Chương 4: Chuyện này không xong rồi . . .
Edit+Beta: yuuuFuyou
Chương 4: Chuyện này không xong rồi . . .
Kha Dương chỉ thường dùng ba loại xe, xe buýt, xe đạp và xe căng hải*.
(*xe căng hải, xe hai cẳng, xe hai chân =)) từ gốc là “chân” nhưng con editor này tự sửa cho đồng bộ với từ xe hehe)
Nhưng bây giờ cậu đang ngồi ở trên xe taxi.
Từ đông thành đến bắc thành, đi xe buýt phải đổi trạm ba lần, ít nhất phải hai giờ mới đến, khi nhìn tiền trong ví Diệp Huân, Kha Dương cảm thấy đón xe taxi mới là lựa chọn chính xác nhất bây giờ.
Kha Dương nới lỏng cút áo sơ mi cảnh phục, Diệp Huân mặc cảnh phục thật sự rất tiêu chuẩn, nút áo cài luôn đến cổ, siết cậu cả buổi trời.
Lúc này đã qua giờ cao điểm tan tầm, đường không quá đông nên tài xế lái xe thuận tiện, Kha Dương tựa vào trên cửa xe, nhìn một ngọn đèn lại một ngọn đèn đường không ngừng vụt qua vệt sáng ảm đạm rồi dẫn tiêu tan trong đên tối
"Sư phụ, chú nghĩ bao lâu mới có thể tới nơi?" Kha Dương hỏi một câu.
"Đồng chí cảnh sát, cậu nếu không có nhiều thời gian thì bốn mươi phút tôi có thể đưa cậu đến." Tài xế cười một tiếng.
"Không cần, chú lái bình thường đi, cháu ngủ một lát, đến chỗ rồi làm phiền chú đánh thức cháu, " Kha Dương dựa vào đến chỗ ngồi phía sau, "Đừng cho cháu lượn quanh mấy vòng là được."
"Cậu yên tâm, tôi cũng không dám đâu, ngủ đi, cảnh sát các cậu khổ cực rồi..."
Tài xế còn nói lải nhải gì đó, Kha Dương không nghe rõ, cậu đã ngủ rồi.
.....
Diệp Huân lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm, cậu không dám động đậy, vì cậu phát hiện mình cũng không có ở trong căn phòng tối đó, cũng không phải ở trong nhà mình, mà nằm một tư thế rất kỳ quặc trên ghế sau xe , lưng eo cũng vặn vẹo đến mỏi nhừ.
Nằm tỉnh táo lại một chút rồi cậu mởi chậm rãi ngồi dậy, nhấn nhấn eo, nhìn bản điêu kiển bên cạnh có đồng hồ tính tiền, này là thế nào nữa đây?
"Đồng chí ảnh sát cậu cứ ngủ tiếp đi, còn một lúc nữa mới tới, đường không tốt lắm, cậu bị sốc nảy nên mới tỉnh à?" Tài xế quay đầu xin lỗi cười nói với cậu một tiếng.
Đồng chí cảnh sát?
Diệp Huân không lên tiếng, nhanh chóng cúi đầu nhìn trên người mình.
Cậu trở lại rồi.
"Đây đang đi đâu vậy?" Diệp Huân hỏi một câu, đưa tay sờ trong túi, đồ đều ở đây, giấy chứng nhận cũng ở đây, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm, cử động thân thể một chút, không có cảm giác gì lạ, chỉ là bởi vì mới vừa ngã lưng ngủ trên ghế sau, trên người bây giờ có chút ê ẩm.
"... Cậu không phải muốn đi trung tâm 17 phố nhỏ Đinh Gia sao?" Tài xế bị cậu hỏi đến sững sốt, hạ chậm tốc độ xe lại.
Diệp Huân vừa nghe mấy chữ trung tâm 17 , lập tức phản ứng lại, xem ra chuyện mới vừa rồi chính xác là thật, cái cậu nhóc tên Kha Dương đó một cách thần kỳ lại ở trong thân thể mình mà mình cũng như vậy ở trong thân thể cậu ta.
"Quay đầu xe, đi đường Long Tuyền." Diệp Huân.
