☀️ Chương 127: Một cái tát đánh tỉnh
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Oliver Keith há miệng, khó khăn lên tiếng: "Cảm ơn đã ưu ái."
Ông ta cảm thấy không ổn.
Rất không ổn.
Tay bị còng, chân bị khóa, 7 ngày không được tắm rửa.
Cho đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng bị bắt sau khi bỏ trốn.
Thật nhục nhã.
Ông ta đã không còn ngửi thấy mùi hôi trên người mình nữa, chỉ còn cảm giác bất an và hoảng loạn.
7 ngày trôi qua, không một ai nói với ông ta một lời, dù chỉ một chữ!
Tập tài liệu đặt trước mặt Giản Nhược Trầm dày đến mức như có thể chứa đựng tất cả tội lỗi của một người từ nhỏ đến lớn.
Oliver Keith rùng mình.
Sự im lặng kéo dài khiến người ta không biết phải làm gì, càng không thể đoán nổi suy nghĩ của bốn người thẩm vấn trước mặt.
Tất Loan Loan lên tiếng: "Họ tên, mã số hộ tịch, nơi cư trú hiện tại, quê quán, các thông tin cơ bản, khai báo đi."
Bốn máy quay từ bốn góc khác nhau đồng loạt hướng vào chiếc ghế thẩm vấn.
Oliver Keith siết chặt nắm tay, bấm bấm các ngón, rồi máy móc khai hết các thông tin cơ bản. Trong đầu ông ta hiện lên những phương án ứng đối mà suốt 7 ngày qua ông ta đã nghĩ đi nghĩ lại.
Việc đầu tiên, ông ta phải dò xét xem cảnh sát đang nắm trong tay bao nhiêu thông tin, rồi dựa vào đó mà tính chuyện nhận tội hay không.
Thân phận và địa vị ở Anh chính là cái ô bảo hộ lớn nhất của ông ta.
Cùng lắm thì còn có Lục Vinh.
Bọn họ là người cùng một thuyền.
Trong tay ông ta nắm giữ bí mật của Lục Vinh. Một khi ông ta vào tù, Lục Vinh sẽ không thể ngồi yên.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giản Nhược Trầm nở nụ cười như có như không, "Đang nghĩ xem ai có thể đưa ông ra ngoài à?"
Oliver Keith giật mình.
Trong lòng Giản Nhược Trầm đã có đáp án, "Ai cơ? Lục Vinh à?"
Oliver Keith nghẹt thở, toàn thân căng cứng, đầu ngón chân rụt lại, gần như muốn bật khỏi ghế.
Mặt ông ta đỏ bừng, "Không..."
Trương Tinh Tông cười nhạo một tiếng.
Lục Vinh?
Nếu không phải Lục Vinh đưa chìa khóa két sắt ngân hàng và tài liệu mật của MI6 cho Giang Hàm Dục.
Mà Giang Hàm Dục lại đặt cả hai thứ ấy vào cùng một chỗ, còn trong két bảo hiểm lại chứa đầy Phenmetrazine...
Làm sao bọn họ có thể lần theo dấu vết tìm được Oliver Keith?
Anh ta rất muốn bật lại một câu, nhưng trước khi vào đây đã bàn bạc kỹ, tiết tấu ban đầu của buổi thẩm vấn phải do Cố vấn Giản kiểm soát.
Thẩm vấn có moi ra được thông tin hay không, nửa giờ đầu là vô cùng quan trọng. Mà Cố vấn Giản lại gần như chưa bao giờ để nghi phạm cảm thấy mình đã hoàn toàn hết đường lui ngay từ phút đầu tiên.
Cho nên điểm này vẫn phải giữ lại.
Giản Nhược Trầm khẽ cụp mắt, lật mở tập hồ sơ trước mặt, giọng điệu nửa thật nửa giả: "Chúng tôi sẽ thông báo với Lục Vinh."
Cậu đi thẳng vào vấn đề, "Oliver Keith, ông đã giết hại nhiều người, đạo văn thành quả nghiên cứu học thuật. Đối với những tội danh này, ông có gì muốn biện bạch không?"
Tất Loan Loan thầm nghĩ giỏi thật.
