỉ có thể giấu trong lòng, nếu bị phơi bày...
Môi Giang Hàm Dục tái nhợt, hoảng hốt lắc đầu, "Không... không thể nào. Sao cậu lại nhìn ra được? Cậu là người hay ma vậy?"
Giản Nhược Trầm: ?
Cậu quay sang nói với Trương Tinh Tông: "Tôi đi lấy một ít nước nóng."
Phải để cho Giang Hàm Dục bình tĩnh lại đôi chút, dồn người ta đến mức phát điên thì cũng không hay.
Giản Nhược Trầm rời khỏi phòng thẩm vấn, lập tức chạm phải một ánh nhìn.
Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn Giản Nhược Trầm.
Hắn thật sự rất thích dáng vẻ lúc Giản Nhược Trầm thẩm vấn người khác — tự tin, sắc sảo.
Từng cử chỉ hành động đều toát lên một cảm giác khác biệt.
Đặc biệt là ánh mắt kia, vừa hoang dại vừa đầy công kích, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài ngày thường luôn tươi cười ôn hòa tựa gió xuân dịu dàng thổi qua của cậu.
Cũng có chút giống lúc cầm thứ quan trọng nhất của người ta.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người ngứa ngáy.
Giản Nhược Trầm đối diện với ánh mắt của Quan Ứng Quân, bỗng cảm thấy hoảng hốt, theo phản xạ dời mắt đi.
Cậu đi tới chiếc bàn làm việc hình chữ L bên ngoài, lấy ba chiếc ly giấy, tiện tay cầm theo một bình nước nóng nhỏ, xếp chồng chúng rồi quay về cửa phòng thẩm vấn.
Lưu Tư Chính vẫn đang cười: "Má ơi... Mới hỏi được mấy câu mà Giang Hàm Dục đã bị dọa sợ đến mức cảm thấy cậu không phải người nữa rồi."
Giản Nhược Trầm dở khóc dở cười, "Tôi coi như anh đang khen tôi đi."
"Thì đúng là đang khen cậu mà." Lưu Tư Chính nghiêng người, gác khuỷu tay lên vai Giản Nhược Trầm, "Cậu lợi hại thật đấy. Này, không phải tôi nói chứ, cậu có biết đọc tâm thật không đấy, xong dùng cái kỹ năng về biểu cảm vi mô để làm bình phong, thật ra cậu nhìn phát là biết người ta đang nghĩ gì trong đầu. Phải không?"
Giản Nhược Trầm bật cười thành tiếng: "Giống mấy đạo sĩ ngoài miệng thì bảo tin vào khoa học, nói xong lại cưỡi kiếm bay đi ấy à?"
Lưu Tư Chính sững người, sau đó cười đến nghiêng ngả.
Trời ơi, Giản Nhược Trầm đúng là thú vị thật đấy.
Cách nói chuyện vừa hài hước vừa có duyên.
Lưu Tư Chính cười đến mức nghiêng ngả cả người, càng lúc càng sát lại gần.
Quan Ứng Quân đứng phía sau nhìn cảnh ấy, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên cổ Lưu Tư Chính, mí mắt rũ xuống, nửa mở nửa khép.
Trên tấm kính một chiều mờ mờ phản chiếu bóng dáng của ba người, Lưu Tư Chính liếc qua bằng khóe mắt, nhìn thấy sắc mặt của Quan sir, lập tức toàn thân run lên, đứng thẳng dậy.
Xong rồi.
Làm vụ án suôn sẻ quá, anh ta quên mất Quan sir rất ghét người khác cười cợt trong lúc làm việc.
Sắc mặt khó coi như vậy, e là sự nghiệp của anh ta đến đây là hết thật rồi!
Lưu Tư Chính vội vàng rút tay khỏi vai Giản Nhược Trầm, đứng thẳng người, ngẩng cằm nhìn về phía tấm kính một chiều, giọng khẽ khàng đầy chột dạ: "Tôi không làm phiền cậu làm việc nữa."
"Có phiền gì đâu..." Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, hơi khó hiểu, bất giác quay đầu lại nhìn.
