☀️ Chương 21: Giang Minh Sơn xong đời
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 21:
Giản Nhược Trầm rời khỏi Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long khi trời đã khuya.
Cậu kéo chặt áo khoác lông vũ, đứng ngây người nhìn những tấm biển quảng cáo neon nhấp nháy ở phía xa, cảm giác mơ hồ lạc lõng chẳng biết hôm nay là ngày nào.
Hôm nay là thứ mấy rồi?
Ngày mai có phải nên quay lại trường học không?
Haiz... cái đại học này...
Rõ ràng sắp tốt nghiệp rồi, giờ lại phải học lại một lần nữa.
Quan Ứng Quân lái xe ra khỏi bãi đỗ, "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
"Anh uống rượu rồi mà?"
"Chỉ có chút đó, đã sớm chuyển hóa hết rồi." Quan Ứng Quân xoay vô lăng, "Không có luật nào quy định uống xong không được lái xe nhỉ?"
Giản Nhược Trầm lục lọi trong ký ức.
Quy định mới về lái xe khi say rượu của Hồng Kông mãi đến năm 1999 mới được ban hành, bây giờ mới 1992, còn lâu lắm.
Cậu vốn định cho qua lần này, nhưng bản năng tuân thủ pháp luật khắc sâu trong DNA khiến miệng không tự chủ được, "Gọi taxi đi, sau này tôi sẽ bố trí cho tổ trọng án một tài xế, phòng khi có tình huống đặc biệt cũng an toàn hơn."
Quan Ứng Quân không muốn chọc cậu giận, đành đỗ xe lại, quẹt thẻ thân phận ra khỏi sở cảnh sát, "Tôi đâu có nhiều tiền vậy."
Lương của hắn phải nuôi tai mắt rải rác khắp Tây Cửu Long.
Thỉnh thoảng còn phải trích một phần ra để sửa xe, rửa xe, bao đội viên ăn mừng sau mỗi vụ án lớn.
Lương tháng 40.000 đô Hồng Kông, cuối tháng nhiều lắm còn dư 20.000.
Bây giờ 20.000 này còn phải dùng để nuôi một cố vấn tổ trọng án – Giản Nhược Trầm.
Không còn một xu dính túi.
Quan Ứng Quân tính toán xong, xe taxi cũng dừng lại trước mặt.
Hắn bình tĩnh nói: "Đưa cậu về trước, cậu ở đâu?"
"Biệt thự trên đỉnh núi của khu Lệ Cẩm Quốc Tế." Giản Nhược Trầm chống đầu, vùi mình vào ghế sau, lười biếng nói: "Anh không cần lo về tiền bạc. Tôi ở đây, đội A sẽ không thiếu tiền."
"Tiền chỉ có giá trị khi được dùng để tạo ra giá trị, nếu không nó chỉ là một đống giấy vụn." Từng lọn tóc của Giản Nhược Trầm bị gió thổi tung lên.
Gương mặt nghiêng trắng nõn được ánh đèn đường thoáng qua chiếu sáng rực rỡ, đôi mắt có sắc vàng nhạt ánh lên vẻ tự tin ngạo nghễ, đầy kiêu hãnh và quyết đoán.
Lóng lánh, ướt át, đẹp đến mê hoặc, có phần câu hồn đoạt phách.
Quan Ứng Quân bật cười, "Chẳng trách Trương Tinh Tông gọi cậu là Thần Tài, cậu đâu chỉ là Thần Tài, cậu là Tán Tài Đồng Tử thì có."
"Mỗi ngày tôi phải tiêu hết 100.000 đô Mỹ thì tiền tiết kiệm mới không phình to như quả cầu tuyết."
Giản Nhược Trầm trêu hắn, "Anh không muốn để tôi tiêu tiền cho đội A sao? Quan sir, anh phải suy nghĩ kỹ nha, có rất nhiều đội trong tổ trọng án Tây Cửu Long muốn có tôi đấy."
Trong giọng nói mang theo chút đắc ý tự tin.
Quan Ứng Quân bó tay với cậu.
Ngay từ vụ án đầu tiên, Giản Nhược Trầm đã bày sẵn thế cờ.
Đầu tiên, cậu thể hiện năng lực trước Trần Vân Xuyên, sau đó nắm bắt cơ hội chuyển khoa, trở thành học trò của Lý Trường Ngọc, rồi phá vụ án của cảnh sát tuần tra.
Tiếp đến, cậu hào phóng vung tiền như rác, làm một màn hoành tráng ở hội sở Bạch Kim, nhân cơ hội tổ Z đến gây khó dễ, mời toàn bộ tổ trọng án uống cà phê.
Bây giờ cả khu Tây Cửu Long đều biết đến tên tuổi của Giản Nhược Trầm.
Cậu làm việc đâu ra đấy, tận dụng mọi cơ hội.
Mượn gió đông, thuận thế bay lên.
Quan Ứng Quân bảo tài xế taxi dừng xe ở cổng biệt thự trên đỉnh núi, nói: "Cậu muốn làm gì thì làm, muốn tiêu tiền thì tiêu, tôi sẽ đảm bảo người trong đội sẽ không được voi đòi tiên."
Giản Nhược Trầm mở cửa xuống xe, chống tay vào cửa xe nhìn vào trong, "Quan sir, quen biết anh lâu như vậy, câu này là câu anh nói có sức hút nhất đấy."
Quan Ứng Quân hơi mất tự nhiên quay mặt đi.
Cái miệng này...
Nói chuyện với ai cũng bừa bãi như vậy sao.
Hắn vỗ vỗ ghế trước ra hiệu cho tài xế lái xe, "Đi đây, có việc thì gọi điện."
Chiếc taxi màu đỏ nhanh chóng rời đi.
Giản Nhược Trầm về nhà, ngâm mình trong bồn tắm mơ màng ngủ một lúc, đột nhiên mở mắt.
Không đúng, Quan Ứng Quân đâu có số điện thoại của cậu.
Cậu nhấc máy nhắn một dãy số vào máy nhắn tin, kèm theo ba chữ: [Số điện thoại.]
...
Ngày hôm sau.
Giản Nhược Trầm bước vào lớp đúng lúc chuông tiết đầu vang lên.
Trong lớp chỉ còn chỗ trống ở hàng ghế đầu, cậu đi tới ngồi xuống, trả lời khi giáo viên điểm danh, sau đó mở cuốn Nhân chủng học pháp y ra đọc.
Giản Nhược Trầm bây giờ là người nổi tiếng, tất cả giảng viên y khoa đều biết chuyện cậu chuyển khoa. Thấy cậu đọc sách của bộ môn khác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao học kỳ này cũng chỉ còn tuần cuối cùng.
***
Ngày 23 tháng 12.
Ngày rời trường.
Giản Nhược Trầm gặp Giang Hàm Dục ở cổng.
Giang Hàm Dục là vạn người mê được định sẵn trong nguyên tác, chỉ cần đứng đó không làm gì cũng có người chủ động đến bắt chuyện xin số điện thoại, nhưng cậu ta đều từ chối.
Giang Hàm Dục sợ lạnh, bình thường đều đeo găng tay, nhưng hôm nay lại không đeo.
Khi xua tay từ chối, chiếc vòng tay trên cổ tay cậu ta lấp lánh.
Cái này trông quen quá...
