☀️ Chương 102: Triệu tập Lục Vinh!

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Liêu Mẫn cảm ơn rối rít, bác sĩ nhận lấy thẻ rồi lập tức viết đơn, tiến hành thanh toán.

Chỉ cần người bệnh đã vào ICU, nghĩa là đang dùng tiền để giành giật lại mạng sống.

Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhìn Quan Ứng Quân trả tiền, cất hóa đơn vào ví.

Quen nhau gần nửa năm, ví tiền của Quan sir vẫn là cái cũ rách viền mà cậu thấy từ lần đầu tiên gặp.

Giản Nhược Trầm bước tới: "Khoản này sở cảnh sát có thể chi trả không?"

"Không thể." Quan Ứng Quân cất ví tiền, cụp mắt xuống tính toán lại số tài sản của mình.

Hắn đã rút một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư cổ phiếu, kiếm được chút đỉnh.

Thời buổi hiện tại ở Hồng Kông, chỉ có bất động sản, bảo hiểm, Lục Vinh, cựu đại phú Cố Hữu Minh và cổ phiếu nhà họ Giản là còn có xu hướng tăng giá.

Bất động sản với bảo hiểm đều không ổn định, chỉ cần các tay môi giới khoác áo đỏ trên sàn chứng khoán Hồng Kông khẽ ra tay là giá có thể rớt ngay.

Còn Lục Vinh thì sớm muộn cũng sẽ dính líu đến pháp luật.

Cố Hữu Minh đã bắt đầu chuyển trọng tâm ngành nghề sang Hoa Kỳ.

Nhìn qua nhìn lại, chỉ có đầu tư vào cổ phiếu nhà họ Giản là an toàn nhất.

Tuy có lời, nhưng vẫn còn thua xa Giản Nhược Trầm.

Cả đời này, có lẽ hắn cũng không thể kiếm được khối tài sản mà Giản Nhược Trầm đang có.

Quan Ứng Quân nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư khó đoán.

Giản Nhược Trầm cười với hắn: "Quan sir, sở cảnh sát không chi được, nhưng em có thể hoàn lại cho anh."

Quan Ứng Quân nhướng mày.

"Nhưng mà..." Giản Nhược Trầm kéo dài giọng, trêu chọc hắn, "cũng phải có điều kiện hoàn trả."

"Điều kiện gì?" Quan Ứng Quân nắm tay Giản Nhược Trầm, đặt trong lòng bàn tay nắm chặt, khoé môi cong lên một nét cười mơ hồ.

Từng luồng suy nghĩ trong đầu hắn lập tức tiêu tan sạch sẽ.

Giản Nhược Trầm rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, khẽ nói: "Để sau hãy nói."

Người này đúng là quá thích thân mật, cậu muốn khi Quan Ứng Quân ở nhà thì biết tiết chế một chút, kiểu như vừa nói "dừng" là biết dừng lại ngay.

Quan Ứng Quân liền nhận ra điều kiện kia tám phần là có liên quan đến chuyện thân mật giữa người yêu, lập tức đáp: "Không cần em hoàn lại. Anh dùng tiền nhàn rỗi để mua cổ phiếu nhà em, lợi tức đủ để bù vào khoản chi bất ngờ này. Nếu thực sự không xoay được, ngân hàng vẫn còn hơn 10 triệu, khi cần thì rút ra dùng là được."

Giản Nhược Trầm: ...

Tốt lắm.

Cứ cảm thấy... có gì đó sai sai.

Trong lúc Phác Vĩnh Thăng đang giành giật sự sống nơi quỷ môn quan, hai người ngoài ICU cũng không hề nhàn rỗi.

Trò chuyện vài câu xong liền quay về chính sự.

Quan Ứng Quân thu lại thần sắc, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: "Từ sau khi dựa vào lời khai của Giang Hàm Dục để đoạt lại cuốn sổ mật mã ở Đại học Hồng Kông, rồi giải mã tài liệu tuyệt mật của MI6, chúng ta đều bị dắt mũi suốt."

