☀️ Chương 100: Dựa vào tiền tỷ để cứu người
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Ngoại trừ ba người đã nhận nhiệm vụ là Tất Loan Loan, Tống Húc Nghĩa và Đinh Cao, các thành viên còn lại của đội A đều lập tức tổng động viên, dốc toàn lực chạy đến hiện trường vụ án.
Vụ nổ khiến tòa nhà ba tầng trở thành một cột lửa dựng đứng. Để tạo điều kiện cho xe cứu hỏa ra vào, đồng thời tránh vật liệu cháy rơi xuống làm bị thương người xung quanh, hàng rào cảnh giới buộc phải được mở rộng liên tục.
Quan Ứng Quân đành phải dừng xe ở ngã tư, sau đó xuất trình thẻ ngành với cảnh sát mặc quân phục đang gác ở lằn ranh giới, rồi mới có thể dẫn đội vào trong hiện trường.
"Quan sir." Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh quân đội bắt tay với hắn, "Lâu quá không gặp rồi."
"Dương sir." Quan Ứng Quân quay đầu nhìn về tòa nhà nhỏ, "Lửa cháy lớn như vậy, bên anh làm sao xác định được đây là vụ nổ khí gas do con người gây ra?"
Dương Ninh Vũ nói: "Nổ và cháy do rò rỉ khí đốt nói chung chỉ có thể cháy một tầng. Nhưng bây giờ ngọn lửa đã thiêu rụi cả tòa nhà! Phải có ít nhất mười đến hai chục bình gas nổ cùng lúc mới tạo ra hiệu ứng thế này được."
Vừa nói, ánh mắt ông ta liếc nhìn Giản Nhược Trầm vài lần.
Cậu thanh niên này ở ngoài còn có thần thái hơn cả trên TV, dù để tóc dài nhưng chẳng có chút yếu đuối nào, trông rất cứng cáp, mạnh mẽ.
Dương Ninh Vũ thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Trong tòa nhà có vài người may mắn sống sót chạy ra được, các cậu đến lấy lời khai trước đi. Đợi khi ngọn lửa được dập hoàn toàn rồi hẵng vào trong xem xét hiện trường."
"Được, vất vả rồi." Quan Ứng Quân giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay ông ta, sau đó dẫn các thành viên trong đội đi về phía xe cứu thương.
Ánh lửa bốc cao ngút trời, chiếu rọi hiện trường thành một khung cảnh địa ngục trần gian.
Một bé trai quấn chăn nâu, mặt mũi lấm lem bụi khói, đang ngửa mặt khóc lớn không ngừng.
Bên cạnh cậu bé là một cô bé với vẻ mặt ngơ ngác, tóc tai rối bời, váy bị rách một góc. Máu ở chân chảy ra từng dòng, chỉ được băng bó qua loa.
Không bao lâu sau, một y tá đẩy cáng chạy đến, bế cô bé đặt nằm lên, giọng hối hả nói: "Nhanh chóng đưa đến bệnh viện Mary, đứa nhỏ này không thể chần chừ thêm nữa."
"Cháu muốn mẹ..." Cô bé rơi nước mắt, lí nhí nói.
"Cháu..." Y tá lộ vẻ khó xử.
Giản Nhược Trầm quay đầu liếc nhìn khung cửa sổ bị cháy đen, rồi cúi người nói với cô bé: "Mẹ em còn đang bận, chờ mẹ xong việc sẽ đến, được không?"
Cô bé nắm chặt vạt váy, không trả lời.
Giản Nhược Trầm liền lên xe, nắm lấy tay cô bé: "Hôm nay chúng ta tự mình đến bệnh viện, chờ mẹ em bận xong, mình khoe với mẹ là em dũng cảm đến mức nào, chịu không?"
Cô bé nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Giản Nhược Trầm, nỗi hoảng sợ dần tan biến, khẽ gật đầu: "Vậy anh nhớ nói với mẹ là em ở bệnh viện Mary, bảo mẹ đến đón em sớm nhé."
"Được." Giản Nhược Trầm buông tay cô bé ra, quay người bước xuống xe cứu thương.
Y tá thở phào nhẹ nhõm, thò đầu ra nói: "Cảm ơn cậu nhiều."
Phải biết rằng, ban đầu cô không đăng ký vào khoa nhi chính là vì không biết dỗ trẻ con.