Hình như là vòng đôi với Lục Tiệm, chính là cái vòng mà nguyên chủ đã nhịn ăn nhịn mặc suốt ba tháng để mua bản giả.
Giản Nhược Trầm thu hồi ánh mắt, rõ ràng, cậu ta đeo chiếc vòng này là cố ý cho cậu xem.
Muốn thăm dò cậu còn thích Lục Tiệm không à?
Giản Nhược Trầm không biểu lộ cảm xúc gì, giơ tay định gọi taxi.
Giang Hàm Dục hoảng hốt, vội vàng bước đến, "Anh!"
Giản Nhược Trầm quay đầu lại, "Sao vậy?"
Giang Hàm Dục giơ tay vén tóc, lại lộ ra chiếc vòng tay.
Cậu ta mở miệng nói: "Anh, em và Lục Tiệm đã chính thức đính hôn rồi, tiệc đính hôn được tổ chức vào đêm Giáng sinh, anh đến tham dự được không? Anh sẽ chúc phúc cho bọn em, đúng chứ?"
Giản Nhược Trầm: "Đúng vậy, chúc phúc, khóa chặt."
Đến lúc đó, hai vợ chồng các người cùng nhau vào tròng.
Giang Hàm Dục nghẹn lời.
Lời này nghe qua thì rất chân thành, nhưng ngẫm kỹ lại thấy có chút mỉa mai.
Giang Hàm Dục nhất thời không nói ra được chỗ nào không đúng, chỉ lấy hai tấm thiệp mời đưa qua, giọng điệu phấn khởi: "Anh Lục Tiệm đặt hẳn một chiếc bánh 2 mét đấy, đến lúc đó em sẽ để dành miếng trên cùng cho anh nha."
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn thiệp mời.
Nếu chỉ có một tấm thì cậu đã chẳng thèm nhận, nhưng đây là hai tấm.
Hai tấm... có nghĩa là có thể dẫn thêm người đi cùng.
Tổ trạch của nhà họ Giang phức tạp, chồng chéo, bên trong chứa một lượng lớn tài liệu mật, trong đó bằng chứng phạm tội rõ ràng nhất chính là sổ sách kế toán.
Nếu có thể lấy được sổ sách kế toán của nhà họ Giang...
Giản Nhược Trầm đưa tay nhận lấy tấm thiệp, chân thành nói: "Cảm ơn cậu đã mời tôi, chúc cậu và Lục Tiệm tay trong tay, sống chết có nhau."
Giang Hàm Dục nhất thời rùng mình.
Nếu là Giản Nhược Trầm trước đây, khi nhìn thấy tấm thiệp mời này sẽ phát điên làm loạn, sau đó khóc lóc một trận.
Nhưng bây giờ...
Giản Nhược Trầm chẳng buồn để ý đến Giang Hàm Dục nữa, chỉ giơ tay vẫy một chiếc taxi. "Bác tài, đến Tổng khu Cảnh sát Tây Cửu Long."
Trước khi xe lăn bánh, Giản Nhược Trầm nghe thấy một câu thoáng vang lên bên tai: "Anh thật sự không thích Lục Tiệm một chút nào sao? Không phải là giả vờ đấy chứ?"
Không thích Lục Tiệm mà còn phải giả vờ hả?
Làm khó người thành thật quá rồi đấy.
Xe taxi nhanh chóng dừng trước tổng khu cảnh sát.
Giản Nhược Trầm đi thẳng đến văn phòng của Quan Ứng Quân.
Khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong đội A đều đang xem lại hồ sơ vụ án cướp phà, hy vọng có thể tìm ra một điểm đột phá nào đó.
Nhờ mấy hôm trước Giản Nhược Trầm đãi cả tổ trọng án một chầu cà phê, bây giờ mọi người đối xử với đội A rất hòa nhã. Lần này có không ít tư liệu trong hồ sơ đều là do các đội khác hữu nghị gửi đến.
Chỉ là người đưa hồ sơ đến luôn thò đầu vào văn phòng tìm người, hỏi tìm ai thì lại không nói.
Họ đến với tâm trạng hào hứng, rồi lại rời đi trong thất vọng.
Khi Giản Nhược Trầm bước vào phòng làm việc của đội A, trong đầu Tất Loan Loan lóe lên một tia sáng.
Những người đó tìm ai ư?
Tìm Giản Nhược Trầm chứ còn ai nữa!
Làm gì có ai vô duyên vô cớ tặng quà?
Hóa ra là đang nhắm vào "thần tài nhỏ" của bọn họ!
Muốn đến cướp người!
Chẳng trách người đến đưa hồ sơ không phải là những cô gái xinh đẹp trẻ trung, thì là những chàng trai có thân hình cực chuẩn.
Ha, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng đến rồi!
Nhưng Giản Nhược Trầm đẹp như vậy, tự bản thân cậu đã là một mỹ nhân, trong cả khu cảnh sát này, ai có thể sánh ngang được với cậu chứ?
Tất Loan Loan sờ sờ mặt mình.
Nếu cô mà có được khuôn mặt ấy, mỗi sáng thức dậy đều phải đứng trước gương tự khen mình ba phút.
"Madam?" Giản Nhược Trầm đưa tay chạm mặt, "Mặt tôi có gì à?"
Tất Loan Loan bật cười, "Không có. Quan sir ở bên trong, cậu mau vào đi."
"Ồ." Giản Nhược Trầm không hiểu gì kéo cửa phòng làm việc của Quan Ứng Quân ra.
Cậu không ngồi vào chiếc ghế tiếp khách, mà đi vòng qua bên cạnh Quan sir, giơ thứ trong tay lên, "Xem đây là gì?"
Quan Ứng Quân nhìn kỹ, là thiệp mời đính hôn của Giang Hàm Dục và Lục Tiệm.
Tiệc đính hôn sẽ tổ chức tại tổ trạch nhà họ Giang, Giang Đình Công Quán.
"Sao lại có hai tấm?"
"Chắc là muốn nhân cơ hội này sỉ nhục tôi." Giản Nhược Trầm đưa một tấm cho Quan Ứng Quân, cười nhạt: "Thủ đoạn của nhà hào môn đấy, đưa hai tấm thiệp, ám chỉ rằng tôi nên mang theo bạn đồng hành. Nếu tôi đi một mình, chẳng phải sẽ chứng minh tôi không được ai chào đón, đến cả một người đàn ông đi cùng cũng không có hay sao?"
Quan Ứng Quân nhướng mày, "Không thể là nữ sao? Tất Loan Loan cũng có thể đi mà."
"Anh điên rồi hả?" Giản Nhược Trầm nghiêng người ngồi ngồi lên mép bàn làm việc của Quan Ứng Quân, chậm rãi nói: "Trước đây tôi thích Lục Tiệm đến mức ai ai cũng biết, bây giờ, dĩ nhiên tôi phải chọn anh đi cùng tôi rồi."
Cậu dừng lại một chút, nghiêng người ghé sát, hỏi nhỏ: "Anh có biết tại sao tôi lại muốn dẫn anh đi không?"
Nhịp tim Quan Ứng Quân lỡ mất một nhịp, hơi thở chững lại.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm tựa vào cửa xe, đôi mắt hẹp dài khẽ cong, môi nở nụ cười lười biếng, nói: Quan sir, câu này là câu anh nói có sức hút nhất đấy.
