23
Xe taxi dừng trước cổng lớn SphinX.
Khổng Tuyết Nhi xuống xe, nháy mắt tìm được xe Dụ Ngôn.
Thấy Dụ Ngôn không đi, Khổng Tuyết Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nghĩ lại, không cam lòng.
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình kích động chạy tới, quả thực giống như bị Dụ Ngôn đoán được. Nàng giống như con khỉ trong tay Dụ Ngôn, lật qua lật lại, thế nào cũng trốn không thoát lòng tay của cô ấy.
Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn là chậm rãi đi đến trước xe Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn đang ngồi trong xe, cửa xe rộng mở, nàng ngồi nghiêng người. Cô ngồi nhích ra ngoài cửa xe, một chân chống đất, một chân đặt nhẹ trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Trên mặt Khổng Tuyết Nhi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nàng cảm thấy Dụ Ngôn hiếm khi mở miệng nhờ vả người khác, nay cũng không thể không dựa vào mình, loại cảm giác đắc ý này cơ hồ làm nàng quên hết tất cả, nàng suy ra loại ảo giác Chúa cứu thế tốt đẹp.
Trong lòng vui vẻ, lời nói như trước không quá xuôi tai, nhưng là ngữ khí lại mềm nhẹ hơn.
"Chậc chậc, tăng ca mà cô cũng ra nông nổi này?" Nói xong, Khổng Tuyết Nhi không hề phát hiện động tác của mình ái muội đến cỡ nào, nàng không chút do dự ngồi xổm xuống, cúi đầu chạm nhẹ mắt cá chân Dụ Ngôn xem sao. Nàng thuận tay vén tóc xõa trên mặt ra sau tai, nhìn như không có gì trở ngại, nàng mới ngẩng đầu nói: "Hình như không nghiêm trọng lắm."
"Ừ, quả thật là tốt hơn nhiều." Dụ Ngôn gật đầu, bình tĩnh trình bày sự thật.
Khổng Tuyết Nhi một giây trước của khoái trá, nhưng nghe Dụ Ngôn nói xong, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu mày.
"Nếu tốt hơn nhiều vậy cô còn gọi tôi đến làm gì?!" Cô thật coi bổn tiểu thư như con khỉ mà đùa giỡn à.
"Tuy rằng tốt hơn nhiều, nhưng không thể đạp phanh được." Dụ Ngôn ngữ khí thản nhiên, tựa hồ căn bản không thấy Khổng đại tiểu thư ở bên cạnh đã muốn phát tiết.
Đạp phanh không được nên không lái xe được, đây chính là mục đích Dụ Ngôn gọi điện cho Khổng Tuyết Nhi. Xét đến cùng, chính là tìm một tài xế miễn phí.
Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, ẩn nhẫn mất hứng tận đáy lòng, tức giận nói: "Ai kêu cô mang giày cao gót như vậy làm gì."
Những lời này kỳ thật mặc kệ Khổng Tuyết Nhi tự thuật như thế nào, nhưng giọng điệu của nàng cùng với ý tứ trong lời nói, tất cả đều có thể tóm gọn lại trong ba chữ, đáng đời cô!
"Ừ." Mặc Khổng Tuyết Nhi ngoài miệng chiếm tiện nghi, Dụ Ngôn như trước tâm bình khí hòa, "Tuy tôi biết, Khổng tổng của chúng ta là quỷ hút máu luôn chỉ biết áp bức nhân viên, nhưng cũng không máu lạnh đến mức nhân viên tăng ca bị thương cũng mặc kệ cho người ta đi bộ chứ?"
Khổng Tuyết Nhi hiện tại cảm giác giống như con mèo xù lông, nàng cảm giác lông toàn thân đều muốn nổ tung. Nếu nàng không quen với mấy lời chế nhạo của Dụ Ngôn, chỉ sợ nàng đã sớm khoét một lỗ trên đầu Dụ Ngôn rồi.
"Cô khi nào lại già mồm như vậy?" Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, trêu tức quét mắt liếc Dụ Ngôn một cái, trả lời lại một cách mỉa mai.
Không để ý Khổng Tuyết Nhi cười nhạo, Dụ Ngôn chỉ nhìn Khổng Tuyết Nhi trước mắt mình, thản nhiên cười rộ lên, "Vậy kính nhờ cô đưa tôi về nhà."
Cư nhiên dám ra lệnh cho tôi!
Khổng Tuyết Nhi oán hận nghĩ, trong lòng tức chết, nàng đơn giản không để ý lời Dụ Ngôn nói, đứng ở tại chỗ không lên tiếng. Hai người giằng co vài giây, cho đến khi nàng thấy Dụ Ngôn không thoải mái chuyển động chân, nàng mới yên lặng đứng dậy, không nói tiếng nào đi về phía ghế lái.
