Chương 3: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra...

Edit+beta: yuuuFuyou

Chương 3: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra...

Kha Dương trợn mắt nhìn gương mặt xa lạ trong gương, từ từ bình tĩnh lại.

Người này vóc người coi như không tệ, gương mặt đường nét rất rõ ràng, da không tính là trắng nhưng lại thật tinh tế, nhìn có chút không giống cảnh sát... Kha Dương giơ tay nhéo mặt một cái, đau, xem ra đây là mặt mình.

Đến khi ba người rửa tay xong rồi nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị cậu mới cầm điện thoại di động đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Chuyện này so với lần đầu tiên cậu thấy quỷ càng không thể hiểu được.

Mình không phải là còn đang nằm mơ chứ?

Gương mặt này cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua, huống chi gương mặt này còn cộng với bộ đồ cảnh sát,vậy thì càng không muốn đã từng thấy.

Kha Dương đứng bên đường trước cửa hàng, kiểm tra cảnh phục trên người, trong túi móc ra một cái bật lửa, một gói thuốc lá, một đồng tiền kẹp cùng một thẻ cảnh sát.

Cậu trước tiên mở xem thẻ cảnh sát, đây là cậu lần đầu tiên sờ được thẻ cảnh sát thứ thiệt, phải nghiên cứu kĩ một cái.

Thẻ cảnh sát nhìn hơi giống như thẻ căn cước, chính diện là tấm hình, có thể nhìn ra hình chính là người mình mới vừa thấy trong gương, cũng chính là mình bây giờ, chỉ là nhìn thật nghiêm túc, làm cậu nhớ lại mấy huấn luyện viên kỳ quân sự lớp mười ở trên lưng cậu mặc sức mà đánh đạp.

Hình bên dưới viết, Diệp Huân, cục công an phía đông thành phố Sa Hà, còn có sáu con số cảnh số.

Thì ra người này tên là Diệp Huân, Kha Dương giơ ngón tay ở cái tên Diệp Huân búng một cái, lật qua nhìn phía sau thẻ cảnh sát, phát hiện có thứ này thật là tốt, tên họ, giới tính, ngày sinh đều ghi đầy đủ, ngay cả nhóm máu cũng viết lên.

Diệp Huân, cảnh ti cấp ba*

(*三级警: Ba cấp cảnh ty bao gồm: Khoa viên, nhân viên văn phòng, kỹ thuật chuyên nghiệp sơ cấp )

Kha Dương không hiểu cảnh hàm, nhưng cậu tính một chút, Diệp Huân 25 tuổi, nhiều lắm mới vừa chính thức là viên cảnh sát nhỏ, cảnh ti cấp ba chắc cũng không phải là cấp bậc ghê gớm gì.

Kha Dương ở ven đường ngồi xuống, trong lòng tính toán trước mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người mình.

Tình huống này khẳng định không phải là bị thứ đó nhập vào người, cảm giác hoàn toàn không giống. Rốt cuộc là cái gì? Hồn lìa khỏi xác? Nếu như nói vậy thì linh hồn mình đã không còn trên người mình, vậy thân thể mình bây giờ ra sao rồi? Linh hồn của thân thể này đi đâu rồi? Sẽ ở trong thân thể của mình sao?

Kha Dương từ từ dọn dẹp ý nghĩ của mình, từ nhỏ đến lớn, cậu thấy chuyện lạ rất nhiều, đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bản thân đều rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ là chuyện hôm nay phải suy nghĩ cân nhắc một chút.

Cậu lấy một điếu thuốc lên đốt, gói mềm Trung Hoa**, một cảnh sát bình thường lại dùng thuốc lá tốt như vậy...

(**Gói thuốc lá ở Trung Quốc gói mềm sẽ có giá mắc hơn gói cứng)

Hết khoảng mười phút sau thì cậu đứng lên, cũng không phải là nghỉ ra được cái gì, mà là bởi vì trên người mặc cảnh phục đứng ở ven đường hút thuốc lá quá làm người khác chú ý. Cậu theo con đường này đi về phía trước, điện thoại di động sau nổ lực ấn đi ấn lại cuối cùng cũng mở được, mới vừa mở máy thì thấy lượng pin còn không đầy một vạch

Ngay sau đó điện thoại vang lên, Kha Dương sợ hết hồn, nhìn tên người điện, hiển thị là mẹ.