Hắn nhắm mắt lại, có phần bực bội gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm là một kẻ cuồng yêu sao?
Thấy một người là tán một người, tán một người là yêu một người.
Giản Nhược Trầm ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Anh từng làm nội gián, lại là kế toán, biết đọc sổ sách. Chúng ta lẻn vào nhà họ Giang, trộm sổ sách của họ đi."
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Quan Ứng Quân trống rỗng.
Giản Nhược Trầm dẫn hắn đi làm gì?
Trộm cái gì?
Trước giờ hắn vẫn luôn là kiểu người vì chân tướng mà không từ thủ đoạn. Sau khi trở về cục cảnh sát, hắn bị mắng không ít, phải làm việc một thời gian mới miễn cưỡng sửa được chút phong cách hành sự khi còn làm nội gián.
Vậy mà bây giờ, lại có người còn điên rồ hơn cả hắn.
Quan Ứng Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng chữ: "Tội trộm cắp."
Giản Nhược Trầm mím môi, cười một cách ngượng ngùng, "Anh quên rồi à? Tôi là con trai ruột của Giang Minh Sơn mà. Con trai ruột đi dạo trong nhà mình, không cẩn thận 'nhặt' được sổ sách, sao có thể gọi là trộm được?"
Cậu nhấn mạnh chữ "nhặt", rõ ràng có ý ám chỉ.
"Với lại, làm người thì phải linh hoạt một chút." Giản Nhược Trầm thản nhiên mở ngăn kéo bàn làm việc của Quan Ứng Quân, lấy ra chiếc bút ghi âm bên trong, giơ lên trước mặt hắn. "Anh đã có bút ghi âm rồi, chắc cũng có cả camera siêu nhỏ nhỉ? Làm nội gián mà ngay cả chút thiết bị cơ bản này cũng không có sao? Chúng ta không mang đi cũng được, chỉ cần chụp ảnh lại là xong mà."
Quan Ứng Quân bắt đầu dao động.
Kế hoạch này rất hợp gu của hắn.
Lấy được chứng cứ là quan trọng nhất, những thứ khác đều là hư vô.
Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhét bút ghi âm vào túi áo mình, sau đó tiện tay đóng ngăn kéo lại. "Đến lúc đó tôi ở bên dưới tạo chút động tĩnh lớn, anh lặng lẽ lên trên. Thư phòng nằm ở tầng hai, ngay cửa có một chiếc bình hoa men xanh."
Trong nguyên tác Giang Hàm Dục từng làm vỡ chiếc bình hoa đó trước khi vào thư phòng.
Quan Ứng Quân hoàn toàn bị thuyết phục.
Sức hấp dẫn của sổ sách quá lớn, có thể trực tiếp chứng minh nhà họ Giang trốn thuế.
Nhà họ Giang trốn thuế là chuyện mà cả Hồng Kông ai cũng biết, chỉ là chưa có ai tìm được bằng chứng.
Nhưng nếu có được sổ sách, mọi chuyện sẽ trở nên dễ làm rồi.
Nhịp tim Quan Ứng Quân đập mạnh hơn, từ khi rời khỏi CIB (Cục Tình báo Hình sự) đến nay, đây là lần đầu tiên hắn lại cảm nhận được cảm giác kích thích như khi làm nội gián.
Giản Nhược Trầm đưa tay ra, "Hợp tác vui vẻ?"
Quan Ứng Quân nắm lấy, "Hợp tác vui vẻ."
Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời buông tay.
Giản Nhược Trầm hỏi, "Tin tức về vụ cướp phà đã được tổng hợp xong chưa? Một tuần nữa tàu sẽ khởi hành rồi."
Quan Ứng Quân nói: "Vẫn chưa, liên quan đến quá nhiều người, mà đội A lại ít người, còn phải mất 3 ngày nữa."
Hắn nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi: "Tại sao cậu không chịu ngồi ghế?"
"Hehe." Giản Nhược Trầm cười hì hì, đánh trống lảng.
Không thể nói thẳng là để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, nhân tiện "hô biến" bút ghi âm chứ!
Đây chính là nghệ thuật đánh lạc hướng! Đây chính là ảo thuật!
Cậu nhảy xuống khỏi bàn, cười tươi rói: "Mai là ngày 24 rồi, Quan sir chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi ra ngoài giúp anh sắp xếp hồ sơ!"
Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa đi ra khỏi văn phòng, giọng nói còn càng ngày càng nhỏ.
Quan Ứng Quân trầm ngâm vài giây, sau đó mở ngăn kéo ra.
Bút ghi âm bên trong đã không cánh mà bay.
Hiển nhiên là bị người ta "biến" nó đi mất rồi.
Quan Ứng Quân: ...
Hắn bước đến góc văn phòng, mở két sắt.
Ngăn đầu tiên chứa các khoản chi tiêu trong đội cùng một số tiền thưởng chờ phát.
Ngăn thứ hai là một đống thiết bị giám sát. Hắn lấy ra một chiếc bút ghi âm mới tinh, lắp pin vào, bật lên, đặt lại vào ngăn kéo rồi đóng lại.
Cảm giác an toàn lập tức tăng gấp bội.
Ngày 23, Giản Nhược Trầm ở tổ trọng án giúp các đồng nghiệp tương lai sắp xếp thông tin và tài liệu về vụ án cướp phà.
Đến trưa ngày 24, La Bân Văn bất ngờ trở về nước, xuất hiện tại tổ trọng án của tổng khu Tây Cửu Long, còn mang theo bữa trưa thịnh soạn cho đội A.
Những người trong đội A đã thức trắng suốt một tuần liền, nay vừa ăn tôm hùm Úc, vừa uống nước ép trái cây tươi, bị mỹ thực kích thích đến rưng rưng nước mắt.
Chiều ngày 24, La Bân Văn biết tin Giản Nhược Trầm muốn tham gia tiệc đính hôn của Giang Hàm Dục, liền lập tức ấn cậu xuống ghế massage, bắt đầu một liệu trình spa toàn diện.
Chờ đến khi làn da Giản Nhược Trầm được chăm chút mịn màng như trứng gà bóc, ông ta mới khoác lên người cậu bộ lễ phục cao cấp xa hoa, chỉnh lại kiểu tóc, cài thêm khuy măng sét bằng ngọc lục bảo đắt tiền.
Sau khi "xoay" cậu đến mức sắp choáng váng, ông ta mới chịu buông tha, đưa cậu đến cổng Giang Đình công quán.
Quan Ứng Quân đứng đợi sẵn ở cách đó không xa.
Hắn đứng trong bóng tối, một thân tây trang màu đen hoàn toàn hòa vào màn đêm, nếu không chú ý kỹ thì khó mà nhận ra có người ở đó.
Giản Nhược Trầm đi qua. Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn cậu.
Người trước mặt được trang điểm chỉn chu, bộ vest xanh đậm ôm sát dáng người thẳng tắp, phối với một đôi khuy măng sét ngọc lục bảo.
Môi đỏ răng trắng, trên mặt vẫn còn chút mơ hồ, dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Mái tóc dài được buộc thấp, đuôi tóc xoăn nhẹ rủ xuống một bên, như dải lụa bạc mềm mại.
