Chương 1



Ánh chiều tà khuất dần về phía tây, nhiễm hồng tầng mây, không ngần ngại mà phủ dải sắc đỏ óng ánh lên những chiếc lá vàng của cây bạch quả, vô tình tạo nên một bức tranh đầy màu sắc in trên cửa sổ tầng hai.

Đã cuối mùa thu.

Lục Trình hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một chiếc lá bên cửa sổ đến mức ngẩn ngơ. Chiếc lá kia bị gió thổi vài lần đã lảo đảo sắp rơi xuống nhưng vẫn cứng đầu không chịu lìa cành.

Cậu nhìn rất lâu, thân thể có chút cứng đờ, cậu liền lặng lẽ điều chỉnh lại trọng tâm, thả lỏng hai chân đã quỳ đến tê buốt. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng roi vọt trong không khí ở sau lưng, chưa kịp phản ứng lại thì roi đã tiếp xúc với sống lưng trần trụi, đau rát.

Tiếng kêu đau đớn nén lại hóa thành từng hơi thở dốc, cậu giữ vững tư thế quỳ đứng, không dám cử động thêm, rũ mắt xuống nói: "Tôi sai rồi, chủ nhân."

"Sai ở đâu?" Giọng nam trầm thấp pha cùng hương vị lạnh lùng cất lên.

"Chưa được ngài cho phép, không được lộn xộn." Lục Trình quy quy củ củ mà trả lời.

Giày da bước lên trên tấm thảm dày, không tiếng động đi đến phía trước cậu. Chuôi roi nâng cằm cậu lên, để cậu phải ngước nhìn.

Tầm nhìn thay đổi, có thể nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp bao bọc bằng quần tây vừa vặn, hướng lên chút nữa là bộ âu phục sẫm màu. Bởi vì dáng người rắn chắc cho nên nhìn cực kì đẹp mắt. Âu phục sẫm màu lại càng làm cho nước da người kia trắng hơn, lộ ra một cảm giác trang trọng lại cấm dục.

Lục Trình ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được tưởng tượng đến bộ dáng trần trụi không mảnh vải của người trước mắt —— vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân xứng, hai cánh tay mạnh mẽ kia đem mình đè lại...... Một loạt các hình ảnh kích thích như cơn sóng tràn vào suy nghĩ, khiến cho hô hấp cũng gấp gáp hơn.

Gần như chỉ trong thoáng chốc, chuôi roi không nặng không nhẹ đặt lên yết hầu của cậu, làm cho cậu hít thở không thông. Lục Trình ở trong lòng cười khổ một chút, thuận theo chỉ dẫn mà ngẩng cao đầu hơn nữa, đưa phần cổ yếu ớt bày ra trước đối phương.

Bây giờ, cậu cả người trần trụi quỳ đứng, hai tay đặt ở sau lưng, ngước lên như một tín đồ thành kính đối diện với vị thần của mình.

Đây là tư thế từ bỏ hết tất cả quyền tự chủ của bản thân, hoàn toàn thần phục, giao tất cả cho đối phương. Là thái độ một sub nên có khi đối mặt với dom trong trò chơi.

Đúng vậy, bọn họ đang chơi trò chơi tên là BDSM.

Dom là người thiết lập quy tắc khống chế, sub là người phục tùng các quy tắc, dâng lên thân thể của mình, hai bên thông qua như vậy để thỏa mãn dục vọng của nhau, từ đó đạt được khoái cảm.

Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, in bóng đường cong thân thể của hai người.

Đứng và ngồi, roi da và cơ thể, quần áo chỉnh tề và không mảnh vải che thân, cường thế không chế và ngoan ngoãn quỳ gối, hình thành sự đối lập mãnh liệt, sắc bén, thống khổ, tàn nhẫn là lại đẹp đẽ khác lạ.