Cậu có chút do dự nên nghe hay không nghe điện thoại, mình không phải là Diệp Huân, mẹ Diệp Huân khẳng định cũng không phải mẹ mình, hơn nữa cậu cũng không có mẹ, chuyện này cậu biết rõ.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn là nhấn nút trả lời, nếu như việc lạc mất thân thể không biết giải thích như thế nào này là chuyện không thể giải quyết nhanh chóng, thì những quan hệ này muốn tránh cũng không tránh khỏi.

"Con trai, con sao còn chưa tới? Làm sao lại tắt máy vậy, làm mẹ gọi hơn mười mấy cuộc điện thoại." Còn không chờ Kha Dương lên tiếng, điện thoại bên kia truyền tới giọng mang chút oán trách.

"Điện thoại hết pin." Kha Dương trong lòng có chút sợ, làm sao còn có lão mẹ xuất hiện nữa vậy? Cậu ngay cả Diệp Huân ở đâu cũng không biết, nói chi là nhà mẹ anh ta, phải thế nào bây giờ.

"Mau tới đây đi, cơm cũng làm xong rồi, chỉ chờ con đấy." mẹ Diệp thúc giục, đứa nhỏ này mấy tháng nay cũng không có một lần về nhà, khó khăn lắm đáp ứng về nhà ăn cơm, bà cũng chuẩn bị cả một buổi chiều.

"Con có chút không thoải mái..." Kha Dương cắn cắn môi, tìm đại một cái cớ.

"Không thoải mái?" mẹ Diệp có chút khẩn trương, "Khó chịu chỗ nào? Con đang ở đâu?"

Kha Dương lập tức hối hận, làm sao có thể chọn cái cớ như vậy nói với mẹ, nhất thời không nghĩ ra cái gì có thể tiếp lời, chỉ đành quay đầu lại nhìn: "Ở bách hóa cao ốc."

"Không thoải mái còn đi bách hóa cao ốc làm gì, mẹ lập tức bảo tài xế qua đón con..."

Mẹ Diệp còn chưa nói hết, điện thoại liền tắt. Kha Dương đem điện thoại di động bỏ lại trong túi, khe khẽ thở dài, còn bảo tài xế đón, xem ra cảnh sát này sống trong nhà gia đình khá giả.

Chưa được một chút, một chiếc màu đen xe nhỏ dừng ở bên người Kha Dương, Kha Dương đối với xe hoàn toàn không hiểu, cũng không biết đây là xe gì, chỉ là nhìn chằm chằm cửa kính xe từ từ buông xuống, thấy được chú bên trong đang nhìn cậu mỉm cười: "Cậu chủ lên xe đi, bà chủ cũng sốt ruột lắm rồi."

Ai yo, còn có cậu chủ bà chủ, có khả năng đây là một thiếu phu nhân phong thái thướt tha yểu điệu.

Kha Dương suy nghĩ một chút, cũng không nói nhiều lời, sợ nói sai lộ tẩy lại không dễ giải thích, vì vậy trực tiếp mở cửa xe phía sau ngồi vào, trầm mặc nhìn tài xế lái xe đi ra ngoài.

Cậu không biết tên Diệp Huân này quab hệ với tài xế như thế nào, dứt khoát không lên tiếng, dù sao mình đã nói là bản thân không thoải mái, nói chuyện ít một chút cũng bình thường.

"Nghe bà chủ nói cậu không khỏe, thế nào?" Tài xế đột nhiên mở miệng, nghe giọng điệu này, có vẻ cùng Diệp Huân rất quen thuộc.

"Đau dạ dày." Kha Dương trả lời không chút suy nghĩ, cậu đau dạ dày biết bao năm, nếu muốn giả bộ đau dạ dày vẫn có chút kinh nghiệm.

