☀️ Chương 33: Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 33:

Giản Nhược Trầm nói xong, mà một lúc lâu sau cũng không nhận được câu trả lời, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh nhìn lạnh lùng, sâu lắng.

Cậu liếm môi, hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt Quan Ứng Quân lướt nhanh qua đầu lưỡi hồng nhạt kia, rồi lập tức dời đi, ép bản thân đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại. Hắn nói: "Không có gì."

Đã giao ước ba điều rồi, chẳng lẽ hắn còn dám thăm dò Giản Nhược Trầm trước mặt mọi người sao?

Có lẽ chỉ là chào sai thôi, hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Lặc Kim Văn không nhìn nổi nữa, giơ tay vỗ vai Quan Ứng Quân, "Cháu đó..."

Bọn paparazzi nói đúng, lớn lên trông cao ráo bảnh bao thế này, 26 tuổi vẫn chưa từng yêu đương, không phải trên có vấn đề thì cũng là dưới có vấn đề.

Cháu trai của ông, vấn đề khá lớn đấy.

Lặc Kim Văn thở dài, đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm, khích lệ cậu, "Cuối năm sau còn có một giải thưởng 'công dân tốt của năm', giấy khen lớn hơn cái này, kiểu dáng huân chương cũng không giống. Dựa vào năng lực của cậu, chắc chắn có thể lấy được."

Mắt Giản Nhược Trầm lập tức sáng rực lên.

Mấy cái loại huân chương thế này, ai mà không muốn sưu tập đủ một bộ chứ?

"Được rồi, tôi không làm phiền mọi người làm việc nữa." Lặc Kim Văn nói rồi liền xoay người rời đi.

Ông phải về nhà sớm một chút, mang chuyện hôm nay về kể cho vợ nghe làm trò vui.

Không giống như cháu trai ông, ông là người có một cô vợ xinh đẹp.

Quan Ứng Quân giữ Giản Nhược Trầm đang muốn đi tiễn lãnh đạo lại, "Không cần tiễn ông ấy. Cũng không còn sớm nữa, lên xem hộp cơm trước, xem xong tôi đưa cậu về nhà."

Giản Nhược Trầm đáp một tiếng.

Lúc này đã là chiều tối, các cảnh sát của tổ trọng án Tây Cửu Long người tan làm thì tan làm, người tăng ca cũng đều xuống dưới nhà ăn để ăn tối.

Trên lầu chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ nhạt.

Văn phòng đội A tối om, những tập hồ sơ vụ án chất chồng trên bàn làm việc và dưới đất, phần lớn trong số này đều là những vụ án chưa có tiến triển gì, trông giống như những ngọn núi thấp trầm lặng.

Giản Nhược Trầm cẩn thận bước qua chúng, không giẫm bẩn một trang giấy nào, đi theo Quan Ứng Quân đến văn phòng thanh tra sáng đèn.

Túi vật chứng đựng hộp cơm đặt trên bàn làm việc.

Quan Ứng Quân lấy ra một đôi găng tay đưa cho Giản Nhược Trầm, "Ở Hồng Kông không có nhiều nhà máy có thể sản xuất loại hộp cơm này."

Giản Nhược Trầm nhận lấy găng tay đeo vào, nhanh chóng nhập tâm vào công việc, "Thông thường, nhà máy sản xuất hộp cơm nhôm còn có thể sản xuất các sản phẩm nhôm khác, chẳng hạn như khay ăn nhiều ngăn và hộp thực phẩm đóng hộp."

Quan Ứng Quân lấy ra một tập giấy A4 đưa qua, "Đây là báo cáo kiểm tra vật chất của phòng giám định."

Giản Nhược Trầm nhận lấy, lướt một lần rồi đặt sang bên cạnh: "Lát nữa tôi sẽ xem."

Nói xong, cậu chăm chú quan sát hai chiếc hộp cơm nhôm.

Quan Ứng Quân đã xem qua hai thứ đó, lúc này đứng trong văn phòng của mình lại có chút rảnh rỗi đến lạ.

