☀️ Chương 69: Đường cùng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm rút từ trong túi quần ra một cuộn tiền giấy Hồng Kông được cuốn chặt. Bề ngoài nhìn chỉ to bằng ngón tay cái.

Cậu nhét vào lòng bàn tay của Trần Trúc Dao, nói rất nhanh: "Quần áo của hai người dính máu rồi, cứ về như vậy không hay, người nhà thấy sẽ lo lắng. Trước khi về nhớ mua hai bộ đồ mới thay. Tôi đi trước."

Trần Trúc Dao sững sờ, cúi đầu nhìn số tiền trong tay.

Cô vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng người kia đã không còn nữa.

Cô gỡ sợi dây chun buộc tiền, những tờ tiền mệnh giá 1000 Hồng Kông màu cam đỏ vốn chỉ cuộn bằng ngón tay cái đột nhiên bung ra, xòe rộng thành một xấp dày.

Anh chàng quay phim nhìn thấy mà nuốt nước bọt đánh ực: "Cái này có bao nhiêu?"

Trần Trúc Dao đếm qua, "Có 20 tờ."

20.000.

Cô chia một nửa cho người quay phim, "Của cậu."

Trần Trúc Dao trêu chọc: "Trước đó cậu nói gì nhỉ... 'Đừng quay nữa, về đi?"

Người quay phim cầm tiền, nhớ tới tiền lương sắp được tăng gấp ba, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Em đi theo chị ra ngoài tác nghiệp đâu phải vì tiền... Tất nhiên có tiền thì càng tốt rồi..."

Anh ta trải phẳng số tiền ra, nghĩ đến thái độ quyết đoán của Giản Nhược Trầm ban nãy, không khỏi cảm thán: "Chị Trần nhìn người chuẩn thật, cậu chủ Giản của chúng ta đúng là có khí phách."

Chỉ là không biết việc bắt giữ bác sĩ điều trị chính có thuận lợi hay không...

***

Lúc này.

Giản Nhược Trầm cùng những người khác nhanh chóng đến tầng có phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính cho Giang Hàm Dục.

Các cảnh sát của đội A đứng áp sát vào tường, cầm súng trong tư thế sẵn sàng.

Bọn họ không có lệnh khám xét, nên phải làm đúng thủ tục trước.

Giản Nhược Trầm giơ tay lên.

Cốc cốc cốc.

"Bác sĩ Liêu, có ở đó không?"

Bên trong cánh cửa gỗ nhạt màu không một tiếng đáp lại.

Giản Nhược Trầm hơi nhíu mày, lại gõ ba cái nữa, "Bác sĩ Liêu?"

Thấy vẫn không có ai trả lời, cậu khẽ ấn tay nắm cửa, đẩy hẳn ra.

Bên trong là một văn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm đống tài liệu trên bàn và dưới đất bay tung tóe, có mấy tờ giấy còn bị thổi bay đến tận cửa.

"Hỏng rồi."

Giản Nhược Trầm nhẹ giọng nói, "Nếu nơi này là do mấy người Trần Trúc Dao làm thành ra như vậy, thì khi bác sĩ Liêu quay lại nhìn thấy nhất định là biết có người đã vào văn phòng, và nhận ra danh sách bệnh nhân đã bị lấy đi."

Quan Ứng Quân "ừm" một tiếng, "Còn nếu chính bác sĩ Liêu tự lục tung lên, điều đó có nghĩa là hắn đã biết chuyện bị bại lộ."

Hắn đã chạy trốn rồi.

Quan Ứng Quân giơ bộ đàm lên: "Trần sir, điều bốn người phong tỏa bốn lối ra của bệnh viện, bác sĩ đã bỏ trốn."

Trần Cận Tài: "Đã nhận được."

Quan Ứng Quân quay đầu lại: "Theo quy tắc chia nhóm hai người tìm kiếm, tôi đi cùng Giản Nhược Trầm. Ban nãy chúng ta đều tập trung ở con đường ra ngoài bắt buộc của bệnh viện, không thấy có xe hay người nào rời đi. Chắc chắn bác sĩ vẫn còn ở trong bệnh viện."