Lục Trình yêu trò chơi này tha thiết. Từ rất lâu, cậu phát hiện mình đã không còn hứng thú với việc làm tình bình thường nữa. Làm một sub thuần, cậu cũng thử qua rất nhiều dom, nhưng không ai có thể làm cậu say mê như người trước mặt.

Chỉ đơn giản là đến gần thôi cũng có thể vô cớ khiến cậu kích thích.

Cậu mê luyến nhìn người đàn ông mà cậu si mê —— ngũ quan anh lãng, khí độ ưu nhã, thần sắc trầm tĩnh,cảm giác áp bách thường thu liễm mỗi khi cầm roi sẽ bộc phát. Đó là một loại khí thế mạnh mẽ, sắc bén, khiến người khác không có quyền từ chối, anh tựa như một khối gỗ cứng rắn, công chính, có chút xa cách hờ hững, lại làm cậu điên cuồng như thiêu thân. Cậu cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân anh, đem chính mình đặt ở vị trí hèn mọn, dâng cả thân thể và trái tim của mình lên.

"Ngươi rất thích ngẩn người?" Người đàn ông nâng ngón tay đẩy gọng kính, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Xin ngài hãy trừng phạt tôi, chủ nhân của tôi." Cổ họng Lục Trình khô khốc, như cần một thứ gì đó để xoa dịu

Anh nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, chuôi roi từ cổ di chuyển xuống ngực, để trên đầu ngực của cậu, từ từ nghiền ép.

Lục Trình khẽ run rẩy, hít sâu một hơi.

Không thể nhúc nhích.

Trong trò chơi này, mệnh lệnh của dom đại biểu cho quy tắc, một khi sub không tuân theo quy tắc thì sẽ có trừng phạt. Tuy rằng đau đớn có thể mang lại khoái cảm cho Lục Trình, nhưng cậu càng thích cảm giác nô dịch này hơn, quỳ gối dưới chân đối phương cầu xin sự thương hại, trở thành nô lệ, sủng vật hoặc là một món đồ vật của người khác. Sở thích kì lạ này đến từ tận sâu trong bản thể, bị kiềm chế đã lâu, không thể nói ra với người khác, lâu ngày liền biến thành một vết cắt sâu trọng lòng mình —— cậu đưa mắt nhìn chăm chú người kia, cũng như chăm chú nhìn vực sâu trong lòng mình.

Trò chơi BDSM cho cậu hết thảy sự thỏa mãn và giải thoát.

Đầu vú bị chà đạp vừa đau vừa ngứa, còn mang theo cảm giác tê dại khó bỏ qua được. Thân thể mẫn cảm từ những cảm giác phức tạp này ẩn ẩn xuất hiện khoái cảm. Mà sự kích thích ngay sau đó càng làm cho cậu hưng phấn hơn.

Anh nâng chân, dùng mũi giày tùy ý khiêu khích dương vật của cậu, cậu không dám trốn tránh nửa phần, để mặc cho đối phương đối đãi thô bạo với nơi yếu ớt nhất của chính mình. Giày da cứng ngắc lúc nặng lúc nhẹ ma sát làm cậu không nhịn được thốt ra vài tiếng rên rỉ.

Cậu bị người trước mắt khống chế, tùy ý đùa bỡn, nhưng vẫn không biết xấu hổ mà còn khao khát nhiều hơn nữa. Xấu hổ tiềm ẩn bên trong như một liều thuốc kích dục mạnh mẽ, làm dương vật bán cương của cậu cương lên hoàn toàn. Cứ như đốt một mồi lửa trong cơ thể, để nó lan tràn dưới da, từng bước từng bước đốt hết lục phủ ngũ tạng bên trong.

Người đàn ông đá nhẹ tinh hoàn của cậu một cái, không ngoài dự kiến nhận lại được tiếng nức nở, anh trào phúng nói: "Đến kỳ động dục rồi sao? Đá hai cái đã cương như vậy rồi."

