Chương 9
Edit: Bilun
Sắc mặt Mẫn Thanh Thời lập tức tái mét, sao lại ra sương trắng?
Sương trắng chứng tỏ đế sạch sẽ, dưới sương trắng có lục, nhất định là màu xanh lục thuần khiết, hơn nữa dễ dàng ra phỉ thúy cao cấp!
Sao có thể, sao có thể như vậy? Rõ ràng có một vết rạn nứt vẫn luôn kéo dài đến tận bên trong.
Đúng, đây chỉ là bề ngoài thôi, chắc chắn phỉ thúy bên trong đều bị rạn, nhất định là như vậy!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt Mẫn Thanh Thời vẫn cứ trắng bệch không thôi, tay cũng không chịu khống chế run lên, chẳng may bên trong thật sự có phỉ thúy, vậy danh tiếng của mình......
Nghĩ đến đây, y hung hăng trừng Tiêu Nhân một cái, nếu không phải người này tuyên dương bốn phía thì làm gì có nhiều người biết như vậy?!
Tiêu Nhân nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Thanh Thời, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút: Hỏng rồi, với tính cách của vị Mẫn thiếu gia này, chắc chắn sẽ trả thù gã. Gã cúi đầu, thừa dịp mọi người không chú ý lén chuồn đi.
Bên này sư phụ Vương vẫn đang giải thạch, ông đổi máy cắt đá sang máy mài có độc chính xác cao hơn, từ từ mài dọc theo bề mặt sương mù.
"Trời ơi, trướng trướng, là băng chủng!"
"Còn chưa tới trung tâm đâu, chỉ sợ tận cùng bên trong là thủy tinh chủng hiếm thấy!"
"Khó nói, sát trường không coi là trướng, cần phải cắt trướng mới được ——"
Sau khi mài ra một phần phỉ thúy, sư phụ Vương quan sát hồi lâu, mới thao tác máy cắt đá cắt mấy đao xung quanh mao liêu, cắt bỏ toàn bộ phần vỏ dư thừa, hình dáng phỉ thúy đại khái bắt đầu hiện ra.
Lúc này mọi người bắt đầu tự giác ngậm miệng lại, chăm chú nhìn theo động tác của sư phụ Vương, ngay cả hô hấp cũng nhẹ vài phần.
Sau khi mài giũa cẩn thận, phỉ thúy dần dần lộ ra hoàn chỉnh trước mặt mọi người.
Phỉ thúy chỉ có kích thước bằng nắm tay người lớn, hình trứng bất quy tắc, trọng lượng khoảng hai ba kg.
Lớp ngoài sáng bóng trong suốt, băng chủng sáng bóng trong trẻo như băng, bên trong là thủy tinh chủng độ trong suốt cực cao, thông thuần không tì vết.
Đây cũng là lần đầu tiên sư phụ Vương giải ra loại phỉ thúy đỉnh cấp thủy tinh chủng như này, lúc này tay ôm phỉ thúy có chút run rẩy.
Ông cẩn thận quan sát khối phỉ thúy này, bên trong gần như hoàn toàn trong suốt, tính chất tinh tế, rõ ràng không tì vết, tinh khiết đến mức không có một tia tạp chất.
Màu xanh nhạt thấm vào bên trong, giống như chồi non xanh biết ướt át được nước mưa rửa sạch, mang theo một chút màu vàng, màu sắc thuần khiết, sáng ngời, đều đặn, khiến người nhìn vào đã thấy vui mừng.
Những người còn lại cũng mở to hai mắt nhìn khối phỉ thúy thủy tinh chủng Thông tâm lục, trong mắt mọi người đều là si mê, qua một hồi lâu cũng chưa có người nào lên tiếng.
Tận đến khi có một người trong đó thật sự không nhịn được ra giá mới phá vỡ mảnh yên tĩnh này.
"Người anh em, khối phỉ thúy thủy tinh chủng này tôi ra giá 4 triệu tinh tệ, bán cho tôi đi!"
"Tôi trả 4,5 triệu tinh tệ!"
"5 triệu!"
"6 triệu tinh tệ!"