Dây buộc tóc cũng được đính kim cương, đầu dây lấp ló ẩn giữa mái tóc, ánh đèn chiếu vào, trông tựa như những vì sao rơi xuống.
Thoạt nhìn không quá phô trương, nhưng càng ngắm càng thấy được sự xa hoa tinh tế.
Quan Ứng Quân cong khuỷu tay, "Tay."
Giản Nhược Trầm đặt tay lên.
Ngón tay vừa chạm vào cánh tay rắn rỏi, cậu lập tức bị người kia dẫn dắt tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Quan Ứng Quân nhìn gương mặt gần như phát sáng trước mặt, thất thần một thoáng, rồi thấp giọng nhắc nhở: "Đừng đứng xa quá, trông không thân thiết lắm."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng.
Kịch bản này có vẻ thú vị đấy.
"Nhưng mà bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Quan Ứng Quân cúi đầu, "Cậu muốn là gì?"
Giản Nhược Trầm hơi hưng phấn: "Thế anh chính là người mới được tôi bao nuôi - ưm!"
Miệng bị bịt lại.
"Đủ rồi." Quan Ứng Quân nhất thời có chút hoang mang.
Gương mặt này đẹp đến mức khiến người ta thất thần, nhưng cái miệng kia lại quá lém lỉnh.
Hai người sánh vai đi vào Giang Đình công quán.
Giản Nhược Trầm phát hiện Quan Ứng Quân còn quen thuộc đường đi hơn cả mình, "Sao anh biết lối đến sảnh tiệc?"
"Hôm qua sau khi chúng ta bàn bạc xong, tôi đã tìm tai mắt thay thế nhân viên phục vụ trà trộn vào đây dò xét trước." Giọng Quan Ứng Quân rất thấp, nhưng từng chữ đều truyền rõ vào tai cậu.
Thật là một nội gián chuyên nghiệp, cẩn thận.
Bảo sao có thể toàn thân rút lui sau khi thành công.
Hai người tiến đến cửa sảnh tiệc, được nhân viên dẫn vào qua lối bên hông.
Đập vào mắt là tháp champagne cao ngất.
Giản Nhược Trầm nhìn một lúc, lẩm bẩm: "Anh nói xem, lát nữa tôi không cẩn thận đụng đổ nó, động tĩnh có đủ lớn không?"
Quan Ứng Quân lập tức kẹp chặt khuỷu tay, giữ chặt tay cậu, cưỡng chế kéo người ra xa khỏi dãy ly thủy tinh kia: "Chỉ cần cậu xuất hiện thôi động tĩnh đã đủ lớn rồi."
Hôm nay Giản Nhược Trầm đẹp đến mức không giống người trần.
Khoảnh khắc cậu bước vào, cả sảnh tiệc bỗng chốc im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dồn cả lên người cậu.
Tóc trắng, mắt hổ phách, con lai.
Chẳng phải đây chính là đứa con bị thất lạc bên ngoài của Giang Minh Sơn sao?
Nhưng nhìn thế này lại chẳng giống kẻ si tình mất lý trí chút nào.
Kẻ si tình thật sự sẽ dẫn theo người yêu hiện tại đến tham gia tiệc đính hôn à?
Chẳng lẽ những tin đồn về nhà họ Giang từ trước đến giờ đều là giả?
Mọi người lặng lẽ liếc nhau, ánh mắt ngầm hiểu.
Giang Minh Sơn là nhà giàu mới nổi, không có bề dày gia tộc, làm việc chỉ nhìn tiền chứ không trọng nghĩa.
Các gia tộc lâu đời ở Hồng Kông khinh thường nhất là loại "trọc phú" này, nhưng người này lại rất giỏi buôn bán, không thể không kết giao.
Bề ngoài, ai nấy đều tỏ ra hòa nhã, nhưng thực ra sau lưng đều cười nhạo cách đối nhân xử thế của Giang Minh Sơn thật là hoang đường.
Hai đứa con trai, một đứa bỏ mặc không ngó ngàng đến, một đứa bị coi là quân cờ, gả cho con trai trưởng của nhà họ Lục làm vợ, mưu đồ bám chắc vào cái cây đại thụ này.
Còn bản thân ông ta thì vẫn tiếp tục săn đuổi các cậu trai trẻ, không ngừng lên giường với những người khác nhau, quả thực là hoang đường nực cười.
Bây giờ, Giản Nhược Trầm ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp, chỉ riêng cặp khuy măng sét bằng ngọc lục bảo kia, ít nhất cũng đáng giá hàng triệu.
Nhà họ Giang căn bản không có cửa để mua loại này.
Có khi Giang Minh Sơn đang muốn lợi dụng những tin đồn để nâng tầm cho Giang Hàm Dục cũng nên?
Vậy thì đứa con lai này đúng là xui xẻo chịu tai bay vạ gió rồi.
Không ít con cháu thế gia nhìn Giản Nhược Trầm, trong lòng dấy lên ý định kết giao.
Nhưng ngại mặt mũi của Lục Tiệm và người đàn ông luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bảo vệ thức ăn như hổ bên cạnh Giản Nhược Trầm – nên chẳng ai dám bước tới.
Giang Hàm Dục đứng trên lầu, thu hết tình hình bên dưới lầu vào mắt.
Giản Nhược Trầm kéo Quan Ứng Quân đến quầy tiệc buffet lấy ít đồ ăn rồi ngồi vào khu nghỉ ngơi. Hai người kề sát nhau, gần như tựa má kề tai.
Tên cảnh sát luôn trưng cái bộ mặt lạnh lùng với cậu ta vậy mà lại cúi đầu, trực tiếp cầm lấy cái nĩa bạc có xiên một quả cà chua bi trên tay Giản Nhược Trầm, bỏ vào miệng ăn.
Giang Hàm Dục nghiến răng, suýt nữa đã cắn nát cả hàm răng bạc của mình.
Đây chính là nguyên nhân Giản Nhược Trầm không còn thích Lục Tiệm nữa sao?
Tên cảnh sát này có gì tốt chứ?
Tiền lương thấp như vậy, nói không chừng đến cơm cũng không đủ ăn.
Lục Tiệm là người đàn ông có điều kiện tốt nhất mà Giản Nhược Trầm có thể tiếp xúc!
Giản Nhược Trầm bị mù hả? Nếu đối phương không còn chút tình cảm nào với Lục Tiệm nữa, vậy cậu ta phải làm sao để khống chế người này đây?
Quan Ứng Quân ăn xong quả cà chua, ghé sát tai Giản Nhược Trầm nói nhỏ: "Có người đang nhìn chúng ta, cứ tiếp tục ăn đi, đừng đưa mắt tìm ai."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, tiếp tục cắm đầu càn quét bánh ngọt.
Nhà họ Giang không ra sao, nhưng tay nghề đầu bếp thì cũng không tệ.
Vừa ăn, cậu vừa thấp giọng nói: "Cầu thang dẫn lên tầng ở hành lang phía sau đại sảnh, anh lên trên rồi cứ đi thẳng đến chỗ bình hoa là được."
"Yên tâm." Quan Ứng Quân liếc nhìn đồng hồ.
Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi.
Quan Ứng Quân đứng dậy, đặt ly nước đã uống hết vào khay của người phục vụ đang đi ngang qua, "Tôi đi vệ sinh một lát."