Không ngờ vị cố vấn tâm lý tội phạm lừng danh của Tổ trọng án Tây Cửu Long này lại thực sự có bản lĩnh như vậy.
Cô còn tưởng đây lại là chiêu trò lăng xê mới từ bên Quan hệ công chúng cơ đấy.
Haizz...
Lời đồn quả thật chẳng thể tin được.
Giản Nhược Trầm nhìn theo chiếc xe cứu thương rời khỏi hiện trường.
Sau lưng cậu, cậu bé đang gào khóc lại trừng mắt nhìn Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân ngồi xổm xuống, nở một nụ cười: "Cháu tên gì? Bố mẹ đâu rồi?"
Cậu nhóc béo ục ịch nấc lên một tiếng, hoảng hốt ngồi phệt xuống đất, hai chân đạp loạn, tay múa chân khua, khóc càng lúc càng to.
Nghe tiếng khóc, Giản Nhược Trầm quay đầu lại, vừa vặn thấy cậu bé nhấc chân lên.
Đôi bốt của cậu bé này là kiểu dáng bình thường, là một đôi bốt Martin nhỏ màu nâu nhạt, nhỏ nhắn đáng yêu.
Nhưng dây giày của đôi bốt Martin này sử dụng phương pháp buộc thẳng, hoàn toàn giống với cách buộc của cảnh sát quân trang trong đoạn ghi hình kia!
Quan Ứng Quân cũng chú ý đến điểm này, ánh mắt chợt trầm xuống.
Cậu nhóc từ từ ngừng khóc, lén lút rụt chân lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Trời ạ.
Hóa ra lời bà nói "còn khóc nữa là Quan Nhị Gia sẽ bắt đi" là thật!
Người này chính là Quan Nhị Gia sao?
Đúng thật là đáng sợ như trong miếu thờ, chỉ có điều... sao mặt lại không đỏ?
Sao không phải là mặt đỏ?
Đôi mắt to tròn của cậu nhóc đảo qua đảo lại, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, bé lắp ba lắp bắp nói: "Cháu tên là Phác Gia Niên, năm nay 4 tuổi, đang học mẫu giáo, ba là Phác Vĩnh Thăng, chị là Phác Mỹ Lâm, mẹ là Liêu Mẫn. Điện thoại là 193xxxxxx, ba dặn, nếu bị lạc thì phải tìm chú cảnh sát nhờ giúp, gọi vào số này."
Quan Ứng Quân: ...Mình trông đáng sợ đến thế sao?
Khóe môi Giản Nhược Trầm khẽ cong lên, cậu ghi lại dãy số rồi dắt cậu bé đi đến cạnh một chiếc xe cứu thương khác, ngồi xuống hỏi: "Phác Gia Niên, cô bé vừa đứng bên cạnh cháu là chị của cháu phải không?"
Phác Gia Niên gật đầu: "Đúng ạ."
"Vậy bây giờ cháu ngồi đây chờ một lát có được không?" Giản Nhược Trầm dịu dàng nói.
Phác Gia Niên thò đầu nhìn về phía Quan Ứng Quân, thấy "Quan nhị gia" kia không để ý đến mình liền cảm thấy mình đã an toàn rồi, lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn.
Giản Nhược Trầm nhìn cậu bé một lát, lại quay đầu đi hỏi những người bị hại ngồi trên những chiếc ghế khác.
Giọng cậu nhẹ nhàng, cảm xúc ổn định, cách đặt câu rõ ràng mạch lạc, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Dù trên mặt không có nụ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự dịu dàng và xoa dịu.
Tiếng khóc than trong khu vực y tế vì thế cũng nhỏ dần theo từng câu hỏi của cậu.
Trong số hơn mười người sống sót, Giản Nhược Trầm không thấy Phác Vĩnh Thăng và Liêu Mẫn, trong lòng chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.
Phác Vĩnh Thăng rất có thể chính là người xuất hiện trong đoạn video hành quyết kia.
Nếu không tìm thấy anh ta, thì càng khó truy ra kẻ đã ra lệnh cho anh ta.
Chẳng lẽ vụ nổ này là nhằm mục đích diệt khẩu?
Tàn độc tột cùng!
