☀️ Chương 103: Miếng đất ở Cửu Long Thành Trại, cháu muốn nó

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Trần Cận Tài cúp điện thoại, nhanh chóng xoa xoa cánh tay, khó chịu đến mức "hít" một hơi.

Kỳ lạ, có phải Quan sir đang quan tâm đến cố vấn Giản quá mức rồi không?

Quý trọng nhân tài đến vậy sao?

Anh ta không kịp suy nghĩ kỹ, đã xoay người mở cửa phòng thẩm vấn, lại quay trở lại ngồi đối diện Lục Vinh.

Lục Vinh tựa người vào ghế, dáng vẻ lười nhác, nhấc cổ tay lên xem đồng hồ: "Trần sir, mấy câu hỏi vừa rồi tôi đều không rõ. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép về xử lý công việc."

Trần Cận Tài bật cười: "Công việc à?"

Anh ta khẽ hừ một tiếng, ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn, giọng lạnh tanh: "Giang Hàm Dục đã khai rồi, hồ sơ mật MI6 và chìa khóa tủ chứa lượng lớn thuốc cấm là do anh đưa cho cậu ta! Hôm nay mà anh không khai rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Lục Vinh liếc nhìn luật sư của mình.

Luật sư lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng: "Trần sir, anh đang giam giữ người trái phép. Tôi có quyền đại diện thân chủ của mình tố cáo anh!"

Trần Cận Tài tựa lưng ra sau, hít một hơi thật sâu.

Anh ta từng làm nội gián trong một tổ chức tội phạm tài chính, lại là cảnh sát lâu năm, đã gặp quá nhiều lão làng am hiểu những kẽ hở của pháp luật.

Mà Lục Vinh, chính là kẻ khiến người ta bực nhất trong số đó.

Trời ơi... Sao cố vấn Giản còn chưa tới nữa?

Nếu cậu còn không đến, nắm đấm to bằng bao cát của anh ta e là không nhịn nổi nữa rồi.

Trần Cận Tài miễn cưỡng nhếch môi, cười giả lả: "Lục tiên sinh, ai cũng biết, cảnh sát quốc tế đến từ nội địa đã để mắt đến anh rồi. Nếu anh muốn tách mình khỏi liên hệ với chính quyền Anh và thông tin phản động, thì phải tranh thủ ngay lúc này đi."

Anh ta dụ dỗ: "Anh phải nói rõ mối liên hệ giữa mình với hồ sơ mật MI6 và chìa khóa két bảo hiểm ngân hàng... Anh nói rồi, tôi mới có thể giúp anh được."

Lục Vinh như cười như không: "Giúp tôi?"

Hắn nghiêng người về trước, một tay đặt lên mép bàn tam giác trong phòng thẩm vấn, giọng hạ thấp: "Trần sir vẫn nên nghĩ xem làm sao giúp chính mình thì hơn. Theo tôi được biết, mẹ anh đang mắc bệnh nặng, cần gấp một bức thư giới thiệu và một khoản tiền lớn để ra nước ngoài điều trị."

Lục Vinh ngụ ý rõ ràng: "Thư và tiền, Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long có giúp nổi anh không?"

Lời vừa dứt, không gian trong phòng thẩm vấn im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Cận Tài đã hiểu vì sao Lục Vinh lại được truyền thông Hồng Kông gọi là người thừa kế giống Lục Cảnh Thâm nhất.

Dù Lục Vinh bị tật một chân, không dính vào ma túy, cờ bạc hay gái gú, thậm chí đường lối làm ăn lại hoàn toàn trái ngược với phong cách bạo lực xưa nay của nhà họ Lục—

Nhưng hắn chắc chắn là người giỏi tìm điểm yếu của người khác nhất.

Trần Cận Tài bật cười khẽ: "Lục tiên sinh, ý của anh là... những chuyện mà tổng khu Tây Cửu Long không giúp được thì anh có thể giúp tôi?"

Lục Vinh hơi ngẩng đầu: "Đương nhiên."

Tâm tư Trần Cận Tài xoay chuyển liên tục.

Lục Vinh biết rõ phòng thẩm vấn đang được ghi hình, vậy mà vẫn nói ra những lời này.