Hắn xoay người mở tủ tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ vụ án rồi dựa vào cửa sổ lật vài trang.

Những dòng chữ dày đặc trong tập hồ sơ như tụ lại thành từng cụm, nhảy múa loạn xạ trước mắt... Tài liệu này ai in vậy? Chữ nhỏ đến mức này, cách trình bày cũng quá dày đặc, ngay cả ảnh chụp thi thể kẹp trong tập hồ sơ cũng không đủ rõ ràng.

Quan Ứng Quân gấp hồ sơ lại, tiện tay đặt trở lại tủ rồi xoay người ngồi xuống ghế tiếp khách đối diện với Giản Nhược Trầm, nhìn chằm chằm người không hề bị phân tâm kia.

Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ: Sắp 6 giờ rồi, có nên xuống dưới đặt cơm cho Giản Nhược Trầm không?

Giản Nhược Trầm cẩn thận lật hộp cơm lại, cầm lấy kính lúp đặt trong ống bút, quan sát mã số khắc bên trong.

Quan Ứng Quân dẹp bỏ ý định ăn cơm xuống.

Giờ mà gọi, e là cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn.

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhìn hộp cơm màu bạc có chút chói mắt, Giản Nhược Trầm xem xong hơi nheo mắt lại, cậu vươn tay cầm lấy tập tài liệu giám định bên cạnh lật xem... Hửm?

"Trong hộp cơm nhôm này có sắt?" Cậu nói xong ngẩng đầu lên, ánh đèn một lần nữa chiếu thẳng vào mắt.

Lần này còn nghiêm trọng hơn, trực tiếp chảy nước mắt.

Giản Nhược Trầm giơ tay áo lên lau, than vãn: "Quan sir, đèn của anh định mưu sát tôi đấy à?"

Quan Ứng Quân ngẩng đầu liếc nhìn đèn huỳnh quang.

Vừa mới thay, độ sáng đúng là cao hơn bình thường một chút, nhưng nếu không nhìn trực tiếp thì cũng không chói lắm. Chẳng lẽ mắt Giản Nhược Trầm có vấn đề?

Hắn đứng dậy tắt đèn huỳnh quang, mò mẫm bật đèn trên bàn làm việc.

Ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, chỉ đủ soi sáng khu vực trung tâm bàn làm việc.

Giản Nhược Trầm lập tức cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều, "Cảm ơn."

Cậu chớp mắt, không hề dừng lại, "Thông thường, hộp cơm nhôm không chứa sắt, vì sắt sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa, gây hại cho cơ thể. Nếu dùng loại hộp này đựng thức ăn, gan và hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn dẫn đến các bệnh nghiêm trọng về máu."

Giản Nhược Trầm chỉ vào tờ giấy A4, "Chỉ số này vượt ngưỡng an toàn quá nhiều."

Quan Ứng Quân không nhìn rõ. Hắn nhích lại gần hơn một chút, cho đến khi ngửi thấy mùi bưởi thanh mát trên người Giản Nhược Trầm, mới miễn cưỡng nhìn rõ những dòng chữ nhỏ màu xám và mũi tên trên báo cáo.

Giản Nhược Trầm đọc lướt qua báo cáo, phát hiện phía sau không có thông tin gì có thể sử dụng được.

Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn cậu, Giản Nhược Trầm suy nghĩ rất nhanh. Không chỉ thông minh, mà kiến thức còn bổ sung cho hắn, luôn có thể nhìn ra một số thứ bị bỏ sót.

Hắn thuận theo suy luận của Giản Nhược Trầm, nhẹ giọng nói tiếp: "Trong hộp cơm có sắt, chứng tỏ nhà máy sản xuất hộp cơm không phải là nhà máy nhôm thuần túy, mà còn sản xuất cả các sản phẩm sắt. Nhà máy chắc chắn biết hộp cơm này không dùng để đựng thức ăn nên mới dám trộn lẫn sắt vào."