Người phục vụ lập tức lên tiếng: "Mời tiên sinh đi bên này."
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt chạm nhau trong giây lát.
Giản Nhược Trầm thu lại tầm mắt, chuyển hướng nhìn về phía người đang đứng trên bục.
"Hiện tại Lục tiên sinh đang đưa tập đoàn Lục thị phát triển ngày một vững mạnh, chúng tôi đã giành được khu đất Cửu Long, chuẩn bị thực hiện một dự án chưa từng có tiền lệ..."
Giang Minh Sơn đắc ý, nâng ly rượu khoe khoang công tích của Lục Tiệm, "Hôm nay là ngày đính hôn của con trai tôi, với tư cách là một người cha..."
Giang Minh Sơn lại bắt đầu khoe khoang về bản thân.
Bài phát biểu dài năm phút kết thúc, Giang Hàm Dục mới cùng Lục Tiệm trao đổi nhẫn.
Giản Nhược Trầm nhìn lên tầng hai.
Không có động tĩnh gì.
Tim cậu đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đừng xảy ra chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì....
Nhưng đời lại chẳng như mong muốn.
Trong lúc mơ hồ, Giản Nhược Trầm nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén vang lên: "Hôm nay, vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi, anh trai tôi cũng đã dẫn bạn trai đến tham dự tiệc đính hôn."
"Anh, anh có thể lên đây chúc phúc cho em không? Em hy vọng mối quan hệ của chúng ta vẫn thân thiết như trước đây."
Ánh mắt của tất cả mọi người theo lời nói của Giang Hàm Dục đều tập trung hết vào Giản Nhược Trầm.
Lòng bàn tay của cậu hơi đổ mồ hôi, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Giang Hàm Dục hỏi tiếp: "Ơ, anh, bạn trai của anh đâu rồi?"
"Vừa rồi lúc các anh ăn bánh ngọt ở bên cạnh, không phải vẫn còn ở đó sao?"
Thình thịch!
Tim Giản Nhược Trầm đập mạnh hai nhịp, trong khoảnh khắc này tăng vọt lên tận 120.
Vẻ mặt cậu không thay đổi, cất bước lên sân khấu, thản nhiên mở máy ghi âm, mỉm cười nói: "Tôi đút bánh ngọt cho anh ấy ăn mà anh ấy không chịu ăn, đàn ông luôn có chút tính khí trẻ con, em trai Tiểu Hàm, chẳng lẽ đàn ông của em lại không như thế?"
Giang Hàm Dục không ngờ cậu lại thẳng thắn đến vậy, còn có thể ung dung ứng phó.
Cậu ta hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Lục Tiệm không có."
Giản Nhược Trầm nhận lấy micro khuếch đại âm thanh.
Người thông minh nhất nhà họ Giang không phải là Giang Minh Sơn cũng không phải là Giang Vĩnh Ngôn, mà là Giang Hàm Dục.
Giang Minh Sơn ở bên cạnh nhận thấy Quan Ứng Quân rời đi quá lâu, trong lòng dấy lên cảnh giác.
Ông ta quay người định rời đi.
Giản Nhược Trầm nói vào micro: "Giang tiên sinh. Tiểu Hàm."
Giọng nói trong trẻo như nước chảy của thiếu niên chậm rãi lan tỏa khắp hội trường. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai cái tên được gọi.
Giang Minh Sơn không đi được nữa.
Giản Nhược Trầm nói tiếp: "Trước tiên tôi ở đây chúc phúc cho Giang Hàm Dục tiên sinh và Lục Tiệm tiên sinh, chúc hai người trăm năm hòa hợp."
"Thực ra mọi người đều hiểu lầm rồi, Tiểu Hàm cũng hiểu lầm rồi. Tôi không phải là con trai của Giang tiên sinh, cũng chưa từng thích Lục tiên sinh. Mong rằng từ nay về sau, những lời đồn đại như vậy sẽ không còn nữa, bởi vì nó không tốt cho danh tiếng của tôi và Lục tiên sinh."
Khách mời ở dưới đài bị giọng điệu ung dung, tự nhiên này làm cho bật cười, hội trường vang lên những tiếng cười thiện ý.
"Chuyện tình yêu của Giang Hàm Dục và Lục Tiệm là một câu chuyện đẹp, cái tên của tôi không nên chen vào giữa, nếu không sẽ trở thành trò cười và chẳng chút chân thực."
Lục Tiệm nhìn Giản Nhược Trầm hôm nay khác hẳn với trong trí nhớ của hắn, ánh mắt hắn rơi vào những đốm sáng lấp lánh trên đuôi tóc cậu.
Giản Nhược Trầm hôm nay thật đẹp, đẹp đến chói mắt.
Hình như cậu đã có da có thịt hơn một chút, như thể đang muốn tự tay phủ nhận quá khứ, xóa sạch dấu vết của một người khác khỏi người mình.
Tại sao một người lại có thể quyết tuyệt đến thế?
Giản Nhược Trầm cười híp mắt nhìn Giang Hàm Dục, "Tôi không thích mẫu người như Lục tiên sinh, Tiểu Hàm, chúng ta thân thiết như vậy, cậu biết mà, đúng không?"
Cậu đưa micro đến gần miệng Giang Hàm Dục.
Nếu lúc này Giang Hàm Dục phủ nhận, thì chẳng khác nào tự phá hủy tiệc đính hôn của mình cả.
Cậu ta đành phải nói: "Đúng vậy."
Giản Nhược Trầm lại quay sang nhìn Lục Tiệm, hỏi: "Lục Tiệm tiên sinh, trước hôm nay, số lần tôi gặp anh không quá hai lần, không thể dây dưa với anh được, đúng không?"
Cơ mặt Lục Tiệm khẽ co giật một chút, hắn hít sâu, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu: "Ừm."
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn về phía khách mời, trêu chọc: "Mọi người xem, trong sạch chính là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông. Chúng ta hãy cùng chúc mừng hai người họ, đời này sống chết có nhau, mãi mãi hạnh phúc."
Vở kịch không theo lẽ thường này khiến cho đám khách mời ở dưới đài được một phen mở mang tầm mắt.
Giản Nhược Trầm xử lý mọi chuyện chu toàn đến mức không ai có thể bắt bẻ được.
Vốn dĩ những thứ truyền qua truyền lại kia cũng không có chứng cứ gì, bây giờ đương sự mặc một bộ đồ cao cấp mà nhà họ Giang không tài nào mua được đến làm sáng tỏ.
Làm sao họ có thể không tin được chứ?
Đôi khuy măng sét ngọc lục bảo kia thoạt nhìn chỉ toát lên vẻ xa xỉ, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ nhận ra đó là loại dành riêng cho giới quý tộc Hoàng gia Anh.
Một kẻ giàu xổi như Giang Minh Sơn thì lấy tư cách gì mà chạm vào thứ này chứ?
Trong số đám người ở đây, không một ai có thể mang trên mình chiếc khuy măng sét đó.
Điều này cho thấy, rất có thể Giản Nhược Trầm còn có cả một tước vị ở Anh quốc!
Giản Nhược Trầm khẽ cười: "Nào, hãy nâng ly chúc mừng tình yêu của Giang Hàm Dục tiên sinh!"
Khách mời đều nể mặt, đồng loạt nhấp một ngụm rượu.