Cậu bước đến cạnh Quan Ứng Quân: "Quan sir, em hỏi xong các nạn nhân rồi."
Quan Ứng Quân đang xem báo cáo điều tra chất nổ, vừa lật vừa hỏi: "Thế nào?"
Giản Nhược Trầm nói: "Hầu hết mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, em còn đặc biệt hỏi họ về quan điểm của họ đối với gia đình Phác Vĩnh Thăng."
"Hầu hết mọi người đều khen ngợi nhân phẩm của vợ chồng Phác Vĩnh Thăng, nói rằng Phác Vĩnh Thăng là một người rất nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm trong tòa nhà sửa đường ống nước này nọ. Lúc anh ta và Liêu Mẫn kết hôn, họ còn phát kẹo cưới cho từng nhà. Sau này khi Phác Mỹ Lâm và Phác Gia Niên ra đời, cũng gửi bánh đầy tháng."
Giản Nhược Trầm lấy một bản ghi chép lời khai đưa cho Quan Ứng Quân: "Quan sir, có một ông chú kể rằng, gần đây anh Phác đang lo lắng chuyện xin suất vào tiểu học cho Gia Niên. Anh ta muốn con mình học trường tư tốt hơn."
"Em hỏi thăm thì được biết, trường tư đó không chỉ học phí cao mà còn yêu cầu khắt khe về nghề nghiệp và học vấn của cha mẹ. Tối thiểu phải có bằng đại học. Phác Vĩnh Thăng có học vấn khá ổn, nhưng Liêu Mẫn chỉ học đến trung học thì nghỉ."
Quan Ứng Quân nhận lấy xem lướt qua, "Xem ra, Phác Vĩnh Thăng nhận mệnh lệnh từ cấp trên, đến hiện trường hành quyết quay phim là có động cơ rồi."
"Tiền đề là anh ta thật sự là người quay phim ở hiện trường." Giản Nhược Trầm thở dài.
Nếu Phác Vĩnh Thăng thật sự thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này, sẽ rất khó tìm ra hung thủ, chuyện cuộn băng ghi hình cũng có khả năng sẽ rơi vào quên lãng.
Ngọn lửa dần lắng xuống.
Từ tòa nhà bị thiêu đen, từng người sống sót được khiêng ra.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phác Vĩnh Thăng và Liêu Mẫn đâu.
Sắc mặt Quan Ứng Quân càng ngày càng nặng nề.
Không lâu sau.
Trương Tinh Tông mặt mũi lem luốc, mồ hôi đầm đìa chạy tới, thở hổn hển nói: "Quan sir, tìm... tìm thấy Liêu Mẫn và Phác Vĩnh Thăng dưới đống đổ nát do sập lún rồi. Phác Vĩnh Thăng đang che chắn cho Liêu Mẫn, có vẻ bị thương rất nặng. Nhưng... nhưng cần cẩu của đội cứu hỏa vừa hay lại bị điều sang chỗ khác rồi, hiện giờ không cách nào nâng tấm bê tông lên được!"
Quan Ứng Quân nhướng mày: "Vừa hay? Bên nào nữa cũng xảy ra cháy?"
Trong mắt Trương Tinh Tông đã rơm rớm nước: "Tòa Kim Mậu, vụ hỏa hoạn lớn bùng phát cách đây 40 phút. Toàn bộ lực lượng cứu hỏa của Hồng Kông đều phải điều động hỗ trợ..."
Giờ phải làm sao đây?
Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hai người còn sống bị đè chết dưới đó sao?
Chưa kể họ là nhân vật then chốt trong vụ án.
Cho dù không phải, cũng không nên chết oan như vậy.
Trương Tinh Tông gần như bật khóc: "Quan sir, giờ phải làm sao đây?"
Giản Nhược Trầm trầm ngâm một lúc, chợt nói: "Cần cẩu của đội xây dựng có dùng được không?"
Trương Tinh Tông nghẹn một hơi nơi cổ họng, mặt mếu máo phát ra tiếng "Hả?" đầy khó tin.
"Dùng được." Quan Ứng Quân đáp.
Giản Nhược Trầm liền móc điện thoại ra, "Để tôi gọi một cuộc điện thoại."
Cậu bước sang một bên, ấn lên bàn phím mềm oặt không có cảm giác gì, lục tìm danh bạ do La Bân Văn lưu vào gần nửa phút mới tìm được số của đội xây dựng, thuận lợi gọi đi.