"Đúng vậy, ở Hồng Kông không có nhiều nhà máy sản xuất cả nhôm và sắt, chắc là rất dễ tìm."

Giản Nhược Trầm đặt hai hộp cơm cạnh nhau, nói tiếp: "Hai hộp này gần như hoàn toàn giống nhau, hẳn là được sản xuất hàng loạt bằng khuôn. Mà mở khuôn thì khá tốn kém, tôi đoán nhà máy này có thể cũng sản xuất hộp sắt tương tự để bán ra thị trường, nhằm thu hồi vốn."

Quan Ứng Quân khẽ đáp một tiếng, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi mắt đầy tơ máu của Giản Nhược Trầm, đột nhiên không muốn bàn tiếp nữa, liền nói thẳng: "Mã số là ký hiệu của loại hàng và thứ tự sản xuất. C là ký hiệu của ma túy, 803 đại diện cho ma túy đá, còn 299 là hộp thứ 299." Ầy

Giản Nhược Trầm nghe mà ngây người.

Cậu nhìn sang cái còn lại lấy được từ trạm trung chuyển, mã số là C-803-820.

"Vậy cái này là hộp thứ 820?"

"Đúng vậy."

"Hay lắm." Giản Nhược Trầm vỗ một phát xuống bàn, "820 kg! Đủ để bắn chết Lục Tiệm mười sáu nghìn bốn trăm lần!"

Quan Ứng Quân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ: "Cậu ghét hắn đến vậy sao?"

Giản Nhược Trầm ngẩn ra, "Cũng không hẳn."

Cậu muốn xử lý nhà họ Giang và nhà họ Lục, một là để báo thù cho nguyên chủ.

Dù gì cũng đã thừa hưởng di sản của người ta, không thể cứ thế mà hưởng thụ không làm gì.

Hai là vì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng, cặn bã thì đáng chết.

Quan Ứng Quân hơi mím môi.

Hắn đứng thẳng người, nửa thân trên hoàn toàn chìm trong bóng tối của văn phòng, có chút bức bối.

Giản Nhược Trầm không nhìn rõ vẻ mặt hắn, bèn đơn giản chống cằm lên bàn, ngửa đầu nhìn hắn: "Tại sao C lại là ma túy?"

Ánh đèn vàng bao phủ lấy người thiếu niên, phủ lên cậu một lớp màn che nhẹ nhàng mềm mại.

Quan Ứng Quân ngẩn người trong giây lát, bỗng nhiên nhớ đến một câu ngạn ngữ  – Ngắm người đẹp dưới ánh trăng, còn đẹp hơn gấp mười lần ban ngày.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Ánh mắt Giản Nhược Trầm rất trong trẻo, không hề cố ý trêu chọc hắn, nhưng hắn là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông có dục vọng mạnh mẽ hơn người khác một chút.

Nhưng phản ứng sinh lý và trái tim không liên quan đến nhau.

Quan Ứng Quân rũ mắt, giọng nói khàn khàn và lạnh nhạt: "Công thức hóa học của phần lớn ma túy đều bắt đầu bằng chữ C, ví dụ như ma túy đá, là C10H15N."

Giản Nhược Trầm đột nhiên bẻ cổ đèn trên bàn lên, để ánh đèn chiếu vào mặt Quan Ứng Quân, "Anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có chuyện gì thì nói đi."

Miệng không nói, biểu cảm nói cũng được.

Quan Ứng Quân hoàn hồn, nheo mắt lại.

Giản Nhược Trầm lập tức nói: "Anh đang suy nghĩ rất nhanh! Vừa rồi anh nhìn tôi rồi đờ người ra đúng không? Nghĩ gì vậy?"

Không lẽ lại đang nghĩ về cái chào sai của cậu à?

Với tính đa nghi và sự nhạy bén của Quan Ứng Quân thì rất có khả năng.

Quan Ứng Quân giữ nguyên vẻ nghiêm túc, không biểu cảm. "Không có gì. Cậu có ăn tối không?"