"À phải rồi." Giản Nhược Trầm quay sang Giang Minh Sơn mặt mày sa sầm, hỏi: "Giang Minh Sơn tiên sinh, năm đó khi mẹ tôi rời nhà đến Hồng Kông đã sinh ra tôi. Dù tôi thực sự không biết cha ruột của mình là ai, nhưng chắc hẳn không phải là ông, bởi chúng ta chẳng hề giống nhau chút nào. Nhân đây, hay là ông tự mình làm rõ đi?"
Vào lúc này, nếu Giang Minh Sơn cố chấp nhận con trai, cũng không có sức thuyết phục nữa.
Giang Hàm Dục và Lục Tiệm đã tỏ rõ lập trường.
Nếu bây giờ Giang Minh Sơn thừa nhận Giản Nhược Trầm là con trai mình, thì chẳng khác nào khiến nhà họ Lục mất mặt ngay giữa bàn dân thiên hạ.
Ông ta không dám.
Giản Nhược Trầm kiên nhẫn giữ nguyên micro, đợi Giang Minh Sơn lên tiếng.
Mười giây trôi qua, người đàn ông trung niên mới nghiến răng nhả ra một chữ: "Được."
Ông ta nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng tuyên bố: "Giản Nhược Trầm tiên sinh và tôi....quả thực không có quan hệ huyết thống."
Cả người Giản Nhược Trầm nhẹ bẫng, trực tiếp bật cười thành tiếng.
Thật không ngờ trong tình thế bị làm khó, cậu lại có thể yểm trợ cho Quan Ứng Quân, mà yểm trợ xong còn thuận tiện trước mặt bao người rũ bỏ tên sâu bọ dùng quan hệ huyết thống để bắt cóc mình.
Một mũi tên trúng ba đích.
Những lời đồn đại trong quá khứ đều hóa thành hư không.
Ngay giây phút này, cậu có thể xem như được tái sinh.
Giang Minh Sơn nhìn khuôn mặt tươi cười của Giản Nhược Trầm, bỗng thấy bực dọc muốn trút giận sang Giang Hàm Dục.
Tại sao lại phải gọi người lên sân khấu làm gì?
Để Giản Nhược Trầm phủ nhận quan hệ với bọn họ ngay trước mặt mọi người thì có lợi lộc gì cho nhà họ Giang chứ?!
Giản Nhược Trầm trở nên thông minh rồi, không thể giữ lại được nữa.
Giang Minh Sơn che giấu vẻ âm u trong mắt, khóe môi cong lên, "Để thể hiện sự xin lỗi với Giản tiên sinh, tôi muốn mời cậu lên du thuyền dạo chơi. Ngày 30 tháng 12, chuyến tàu rời bến đến đại lục sẽ khởi hành. Trên đó có đủ mọi loại hình giải trí, chờ đến khi đến nơi, tôi sẽ làm chủ, mời Giản tiên sinh tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Mong cậu nể mặt."
"Nhất định rồi."
Dù sao cũng đã định đi từ trước.
Giản Nhược Trầm đặt micro xuống, lúc bước xuống đài mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nếu Quan Ứng Quân còn không xuống, thì đến thần tiên cũng khó mà cứu nổi.
Giản Nhược Trầm có chút tức giận.
Không phải là nội gián được phong thưởng sao, năng lực nghiệp vụ sao lại kém thế?
Cậu lặng lẽ đếm giây, nhìn thấy Giang Minh Sơn mặt mày sa sầm bước lên tầng hai, lập tức đổ mồ hôi hột vì Quan Ứng Quân.
Máy nhắn tin không có chế độ im lặng, không thể tùy tiện gửi tin.
Rất dễ khiến hắn bị lộ.
Chỉ có thể chờ đợi.
20 giây sau, ở góc rẽ hành lang, người phục vụ đã dẫn Quan Ứng Quân rời đi lúc trước lại đưa hắn quay về.
Tóc của hắn hơi rối, dường như là vừa chạy từ bên ngoài vào.
Giản Nhược Trầm nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
Quan Ứng Quân nhìn thấy những giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ Giản Nhược Trầm, hiểu rằng cậu đã kéo dài thời gian cho mình không ít.
Hắn mở khuy áo vest, lấy từ túi trong ra một bông hồng, cười nói: "Tôi đi hái hoa cho cậu."
Người phục vụ nghe vậy mà suýt ê răng, cười hì hì bóc mẽ: "Vị tiên sinh này sau khi vào nhà vệ sinh thì phát hiện bên ngoài có vườn hoa, nghĩ đến vừa rồi chọc giận cậu, thế là trèo từ cửa sổ ra ngoài hái hoa!"
Những kẻ đang định tìm cách bắt chuyện với Giản Nhược Trầm lập tức khựng lại.
Khuôn mặt này của Quan Ứng Quân không hề xa lạ gì, ai cũng biết hắn là một cảnh sát hình sự.
Một người có thể mang tước vị quý tộc như Giản Nhược Trầm mà lại đi cùng một cảnh sát hình sự? Đúng là phiên bản đời thực của Romeo và Juliet.
Nhưng có lẽ người trẻ tuổi lại thích sự lãng mạn như vậy.
Giản Nhược Trầm đưa hoa lên mũi ngửi, vẻ mặt đầy vui vẻ.
Cậu khoác lấy tay Quan Ứng Quân, cầm một ly champagne lên, giơ tay kính mọi người từ xa: "Khiến mọi người chê cười rồi, tôi còn chút việc, xin phép đi trước~"
Dứt lời, cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Dáng vẻ ung dung, tiêu sái.
Biểu cảm của đám đông mỗi người một vẻ.
Giản Nhược Trầm và Giang Hàm Dục là hai loại hình hoàn toàn khác nhau.
So với hắn, Giang Hàm Dục rõ ràng có phần nhỏ nhen, hoàn toàn không được phóng khoáng như Giản Nhược Trầm.
Nếu sự thật không phải như những gì vừa được làm sáng tỏ, thì e rằng người mù thật sự chính là Lục Tiệm.
Giản Nhược Trầm khoác tay Quan Ứng Quân nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, lên thẳng chiếc xe bảo mẫu.
Vừa vào xe, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cởi toàn bộ khuy áo, cởi bỏ chiếc vest chật chội, tháo đồ trang sức trên đầu, rồi nói: "Làm thế nào rồi? Đưa tôi xem thành quả nào."
Quan Ứng Quân vén vạt áo lên, lấy ra hai cuốn sổ kế toán giấu trong thắt lưng.
Giản Nhược Trầm trợn mắt há hốc mồm: "Không phải nói chỉ chụp ảnh thôi sao?"
Quan Ứng Quân dùng ngón cái bật mép sổ, lật nhanh một lượt: "Dày thế này, chụp không tiện, nên tôi tiện tay... lấy luôn."
Hắn nuốt nửa câu sau, đổi giọng: "Tiện tay cho nó biến mất luôn. Tôi đã xem qua hết rồi, hai cuốn này có vấn đề nghiêm trọng nhất. Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi."
Giản Nhược Trầm ôm sổ sách kế toán vào lòng lật xem, nhìn thấy bên trong chi chít toàn chữ, cũng không hiểu tại sao trong thời gian ngắn như vậy Quan Ứng Quân có thể nhìn ra được điểm bất thường.