Quan Ứng Quân không còn đứng sau nữa, mà đang ở bên cạnh chiếc bàn nhỏ để bình giữ nhiệt, kéo ngăn kéo ra, lấy một miếng chanh mật ong, bước đến trước mặt Giản Nhược Trầm, xé bao ra rồi bỏ vào chiếc ly giấy đầu tiên trong chồng cốc: "Uống cái có vị một chút."
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn đôi tay ngăm đen, các đốt ngón tay rõ ràng đang cầm bao bì — vành tai bỗng nóng lên.
Rõ ràng chỉ là thả một lát chanh vào ly, vậy mà cậu lại có cảm giác như đang lén lút vụng trộm ngay trước mặt đồng nghiệp.
Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, "Cảm ơn Quan sir."
Nói xong, cậu khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn biểu cảm của Lưu Tư Chính.
Lưu Tư Chính bĩu môi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.
Quan sir đối xử với Cố vấn Giản tốt quá đi mà.
Aiz...
Quan Ứng Quân nhìn theo ánh mắt của Giản Nhược Trầm, quay sang hỏi Lưu Tư Chính: "Cậu muốn à?"
Lưu Tư Chính ngẩn người, vội vàng xua tay lia lịa: "Không không không không!"
Làm sao anh ta dám ăn quả chanh mà sếp đặc biệt mua cho cố vấn Giản chứ.
Quan sir đối xử tốt với cố vấn Giản một chút cũng là điều nên làm mà.
Dù sao bên ngoài có biết bao nhiêu người đang dòm ngó vị "Tiểu Thần Tài" này, lơ là một chút là bị người ta nẫng tay trên ngay.
Muốn giữ chắc Tiểu Thần Tài, tất nhiên phải có đãi ngộ khác biệt, dùng chút thủ đoạn đánh vào tâm lý chứ.
Hiểu mà, hiểu mà.
Giản Nhược Trầm hứng ánh mắt của Lưu Tư Chính, vành tai lập tức ửng đỏ.
Nốt ruồi nhỏ trên sụn tai cũng đỏ bừng như nhuốm máu.
Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi cho đến khi cậu xoay người bước vào phòng thẩm vấn.
Trong chiếc ấm nước sắt cũ kỹ có nước trà ấm.
Giản Nhược Trầm tách những chiếc cốc giấy xếp chồng lên nhau, rót ba ly, đưa cho Trương Tinh Tông và Giang Hàm Dục.
Giang Hàm Dục cúi đầu, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm vào ly nước nóng, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc, cả người như mất hồn, vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, tự dối lòng mà nghĩ:
Chắc chắn Giản Nhược Trầm không tử tế gì mà đưa nước cho cậu ta. Biết đâu đó là nước sôi, muốn dội cậu ta bỏng chết, hoặc chỉ để nhìn cậu ta mất mặt.
Giang Hàm Dục biết rõ suy đoán này chẳng có chút logic nào, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nghĩ thế.
Bởi vì Giản Nhược Trầm càng bình tĩnh, càng không có phản ứng gì, lại càng khiến cậu ta cảm thấy đáng sợ hơn.
Cậu ta thà bị Giản Nhược Trầm xem là kẻ thù.
Thà bị căm ghét, bị trả thù...
Còn hơn bị Giản Nhược Trầm xem như một tên tội phạm tầm thường.
Như vậy chẳng khác nào thua hoàn toàn.
Thua đến mức tan nát.
Cậu ta tha thiết hy vọng ly nước này có điều gì đó mờ ám, giấu diếm tâm tư nhỏ bé của Giản Nhược Trầm, như vậy thì cậu ta có thể nhân cơ hội phản kích, mắng Giản Nhược Trầm là kẻ bụng dạ hẹp hòi.
Cho dù chỉ có thể khiến người ta khó chịu một chút, cũng xem như cậu ta thắng được một khoảnh khắc.
Giang Hàm Dục bị còng tay, không thể cầm ly nước như Giản Nhược Trầm và Trương Tinh Tông, đành phải nâng cả hai tay lên, đưa ly nước đến môi nhấp một ngụm.
Dòng nước ấm áp thấm đẫm đôi môi.
Bỗng dưng cậu ta muốn khóc.
Không có mờ ám gì cả, chỉ là một ly nước ấm bình thường.
Tại sao chứ...
