Chương 1: Chỉ là ngủ gật mà thôi....
Edit + beta : yuuuFuyou
Diệp Huân cảm thấy mình cứ tiếp tục chạy như vậy nhất định sẽ tắt thở.
Từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu chưa trãi nghiệm lại cái phương thức chạy như điên như bây giờ, đến giày da trên chân cũng sắp bay. Nếu như không phải đứa nhóc trước mắt này bị cục đá vấp chân, thì còn một trăm thước nữa cậu chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này chạy vụt qua mí mắt.
Cậu thật sự nghĩ không ra một thằng nhóc chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi làm sao có thể chạy nhanh đến thế.
Cũng may đứa nhóc vấp cục đá lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, Diệp Huân nhắm ngay cơ hội này xông lên bắt lại cánh tay nó, thuần thục vặn một cái, đem người đè ở trên tường, từ trong túi nó móc ra một cái ví tiền con gái.
"Chú cảnh sát, chú thật là có thể đuổi theo bạt mạng như vậy . . ." Một bên mặt của đứa nhỏ này bị dán vào trên tường nên nói chuyện cũng không lanh lẹ, không ngừng thở dốc.
"Nhóc. . ." Diệp Huân nhất thời trong thời gian ngắn cũng thở không ra hơi, nói một chữ liền ngừng, thật lâu mới đem nửa câu sau nói ra, "Tên gọi là gì."
"Trương Tiểu Tứ."
Cái tên này vừa nghe cũng biết là bịa ra, Diệp Huân cũng không nói gì nhiều, từ khi được phân công tác đồn công an trực thuộc khu vực này, những đứa nhóc khôn lõi như thế cậu đã gặp qua không ít. "Được rồi, Trương Tiểu Tứ, theo tôi đến đồn công an. "
Diệp Huân xách Trương Tiểu Tứ về đồn, đứa nhỏ này chọn hướng chạy thật chính xác, đi về trước một con đường nữa chính là đồn công an rồi, Diệp Huân tiết kiệm được không ít khí lực, cuối cùng đứa nhóc Trương Tiểu Tứ trên thực tế tên là Trần Tiểu Tứ này bị xử lý phê bình giáo dục sau đó liên hệ cho trường học tới bảo lãnh.
Diệp Huân xử lý xong chuyện này cậu ngồi ở trong phòng làm việc bóp chân, phát hiện đôi giầy da mới mua của mình bị nứt một đường ở mặt bên, cậu khe khẽ thở dài. Đã tốt nghiệp qua hơn một năm rồi, lần chạy này xem như một lần ôn lại huấn luyện thể năng.
"Đệt, cuộc sống này thật vô pháp vô thiên mà, " Cửa bị người đẩy ra, một người đầu và mặt đầy bụi bẩn vào phòng làm việc, vừa vỗ chế phục của mình vừa kêu, "Đến cái chuyện thông ống khói cũng gọi 110, cực chết tôi rồi, lần trước mèo lên cây cũng là tôi đi, lần tới còn là mấy chuyện bụi bẩn, không bao giờ mong tôi đi nữa!"
Phòng làm việc không lớn nháy mắt đầy khói bụi mịt mù, Diệp Huân từ trên ghế nhảy dựng lên, che mũi liền đi ra ngoài: "Anh không thể ở trong sân vỗ bụi xong rồi vào phòng không được sao..."
"Đúng rồi tiểu Diệp, " có người đi qua bên cạnh Diệp Huân đưa tay vỗ lên vai cậu một cái, "Nghe nói hôm nay minh tinh của nhà lão tổng nào đó, tiểu tam tới tận cửa gây chuyện báo cảnh sát, cậu đi không?"
Người này là đồng nghiệp của Diệp Huân, Khiếu Tần Vĩ, cao 1m9, nặng 100 kí, nhìn qua chính là một người đàn ông chính tông Đông Bắc cao to vạm vỡ, nhưng niềm yêu thích lớn nhất lại chính là khuấy động mấy chuyện bát quái trong đơn vị.
Giờ phút này Diệp Huân không để ý tới trả lời anh ta, chỉ là cứng đơ mà nhìn chằm chằm tay dính đầy bùn tro của Tần Vĩ, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn vai mình, phía trên đã để lại hai đầu ngón tay màu xám trắng, cậu lấy tay vỗ hai cái, không nói một lời đi ra khỏi phòng làm việc.
Diệp Huân đứng ở trong sân, sau 11 giờ ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi rả rời.