Mạch suy nghĩ của Giản Nhược Trầm khựng lại một chút, "Hả?"

Ăn?

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn, ăn xong đưa cậu về nhà." Quan Ứng Quân lấy chiếc áo khoác treo ở cửa mặc vào, cầm chìa khóa xe của mình.

Chìa khóa xe jeep của Trần Cận Tài nằm cô đơn một bên.

Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra bây giờ Quan sir không có tiền sửa xe, xe của mình thì bị hỏng gương, xe jeep của Trần Cận Tài thì bị hỏng cửa, đổi một cái tốt hơn không biết phải tốn bao nhiêu tiền.

Không có tiền sửa xe, lại có tiền mời cậu ăn cơm sao?

Ăn gì?

Ăn ở nhà ăn.

Quan Ứng Quân quẹt thẻ công tác, lấy hai phần cơm xá xíu kiểu Hồng Kông, đặt một phần trước mặt Giản Nhược Trầm. "Ăn đi, món này ngon nhất."

Giản Nhược Trầm rút một đôi đũa dùng một lần, tách ra, chà xát hai chiếc vào nhau, loại bỏ dằm, rồi có chút thất thần.

Rốt cuộc Quan sir đã tiêu hết gần 50.000 tiền lương mỗi tháng kiểu gì vậy?

Đây là 50.000 tệ của năm 92 đó.

Cơm xá xíu rất thơm, mùi vị giống với lần trước cậu ăn cơm vịt quay.

Trước khi động đũa, Quan Ứng Quân lấy phần cơm trắng và rau luộc trong hộp của Giản Nhược Trầm sang phần mình, rồi đưa cho cậu một phần thịt bò xào bông cải xanh mà hắn gọi thêm.

Món này nêm nếm đậm vị, Giản Nhược Trầm ăn không sót miếng nào.

Sau khi ăn xong, Quan Ứng Quân lái xe đưa cậu về tận cửa nhà, khiến cậu vẫn cảm thấy bụng căng đầy.

Giản Nhược Trầm: ... Lần sau không thể ăn kiểu này nữa.

Cậu mở cửa xe, vừa định quay đầu chào tạm biệt Quan Ứng Quân, thì nghe thấy tiếng "cạch" của dây an toàn được mở ra.

Quan Ứng Quân xuống xe.

Hắn đứng trước cổng khu biệt thự trên đỉnh núi, hạ mắt nói: "Tôi có chuyện muốn nói."

Giản Nhược Trầm hừ một tiếng nghi ngờ từ trong mũi, "Hửm?"

Quan Ứng Quân nói: "Ngày mai mang theo sách cậu cần học thuộc, tôi đưa cậu đến sở cảnh sát học."

Giản Nhược Trầm càng nghe càng thấy khó hiểu, đầu càng lúc càng nghiêng.

Quan Ứng Quân đút tay vào túi quần, nắm chặt.

Lúc này, đầu óc hắn gần như không suy nghĩ, môi vừa mấp máy, lời nói đã thốt ra theo bản năng: "Lục Tiệm vốn đã có ý định giết cậu. Khi chúng ta khiêu khích hắn ở 1892, rất có thể hắn sẽ chó cùng rứt giậu, lại thuê người ám sát cậu lần nữa. Bây giờ cậu không an toàn đâu."

Giản Nhược Trầm nhướng mày.

Chó cùng rứt giậu, cách dùng từ không tệ.

Quan Ứng Quân hít thở nhẹ nhàng.

Hắn cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, Dù là quyết định theo cảm tính hay lý trí, hắn cũng không muốn Giản Nhược Trầm rời xa mình quá lâu.

Quan Ứng Quân: "Tôi nói dối rằng cậu là nội gián do băng nhóm buôn ma túy cài vào sở cảnh sát. Nhưng làm gì có nội gián nào ở trong cục suốt nửa tháng mà chẳng tiếp cận mục tiêu, chỉ tự nhốt mình ở nhà học thuộc sách luật chứ?"