Kha Dương bắt xe này chắc là muốn về nhà xem tình hình một chút, mà bây giờ thân thể đã khôi phục bình thường, cho nên Diệp Huân cảm thấy mình cần phải lập tức nên trở về đồn công an, đi đến hiện trường phát sinh chuyện cổ quái hôm nay xem xem.
Nếu như cậu không phán đoán sai, chuyện này chính bắt dầu từ lúc cậu ngủ ở chổ đó.
"Còn không lâu nữa thì đến nơi rồi, bây giờ cậu không đi phố nhỏ Đinh Gia nữa sao?" Tài xế xác nhận với cậu, phòng ngừa cậu vì ngủ nên mơ hồ.
"Đồ quên cầm, quay đầu xe đi."
Trở lại trong sở Diệp Huân chạy ngay vào phòng làm việc, trong hành lang đụng phải Sở Trưởng đang khoác áo khoác đứng hút thuốc, cậu vội vả chào một tiếng sở trưởng, cũng không ngừng lại chào mà chạy vụt qua luôn.
"Này, làm sao mới giờ này đã ăn cơm xong rồi, " Tần Vĩ nhìn người đẩy cửa vào là Diệp Huân, "Hay là cậu căn bản không đi vậy, cậu muốn ăn chưa, tôi còn cái..."
"Kêu tên tôi." Diệp Huân nhìn Tần Vĩ, thuận tay đem nửa hộp cơm lạnh Lạt Tử Chi Định hắn đưa tới để qua một bên.
"Diệp Huân." Tần Vĩ rất phối hợp kêu một tiếng.
Diệp Huân cho đến lúc này mới thở phao nhẹ nhõm, xem ra cậu đích thực đã trở lại thân thể mình, vỗ vỗ vai Tần Vĩ, trở về lại thấy lần đầu tiên nhìn dáng dấp người này đáng yêu đến vậy: "Kêu một lần nữa."
"Tiểu Diệp Diệp, " Tần Vĩ ngờ vực nhìn cậu, "Cậu không có chuyện gì chứ, bị đả kích à ? Tới, dựa vào bả vai ca ca ấm áp khoan hậu nào."
"Nằm mơ đi." Diệp Huân ngồi vào trước bàn làm việc của mình, tay chống mặt bàn, hồi tưởng lại sự việc buổi chiều bản thân ngủ trước khi tan ca.
Hết thảy thật sự không có cái gì không đúng, lúc ấy cảm thấy mệt mỏi, ngủ gật một chút mà thôi, nếu như nhất định phải nói có gì không đúng, chỉ có thể nói buồn ngủ lần này hơi kỳ lạ, đúng ra hôm nay cậu cũng không bận bịu gì, tối trước đó cũng ngủ rất ngon, không có lý do còn sớm như vậy thì đã mệt rả rời rồi... Hơn nữa bây giờ có thể trở lại bên trong thân thể mình, cũng là do sau khi tỉnh lại.
Ngủ, không có lý do mấy chữ mệt rả rời là mấu chốt được.
"Đại Vĩ, hôm nay lúc tan ca anh có gặp tôi không?" Diệp Huân đem áo khoác cởi ra treo lên trên ghế.
"Có gặp, tôi mua xong cơm hộp trở lại phòng cậu mới đi, " Tần Vĩ nghiên mặt Diệp Huân một lúc, không nhìn ra cái gì không đúng, lại đi tới đưa tay ở trước mắt cậu quơ quơ, "Cậu bị mất trí nhớ à?"
"Lúc tôi đi, không, lúc trước khi tôi đi... Anh có thấy có gì không giống bình thường không?"
"Để tôi suy nghĩ một chút " Tần Vĩ làm mặt trầm tư, xoay người mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Cũng không có gì, cảm giác cậu thật mệt mỏi, tôi đi vào hai lần đều không đánh thức cậu, cái này nếu như bình thường, cậu khẳng định đã bị đánh thức rồi, khẳng định còn phải mắng tôi gây tiếng động quá lớn, lần trước đống cửa lớn một chút cậu không phải đã lập tức tưc giận mà rút đao ra..."
"Nói điểm chính có được không?" Diệp Huân cắt đứt hắn, năng lực người này mà đề cử chắc phải thuộc về giết người vô hình trong nháy mắt.