Tần Vĩ không ngừng vừa vỗ quần áo vừa theo sát đến trong sân, sau đó cởi hết quần áo ngoài đứng cạnh Diệp Huân run cầm cập nói: "Không phải vỗ cậu có một chút thôi sao, điệu bộ ý tứ như con gái lớn* thế là thế nào. . . Cậu buổi sáng có lên** không đó?"
* Lão nương môn[lǎoniáng·menr] gái có chồng; gái lớn; con gái lớn (chỉ người phụ nữ trưởng thành, mang ý xấu)
"Không lên." Diệp Huân cảm thấy có chút sụp đỗ, xoay người trở lại phòng làm việc, chẳng thèm nhìn cái mũi Tần Vĩ, đóng cửa lại.
( **trong bản gốc là 去[qu] : đi, nhưng tui cảm thấy ở đây ý Tần Vĩ khịa tiểu Diệp là sáng có 'lên' không ấy yaaaaa )
Tần Vĩ còn ở bên ngoài lải nhải nói gì đó, Diệp Huân không nghe, ngồi lên ghế ngã về sau dựa vào trên tường, còn có nửa giờ nữa là tan việc, hôm nay không phải trực ban, cậu hứa với mẹ khuya về nhà ăn cơm, bây giờ vừa vặn có thể chộp mắt một chút.
Điện thoại di động phát ra tiếng tít tít, cậu cầm sang xem một cái rồi đóng lại, giữ lại chút pin khi tan ca trên đường dùng, đề phòng mẹ cứ ba phút là gửi một cái tin nhắn ngắn, năm phút một cú điện thoại thúc giục về nhà.
Diệp Huân nhắm mắt lại, hôm nay có chút lạ lạ, không biết có phải là bởi vì buổi chiều đuổi theo đứa nhóc Trần Tiểu Tứ chạy mấy con phố hay không, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ.
Vốn chỉ là muốn nhắm mắt một lúc, nhưng không biết khi nào liền ngủ quên mất.
Giấc ngủ này rất sâu, nếu như không phải là có người ở ngang hông Diệp Huân thọc chừng mấy lần, cậu nghĩ cậu còn có thể tiếp tục ngủ. Diệp Huân có chút không tình nguyện mở mắt, nghiêng đầu nhìn người đánh thức mình.
Vừa thấy lại có chút sững sờ
Đứng phía sau là một người thoạt nhìn như thanh niên mười tám mười chín tuổi, hướng về phía cậu dùng hết sức lực liên tiếp nháy mắt.
Người này mặc áo tàu màu xanh đen phối với áo bông nhỏ, trên mặt còn không cạo sạch sẽ gốc rễ râu ria lỏm chỏm, lại làm biểu tình chớp mắt lại bĩu môi, nhìn qua rất là buồn cười.
Bất quá sự chú ý của Diệp Huân với người này chỉ dừng lại mấy giây ngắn ngủi, cậu vốn là đang cảm thấy thật kỳ quái, đang trong đồn công an không hiểu tại sao có thể chạy ra người như vậy, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện một vấn đề quan trọng hơn.
Cậu không có ở trong phòng làm việc của mình, căn cứ vào tình huống gian phòng này, cậu thậm chí có thể lập tức chắc chắn, mình bây giờ không có ở trong sở.
"Anh nghĩ gì vậy, " tên phía sau nhìn cậu nửa ngày không thấy phản ứng, lại đi lên lấy tay đẩy cậu một cái, "Mau nhìn!"
Diệp Huân không chú ý hỏi hắn muốn cậu nhìn cái gì, trong nháy mắt hắn đẩy cậu một cái, thấy được móng tay hắn phía trong toàn dầu bùn màu đen, cảm thấy có chút buồn nôn, cậu đột nhiên đứng lên,phản xạ có điều kiện vỗ vỗ lên mình vài cái.
Vỗ tới trên y phục, cậu mới chú ý quần áo trên người mình không phải là cảnh phục, mà là một bộ quần áo bạc màu nghiêm trọng không cách nào phân biệt được màu sắc!
Sự phát hiện này làm cho cậu hoàn toàn cứng đờ, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Thấy được cái gì rồi?" Sau lưng một giọng hơi có vẻ già nua hỏi một câu, Diệp Huân lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác.
Cậu quay đầu nhìn chung quanh gian phòng này, trừ người sau lưng cậu, giữa nhà đặt một cái bàn dài, hai bên chia ra ngồi ba người, nói chuyện chính là một lão già, hoặc là nói thoạt nhìn trông như một lão già.
