☀️ CHƯƠNG 1: Nhắm mắt một cái, Thừa kế chục tỷ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 1:
"Tiểu thiếu gia, cậu thực sự muốn chọn tình yêu, từ bỏ 10 tỷ sao?"
Người đàn ông đặt tay trái lên mặt bàn gỗ thô trước mặt, ngón trỏ tay phải hờ hững móc vào quai cốc cà phê, chân mày nhíu lại thể hiện sự thất vọng, "Ngu ngốc!"
Giản Nhược Trầm mơ màng, "Hả?"
Chuyện gì vậy?
Không phải cậu đang ngủ ở ký túc xá của Học viện Cảnh sát Hình sự Hoa Quốc sao?
Đây là đâu?
Giọng điệu người đàn ông bình tĩnh mà lạnh lùng, "Bố cậu Giang Minh Sơn tàn độc và cường thế, nhưng lại nuông chiều đứa con nuôi Giang Hàm Dục hết mức. Giang Hàm Dục chỉ có vẻ ngoài dịu dàng mà thôi. Nếu cậu ta thật sự chấp nhận cho cậu trở về nhà, những năm qua chắc chắn sẽ cố gắng giúp cậu trước mặt bố, chứ không phải để cậu đến cả hộ khẩu của nhà họ Giang cũng không vào được!"
Ông dừng một chút, "Cậu đã được nhận về ba năm, nhưng vẫn chỉ thuê nhà ở bên ngoài để sống."
Giản Nhược Trầm nhíu mày xoa xoa ngón tay.
Bố?
Tổ tiên ba đời nhà cậu đều hy sinh vì nước, từ nhỏ cậu đã được quốc gia nuôi dưỡng, lấy đâu ra bố?
Nhưng cái tên Giang Hàm Dục này cậu có ấn tượng.
Hôm qua cậu theo bạn cùng phòng đi chợ đồ cổ để tìm mua vòng tay, bản thân cậu không hứng thú với việc chà hạt óc chó nên đã ngồi xổm ở sạp sách cũ bên cạnh để đọc tiểu thuyết giết thời gian.
Cuốn tiểu thuyết cậu tiện tay lấy có tên là "Hào Môn", là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đô thị hư cấu, mà Giang Hàm Dục chính là nhân vật chính trong đó.
Cuốn sách này kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa nhân vật thụ chính yếu đuối vạn người mê Giang Hàm Dục và nhân vật công chính Lục Tiệm, bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Hồng Kông những năm 90.
Bề ngoài ngọt ngào, thực chất lại đầy máu me bạo lực, hội tụ đủ mọi thứ xấu xa. Buôn bán nội tạng và tàu cao tốc xuất hiện cùng lúc, một chương có thể vi phạm đến ba loại pháp luật, khiến người đọc nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn trực tiếp bắt tác giả tiểu thuyết lại.
Cậu chỉ đọc được vài chương thì không thể đọc tiếp được nữa, dùng phương pháp đọc nhanh như gió quét một lượt đến kết cục.
Kết quả đến cuối cùng, đôi "bích nhân" này đã vi phạm đến mười mấy điều luật mà vẫn không bị trừng trị, ngược lại còn sống hạnh phúc bên nhau.
Giản Nhược Trầm lập tức bị sốc nặng.
Thật trùng hợp, trong cuốn sách này có một nhân vật pháo hôi bị vạn người ghét dùng để làm nền cho nhân vật chính cũng tên là Giản Nhược Trầm, cậu ta vì muốn ở bên nhân vật công chính nên đã chủ động từ bỏ khối tài sản chục tỷ ở lại nhà họ Giang... Hả?
Khoan đã!
Giản Nhược Trầm đột nhiên cúi đầu nhìn tay mình.
Cậu ở trường cảnh sát gần bốn năm, đôi tay sớm đã có vết chai mỏng do luyện tập súng đạn và thể lực, vì lúc rảnh thích nghiên cứu ảo thuật nên móng tay cũng sẽ được cắt tỉa sạch sẽ.
Nhưng đôi tay trước mắt này lại thon dài, yếu ớt không có chút sức lực, đầu móng tay có những vầng trăng non nhỏ xinh, được cắt tỉa tròn trịa tỉ mỉ, thậm chí còn được sơn một lớp dầu bóng bảo vệ màu nude, chất lượng sơn móng tay không tốt, thoang thoảng mùi sơn dầu khó chịu.
Đây không phải là tay của cậu.