"Chủ nhân......" Lục Trình cất giọng khàn khàn. Biểu tình trên mặt lại là chờ mong xen lẫn sợ hãi. Chờ mong được phóng thích dục vọng ,sự thương hại từ chủ nhân và kích thích hơn nữa, rồi lại sợ hãi sự khống chế cường đại, hình phạt khắc nghiệt.

Người đối diện vẫn không chút để ý mà chơi đùa, vuốt ve hầu kết cậu: "Nói cho ta biết, ngươi là cái gì."

"Tôi là chó của chủ nhân." Lục Trình đáp.

Đáp án này tựa như làm đối phương hài lòng, mỉm cười: "Nếu là chó, nên có bộ dáng của chó."Lục Trình nghe lời vươn đầu lưỡi muốn liếm láp ngón tay của người kia, lại bị gõ nhẹ lên đầu. Cậu ngay lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, liếm mũi giày không dính chút bụi của nam nhân.

"Ngửi được mùi vị động dục của mình không?" Nam nhân hỏi.

Từ trước khi anh đến, Lục Trình đã đem chính mình rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Trên giày đương nhiên không dính lên cái gì, thế nhưng lời lẽ khiêu khích như vậy khiến cậu cảm giác được một chút hương vị dâm mĩ của bản thân. Cậu di chuyển cánh tay, vừa dùng mặt cọ cọ chân đối phương vừa nói: "Chó hoang làm bẩn giày của chủ nhân, cầu ngài trừng phạt."

"Đi tha thứ trong hộp ở ngoài cửa vào đây."

Lục Trình quỳ bò qua, dùng miệng xé bao bì bên ngoài, mở nắp hộp màu trắng. Bên trong là một cái "đuôi".

Đuôi mát xa có lông màu vàng dài nửa thước, khúc đầu là plug hình trụ cong cong.

Lục Trình biết, chỗ đó là ngay điểm G, có thể làm cậu dục sinh dục tử, vì vậy thân thể không thể kiềm chế hưng phấn. Cậu ngậm "Cái đuôi" bò trở về, quỳ ngay ngắn bên chân anh , ngẩng đầu lên.

"Món quà này tặng ngươi, thích không?" Anh hỏi.

Lục Trình trong miệng còn phải ngậm đồ vật, không có cách nào nói chuyện, đành gật gật đầu."Tự đeo vào đi." Anh ngồi xuống ghế sô pha duy nhất ở trong phòng, đưa ra mệnh lệnh thứ hai, "Dùng phương thức mà ta thích."

Lục Trình chần chờ một lát, trên mặt hiện lên một tầng thẹn thùng đo đỏ. Cậu cắn chặt khớp hàm, chậm rãi nâng một chân lên, bày ra tư thế như chó đi tiểu. Sau đó dùng ngón tay đã liếm ướt cắm vào hậu huyệt bị che giấu giữa hai mông, bắt đầu khuếch trương.

Anh chống cằm, yên lặng nhìn chăm chú vào cậu.

Cảm thấy xấu hổ dưới ánh mắt của người khác từ từ dâng lên, Lục Trình toàn thân đều nổi lên màu hồng. Tầm mắt kia cứ như có nhiệt độ riêng, từng chút một đem cậu thiêu cháy, từ trong ra ngoài đều cháy đến nóng bỏng. Hô hấp rối loạn tiết tấu, thân thể không chịu khống chế mà căng thẳng, càng làm cái quá trình này kéo dài thêm. Cậu hoảng hốt đem plug để ở huyệt khẩu, trước khi cắm vào nhận được mệnh lệnh..

"Lại đây."

Lục Trình ngừng tay, biểu tình lo sợ, không biết mình làm sai cái gì lại không dám mở miệng hỏi, ngậm cái đuôi chậm rãi bò qua. Anh đứng dậy, nắm tóc ép cậu phải ngẩng đầu lên.
Không đau lắm, lại có một loại khoái cảm do bị làm nhục nảy sinh.

"Gấp đến mức không chờ nổi muốn lấp đầy lỗ nhỏ, khuếch trương cũng không làm tốt." Anh lạnh lùng nói, "Có muốn đổi một cái thô hơn để ngươi sướng hơn không?"

