☀️ CHƯƠNG 2: Thế giới này có khá nhiều kẻ ngốc
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 2:
Điều Giản Nhược Trầm muốn làm nhất bây giờ chính là tống cổ đôi uyên ương coi mạng người như cỏ rác trong nguyên tác vào đồn cảnh sát.
Nếu thế giới này không có cảnh sát thì sẽ hơi phiền phức một chút.
Có cảnh sát thì tốt rồi, ít nhất không cần phải bắt đầu xây dựng đồn cảnh sát từ con số không.
Giản Nhược Trầm mượn ánh đèn đánh giá nữ cảnh sát trước mặt.
Trần Vân Xuyên khoảng 30 tuổi, dáng người oai phong, thần sắc nghiêm túc, trông có vẻ thẳng thắn, quang minh chính đại.
Cơ thể cô ấy căng thẳng, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Trên người mặc một chiếc áo gi-lê ngắn màu kaki, bên trong là áo len cổ lọ bó sát màu trắng, thắt lưng da đeo bao súng và túi đựng còng tay, bên dưới là quần jean đen rộng rãi thoải mái. Chân đi một đôi giày thường ngày cao khoảng hai ba centimet, gần như là đế bằng.
Trần Vân Xuyên cũng đang đánh giá Giản Nhược Trầm.
Cô không ngờ Giản Nhược Trầm lại đẹp đến vậy, trắng bệch, gầy gò và yếu ớt.
Những sợi tóc bạc rủ bên má của chàng trai bị gió thổi lay động, trên khuôn mặt không có chút thịt nào, chiếc áo vest tối màu quá khổ khoác trên người, khiến cậu trông nhỏ hơn so với tuổi thực trong hồ sơ.
Đôi mắt màu hổ phách long lanh như chứa hơi nước, má đỏ hây hây, trông như quả cà tím đã úa, có chút héo rũ.
Quá gầy, trông không giống có sức để giết người.
Vẻ mặt Trần Vân Xuyên hơi dịu lại, tiến lên một bước hỏi: "Giản Nhược Trầm?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm mím môi cười, đưa tay về phía Trần Vân Xuyên, "Xin chào, Madam."
Trần Vân Xuyên ngẩn người, cũng đưa tay ra, "...Xin chào."
Người này lớn lên... thực sự là tuyệt sắc giai nhân, khi cười lên đôi mắt sáng như sao, hoàn toàn không phù hợp với những công trình cũ kỹ bên cạnh mỏ đá Đại Thượng Thác.
Giản Nhược Trầm hỏi: "Cảnh sát Trần, cô cần tôi phối hợp như thế nào?"
Trần Vân Xuyên: "Cho tôi xem giấy tờ tùy thân."
"Tôi về để lấy giấy tờ tùy thân, chúng đều ở trong nhà."
Giản Nhược Trầm chỉ về phía cửa nhà, rồi nhìn hai nam cảnh sát theo sau Trần Vân Xuyên, tầm mắt dừng lại một chút trên chiếc thùng bạc trong tay hai người, "Các anh là cảnh sát khoa giám định đến để khám xét phải không? Cho tôi xem lệnh khám xét."
Cái giọng điệu đó, giống hệt khi Trần Vân Xuyên nói "Cho tôi xem giấy tờ tùy thân".
Cậu thực tập sinh trẻ tuổi hơi giật mình, theo phản xạ có điều kiện liền trưng ra lệnh khám xét.
Giản Nhược Trầm liếc nhìn một cái, kéo phần vạt áo khoác dài quá mức lên, móc ra chiếc chìa khóa và đưa qua, "Các anh tự mở cửa vào khám xét đi, xong thì làm ơn mang giấy tờ tùy thân ra cho tôi, tôi không vào làm phiền các anh làm việc nữa."
Cảnh sát khoa giám định: "Ồ... Ồ."