......
Thủy tinh chủng chất lượng cao như vậy khả ngộ bất khả cầu, cho dù khối phỉ thúy này không lớn, cũng khiến mọi người điên cuồng ra giá.
Cuối cùng, khối phỉ thúy thủy tinh chủng Thông tâm lục nặng 2,68 kg này được bán với giá 7,6 triệu tinh tệ.
Bạch Cảnh sảng khoái bán khối phỉ thúy này đi, môi nhếch lên khi nhìn con số trên tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng.
Giao dịch xong, cậu đi tới trước mặt Mẫn Thanh Thời mặt mày u ám, lạnh lùng nói: "Anh thua, về phần 5 triệu tinh tệ anh đã hứa......"
Bạch Cảnh còn chưa có nói xong, đã bị Mẫn Thanh Thời nghiến răng nghiến lợi cắt ngang: "Ta biết, 5 triệu tinh tệ cỏn con mà thôi, ta còn không để ở trong mắt."
"Trời ơi, 5 triệu tinh tệ——" có vài người không biết vụ cá cược, nghe đến đó không khỏi kêu lên.
Những người khác đều dùng ánh mắt phức tạp cùng khiếp sợ nhìn về phía Mẫn Thanh Thời, thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm vài câu: "Dám cá cược lớn như vậy là do thấy tên nhóc này là người mới muốn bắt nạt, không ngờ cuối cùng lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chậc, thiên tài đổ thạch sư gì đó, cũng chỉ thế mà thôi."
Ánh mắt hoặc trào phúng hoặc hoài nghi của mọi người giống như những cái tát vang dội đánh lên mặt y, khiến sắc mặt Mẫn Thanh Thời vừa xanh vừa trắng, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc ban đầu nữa.
Xong rồi, thanh danh của y hoàn toàn xong rồi!
Hôm nay nhiều người vây xem như vậy, việc đổ thạch ra phỉ thúy cực phẩm chắc chắn không giấu được, mà hành động của y cũng sẽ bị công khai ra ngoài theo.
Nghĩ tới ánh mắt khinh bỉ của gia tộc và những đổ thạch sư khác, thậm chí còn cả bên Cố thiếu—— Mẫn Thanh Thời hận không thể lập tức chui vào khe đất.
Tệ nhất chính là, tài khoản của y căn bản không có 5 triệu tinh tệ!
"Chờ ta một chút."
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình của mọi người xung quanh, Mẫn Thanh Thời không thể nuốt lời, chỉ có thể căng da đầu gọi điện thoại cho cha mình là Mẫn Thương.
Y không dám nói cho cha mình đánh cược thua, chỉ nói y nhìn trúng một khối mao liêu cấp A biểu hiện rất tốt, cần tinh tệ gấp.
Mẫn Thương hung hăng mắng chửi Mẫn Thanh Thời một trận qua điện thoại, mắng y không biết tiết chế. Nhưng ông ta chỉ có một đứa con trai này, nên vẫn chuyển cho y 5 triệu.
Mẫn Thanh Thời nhanh chóng chuyển 5 triệu tinh tệ cho Bạch Cảnh, giống như chạy trốn mà rời khỏi khu đổ thạch Cố thị.
Chờ y đi ra đường cái, đột nhiên cảm thấy mờ mịt: Y phải nói thế nào với cha đây, có lẽ rất nhanh mình sẽ trở thành trò cười của giới đổ thạch, thậm chí khiến cả gia tộc cũng bị hổ thẹn theo.
'Đều là do tiện nhân khu ổ chuột kia làm hại, đều do cậu ta một hai muốn mua khối mao liêu kia. Nếu không phải cậu ta, mình sao có thể rơi vào tình trạng như thế này!'
Trong mắt Mẫn Thanh Thời hiện lên một tia tàn nhẫn, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương!
***
Sau khi giải ra thủy tinh chủng, xe mua sắm của Bạch Cảnh còn hai khối mao liêu.
Bởi vì vừa giải ra phỉ thúy cực phẩm, mọi người vây xem vẫn chưa tản đi, đều chờ cậu giải mao liêu còn lại.