Hắn không nói tiếp nữa mà quay sang nhìn Giản Nhược Trầm, chờ cậu lên tiếng nối tiếp.

Giản Nhược Trầm khẽ chớp mắt: "Sau khi lấy được sổ mật mã và giải mã tài liệu mật, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta thực chất là tìm ra chủ nhân của cuốn sổ đó."

Dù gì Giang Hàm Dục cũng chỉ là người thi hành, tên bảo vệ là kẻ trung gian, vẫn còn một kẻ cấp trên chưa lộ diện.

Lục Vinh đưa cho Giang Hàm Dục tài liệu mật MI6 và chìa khoá của phenmetrazine, nhưng lại không đưa cuốn sổ mật mã.

Điều đó đủ chứng minh người cấp trên mà Giang Hàm Dục thông qua tên bảo vệ để liên lạc không phải là Lục Vinh.

"Giang Hàm Dục còn có một người cấp trên khác." Giản Nhược Trầm lẩm bẩm.

Quan Ứng Quân liền tiếp lời: "Lẽ ra chúng ta nên đi tìm người cấp trên đó, đồng thời theo đúng quy trình, dựa vào lời khai của Giang Hàm Dục để triệu tập Lục Vinh đến thẩm vấn."

Lẽ ra là như vậy.

Nhưng đúng vào tối trước ngày bắt đầu, một cuộn băng ghi hình xuất hiện đột ngột vào lúc kết thúc tiệc ăn mừng.

Một vụ đánh bom toà nhà liền ngay sau đó xen ngang.

Đã cuốn đi sự chú ý của tất cả mọi người.

Quá khéo.

Không phải lúc nghỉ phép, mà là đúng tối hôm trước ngày bắt đầu!

Giản Nhược Trầm khựng lại một nhịp, hơi thở cũng cứng đờ, luồng khí lạnh tê rần lan từ vai cổ xuống tận sống lưng. Cậu bất giác rùng mình: "Nếu tất cả đều là do Lục Vinh sắp đặt... thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý."

Cậu liếm môi, giọng vừa trầm vừa nhanh: "Lục Vinh muốn đánh lạc hướng chúng ta nên canh đúng thời điểm, gửi cuốn băng đến ngay trước ngày bắt đầu. Đồng thời thông báo cho người đã quay cuốn băng biết rằng nó đã được giao đến Tổ trọng án Tây Cửu Long."

"Sau khi nghe tin từ Lục Vinh, người đứng sau việc sắp đặt Phác Vĩnh Thăng quay cuốn băng lập tức hoảng loạn. Bởi trước đó, hắn ta hoàn toàn không biết cuốn băng sẽ bị gửi đi. Để diệt khẩu, hắn ta liền cho người dùng bình gas, làm nổ tung cả toà chung cư nơi gia đình Phác Vĩnh Thăng sinh sống."

Khi sự chú ý được kéo trở lại, một chuỗi logic hoàn chỉnh lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt.

Tâm tư của Lục Vinh quả thực cực kỳ kín kẽ.

Hắn ta không chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của tổ trọng án, mà còn nhân cơ hội đó tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong nội bộ đội.

Sự chú ý của cảnh sát lẽ ra nên luôn tập trung vào Lục Vinh và hồ sơ tuyệt mật, vậy mà hiện giờ lại bị phân tán bởi băng ghi hình và vụ đánh bom tòa nhà.

Nếu không phải Quan Ứng Quân từng lăn lộn trong ngành nhiều năm, xử lý tội phạm đâu ra đó, tư duy logic vững vàng...

Giản Nhược Trầm khẽ hít một hơi, siết nắm tay thầm lẩm bẩm trong lòng: Logic, logic...

Nếu đời này có cơ hội được học lại ở trường cảnh sát, cậu nhất định sẽ học tử tế môn này.