Tại sao ngay cả hận mà Giản Nhược Trầm còn không hận cậu ta?
Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm chưa từng để ai vào mắt sao?
Giang Hàm Dục bất chợt cúi đầu, bật khóc nức nở.
Trương Tinh Tông bị dọa sững sờ, thấp giọng hỏi: "Cậu ta bị sao thế?"
Giản Nhược Trầm nhớ lại bài giảng mới của thầy Lý, đối chiếu với tình huống trước mắt, khẽ giải thích: "Có lẽ tâm lý Giang Hàm Dục có vấn đề, cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm nên cơ thể mới phản ứng như vậy. Không sao, cứ để cậu ta khóc đi."
Giang Hàm Dục vùi đầu khóc một lúc thì bắt đầu thở không nổi. Cậu ta ngẩng đầu, há miệng thở dốc, vừa khóc vừa hét lên: "Quản lý ký túc xá đúng là đồng bọn của tôi!"
"Cậu đoán đúng hết rồi! Quản lý chỉ là người trung gian truyền tin, phía trên hắn còn có người khác, nhưng tôi chưa từng gặp. Tôi biết... tôi biết bản thân không đủ tư cách, chỉ là một quân cờ thôi!"
"Giản Nhược Trầm, tất cả là tại cậu, là vì tôi hận cậu, muốn thắng cậu nên mới đi đến bước này. Là cậu khiến tôi bước vào con đường này!"
"Giang Hàm Dục." Giản Nhược Trầm điềm tĩnh nói, "Nếu thật sự muốn thắng tôi, có rất nhiều cách chính đáng."
Cậu cười nhạt, cảm thấy Giang Hàm Dục nghe không hiểu đạo lý, thay vì tốn thời gian giảng giải, chi bằng làm việc cho xong.
Nội dung trên bản ghi chép chứng cứ đều không có vấn đề gì, chuyện liên quan đến tội danh gián điệp cũng đã hỏi xong, chỉ còn hai vấn đề cuối cùng.
Giản Nhược Trầm hỏi: "Giang Hàm Dục, lúc Lục Vinh đưa chìa khóa két sắt ngân hàng cho cậu, có nói gì về tính chất và công dụng của đồ vật bên trong không?"
Giang Hàm Dục vừa khóc vừa nói: "Không có!"
Giản Nhược Trầm nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.
Giang Hàm Dục sợ đến mức cả tiếng khóc cũng nhỏ hẳn lại.
Bây giờ cậu ta thực sự sợ Giản Nhược Trầm rồi.
Rất sợ.
Trên người Giản Nhược Trầm đã có khí thế của cảnh sát Tổ trọng án CID, khi nghiêm mặt lại càng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Khiến người ta không thể đoán nổi.
Giản Nhược Trầm cụp mắt suy tư.
Lúc Lục Vinh đưa chìa khóa cho Giang Hàm Dục không nói rõ dùng để làm gì, trong hồ sơ mật của MI6 cũng không ghi công dụng của chiếc chìa khóa, chẳng lẽ nằm trong đoạn mật mã chưa được giải?
Không phải chứ?
Đầu độc cậu là chuyện lớn đến mức phải viết mã hóa vào hồ sơ mật MI6 à?
Giản Nhược Trầm ngẩng lên nhìn Giang Hàm Dục: "Lục Vinh lấy được hồ sơ mật từ đâu, cậu biết không?"
Giang Hàm Dục nấc nghẹn: "Tôi không biết, tôi không dám hỏi..."
Cậu ta thật sự không dám hỏi.
Giản Nhược Trầm "ừ" một tiếng, đóng lại tập hồ sơ chứng cứ: "Vấn đề liên quan đến tội phạm tài chính sẽ do ICAC thẩm vấn. Trương Tinh Tông, đưa lời khai cho cậu ta xem rồi lấy dấu vân tay, ký tên."
"Ok." Trương Tinh Tông kiểm tra lại bản ghi chép, đặt giấy A4 và hộp mực đỏ xuống trước mặt Giang Hàm Dục.
Giản Nhược Trầm nói: "Ở dòng cuối cùng, bên cạnh ngày tháng, viết tên của cậu, sau đó viết 'Tôi đã đọc bản ghi trên, nội dung đúng với những gì tôi khai', viết xong thì điểm chỉ vào ngày tháng, tên và những lời khai quan trọng."
