☀️ Chương 55: Siêu Cấp Nhân Đôi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
La Bân Văn mỉm cười: "Đương nhiên là được, nhưng mà kiểu dáng vàng thỏi và vàng miếng của Ngân hàng Hồng Kông khá đơn điệu, nếu cậu thực sự thích vàng, có thể đến tiệm vàng mua sắm một chút."
Giản Nhược Trầm: ...
Nói cứ như đi chợ mua rau ấy.
Cậu quay lại bàn ăn, "Không cần đâu, cháu cũng không định đeo trang sức vàng, chỉ là muốn mua để tích trữ, đợi giá lên thì bán lại thôi. Tiền nhiều như vậy, cũng phải tiêu bớt đi chứ, mua tặng chú La một bộ sưu tầm luôn."
La Bân Văn cảm khái vô cùng, may mà Giản Nhược Trầm không vì một người đàn ông mà dứt khoát từ chối tài sản, nếu không thì làm sao có được sự thoải mái và vui vẻ như bây giờ?
La Bân Văn mở nắp đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.
Bảy giờ tối.
"Ngày mai tôi đi cù—"
"Không cần, cháu tự đi là được." Giản Nhược Trầm ngắt lời, "Chú cứ lo xử lý công việc đi, cố gắng đến Tết thì nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ là đi làm lại thẻ ngân hàng thôi, cháu tự lo được. Cũng lâu rồi chú chưa đón Tết đúng không?"
La Bân Văn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Phải."
Mặc dù ông có khuôn mặt của người phương Đông, nhưng lại là một người Anh chính gốc, người Anh chỉ đón Giáng sinh.
Lần đầu tiên ông ăn Tết là khi theo tiểu thư đến Hồng Kông du ngoạn.
Thoáng chốc đã hơn 20 năm.
La Bân Văn nhìn Giản Nhược Trầm, khóe miệng bất giác cong lên, "Được, theo ý cậu."
Giản Nhược Trầm: "Đợi chú nghỉ ngơi rồi, chúng ta cùng nhau dán câu đối Tết nhé."
La Bân Văn hơi sững người, cảm thấy như có gì đó khẽ chạm vào tim.
Tiểu thiếu gia đối xử với mọi người luôn chân thành như thế.
Cùng nhau dán câu đối...
Giống như họ đã là người một nhà vậy.
Giản Nhược Trầm vẫy tay với quản gia La.
Rồi xoay người lên lầu tắm rửa.
Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài vì việc học và vụ án đột nhiên được thả lỏng.
Giản Nhược Trầm ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, Giản Nhược Trầm khoác một chiếc áo hoodie, thong thả ra khỏi Lệ Cẩm Quốc Tế, tùy tiện bắt một chiếc taxi đến Ngân hàng Hồng Kông.
Gần đến Tết rồi.
Trên cửa cuốn của các cửa hàng ven đường đều dán những câu chúc mừng năm mới, sắc đỏ tràn ngập khắp nơi, mang đến không khí náo nhiệt và tràn đầy sức sống.
Trong Ngân hàng Hồng Kông cũng chật kín người đến gửi tiền.
Các ông bà cụ và dân văn phòng chen chúc nhau xếp hàng.
Họ mặc những chiếc áo sơ mi Hồng Kông và áo sơ mi vải bông in hoa thịnh hành nhất những năm 90, vừa đợi gửi tiền vừa nói chuyện phiếm, dù không quen biết nhưng vẫn có thể nói chuyện hăng say như đã thân thiết từ lâu.
"Chị đẹp, trà sữa chị cầm là của quán nào vậy? Thơm quá đi!"
"Phúc Ký Băng Thất đó, ngọt lắm."
"À tiệm đó à? Tôi biết chứ, vừa rẻ vừa ngon. Chỉ là trân châu làm to quá, hút mãi không lên được."
Giản Nhược Trầm lặng lẽ ghi nhớ tên quán trà sữa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, nghiêng người chen qua đám đông, đi sâu vào bên trong.