Không thể như kiếp trước, chỉ dựa vào mỗi tâm lý học nữa.

Quan Ứng Quân khen cậu: "Thông minh."

Giản Nhược Trầm lặng lẽ nhìn sang, "Anh nhận ra lúc nào?"

"Khi xác nhận Phác Vĩnh Thăng chính là cảnh sát mặc quân phục trong đoạn ghi hình ở pháp trường." Quan Ứng Quân ngồi trên ghế chờ ngoài sảnh ICU, tư thế ung dung, một tay khoác hờ lên lưng ghế phía sau Giản Nhược Trầm, nhân tiện vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Từ từ thôi."

Giản Nhược Trầm lập tức lơ đãng, đầu óc vô thức trôi đi.

Đột nhiên nghĩ đến việc trồng cây đào.

Lúc đó Quan Ứng Quân cũng đã nói câu này.

Câu tiếp theo là: Anh sẽ từ từ dạy em...

Chết tiệt.

Trước đây cậu đâu có thất thần tới mức nghĩ đến mấy chuyện thế này.

Giản Nhược Trầm nhanh chóng kéo lại tinh thần, "Giờ phải làm sao? Vụ đánh bom tòa nhà là chuyện đã xảy ra thật, không thể gác lại được."

Hiện tại đội A đã chia ra làm ba mũi: một nhóm đi xác minh tin tức, bảo vệ cảnh sát quân trang.

Một nhóm đang phối hợp với Ủy ban Chống Tham nhũng.

Còn một nhóm thì xử lý vụ đánh bom ở Bán Sơn Nhã Cư.

Chín người, chỉ hận không thể tách làm 18.

Muốn tách thêm hai nhóm để làm việc khác — một nhóm kiềm chế Lục Vinh, một nhóm quay lại điều tra kẻ tiếp xúc với Giang Hàm Dục — là chuyện hoàn toàn không thể.

"Không sao, điều tra Lục Vinh là nhiệm vụ của cả Tổ trọng án Khu Tây Cửu Long, ba đội đầu luôn trong trạng thái sẵn sàng." Quan Ứng Quân lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Cận Tài của đội C để báo cáo tình hình.

Yêu cầu anh ta triệu tập Lục Vinh về thẩm vấn.

Dạo này, quan hệ giữa đội A với các đội khác đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Không ít cảnh sát có thời gian rảnh cũng tự nguyện đến giúp.

Đây đều là công lao của Giản Nhược Trầm.

Quan Ứng Quân giơ tay, vô thức xoa nhẹ gáy của người bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, thấy tiểu công thần đang thò đầu hỏi: "Vậy chuyện của Giang Hàm Dục phải xử lý sao đây?"

"Dễ thôi." Quan Ứng Quân cười khẽ một tiếng, "Trong hồ sơ mật có ghi: Giang Hàm Dục phải tổ chức một hội nhóm phản động. Loại tổ chức mang tính chất chính trị như thế này thường hoạt động ngầm, nhưng bề ngoài vẫn cần có giấy tờ hợp pháp để che mắt."

Giản Nhược Trầm chợt hiểu ra, "Đúng rồi, người duyệt cho Giang Hàm Dục thành lập hội dù không phải cấp trên trực tiếp thì nhất định cũng có liên hệ với bên cấp cao kia!"

Đại học là một tháp ngà, nhưng đồng thời cũng là một xã hội thu nhỏ tách biệt với bên ngoài.

Tin tức trong tháp ngà truyền đi rất nhanh.

Chỉ cần đến trường hỏi thăm là được.

Quan Ứng Quân nói: "Anh đã liên hệ với người được cài vào Đại học Hồng Kông rồi, bảo họ để ý tin tức."

Giản Nhược Trầm: ...

Đúng ha, Quan sir một mình nuôi sống hơn nửa mạng lưới tình báo của Hồng Kông.

Ngay cả ông chủ tiệm ăn nhanh trong trường Đại học Hồng Kông cũng là người có liên hệ với Quan sir.