Giang Hàm Dục vừa khóc vừa nấc, nước mắt nước mũi văng tứ tung, viết còn chẳng nổi chữ cho ra hồn.
Trương Tinh Tông chờ mãi sốt ruột, bèn nắm tay cậu ta ấn xuống mực đỏ, liên tục đóng dấu.
Trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Giang Hàm Dục, sai lầm của cậu không nằm ở việc hận tôi, cũng không phải vì muốn thắng thua—mà là vì cậu đã phạm tội."
"Ngồi tù cho tốt đi."
Nói xong, cậu cùng Trương Tinh Tông rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lưu Tư Chính bước vào dẫn người đi.
Giang Hàm Dục ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng nổi gì.
Bốn chữ "ngồi tù cho tốt" tựa như một cú búa tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu, khiến tai cậu ta ù đi ong ong.
Trương Tinh Tông đứng ngoài nhìn, thấy vô cùng hả hê, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp vẫn quay sang hỏi Quan Ứng Quân: "Có cần cho Giang Hàm Dục ăn cơm ở chỗ chúng ta không? Bên ICAC...anh cũng biết phong cách thẩm vấn của Lưu Kỳ Thương rồi đấy, chưa chắc anh ta đã cho Giang Hàm Dục ăn uống tử tế."
Đều là bạn bè của Quan Ứng Quân, vật họp theo loài.
Lúc thẩm vấn người khác thì cực kỳ cứng rắn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.
Hiện tại trong tất cả các cơ quan, chỉ có tội phạm bị Giản Nhược Trầm thẩm vấn là còn giữ được "nhân quyền".
Ít nhất về mặt thể xác sẽ không chịu tổn hại gì, chủ yếu là tấn công tinh thần.
Ai cũng biết cái gọi là nhân quyền trong hệ thống pháp trị kiểu Anh là dành cho giới tư bản.
Ai có quyền, người đó mới có nhân quyền.
Dân thường và người Hồng Kông nếu phạm tội, bị cảnh sát mang quốc tịch Anh đánh cho gần chết cũng là chuyện thường.
Bây giờ Giang Hàm Dục không có giá trị lợi dụng gì, bên trên chắc chắn sẽ không bảo vệ cậu ta.
Đến ICAC chắc chắn sẽ còn khổ hơn.
Trương Tinh Tông liếc thực đơn cơm ở trại tạm giam trên bàn: "Hôm nay là rong biển đậu hũ và cá chim hấp, món chay là cà ri bắp với đậu Hà Lan."
Quan Ứng Quân lạnh giọng nói: "Tống cậu ta đi."
Bên cạnh, Hoắc Minh Hiên vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì, nói: "Đừng giữ lại làm gì, vừa nãy trong phòng thẩm vấn cậu ta còn định đổ tội danh lên đầu cố vấn Giản, thật là xui xẻo."
Trương Tinh Tông bắt chước động tác của Giản Nhược Trầm giơ ngón tay OK, "Vậy tôi và Lưu Tư Chính đưa cậu ta đi."
Những người còn lại làm nốt phần việc trong tay.
Sau đó đến nhà hàng dưới lầu ăn cơm.
Buổi chiều.
Tất Loan Loan và Đinh Cao đi tìm mật mã đã trở về.
Sắc mặt cả hai đều không mấy dễ coi.
Giản Nhược Trầm pha trà ngọt cho họ, đưa qua, "Sao vậy? Không tìm được à? Anh Tống đâu?"
Tất Loan Loan đón lấy cốc nước, nói một tiếng cảm ơn, thở dài: "Không chỉ là không tìm được, đến cửa ký túc xá còn chưa vào nổi. Quản lý dưới lầu kiên quyết đòi lệnh khám xét, không có thì không cho vào."
Đinh Cao uống một ngụm, "Cảm ơn Tiểu Thần Tài."
Anh ta ngừng lại một chút, rồi uống cạn: "Anh Tống nghi ngờ quản lý đó có vấn đề, nên ở lại theo dõi."
Giản Nhược Trầm chớp mắt.
Các thành viên của đội A đúng là ai cũng có bản lĩnh.