"Làm việc không quy luật phải không, " tài xế cười một tiếng, từ trong kính chiếu hậu nhìn cậu, "Một hồi về nhà cũng đừng nói là đau dạ dày, nếu không ba cậu vừa nghe lại nổi nóng."

"Tại sao." Kha Dương thuận miệng hỏi một câu.

"Hả ?" Tài xế dường như có chút giật mình, quay đầu lại, "Hai người không hợp không phải vì cậu muốn thi trường cảnh sát sao..."

Kha Dương nghe câu này, biết tự mình nói lộ , nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiết nghĩ ba Diệp Huân phản đối anh ta làm cảnh sát, với lại nghe giống như là vì chuyện này mà hai bên giằng co mấy năm: " Ừ, chỉ là bỗng chốc không phản ứng kịp."

Tài xế không nói gì thêm nữa, một đường yên tĩnh lái xe.

Kha Dương xuống xe cảm thấy bản thân khó mà làm được chuyện giả vờ này đi.

Nhà Diệp Huân trông thì có vẻ không nhiều tiền, nhà là ba tầng đơn như biệt thự nhỏ, loại nhà này lấy chu vi chu kỳ* đi lên ở Sa Hà mà nói thì coi như vui buồn lẫn lộn.

(*Chu kỳ tính (cyclicity), là thời gian hàng ngũ trung phơi bày ra loại sóng hoặc dao động vây quanh thay đổi có khuynh hướng lâu dài. Chu kỳ tính bình thường là dùng ở buôn bán, các hoạt động kinh tế....Lời editor: tui nghĩ cái này như phong thủy vậy đó)

Vừa nghĩ tới bản thân phải vào ngôi nhà này giả vờ là con trai của cha mẹ người ta, còn là những người hoàn toàn không biết, chuyện yêu cầu độ khó cao như vậy Kha Dương xuống xe bước chân bất động tại chổ.

Dù coi như là cậu đứng không nhúc nhích, người ta cũng chẳng cho cậu được bao nhiêu thời gian, cửa nhà vừa mở ra, một người phụ nữ chạy ra, liền đưa tay lên ót cậu xoa: "Con không thoải mái à, bị cảm sao? Hay là nhức đầu?"

"Không có sao , chỉ là có chút nặng đầu, có thể do ngủ không ngon." Kha Dương nghiêng đầu về sau tránh, người phụ nữ nhìn biết là được chăm sóc tốt này chắc mẹ Diệp Huân, cậu theo ý tài xế, không nói là bị đau dạ dày.

Kha Dương tránh không phải là vì thấy xa lạ , chỉ là rất ghét người lạ chạm vào người cậu, nhất là là trên mặt trên đầu.

Mẹ Diệp cũng không để ý động tác nhỏ này, tất cả sự chú ý của bà đều đặt trên mặt của con trai : "Làm sao mà không được nghỉ ngơi tốt, là phải trực ban sao... Ai da, con với ba con thật là ngoan cố y như nhau vậy, không ai chịu nhượng ai..."

Kha Dương không biết nên nói tiếp cái gì, im lặng đi theo mẹ Diệp vào nhà.

Mới vừa đi vào, còn chưa kịp nhìn toàn diện phòng khách thật là to này thì liền nghe được một bên vang lên tiếng người đàn ông : "Là đại thiếu gia nể mặt về nhà một chuyến cũng phải phái cả đoàn xe đi đón đấy à?"

Kha Dương quay đầu, thấy được người đang nói này, trên lý thuyết người này chính là cha Diệp Huân cậu.

Nếu không phải nghe trước giọng ông ta nói , nhìn người này bề ngoài coi như là có chút khí chất nhanh nhẹn phong độ, chỉ là lời ông ta làm cho Kha Dương có hơi tức giận, xem ra quan hệ hai bố con này cũng chẳng ra làm sao.

"Ông bớt tranh cãi một chút đi, con trai hôm nay không khỏe, ăn cơm trước, không nói những chuyện này..." mẹ Diệp lại hòa giải, đẩy cậu đi về phòng ăn, Kha Dương vẫn là thuận ý đi theo.