Trong lòng Giản Nhược Trầm nảy ra một suy đoán vô cùng hoang đường, cậu ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt.
Người này khoảng 50 tuổi, bên thái dương có vài sợi tóc bạc, dáng vẻ ôn hòa lịch sự, đeo một cặp kính không gọng, phía sau cặp kính là một đôi mắt phượng cổ điển tiêu chuẩn. Ông ta mặc một bộ vest màu xanh lam chàm chỉnh tề tinh tế, trên khuy thứ ba của áo gile cài một dây đồng hồ quả quýt màu vàng.
Sợi dây đồng hồ kéo dài đến túi áo gilê, nặng trĩu rủ xuống bên trong. Nhìn bề mặt túi áo hơi nhô lên hình tròn, có thể đoán được sợi dây đồng hồ này nhất định đang giữ một chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá.
Giản Nhược Trầm chăm chú nhìn ông ta, từ trong ký ức lôi ra tên của vị quản gia mang phong cách Anh này, "La Bân Văn, La quản gia?"
"Ừ." La Bân Văn đáp một tiếng, "Tên tiếng Trung của tôi."
Giản Nhược Trầm bóp mạnh vào hõm bàn tay, đau.
Tin xấu, cậu xuyên không rồi.
Tin tốt, pháo hôi còn chưa từ chối thừa kế tài sản.
Cậu đến thật đúng lúc.
Thời gian Giản Nhược Trầm im lặng hơi dài. La Bân Văn lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.
8 giờ tối.
Ông đã ở quán cà phê khuyên nhủ suốt hơn 7 tiếng, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
"Tiểu thiếu gia." La Bân Văn thở dài, "Vốn dĩ tôi không muốn nói... nhưng hôm qua Giang Hàm Dục vừa được phát hiện bị mắc chứng xơ tủy xương, căn bệnh này cần truyền máu liên tục, cho đến khi cấy ghép tủy thành công. Hai cậu đều có nhóm máu RH âm tính, nếu cậu cố chấp ở lại nhà họ Giang, rất có thể cậu sẽ trở thành ngân hàng máu di động của cậu ta... cậu hiểu ý tôi chứ?"
Giản Nhược Trầm đương nhiên hiểu.
Nhưng pháo hôi trong tiểu thuyết lại không hiểu, sau khi nghe tin này, ngược lại cậu ta còn cảm thấy chỉ cần giúp Giang Hàm Dục thoát khỏi bệnh tật, là có thể khiến bố chấp nhận mình, rồi kết hôn với người trong lòng.
Cậu ta đối với mọi người chân thành vô cùng, nhưng đổi lại là sự phản bội, lợi dụng, bỏ rơi và nhục nhã không ngừng.
Trong "Hào Môn", Giang Hàm Dục từng mắc rất nhiều bệnh, giai đoạn sau hầu hết các cơ quan quan trọng trên người cậu ta đều được thay bằng của Giản Nhược Trầm, cho đến khi cậu ta cần một trái tim mới.
Cuối cùng, "Giản Nhược Trầm" bị hành hạ đến thương tích đầy mình, chết trong đêm đông năm 22 tuổi, bị người ta cuốn trong chiếu rồi ném xuống bến tàu cảng số 8 ở Đảo Stonecutters, Hồng Kông.
Cốt truyện này thực sự quá phi lý.
Không chỉ từ góc độ pháp luật mà còn từ góc độ y học đều không thể chấp nhận được.
La Bân Văn nhận thấy thái độ của Giản Nhược Trầm có phần dao động, lập tức tăng thêm sức nặng: "Chỉ cần cậu thừa kế, tôi sẽ lập tức đưa cậu rời khỏi nhà họ Giang."
Giản Nhược Trầm vừa định đồng ý, thì vai đã bị một bàn tay túm lấy, sự lạnh lẽo từ bàn tay người đến khiến cậu rùng mình.
"Giản Nhược Trầm, đi theo tôi."
Giản Nhược Trầm nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đầy cấp thiết.
La Bân Văn hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã đứng lên chửi người, nhưng vẫn cố nhịn xuống mới chất vấn, "Lục Tiệm, cậu có ý gì? Định giành người với tôi à?"
Khách trong quán cà phê nghe thấy tiếng tranh cãi liền nhao nhao ngó đầu sang.
Lục Tiệm làm như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn Giản Nhược Trầm.
Vừa rồi Giang Hàm Dục gọi điện thoại cho hắn khóc lóc nói rằng bệnh tình của cậu ta cần truyền máu liên tục, nhưng ở Hồng Kông lấy đâu ra nhiều máu RH âm tính như vậy?