Cậu ta nhận lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhà, ngồi xổm xuống xem những quyển sách chất đống ở góc tường, tùy tiện lật hai quyển mới hoàn hồn lại.
Kỳ lạ, sao người này lại biết bọn họ là cảnh sát khoa giám định?
Cũng chưa tự giới thiệu mà?
Cậu thực tập sinh cảm thấy cách mình rút lệnh khám xét ban nãy có phần mất mặt, vừa lục tìm vừa líu ríu với đồng nghiệp.
"Nghi phạm thẳng thắn như vậy, trong nhà này chắc chắn không có gì cả."
"Cậu cảm thấy cậu ta có phải là hung thủ không? Cậu ta nhìn cũng khá đẹp trai, trông không giống người sẽ giết người."
"Cậu nói xem sao cậu ta biết chúng ta là cảnh sát khoa giám định nhỉ? Ơ... tôi nói nhiều như vậy, sao cậu không nói gì?"
Đồng nghiệp của cậu ta cúi đầu, ngoái đầu nhìn sắc mặt của Trần Vân Xuyên, rồi quay sang nhắc nhở cậu thực tập sinh bên cạnh, "Đừng có nói chuyện."
Hai người tìm một vòng không phát hiện được gì, đành phải nhét giấy tờ tìm thấy được vào túi đựng vật chứng, mang ra ngoài đưa cho Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm nhận lấy, trong đôi mắt ánh lên ý cười: "Chỉ có cảnh sát khoa giám định mới mang theo những chiếc hộp dụng cụ bằng bạc khi ra ngoài làm nhiệm vụ... Còn vấn đề gì nữa không? Các anh có thể hỏi trực tiếp."
Mặt cậu thực tập sinh lập tức đỏ bừng.
Tuy rằng cậu ta không nói gì không tốt, nhưng bị người ta bắt tại trận khi đang bàn tán sau lưng... thật sự là xấu hổ.
Cậu ta lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi."
Giản Nhược Trầm: "Không sao, không trách anh, đi chơi đi."
Cậu thực tập sinh: ...
Thà rằng cậu ta bị mắng còn hơn.
Cái giọng điệu như đang dỗ trẻ con thế này, hoàn toàn không để cậu ta vào mắt.
Giản Nhược Trầm tìm thẻ căn cước cư dân Hồng Kông trong túi đựng vật chứng, liếc qua thông tin trên đó, ghi nhớ số chứng minh phòng khi cần dùng, sau đó mới đưa ra.
Trần Vân Xuyên dùng đèn pin rọi qua, xác minh thật giả xong thì kẹp vào sổ công tác, "Tạm thời giữ ở chỗ tôi, đợi phối hợp xong công việc sẽ trả lại cho cậu."
Giản Nhược Trầm: "Được, đi thôi."
Trụ sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ ở Tây Cửu Long cách khu mỏ đá Đại Thượng Thác không xa, đi xe khoảng 20 phút là tới.
Một đoàn người phóng nhanh như bay, ép thời gian lái xe xuống còn 10 phút.
Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ chiếm diện tích không lớn, bảng tên bằng đá cẩm thạch trước cổng đã cũ, bị nước mưa làm cho loang lổ vết gỉ vàng.
Đêm khuya, trong trụ sở ngoài những cảnh sát đang tăng ca ra thì chẳng có ai, cực kỳ yên tĩnh.
Giản Nhược Trầm đi theo Trần Vân Xuyên vòng qua mấy ngã rẽ trong đồn, mãi mới rẽ vào một căn phòng.
Phòng không lớn lắm, chỉ khoảng bốn năm mét vuông, chính giữa đặt một chiếc bàn dài, có hai người đã ngồi đối diện nhau ở mép bàn.
Trần Vân Xuyên giới thiệu: "Vị này là Chung sir, cảnh trưởng sở cảnh sát. Vị còn lại cậu biết rồi, Sài Kính Võ."