Đang lúc nửa đêm.
Ông chủ Lưu bận rộn cả ngày, đang nằm ôm vợ ngáy khò khò trên giường.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm ông giật mình, mơ mơ màng màng bắt máy, giọng chẳng mấy thiện cảm: "A lô? Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm gọi làm gì?"
Giản Nhược Trầm nói: "Tôi là Giản Nhược Trầm, muốn nhờ ông điều gấp một xe cần cẩu đến Bán Sơn Nhã Cư, bên này vừa xảy ra hỏa hoạn, có người bị vùi dưới đống đổ nát."
Ông chủ Lưu ngờ vực nhìn màn hình hiển thị, phát hiện đúng là vị cậu chủ suốt ngày không màng thế sự, chỉ thích trải nghiệm đời sống cảnh sát trong đồn.
Nhất thời ông ta không phân rõ mình đang tỉnh hay đang mơ.
Người cứ ngây ra.
Bản năng nghề nghiệp khiến ông ta do dự một giây: "Chuyện này thì..."
Giản Nhược Trầm nói: "2 triệu, xong việc ông tự chia cho người làm cùng hôm nay. Phải nhanh lên, cứu người là trên hết, tiền điều động khẩn cấp và chi phí xăng dầu tôi bao hết."
Ông chủ Lưu lập tức nghiêm trang: "Yes sir!"
Dù là mơ thì cũng phải kiếm tiền trước đã!
À không đúng.
Mạng người quan trọng, cho dù nằm mơ cũng phải làm chuyện tốt.
Ai ya, cậu Giản đúng là...
Quá hào hiệp rồi!
--
Một cú điện thoại khiến Trương Tinh Tông đang nói chuyện phải trái với đội cứu hỏa ở đằng xa, cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Trong lúc trò chuyện nhẹ nhàng, 2 triệu cứ thế bốc hơi!
Xin hỏi toàn Hồng Kông này, có sở cảnh sát nào phá án theo kiểu của đội A Tổ trọng án Tây Cửu Long không?
Không có!
Đây là dùng tiền đập ra mạng người đấy!
Cũng chỉ có Giản Nhược Trầm mới dám làm thế.
5 triệu "mua" chứng cứ mại dâm, 2 triệu mua mạng người.
Trương Tinh Tông thầm thở dài.
Ai...
Bảng giá người mẫu nam đúng là mua hớ rồi.
Quan Ứng Quân mượn sự che lấp của bóng đêm, đưa tay bóp nhẹ gáy Giản Nhược Trầm, thấp giọng nói: "Thật không biết phải cảm ơn em thế nào..."
"Ai..." Giản Nhược Trầm ngắt lời, "2 triệu thôi mà, cũng chỉ bằng mấy ngày tiền lãi, tiêu không hết đâu..."
Thật sự là tiêu không hết.
10 tỷ này cậu tiêu gần nửa năm rồi, càng tiêu lại càng nhiều, càng tiêu càng phát sinh!
Sắp chạm ngưỡng 20 tỷ rồi.
Chỉ cần ở nhà ăn sáng, cậu sẽ phải nghe báo cáo về tài sản, nghe xong tính toán số tiền, lại phải nghe chú La giảng thêm một bài về "lý luận gửi tiết kiệm là lỗ vốn".
Thật sự rất mệt.
Đội cứu hỏa: ...
Trước đây họ cảm thấy mấy người của Tổ trọng án Tây Cửu Long này rất chướng mắt.
Dù sao trong lúc hỏa hoạn khói lửa mù mịt, cứu được người rồi còn bị tra hỏi, tâm trạng chẳng ai tốt nổi.
Từ trước tới nay, họ cũng từng gặp phải tình huống lực lượng không đủ, cứ đợi mãi thì không khả thi, dùng tay không chuyển tấm bê tông lại có nguy cơ bị sập thêm, từng có đồng đội hy sinh rồi.
Không ai nghĩ đến chuyện có thể dùng tiền mà mở ra một con đường sống.
Chuyện này vốn dĩ không nằm trong phạm vi huấn luyện của họ.
Đội trưởng đội cứu hỏa đi tới, nói: "Cảm ơn cậu Giản... chỉ là chuyện này..."