Người này gương mặt không già, nhưng giữ lại râu dê dài một đoạn, nhìn tựa như một ông lão, vẻ mặt sa sầm nhìn cậu.
Ngồi đối diện Râu Dê có hai người, một nam một nữ, người phụ nữ trông dáng vẻ chừng năm mươi tuổi, ăn mặc rất thời thượng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn, người đàn ông nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, chỉ nhìn chằm chằm bàn đến xuất thần.
"Kha Dương!" Thấy cậu nửa ngày không phản ứng, Râu Dê nhẹ ho nhẹ một tiếng.
Kha Dương? Cái tên này làm cho Diệp Huân càng không có cách nào có thể lên tiếng, hắn quay đầu nhìn người phía sau, là đang gọi người này sao?
"Dương ca anh bị sao vậy?" Người phía sau cũng sốt ruột, một bước đến gần, hạ thấp giọng, "Anh thấy được không, vụ này chính là làm ăn lớn, anh đang muốn làm hỏng hay sao!"
Diệp Huân lúc này mới hiểu, tiếng Kha Dương là đang gọi mình.
"Các người..." Diệp Huân thật sự không nghĩ ra đến tột cùng là mình đụng phải tình huống gì, vừa mới tỉnh dậy sao lại thành bộ dáng như bây giờ.
"Thấy người chưa ?" Râu Dê nhẹ nhẹ vỗ bàn một cái, tiếp tục truy hỏi.
"Thật ra không phải một phòng toàn là người sao..." Diệp Huân bị loại câu hỏi không giải thích được này làm cho có chút phiền.
Lão già đối với câu trả lời hiển nhiên của cậu có chút chuẩn bị không kịp, dừng một chút: "Mấy người?"
"... Năm." Diệp Huân hoài nghi người này có phải là có bệnh không vậy, mấy người cũng không biết đếm sao.
Không nghĩ tới câu trả lời này vừa ra khỏi miệng, người phụ nữ đột nhiên nhảy cẩn lên, vô cùng kinh hoảng nhìn chung quanh, chợt thét lên nhào về phía Râu Dê, nắm lấy cổ áo lão : "Trời ạ -- ở nơi nào! Anh ấy ở nơi nào -- "
"Đại tỷ, tỉnh táo! Tỉnh táo!" Diệp Huân ở phía sau chạy nhanh qua đó, kéo người phụ nữ ra khỏi người Râu Dê, bà ta quay đầu lại nhìn Diệp Huân, "Ở đâu?"
"Cái gì?" Diệp Huân phát hiện trong trận hỗn loạn này người đàn ông ngồi ở bên cạnh bàn lại không có bất kỳ phản ứng nào, từ đầu đến cuối chỉ ngồi lẳng lặng.
"Người đó đang ở đâu!" Râu Dê như muốn phát hỏa, lão không hiểu người luôn luôn thông minh hơn nữa phản ứng cực nhanh như Kha Dương tại sao hôm nay lại như người mộng du luôn mơ mơ màng màng.
Dù rằng Diệp Huân cảm thấy trước mắt chuyện này cậu không cách nào hiểu nổi,nhưng suy nghĩ kỹ càng qua một chút, cậu bắt đầu biết là chuyện gì đang xảy ra... Nhìn ý bọn họ như thế, trong phòng này tựa hồ không hề giống như cậu thấy là năm người, dường như là thêm một người nữa mà người này chỉ có cậu có thể nhìn thấy?
Nếu như nhất định nói rằng có nhiều hơn một người, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có cậu là thấy được.
"Là đang nói anh ta sao." Diệp Huân chỉ chỉ hướng bên cạnh bàn người đàn ông.
"Trời ạ --" người phụ nữ lại thét chói tai, mất khống chế chạy ra ngoài cửa, trong lúc hỗn loạn một cước đá cái ghế của đàn ông kia đang ngồi.
Băng ghế hoàn toàn không chịu lực kêu rầm một tiếng rồi ngã đổ, người đàn ông vẫn giữ vững tư thế ngồi như cũ, tựa như cái ghế bị đá ngã không phải là cái mà anh ta đang ngồi.
Diệp Huân thực sự kinh hãi, mà ngay sau đó Râu Dê cùng người mặc áo tàu bông đều đứng dậy đuổi theo cô gái kia, người đàn ông từ đầu đến cuối một mực không động lại từ từ đứng lên, hướng cậu hơi khom lưng chào, xoay người đi ra ngoài cửa.