"Là ngủ so với bình thường sâu hơn, cũng không còn gì khác, " Tần Vĩ đem cục xương phun trên đất, thấy Diệp Huân liếc mắt nhìn sàn nhà, hắn nhanh chông đem xương đá vào dưới két văn kiện, "Nếu nói còn có cái gì nữa, cũng chính là lúc đi cậu rất là cuống cuồng sốt ruột, tôi thấy tôi lúc ấy có trêu chọc cậu cái gì đâu, nhưng cậu nhìn tôi tựa như gặp thấy quỷ mà chạy."
Diệp Huân không lên tiếng, khi đó hẳn là Kha Dương cùng cậu đã đổi thân thể, nhanh chóng rời đi là lựa chọn bình thường khi ở hoàn cảnh không quen thuộc. Nói như vậy, chẳng lẽ vấn đề là do ngủ.
Chỉ có ngủ một giấc mà có thể thất lạc thân thể, chuyện này thật làm cho người ta hoảng hốt.
Thẳng đến lúc trở về nhà rồi, Diệp Huân cũng không nghĩ ra cái nguyên do, mọi chuyện hết thảy đều trở lại trạng thái như trước, sóng gió không sợ, bình thản như thường. Diệp Huân cỡi quần áo đứng dưới vòi sen, nhìn gương một chút lâu, cũng không có phát hiện vết thương hay các loại dấu vết các loại tình huống khác thường.
Dòng nước ấm áp chảy qua ở trên người, cậu vốn đang ưu tư từ từ thả lỏng.
Đây có lẽ là ông Trời muốn đùa giỡn với cậu một lần đây mà.
Sau khi tắm xong, Diệp Huân mặc quần áo ngủ trở lại phòng khách, mang điện thoại di động đi sạc, mở máy liên tiếp thông báo cuộc gọi mấy chục tin nhắn, Diệp Huân nhíu mày, tất cả đều là mẹ điện cùng với mấy tin nhắn.
Hắn nhìn mấy cái tin nhắn nội dung đều như nhau, chính là hỏi cậu hôm nay làm sao có thể bởi vì mấy cấu của bố ngay cả cơm cũng không ăn liền chạy đi, hỏi cậu thân thể không thoải mái đã khá hơn được một chút không...
Hắn ngã trên ghế sa lon, ngón tay gõ gõ thái dương.
Cậu nhóc này xem ra chẳng những giúp cậu trở về nhà, còn giúp cậu tranh cãi với bố một trận. Cậu không biết chuyện này nên thu xếp làm sao, cậu với bố cơ bản chỉ cần gặp mặt nhau là thế nào cũng ồn ào mấy câu, nhưng chưa từng tới mức có tình huống hất tay bỏ đi.
Lần này tốt lắm, bố cậu vốn là nhìn thấy cậu thì toàn thân từ trên xuống dưới đã khó chịu, bây giờ chắc đã cao hơn một tầng.
"Kha... Dương..." Diệp Huân nhẹ nhàng đọc một lần tên Kha Dương, thở dài, "Cậu thật phách lối."
....
"Dương ca?" Ngốc Tam Nhi rốt cuộc giúp Kha Dương xin được lện đặt xá, lấy cớ do cậu phát bệnh dạ dày xin mở cửa.
Kha Dương đang gục xuống bàn ngủ, bị lay lay mấy lần Kha Dương mới vuốt mắt từ từ ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Ngốc Tam Nhi nhìn hồi lâu, nói một câu: "Tam nhi?"
"A, là em này Dương ca." Ngốc Tam Nhi gật đầu.
Kha Dương giơ tay tát tát trên mặt hắn mấy cái: "Đau không?"
"Anh đang nói lời thừa đó sao!" Ngốc Tam bụm mặt hô lên.
"Xem ra không phải nằm mơ." Kha Dương đứng lên, cảm giác được mình đau dạ dày, hắn đè bụng chạy tới cửa, thật sự không phải là mơ.