Không có nguồn máu, hắn nghĩ ngay đến Giản Nhược Trầm có cùng nhóm máu.
Không ngờ vừa đến đã nghe thấy có người muốn đưa Giản Nhược Trầm rời khỏi nhà họ Giang.
Sao có thể được?
Một khi Giản Nhược Trầm thừa kế gia sản kếch xù, nhất định sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, vậy Giang Hàm Dục thì sao?
Hơi thở của Lục Tiệm dồn dập.
Hắn cúi nhìn gương mặt trắng ngần của Giản Nhược Trầm dưới ánh đèn mờ. Tuy có hơi gầy gò, nhưng đường nét lại có vài phần giống với Giang Hàm Dục.
Chẳng phải Giản Nhược Trầm thích hắn sao? Thích đến mức không ngại trở thành thế thân của Giang Hàm Dục.
Chỉ cần tỏ ra dịu dàng một chút, cậu nhất định sẽ không từ chối.
Lục Tiệm đưa tay lên, vén lọn tóc rủ trên má của Giản Nhược Trầm ra sau tai, rồi ngồi xổm xuống ngước nhìn cậu, "Về nhà đi, tôi sẽ thuyết phục Giang Minh Sơn, để ông ấy thực hiện hôn ước của chúng ta."
Giản Nhược Trầm bật cười thành tiếng.
Nếu nói về các môn học liên quan đến tâm lý tội phạm, cậu là sinh viên xuất sắc nhất trường cảnh sát, mà diễn xuất của Lục Tiệm lại vụng về đến vậy.
Cậu không chút do dự vạch trần: "Khi anh nói câu này, ánh mắt của anh đã dao động, điều đó chứng tỏ anh hoàn toàn không có tự tin vào lời hứa của mình, chỉ là đang diễn kịch."
"Khi anh nói chuyện, tuy đã làm ra vẻ ôn hòa, nhưng khóe miệng hơi trễ xuống, cơ mặt dưới mắt căng cứng."
Cậu dừng lại, thưởng thức đủ vẻ mặt cố gắng kìm nén cơn giận của Lục Tiệm rồi mới nói: "Điều đó chứng tỏ anh xem thường tôi, muốn cười cũng không cười nổi."
Lục Tiệm bị vạch trần tâm tư, biểu cảm thoáng chốc trống rỗng.
Còn chưa kịp phản bác, thì Giản Nhược Trầm đã tự gật đầu, "Ồ, xem ra tôi nói đúng rồi."
La Bân Văn không thể đoán được suy nghĩ của Giản Nhược Trầm.
Nửa tiếng trước, người này còn như muối bỏ biển, giống như một con robot chỉ biết nói mấy cụm từ ngắn gọn như "Ừ", "Ồ" và "Tôi không muốn".
Nhưng bây giờ, đôi mắt màu hổ phách hơi xếch lên của cậu lại bùng nổ ra vẻ rạng rỡ chưa từng có, ánh mắt trong trẻo mà ngông cuồng.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, giống như một con búp bê vốn xinh đẹp được rót vào một linh hồn sống động, tỏa ra vẻ đẹp câu hồn đoạt phách như một tinh quái chốn núi rừng.
Lục Tiệm chậm rãi đứng dậy, mắt hơi nheo lại, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cậu định hủy hôn?"
Giản Nhược Trầm nhìn quanh một vòng, đối diện với ánh mắt tò mò hóng chuyện trong quán cà phê, cậu cảm thấy hành động của Lục Tiệm xem như thế là đủ rồi, "Anh đứng lên, trong tiềm thức là muốn dùng chiều cao để gây áp lực cho tôi, vì anh không thể dùng lời lẽ lý trí để thuyết phục tôi. Anh nói lớn tiếng, là muốn khiến tôi xấu hổ trước đám đông, buộc tôi vì áp lực đạo đức mà tạm thời nhượng bộ anh?"
Bậc thầy!
Bậc thầy thao túng tâm lý!
Giản Nhược Trầm chống cằm lắc lắc đầu, "Không được đâu Lục Tiệm, đừng đánh tráo khái niệm, người có hôn ước với anh là thiếu gia nhà họ Giang, hộ khẩu của tôi đâu có ở nhà họ Giang, hơn nữa tôi họ Giản, người cần thực hiện hôn ước với anh là Giang Hàm Dục, không phải tôi. Anh đừng nhận nhầm người."