Nắng chiều từ ngoài cửa chiếu vào trong nhà, người đàn ông đi vào luồn ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên có biến hóa, bóng người hắn dần dần phai nhạt, còn không chờ đi ra tới cửa thì đã hoàn toàn biến mất ở trong không khí.
Diệp Huân nhìn trước mắt thấy nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi cách người đàn ông biến mất như thế này, đứng đờ ra tại chỗ không cách nào nhúc nhích, cậu lớn như vậy lần đầu tiên thấy được mấy tình cảnh quỷ dị như thế này, này là người hay quỷ vậy?
Mình đến tột cùng là đụng phải chuyện gì rồi!
Kha Dương buổi sáng lúc thức dậy cảm thấy nhức đầu, muốn ngủ thêm một lát, tuần trước hết lần này tới lần khác sư phụ lại nhận việc, tiền phí không ít, nói là phú bà, gần đây đều mơ thấy người chồng đã chết trước đây, làm cho tâm thần không yên, muốn đại sư khuyên giải một chút.
Phú bà muốn để cho bọn họ đến nhà, nhưng sư phụ không chịu, nói là bà ấy không thể tới, cũng được đi, làm bộ dáng vẻ không phải người nhận chút đỉnh tiền là được, thật ra thì Kha Dương hiểu rất rõ, đây chính là muốn lôi kéo để cho người ta cảm thấy bán tiên mặt mũi lớn như vậy nhất định chính là bán tiên thật rồi.
Lôi lôi kéo kéo qua một tuần lễ, phú bà không chịu nổi, nói là hôm nay muốn đi qua.
Vì vậy Kha Dương chỉ đành theo như hẹn phải thức dậy, giao cho sư phụ chuẩn bị trang phục và đạo cụ, chờ người tới.
Phú bà vừa vào cửa, Kha Dương liền thấy người đàn ông đi theo phía sau. Trong lòng cậu phiền não một hồi, cũng biết cơn đau đầu bây giờ chính là không có chuyện tốt, cũng may người đàn ông này nhìn qua cũng không có ý đồ gì, có lẽ chỉ là bởi vì không bỏ được một thứ gì đó, có lẽ là cảm tình, hoặc là cái gì khác.
Nhân vật chính của tuồng vui này là sư phụ, nói cho phú bà là bên người bà có người trước, sư phụ làm bộ lăn qua lăn lại một hồi, đốt bùa chú, đọc nguyền rủa các loại, sau đó nữa cậu sẽ đúng lúc giả bộ bị quỷ nhập vào người.
Bất kể có nhìn thấy thứ đó hay không, Kha Dương đều phải giả bộ. Chuyện này thật không đàng hoàng, cậu sẽ không tùy tiện làm, thậm chí không quá nguyện ý giao lưu cùng những thứ đó. Thỉnh thoảng có thể thấy quỷ là một thể chất kỳ dị, tác dụng duy nhất chính là để cho sư phụ lúc ăn nói lung tung có thể dựa vào điểm đó mà biên ra thôi.
Âm dương hai bên cách nhau, Kha Dương không muốn đi làm người đưa tin chuyên đi truyền tin tức.
Nhưng hôm nay có chút không bình thường, thấy người đàn ông kia đi đến, Kha Dương cảm thấy mình có chút chột dạ, sư phụ giả thần giả quỷ còn chưa xong một nửa, cậu đã không chịu nổi liền ngủ gật.
Hơn nữa giấc ngủ này thật nặng, tiếng lãi nhãi của sư phụ giả thần giả quỷ đọc ở chung quanh cậu biến mất.
Tỉnh lại trong nháy mắt, xung quanh một mảnh đen nhánh, thật an tĩnh, Kha Dương căng thẳng trong lòng, mê mê trừng mắt nhìn mặt đất suy nghĩ, xong rồi, trời đã tối rồi, làm trễ nãi chuyện sư phụ nhất định sẽ lãi nhãi tới nửa tháng không yên...
Nhưng mấy giây sau cậu liền thanh tỉnh lại, coi như là mình ngủ, cũng không phải là chết, có thể không gọi cho tỉnh được sao?
Không có lý do nào trong trường hợp quan trọng như thế này lại để cho mình ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, rồi mọi người đều đi hết sạch.
Kha Dương lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi ánh mắt thích ứng bóng tối.