Rõ ràng là đang cố tạo ra cơ hội hối lộ.

Muốn nhân cơ hội này vừa thoát thân, vừa nắm được điểm yếu của anh.

Đây không chỉ là một tấm chi phiếu rỗng — Mà là một tấm chi phiếu rỗng có thể khiến người ta thân bại danh liệt.

Tình thế lúc này, đâu phải anh đang lợi dụng việc thẩm vấn để trì hoãn Lục Vinh.

Rõ ràng là Lục Vinh đang lợi dụng việc thẩm vấn để mua chuộc anh ta!

Yết hầu Trần Cận Tài khẽ động, bất giác cảm thấy sợ hãi, anh ta kín đáo liếc nhìn đồng hồ.

Mới chỉ 10 phút.

Anh biết với kỹ thuật lái xe của Quan Ứng Quân, từ Bán Sơn Nhã Cư tới tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long ít nhất cũng phải mất 15 phút.

Nhưng đã 10 phút rồi.

Sao Giản cố vấn vẫn chưa đến!

5 phút sau.

Giản Nhược Trầm nhảy khỏi xe, chạy thẳng vào tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long.

Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy các cảnh sát trực ban đang thay ca.

Sảnh chính chật kín người.

Cậu liếc nhìn thang máy, lập tức quay đầu đi vào lối cầu thang an toàn.

Khi đến cửa phòng thẩm vấn, cánh cửa đóng kín ấy vừa khéo mở ra, người đang nắm tay cầm là một người đàn ông trung niên tóc hơi xoăn.

Ông ta mặc một bộ vest công sở cắt may vừa vặn, lưng thẳng tắp: "Trần sir, nếu không còn vấn đề gì khác, vậy thân chủ của tôi có thể rời đi rồi chứ?"

Là luật sư.

Thái độ của luật sư này kiên quyết như vậy, e là cuộc thẩm vấn của Trần Cận Tài chẳng thu được kết quả gì.

Giản Nhược Trầm trầm ngâm chốc lát, sau đó dứt khoát xoay người, bỏ cặp sách vào văn phòng đội A, rồi mở cửa phòng làm việc của Quan Ứng Quân, lấy ra một chiếc ly whisky trong tủ, sau đó mới bước đến phòng thẩm vấn.

Trần Cận Tài thấy không giữ được chân Lục Vinh thì sốt ruột đến mức muốn dậm chân, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Giản Nhược Trầm, nhất thời cảm giác ánh sáng ngoài hành lang như phủ lên người cậu một tầng ánh bạc.

Giản Nhược Trầm nở nụ cười, nghiêng người hỏi Lục Vinh: "Nghe nói Lục tiên sinh mang theo rượu ngon, tôi uống ké một ngụm chắc không phiền gì chứ?"

Lục Vinh đang định đứng dậy thì khẽ nhướng mày, có vẻ hứng thú: "Tây Cửu Long là địa bàn của Giản sir, đương nhiên là cậu Giản muốn gì cũng có rồi."

Nói rồi hắn lại ngồi xuống.

Giản Nhược Trầm hiểu trong lời hắn có ẩn ý, khẽ cười: "Lục tiên sinh là người làm ăn, tài sản trải rộng khắp nơi."

Vừa nói, cậu vừa đẩy chiếc ly đến trước mặt Lục Vinh, nhân lúc hắn bật nắp chai rót rượu thì lơ đãng hỏi: "Lục tiên sinh cái gì cũng có rồi, sao còn phải lợi dụng đoạn video hành hình của em trai ruột để câu giờ cảnh sát? Ngài thực sự muốn gì?"

"Ý gì đây?" Lục Vinh cụp mắt, đặt ly whisky đã rót nửa chừng trước mặt Giản Nhược Trầm, "Tôi nghe không hiểu."

Phòng ghi hình bên cạnh.

Trần Cận Tài nhìn cảnh bề ngoài tưởng hòa nhã nhưng bên trong căng thẳng ngút trời ấy mà trán giật giật liên hồi.

Quá kích thích.

Vậy mà Giản Nhược Trầm có thể khiến Lục Vinh tự mình lên tiếng!