Những ánh mắt chế nhạo vốn định xem Giản Nhược Trầm mất mặt giờ lại chuyển sang nhìn Lục Tiệm.
Áp lực đạo đức và sự xấu hổ trước đám đông không biến mất, mà sẽ chuyển dời.
La Bân Văn nhìn khuôn mặt âm trầm của Lục Tiệm, khóe miệng hơi cong lên.
Thật sảng khoái.
Cuối cùng tiểu thiếu gia cũng tỉnh ngộ rồi, tốt tốt tốt!
La Bân Văn tươi cười hớn hở, hai mắt phát sáng, "Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia, sau này cậu muốn kết hôn với tám người đàn ông cùng lúc cũng được, không cần phải treo cổ trên một cái cây mục nát này đâu."
Giản Nhược Trầm: ?
Tỉnh lại đi, trùng hôn là phạm pháp đấy.
Thì ra ông cũng là kẻ ngoài vòng pháp luật.
Cậu lẩm bẩm: "Thế giới này quá vô lý rồi."
Đâu đâu cũng là đối tượng tiềm năng.
Luật hình sự và cảnh sát đâu?
Không tồn tại sao?
Khuôn mặt Lục Tiệm không biến sắc, nắm chặt tay: "Cậu sẽ hối hận."
Giản Nhược Trầm cười một tiếng.
Nụ cười đó thoáng qua như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, khiến Lục Tiệm ngây người trong giây lát.
Giản Nhược Trầm sắc sảo lộ ra vẻ đẹp vô cùng, trời sinh đã có. Nhưng hắn vẫn thích Giang Hàm Dục hơn, tiểu Hàm lương thiện dịu dàng lại thích làm nũng, giống như một cục bột nếp chứa đầy nước, khiến người ta không nỡ nói lời nặng nhẹ.
Còn Giản Nhược Trầm tuy có khuôn mặt xinh đẹp mong manh đáng thương, nhưng thân thể lại luôn được bao bọc kín mít trong những bộ quần áo rẻ tiền, nhạt nhẽo vô vị.
Lục Tiệm rút lại ánh mắt u ám, quay người rời khỏi quán cà phê.
Không sao, không chịu cũng chẳng sao, dù sao nhà họ Lục cũng có đủ thủ đoạn, hắn chắc chắn sẽ tìm được cách khiến Giản Nhược Trầm phải cúi đầu, nhất định không để Giang Hàm Dục phải chịu khổ.
Đợi người đi xa, Giản Nhược Trầm gõ gõ lên bàn, nói với La Bân Văn đang ngẩn ngơ, "La quản gia, hợp đồng thừa kế."
La Bân Văn nhất thời ngớ người, "Cậu không cần Lục Tiệm nữa à?"
Giản Nhược Trầm "ừ" một tiếng, "Yêu đương gì chứ, tôi muốn thừa kế 10 tỷ."
Sau tám giờ đồng hồ vật lộn, cuối cùng cũng có kết quả, La Bân Văn chỉ muốn mời cả một dàn nhạc giao hưởng đến bên cạnh để biểu diễn bài "Khải Hoàn Ca."
Ông đẩy hợp đồng và bút máy đến trước mặt Giản Nhược Trầm, "Tiểu thiếu gia, hợp đồng ở đây, xin hãy xem qua. Ngoài 10 tỷ tiền mặt, trong tài sản thừa kế còn có một trang viên, một tập đoàn đa quốc gia, trong tập đoàn có các ngành nghề như ô tô, ẩm thực, bất động sản, giải trí truyền thông, v.v. Tất cả công việc đều do các giám đốc chuyên nghiệp điều hành, cậu không cần lo lắng, chỉ cần chờ lấy tiền là được."
Giản Nhược Trầm lật qua lật lại, nhiều tiền như vậy...
Tiêu không hết, thật sự là tiêu không hết.
Cậu ký tên vào hợp đồng, lại ấn dấu tay vào chỗ ghi thời gian và tên các hạng mục sản nghiệp, mọi thứ đều hoàn tất.
Mặt mày La Bân Văn hồng hào, vui vẻ hớn hở, "Vậy chúng ta đi thu dọn đồ đạc ở chỗ cậu đang ở trước đã, mẹ cậu đã để lại cho cậu một căn biệt thự trên đỉnh núi ở Khu Vườn Quốc Tế Lệ Cẩm, sau này tôi sẽ lo liệu sinh hoạt hàng ngày của cậu."