Giản Nhược Trầm nghĩ thầm: Tôi không quen.
Haiz, cậu chẳng biết gì cả, chỉ có thể chắc chắn một điều là "Giản Nhược Trầm" không phải hung thủ. Lát nữa phải giành lấy quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, nếu không chắc chắn sẽ lộ tẩy.
Cảnh trưởng Chung liếc nhìn Giản Nhược Trầm một cái, hếch cằm ra hiệu, "Ngồi."
Anh ta rút một tấm ảnh từ tập giấy A4 đang cầm trên tay ra, đặt ở chính giữa bàn, "Cậu biết Phùng Gia Minh không? Hôm nay có người phát hiện cậu ta ngã ở rừng cây nhỏ phía sau cổng nam trường đại học của các cậu, trên người có ba vết dao. Thời gian tử vong ban đầu được xác định là từ 3h30 đến 5 giờ chiều hôm qua."
Giản Nhược Trầm mở miệng trước: "Tôi không nhớ rõ về cậu ta lắm."
Cảnh trưởng Chung còn chưa kịp nói gì, Sài Kính Võ đã cười khẩy: "Sao có thể?"
"Ồ?" Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn Sài Kính Võ, "Vậy cậu nói xem tại sao tôi phải nhớ cậu ta?"
Sài Kính Võ nghẹn lời, lẩm bẩm: "Hắn... một tuần trước hắn nói sẽ gọi cậu lên sân thượng trường y chơi, hắn đã không ưa cậu từ lâu rồi, làm sao cậu có thể không nhớ được?"
Chữ "chơi" ở đây chẳng phải là chơi đùa bình thường, mà là bắt nạt.
Giản Nhược Trầm ngẫm nghĩ một lúc, "Trong trường có nhiều người không ưa tôi như vậy, chẳng lẽ tôi phải nhớ từng người một?"
Sài Kính Võ bị cái giọng điệu dửng dưng này làm cho tức giận, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.
Trần Vân Xuyên sợ hắn nổi giận gây thương tích, lập tức chuyển đề tài, "3h30 đến 5 giờ chiều ngày hôm qua các cậu ở đâu?"
Sài Kính Võ: "Chiều hôm qua tôi trốn tiết học tự chọn, ở ký túc xá ngủ... chờ đã, cảnh sát, các người hỏi cái này là có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ tôi giết người sao?"
Cảnh sát không để ý đến cậu ta, "Có ai có thể làm chứng cho cậu không?"
Sài Kính Võ bồn chồn cắn móng tay, "Không có, trong ký túc xá chỉ có mình tôi."
Trần Vân Xuyên chuyển sang nhìn Giản Nhược Trầm, giọng điệu có phần dịu hơn, "Còn cậu thì sao?"
Giản Nhược Trầm nghĩ bụng, tôi mới đến tối qua, làm sao biết được chiều hôm qua tôi ở đâu chứ.
Tuy rằng không biết, nhưng cậu có thể thông qua việc chọc giận người khác để lấy thông tin từ lời phản bác.
Cậu liếc nhìn Sài Kính Võ một cái, không nói rõ địa điểm, chỉ nói: "Tôi cũng chỉ có một mình, không ai có thể làm chứng cho tôi cả."
"Nhưng có người thấy cậu xuất hiện ở thư viện lúc 2h45." Trần Vân Xuyên cầm bút gõ gõ lên mặt bàn, "Thư viện cách rừng cây nhỏ nơi Phùng Gia Minh bị hại chỉ khoảng 5 phút đi bộ, cậu hoàn toàn có đủ thời gian gây án."
Giản Nhược Trầm lắc đầu, "Nhưng có thời gian không có nghĩa là tôi sẽ gây án. Theo logic này, chẳng lẽ ai ở thư viện lúc 2h45 cũng đều có khả năng gây án sao?"
Trần Vân Xuyên và cảnh trưởng Chung nhìn nhau.