À không.

Giản Nhược Trầm chỉ dùng một chiếc ly thủy tinh và một câu nói, đã khiến Lục Vinh vốn định rời đi phải ở lại!

Trong phòng ghi hình, mọi người dán mắt vào màn hình, có người lẩm bẩm: "Hoàng Đại Tiên phù hộ, nhất định phải cầm chân được Lục Vinh."

Với loại người như vậy, muốn moi được gì từ miệng hắn gần như là chuyện không thể.

Nhưng mục đích lần này họ triệu tập Lục Vinh không phải để thẩm vấn ra thông tin.

Mà là cầm chân hắn.

Chỉ khi giữ được chân Lục Vinh, mới có cơ hội điều tra xem vì sao hắn lại muốn chuyển hướng sự chú ý của đội A, và rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì.

Giản Nhược Trầm nhấp một ngụm rượu.

Cậu không uống rượu vang nhiều, nên cũng chẳng phân biệt nổi ngon hay dở.

Giản Nhược Trầm một tay nắm vành ly, tay kia chống cằm, ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Vinh, khẽ nói: "Nửa tháng trước, anh cho người quay lại cảnh hành hình của Lục Tiệm."

"Nửa tháng sau, trước khi đội A Tổ trọng án bắt đầu hành động, anh gửi cuốn băng đó đến tay chúng tôi. Anh đoán được rằng sau khi nhận được cuốn băng, chúng tôi sẽ xem hết rồi mới giải tán."

"Đồng thời, anh cũng thông báo cho người đã giúp anh lấy được băng ghi hình đó rằng nó đã được gửi đi. Anh cũng tính được một khi người kia biết chuyện này, chắc chắn sẽ vội vàng giết người diệt khẩu."

Mỗi khi Giản Nhược Trầm nói một câu sẽ dừng lại một hai giây.

Tạo cảm giác như câu chuyện đã kết thúc, để Lục Vinh chuẩn bị lên tiếng, thì cậu lại đi trước một bước, tiếp tục nói thêm.

Chỉ ba câu ngắn ngủi, vẻ bình tĩnh trên gương mặt Lục Vinh đã dần biến thành sự giận dữ cố kìm nén: "Cậu Giản?"

Giản Nhược Trầm thầm hiểu, sau khi nghe cậu nói, tuy vẻ ngoài Lục Vinh vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng tần suất đảo mắt rõ ràng tăng lên, ngón tay cũng khẽ động.

Rõ ràng là đã bị chọc trúng điểm yếu.

Khóe môi Giản Nhược Trầm cong lên: "Sao vậy, Lục tiên sinh? Bị tôi đoán trúng nên thẹn quá hóa giận à?"

Lục Vinh nhắm mắt lại, khẽ hít sâu một hơi: "Tất nhiên là không."

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên tay vịn ghế: "Với tư cách là một quý ông được giáo dưỡng đàng hoàng, ít nhất cậu nên đợi người ta nói xong rồi mới nói tiếp."

Giản Nhược Trầm "ừm" một tiếng, ngửa mặt lên, ánh mắt vô tội như sắp tràn ra: "Nhưng vừa rồi tôi nói là cả một đoạn hoàn chỉnh mà."

Cậu bật cười: "Để anh vẫn giữ được phong độ quý ông, tôi đã cố tình nói tiếp trước khi anh kịp mở lời."

Lục Vinh im lặng.

Đối đầu với Giản Nhược Trầm còn mệt hơn gấp bội so với đối đầu với Trần Cận Tài.

Hắn biết lúc này không nên nổi nóng, bởi vì Giản Nhược Trầm đang cố tình chọc giận hắn.

Nhưng cảm xúc là thứ đôi khi khó mà khống chế được.

Sớm biết Giản Nhược Trầm sẽ trưởng thành đến mức này, hắn có bị bẩn tay cũng nên ra tay giết người từ sớm.

Chỉ trách ngày trẻ nhát gan, không biết nhìn xa.

Lục Vinh bình ổn tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn trên cây gậy của mình, cụp mắt nói: "Giản sir, nếu phá án mà chỉ dựa vào suy đoán, e rằng nhà tù Cửu Long giờ đã nhốt đầy người vô tội rồi."