Lời này nói ra cực kỳ mơ hồ, không hề đề cập đến bất kỳ nạn nhân cụ thể nào, ai nghe cũng không thể đoán được bọn họ thực chất chỉ xác nhận được hai bộ hài cốt.
Oliver Keith đổ mồ hôi như tắm, cổ họng căng cứng: "Chỉ nói suông như vậy thôi ư? Không có bất cứ thông tin gì về nạn nhân, chẳng phải các người đang cố gán cho tôi một cái tội không đâu à?"
Giản Nhược Trầm thở dài.
Đáng tiếc thật, vậy mà vẫn còn chút đầu óc, vẫn còn cảnh giác.
"Chỉ nói suông thôi?" Giản Nhược Trầm rút ra một tấm ảnh, "Căn hộ số 1209, tòa 8, khu Thanh Sơn ở Thâm Thủy Bộ, chẳng phải là nơi ông cất giấu chứng cứ sao? Đầy rẫy di vật của các nạn nhân, ông giải thích thế nào đây?"
"Chỉ là... là đồ kỷ niệm thôi." Oliver Keith lấy ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trước, "Có cái là người khác tặng tôi, có cái là tôi mua lúc đi du lịch."
"Ồ?" Quan Ứng Quân cất giọng lạnh lùng, "Ý ông là trong lúc đi du lịch, ông tình cờ gặp 9 sinh viên ngành vật lý thiên văn gốc Hoa đến từ khắp nơi trên thế giới, lần lượt kết bạn với họ, trò chuyện thân thiết, rồi nhận được những món quà lưu niệm họ tặng?"
Oliver Keith chạm phải ánh mắt của Quan Ứng Quân, bất giác run lên một cái.
Ông ta bỗng nhiên cảm thấy mình không thể thừa nhận được, một khi thừa nhận thì coi như xong đời.
Quan Ứng Quân ném xấp tài liệu lên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm khe khẽ: "Trả lời tôi."
Oliver Keith rùng mình, "Không phải."
"Không phải?" Giản Nhược Trầm khẽ nhướng mày. "Vậy giải thích sao đây, vì sao người thân bạn bè của cả 9 nạn nhân đều xác nhận rằng người cuối cùng họ gặp là ông?"
"Không có..." Oliver Keith siết chặt tay trên bàn thẩm vấn, như ngồi trên đống lửa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ông ta biết Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long chắc chắn đã nắm được chứng cứ về cái chết của Phùng Dã, nhưng không ngờ lại biết nhiều đến thế.
9 người...
Cả 9 đều bị tìm ra rồi sao?
Tất Loan Loan lấy bộ hài cốt được ghép lại từ thi thể Phùng Dã và bản báo cáo giám định đặt lên bàn trước mặt Oliver Keith: "Xem đi."
Trên báo cáo pháp y ghi rõ ràng: [Qua giám định, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ do bị đánh mạnh vào đầu, suy đoán hung khí là vật cứng có góc cạnh sắc nhọn như đá nhọn, gạt tàn thuốc...]
Đầu óc Oliver Keith ù đi, không kìm được mà hối hận vô cùng.
Nếu lúc đó ông ta đi muộn thêm 2 ngày thì tốt rồi, ông ta có thể ngăn cản Đỗ Lạc Tân xây dựng cống dẫn nước, như vậy các phần thi thể của Phùng Dã có thể theo thủy triều cuốn ra biển như kế hoạch, sẽ không dẫn đến hàng loạt sự việc như bây giờ!
Ông ta siết chặt bản báo cáo đến mức ngón tay trắng bệch, đầy một bụng hối hận, ánh mắt tràn ngập oán độc.
Giản Nhược Trầm: "Sau khi giết Phùng Dã, ông giả vờ muốn cùng anh ta sang Anh, rồi quay lại nhà Phùng Dã lấy hành lý của anh ta, còn để lại một tấm vé máy bay. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc vali đó trong căn hộ số 1209 ở khu Thanh Sơn, xác nhận vật dụng bên trong đều là của Phùng Dã."
"Cha của Phùng Dã cũng đã nhận dạng, xác nhận chiếc vali này là đồ của con trai ông ấy. Ông nói mình không giết người, vậy giải thích sao về việc đồ đạc của nạn nhân lại có mặt ở nhà ông?"