Đội A ít người, tổng cộng chỉ có 9 người.

Hai người một nhóm vừa vặn chia thành bốn nhóm.

Giản Nhược Trầm cùng Trương Tinh Tông theo Quan Ứng Quân, bắt đầu tìm kiếm từ lối thoát hiểm phía nam.

Trương Tinh Tông căng thẳng đến mức cứ lải nhải không ngừng: "Không biết có phải do bệnh viện quốc tế Hồng Kông này có quá nhiều người chết hay không, mà em cứ có cảm giác đường hầm này hơi rợn rợn."

Giản Nhược Trầm trấn an: "Sợ cái gì? Dù trên đời này thật sự có ma quỷ, thì ma quỷ trong bệnh viện này chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta."

Trương Tinh Tông: ......

Cũng có lý.

Quan Ứng Quân khẽ nói: "Cửa lối thoát hiểm bị khóa rồi."

Theo quy định, cửa thoát hiểm đáng lẽ phải luôn mở.

Bị khóa, chứng tỏ có vấn đề.

Quan Ứng Quân nhìn vào ổ khóa, "Cửa này không thể dùng súng bắn, dễ bị kẹt."

Giản Nhược Trầm chạm tay vào ổ khóa, rồi nói: "Để tôi."

Cậu bước lên trước, đưa tay ra sau đầu, nhẹ nhàng rút từ trong kẹp tóc một chiếc cặp tăm nhỏ.

May mà hôm nay La Bân Văn giúp cậu cột tóc.

Chứ nếu tự mình làm, cậu chẳng thể nào giấu được nhiều chiếc kẹp tinh vi đến mức mắt thường khó thấy ở phía sau đầu như vậy.

Vật này chẳng khác gì một đoạn dây thép nhỏ, có thể mở được phần lớn các ổ khóa từ những năm 90.

Hồi bé, cậu từng lén mở khóa phòng diễn tập cứu hỏa trong quân khu, dẫn theo một nhóm nhóc con chơi đùa trong đó cả buổi chiều.

Trong mắt đám trẻ con lúc ấy, nơi đó chẳng khác gì một công viên giải trí.

Giản Nhược Trầm khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng đưa chiếc cặp tăm vào lõi khóa, cổ tay khẽ xoay, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng "tách" nhỏ.

"Mở rồi."

Cậu vừa bước vào, còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang vọng.

Có người đang chạy trốn!

Quả nhiên, trong lối thoát hiểm có người!

Quan Ứng Quân lập tức chống tay vịn nhảy xuống dưới, trong chớp mắt đã xuống một tầng. Trương Tinh Tông đi theo ngay phía sau.

Giản Nhược Trầm không biết làm động tác này, cậu bám vào lan can, cúi xuống quan sát cầu thang xoắn ốc kéo dài vào bóng tối. Trong tầm mắt lướt qua một vạt áo trắng.

Có vẻ là áo blouse.

Cậu áp bộ đàm vào miệng: "Quan sir, tôi đi hướng khác."

"Được, cẩn thận một chút."

Giản Nhược Trầm quay người chạy khỏi lối thoát hiểm, lao thẳng về phía thang máy, nhấn nút xuống tầng dưới.

Lý do bác sĩ trốn trong lối thoát hiểm là vì hắn biết cả trong lẫn ngoài bệnh viện đều có cảnh sát. Với một bác sĩ, thay vì liều lĩnh xông ra khỏi cổng chính, chi bằng đánh cược một phen trong lối thoát hiểm.

Không bị phát hiện là tốt nhất.

Nếu không may bị phát hiện, hắn vẫn có thể lợi dụng khoảng thời gian cảnh sát mở cửa để xuống tầng trước, lái xe xông qua trạm kiểm soát.

Giản Nhược Trầm bước vào thang máy, không chút do dự nhấn xuống tầng hầm B1.

Trên màn hình điện tử, con số dần giảm xuống.

Cho đến khi dừng ở tầng B1.

"Đinh."

Cửa mở ra, Giản Nhược Trầm theo phản xạ chạm tay ra sau lưng.

Trống không.