Tình huống này bình thường, dựa theo tính tình Kha Dương thì đã sớm trực tiếp quay đầu bỏ đi, nhưng bây giờ là ở nhà người khác, cha mẹ người khác, cậu chỉ là tạm thời bởi vì một ít nguyên nhân nên phải ở đây, trong tình huống không biết trước, cậu cũng không định tìm cho mình phiền toái không cần thiết.

Diệp Huân với ba anh ta hiển nhiên cũng không hiểu được nhau .

Chỉ cần ông ta mở miệng, Diệp Huân chính là trời sập không đập trúng miệng thì nhất định sẽ đánh trả, hôm nay lại phá lệ lần đầu tiên yên lặng để cho ông chiếm thế thượng phong , có chút nghĩ không ra, vì vậy cũng không gạt yêu cầu bớt tranh cãi của bà xã, mà nói nhiều lời đôi câu: "Làm cái thứ cảnh sát rách đó nhiều thói quen xấu như vậy, mỗi ngày bất quá cũng chỉ cùng mấy bà bác Tổ Dân Phố giao thiệp mà cũng mệt mỏi cho được, tôi thấy cậu vô cái trường cảnh sát đó chỉ học được mấy cái thứ trứng thối là hay.

Kha Dương ngừng bước chân, biểu hiện trên mặt ngược lại không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lặng lẽ nổi lữa, vẫn chưa xong sao?

"Không thể ăn cơm trước hay sao" mẹ Diệp mất hứng, hai cha con này mà đặt chung một chổ là không lúc nào yên ổn được, cũng biết Diệp Huân chính bởi từ chuyện ngày đó trở đi mà không được hòa thuận với ba hắn, "Hai người muốn tranh cãi thì ăn xong muốn cãi cái gì thì cãi, bây giờ còn muốn ăn nữa không."

"Tôi hạ cố chờ hơn một giờ, sớm đói quá mức, có ăn hay không cũng như vậy." Ba Diệp phất tay quay đầu trở về phòng khách, lại ghế sô pha ngồi xuống cầm báo đọc.

Kha Dương nhìn cái tình huống này, cũng không muốn cho mình ở lại chịu tội, vốn là ở nơi không hiểu ra sao cả, ngu ngơ gặp đủ thứ chuyện,còn đụng phải cái chủ nhà như vậy nữa, cậu cũng chẳng muốn để ý nhiều, mở cửa đi ra ngoài , trước khi đóng cửa quăng một câu: "Con không có khẩu vị."

Ra khỏi cửa cậu liền chạy, cũng không buồn để ý mẹ Diệp kêu gì sau lưng, cậu chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, cũng không biết làm như vậy Diệp Huân có gặp rắc rối gì không... Chỉ có thể mặc niệm một câu thật xin lỗi, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Cậu vẫn còn nhớ đường, bảy ngoăc tám rẻ một đường chạy như điên đến tiểu khu ngoài cổng mới ngừng lại.

Cậu rất ít khi chạy bất chấp như vậy, cảm giác như tự ngược bản thân vậy, cũng may thân thể này không phải của mình. Chạy một mạch lại phát hiện không đến nổi thở hỗn hển, xem ra thể chất Diệp Huân không tệ, ai nói hắn ở trường cảnh sát học được cái thứ trứng thôi chứ.

Kha Dương ngồi bên tường rào một lúc, đi từ từ trên đường, cậu cũng không biết nên đi đâu, chổ của Diệp Huân câu cũng không biết ở đâu, chắc chỉ có thể về đồn công an ngủ một đêm vậy, hoặc là... trở về chổ sư phụ xem xem thân thể mình bây giờ tình hình thế nào rồi.

......

Ngốc Tam Nhi cũng không biết lấy cái điện thoại này từ đâu, Diệp Huân dùng mới năm phút thì cậu ta đã lòng như lữa đốt gấp gáp mang trả lại cho người ta.

Diệp Huân cũng không nói gì, dù sao điện thoại đã tắt, chắc hiện tại cũng đã hết pin rồi. Dù cậu không biết tại sao lúc điện đến lại máy bận, nhưng ít nhất cũng biết được thân thể cậu vẫn còn tồn tại, không giống như người đàn ông hôm nay, tiêu sái biến mất trong nắng chiều.