Oliver Keith không thể giải thích được.
Ông ta cố gắng gồng mình phản bác: "Tôi giết người để làm gì? Tôi là một giáo sư suốt đời! Những sinh viên cao học, sinh viên đại học kia cho dù có liên quan đến tôi, thì tôi cũng đâu có lý do để giết họ? Tôi đâu có động cơ gì để làm thế!"
Tất Loan Loan nghe mà buồn nôn.
Mặt mũi dày thật đấy!
Cô tức đến mức môi run bần bật, cố gắng mím chặt miệng, sợ mở lời ra là buột miệng chửi thề.
Giản Nhược Trầm bình thản hỏi lại: "Vậy sao?"
Cậu đứng dậy, chậm rãi rút ra một xấp bản thảo đã ố vàng: "Đây là tài liệu cha Phùng Dã đưa cho chúng tôi. Sau khi kiểm tra, xác nhận đây là bản sơ thảo của một bài luận liên quan đến quang phổ mặt trời và bức xạ điện từ. Chúng tôi đã mời chuyên gia vật lý thiên văn giám định, phát hiện nội dung của nó có mức độ trùng khớp tới 90% với một bài SCI mà ông công bố vào tháng 12 năm 1989."
"Bài SCI đó đã giúp ông giành được hai giải thưởng lớn trong giới học thuật, góp phần củng cố vị trí giáo sư suốt đời của ông."
Giọng Giản Nhược Trầm vẫn đều đều, đôi mắt màu nhạt phản chiếu ánh sáng vàng tối dưới bóng đèn mờ trong phòng thẩm vấn, khiến cả người Oliver Keith run rẩy, giống như đang bị tra tấn, vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng răng va vào nhau lách cách.
Ông ta ngẩng đầu nhìn, không hiểu tại sao một người đầy lòng trắc ẩn như Giản Nhược Trầm, lại có thể giữ bình tĩnh đến thế trong buổi thẩm vấn này, thậm chí không hề dễ bị kích động.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm nhìn ông ta chẳng khác nào đang nhìn một hòn đá bên đường, hay chiếc lá úa rơi xuống cống thoát nước.
Hoàn toàn không để ông ta vào mắt, giống như tất cả phản ứng trong phòng thẩm vấn đều nằm trong dự liệu của cậu.
Tai Oliver Keith ù đi, chỉ cảm thấy chỗ bị Quan Ứng Quân và cảnh sát đánh mấy hôm trước lại âm ỉ đau nhức, như thể vừa bị ai đó giáng mạnh một gậy vào đầu.
Ông ta nghe thấy giọng nói của Giản Nhược Trầm lúc xa lúc gần: "Sao ông lại không có động cơ giết mấy thiên tài vật lý thiên văn kia được? Ông cần ăn cắp thành quả học thuật của họ cơ mà."
Oliver Keith ngồi đờ người trên ghế, cả đời chưa bao giờ thảm hại như hôm nay.
Cái gọi là thể diện, cái gọi là giới hạn, trong phút chốc bị xé toạc ra, không còn gì che đậy, lộ rõ mồn một trước mặt tất cả mọi người.
Ông ta còn có thể ngụy biện thế nào nữa?
Ông ta còn có thể ngụy biện gì được nữa?
"Chỉ trừ bài kia... còn lại đều là tôi viết." Oliver Connaught Keith nói.
"Ồ?" Quan Ứng Quân cười lạnh một tiếng, "Một mình ông viết được cả 6 chuyên ngành khác nhau trong vật lý thiên văn? Đưa tôi xem bản thảo và dữ liệu thí nghiệm của ông đi."
Khoảng thời gian vừa qua, bọn họ gần như không ngủ không nghỉ đọc hết toàn bộ các bài luận, lại có chuyên gia phân tích, giờ ít nhiều cũng nắm được sơ qua.
Một kẻ ăn cắp, làm gì có bản thảo?
Trương Tinh Tông tức đến bật cười, hừ một tiếng khinh bỉ: "Hai bài luận văn của Địch Thu Hà, một bài bị ông đăng trên Nature, một bài đăng ở SCI khu vực I."
Anh ta lấy ra hai tạp chí đăng hai bài luận này, ném mạnh vào mặt Oliver Keith.
Gáy của tạp chí phát ra một tiếng động nặng nề, sau đó rơi bịch xuống bàn thẩm vấn rồi lăn xuống đất.
Trương Tinh Tông giận đến run người: "Cha mẹ Địch Thu Hà đã tìm thấy tài liệu và bản thảo của hai bài này trong di vật của cậu ấy. Sau khi đối chiếu, phát hiện 95% nội dung trùng khớp với nội dung đã đăng trên tạp chí. Mà thời gian đăng bài lại chính là nửa năm sau khi Địch Thu Hà mất tích!"
Giản Nhược Trầm vỗ nhẹ vai Trương Tinh Tông, ra hiệu anh ta bình tĩnh lại, rồi rút từ tập tài liệu ra một tấm ảnh, chậm rãi bước đến trước mặt Oliver Keith, đưa ra trước mắt ông ta: "Đây là nơi ông vứt xác Địch Thu Hà – một cái miệng cống chuột."
Miệng cống đen ngòm, như vực sâu không đáy nằm ngay chính giữa bức ảnh.
Oliver Keith cố gắng lắc đầu, muốn phủ nhận.
Nhưng Giản Nhược Trầm nói: "Ông đã giết nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ khó mà ngủ ngon. Lúc rảnh rỗi có khi nào ông cũng nhớ lại hình ảnh những sinh viên ấy lúc bị mình sát hại không?"
"Có phải bọn họ đang mở to đôi mắt không còn chút ánh sáng nào, nhìn chằm chằm vào ông như muốn hỏi: Tại sao lại giết tôi? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"
Giọng của Giản Nhược Trầm nhẹ bẫng, không hề dao động, vậy mà Oliver Keith lại nhìn chằm chằm tấm ảnh trước mắt, thất thần.
Ông ta càng nhìn càng thấy miệng hố trong bức ảnh này giống như một vực sâu, bên trong vươn ra vô số cánh tay, chỉ cần ông ta vừa cúi đầu, lập tức sẽ bị kéo xuống, rơi vào đó.
Ông ta liều mạng lùi lại phía sau, nhưng lại cảm thấy một bàn tay trơn nhớp, sưng tấy quấn lấy cổ mình, tựa như một cái đầu nứt toác ghé sát bên tai ông ta thì thầm: Tại sao lại giết tôi?
Tim của Oliver Keith đập loạn, toàn thân đau đớn dữ dội. Ông ta run rẩy, đầu óc mơ hồ, gần như sắp phát điên.
Ông ta cố gắng thu tay, thu chân, cả thân thể lùi về sau như muốn lùi sâu vào chiếc ghế thẩm vấn chật hẹp kia để trốn tránh.
Bên ngoài phòng thẩm vấn.
Mấy đội trưởng từ các đội khác đứng xem, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Trần Cận Tài nhỏ giọng nói: "Ông ta giết quá nhiều người mà lại không có bệnh tâm thần, cho nên mới sợ hãi đến mức này."
"Em còn tưởng ông ta không sợ đấy." Lương Tín Duyệt đội C cảm thán, "Sao Giản Nhược Trầm biết ông ta sợ những người mình đã giết nhỉ?"
"Có lẽ là dựa vào trạng thái tinh thần để phán đoán?" Trần Cận Tài nhíu mày, sờ cằm, "Chậc, cứ thẩm vấn thế này, Oliver Keith không điên cũng bị dồn đến phát điên, chắc chắn sẽ sụp đổ."
Trong phòng thẩm vấn.
Giản Nhược Trầm lấy ra bộ hài cốt không nguyên vẹn của Địch Thu Hà đã được ghép lại, "Bị chuột gặm một chút, nhưng vẫn khá đầy đủ, nào, nhận dạng đi."
Cậu nói: "Ông nhận ra anh ấy, cũng để anh ấy nhận ra ông."
"Sống, thì để anh ấy tìm ông báo thù trong mộng. Chết, thì gặp nhau dưới địa ngục."
Sắc mặt Oliver Keith trắng bệch, ông ta ngồi bệt trong ghế thẩm vấn, hoàn toàn bất động, giống như đã chết. Nếu không có dây trói giữ lại, e là ông ta đã trượt khỏi ghế mà ngã xuống sàn.
Giản Nhược Trầm xếp từng tấm ảnh chứng cứ ra trước mặt ông ta, mắt cụp xuống: "Nếu ông thừa nhận, biết đâu còn có thể được giảm án. Không thừa nhận, thì cứ xác định mà ngồi tù đến chết đi. Tôi biết ông có con bài tẩy, nghĩ rằng mình sẽ không bị xử tử, nghĩ rằng Lục Vinh sẽ bảo vệ ông."
Tròng mắt Oliver Keith đảo đảo, như vừa khôi phục chút sinh khí.
Ngay giây tiếp theo, Giản Nhược Trầm lạnh nhạt nói: "Nhưng ông có biết không? Những manh mối liên quan đến ông đều do Lục Vinh tiết lộ cho tôi."
Cậu lấy ra chiếc chìa khóa két sắt ngân hàng, đặt lên xấp ảnh chứng cứ trước mặt Oliver Keith, "Nhận ra không? Trong này khóa toàn là Phenmetrazine."
Giản Nhược Trầm nói tiếp: "Tôi đã biết chuyện ông bỏ thuốc tôi và mẹ tôi rồi."
Oliver Keith ngẩn người.
Giản Nhược Trầm bình thản lấy ra một tờ hồ sơ bệnh án, "Trong hồ sơ bệnh án của mẹ tôi, lúc trước xét nghiệm nước tiểu có phát hiện chất này. Ông ngụy tạo một trận tai nạn giao thông giết chết người quản lý, có phải là muốn lấy cái này không?"
"Do ông muốn giết người thừa kế Connaught, nên Connaught sẽ không còn cho phép ông sử dụng số tiền trong tài khoản nữa, La Bân Văn đã hoàn tất thủ tục phong tỏa tài sản. Theo hợp đồng quỹ mà chúng ta ký lúc đầu, một khi ông phạm tội, hợp đồng lập tức vô hiệu, tiền bảo lãnh cũng không thể lấy từ đây. Còn Lục Vinh thì vốn dĩ không muốn ông sống, càng không đời nào bỏ tiền ra để cứu ông."
Cả người Oliver Keith như rơi xuống hầm băng, ngã vật trong ghế, cuối cùng ngất lịm.
Tất Loan Loan cười khẩy một tiếng, bước tới, vung tay tát thẳng một cái khiến ông ta tỉnh lại.
Âm thanh vang lên khiến cả đám cảnh sát đang quan sát bên ngoài cũng run rẩy.
Trần Cận Tài: "Ghê thật, lực tát của Tất sir cũng chẳng thua gì cố vấn Giản."
Tất Loan Loan gọi Trương Tinh Tông: "Đi lấy ly nước đá đến đây, cho tên sát nhân của chúng ta tỉnh táo lại một chút."
Cô sợ chết khiếp, đã đến bước này rồi sao có thể hôn mê vào lúc nên khai báo chứ!
Giản Nhược Trầm: ...
Cái tư thế tát đó, sao mà quen quá vậy......
Cậu dời mắt, nhìn sang Oliver Keith đang ngơ ngác, "Ông xem, bây giờ ông khai báo đàng hoàng, biết đâu thẩm phán còn có thể cân nhắc thái độ thành khẩn mà giảm nhẹ hình phạt."
Tất cả cảnh sát đều biết đây là chiêu tạo cái bẫy tâm lý từng bước một, hạ thấp kỳ vọng của tội phạm rồi đưa ra một lời dối trá. Với loại người này, cố vấn Giản chỉ hận không thể trực tiếp nã súng bắn một băng.
Nhưng bản tính con người là thế, trong tình cảnh thế này, bất cứ phạm nhân nào cũng sẽ nhen nhóm chút hy vọng hão huyền, không kiềm được mà đánh cược.
Giản Nhược Trầm cười nói: "Dù sao ông cũng không lấy ra được tiền bảo lãnh, không mang lại lợi ích gì cho chính phủ Anh, đối với bọn họ mà nói, ông cũng không có giá trị bảo vệ nào."
Cậu cúi đầu, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức không thể ghi âm được: "Tôi có tiền, ông muốn tiền bảo lãnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top