Người quản lý phụ trách trật tự vốn đã tươi cười niềm nở, vừa thấy cậu, nét mặt càng thêm chân thành: "Giản tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Bước chân Giản Nhược Trầm khựng lại, cậu đưa tay chạm nhẹ vào bên mặt mình.
Quản lý lập tức giải thích, "Cậu là khách hàng lớn, ảnh và thông tin của cậu chúng tôi đều đã xem qua, sẽ không nhận nhầm."
Người phụ nữ mặc váy bút chì công sở hơi cúi người ra hiệu: "Mời cậu đi lối này."
Giản Nhược Trầm nhớ lại lời dặn dò của La Bân Văn, cảnh giác ngẩng đầu: "Tôi chỉ muốn làm lại thẻ ngân hàng thôi, xếp hàng ở quầy là được."
Quản lý nói: "Cậu là khách VIP, sẽ có nhân viên chuyên trách xử lý cho cậu, không cần phải xếp hàng."
Giản Nhược Trầm lại được nếm trải mùi vị của đặc quyền một lần nữa.
Thực sự rất sướng.
Đây chẳng phải cũng là một kiểu ưu tiên cho quân đội và cảnh sát sao.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng méo mó xấu xí.
Lần trước bị Trần Ba nhốt trong phòng vệ sinh, cậu đã dùng chính chiếc thẻ này để cạy cửa. Nếu lúc đó không có dụng cụ để cạy khóa, có lẽ cậu đã chẳng thể bình tĩnh đến thế.
Tiếc là thẻ hỏng cần phải tiêu hủy, không thể giữ lại làm kỷ niệm.
Người quản lý nhanh chóng tiến hành thủ tục cấp lại thẻ.
Trong giới nhà giàu Hồng Kông có một câu nói rất thịnh hành: Anh có biết một phút của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không?
Đối với những khách hàng này, hiệu suất là ưu tiên hàng đầu.
Nhanh chóng chính là thái độ phục vụ tốt nhất.
Mười phút sau, tấm thẻ ngân hàng đen viền vàng mới tinh được đưa đến bằng cả hai tay.
Giản Nhược Trầm nhận lấy, do dự một lúc giữa vàng miếng và vàng thỏi, bèn hỏi: "Giá vàng bây giờ là bao nhiêu?"
Năm 2030, giá vàng đã lên tới hơn 800 tệ.
Năm 1993, dù có rẻ đi nữa, giá vàng cũng không thể xuống quá thấp được.
Quản lý ngẩn ra, sau đó mừng rỡ như điên.
Phần lớn người dân Hồng Kông có xu hướng mua trang sức vàng thành phẩm ở tiệm vàng, chứ ít khi đến ngân hàng mua thỏi vàng làm sản phẩm đầu tư, càng không nói đến việc mua tiền vàng có giá trị sưu tầm cao hơn giá trị đầu tư.
Vàng thỏi và vàng miếng của Ngân hàng Hồng Kông đang chất đống trong kho, không tài nào tiêu thụ được!
Dĩ nhiên, dù không bán được cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Suy cho cùng, "tiền tệ vốn dĩ là vàng bạc", có mất giá thế nào cũng chẳng đến nỗi không đáng một xu.
Nhưng gần đây có tin tức cho hay—
Phố Wall đang có ý định bán khống vàng, chuyển rủi ro tài chính của nước mình sang cho Hồng Kông và Đại Lục. Một khi những gã khổng lồ tài chính đó ra tay, thì chưa bao giờ thất bại.
Giá vàng trong tương lai chắc chắn sẽ lao dốc!
Ngân hàng Hồng Kông đang đau đầu vì số vàng chất đầy kho không thể tiêu thụ được.
Người quản lý nhìn Giản Nhược Trầm với ánh mắt nóng rực.
Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Thần Tài phú quý cát tường.
Chẳng lẽ vào dịp đầu năm mới, cô có thể chốt được một đơn hàng lớn, đồng thời giải quyết cả vấn đề tồn kho vàng của chi nhánh sao?
Quản lý rất muốn bán, tốt nhất là giao dịch ngay lập tức.
Nhưng một khi bán ra, Giản Nhược Trầm có thể sẽ phải đối mặt với thua lỗ.
Lương tâm của cô như lửa đốt, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Hôm nay giá vàng là 95 tệ một gram, nhưng tôi không khuyến khích cậu đầu tư vào thời điểm này. Hiện tại giá vàng đang bất ổn, có khả năng sẽ giảm xuống còn 60."
"Giá vàng sụt giảm thường là biểu hiện của tình hình tài chính toàn cầu bất ổn. Nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế, có khi phải mất hàng chục năm mới phục hồi lại được."
Giản Nhược Trầm dứt khoát, "Sẽ không đâu."
Từ khi có ký ức đến nay, giá vàng luôn tăng theo hình xoắn ốc, tiến lên theo hình sóng lượn.
Nhiều nhất cũng chỉ dao động nhẹ.
Cậu dừng một chút, "Tôi muốn 20 kg."
Quản lý: ?
"Bao nhiêu cơ?"
Giản Nhược Trầm hơi cúi đầu, "Nhiều hơn nữa thì xách không nổi. Nếu các cô có thể sắp xếp xe chở... 200 ký cũng không phải là không được."
95 tệ một gram, một ký cũng chỉ 95.000 tệ, 20 ký chẳng qua mới 1,9 triệu.
Còn chưa bằng một phần lẻ lợi nhuận ròng mỗi ngày của công ty đứng tên cậu.
Giản Nhược Trầm tính toán cẩn thận, đột nhiên cảm thấy thuộc tính bảo toàn giá trị của vàng đối với cậu nhẹ tựa lông hồng.
Vàng có tăng nhiều đến đâu, liệu có kiếm được nhiều bằng đội ngũ chuyên gia dưới tay cậu không?
Những người đó một ngày có thể kiếm cho cậu hơn 1 tỷ tiền lời.
Cậu mua vàng... chủ yếu là để thỏa mãn ham muốn mua sắm mà thôi.
Giản Nhược Trầm thở dài, "Thôi vậy."
Xem ra kiếp này cậu đã định sẵn là không cần phải tự mình kiếm tiền rồi.
Quản lý: ?
Sao thế? Tiểu kim chủ nghĩ thông rồi sao?
Phú quý ngập trời sắp bay đi hả?
Nhất thời cô không biết nên vui mừng hay thất vọng nữa.
Thất vọng, vì mất đi một đơn hàng khủng.
Vui mừng, vì giá vàng sắp lao dốc.
Cô lại cứu thêm được một người thoát khỏi cảnh đau khổ trong tương lai.
Chưa kịp ngẫm nghĩ xong, Giản Nhược Trầm đã nói: "Đổi thành tiền vàng đi." (nguyên văn là kim sao - vàng giấy, một dạng vàng miếng đặc biệt có giá trị sưu tầm)
Đến Tết thì bỏ vào bao lì xì, phát cho những nhân viên trong biệt thự không thể về nhà.
Tiền vàng có mức chênh lệch giá nhưng giá trị sưu tầm cao. Nhân viên nhận được đa phần sẽ không nỡ bán, mà giữ lại cho mình.
Mà vàng ấy à, cứ để đó rồi sẽ tăng gấp bốn lần thôi.
Quản lý chần chừ hỏi: "Dù giá vàng có thể giảm mạnh sao?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm khẽ nói, "Tiền này sống không mang theo, chết không mang đi được, dù sao cũng phải tiêu bớt đi."
Bằng không, nó sẽ như quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn.
Mà cậu tiêu mãi cũng không hết, thật sự không thể tiêu hết được.
Quản lý: ...
Cô nghĩ đến số dư trong thẻ của Giản Nhược Trầm, sau đó từ từ đứng dậy.
Mình đang lo lắng cái gì chứ?