Sau khi bắt được Lục Tiệm, bọn họ đều đã tháo bỏ vũ trang.

Cậu vẫn chưa có giấy phép sử dụng súng, vì vậy không chỉ phải cởi bỏ áo chống đạn mà cả súng cũng đã nộp lại.

"Không được nhúc nhích!" Tiếng quát lớn của Trương Tinh Tông vang lên từ không xa: "Còn chạy nữa tôi sẽ nổ súng!"

Nhưng tiếng bước chân gấp gáp vẫn không ngừng lại.

Ngay sau đó, tiếng động cơ ô tô khởi động vang vọng khắp bãi đỗ xe.

Cùng lúc ấy.

"Đinh."

Cửa thang máy phía sau Giản Nhược Trầm lại mở ra. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi hoa bước ra ngoài.

Anh ta vừa ngân nga một giai điệu, vừa đi ngang qua bên cạnh Giản Nhược Trầm.

Người đàn ông vừa lắc lư đầu vừa nói: "Nhìn cái gì vậy? Muốn anh trai đưa em đi dạo sao?"

Giản Nhược Trầm chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh đèn xe đột ngột sáng lên ở phía trước, không thèm để ý đến tên đàn ông phía sau.

Người đàn ông nọ liếc qua mái tóc bạch kim của Giản Nhược Trầm, chợt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ rằng cố vấn của Tây Cửu Long trên TV chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây đâu...

Chắc chỉ là một thằng nhóc nào đó bắt chước nhuộm tóc theo trào lưu mà thôi.

Người đàn ông giơ tay định khoác lên vai Giản Nhược Trầm, cười nói: "Bây giờ các em có vẻ đều sùng bái cái tên cố vấn Giản của Tây Cửu Long đó nhỉ? Bệnh nhân của anh cũng có không ít người thích cậu ta. Đáng tiếc, dù có nói hay cỡ nào thì cảnh sát Hồng Kông cũng chỉ là chó của Anh quốc mà thôi."

Không xa, tiếng động cơ gầm rú đã đến gần hơn.

Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, "Là xe của bác sĩ Liêu sao? Xui xẻo thật."

Giản Nhược Trầm quay đầu liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Đừng nói nữa."

Ốm chết đi được.

Chiếc siêu xe màu đỏ trong nháy mắt đã lao đến trước mắt, phía sau là Quan Ứng Quân với vạt áo tung bay.

Con người làm sao có thể đuổi kịp xe được chứ?

Giản Nhược Trầm lập tức quay đầu: "Cho tôi mượn xe."

Người đàn ông sững sờ, "Cậu là Giản Nhược Trầm?"

Gặp ngay nhân vật chính rồi?

Vậy vừa nãy anh ta...

Anh ta đã mắng ngay trước mặt cậu rồi ư?

"Hây, thực ra tôi không có ý đó, cảnh sát thật ra cũng rất tốt."

Giản Nhược Trầm lớn tiếng nói: "Mở cửa xe!"

"Ồ ồ." Người đàn ông vội vàng mở cửa xe, còn chưa kịp phản ứng thì vị trí lái đã bị người khác nhảy lên chiếm mất.

Quan Ứng Quân liếc nhìn người đàn ông, "Cảm ơn."

Trương Tinh Tông mở cửa sau ngồi lên, ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông cũng chui vào ghế sau theo.

Lúc này chẳng ai có thời gian để ý đến anh ta cả.

Giản Nhược Trầm nhấc bộ đàm lên: "Tất cả đơn vị chú ý, bác sĩ Liêu đang lái một chiếc Ford thể thao màu đỏ bỏ trốn, dự định rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, biển số 4432!"

Bộ đàm vang lên tiếng rè rè: "Đã nhận được."

Vừa dứt lời.

Trần Cận lại báo thêm: "Xe 4432 đã xông thẳng qua chốt kiểm tra, tông hỏng một xe cảnh sát!"

Quan Ứng Quân lập tức nói vào bộ đàm: "Chúng tôi truy đuổi, các anh tập trung cứu người."