Giản Nhược Trầm bình tĩnh, thậm chí thẳng thắn và cũng dễ giao tiếp hơn, không giống một kẻ giết người, nhưng cũng không dễ đối phó.
Cảnh trưởng Chung lại rút ra hai tấm ảnh, một tấm là hình một chiếc đồng hồ đeo tay, tấm còn lại là hình một chiếc vòng tay.
"Chúng tôi có nhân chứng cho biết, đồng hồ và vòng tay lần lượt thuộc về hai cậu. Chúng rơi ở hiện trường vụ án, hai cậu có gì giải thích không?"
Sài Kính Võ lập tức phản bác, "Đồng hồ đúng là của tôi, nhưng nó đã bị trộm mất từ tuần trước rồi!"
Giản Nhược Trầm tỉ mỉ lục lọi trong ký ức, cuối cùng cũng moi ra được nguồn gốc của chiếc vòng tay trong góc xó của mấy chương đầu tiểu thuyết.
Đây là món đồ trang sức duy nhất mà nguyên chủ đã chắt chiu từng đồng để mua, lại còn là hàng nhái cao cấp của một nhãn hàng lớn, giống kiểu với Lục Tiệm. Sau khi mua được "vòng tay tình nhân", cậu ta rất vui vẻ, nhưng chưa mua được bao lâu thì đã bị trộm mất.
Giản Nhược Trầm học theo cách nói của Sài Kính Võ, "Vòng tay là của tôi, nhưng cũng bị trộm mất rồi."
Sài Kính Võ tức giận đến nỗi máu nóng dồn lên, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn, "Sao cậu cứ bắt chước tôi nói chuyện vậy! Ai thèm trộm cái vòng tay rách nát của cậu? Cũng chỉ là một món đồ giả thôi! Có phải cậu lấy đồng hồ của tôi rồi vô tình làm rơi tại hiện trường khi giết người không?"
Giản Nhược Trầm hỏi ngược lại, "Nhưng tại sao tôi lại lấy đồng hồ của cậu?"
Sài Kính Võ: "Đồng hồ của tôi trị giá 200 ngàn, cậu có thể lấy đi bán!"
Giản Nhược Trầm nhìn Sài Kính Võ, chậm rãi thở dài một hơi, "Cậu nói đồng hồ của cậu đã mất từ một tuần trước, nếu là tôi trộm thì tôi đã có cả tuần để đổi nó thành tiền cải thiện cuộc sống rồi. Xin hỏi tại sao tôi phải giữ nó bên mình?"
Sài Kính Võ trợn mắt, "Sao tôi biết được? Có lẽ cậu thấy nó đẹp, muốn tự mình đeo thì sao!"
Ánh mắt Giản Nhược Trầm nhìn Sài Kính Võ dần dần trở nên thương hại.
Cậu cầm ảnh chụp chiếc vòng tay lên, chỉ vào thước đo bên cạnh, như thể đang dạy trẻ con mẫu giáo, "Cậu xem, chu vi vòng tay dài 14 cm, chu vi đồng hồ dài 21 cm. Điều này cho thấy độ lớn cổ tay của chúng ta khác biệt rất lớn."
"Trong trường hợp này, nếu tôi muốn đeo đồng hồ của cậu, tôi nên mang nó đến chỗ thợ sửa đồng hồ để điều chỉnh dây đeo, chứ không phải đợi đến một tuần sau ném nó ở hiện trường vụ án."
Sài Kính Võ nghiến răng ken két, "Vậy ý của cậu là tôi trộm vòng tay của cậu? Tôi là hung thủ giết người?"
"Tôi không có ý đó." Giản Nhược Trầm thở dài bất lực, "Cậu nói chuyện logic chút đi."
"Xin hỏi là cổ tay 21 cm của cậu đeo vừa vòng tay 14 cm của tôi? Hay là một người đeo đồng hồ 200 ngàn như cậu lại thèm muốn một món đồ nhái?"