Cậu có thể nghe được tiếng từ phía ngoài phòng truyền vào, có người đang nói chuyện, nhưng cách thật xa, không nghe rõ đang nói gì.
Một lát sau, cậu rốt cuộc thích ứng với bóng tối, mượn ánh đèn yếu ớt xuyên qua cửa sổ thấy được tình huống trước mắt. Đây không phải là nhà sư phụ, đây là một gian... phòng làm việc, bốn cái bàn làm việc kê hai hai vào nhau, trên tường dán rất nhiều hình.
Cậu thấy được công tắc đèn trên tường, đi tới mấy bước ấn xuống bật đèn.
Theo ánh đèn chớp sáng thấy được phòng làm việc này không lớn, Kha Dương thấy rõ cả gian phòng làm việc, đồng thời cũng bị cái áo khoác treo trên ghế làm sợ hết hồn, cậu từ nhỏ đến lớn sợ gặp nhất chính là cái đồ chơi này.
Cảnh phục.
Tiếp cậu căn cứ hình ảnh các loại cảnh dân tình, các loại tấm áp phích trên tường, đoán được một chuyện cậu không muốn tin tưởng đây là sự thật, cậu ở nhà sư phụ đánh một giấc ngủ, sau đó lại tỉnh ngủ ở đồn công an... Ai lại vì chuyện này phạm pháp chứ?
Phải mau trốn nhanh thôi.
Kha Dương không thời gian suy nghĩ chuyện gì xảy ra, tóm lại không thể không giải thích mà đợi ở trong đồn công an được, cậu rút ra được kết luận này liền đi về phía cửa phòng làm việc.
Không chờ đưa tay mở cửa, cửa đột nhiên tự mở ra, một người cảnh sát cao to bưng hộp cơm đi vào, Kha Dương thiếu chút nữa muốn nghiêng đầu nhảy ra cửa sổ, nhưng cảnh sát này vừa mở miệng, lại để cho cậu bỏ đi ý nghĩ chạy trốn.
"Tiểu Diệp, " người nọ đem cơm hộp để lên bàn một cái, mở nắp ra, Kha Dương ngửi ra là ức gà thái hạt lựu xào ớt chuông, người nọ thỏa mãn ghé vào hộp cơm bên ngửi một cái, nhìn cậu một cái: "Tại sao còn chưa về, hôm nay cậu không có trực ban mà, không phải nói phải về nhà cùng mẹ ăn cơm sao?"
"...Đi liền đây" Kha Dương không dám nói nhiều, cậu còn chưa rõ tình trạng ở đây, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này.
"Điện thoại di động." Người nọ chỉ chỉ lên cái bàn.
Kha Dương nhìn thoáng qua, có cái điện thoại di động đặt lên bàn, cậu đi qua cầm lên, cũng không cùng anh ta nói hẹn gặp lại gì trực tiếp chạy ra khỏi phòng làm việc.
Tần Vĩ mờ mịt nhìn bản thân, trông mình sạch sẽ mà, có cái nào đụng chạm đến đại thiếu gia Diệp đâu hả? Sao lại hốt hoảng cuống cuồng chạy như gặp quỷ thế kia.
Đồn công an phía đông thành phố Long Tuyền.
Kha Dương chạy đến trên đường quay đầu lại thấy cái bảng này. Đông thành ? Cậu có chút mơ hồ, tuy nói cậu ở trong thành phố này lớn lên, nhưng bởi vì thành phố này thật sự không nhỏ, trong trí nhớ của Kha Dương cậu ở phía bắc thành phố, số lần cậu tự mình chạy tới khu đông thành phố cộng lại không vượt qua năm lần, bây giờ tỉnh dậy lại ở đồn công an khu đông thành phố.....
Cậu nhìn điện thoại di động cầm trong tay, đây không phải điện thoại của cậu, cậu căn bản cũng không cần điện thoại di động.
Hơn nữa cái điện thoại di động chết tiệt này cậu nhấn nửa ngày cũng không thể mở máy.
Loay hoay ấn ấn, trên màn ảnh điện thoại di động đột nhiên trượt qua một bóng người, trên lý thuyết đây hẳn là chính cậu đi, cậu rất nhanh giơ điện thoai lên hướng về phía mặt mình nhìn hồi lâu.
Cho đến khi chạy một đoạn đường thật xa tìm được một cửa hàng tổng hợp, chạy vào trong nhà vệ sinh, cậu nghẹn trong cổ họng một hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra "Con bà nó !"
Kha Dương nhìn chằm chằm gương, người trong gương này là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top