Hắn đạp mạnh chân ga, người đàn ông ngồi ghế sau không nhịn được mắng bằng tiếng mẹ đẻ: "Khốn nạn, lái nhẹ chút đi! Xe tôi mới mua đó! Tiền vay còn chưa trả hết đâu! Mấy người không thể lấy danh nghĩa cảnh sát mà cưỡng chế trưng dụng xe dân được!"

Bây giờ thì chẳng còn chút ngượng ngùng nào vì lúc nãy lỡ miệng mắng người nữa.

Giản Nhược Trầm lấy ra một tờ chi phiếu, lấy bút bi từ ngăn trước mặt, nhanh chóng viết một con số rồi kẹp giữa ngón tay, đưa ra sau: "1 triệu, tôi mua."

Người đàn ông nghẹn một hơi trong cổ họng.

Bao nhiêu?

Trương Tinh Tông liếc anh ta một cái.

Người đàn ông đờ đẫn nhận lấy chi phiếu, đếm số 0 đằng sau.

Trời ạ, đúng thật là 1 triệu!

Gấp đôi giá trị thực của chiếc xe này!

"Chốt mở cửa sổ trời ở đâu?" Giản Nhược Trầm hỏi.

"Ở dưới vô lăng, ầy đúng, chính là cái đó." Người đàn ông nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy chiếc áo sơ mi hoa của mình có vẻ hơi kém sang.

Lẽ ra anh ta nên mặc vest phục vụ khách hàng mới phải.

Nhiều tiền quá.

Anh ta có thể không thích ai đó, cũng có thể không thích cảnh sát Hồng Kông, nhưng tuyệt đối không đời nào từ chối một tấm séc 1 triệu.

Cửa sổ trời vừa được mở ra, chiếc xe đã lao vụt ra khỏi bãi đỗ, nguy hiểm nhưng vẫn bám sát chiếc Ford thể thao phía trước.

Giản Nhược Trầm nói với Quan Ứng Quân: "Quan sir, có thể cho tôi mượn súng không?"

"Theo quy định thì không." Quan Ứng Quân vẫn dán mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhưng một tay đã mở khóa an toàn của bao súng.

Quy định là chết, nhưng người là sống.

Hắn rút súng ra đưa cho Giản Nhược Trầm, cậu nhận lấy, đẩy ghế ra sau, nửa người vươn lên khỏi cửa sổ trời, hai tay cầm chắc khẩu súng, nhắm vào chiếc xe phía trước, hét lớn: "Cảnh cáo lần thứ nhất, dừng xe! Nếu không sẽ nổ súng!"

Bác sĩ Liêu trong xe khẽ cười khẩy.

Nổ súng?

Vừa nãy la hét cả buổi còn chẳng bắn phát nào, cứ hét tiếp đi.

Hắn dán mắt vào lối vào đường hầm dưới biển.

Chỉ cần vượt qua đường hầm, tiến vào Cửu Long, sau đó chạy thêm hơn 40 cây số nữa là có thể đến thành phố Thâm Quyến của Hoa Quốc.

Chỉ cần vào nội địa, cảnh sát Hồng Kông sẽ mất quyền thực thi pháp luật!

Nhanh lên!

"Hắn muốn vào đường hầm dưới biển!" Trương Tinh Tông kinh hãi kêu lên, "Trong hầm không thể nổ súng!"

Đường hầm có hai chiều xe qua lại, lưu lượng lớn, rất dễ gây thương tích cho người khác.

Người đàn ông ngồi ghế sau, tay túm chặt dây an toàn, hét lên: "Vậy bắn ngay ngoài hầm đi!"

Trương Tinh Tông cũng hét: "Anh tưởng đây là phim chắc? Không phải muốn bắn là bắn! Mỗi viên đạn chúng tôi bắn ra đều phải báo cáo đấy!"

"Vậy thì làm sao!" Người đàn ông trông còn sốt ruột hơn cả Trương Tinh Tông, "Với tốc độ này, 8 giây nữa bác sĩ Liêu sẽ vào đường hầm! Các cậu nhất định phải bắt được hắn! Hắn xuống đài rồi, tôi mới được lên làm chủ nhiệm!"

Trương Tinh Tông: ......