Cậu nghi ngờ rằng việc "Lục Tiệm và Giang Hàm Dục" sở dĩ có thể sống với nhau không rời, hạnh phúc mỹ mãn, là vì thế giới này có khá nhiều kẻ ngốc.
Sài Kính Võ không nhìn ra thì thôi, cảnh sát chắc cũng phải nhận ra chứ nhỉ?
Đây chỉ là những lỗi logic cơ bản, chắc là trường cảnh sát có dạy chứ.
Không thể quá bi quan, hãy giả định họ biết điều đó.
Giản Nhược Trầm khuyên nhủ: "Cậu Sài, cậu không cần phải căng thẳng như vậy, thật ra thì hai chúng ta không có nhiều nghi ngờ đâu."
"Trước khi đưa chúng ta đến sở cảnh sát thì bọn họ đã khám xét kỹ lưỡng phòng và đồ dùng cá nhân của chúng ta rồi. Nếu họ tìm thấy bất kỳ công cụ phạm tội nào liên quan đến vụ án, thì giờ này chúng ta đã bị còng tay trong phòng thẩm vấn, chứ không phải đồng thời ngồi trong phòng hỏi chuyện có máy sưởi như bây giờ."
Giản Nhược Trầm từ tốn nói, "Đây là một vụ án dựng hiện trường để vu khống khá rõ ràng. Có người đã trộm đồ vật cá nhân của hai chúng ta, và sau khi gây án thì cố ý để chúng lại hiện trường vụ án, nhằm đổ tội cho chúng ta. Hắn biết quan hệ của chúng ta không tốt, muốn xem chúng ta chỉ trích và nghi ngờ lẫn nhau."
Sài Kính Võ mấp máy môi, người đối diện vốn đã đẹp đến mức không phân biệt được giới tính, lại còn cố tình đè thấp giọng xuống nói chuyện như đang dỗ trẻ con, càng khiến cả người cậu ta tê rần.
Hắn nhíu mày, vô cùng khó chịu, nét giận dữ hiện rõ trên mặt, rồi lại yếu ớt liếc nhìn Trần Vân Xuyên đối diện để tìm kiếm sự xác nhận.
Trần Vân Xuyên khẽ gật đầu, uyển chuyển nói: "Những gì bạn Giản nói cơ bản là trùng khớp với suy đoán của chúng tôi."
Không chỉ cơ bản trùng khớp, mà còn là đáp án tiêu chuẩn.
Sau khi khám xét phòng của hai người, Sài Kính Võ và Giản Nhược Trầm thật sự không còn là nghi phạm hàng đầu nữa.
Vụ án này càng giống một vụ vu khống có chủ đích.
Việc gọi hai người đến hỏi chuyện, một là để hoàn toàn loại trừ nghi ngờ của hai người, hai là để xem mối quan hệ của hai người ra sao, có kẻ thù chung nào không, có thể tìm được manh mối mới không.
Bây giờ xem ra hai người này có quan hệ không mấy thân thiết, Sài Kính Võ có vẻ rất xem thường Giản Nhược Trầm.
Nhưng cả hai người đều là sinh viên của trường Đại học Y Hồng Kông, Giản Nhược Trầm rõ ràng là điềm tĩnh và thông minh hơn, hơn nữa sau khi vào phòng đã nắm chặt quyền chủ động của cuộc nói chuyện.
So với người bị hỏi cung, cậu càng giống một người chủ đạo hơn.
Còn Sài Kính Võ...
Khuôn mặt Sài Kính Võ đỏ bừng, vẻ mặt lúng túng, ngón chân bấu chặt xuống đất, vô cùng cứng miệng nói với Giản Nhược Trầm: "Cậu nói những điều này làm gì? Cũng đâu có phá được vụ án, sao? Chẳng lẽ cậu muốn ngồi vào vị trí của cảnh sát vài ngày à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top