"Anh muốn bằng chứng à?" Giản Nhược Trầm mỉm cười.

Ánh đèn ấm áp trong phòng thẩm vấn hắt lên mái tóc cậu, như phủ một tầng hào quang mờ mịt.

Hai cánh môi màu hồng anh đào dính một chút rượu màu đỏ sẫm, ẩm ướt mà nhuận mềm.

Mắt Lục Vinh nheo lại, "Cố vấn Giản, không phải tôi cần chứng cứ, mà là cậu cần."

Giản Nhược Trầm nói: "Vậy thì đành đợi thôi, người của chúng tôi đã đi tìm Trác Á Văn rồi. Biết đâu những người khác sẽ khai ra anh đấy."

Phòng thẩm vấn này không giống như phòng thẩm vấn công khai.

Chỉ có một tấm kính một chiều đặt ở bên, để cảnh sát có thể quan sát từ bên ngoài.

Trong phòng chỉ có một vài máy ghi hình được đặt ở hai bên.

Muốn theo dõi trực tiếp, thì phải chen chúc trong một phòng ghi hình chật chội.

Lúc này, căn phòng đó đã chật như nêm cối.

Trần Cận Tài sướng đến mức như sắp thiếu oxy.

Giải tỏa rồi, quá giải tỏa rồi!

Trong số họ, anh ta là người hiểu rõ nhất cảm giác bị Lục Vinh làm cho tức đến phát điên là thế nào.

Nhìn thấy Giản Nhược Trầm khiến Lục Vinh tức đến nghẹn lời, anh ta chỉ hận không thể xông vào phòng thẩm vấn mà vỗ tay rào rào.

Có người lẩm bẩm không chắc chắn: "Chúng ta triệu tập Lục Vinh chẳng phải chỉ để câu giờ thôi sao, đâu có ý định moi gì từ miệng hắn?"

"Đúng vậy, chỉ cần giữ chân hắn là được rồi."

"Loại người như Lục Vinh nếu không có chứng cứ xác thực, căn bản sẽ không mở miệng."

"Mọi người nói xem... liệu cố vấn Giản có thể vừa câu giờ với Lục Vinh, vừa moi được chút gì đó không?"

"Biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ?"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy trong mắt đối phương thấp thoáng nét mong đợi.

Mặc dù yêu cầu này có hơi cao, nhưng sống ở đời mà, vẫn nên có chút mộng tưởng.

***

Lục Vinh từng nghĩ đến khả năng Tây Cửu Long sẽ lần ra Trác Á Văn, nhưng chưa từng ngờ lại nhanh đến thế.

Không nên như thế.

Chẳng lẽ Phác Vĩnh Thăng vẫn chưa chết?

Hắn nói: "Cho dù ông Trác Á Văn có đến, tôi vẫn sẽ nói như vậy."

Giản Nhược Trầm ngả người về sau, chậm rãi thở ra một hơi.

Rắc rối thật.

Cảm xúc của Lục Vinh ổn định hơn Lục Tiệm rất nhiều.

Không hổ là loại đàn ông giữ mình trong sạch, không dính đến gái gú, cờ bạc, ma túy, chỉ chuyên thông đồng quan thương, phạm tội tham nhũng.

Cậu đang định nói tiếp thì cửa phòng thẩm vấn bị gõ.

Ngoài cửa là một viên cảnh sát trông quen mặt nhưng không nhớ nổi tên, anh ta giơ điện thoại lên: "Cố vấn Giản, điện thoại của cậu reo liên tục, tôi sợ có việc gấp nên đã bắt máy giúp. Là quản gia của cậu, nói có chuyện khẩn, bảo tôi cầm máy đến tìm cậu."

Giản Nhược Trầm khẽ gật đầu với Lục Vinh: "Tiếp đãi không chu đáo, tôi ra ngoài nghe điện một lát."

Lục Vinh: ...

Còn tiếp đãi không chu đáo, hắn đâu có đến đây làm khách. Giản Nhược Trầm đúng là bề ngoài làm rất khéo, quả nhiên là đối thủ đáng gờm.