Cậu vỗ vỗ ghế trước: "Chú La, đi nhanh lên!"
Một lát nữa Giang Minh Sơn phát hiện ra không ổn, muốn đi cũng không còn kịp.
"Vừa nãy tôi đã cắt đứt quan hệ với Giang Minh Sơn rồi, trên danh nghĩa tôi không còn là con trai của ông ta nữa, bây giờ tôi không thể 'nhặt' được cái này."
Giản Nhược Trầm trịnh trọng đặt hai cuốn sổ kế toán lại vào lòng Quan Ứng Quân, lẩm bẩm, "Đều là anh làm, tôi không biết gì cả."
Quan Ứng Quân: ...
Đây là quăng nồi cho người khác luôn à?
Chiếc xe bảo mẫu như một tia chớp lao nhanh về phía biệt thự trên đỉnh núi.
Hai người trao đổi thông tin thu thập được.
Quan Ứng Quân nghe bản ghi âm, trên mặt là vẻ kinh ngạc không thể che giấu: "Cậu câu giờ giúp tôi như vậy sao?"
"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm hiên ngang lẫm liệt, "Quá tuyệt đúng không? Một mũi tên trúng ba đích. Tôi sẽ lan truyền đoạn ghi âm này, xem như tạo nhiệt trước cho anh."
Quan Ứng Quân: "Tạo nhiệt gì cho tôi?"
Giản Nhược Trầm: "Chẳng phải anh đã tìm được chứng cứ Giang Minh Sơn trốn thuế sao? Không thể cứ âm thầm làm xong mọi chuyện được, như thế sẽ chẳng ảnh hưởng được gì đến ông ta cả."
Quan Ứng Quân suy nghĩ: "Cậu muốn lợi dụng dư luận tạo hiệu ứng dây chuyền?"
"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm cảm thấy Quan Ứng Quân có thể hiểu được ý mình đã không tồi rồi.
Dư luận bây giờ vẫn rất đơn giản, phần lớn đều là tung ra mấy tin bát quái không rõ ràng, không có mức độ phức tạp như những cuộc chiến dư luận về sau.
Sau khi chứng kiến những cuộc chiến dư luận đầy kịch tính, rồi nhìn lại nhịp độ dư luận năm 1992.
Quả thật khác biệt như Chiến tranh giữa các vì sao và Maka Baka vậy (một chương trình thiếu nhi).
Giản Nhược Trầm giải thích: "Hai ngày tới tôi sẽ sao chép bản ghi âm ra rồi bán cho bên truyền thông, để bọn họ ra sức tuyên truyền."
"Anh thì hợp tác với bên thuế vụ, nhân cơ hội này niêm phong các doanh nghiệp trốn thuế dưới tay Giang Minh Sơn. Những chuyện khác không cần anh lo, mà chắc anh cũng không có thời gian đâu."
Quả nhiên.
Mấy ngày tiếp theo, Quan Ứng Quân bận đến mức chân không chạm đất.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, bên ngoài đã lan truyền đầy là tin tức [Giang tổng nhận nhầm con trai].
Mấy tin đồn bát quái của giới hào môn luôn là loại tin tức lan truyền nhanh nhất.
Trương Tinh Tông bị những tin tức thật giả lẫn lộn mê hoặc, anh ta mang cái đầu óc choáng váng đi tìm Quan Ứng Quân, mơ hồ hỏi: "Quan sir, Giản Nhược Trầm và Lục Tiệm chia tay, thật sự là vì anh chen chân vào sao?"
Quan Ứng Quân: ?
Cái gì cơ?
Tất Loan Loan cũng chạy tới: "Nghe nói anh đã tặng 99 đóa hồng để dỗ người ta vui vẻ?"
Quan Ứng Quân: ?
Đám tay săn ảnh làm thế nào mà biến số 1 thành 99 được vậy?
Hơn nữa đó là nhiệm vụ cần thiết, dựng lên một cái cớ thôi, chứ nào phải để dỗ người ta vui vẻ?
Đinh Cao lén la lén lút: "Quan sir, tôi nghe được là: Lục Tiệm khổ sở theo đuổi Giản Nhược Trầm mãi không thành, cuối cùng lại chọn Giang Hàm Dục vì dáng vẻ có đôi phần tương tự. Có đúng không?"
Quan Ứng Quân: ...
Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, quát: "Mấy người rảnh rỗi quá hả? Mấy thông tin về nghi phạm trong vụ cướp lớn đã tổng hợp xong hết chưa?"
Mắng xong, hắn vẫn không nhịn được mà đi ra sạp báo mua một tờ, mở ra xem các bài viết liên quan.
Căn bản chẳng có những chuyện mà đám cấp dưới đồn thổi, mọi điểm nóng đều tập trung vào Giang Minh Sơn.
Quan Ứng Quân mơ hồ nhận ra được mục đích của Giản Nhược Trầm: chính là muốn nhân lúc dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào Giang Minh Sơn, công khai toàn bộ chuyện ông ta trốn thuế.
Dưới sự thúc đẩy này, ánh mắt của công chúng dồn vào Giang Minh Sơn sẽ ngày càng tăng mạnh, mức độ bàn tán cũng sẽ cao hơn.
Về phương diện này, Giản Nhược Trầm thật sự là nhạy bén thông minh đến đáng sợ.
Cậu thậm chí còn có thể dự đoán được phản ứng của dân chúng ngay sau khi mỗi tin tức được tung ra.
Quan Ứng Quân nhét tờ báo đã xem vào thùng rác, rồi quay về sở cảnh sát tiếp tục xử lý vụ án.
·
Ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên Đán.
Ngày thứ 7 sau lễ đính hôn của Giang Hàm Dục.
Quan Ứng Quân dẫn người ra tay chớp nhoáng, phối hợp với cơ quan thuế vụ, cùng nhau niêm phong hai doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của Giang Minh Sơn.
Theo ước định, cơ quan thuế sau khi niêm phong sẽ nhanh chóng chuẩn bị công bố tin tức, thể hiện ra sự quyết đoán và tốc độ chưa từng có.
Khi cơ quan thuế đang soạn thảo bản công bố, thì 9 thành viên của đội A tổ trọng án Tây Cửu Long, đang đứng nhìn nhau tại bến cảng.
Ai nấy đều mặc thường phục, hóa trang sơ qua, vốn tưởng rằng như vậy sẽ không giống cảnh sát nữa.
Không ngờ vừa đến cảng đã bị ngư dân quát mắng: "Cảnh sát, cút đi, dẫm vào cá của tôi rồi!"
Đinh Cao cúi đầu khom lưng, cười cười xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi bác, thật ngại quá."
Trương Tinh Tông đứng bên cạnh không nhìn nổi cảnh tượng này, thở dài: "Bây giờ anh không phải là cảnh sát nữa!"
Quan Ứng Quân tặc lưỡi, không hài lòng: "Như vậy không được."
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có cách."
Cậu tháo chiếc đồng hồ dây da hươu trên cổ tay mình đưa cho Quan Ứng Quân đeo, sau đó lại chạy đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua mấy sợi dây xích bằng kim loại và thẻ tên chó, chia cho mọi người, "Đeo vào đi."
Cả đội ngơ ngác, không hiểu ý định của cậu.
Giản Nhược Trầm lại nói: "Áo thì đừng cài kín, mở ra."