Tuy Tống Húc Nghĩa có lớn tuổi một chút, tư tưởng cũng tương đối bảo thủ, nhưng cảnh sát già lại có bài của cảnh sát già.
"Anh Tống đoán đúng đấy. Quản lý đó cùng một phe với Giang Hàm Dục, chắc là tai mắt do phía người Anh nuôi." Quan Ứng Quân tựa vào mép bàn làm việc, "Đừng để mình anh Tống canh, mệt lắm."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, "Hoắc Minh Hiên, Lâm Gia Thành, hai cậu luân phiên với Tống Húc Nghĩa theo dõi."
Giản Nhược Trầm nhìn qua.
Hai người này trong đội A không có cảm giác tồn tại lắm, ngày thường cũng chẳng thích thể hiện, mặt mũi đoan chính, tinh thần không tệ, nhưng ngũ quan lại hết sức bình thường.
Ngay cả cách ăn mặc cũng khiêm tốn đến mức đáng kinh ngạc, không xám thì trắng với nâu.
Nhìn lướt qua, dễ tưởng là kiểu người nhan nhản đầy đường.
Trước đó cậu hầu như không hề để ý đến họ, cũng đủ thấy hai người này vô cùng thích hợp làm nhiệm vụ theo dõi.
Hoắc Minh Hiên và Lâm Gia Thành liếc nhau, đứng nghiêm đáp: "Yes sir!"
Quan Ứng Quân liếc nhìn đồng hồ: "Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, mấy việc đang làm dở để mai làm tiếp đi."
Lưu Tư Chính đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Trước kia Quan sir là người thích tăng ca nhất toàn sở cảnh sát, mọi người đều đùa rằng Quan Ứng Quân chỉ cần mang khăn trùm đầu cho văn phòng của hắn, là có thể kết hôn với căn phòng ấy rồi.
Mà giờ thì sao...
Đến giờ thì về nhà?
Anh ta nghĩ mãi không ra, chỉ đành gãi đầu, tiếp tục viết báo cáo.
Giản Nhược Trầm thu dọn sách vở, chuẩn bị đến trường học.
Buổi tối có một tiết tự chọn Xã hội học, thầy dạy là một ông cụ rất thích điểm danh.
Lên lớp điểm danh, tan học cũng điểm danh, tuyệt đối không được vắng mặt.
Lớp bắt đầu lúc sáu rưỡi, kết thúc lúc tám giờ.
Tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường.
Cậu đã thấy chiếc xe kia đỗ ngay ngoài cổng, xung quanh còn có bốn vệ sĩ.
Giản Nhược Trầm: ...
La Bân Văn mỉm cười mở cửa xe: "Tiểu thiếu gia, tôi đến đón cậu về nhà."
Giản Nhược Trầm vội vã lên xe: "Lần sau cứ để bọn họ đợi ở trên xe là được rồi."
"Được." Trên đùi La Bân Văn đặt một cuốn sổ tay, trên quần áo còn có phấn nhũ và mùi nước hoa lộn xộn, có vẻ vừa bước ra từ một buổi tiệc xã giao.
Giản Nhược Trầm nhất thời có chút áy náy, "Cháu đẩy hết chuyện trong nhà cho chú, khiến chú chẳng có thời gian nghỉ ngơi."
La Bân Văn bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Cả đời ông không lấy vợ, cũng chẳng có con.
Thật ra chẳng hiểu cảm giác có con là thế nào.
Nhưng từ khi tìm được tiểu thiếu gia, cuối cùng ông cũng cảm nhận được một chút cảm giác làm trưởng bối, làm cha.
Sợ cậu ăn không ngon, ngủ không yên, lại sợ cậu ăn nhiều quá hại dạ dày, sợ cậu vừa lương thiện lại ngây thơ, kết giao nhầm bạn xấu, thậm chí đem lòng yêu nhầm người.
"Lần trước cậu hỏi tôi có muốn làm cha nuôi không." La Bân Văn chỉnh lại mái tóc hơi rối của Giản Nhược Trầm, "Rất nhiều chuyện, đều là phần việc mà một người làm phụ huynh nên làm."
Giản Nhược Trầm khẽ sửng sốt.