Bảo sao hận đến vậy, hóa ra là đối thủ cạnh tranh.

Đường hầm dưới biển ngày càng gần hơn.

Cửa hầm tối đen như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng mọi chiếc xe tiến vào.

Giản Nhược Trầm hít sâu, giữ vững cơ thể trên cửa sổ trời, hạ thấp trọng tâm.

Chỉ là bia di động thôi mà, đời trước cậu cũng không phải chưa từng bắn.

Nhất định làm được.

Trương Tinh Tông nghĩ đến cảnh mình bắn trượt bia, hai tay chắp lại, mắt dán chặt vào lối vào đường hầm, lẩm bẩm đếm ngược: 5, 4, ...

Ba giây, đủ để nhắm bắn không?

Tuyệt đối không được chần chừ...

Giản Nhược Trầm đặt tay lên cò súng trong vòng bảo vệ, khoảnh khắc ấy, cơn gió mạnh táp vào mặt, tiếng động cơ gào thét bên tai dần tan biến.

Trước mắt cậu chỉ có chiếc xe thể thao màu đỏ ấy.

Phải tránh thùng xăng, bắn vào bánh sau...

"Đoàng!"

Trương Tinh Tông căng cứng toàn thân, trúng không?

Viên đạn rời nòng, xé gió lao tới, đánh trúng bánh sau của chiếc xe thể thao.

Lốp xe xì hơi đột ngột, tóe lên tia lửa, tiếng ma sát chói tai vang vọng khắp nơi.

Chiếc xe thể thao trượt bánh ngay trước lối vào đường hầm, lao mạnh vào dải giảm tốc bên hông.

Thùng giảm tốc màu xanh chứa đầy nước bị đâm vỡ, chất lỏng tràn khắp mặt đường.

Dưới quán tính, xe thể thao chao đảo rồi lật ngang, cánh cửa kính vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh văng tứ tung.

Trương Tinh Tông sững sờ: "Trúng thật à?"

Điên thật rồi!

Đây là kỹ năng bắn súng gì vậy!

Ngay cả Quan sir chắc cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?

Quan Ứng Quân mở cửa xuống xe, "Trương Tinh Tông, đừng đứng đực ra đó nữa, bắt người! Bình xăng xe thể thao bị thủng rồi, cẩn thận nổ đấy!"

Giản Nhược Trầm ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích, chỉ cảm thấy ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

Ngàn cân treo sợi tóc!

Thực ra phát súng này, 7 phần dựa vào kinh nghiệm cậu luyện từ nhỏ trong quân khu từ đời trước, 3 phần nhờ may mắn.

May mà...

May mà bắn trúng rồi.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác sĩ Liêu bị Trương Tinh Tông và Quan Ứng Quân lôi ra khỏi xe.

Trên mặt hắn có một vết cắt, sắc mặt tái nhợt.

Buôn bán nội tạng, nuôi nhốt nam nữ chưa thành niên trái phép, hắn xong đời rồi.

Mọi thứ đều xong rồi!

Hắn muốn chạy trốn!

Bác sĩ Liêu giãy giụa, cố sức hất văng Quan Ứng Quân ra, nhưng hắn chỉ là một bác sĩ, sao có thể địch lại cảnh sát mặc thường phục được huấn luyện chuyên nghiệp?

Quan Ứng Quân khóa chặt hắn, áp giải về phía xe. Giản Nhược Trầm vừa đẩy cửa ghế phụ định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ xa.

Một cột lửa đen cuộn khói bốc cao, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới.

"Cẩn thận!" Quan Ứng Quân đè bác sĩ Liêu xuống đất, đồng thời nghiêng người chắn sóng nhiệt, giữ chặt Giản Nhược Trầm trong ghế phụ.

Cơ bắp hắn căng cứng, bị áp lực không khí lung lay một cái, trầm giọng rên lên một tiếng.

Giản Nhược Trầm ngửi thấy hơi thở của Quan Ứng Quân, bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Không xa truyền đến tiếng rên rỉ của Trương Tinh Tông, và những âm thanh lầm bầm: "Mẹ nó, nóng chết mất!"