Vừa đi, Khổng Tuyết Nhi vừa buồn bực nghĩ, mình đúng là quỷ vô dụng, trước mặt Dụ Ngôn, thật sự là hết sức vô dụng.
Ngồi vào trong xe, Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, nhìn Dụ Ngôn xoay người lại đóng cửa xe, ngồi đàng hoàng lại, nàng ngẩn người, trong lòng đột nhiên sinh ra vài cảm giác khác thường.
Mọi khi cho dù sốt cao đến 39° cũng đều có thể kiên trì không làm sai chuyện gì, hôm nay thế nhưng chỉ vì bị trật chân, lại cũng không phải tình huống thập phần nghiêm trọng, nhưng lại muốn mình tới chở cô ấy về?
Đây là chuyện Dụ Ngôn sẽ làm sao?
Khổng Tuyết Nhi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nàng cao thấp đánh giá Dụ Ngôn trong chốc lát, nhưng là nhìn biểu tình Dụ Ngôn không có chút khác thường che giấu chuyện gì, nàng lại im lặng giấu đi ý niệm trong đầu, lái xe rời đi.
Cho dù hỏi, cũng chỉ nhận được lời chế nhạo của cô ấy mà thôi.
Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, cảm thấy không thể không nghi ngờ bản thân mình là tự chui đầu vào rọ.
Nhà Dụ Ngôn Khổng Tuyết Nhi đã đến qua, cho nên cũng không cần Dụ Ngôn chỉ đường, huống hồ Khổng Tuyết Nhi vẫn ghi hận Dụ Ngôn coi nàng như tài xế, dọc đường không mở miệng nói chuyện.
Yên lặng ngồi ở ghế lái phụ, Dụ Ngôn ấn cửa sổ xe xuống, khuỷu tay để trên kính xe, mặc cho gió đêm táp vào mặt. Gió thổi tóc trên trán cô, Dụ Ngôn lấy tay đẩy ra, nghiêng đầu cười thản nhiên.
Yên lặng một buổi, sắc mặt Khổng Tuyết Nhi sắc mặt đã khó coi đến không tha bất luận kẻ nào, Dụ Ngôn cảm thấy nếu cô vẫn còn im lặng, như vậy rất có khả năng ở giây tiếp theo Khổng Tuyết Nhi sẽ đem cả người và xe lủi thẳng xuống sông.
"Xem ra tâm trạng cô không được tốt cho lắm?"
Nếu cô đường đường là tổng giám đốc, lại bị nhân viên của mình ra lệnh đảm đương chức vụ lái xe, tâm trạng của cô so với tôi tốt đến cỡ nào!
Nghe Dụ Ngôn nói, Khổng Tuyết Nhi âm thầm chế nhạo trong lòng, cuối cùng nàng chỉ xoay đầu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói:
"Tôi nào dám."
Lời Khổng Tuyết Nhi nói đã quen kiêu ngạo, Dụ Ngôn lấy mu bàn tay che miệng, che lại khóe miệng cong lên ý cười, không nói toạc ra cảm xúc của Khổng Tuyết Nhi.
"Chẳng lẽ quá trình hẹn hò vô cùng như ý?"
Dụ Ngôn nói rất nhẹ, nhưng là âm cuối hơi kéo dài, Khổng Tuyết Nhi nghe, tâm không tự giác theo âm điệu của cô mà 'Lộp bộp' một tiếng.
"Cái gì?" Ẩn ẩn đoán được đáp án, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn che giấu biến động trong lòng, tỏ vẻ không chút thay đổi hỏi.
"Tôi đã thấy hết." khóe môi Dụ Ngôn nhếch lên một chút mỉm cười chế nhạo lại mang theo chút hương vị quỉ dị. "Lúc tan tầm..."
Dụ Ngôn vừa nói tới đó, Khổng Tuyết Nhi liếc nàng một cái, nói: "Khi nào thì cô lại nhiều chuyện như vậy?"
"Quan tâm nhất cử nhất động của cấp trên, chẳng lẽ không phải là biểu hiện làm tròn trách nhiệm của một cấp dưới tốt sao?"
"Thật không?" Khổng Tuyết Nhi dừng xe chờ đèn đỏ, nàng quay đầu nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt sung sướng cười híp mắt như trăng lưỡi liềm.
"Nếu cô không nói, tôi còn tưởng là cô để ý đến đó?"
Vuốt mũi, Dụ Ngôn cười đến không chút để ý, "Cô hy vọng tôi để ý?"
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy Dụ Ngôn nói lời này như gài nàng vào thế, mà bản thân nàng ngu ngu ngốc ngốc chuẩn bị chui vào. Nhìn chằm chằm ánh mắt Dụ Ngôn chứa ý cười, nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Hắng giọng, Khổng Tuyết Nhi xoay đầu, phát hiện người này không giống như nói đùa, từ Dụ Ngôn không hiểu phong tình chuyển thành bản thân mình.