1,9 triệu, đối với Giản Nhược Trầm mà nói, có khác gì 19 tệ đâu.
Cô máy móc nói: "Xe chở tiền vừa mới đi không lâu, nên có lẽ cậu phải tự mình mang về."
Giản Nhược Trầm ra dấu OK, "Không vấn đề gì."
20 ký tiền vàng, được xếp chồng thành lớp trong lớp ngoài với màng bảo vệ bằng nhựa, nhét đầy một chiếc vali da màu đen mới đủ.
Kho của chi nhánh không có nhiều, cuối cùng còn nhét thêm hai thỏi vàng nhỏ 10 gram, mới đủ cân nặng.
Giám đốc chi nhánh nghe tin liền vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy người mua tiền vàng là ai, sắc mặt lập tức đổi khác.
Ông ta nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, xúc động đến phát run: "May mà có cậu, cuối cùng cũng..."
Mắt thấy giá vàng sắp giảm mạnh, khiến ông ta lo lắng đến mức tóc bạc trắng cả nửa đầu.
Giám đốc chi nhánh nói: "Lần sau cậu nhớ ghé nữa nhé."
Đúng là thần tài sống mà.
Giám đốc rưng rưng nước mắt, tiễn Giản Nhược Trầm đi mà suýt nữa muốn lấy khăn tay ra vẫy chào.
Giản Nhược Trầm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chào tạm biệt giám đốc và nhân viên, cúi đầu xách chiếc vali nặng trịch, dốc hết sức bước ra khỏi ngân hàng.
Vừa ra khỏi hành lang phòng VIP, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Giản Nhược Trầm?"
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông chen ra từ trong đám đông.
Hôm nay Quan Ứng Quân mặc một chiếc áo gió màu đen, trông trẻ trung đến mức như có thể quay lại đại học học tiếp.
Giản Nhược Trầm thuận miệng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Quan Ứng Quân giơ chiếc vali da trong tay lên, "Lấy chút tiền để đầu tư, em cũng đến lấy tiền à?"
Nói rồi, hắn nhìn về phía tay cậu.
Những ngón tay trắng nõn thon dài bị quai vali siết đến đỏ cả lên.
Giản Nhược Trầm gật đầu "ừm" một tiếng, "Lấy chút tiền phát thưởng cuối năm cho nhân viên trong nhà."
Quan Ứng Quân đổi vali sang tay trái, cúi người vươn tay phải ra, nhận lấy chiếc vali trong tay cậu, "Để tôi."
Quai xách của vali rất hẹp.
Khi ngón tay của người đàn ông đưa vào quai xách, Giản Nhược Trầm chạm phải vết chai súng ở cạnh ngón trỏ của hắn.
Thô ráp, nóng rực.
Cậu đột ngột buông tay, liếm liếm đôi môi hơi khô, "Cảm ơn."
Yết hầu Quan Ứng Quân khẽ trượt lên xuống, giọng nói mang theo chút ý cười: "Không có gì."
Hai người sánh vai đi về phía cửa ngân hàng.
Quan Ứng Quân nói: "Mùng 1 hằng năm, tổ trọng án đều đến miếu Hoàng Đại Tiên dâng hương, em có muốn đi không?"
Giản Nhược Trầm: "Hoàng Đại Tiên?"
Đây là vị thần nào vậy?
"Chính là Xích Tùng Tử." Quan Ứng Quân đã không còn ngạc nhiên khi Giản Nhược Trầm không rõ phong tục tập quán của Hồng Kông.
Hắn đặt chiếc vali bên tay trái xuống đất, lấy ra một tấm vé từ trong túi, "Trong miếu Hoàng Đại Tiên thờ Hoàng Đại Tiên và Quan Âm, còn có Ngũ Đại Thần Tài. Hàng năm sở cảnh sát đều phát vé, yêu cầu chúng tôi đi cúng."
Giản Nhược Trầm lật qua lật lại tấm vé, trên đó có cả dấu mộc và mã số của sở cảnh sát, đúng là vé phát theo quy định.
Hoạt động tập thể, lại còn là một điểm tham quan mới mẻ, dĩ nhiên phải tham gia.
"Đương nhiên là đi rồi, tôi còn chưa từng—"
Đoàng!
Một tiếng súng đột nhiên nổ vang bên tai, Giản Nhược Trầm bị dọa giật mình, theo phản xạ nghiêng người về phía Quan Ứng Quân.
Cánh cửa bên hông ngân hàng bị đá văng, năm tên bịt mặt xông vào, hét lớn.
Tên cầm đầu thân hình vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn.
Giản Nhược Trầm còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt.
Quan Ứng Quân kéo cậu lùi về phía sau, ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, bị thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất hoàn toàn.
Giản Nhược Trầm sững sờ, đầu óc như ngừng trệ trong chốc lát.
Một tên cướp chĩa súng, quát lớn: "Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống! Giao hết đồ quý giá ra đây!"
Sàn đá cẩm thạch hoa trong sảnh ngân hàng phản chiếu ánh sáng chập chờn đầy mờ mịt.
Đèn trần lay động, bóng đổ chập chờn, khiến người ta càng thêm sợ hãi.
Đám đông kìm nén những tiếng thét kinh hoàng, cố gắng co rúm lại.
Giản Nhược Trầm nhìn về phía cánh cửa xoay bên cạnh.
Cậu và Quan Ứng Quân chỉ cách cửa chính hai bước chân, đồng thời cũng là những người gần bọn cướp nhất.
Mục tiêu hàng đầu.
Tên cướp cầm súng tiến lên, họng súng chĩa thẳng vào Quan Ứng Quân: "Mở vali ra. Đưa tay ra trước, đừng giở trò!"
Hắn nhếch môi cười lạnh: "Tao biết mày, cảnh sát. Chắc kiếm được bộn nhỉ?"
Quan Ứng Quân từ từ buông lỏng ngón tay đang nắm lấy Giản Nhược Trầm, mở vali của mình ra, từng xấp tiền mệnh giá 1000 đô la Hồng Kông được xếp ngay ngắn bên trong.
Giản Nhược Trầm hơi nín thở.
Trông thì nhiều, nhưng nghĩ đến đây là tiền kiếm được bằng cách làm nội gián bán mạng, lại cảm thấy có chút ít ỏi.
Có người kiếm tiền, dựa vào sức lực, dựa vào mạng sống.
Cũng có kẻ kiếm tiền bằng cách trộm cắp, cướp bóc!
Tên cướp xách vali lên, không thèm nhìn, trực tiếp đổ hết vào bao tải. Sau đó, hắn đá vào chiếc vali còn lại: "Mở cái này ra."
Quan Ứng Quân không nhúc nhích, họng súng của tên cướp hơi nhấc lên dí vào trán hắn, "Không nỡ à?"
Giản Nhược Trầm lập tức bẻ từng ngón tay đang nắm chặt của Quan Ứng Quân ra, trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, cậu tiến lên phía trước, "Là của tôi. Anh ấy không biết mật mã."
Bất kể tình cảm của Quan Ứng Quân đối với cậu như thế nào, cậu cũng không phải là kiểu người trốn sau lưng kẻ khác.
Giản Nhược Trầm nheo mắt, thận trọng nói: "Anh bình tĩnh một chút, để tôi mở cho."
Động tác của bọn cướp cực kỳ nhanh chóng chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý, chưa đầy một phút đã thu gom xong toàn bộ tài sản của ngân hàng.
Lúc này, chỉ còn lại chiếc vali đen này là chưa mở.
Giản Nhược Trầm nhìn vào ba bao tải kia, gần như toàn là đồng hồ và trang sức.
Bề ngoài có vẻ náo động, nhưng thu hoạch chẳng đáng là bao.
Họng súng vốn chĩa vào Quan Ứng Quân đột nhiên xoay chuyển, nhắm thẳng vào Giản Nhược Trầm. "Ngồi xổm xuống mà làm, dám giở trò, tao xử mày ngay tại chỗ."
