☀️ Chương 16: Trước khi làm việc phải xin lỗi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 16:

Quan Ứng Quân hạ chiếc điện thoại đang áp sát má xuống, sắc mặt âm trầm: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Vào lúc bốn giờ rưỡi chiều nay..."

Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Trong Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long có không ít vụ án tồn đọng có liên quan đến nhà họ Giang. Những vụ án còn bỏ ngỏ và thiếu chứng cứ này, phần lớn chỉ thiếu một nhân chứng biết rõ nội tình.

Mà thân phận của Giang Vĩnh Ngôn lại vô cùng đặc thù, không chỉ là trợ lý đặc biệt của Giang tổng, mà còn là quản gia của nhà họ Giang, biết không ít những bí mật bên trong đó.

Đối với Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long mà nói, đây là một nhân vật vô cùng quan trọng.

Họ vốn định đợi bên công tố giải quyết xong "Vụ án Phùng Giai Mẫn", sau khi biết được thời hạn thụ án của Giang Vĩnh Ngôn, sẽ đến nhà tù thẩm vấn.

Không ngờ lại nhận được tin hắn đã chết.

Trương Tinh Tông vò đầu: "Giờ phải làm sao đây?"

"Trước mắt cứ giải quyết mấy vụ án trong tay đã. Sau giờ làm, tôi sẽ đến Thâm Thủy Bộ một chuyến. Còn về phía Phó Nhất Vi, tôi không thăm dò được gì, các cậu cũng đi thử xem sao, còn tôi thì..." Quan Ứng Quân khựng lại một chút, bỗng nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Giản Nhược Trầm, trong lòng lập tức căng thẳng.

Vừa rồi hắn chỉ ngẩn người một giây, vậy mà Giản Nhược Trầm đã dứt khoát cúp máy.

Bây giờ đã dừng lại ít nhất một phút...

Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trên đó vẫn hiển thị mấy chữ nhấp nháy:

Đang trong cuộc gọi...

Hắn lặng lẽ thở phào một hơi, đưa điện thoại lên tai lần nữa:  "Xin lỗi, vừa rồi có chút công việc."

Giản Nhược Trầm hờ hững đáp: "Nghe hết rồi, chất lượng thu âm điện thoại khá tốt đấy, công việc quan trọng hơn."

Lý Trường Ngọc đã chấm xong bài thi, khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Từ nhỏ, Quan Ứng Quân đã là kẻ cứng đầu, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.

Ông đã sớm muốn nhìn thấy hắn vấp phải đá rồi.

Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người không làm ông thất vọng.

Quan Ứng Quân nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, đành tự tìm bậc thang cho mình: "Tôi tới đón cậu đến tổ trọng án, giới thiệu với các thành viên đội A."

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nói: "Thì ra là anh còn nhớ."

Quan Ứng Quân khẽ ho một tiếng.

Trước đây, hắn sợ Giản Nhược Trầm tiếp xúc quá sâu với các thành viên đội A, chỉ cần đôi ba câu là có thể thu phục được họ, thế nên vẫn luôn cố ý không chính thức giới thiệu.

Vì vậy, các thành viên trong đội A chỉ biết Giản Nhược Trầm là học trò của thầy Lý Trường Ngọc, nhưng lại không biết cậu chính là cố vấn tâm lý tội phạm tương lai.

Quan Ứng Quân hỏi: "Vậy bây giờ tôi đến Đại học Hồng Kông đón cậu nhé?"

"Không cần,  tôi tự gọi xe sẽ nhanh hơn."

·

Tại Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long, văn phòng đội A, Tổ Trọng Án.

Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị cúp, có chút do dự.

Đây là hết giận rồi sao?

Mà cũng không hẳn, có cảm giác giống như đang đối xử theo phép công.

Trương Tinh Tông ôm tập hồ sơ vụ án, quan sát sắc mặt Quan Ứng Quân, ấp úng thăm dò: "Sao... sao rồi?"

Quan Ứng Quân nói: "Người sắp đến rồi."

Trương Tinh Tông: "...Không bị mất cố vấn là tốt rồi."

Haizz, nói một câu xin lỗi, hơi nhún nhường một chút thì sao chứ?

"Xin lỗi thì bỏng mồm à?"

Hai người im lặng mặt đối mặt nhìn nhau.

Trương Tinh Tông giơ tập hồ sơ lên che miệng: "Em lỡ nói thành lời rồi à?"

Quan Ứng Quân im lặng hồi lâu.

Bây giờ quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Giản Nhược Trầm. Không thể cứ để như vậy được, hắn phải giành lại một chút.

Hắn hỏi: "Cậu nghĩ một người yêu thích xã hội pháp trị, sẽ thích món quà gì?"

Trương Tinh Tông: ?

Câu hỏi này... trừu tượng quá vậy.

"Anh định tặng quà cho Nhất Ca* à?"

*Nhất Ca: Cảnh sát trưởng, người đứng đầu lực lượng cảnh sát.

"Chắc cục trưởng Lặc thích huân chương chiến công lắm đấy? Anh thử lập thêm vài chiến công xem sao?"

Quan Ứng Quân trầm ngâm suy nghĩ.

·

Khi Giản Nhược Trầm đến tổ trọng án Tây Cửu Long, trong văn phòng đội A chỉ có Quan Ứng Quân, không thấy những người khác.

Cậu lùi một bước, nhìn về phía tấm biển gắn trước cửa.

Đúng là văn phòng đội A không sai.

Giản Nhược Trầm vừa lùi lại một bước, trước mặt đã truyền đến tiếng bước chân có vẻ vội vàng.

Quan Ứng Quân tưởng cậu muốn rời đi, nên vươn tay giữ lấy vai Giản Nhược Trầm, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục nói với giọng điệu có phần xa lạ: "Tôi không nên liên tục thử thách cậu sau khi cậu đã lập công giúp đỡ... Tôi đã mạo phạm cậu rồi, thực sự xin lỗi."

Giản Nhược Trầm không đáp lời.

Quan Ứng Quân cúi đầu, chậm rãi cân nhắc từng chữ từng chữ một: "Dù thầy Lý có thể giúp phá án, nhưng chắc chắn không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để giúp đội A lấy được chứng cứ quan trọng. Cậu không phải là người thay thế thầy ấy."

Giọng hắn nhẹ nhàng hơn: "Tôi biết cậu muốn gì. Cậu muốn trở thành cảnh sát đúng không? Đợi cậu tốt nghiệp đại học, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu, để cậu vào học trường cảnh sát."

Trường cảnh sát ở Hồng Kông có chương trình đào tạo chỉ kéo dài nửa năm, tổng cộng 27 tuần. Có thể vào bằng cách thi tuyển hoặc nhờ người tiến cử.

Quan Ứng Quân không để Giản Nhược Trầm có cơ hội từ chối, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc huy chương tròn bằng bạc viền xanh, ấn vào lòng bàn tay cậu: "Cái này coi như đặt cọc. Ba năm sau, cậu có thể cầm nó đến tìm tôi lấy thư giới thiệu."

Giản Nhược Trầm xòe lòng bàn tay ra xem.

Đó là một Huy chương Anh dũng, về cơ bản chỉ được trao cho những đặc vụ nằm vùng có công lao to lớn.

Đa số những người nhận huân chương này đều không còn sống để chạm tay vào nó.

Cậu dùng ngón tay cái vuốt nhẹ qua bề mặt, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại cùng sự chân thành của Quan Ứng Quân, rồi mang theo chút trêu chọc hỏi: "Sao không phải là vàng?"

Quan Ứng Quân: ...

"Huân chương vàng là để truy tặng."

Hắn còn chưa chết mà.

Giản Nhược Trầm chậm rãi nói: "Vật này tôi không lấy đâu."

Yết hầu Quan Ứng Quân hơi căng thẳng.

Giản Nhược Trầm nhét huy chương trở lại túi áo ngực của Quan Ứng Quân, tiện tay vỗ vỗ lồng ngực cứng rắn của hắn, "Không thích hợp."

"Huy chương không được thế chấp và buôn bán, chỉ có thể tặng cho người nhà nhất định, nếu không sẽ vi phạm quy chế khen thưởng, sau này đừng tặng lung tung... Lần này tôi sẽ không báo cáo anh đâu."

Quan Ứng Quân ngẩn người.

Từ lúc nhận được chiếc huy chương này, hắn đã cất nó dưới đáy hòm, hoàn toàn không biết còn có quy tắc như vậy.

Ba tháng trước, truyền thông còn đưa tin rầm rộ chuyện một thanh tra cảnh sát ở Du Ma Địa* tặng huân chương cho người vợ mới cưới của mình.

*một khu vực ở Hồng Kông

Hóa ra chỉ có thể tặng cho người nhà...

Giản Nhược Trầm nói, "Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện một lần đi."

Quan Ứng Quân đè nén sự khó xử trong lòng: "Được, cậu nói đi."

Giản Nhược Trầm dựng ngón tay lên, "Thứ nhất, tôi không cần anh phải tuyệt đối tin tưởng tôi, anh tự điều tra riêng cũng được, nhưng anh đừng thử tôi hết lần này đến lần khác. Rất phiền."

"Thứ hai, chuyện cá nhân thế nào tôi không quan tâm, nhưng khi làm việc tốt nhất nên tin tưởng lẫn nhau, tránh xảy ra vấn đề."

"Cuối cùng là..."

Quan Ứng Quân cụp mắt nhìn cậu, nghĩ rằng cái miệng mang hương bưởi kia sẽ nói ra yêu cầu khó xử nào đó, nhưng chỉ nghe thấy Giản Nhược Trầm chậm rãi nói: "Thứ ba, anh lập tức xem tôi là cố vấn và giới thiệu tôi với các thành viên đội A."

Trong lòng Quan Ứng Quân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại đột nhiên ý thức được tiết tấu của cuộc nói chuyện này hoàn toàn bị Giản Nhược Trầm nắm giữ, trái ngược với kế hoạch ban đầu của hắn.