"Được." Giản Nhược Trầm không biểu hiện gì, khẽ đáp, "Chúng ta đi thế nào?"
"Tôi đã lái xe đến. Trước tiên đưa cậu đến chỗ ở cũ lấy đồ."
Quản gia thanh toán tiền cà phê, giữ chặt tay Giản Nhược Trầm như sợ người chạy mất, rồi nhét cậu vào một chiếc Porsche màu bạc đang đỗ bên đường, đưa người đến khu mỏ đá Đại Thượng Thác.
Ông thao thao bất tuyệt nói: "Nhà họ Giang thật quá đáng, không những không cho cậu vào hộ khẩu, mà còn để cậu sống bên cạnh mỏ đá, chỗ đó vừa hẻo lánh vừa ô nhiễm, căn bản không phải là chỗ dành cho người ở."
"Nếu không phải Giang Hàm Dục bị phát hiện ra bệnh xơ tủy xương, thì họ căn bản sẽ không nghĩ đến việc đưa cậu về tổ trạch."
Giản Nhược Trầm không đáp lời.
Thực ra, trong tiểu thuyết, từ đầu đến cuối Giản Nhược Trầm đều sống trong căn hộ cho thuê, chưa từng có một căn phòng của riêng mình trong tổ trạch nhà họ Giang.
Trong khi đó, Giang Hàm Dục hưởng thụ mọi thứ, thậm chí chiếc giường cũng chiếm đến 10 mét vuông của tổ trạch.
Nguyên văn dành rất ít bút mực cho pháo hôi.
Cậu ta chẳng giống một con người độc lập, mà giống một con rối dùng để thúc đẩy tình cảm giữa công và thụ, có thể tùy ý tháo rời các bộ phận.
Giản Nhược Trầm suy tư một chút, ghế da thật của chiếc Porsche quá mềm, thân thể này lại quá yếu ớt, cậu chỉ tỉnh táo được chưa đến năm phút, đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
10 tỷ quả là một con số hấp dẫn, nhưng cậu vẫn muốn trở về tham gia kỳ thi vào lực lượng cảnh sát sau vài ngày nữa...
Cứ coi như đây là một giấc mộng tuyệt vời, có thù báo thù, có oán báo oán, người dũng cảm cứ tận hưởng niềm vui đưa người vào cục cảnh sát trước đã.
"Thiếu gia, đến rồi."
Giản Nhược Trầm lơ mơ mở mắt, cảm giác hơi thở phả ra nóng hầm hập.
La Bân Văn dùng mu bàn tay chạm vào trán cậu, lập tức cởi áo khoác vest đắp lên người cậu, điều hòa trong xe cũng được bật lên mức cao nhất, "Là lỗi của tôi, hay là để ngày mai hẵng đến?"
"Không cần, đã đến rồi." Giản Nhược Trầm ngồi thẳng dậy, "Chỉ là cảm nhẹ thôi."
Dù sao cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, có lẽ chỉ cần lấy giấy tờ là xong.
Bên cạnh mỏ đá Đại Thượng Thác là một dãy nhà được dựng từ các container, mỗi khi giẫm lên cầu thang thép sẽ phát ra tiếng "cộp cộp" nặng nề.
Giản Nhược Trầm theo La Bân Văn đến tầng hai, còn chưa đến cửa, đã nghe thấy một tiếng gõ cửa dồn dập.
Khả năng cách âm của container không tốt, rất nhanh đã có một người hàng xóm tức giận bật đèn chửi rủa: "Đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì?"
Tiếng Quảng Đông?
Giản Nhược Trầm ngơ ngác trong chốc lát rồi mới nhớ ra bối cảnh của cuốn tiểu thuyết "Hào Môn" là một thế giới giả tưởng tại Hồng Kông.
May mà trước khi xuyên không cậu là người Quảng Đông, nếu không thật sự sẽ bất đồng ngôn ngữ.
Giản Nhược Trầm hắt hơi một cái vì gió thổi, khi ngẩng đầu lên, đã đối diện với ánh mắt của một nữ cảnh sát.
Cô ấy giơ thẻ ngành của mình lên, nói với Giản Nhược Trầm: "Cậu là người thuê căn nhà này đúng không? Tôi là Trần Vân Xuyên, thanh tra cao cấp của Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, Tây Cửu Long. Hiện tại chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người có liên quan đến cậu, mong cậu phối hợp với chúng tôi."
Giản Nhược Trầm nghĩ thầm: Tốt quá rồi, thế giới này vẫn còn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top