Giản Nhược Trầm giơ tay ra hiệu ngừng: "Liêu Mẫn và Phác Vĩnh Thăng là nhân chứng quan trọng, liên quan rất rộng, các anh cố gắng cứu người là được."
Lời đội trưởng đội cứu hỏa vừa lên đến cổ họng đã bị nghẹn lại, ngập ngừng nghĩ: Không lẽ cố vấn Giản sợ hai người kia sau khi được cứu sẽ khăng khăng lấy cả gia sản ra trả nợ nên mới nói vậy?
Cậu ấy thật tốt.
Giản Nhược Trầm nói tiếp: "Hôm khác tôi sẽ quyên tặng thêm cho các anh hai chiếc cần cẩu, sau này gặp lại tình huống tương tự thì điều hai chiếc, để một cái làm dự bị."
Ánh mắt đội trưởng đội cứu hỏa nhìn Giản Nhược Trầm đã hoàn toàn khác. Cảm giác như đang nhìn thấy Bồ Tát vậy. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng cần cẩu mà ông chủ Lưu điều tới đã rầm rập lao đến, tốc độ như gió.
Anh đành lập tức quay người trở lại vị trí, cùng đồng đội tiếp tục cứu người.
Từng tảng bê tông cốt thép nặng nề được nhấc lên.
Những người sống sót bị vùi lấp bên dưới được cẩn thận đặt lên cáng, nhẹ nhàng đưa vào xe cấp cứu.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm dừng lại trên người Phác Vĩnh Thăng và Liêu Mẫn. Trên lưng Phác Vĩnh Thăng là máu thịt be bét, nhưng phần thân trên của Liêu Mẫn lại hầu như không hề hấn gì, chỉ có bắp chân là bị thương không nhẹ.
Cậu đi theo cáng một đoạn, tiện tay dắt cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi ở khu vực dành cho người sống sót, cúi đầu nói với bên trong xe cứu thương: "Chuyển tới bệnh viện Marry, con gái họ cũng đang ở đó."
Trên cáng, đôi môi bê bết máu của Phác Vĩnh Thăng khẽ động đậy.
Bệnh viện Marry là bệnh viện trực thuộc Học viện Y khoa Đại học Hồng Kông, chi phí rất đắt, họ không đủ tiền chi trả.
Giản Nhược Trầm lướt mắt qua bộ quần áo trên người hắn.
Ánh nhìn cậu dừng lại nơi đôi giày Martin được buộc dây chỉnh tề, sau đó quay sang nhìn Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân nói: "Phác tiên sinh, anh chỉ cần chớp mắt. Chớp hai lần là đồng ý, một lần là không."
Hắn nhìn thẳng vào Phác Vĩnh Thăng: "Đoạn băng ghi lại cảnh hành quyết có phải do anh quay không?"
Phác Vĩnh Thăng khó nhọc và chậm rãi chớp mắt hai cái.
Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm.
Xác định được thân phận của Phác Vĩnh Thăng, động cơ của sự việc cũng từ đó mà sáng tỏ. Hai cái chớp mắt này, thực sự vô cùng quan trọng.
2 triệu tiêu không lỗ.
Quan Ứng Quân đưa tay về phía trong xe. Giản Nhược Trầm thuận thế nắm lấy, mượn lực nhảy xuống, để cậu nhóc mập mạp lại trong xe.
Quan Ứng Quân nói: "Tôi nghi ngờ có người muốn diệt khẩu. Quá trình điều trị của anh sẽ do tổ trọng án Tây Cửu Long giám sát toàn bộ. Trước mắt cứ chữa trị trước đã, ngày mai tôi sẽ lại tới tìm anh."
Ở phía xa, Trương Tinh Tông nhìn Quan Ứng Quân rồi lại nhìn Giản Nhược Trầm.
Cảm thấy khắp người ngứa ngáy.
Lạ thật, rất lạ.
Nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào?
Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn Trương Tinh Tông một cái, hỏi: "Sao vậy?"
Trương Tinh Tông bừng tỉnh: "À, tôi đang nghĩ... ừm, nếu người bên trên sốt sắng muốn giết Phác Vĩnh Thăng để diệt khẩu, vậy có phải nghĩa là bên trên đã biết có người từng đưa băng ghi hình cho cậu xem rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top