Sư phụ Vương cũng mỉm cười ấn cái nút bên cạnh, chỉ thấy đèn báo hiệu ở trước cửa phòng số 15 đột nhiên sáng lên, cực kỳ bắt mắt, thể hiện phòng giải thạch số 15 giải ra phỉ thúy đại trướng.
Đổ thạch đi đôi với vận khí, cho nên người đổ thạch đều cực kỳ tin vào vận khí, đèn sáng ngời, rất nhiều người định đi tới phòng giải thạch khác phần phật chạy tới đây.
Mọi người vừa chờ Bạch Cảnh giải thạch, vừa mặt mày hớn hở khoa tay múa chân với người vừa tới.
Kể cả vụ cá cược của Mẫn thiếu và thiếu niên này, giải ra thủy tinh chủng tinh tế trong trẻo tinh tế, mịn màng không tì vết thế nào, khiến những người khác cũng trở nên hưng phấn.
Bạch Cảnh lại lấy ra khối mao liêu mình tiện tay lựa chọn kia.
Mao liêu biểu hiện rất kém, da thô ráp, trứng muối bên ngoài liền thành một mảnh, bên dưới còn nấm màu tro đen, khiến người vừa nhìn đã nhíu mày.
Sư phụ Vương vẫn vui tươi hớn hở, hôm nay có thể tự tay giải ra một khối phỉ thúy thủy tinh chủng cực phẩm khiến ông cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa lần đại trướng này cũng khiến việc làm ăn không tệ.
Ông cầm khối mao liêu này lên, đặt ở trước máy cắt đá tự động.
Nhìn qua vài lần, sư phụ Vương liền biết khả năng cao là không có phỉ thúy.
Bản thân khối mao liêu này không lớn, hơn nữa biểu hiện không tốt, đối với giải thạch sư đã giải ra không biết bao nhiêu mao liêu mà nói, cơ hồ không có gì mà hồi hộp.
Quả nhiên sau vài nhát cắt, đều cắt ra cục đá trắng bóng. Hiện tại mao liêu chỉ còn chưa tới 1/3, có thể nói là chắc chắn sụp.
"Aiz, xem ra vẫn là tay mới, chọn mao liêu kém quá."
"Đúng vậy, vừa nhìn khối mao liêu này liền biết không có phỉ thúy."
"Còn không phải sao, xem ra vừa rồi giải ra thủy tinh chủng cũng là do may mắn."
"Cho dù vậy, vận khí này cũng quá nghịch thiên ——"
Nhìn thấy khối mao liêu này sụp, mọi người liên tục thở dài, không hề có chút nghi ngờ nào đối với Bạch Cảnh.
Chỉ là một tay mới không biết gì cả, không biết may mắn kiểu gì giải ra phỉ thúy cực phẩm, đúng là khiến người hâm mộ.
"Thôi thôi, không có gì để xem."
Đám người vây quanh lập tức rời đi hơn nửa, nhưng người chờ giải thạch còn chưa rời đi, vẫn tiếp tục đứng xếp hàng.
Sư phụ Vương nhìn thấy trong xe mua sắm của Bạch Cảnh còn có 1 khối mao liêu, ấm áp nói: "Còn tiếp tục giải sao?"
Bạch Cảnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Tôi hiện tại có hơi đói, đi ăn cơm trước đã, lát nữa lại qua đây tìm ngài."
Khối mao liêu cuối cùng này cũng có phỉ thúy, cậu định chờ đám người tan đi sau đó mới giải thạch.
"Vậy sư phụ giải cho tôi trước đi." Bạch Cảnh vừa nói xong, một người phía sau lập tức cất bước tiến lên, giọng điệu có chút vội vàng.
Hắn còn chờ cọ tí vận may đây, chẳng may thiếu niên này lại đổ sụp thì không hay.
Bạch Cảnh dùng quang não chuyển 1000 tinh tệ cho sư phụ Vương, đây là tập tục giới đổ thạch, phàm là đại trướng đều phải phát cho giải thạch sư một bao lì xì.