Quan Ứng Quân hiểu rồi, đây là muốn giả làm dân xã hội đen.
Hắn vén cổ áo khoác lên, lấy một sợi dây chuyền vàng giả đeo lên cổ, sau đó ngậm điếu thuốc rồi châm lửa, lại ngồi xổm xuống tháo dây giày đã buộc ngay ngắn, buộc lại một kiểu lôi thôi chẳng giống ai.
Khi hắn đứng dậy, khí chất chính trực của một cảnh sát đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngông nghênh của một tên lưu manh.
Mọi người cũng bắt đầu chỉnh sửa trang phục của mình. Chỉ trong chốc lát, 9 người, 7 người đã từ cảnh sát biến thành những tên du côn chính hiệu.
Tất Loan Loan nhìn quanh, thấy mình không được giao đạo cụ gì, liền hỏi: "Thế tôi thì sao?"
Giản Nhược Trầm nói: "Chị cứ giữ nguyên thế, trông đã rất giống chị đại rồi."
Tất Loan Loan lại hỏi: "Còn cậu?"
Ánh mắt của mọi người tập trung vào Giản Nhược Trầm.
Quả thật, cậu không giống người trong giới xã hội đen, nhưng cũng không giống cảnh sát.
Giống cái gì nhỉ?
Trong đầu Trương Tinh Tông lướt qua 800 bài báo lá cải đã xem gần đây, bỗng vỗ tay một cái, lớn tiếng nói: "Không phải là tình nhân nhỏ bên cạnh đại ca sao!"
Câu nói khiến Giản Nhược Trầm cạn lời, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Nói thật, kịch bản không tồi, nhưng cậu nghi ngờ Quan Ứng Quân không diễn được.
Đóng vai cảnh sát thuần túy, đó là bản năng của hắn.
Đóng vai đại ca? Cũng có thể nhờ kinh nghiệm đóng giả làm nội gián mà miễn cưỡng qua được.
Nhưng đóng vai đại ca có tình nhân nhỏ? Đây thật sự là làm khó một người cứng nhắc như hắn.
Không có gì bất ngờ, Quan Ứng Quân nhất định sẽ từ chối.
Giản Nhược Trầm quay sang nhìn Quan Ứng Quân.
Hắn rít một hơi thuốc, hơi nheo mắt lại, cằm khẽ nâng: "Khả thi."
Giọng điệu giống hệt như lúc đồng ý cho Giản Nhược Trầm một hơi bao 10 người vậy.
Quan Ứng Quân nheo mắt,giơ một tay lên: "Lại đây."
Nhập vai cũng khá nhanh đấy.
Giản Nhược Trầm đi qua, "Sao vậy?"
Quan Ứng Quân cứ ngậm điếu thuốc như vậy, mắt khẽ cụp xuống, giơ tay kéo lỏng đuôi tóc buộc thấp của Giản Nhược Trầm. Quan sát một lúc lâu, hắn thở dài: "Mặc thế này nhìn nhỏ quá."
Hành động và lời nói của hắn khiến người ta không khỏi cảm thấy hơi... biến thái.
Quan Ứng Quân nói: "Cứ vậy đi, xuất phát thôi."
Những người trên thuyền chắc chắn sẽ thắc mắc, không biết sao lại có thêm một nhóm "đồng nghiệp" đến đây. Biết đâu, còn có thể dẫn dụ nhân vật có tầm cỡ nhất bên phe đối diện ra nói chuyện.
Bên cạnh Đinh Cao là Lưu Tư Chính vẫn luôn im lặng không nói gì, khẽ lên tiếng: "Đầu óc của người trẻ tuổi đúng là nhạy bén, chúng ta già rồi, tư duy không còn nhanh nhạy nữa."
Đinh Cao nói: "Có lý."
Có người thở dài, "Thực ra Giản Nhược Trầm không nên đến, cậu ấy không biết đánh nhau, có thể sẽ kéo chân sau chúng ta."
Trương Tinh Tông lập tức phản pháo: "Cậu tôn trọng Thần Tài của tôi một chút đi."
Giản Nhược Trầm khẽ cười, cả nhóm thuận lợi bước lên thuyền. Khi họ tìm được phòng của mình, chiếc phà vừa vang lên tiếng còi, chuẩn bị rời bến.
Tiếng còi trầm thấp và kéo dài, lan tỏa trên mặt biển như một hồi kèn hiệu lệnh.
Giản Nhược Trầm đã mua vé khoang hạng nhất. Giang Minh Sơn cũng đang ở gần đó, rất thuận tiện cho việc nghe trộm hoặc theo dõi.
Trương Tinh Tông sờ chỗ này, sờ chỗ kia, giọng điệu như đang mơ: "Tôi chưa bao giờ đánh một trận nào mà dư dả như thế này cả."
Anh ta chắp tay với Giản Nhược Trầm, như cầu nguyện: "Thần tài phù hộ, sang năm cho tôi phát tài lớn."
Chiếc phà đột nhiên rung nhẹ, rồi nhổ neo.
Giản Nhược Trầm vặn mở chiếc radio đặt trên bàn ở khoang hạng nhất, chỉnh tần số đến kênh giải trí của Star Network, bên trong vang lên giọng nói đầy trang trọng của người dẫn chương trình:
"Gần đây, tập đoàn Giang Tinh do Giang Minh Sơn làm tổng giám đốc đã dính vào vụ án trốn thuế nghiêm trọng, liên quan đến hai công ty con là Công Nghệ Điện Tử Giang Tinh và Công Trình Kiến Trúc Giang Hữu, với số tiền lên đến 1 tỷ."
"Sau đây là bản tin chi tiết ——"
Giản Nhược Trầm lại đổi kênh.
Lần này, là giọng nói đầy bức xúc của một người dẫn chương trình chuyên về tin tức giải trí: "Ý cô là, Giang Minh Sơn đã ép cô uống rượu, nếu không sẽ quấy rối cô, đúng không?"
"Ông ta bắt tôi uống hết 50 ly cocktail Deep Water Bomb! Làm sao tôi uống nổi chứ... Ông ta đúng là đồ cặn bã!"
Mọi người trong khoang đều sững sờ: "Chẳng phải Giang Minh Sơn có thể kiểm soát truyền thông sao? Phần lớn các kênh truyền thông ở Hồng Kông đều nằm trong tay nhà họ Lục. Sao lần này tin tức lại bùng nổ nhanh vậy, không ai ngăn cản sao?"
Giản Nhược Trầm cười nói: "Bởi vì truyền thông lần này là của nhà tôi, bọn họ không đè xuống được."
Trương Tinh Tông hét lên thất thanh: "Của nhà cậu? Star Network cũng là của nhà cậu? Cậu giàu đến mức này luôn sao?"
Giản Nhược Trầm bật cười.
Giang Minh Sơn là người coi trọng danh tiếng và thể diện hơn bất cứ thứ gì.
Sau hôm nay, tất cả những thứ đó sẽ tan thành mây khói.
Chỉ riêng tội trốn thuế đã đủ khiến Giang Minh Sơn phải ngồi tù rồi.
Chưa kể, vụ cướp lớn sắp xảy ra trên chiếc phà này sẽ càng khiến ông ta thân bại danh liệt.
Ông ta xong rồi.
( Chương quá chời dài luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top