Hắn đúng là một mình xây nên "mạng lưới internet" đời đầu.

Quan Ứng Quân đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Giản Nhược Trầm, "Khi có tài nguyên trong tay, việc của em chỉ cần điều động."

19 tuổi, cái tuổi mà người khác còn đang loay hoay tìm phương hướng, vậy mà Giản Nhược Trầm đã một mình gia nhập Tổ trọng án khu Tây Cửu Long, hơn nữa còn đứng vững ở đó.

Hắn tin rằng tham vọng của cậu tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây.

Nhưng với tư cách là người lớn tuổi hơn, hắn không hy vọng người mình thích phải lớn lên bằng cách chịu thiệt thòi.

Có rất nhiều chuyện, hắn có thể làm mẫu, có thể nhắc nhở.

Dù sao Giản Nhược Trầm cũng rất thông minh, chỉ cần nói đến đó là đủ rồi.

Giản Nhược Trầm như ngộ ra điều gì, "Ý anh là, em nên tìm hiểu tài sản và mạng lưới quan hệ mà mẹ em để lại?"

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn sang, còn chưa kịp mở miệng.

Giản Nhược Trầm đã nói: "Bản thân em cũng có."

Cậu nheo mắt cười, chợt cảm nhận được cái gọi là "người có địa vị thì có cái lợi của người có địa vị".

Giản Nhược Trầm dựa người vào bên Quan Ứng Quân, cầm điện thoại lên gọi cho Lý Trường Ngọc: "A lô? Thầy Lý? Vâng, là em đây..."

"À, em muốn hỏi một chút về việc xét duyệt các câu lạc bộ trong trường mình."

Lý Trường Ngọc vừa viết giáo án, vừa trả lời: "Tôi mới đến, cũng không rõ người phụ trách mảng câu lạc bộ trong trường là ai, nhưng thông thường thì cần được ban giám hiệu hoặc lãnh đạo khoa phê duyệt."

Giản Nhược Trầm: "Ồ, em biết rồi... Cảm ơn thầy Lý."

Lý Trường Ngọc bật cười: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Có liên quan đến một vụ án." Giản Nhược Trầm bắt gặp ánh mắt của Quan Ứng Quân, biết chuyện này cần được giữ kín, không thể nói nhiều.

Đúng lúc đó, bác sĩ phụ trách điều trị cho Phác Vĩnh Thăng vội vã bước tới, cao giọng nói: "Phác Vĩnh Thăng đã qua cơn nguy kịch! Anh ta tỉnh rồi!"

Giản Nhược Trầm lập tức đứng dậy, "Thầy Lý, em cúp máy trước nhé, ngày kia em mang đồ ăn ngon đến cho thầy!"

Cậu cúp máy nhanh như gió.

Trên mặt bác sĩ cũng lộ ra vẻ vui mừng, "Sau khi tỉnh lại, Phác Vĩnh Thăng có nhờ tôi chuyển lời."

Quan Ứng Quân: "Nói gì?"

Bác sĩ lắc đầu, hạ giọng: "Chức năng ngôn ngữ của anh ta vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, chỉ lẩm bẩm nói một câu... là Trác Á Văn. Tôi cũng không chắc mình có nghe đúng không..."

Sắc mặt Quan Ứng Quân đột nhiên trầm hẳn xuống.

Giản Nhược Trầm khẽ nghẹn thở.

Cậu chưa từng gặp Trác Á Văn, nhưng lại từng chạm mặt vợ của ông ta là Đổng Huệ Hân một lần.

Ngày đưa Quan Ứng Quân bị thương ở bên cổ về nhà, họ đã gặp Đổng Huệ Hân trong thang máy, cô ấy dắt chó, đeo túi mẹ bỉm.

Nhưng rõ ràng, người sống trong tòa nhà ấy đều là cảnh sát có công trạng.

Sao lại...