Chẳng mấy chốc, sóng nhiệt tản đi.

Quan Ứng Quân buông tay khỏi Giản Nhược Trầm, đứng thẳng dậy, cầm lấy bộ đàm lạnh giọng ra lệnh: "Các đơn vị chú ý, bác sĩ Liêu đã bị bắt, đội A chuẩn bị thu đội, Tất Loan Loan và Đinh Cao lái xe đến khu vực đường hầm vượt biển để đón người, thông báo cho sở cảnh sát đến xử lý tai nạn xe."

"Những người còn lại trực tiếp quay về sở cảnh sát."

Đợi hắn ra lệnh xong, Giản Nhược Trầm mới lên tiếng: "Lưng anh... có đau không?"

Quan Ứng Quân mím môi, "Không sao."

Cậu không tin, nhưng ở đây đông người, cũng không tiện hỏi sâu.

Quan sir là đội trưởng, trước mặt cấp dưới vẫn phải giữ chút thể diện.

Đợi về sở cảnh sát rồi tính...

Mọi người đứng chờ bên ngoài hầm vượt biển khoảng một tiếng.

Cuối cùng, hiện trường vụ nổ cũng được xử lý xong, họ có thể áp giải tội phạm về sở cảnh sát.

Khi họ đưa bác sĩ Liêu vào đội A, cánh cửa phòng thẩm vấn bên cạnh bỗng bật mở.

Lục Tiệm bị còng tay, tóc tai có phần rối loạn, hiển nhiên vừa bị tra hỏi một trận không mấy dễ chịu.

Trên mặt hắn chẳng còn vẻ oai phong của một ông chủ lớn nữa, vài sợi tóc vuốt ngược trên trán rơi xuống, trông có chút chật vật.

Rõ ràng mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ, nhưng với Lục Tiệm thì thời gian đó còn dài hơn mấy năm.

Ở trong phòng thẩm vấn, hắn không còn là một Lục tổng hô mưa gọi gió, mà chỉ là một kẻ bị giam giữ, không chút tôn nghiêm.

Lũ cảnh sát chết tiệt này...

Đợi đến khi hắn ra ngoài nhất định phải khiến bọn chúng trả giá! Sự phẫn hận sục sôi, xen lẫn khoái cảm mơ hồ khi nghĩ đến màn báo thù ánh lên trong đôi mắt Lục Tiệm.

Cho đến khi hắn nhìn thấy bác sĩ Liêu vô cùng thê thảm, chiếc áo blouse trắng còn bị cháy sém một góc – sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Sao Liêu Nhạn Trù lại bị bắt?

Hắn không thể bị bắt!

Cho dù có chết, hắn cũng không thể để cảnh sát tóm được!

Vậy băng ghi hình thì sao?

Những băng ghi hình ghi lại việc chính phủ Anh quốc đã tham gia vào các thí nghiệm trên cơ thể người và trục lợi từ nội tạng đó... có phải cũng đã rơi vào tay Giản Nhược Trầm không?

Không... không thể nào.

Không có cuộn băng đó, ai có thể bảo vệ hắn đây?

Một nỗi sợ hãi không tên trào dâng trong lòng Lục Tiệm. Hắn nghiêng đầu, muốn nói với bác sĩ Liêu một câu.

Nhưng thành viên đội B tạm thời phụ trách thẩm vấn và áp giải đã đẩy hắn một cái, "Đừng có nhìn ngang ngó dọc, gọi mày ra ăn cơm chứ không phải ra đây du ngoạn!"

Liêu Nhạn Trù bước đi trong trạng thái thất thần, như thể linh hồn hắn đã bị bỏ lại trên chiếc xe chở tội phạm rồi.

Giản Nhược Trầm lướt qua Lục Tiệm, đưa bác sĩ Liêu vào phòng thẩm vấn.

Cậu quét mắt một lượt trong phòng, không thấy Quan Ứng Quân, liền quay sang Tất Loan Loan: "Chị Loan Loan, chị làm một lượt thẩm vấn sơ bộ đi, người này chắc dễ thẩm vấn lắm, tôi phải làm việc khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top