Lục Trình nơm nớp lo sợ mà nhận sai: "Chó hư ngu ngốc, cầu chủ nhân trừng phạt."

"Bày cái miệng nhỏ đói khát của ngươi ra đi."

Lục Trình nằm ở trên mặt đất xoay người, vểnh cao cái mông trắng, đôi tay dùng sức chủ động vạch cặp mông để lộ hậu huyệt, hướng chủ nhân của cậu bày ra tư thế nhục nhã. Phía sau truyền đến tiếng vang rất nhỏ ,cậu không dám quay đầu lại, thấp thỏm bất an mà quỳ phục xuống, lắng tai nghe.

Bất ngờ, một vật ấm áp ươn ướt đặt ở huyệt khẩu, chậm rãi cắm vào.

Đó là ngón tay đầy chất bôi trơn của người đàn ông.

Cơ vòng bị căng ra khiến Lục Trình nhịn không được kêu rên một tiếng, cơ thể theo bản năng chống đối lại với kẻ xâm lược, toàn thân căng lên, hậu huyệt cũng co chặt. Sau đó, mông của cậu bị tát một cái.

"Thả lỏng, kiên nhẫn của ta có hạn." Lời nói cứng nhắc, động tác lại ôn nhu, tinh tế khuếch trương đến khi có thể chứa được ba ngón tay mới đưa plug vào.Cả cây gậy mát xa nhanh chóng bị đưa vào hết, chỉ chừa lại phần lông xù xù bên ngoài.

"Mang cái đuôi mới của ngươi bò một vòng thử xem." Người đàn ông một lần nữa ngồi xuống, cởi găng tay ném sang một bên, chậm rãi bổ sung một câu, "Nếu bị rơi, đêm nay ngươi liền không có cơ hội được bắn."

"Vâng, chủ nhân." Lục Trình đáp.

Thảm trong phòng khá dày, bò dậy đầu gối cũng không đau. Nhưng mà mệnh lệnh này có chút khó thực hiện, gậy mát xa rất dễ bị rơi trong lúc bò, hơn nữa cái đuôi cũng hơi nặng, trong lúc bò không ngừng lay động, cậu đành phải liều mình kẹp chặt hậu huyệt. Gậy mát xa đè ép tuyến tiền liệt, cảm giác như bị điện giật dọc theo xương lan ra, toàn thân cậu đều run rẩy, nhưng chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến. Cái đuôi lông dài liên tục cọ xát hạ bộ, làm cho cậu vừa tê vừa ngứa. Chưa bò được nửa vòng cả người đã đổ một tầng mồ hôi, dương vật cương lên, quy đầu rịn ra chất lỏng trong suốt.

Anh thản nhiên ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu giãy dụa trong tình dục, đáy mắt phảng phất tăm tối.

Dục vọng đã bị kích thích nhưng lại như gãi ngứa không đủ để cậu đến cao trào. Lục Trình bò quá được nửa vòng đã khó chịu vô cùng, mới vừa dừng lại để thở một chút, vật trong hậu huyệt bất ngờ run lên. Kích thích mãnh liệt làm cậu kêu không thành tiếng, cơ bắp căng thẳng, hai chân đều run rẩy.

Cảm giác như điện giật từng đợt tấn công cậu như muốn đem lý trí của cậu phá hủy. "Chủ nhân, a a...... Chủ nhân cầu ngài......" Trong âm thanh mang theo khóc nức nở, không biết là cầu xin cái gì.

"Còn nhớ rõ lần trước ngươi chưa được cho phép đã bắn ra thì bị phạt cái gì không?" Người đàn ông đùa nghịch điều khiển từ xa, hỏi.

"Hai mươi...... Hai mươi roi."

"Nhớ là tốt, không muốn bị đánh thì đừng làm ta khó chịu."