Sao lại hồ đồ đến mức giúp Lục Vinh quay băng?

Quan Ứng Quân nói với bác sĩ: "Phiền bác sĩ chú ý nhiều hơn đến tình trạng của Phác Vĩnh Thăng. Anh ta là nhân chứng quan trọng trong một vụ án, rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu. Người ra vào phòng ICU phải có ít nhất ba người một tổ, giám sát lẫn nhau."

Vẻ mặt bác sĩ có chút khó xử: "Nhưng tôi sắp hết ca rồi..."

Giản Nhược Trầm kéo chiếc ba lô đeo sau lưng về phía trước, đưa tay lục trong ngăn nhỏ, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho bác sĩ: "Phiền bác sĩ phối hợp một chút, hôm khác tôi mời bác sĩ ăn cơm."

Bác sĩ đúng là không thể nhận quà, nhưng cũng chẳng có quy định nào cấm ăn cơm với cảnh sát.

Mối quan hệ được giương ra ngay trước mặt, chẳng ai có lý do từ chối.

Vị bác sĩ nhận lấy danh thiếp bằng cả hai tay, nhét vào túi áo trước ngực, "Đây là trách nhiệm của tôi."

Giản Nhược Trầm vẫy tay chào bác sĩ, rồi cùng Quan Ứng Quân nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện.

Chưa kịp lên xe, Quan Ứng Quân đã gọi xong cho Lưu Kỳ Thương, báo tin cho bên đó.

Sau đó, hắn lập tức gọi cho Trần Cận Tài: "Trần sir? Đã gọi được Lục Vinh chưa?"

Trần Cận Tài đứng ngoài phòng hỏi cung, hít sâu một hơi để nén cơn giận đang dâng lên trong lòng: "Gọi được rồi. Mẹ nó chứ, hắn đúng là con hến tinh."

Giản Nhược Trầm ghé lại gần, nghiêng người vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Sao rồi?"

Trần Cận Tài liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm cảm thán quan hệ giữa Quan sir và cố vấn Giản càng lúc càng thân thiết, đúng là không chen chân nổi nữa, miệng thì chửi thầm: "Cái tên Lục Vinh này, không chỉ dẫn luật sư theo, mà còn mang cả một chai rượu đến."

"Ngồi đối diện bọn tôi, không nói một câu, chỉ nhấm nháp! Nhấm nháp đàng hoàng luôn ấy!"

Trần Cận Tài kích động đến mức suýt nổ tung, "Chúng tôi hỏi gì, luật sư của hắn đều đáp lại một câu: 'Ngài Lục, ngài có quyền giữ im lặng.'"

Thế thì hỏi cái quái gì nữa, ai hỏi mà chẳng phát bực.

Loại người này, Giản Nhược Trầm có đến cũng chưa chắc trị được!

Trần Cận Tài thở dài: "Tôi chịu hết nổi rồi, cố vấn Giản, cậu mau quay lại đi."

Lúc này, Lục Vinh chỉ mới là nghi phạm, cảnh sát chỉ có quyền hỏi chứ chưa có quyền thẩm vấn.

Đến phòng thẩm vấn còn không được dùng.

Muốn hỏi chuyện, thật sự khó vô cùng.

Giản Nhược Trầm nói: "Tôi đến ngay, anh cố gắng chịu thêm chút nữa nhé."

Đợi hai người nói xong, Quan Ứng Quân mới đưa điện thoại lên tai, vừa khởi động xe, vừa tiếp lời: "Tôi đưa Giản Nhược Trầm đến đó trước, rồi sẽ ghé qua Ủy ban Chống tham nhũng một chút."

Hắn ngừng lại một lát, nghĩ đến tâm tư Lục Vinh còn thâm sâu hơn so với Lục Tiệm rất nhiều, trong lòng vẫn không yên, bèn hạ giọng dặn dò: "Trần Cận Tài, anh nhớ bảo vệ Giản Nhược Trầm cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top