La Bân Văn mở chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn mang theo bên mình, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu: "Xem mẹ cậu đi."
Giản Nhược Trầm rũ mắt, nhìn thấy một bức ảnh màu.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc xoăn bạch kim buông xõa sau lưng.
Cô ngồi trên tấm khăn kẻ trong vườn hoa, đầu đội vòng cỏ cài hoa tươi, bên chân đặt giỏ bánh trà, mỉm cười dịu dàng nhìn vào ống kính.
La Bân Văn đứng phía sau cô, mặc áo sơ mi, mái tóc vẫn chưa bạc, tuổi tác ngang với người phụ nữ.
Ông không nhìn vào ống kính, mà rũ mắt xuống, ánh nhìn rơi lên vòng hoa trên đầu cô, bên môi còn đọng nụ cười hiền.
Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ra.
Vì sao La Bân Văn lại có thể vì một người chưa từng gặp mặt, ngồi suốt 8 tiếng trong quán cà phê khuyên nhủ người khác.
Bởi ông khuyên không phải là "Giản Nhược Trầm".
Giản Nhược Trầm chớp mắt, trả lại chiếc đồng hồ, suốt dọc đường không nói thêm lời nào.
Nửa đêm.
Giản Nhược Trầm trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt lại là lại nhớ tới hình ảnh của "mẹ".
Trong nguyên tác, sau khi sinh Giản Nhược Trầm, người phụ nữ này đã không được cứu chữa kịp thời, băng huyết mà chết.
Cậu mở cửa ban công hít thở, vừa cúi đầu thì nhìn thấy Quan Ứng Quân đang đứng ngoài vườn.
Cậu sững sờ.
Quan Ứng Quân cũng khựng lại một chút.
Hắn chỉ là nửa đêm không ngủ được, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tiện đường ghé ngang qua, đứng đây ngẩng đầu nhìn một cái.
Chứ hoàn toàn không định làm gì cả.
Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng giơ tay ngoắc nhẹ một cái, rồi vỗ vỗ vào lan can ban công.
Quan Ứng Quân bật cười khẽ, lấy đà vài bước, mượn lực nhảy lên một cách thuần thục.
Khóe môi Giản Nhược Trầm cong cong: "Quan sir, nửa đêm lẻn vào nhà dân đấy à?"
Quan Ứng Quân hạ giọng nói: "Oan uổng quá. Là cậu gọi tôi nên tôi mới trèo lên mà. Giản cố vấn định thẩm vấn tôi sao?"
Giản Nhược Trầm nhẹ giọng: "Mệt lắm, thẩm vấn không nổi."
Quan Ứng Quân đưa tay lau đi ý cười nơi khóe môi cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em không vui sao?"
Cười thế này không giống thật lòng.
Lúc Giản Nhược Trầm cười thật sự sẽ có má lúm đồng tiền, rất ngọt ngào.
Hắn bế bổng người lên, đá giày ra ngay trên ban công, chân trần bước vào phòng, dịu giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, anh có thể khiến em vui lên."
Giản Nhược Trầm kẹp chân quanh eo hắn, như con lười bám chặt vào hắn, cúi đầu nhìn xuống, nghi ngờ hỏi: "Vui thế nào?"
Quan Ứng Quân đặt cậu xuống giường, vén áo thanh niên lên, bàn tay luồn vào những đường nét săn chắc đẹp đẽ.
Ngay lúc Giản Nhược Trầm tưởng rằng hắn sắp làm chuyện gì mờ ám—
Quan Ứng Quân co ngón tay gãi nhẹ, phần bụng bằng phẳng dưới tay hắn đột ngột giật mạnh một cái.
Giản Nhược Trầm: "... Phụt."
Ngứa quá.
Cậu lại không dám cười quá to, sợ đánh thức quản gia La đã ngủ, nhịn đến mức cơ bụng đều đau, chỉ đành giơ tay đẩy Quan Ứng Quân, "Đừng gãi nữa, phù..."
Trong mắt Quan Ứng Quân mang theo chút ý cười.
Giản Nhược Trầm không chịu nổi nữa, túm cổ áo hắn, xoay người đè ngược lại, cúi người hôn hắn, cuối cùng cũng dập tắt được cơn nhột ngứa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top