"...... Vâng, chủ nhân." Lục Trình thở hổn hển trả lời. Cậu gần như sắp khóc, những khoái cảm tụ lại ở hạ bộ dường như chỉ cần muốn liền có thể bắn ra, mà cậu chỉ có thể chịu khổ nhịn xuống. Cậu phủ phục trên mặt đất, như con chó kẹp chặt cái đuôi, từng chút bò về phía trước.

Bên trong cực hình là sung sướng. Chờ đến lúc được phép bắn, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng bùng nổ. Thân thể cậu thả lỏng, mềm nhũn.

Khi Lục Trình có ý thức trở lại đã đang được anh ôm. Cậu dựa vào lòng ngực của đối phương, an tĩnh mà hưởng thụ chút yên bình. Mùi thơm thoang thoảng hay nhiệt độ ấm áp của cơ thể này cậu đều quyến luyến vô cùng, ở trong lòng anh như tìm thấy cảm giác an toàn của trẻ sơ sinh trong lòng mẹ.

"Có ổn không?" Anh hỏi cậu.

Lục Trình gật gật đầu, đối diện với con ngươi đen thẳm kia, cầm lòng không đậu mà nhẹ giọng kêu: "Chủ nhân."

Anh xoa xoa đầu cậu, an ủi: "Lục Trình, vừa rồi chúng ta chơi một trò chơi, tất cả lời nói, hành động sỉ nhục cậu đều là trong trò chơi, cậu hiểu, đúng không?"

Ánh mắt Lục Trình đảo đi.

Đúng vậy, trò chơi giữa bọn họ lại kết thúc.

Cậu và anh trở về thân phận bình đẳng.

Mà khi nghe đối phương gọi tên mình, Lục Trình vô cùng thất vọng và khó chịu. Ở trước mặt người này, cậu tình nguyện vĩnh viễn làm một con chó, bị vuốt ve, bị trừng phạt, bị bảo hộ, bị làm nhục. Phảng phất như vậy bọn họ mới thuộc về lẫn nhau.

Lục Trình rũ xuống đôi mắt, đem rất nhiều cảm xúc tiềm tàng bên trong dấu đi, mỉm cười: "Hiểu, tôi hiểu mà."

Anh đỡ cậu dậy, thậm chí còn chu đáo khoác cho cậu áo ngủ. Khí thế cường đại lạnh băng lúc nãy bị thu lại, giờ phút này nhìn anh cực kỳ ôn nhu.

Nhưng chỉ là "Giống" mà thôi.

"Không cần tôi... Làm chút gì cho anh sao?" Lục Trình đảo qua hạ bộ của anh, chỗ đó tựa hồ không có gì động tĩnh. Cậu uể oải trong lòng, ngoài miệng lại dùng ngữ khí trêu chọc: "Anh thật sự đối với tôi một chút hứng thú đều không có sao? Thật là làm người ta thương tâm nha."

Anh chỉ cười cười, cũng không đáp lại.

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Nghe nói Nam Đức Lâu mới có món ăn mới của sư phó đến từ Quảng Đông, hình như là phật khiêu tường..." Lục Trình không ngừng cố gắng gợi chuyện, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông, cậu cũng đành phải uể oải sửa miệng, "Tôi đưa anh về."

"Không cần." Đối phương cự tuyệt.

Lục Trình đứng ở cạnh cửa, vẫn luôn nhìn kia chiếc GLS500 biến mất ở sau bóng cây, mới buồn bã mà trở lại phòng, nhặt lên chiếc roi mềm trên mặt đất mà vuốt ve.

Cái roi này là cậu tìm thợ thủ công định chế, năm trước làm quà sinh nhật đưa cho anh — dùng để trừng phạt mình. Roi dài tầm một mét, bện từ ba sợi da dê mà thành. Trên tay cầm bằng gỗ màu đen có một chữ "rule", phần đuôi có khắc một chữ triện màu vàng, là chữ "Mục".

Mục trong Tần Mục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bdsm#đam