Trước mắt được như vậy là đủ rồi.

Cậu lẳng lặng ngồi vào băng ghế mà người đàn ông hôm nay biến mất đã ngồi, trời đã tối rồi, trong phòng cũng may có một cái đèn, nhưng công tắt cũng không ở cạnh cửa, Diệp Huân cũng chẳng muốn lần theo vách tường tìm kiếm, vì vậy chọn ngồi ở trong bóng tối ngẫn người.

Cậu thử lay lay khóa cửa, cửa thật chắc, tấm ván thật dày ngay cả khe hở cũng chẳng có, muốn mở thật sự rất khó khăn, cửa sổ tuy nhìn phong phanh, nhưng lại cứng như thép vậy... Tóm lại bây giờ muốn đi ra ngoài thật sự không phải chuyện dễ, cậu chỉ có thể gục xuống bàn tự bản thân lần mò manh mối.

Nói suông vậy thôi chứ cậu nghĩa chính là chuyện đánh một giấc ngủ gậc, tỉnh lại cũng như hồn lìa khỏi xác, dù sao là không nghĩ ra.

Diệp Huân nằm một lúc cảm thấy không thoải mái, cũng không biết là đói hay sao, dạ dày có chút khó chịu. Cậu rất ít bị bệnh, đau dạ dày càng chưa từng bị, lúc nhỏ đi học có đau một lần, chỉ là lần đó cố gắng chống đỡ .

Cậu không nghĩ đứa trẻ nhìn rất khỏe mạnh, bắp thịt nhỏ còn thật bền chắc này lại bị đau dạ dày.

Diệp Huân đè dạ dày, dạ này như bị vặn thành một cục, hoặc giống như lấy dao cạo, cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng, chỉ mới mấy phút, cậu đã cảm thấy chịu không nổi, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

"Nào, " Ngốc Tam hạ thấp giọng, "Uống chút cháo, qua giờ cơm rồi, không ăn chút gì là dạ dày anh lại đau. . ."

Diệp Huân nhíu mày một cái, quả nhiên thân thể là bị bệnh dạ dày, cậu có chút không biết làm sao: "Cậu tới trễ, giờ đã đau rồi."

"Đệt, không phải gần đây đã tốt hơn rồi sao, em còn nghĩ là không dễ bị đau lại như vậy chứ, " Ngốc Tam Nhi đưa nắm tay vào lan can sắt trong, cạch một cái bật cái bật lửa, "Làm sao anh không mở đèn?"

"Không tìm thấy công tắc, " Diệp Huân đứng lên, "Công tắc ở đâu vậy."

"Anh. . ." Ngốc Tam Nhi sững sốt một lúc chậm rãi mở miệng, "Anh thực sự không phải Dương ca sao."

"Đã nói rồi tôi không phải, " Diệp Huân đè dạ dày, có chút không nhất eo lên nổi, "Công tắc ở đâu?"

". . . Trên tường sau cái bàn."

Diệp Huân đi lại tường sờ một chút, đụng phải sợi dây, kéo một cái, đèn sáng: "Nhà mấy người là ở thời nào vậy, công tắc đèn lại là đồ chơi này."

"Anh lớn lên ở chỗ này mà hỏi em. . ." Ngốc Tam Nhi thu cái bật lửa, hai tay bấu vào lan can sắt cùng nhìn như đi thăm tù, mặt ở lan can giữa nhìn chầm chầm cậu, "Tôi nói, tôi biết Dương ca bất kể đụng phải chuyện tà môn gì, chuyện hôm có thể cũng không khác gì, anh nói anh không phải dương ca, vậy anh là ai?"

Diệp Huân không trả lời vấn đề của Ngốc Tam Nhi, cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, đau dạ dày cả người suy nhược, ngồi về trên cái băng sau, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu gối cánh tay nhoài người trên bàn, buồn bực trả lời một câu: "Đừng quấy rầy, tôi ngủ một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy