59

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy trước mắt như trời đất xoay chuyển, đến khi nằm yên trở lại mở to mắt ra nhìn, phát hiện bản thân mình đã lần nữa lăn trở về trước mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn trong mắt hàm chứa ý cười, bộ dáng nằm nghiêng người chống đầu nhìn muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người, tiếc là giờ phút này Khổng Tuyết Nhi làm gì có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình quay cuồng một màn thật sự là quá mất mặt, giờ đây nàng giống như đang nằm trước mắt Dụ Ngôn, phỏng chừng trò cười nãy giờ toàn bộ bị Dụ Ngôn thấy hết. Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi nghẹn một hơi trong ngực, bao nhiêu tức giận dâng trào lên trong nháy mắt.

"Cô đánh lén!" Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn xù lông, nàng rất không vui sa sầm nét mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, hung hăn lên án hành vi xấu xa của cô.

"Ai đánh lén ai trước?" Dụ Ngôn nhàn nhã nói xong, sau đó cúi đầu quan sát bộ dáng buồn bực của Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt rất là hưởng thụ.

Khổng Tuyết Nhi đương nhiên biết Dụ Ngôn sẽ không vì một cái hôn đơn thuần đó mà tính toán với mình, chẳng qua là nàng đã tạo cơ hội cho Dụ Ngôn trêu chọc nàng thôi. Dụ Ngôn có bao nhiêu xấu xa vô sỉ, Khổng Tuyết Nhi lĩnh giáo còn không ít sao.



Mắng thầm trong lòng, nhưng chung quy Khổng Tuyết Nhi không có can đảm nói ra, với sự hiểu biết của nàng về Dụ Ngôn, mồm mép lanh lợi, như vậy chờ đợi nàng tiếp theo không chừng sẽ là sự trừng phạt biến thái nào đó. Khổng Tuyết Nhi bĩu môi 'hừ hừ', đối với lời nói giả tạo của Dụ Ngôn, nàng cười nhạt cực kỳ khinh thường.

"Phì."

Nghe được Dụ Ngôn cười khẽ ra tiếng, Khổng Tuyết Nhi nghĩ đến cô đang cười mình, cho nên mất hứng dùng khủy tay huých Dụ Ngôn, nói: "Cô cười cái gì?"

Dụ Ngôn nghe vậy, vươn tay dùng đầu ngón tay hơi lạnh vén tóc trên trán đang che trước mắt Khổng Tuyết Nhi ra, nói: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy em, đột nhiên cảm thấy... rất thú vị."

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay Dụ Ngôn chủ động nhắc đến chuyện trước đây của hai người, Khổng Tuyết Nhi hơi kinh ngạc, nàng động thân mình nhìn Dụ Ngôn, nói: "Làm sao thú vị?"

"Khi đó trông em cao cao tại thượng, luôn trưng ra dáng vẻ đại tiểu thư, xinh đẹp, tao nhã, ung dung, tựa như một con thiên nga xinh đẹp." Dụ Ngôn ánh mắt mơ màng, nhớ lại dáng vẻ lúc đầu của Khổng Tuyết Nhi, cười ra tiếng. "Nhưng sau khi tiếp xúc, mới phát hiện thì ra bề ngoài thoạt nhìn Khổng tổng hoàn mỹ không tì vết, ẩn bên trong tính tình không chỉ bá đạo, còn dễ nổi cơn, ngạo kiều, đáng yêu thú vị không chịu nổi."



Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu muốn nói, há miệng ra rồi lại cúi đầu, nàng nghĩ đi nghĩ lại lời Dụ Ngôn vừa nói, hình dung cái từ ngữ đáng yêu thú vị, rõ ràng nghe có vẻ như đang khen nàng, nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy có gì đó như khen ngược thì phải?

Vẫn giữ tư thế nằm trên giường, Khổng Tuyết Nhi chống cằm, đột nhiên cười rộ lên trông thật giảo hoạt. Nàng nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, cho dù ở góc độ thấp hơn, vẻ mặt nàng cũng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn Dụ Ngôn: "Dụ Ngôn, khi nào thì cô bắt đầu yêu tôi?"

Khổng Tuyết Nhi lớn mật hỏi thắng trợn, ý tứ trong câu hỏi của nàng chẳng khác gì dùng cách khác để áp bức Dụ Ngôn thừa nhận lòng mình, vốn nghĩ rằng ít ra Dụ Ngôn cũng sẽ nhăn mặt một hồi, tiếc là Dụ Ngôn chỉ nhíu mày, vẻ mặt thản thiên, nói: "Rất sớm, đã không nhớ rõ rồi"

"Chẳng lẽ là đêm đó...?" Khổng Tuyết Nhi lời nói đầy thâm ý, nàng nói xong, vươn tay từng chút từng chút lướt qua làn da trên cổ Dụ Ngôn, ý tứ đơn giản đến mức không cần phải nói rõ hơn nữa.



Dụ Ngôn đương nhiên biết Khổng Tuyết Nhi ám chỉ đêm đó là đêm nào, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Khổng Tuyết Nhi, khẽ cắn đầu ngón tay nàng, ánh mắt quyến rũ liếc Khổng Tuyết Nhi một cái, nói: "Em nói cái đêm tôi bị em coi như đối tượng tiết dục tình một đêm kia sao?"

Dụ Ngôn nói trắng ra làm Khổng Tuyết Nhi không chống đỡ được, nàng vốn chỉ muốn trêu đùa Dụ Ngôn một chút thôi, không ngờ người quẫn bách trước lại là nàng. Nàng nhấp hé miệng, đột nhiên cảm thấy Dụ Ngôn chính là khắc tinh duy nhất trên đời này của nàng.

"......" Khổng Tuyết Nhi xấu hổ khổ sở hận không thể tự chôn vùi bản thân mình, nàng lại kéo chăn, vùi thân mình chui vào chăn trốn, 'sột soạt' xoay người quay lưng lại không nhìn Dụ Ngôn.

Cho dù hai người đã ở bên nhau, Khổng Tuyết Nhi vẫn không thể nào quên được việc làm của mình năm đó, có lẽ trong lòng nàng, khúc mắc đối với chuyện này thậm chí còn hơn cả Dụ Ngôn, tuy rằng ngẫu nhiên vô tình nàng sẽ nhắc đến, nhưng một khi chân chính chạm vào vết sẹo đó, nàng sẽ không biết phải làm sao.

"Em có còn nhớ năm đầu tiên tôi vào công ty, lúc tổ chức tiệc liên hoan cuối năm?" Vừa mới xoay người, Khổng Tuyết Nhi đã cảm giác được Dụ Ngôn ôm nàng từ phía sau, cảm giác ấm áp truyền đến. Thanh âm cô khàn khàn đầy gợi cảm, chậm rãi tiến vào tai nàng truyền xuống đến tận tim. "Lúc tan tiệc đi ra khỏi khách sạn, tôi mới phát hiện trên người tôi không có đồng nào, ngay lúc tôi bất lực nhất, em đã xuất hiện. Tôi nghĩ, có lẽ chính là bắt đầu từ giây phút đó."

Thật ra cảnh tượng Dụ Ngôn nói Khổng Tuyết Nhi đã không còn nhớ rõ, trong đầu nàng chỉ là hình ảnh mông lung, không ngờ nó vẫn ẩn sâu trong lòng Dụ Ngôn.

"Ồ."

Rõ ràng ngọt ngào, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại chỉ thản nhiên lên tiếng, nàng còn im lặng một hồi, cuối cùng cắn môi xoay người, chui vào trong lòng Dụ Ngôn, chôn ở hõm vai cô, vòng tay ôm lại cô, tính tế cảm nhận tiếng tim đập từ trong ngực Dụ Ngôn truyền đến, không nói lời nào.

Dụ Ngôn nghe được tiếng hít thở của Khổng Tuyết Nhi vang lên bên tai, trong lòng biết Khổng Tuyết Nhi đã ngủ, cô cong khóe miệng cười cười, khẽ vuốt tóc sau đầu Khổng Tuyết Nhi, mệt mỏi thở dài, yên lặng rơi vào một loại trầm tư không biết tên. Lại không buồn ngủ.



Ngày ngày vẫn bận rộn như trước, gần cuối năm, lại chính là thời gian bận rộn nhất, Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn mỗi ngày bận đến tối mày tối mặt, thời gian gặp mặt tự nhiên cũng ít.

Hôm nay, hiếm khi hai người có được buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm, nên hẹn nhau tan tầm cùng đi ăn cơm.

Mắt thấy sắp đến thời gian tan tầm, Khổng Tuyết Nhi ngồi trên ghế duỗi lưng, dọn dẹp này nọ chuẩn bị đi về. Tiểu Mạn lại đột nhiên gõ cửa, đưa vào một cái túi, nói là đưa cho Khổng Tuyết Nhi.

Tò mò đánh giá cái túi, Khổng Tuyết Nhi cho Tiểu Mạn rời đi, sau đó cầm lấy dao rọc giấy khui nó, lấy ra một cái hộp tinh xảo vừa lòng bàn tay, mở hộp, phát hiện bên trong nằm lẳng lặng một cây bút ghi âm.

Bưu kiện không đề tên người gửi, Khổng Tuyết Nhi mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nàng yên lặng nhìn cây bút ghi âm, một hồi lâu sau mới lấy nó ra, nhấn nút mở máy.

Ban đầu vang lên tiếng động ồn ào, sau đó từ từ xuất hiện tiếng nhạc nhẹ tao nhã, Khổng Tuyết Nhi tò mò cầm cây bút ghi âm trong tay, vì thời gian tiếng nhạc vang lên quá lâu, làm cho Khổng Tuyết Nhi mất kiên nhẫn để lại cây bút lên bàn.

Tiếng nhạc vẫn vàng lên, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động 'xì xì xào xào', Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu cẩn thận nghe kỹ, hình như có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai.

"Thật có lỗi, tôi đến muộn."

Sắc mặt Khổng Tuyết Nhi lập tức cứng lại, cho dù có hóa thành tro, nàng cũng không thể không nghe ra chủ nhận giọng nói này là ai. Vốn dĩ thần sắc không chút để ý đột nhiên bị khó hiểu cùng nghiêm túc thay thế, vẻ mặt Khổng Tuyết Nhi bình tĩnh, tiếp tục nghe.

"Không có việc gì, công ty bề bộn nhiều việc à?"

Tiếp theo truyền đến giọng nói của Khổng Gia Bình, Khổng Tuyết Nhi rũ mí mắt trầm tư một hồi, lập tức đoán được đây đại khái là ghi âm lại lúc trước Khổng Gia Bình trở về, hẹn Dụ Ngôn ra ngoài gặp mặt.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi buông bút ghi âm, chỉnh lớn âm lượng, vừa nghe nội dung đoạn đối thoại, vừa cầm lên cái túi bưu kiện xem xét, vẫn không tìm thấy được chút thông tin gì liên quan.

Đoạn đối thoại vẫn tiếp tục, Khổng Tuyết Nhi đờ người nghe, càng nghe tiếp lòng nàng càng ẩn ẩn dự cảm có lẽ câu nói tiếp theo sẽ phát sinh điều gì đó, lòng nàng lơ lửng giữa không trung, cảm giác có chút hốt hoảng.

"Dụ Ngôn, nói thật ra, lấy năng lực cùng kinh nghiệm của cô, cho dù rời SphinX, cô cũng hoàn toàn đạt được cơ hội công việc tốt... Đừng nói cho tôi biết là cô không muốn, tôi thấy dã tâm của cô cũng không ít hơn tôi."

"Tôi thừa nhận, điều kiện anh nói xác thực đủ mê người, xem ra anh quả thật cũng hiểu cách làm người của tôi. Không ngại thẳng thắn nói cho anh biết, tôi không đi, đây là dã tâm của tôi. Giống như anh muốn cướp thứ gì đó của Khổng Tuyết Nhi, ở SphinX, tôi cũng có thứ tôi muốn cướp đi..."

Sau đó đối thoại cũng không rõ ràng, Dụ Ngôn chỉ nói đến đó rồi im bặt, Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc cây bút trong tay, nghe đi nghe lại đoạn này, phát hiện đoạn đối thoại chỉ đến đó, sau đó Dụ Ngôn nói gì, nàng không thể nào biết.

Dụ Ngôn muốn gì, là cái gì?

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nghĩ, cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, nàng cúi đầu nhìn cây bút ghi âm trong tay, vật này ai mang đến cũng không quan trọng, Khổng Gia Bình bại lộ dã tâm trước mặt Dụ Ngôn cũng không quan trọng, nàng chỉ rất rất muốn biết, thứ Dụ Ngôn muốn ở SphinX, cuối cùng là cái gì?

Là nàng sao? Nếu không phải thì sao?

Tại sao lúc trước Dụ Ngôn rõ ràng đã biết dã tâm của Khổng Gia Bình, lại không nhắc đến một chữ nào? Rốt cuộc cô ấy có ý gì?

Khổng Tuyết Nhi đứng lên, nàng ôm cánh tay đi đến trước cửa sổ sát đất, đủ loại giả thiết cùng nghi vấn làm cho nàng không rét mà run, nàng trầm mặc nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, đáy lòng trống trải đến lạnh run.

Nàng hẳn là phải tin tưởng Dụ Ngôn, đúng vậy, nàng hẳn là phải làm vậy. Dụ Ngôn lúc trước cũng không đi, cô ấy chưa từng theo Khổng Gia Bình rời đi, nàng không nên hoài nghi Dụ Ngôn, nàng không nên.

Nhưng mà, vì cái gì Khổng Tuyết Nhi lại không cảm giác an tâm, ngược lại càng có nhiều nghi hoặc khó hiểu hơn nảy lên trong lòng.

Suy nghĩ nát óc, cánh cửa phía sau văn phòng có người gõ, thanh âm Dụ Ngôn vững vàng truyền đến từ ngoài cửa.

"Khổng tổng."

Khổng Tuyết Nhi nắm chặt cây bút ghi âm trong tay, nàng quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng, sắc mặt từ từ đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top