Hắn giơ tay: "Xin cứ tự nhiên."

Giản Nhược Trầm nhận điện thoại, cảm ơn viên cảnh sát, rồi xoay người bước sang một bên: "Chú La, có chuyện gì vậy?"

La Bân Văn nói rất nhanh: "Tài sản của Lục Tiệm và Giang Hàm Dục đang bị đem ra đấu giá trả nợ hàng loạt, tin tức lộ ra muộn, hiện tại đã bị người ta giành mất một phần rồi."

"Cậu còn nhớ mảnh đất gần Cửu Long Thành Trại không?"

Giản Nhược Trầm nhớ lại: "Là mảnh đất Giang Minh Sơn tặng cho Lục Tiệm làm quà đính hôn à?"

"Đúng vậy." La Bân Văn nói, "Mảnh đất đó được hét giá rất cao, có nguồn tin nội bộ cho biết chính phủ dự định quy hoạch khu vực đó thành trung tâm giao thông của Hồng Kông. Hiện giờ số người cạnh tranh mảnh đất ấy nhiều vô kể, rất có thể sẽ bị đấu với giá trên trời. Thiếu gia, cậu có muốn lấy không?"

Giản Nhược Trầm cầm điện thoại, chợt hiểu ra vì sao Lục Vinh lại muốn đánh lạc hướng cảnh sát.

Lục Vinh không chỉ đang đánh lạc hướng cảnh sát—hắn còn đang đánh lạc cả cậu!

Lục Vinh giở trò này là để độc chiếm những tài sản hợp pháp còn sót lại trong tay Lục Tiệm và Giang Hàm Dục!

Tin tức đấu giá tài sản để trả nợ đã bị cố ý ém đi, nếu không để ý thì không thể tiếp cận được.

Nếu cảnh sát vẫn tiếp tục chú ý đến Giang Hàm Dục và đống hồ sơ tuyệt mật kia, họ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên tiếp cận được tin tức đấu giá tài sản của Giang Hàm Dục và Lục Tiệm!

Giản Nhược Trầm liếm môi, bất chợt bật cười khẽ: "Chú La, mặc kệ giá bao nhiêu."

"Mảnh đất gần Cửu Long Thành Trại ấy, cháu muốn lấy!"

Có thể Lục Vinh đã mua được một phần tài sản, nhưng nhất định rất coi trọng mảnh đất có liên quan trực tiếp đến dự án của chính phủ này.

Đây chính là mấu chốt để hắn lôi kéo các mối quan hệ!

Trước đó Lục Vinh liên tục xem đồng hồ, sốt ruột muốn rời đi, chắc chắn là vì muốn kịp tham gia phiên đấu giá.

Vậy thì không được rồi.

Loại cặn bã như hắn, tốt nhất là nên trắng tay, làm gì cũng thất bại.

Giản Nhược Trầm cúp máy, quay trở lại phòng thẩm vấn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Vinh.

Trong lòng Lục Vinh bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu: "Tin tốt à? Sao lại vui thế?"

Giản Nhược Trầm nói: "Coi như là vậy đi. Chuyện kinh doanh của gia đình vừa có một chút... thu hoạch nho nhỏ."

Cậu giơ ly rượu, cụng nhẹ vào ly trên tay Lục Vinh, "cheers~"

"Đinh—"

Tiếng va chạm vang lên.

Rượu trong ly ánh lên sắc sóng sánh.

Giản Nhược Trầm nhấp một ngụm, nói tiếp: "Để tránh việc Lục tiên sinh phải chạy hai lượt, hay là ngồi đây chờ Trác sir đến rồi hẵng nói?"

Cậu lại "ồ" một tiếng, giơ ly rượu ra hiệu: "Còn nữa. Cảm ơn Lục tiên sinh đã nhường lợi."

Giản Nhược Trầm ngửa đầu, uống cạn ly vang đỏ trong tay.

Yết hầu Lục Vinh trượt lên trượt xuống, vừa định lên tiếng thì điện thoại trong túi bỗng reo lên điên cuồng.

Giản Nhược Trầm làm một động tác mời, "Lục tiên sinh, xin cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top