Kha Dương không hỏi Ngốc Tam Nhi tại sao mình phải bị sư phụ nhốt, cậu còn làm cho nhà Diệp Huân quan hệ cha con không thể đoán trước đẩy một cái, chắc Diệp Huân cũng ở bên này biểu hiện không tốt mà để cho sư phụ nổi lữa giận nhốt lại.
“Hôm trước mày có mua thuốc cho tao không?" Kha Dương đến trong sân rửa mặt, nhìn nhà sư phụ, đèn sáng, đoán chừng là đang nghiên cứu mấy cuốn tiểu thuyết quỷ quái trên giá.
"Không có mua, không phải mới ra đầu hẻm liền bị tên Lương Mặt To chặng đường sao, " Ngốc Tam Nhi gãi gãi đầu, "Hại em chạy một trận, chạy một vòng quay đầu đến tiệm thuốc thì người ta đóng cửa mất..."
Kha Dương vừa nghe không có thuốc, trong dạ dày co rút một cái, xoay tay ở trên mặt Ngốc Tam Nhi chỉ chỉ: "Mày là đồ vô dụng, cướp phân cũng không giành được phân nóng hổi."
"Mẹ kiếp, em không cướp được phân nóng hổi anh muốn ăn, em có lỗi với đại gia anh." Ngốc Tam Nhi cũng không do dự, há miệng liền phản kích, sau đó nghiêng đầu liền nhảy sang một bên, thuận lợi tránh một bạt tai Kha Dương đánh hụt.
"Mày còn già mồm, nếu không vì con mẹ nó cái thằng mặt to đó thì làm gì cần tới mày nữa. " Kha Dương đi đến chổ sư phụ bên kia nhìn nhìn, không ở lại nữa nói, "Đm nó thật vô dụng... Tao ngủ một lát đi, khó chịu."
Kha Dương vào phòng chưa kịp đóng cửa, Ngốc Tam Nhi chạy theo chen lấn đi vào, đặt mông ngồi vào trên giường cậu: "Dương ca, anh không giải thích cho em cái nghi hoặc này, em một đêm này có thể nhắm mắt không yên."
"Nghi cái gì hoặc." Kha Dương cỡi quần áo, mấy cái đạp rơi quần, đem Ngốc Tam Nhi đẩy qua một bên nhào tới trên giường nằm.
"Anh hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
"Hỏi cái này à?" Kha Dương lười biếng trở mình, cầm một gối đặt ở trên bụng ôm, không biết người cảnh sát kia thấy tình cảnh sư phụ lừa gạt chuyện bán tiên sẽ có phản ứng gì, lại cảm thấy anh ta thấy được người đàn ông đi theo bà chủ Hồ không có bị dọa cho quá sức.
"Đúng chính là hỏi cái này."
"Vậy mày cứ nhắm mắt không yên, trong ngăn kéo tao có một cái chụp mắt, mày mở mắt chịu đựng ngủ một đêm đi."
"Kha Dương anh thật không có mẹ gì thú vị, " Ngốc Tam Nhi nghe được Kha Dương không tính nói, cậu biết chỉ cần là Kha Dương không muốn nói chuyện, thiên vương lão tử cha cậu tới cũng chẳng bằng hỏi, "Hai chúng ta đi tiểu cùng một cái giường đất mà lớn lên sao phải còn dò xét."
"Dừng lại, ai cùng mày đi tiểu trên một cái giường đất, tao cũng không phải một đêm đi tiểu bảy tám cái quần thành tựu thâm hậu như mày, " Kha Dương khoát tay, kéo chăn trùm qua đầu đắp, "Mát mẻ thì đi tiểu đi, tao muốn ngủ, không có gánh nổi."
Kha Dương ngủ rất đúng giờ, từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt, đầu kề dính gối mí mắt đánh liền một giấc, cho dù là vẫn còn đau dạ dày, cậu cũng chỉ cầm bộ quần áo vò thành một cục nhét vào dưới bụng, chỉ mấy phút sau liền ngủ.
Diệp Huân rõ ràng vận khí lại không có tốt như vậy, cậu ở trên giường lăn qua lộn lại hơn một giờ cũng không ngủ được, chỉ đành phải bật đèn, lấy cuốn sách lật xem qua loa. Cậu không phải là không mệt mỏi, chẳng qua là bây giờ đối với việc đi ngủ có lại có cảm giác kháng cự, lo lắng khi tỉnh dậy cậu sẽ lại sẽ biến thành Kha Dương.