Hắn buộc bản thân không nghĩ sâu thêm, quay đầu gọi các thành viên đội A vào văn phòng, trước tiên giới thiệu với họ: "Vị này chắc mọi người đều biết rồi, là học trò của thầy Lý Trường Ngọc, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành cố vấn tâm lý tội phạm của đội A chúng ta."

Trương Tinh Tông dẫn đầu vỗ tay.

Dù sao thì... giữ chặt thần tài vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng mà...

"Không phải Giản Nhược Trầm mới năm nhất thôi sao? Hợp tác với chúng ta để câu nhử tội phạm còn tạm được, vì chỉ cần diễn xuất tốt là đủ rồi, không cần kiến thức chuyên môn, nhưng làm cố vấn thì lại khác đấy."

Người cao gầy đứng bên cạnh huých khuỷu tay vào Trương Tinh Tông: "Cậu ta là học trò của Lý Trường Ngọc, gặp cái gì không biết thì hỏi Lý Trường Ngọc chẳng phải là được sao?"

Lý Trường Ngọc không muốn đến sở cảnh sát, trói chặt học trò của ông cũng như nhau.

Giản Nhược Trầm biết rõ trước khi cậu thể hiện bản lĩnh thật sự, trong mắt đám người tổ trọng án này, cố vấn tâm lý tội phạm chân chính chỉ có thể là thầy của cậu.

Nhưng sở cảnh sát là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện, không vội.

Quan Ứng Quân lại chỉ vào các thành viên trong đội, giới thiệu với Giản Nhược Trầm, "Đinh Cao, Lưu Tư Chính, Hoắc Minh Hiên, Tất Loan Loan, Tống Húc Nghĩa, Lâm Gia Thành, Trương Tinh Tông."

Giản Nhược Trầm lần lượt bắt tay với từng người, nghiêm túc chào hỏi, bỏ qua những lời khách sáo không cần thiết rồi đi thẳng vào vấn đề: "Bản ghi chép thẩm vấn trong bảy ngày qua đâu? Tôi muốn xem một chút."

Mọi người đều ngẩn ra.

Giản Nhược Trầm của một tuần trước hiền lành thân thiện, gặp ai cũng cười, vậy mà lúc này lại nghiêm túc hẳn lên, uy thế chẳng kém Quan Ứng Quân chút nào.

Trương Tinh Tông đưa bản ghi chép thẩm vấn qua.

Giản Nhược Trầm lật xem, phát hiện thông tin trên đó ít đến đáng thương.

Hung thủ giết chết cảnh sát tuần tra Thâm Thủy Bộ tên là Phó Nhất Vi, lý do giết chết cảnh sát tuần tra là muốn mượn cơ hội này ra ngoài hẹn hò với Giản Nhược Trầm.

Sau đó, khi tình cảm thăng hoa đến một mức độ nhất định... sẽ ăn thịt người yêu của mình.

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?" Giản Nhược Trầm giũ giũ tờ giấy trên tay.

Quan Ứng Quân: "Ừm."

Đinh Cao nhỏ giọng nói: "Mới có bảy ngày thôi, có được từng này cũng không tệ rồi."

Đinh Cao người như tên, dáng người gầy gò cao lênh khênh, giống như một cây tre.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cổ áo hơi xộc xệch, vạt áo hơi nhăn, có vẻ chưa từng được ủi phẳng. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy anh ta không quá để ý đến ngoại hình, thuộc kiểu người xuề xòa, nói năng thẳng thắn.

Giản Nhược Trầm thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu: "Vất vả rồi. Làm phiền Quan sir dẫn tôi đi gặp hung thủ."

Quan Ứng Quân giơ tay mở cửa văn phòng cho cậu, vừa đi vừa nói: "Tên này có khả năng liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt. Vụ án đó kéo dài suốt năm năm, tất cả nạn nhân đều là thanh thiếu niên có ngoại hình ưa nhìn, độ tuổi từ 16 đến 20.  Đội A chúng tôi cho rằng đây là một vụ án giết người hàng loạt, nhưng vì chưa tìm thấy hài cốt, cấp trên vẫn yêu cầu điều tra theo hướng mất tích."

"Một tuần trước, người của chúng tôi đã phát hiện được phản ứng máu với số lượng lớn trong phòng tắm nhà Phó Nhất Vi. Mà lần này thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phân xác, cho nên những vết máu đó hẳn là do những nạn nhân khác để lại."

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu: "Nhưng sao?"

Quan Ứng Quân tiếp lời: "Nhưng nghi phạm một mực khăng khăng rằng hắn chỉ giết gà."

Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa phòng thẩm vấn.

Quan Ứng Quân nghĩ rằng việc xin lỗi cũng nên có đầu có cuối, bèn nói: "Cảm ơn cậu đã đi chuyến này. Lát nữa cậu thẩm vấn xong, tôi mời cậu ăn cơm."

Giản Nhược Trầm cười như không cười, "Anh không sợ tôi không hỏi ra được gì sao?"

Quan Ứng Quân quay đầu nhìn những thành viên đang bám sát theo sau, hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Bọn họ thích cậu, nhưng chưa phục cậu. Cậu không muốn cho bọn họ xem bản lĩnh thật sự của mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top