Giản Nhược Trầm: ... Cũng có lý.

Nhưng cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Trước đây Quan sir từng quan tâm đến an toàn của cậu như vậy sao?

Quan Ứng Quân không cho cậu quá nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng nói: "Hai ngày nữa, CID chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp liên ngành với CIB và ICAC, nhằm trao đổi thông tin hiện có về nhà họ Giang và nhà họ Lục, xem có mối liên hệ nào giữa hai bên hay không."

"Hiện tại thời gian họp vẫn chưa xác định, nếu cậu muốn nghe..."

"Trong khoảng thời gian này tốt nhất là ngày nào cũng có mặt. Tôi sẽ đưa đón cậu, đảm bảo an toàn cho cậu."

Giản Nhược Trầm lập tức đồng ý với đề nghị của Quan Ứng Quân.

Cuộc họp này nếu có thể tham gia, đương nhiên cậu phải đi. Cậu cần thêm thông tin, nếu không làm sao lật đổ nhà họ Giang và nhà họ Lục để báo thù được.

Chẳng qua chỉ là đến sở cảnh sát học thuộc sách luật thôi mà? Quá đơn giản!

...

Cùng lúc đó, trong phòng họp của Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hồng Kông (ICAC).

Một nhóm người đang ngồi quanh màn chiếu trắng, tập trung vào gương mặt điển trai trên màn hình để thảo luận.

Một cảnh sát trẻ tuổi đứng lên phát biểu, "Lưu sir, tôi cho rằng nguồn gốc tài sản của vị tỷ phú mới nổi này không rõ ràng, rất có thể liên quan đến tội phạm tài chính, hơn nữa, cậu ta còn là con trai ruột của Giang Minh Sơn."

Thanh tra Lưu xoa cằm, "Cậu chắc chắn chứ? Sáng nay cậu không xem tin tức ở Tây Cửu Long à? Cậu nghĩ một người dám nói ra những lời như vậy có thể là tội phạm sao?"

"Cậu ta là con trai của Giang Minh Sơn!" Cảnh sát trẻ nghẹn giọng, cố chấp nói: "Tôi đã tìm được bác sĩ làm xét nghiệm ADN năm đó! Tôi cho rằng dù cậu ta có thân thiết với tổ trọng án Tây Cửu Long và lập được bao nhiêu công lao đi chăng nữa, cũng không nên để cậu ta tham gia cuộc họp liên ngành này!"

Mọi người xôn xao bàn tán.

"Cậu có vẻ hơi cực đoan quá rồi... Người ta có làm gì sai đâu."

"Đúng vậy, hơn nữa, tìm được bác sĩ thì có ích gì? Cậu phải có báo cáo giám định ADN mới được, bây giờ tôi tùy tiện tìm một bác sĩ, cho ông ta chút tiền, bảo ông ta nói rằng chính mình đã làm xét nghiệm cho Giang Minh Sơn và Giản Nhược Trầm cũng được vậy."

Cảnh sát trẻ đỏ mặt tía tai, quay sang nhìn Lưu sir cầu cứu.

Thanh tra Lưu cười nhạt, "Nếu mọi người đã có nghi ngờ, vậy thì cứ điều tra nguồn tài chính của Giản Nhược Trầm trước, xem cậu ta có liên quan đến nhà họ Giang và nhà họ Lục hay không. Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ làm theo quy trình. Nếu không có vấn đề..."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào viên cảnh sát trẻ, "Vậy cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại có suy đoán võ đoán như vậy."

Viên cảnh sát trẻ nghiến răng, sắc mặt có chút tái nhợt.

...

Khi Giản Nhược Trầm ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm dài trên giường tiêu hóa phần cơm xá xíu.

Trong khi đó, tại Giang Đình Công Quán.

Giang Hàm Dục đang vắt óc nghĩ cách xoay tiền.

Dù Lục Tiệm không nói rõ sự bất mãn của mình, nhưng cậu ta vẫn phải nhanh chóng gom góp một khoản tiền để xoa dịu Lục Tiệm.

Trước đây chỉ cần làm nũng một chút là xong, nhưng giờ thì không được.

Nếu cậu ta không thể mang lại giá trị cho Lục Tiệm, thì vết rạn nứt mà Giản Nhược Trầm tạo ra giữa họ sẽ chỉ ngày càng lớn hơn.

Nhà họ Giang hiện tại không thể không có Lục Tiệm.

Giang Hàm Dục vội vàng chạy vào thư phòng, trước khi vào cửa, bước chân cậu ta hơi loạng choạng, vô tình làm vỡ chiếc bình hoa đặt cạnh cửa.

Cậu ta hét lên: "Mù hết rồi à? Không nhìn thấy sao? Mau đến dọn đi!" Nói xong liền xông vào thư phòng, mở ngăn kéo ra, lục lọi tài liệu bên trong.

Cậu ta phải tìm một sản nghiệp hiện tại lợi nhuận bình thường, nhưng mọi người đều nghĩ rằng tương lai sẽ phát triển tốt, sau đó bán đi, tốt nhất là phải thua lỗ một hai năm rồi mới bắt đầu sinh lời.

Là cái gì... Rốt cuộc là cái gì!

Giang Hàm Dục không nhịn được muốn khóc, dùng sức giật tóc.

Tại sao cậu ta không thể thông minh hơn một chút?

Tại sao lần nào cũng thua Giản Nhược Trầm!

Nghĩ nhanh lên, nhất định là có.

Cậu ta không muốn thua cái tên khốn chết cả nhà đó!

"Đúng rồi, là cái này." Giang Hàm Dục lôi ra một tập tài liệu bị đè ở dưới cùng, bật cười đầy hưng phấn.

Cái công ty Công nghệ Điện tử này vẫn luôn thua lỗ!

Cậu ta đã nghe bố nói qua, vốn dĩ đã chuẩn bị bán đi rồi!

Gọi là... máy tính!

...

Ngày hôm sau, sáu giờ rưỡi sáng, Giản Nhược Trầm bò ra khỏi chăn, mơ màng ngồi trước bàn ăn ăn cơm.

Cơ thể tỉnh rồi, nhưng linh hồn vẫn còn trên giường.

La Bân Văn báo cáo với cậu một số khoản thu nhập và  các quyết định đầu tư, phần lớn thời gian Giản Nhược Trầm đều không hiểu lắm, chỉ biết hôm nay phải tiêu 90 triệu mới có thể tiêu hết số tiền kiếm được ngày hôm qua.

Nhưng có một thứ cậu nghe hiểu.

Giản Nhược Trầm đột nhiên ngẩng đầu: "Chú nói gì cơ? Chú nói tập đoàn Giang Đình muốn bán công ty Công nghệ Điện tử duy nhất của họ? Họ đang nghiên cứu máy tính xách tay?"

Giản Nhược Trầm mơ hồ nhớ lại, năm 1998, chiếc máy tính xách tay thông minh đầu tiên của Trung Quốc đã vượt qua thử nghiệm và kết nối được với hệ thống của Lenovo.

Vị giáo sư phụ trách dự án đó, hình như chính là người được mời về từ Hồng Kông.

Không thể nào....không lẽ có thể nhặt được món hời này sao?

[*]

*CID (Criminal Investigation Department) – Bộ phận Điều tra Hình sự, thuộc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF). CID chịu trách nhiệm điều tra các vụ án hình sự nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, tội phạm có tổ chức...

CIB (Crime and Intelligence Bureau) – Cục Tội phạm và Tình báo, cũng thuộc HKPF. CIB thu thập và phân tích thông tin tình báo về tội phạm, hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác điều tra.

ICAC (Independent Commission Against Corruption) – Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng. Đây là một cơ quan độc lập không trực thuộc cảnh sát, chuyên điều tra và ngăn chặn tham nhũng trong cả khu vực công lẫn tư nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top