Nói thật loại chuyện cả nghe cũng chưa nghe nói qua, trong đầu suy nghĩ quay cuồng, mặc dù ngáp cả ngày, nhưng không cách nào ngủ được.
Điện thoại di động đặt trên bàn, vừa qua khỏi 12 giờ, có tin nhắn đến.
Diệp Huân cảm thấy hẳn là mẹ gửi, hôm nay sau khi trở về lại không gọi điện thoại cho bà ấy, một mặt cậu cũng không biết Kha Dương đã giúp cậu tạo cái thành quả gì ở nhà.
Suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại di động, nhưng lại phát hiện cũng không phải là mẹ, từ một số lạ gửi đến.
Em tháng sau kết hôn, anh thật sự không có gì để nói sao?
Diệp Huân thấy rõ nội dung tin, đem điện thoại di động ném xuống sàn nhà.
Là Vu Chiêu, tuần trước mới vừa đem số cô ta xóa bỏ... Cậu hôm nay mới đột nhiên phát hiện bản thân cùng Vu Chiêu mập mờ thời gian lâu như vậy lại không nhớ nổi số cô ta.
Chuyện kết hôn Vu Chiêu đã sớm nói qua với cậu, lúc này lại đặc biệt gửi tin nhắn tới để làm gì?
Diệp Huân nằm trên giường một lúc, nhảy xuống sàn nhặt lên điện thoại di động trả lời tin nhắn Vu Chiếu
Có liên quan gì đến tôi?
Nhìn tin nhắn đã gửi, cậu ngã trở về trên giường, chưa nằm chỉnh tề thì điện thoại liền vang lên.
"Chuyện gì?" Diệp Huân cau mày, không cần nghĩ cũng biết là Vu Chiêu.
"Diệp Huân, chỉ cần một câu nói của anh, " giọng Vu Chiêu có chút khàn khàn, chắc đã uống nhiều rồi, "Chỉ một câu nói."
"Nói cái gì."
"Chỉ một câu nói, anh đối với em rốt cuộc có từng động lòng không?"
Diệp Huân ấn ấn mi tâm, Vu Chiêu vị hôn thê nhỏ bé ôn nhu đơn thuần ngày nào hiện lên hắn trước mắt, hắn trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói: "Vu Chiêu, chuyện này đã chấm dứt, tôi không nghĩ còn bất kỳ quan hệ nào với cô, nếu như cô muốn kết hôn thì cũng không cần biết những điều vô dụng này."
"Dù kết hôn chúng ta cũng còn có thể bên nhau mà, tại sao làm thế nào cũng phải xa nhau chứ?" Vu Chiêu hình như trạng thái có hơi kích động, âm thanh tăng lên không ít.
"Đừng để cho tôi xem thường cô." Diệp Huân cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lại khóa máy.
Bị Vu Chiêu nháo loạn như vậy, Diệp Huân rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ chiến thắng lo âu, cậu kéo chăn, nhắm hai mắt lại.
Ngày mai nếu có chuyện gì nữa, cũng chờ tỉnh ngủ rồi tính sau.
Buổi sáng ngày thứ hai, Kha Dương bị đói tỉnh, thời điểm vừa mở mắt, dạ dày đã hết đau.
Hôm nay là ngày thành lập trường, cựu học sinh chen chúc trở về trường, cậu có thể lười biếng không cần đi học, vốn là có thể ngủ lâu lắm mới dậy, kết quả lại đói đến tỉnh. Kha Dương duỗi người, thật là xui xẻo, sớm biết như vậy ngày hôm qua ở nhà Diệp Huân nên ăn một chút gì rồi hẳn đi.
Cậu trở mình, mơ mơ màng màng định đi tìm đồ ăn, lúc trở mình trong nháy mắt cậu ngửi thấy gối nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu... Hơn nữa hôm nay gối lại thật là mềm...
Không đúng.
Kha Dương chợt vén lên chăn ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, cậu nín thật lâu mới nén giọng mắng một câu: "Con bà nó, không phải chứ! Chưa xong nữa sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top