Vừa lúc đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng cho xe chạy, khẽ 'hừ' một tiếng bỏ qua đề tài này.
Xe chạy đến dưới tiểu khu Dụ Ngôn ở, Khổng Tuyết Nhi nhìn cánh cửa phía trước, lại nhìn Dụ Ngôn, hỏi: "Cần tôi đưa cô lên không?"
"Không cần." Dụ Ngôn nói xong, nhìn đồng hồ trên tay. "Cô lái xe về đi, thời gian không còn sớm, trở về chú ý an toàn."
Mở cửa xuống xe, Dụ Ngôn thử động đậy cổ chân, thấy đau đớn không còn khó chịu như lúc đầu, cô miẽn cưỡng bước xuống, khom người nhìn Khổng Tuyết Nhi trong xe.
Sắc mặt Khổng Tuyết Nhi tuy rằng dịu đi, nhưng là vẫn không tốt, nàng vẫn còn ghi hận Dụ Ngôn tối nay dám sai bảo nàng.
Nghĩ, khóe miệng Dụ Ngôn cong lên ý cười thản nhiên, hỏi: "Hay là, đêm nay cô ở lại nhà tôi đi?"
Hai tay Khổng Tuyết Nhi khoát lên tay lái, nghe Dụ Ngôn nói, nàng bất ngờ, mở to hai mắt nhìn Dụ Ngôn, dường như muốn xác nhận lại lời nói ái muội phiến tình vừa rồi có đúng là từ miệng Dụ Ngôn nói ra hay không. Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn, vừa định nói chuyện, lại đột nhiên ho khan.
"Cô..." Khổng Tuyết Nhi ho khan không ngừng, mặt nghẹn đỏ lên, nàng hung tợn liếc Dụ Ngôn một cái, ngoan cố nói: "Ai muốn ở lại nhà cô!"
Khổng Tuyết Nhi ho đến tai cũng đỏ lên, mặt cũng đỏ, bộ dáng mạnh miệng thật sự thú vị đáng yêu, Dụ Ngôn dựa vào cửa xe cười rộ lên. Cho đến lúc Khổng Tuyết Nhi lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt uy hiếp cảnh cáo nhìn qua, cô mới sờ sờ mũi, ngưng cười, không chế nhạo Khổng Tuyết Nhi.
"Tôi lên nhà đây."
"Hừ." Khổng Tuyết Nhi tức giận 'hừ' một tiếng, nhìn thấy Dụ Ngôn đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, nàng mới nói thêm một câu: "Mấy ngày này tôi cho cô nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ vết thương khỏi rồi đi làm lại."
Giọng điệu Khổng Tuyết Nhi không chút nào ôn nhu săn sóc, nàng nói xong, nhìn người đứng ngoài cửa xe, định dặn cô ấy lúc lên nhà cẩn thận một chút, chợt thoáng nghe tiếng chuông di động trong túi xách.
Cầm lấy di động, Khổng Tuyết Nhi nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, gần như đoán được là ai, do dự không nghe máy.
Dụ Ngôn đứng bên ngoài, phát hiện cảm xúc của Khổng Tuyết Nhi, ý cười trên miệng cũng ngưng lại, cô lùi lại hai bước. Khom người gõ gõ kính xe, hướng tới Khổng Tuyết Nhi chỉ chỉ lên nhà, ý nói mình phải lên trước rồi.
Thật ra trong lòng Khổng Tuyết Nhi còn có chuyện muốn nói, nhưng di động trong tay vẫn đang vang không ngừng, căn bản không để nàng nói mà. Thở dài, trong lòng Khổng Tuyết Nhi bực bội không chịu nổi, chỉ có thể gật đầu với Dụ Ngôn.
Thấy bóng dáng Dụ Ngôn, chân có vẻ không sao, Khổng Tuyết Nhi nhìn cô dần dần đi xa, lúc này mới cúi đầu ngắt điện thoại.
Không cần nghĩ, Khổng Tuyết Nhi cũng có thể xác định chắc chắn người gọi tới là Mã Bách Khiêm.
Bực mình đem điện thoại ném sang một bên, Khổng Tuyết Nhi đặt tay lên tay lái, đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của Mã Bách Khiêm, kịch bản này đã không như tưởng tượng của nàng rồi.
Nàng nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Dụ Ngôn.
Đèn trong phòng đã sáng lên, nói vậy là Dụ Ngôn đã vào nhà, nàng ấn dãy số quen thuộc, nhưng làm sao cũng không nhấn nút gọi.
Lắc lắc đầu, Khổng Tuyết Nhi lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top