Xung quanh toàn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Lúc này cứng rắn đối đầu tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt.
Giản Nhược Trầm ngồi xổm xuống nhập mật mã của vali, một tiếng "cạch" vang lên, vali mở ra, cậu nâng nắp lên, hướng về phía tên cướp.
Vàng miếng lấp lánh!
Con ngươi của tên cướp đột nhiên co rút lại.
Cả đời hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!
"Đại ca!"
"Vàng miếng!"
Giản Nhược Trầm lặng lẽ ngẩng đầu, nhân cơ hội quan sát từng người đeo mặt nạ trong hiện trường.
Bọn chúng trang bị rất chuyên nghiệp—mặc đồ ngụy trang màu xanh đất, bên ngoài khoác áo chống đạn xám xanh, trên tay là vũ khí trông giống trang bị của lính đánh thuê, mặt nạ là chất liệu len, màu đen tuyền chỉ để lộ mắt, mũi và miệng, giày cũng là giày chiến đấu đồng bộ.
Có tổ chức, có kỷ luật, không giống như một băng nhóm ô hợp.
Toàn thân Giản Nhược Trầm căng cứng.
Mặt bị che kín, rất khó nhận diện.
Tên cầm đầu không thèm quay lại: "Tiền vàng thì tiền vàng, gom hết rồi rút!"
Tên thứ hai lập tức đáp lời, cùng một kẻ khác hợp lực đổ đống tiền vào bao tải.
Lúc quét mắt nhìn quanh, tên cầm đầu dừng lại trước một bé gái co rúm trong góc: "Bắt một con tin."
Bên trong quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng sớm đã nhấn nút báo động. Nhưng từ đây đến Sở cảnh sát Tây Cửu Long vẫn khá xa, thời gian xuất cảnh là năm phút, nhưng đám người này hành động quá nhanh.
Bọn họ căn bản không thể chống đỡ đến năm phút!
Giản Nhược Trầm nghiến răng, nhìn thấy tên cầm đầu to lớn túm lấy tóc cô bé trong góc.
Cô bé hét lên thất thanh, người run bần bật: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Chiếc váy nhỏ màu đỏ trên người cô bé bị cuộn lên lộn xộn, chật vật không chịu nổi, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Một cơn nghẹn chặn ngang cổ họng Giản Nhược Trầm.
Không được!
Tuyệt đối không thể để bọn cướp mang đứa trẻ đi!
Cậu chỉ mới hơi nhúc nhích, đã nghe thấy người trước mặt nói: "Đại ca, bắt đứa này đi, càng ầm ĩ hơn."
Tên thứ hai vừa bỏ vàng miếng vừa dùng súng chỉ vào Giản Nhược Trầm.
Tên cướp buông cô bé ra, đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm, đôi mắt hơi nheo lại, "Cố vấn tâm lý tội phạm của Tây Cửu Long?"
Giản Nhược Trầm khẽ nuốt khan: "Là tôi."
Trong đầu cậu vang vọng lời nói của tên thứ hai – bắt đứa này đi, càng ầm ĩ hơn.
Nghĩ kỹ lại, ngân hàng không chứa nhiều tiền mặt, cướp về cũng không dễ tiêu thụ, những tên cướp có kinh nghiệm thường sẽ không cướp ngân hàng, vì không đáng.
Chẳng lẽ mục đích thật sự của bọn chúng không phải vì tiền, mà là để gây chú ý, khuấy động dư luận?
Tại sao?
Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua chiếc vali trống trơn, chợt lên tiếng: "Tôi còn 50 triệu, ở đây."
Cậu lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng dự phòng ném vào vali da, "Mật mã là sáu số không."
Dù mục đích của chúng là gì, thì ngân hàng cũng đã bị cướp rồi.
Vậy cứ chắc ăn thêm một chút, tăng nặng hình phạt lên tù chung thân đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top