Tài khoản trên quang não hiện ra con số 12.600.000 tinh tệ, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Cảnh hơi cong lên, tinh tệ này cũng đủ cho cậu tiêu xài cả đời.
Cậu định mua một căn nhà lớn một chút, cất giữ một phòng đổ ăn, tinh tệ còn lại nếu có thể mua một bộ cơ giáp thì càng tốt.
Nghĩ tới cơ giáp cao lớn hơn 10 mét trên StarNet, trong lòng Bạch Cảnh cảm thấy sục sôi.
Tuy cấp bậc gen của cậu chỉ là cấp D, tạm thời không thể điều khiển cơ giáp, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu muốn có một cơ giáp thuộc về mình, đây chính là giấc mơ của tất cả nam giới!
Bạch Cảnh đi vào khu nghỉ ngơi, ngồi trên ghế dài trong góc uống dịch dinh dưỡng. Uống xong hai chai dịch dinh dưỡng, cuối cùng cảm giác trống rỗng trong bụng cũng được giảm bớt.
Mà khi cậu nghỉ ngơi được một lúc chuẩn bị đứng lên, đột nhiên cảm thấy choáng váng một trận, thân thể đứng thẳng lập tức ngã ngồi lại trên ghế.
Khoảng 10 phút sau, cảm giác choáng váng khó chịu kia mới dần dần giảm bớt, sau lưng Bạch Cảnh ướt sũng mồ hôi, tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt điều chỉnh hô hấp dồn dập.
Loại cảm giác này còn mạnh hơn lúc dị năng bị dùng đến cực hạn lần trước, nhưng hôm nay số lần cậu sử dụng lực cảm giác cũng chưa vượt qua 10 lần, thân thể cũng tốt hơn lúc mới tới rất nhiều, không nên xuất hiện tình trạng này mới đúng.
Chờ thân thể hơi khôi phục lại một chút, Bạch Cảnh vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy, định giải nốt khối mao liêu cuối cùng rồi lập tức về nhà.
Đám người ở phòng số 15 đã tan đi, chỏ còn mười mấy người vây xem giải thạch.
Động tác của sư phụ Vương rất nhanh, gần như giải hết mao liêu của hàng người đứng xếp hàng, chỉ còn lại hai khối cuối cùng.
Nhìn thấy Bạch Cảnh, sư phụ Vương nghiêm túc lên tiếng: "Chờ một lát, xong ngay đây."
Đợi khoảng 20 phút, trong một mảnh than thở, Vương sư phụ đặt cục đá giải sụp sang một bên, bê lấy khối mao liêu cuối cùng của Bạch Cảnh.
Khối mao liêu này lớn tầm quả bóng đá, toàn thân tròn trịa, nặng 10 kg, vỏ ngoài cát vàng, trên mặt bao trùm trứng muối lấm tấm, biểu hiện có vẻ tốt hơn một chút trong đám đầu thừa đuôi thẹo.
Sư phụ Vương quan sát hướng đi của trứng muối, cắt một đường dọc theo vỏ ngoài khoảng một lóng tay, một đao cắt xuống, thế mà lại ra lục.
Ông tưới chút nước lên trên, lộ ra mặt cắt có chút thô ráp, độ sần sùi rõ ràng, nhìn kỹ giống như là từng hạt đậu xanh xếp thành hàng.
"Là đậu chủng!"
"Một đao liền ra lục, thật không tồi."
"Nếu lục này đi vào, chắc chắn phỉ thúy cũng không nhỏ."
"Người anh em, 30.000 tinh tệ bán cho tôi khối mao liêu này đi, thế nào? Chẳng may lục không đi vào thì cậu sẽ lỗ."
"Tôi trả 40.000 tinh tệ, bán nó cho tôi đi!"
Có mấy người buôn bán trung gian thường xuyên thu mua mao liêu nhìn thấy cơ hội, sôi nổi ra giá.
Bạch Cảnh không đồng ý, cậu đã dùng lực cảm giác dò xét qua khối mao liêu này, ngoài lớp vỏ ngoài hơi dày ra, bên trong cơ bản đều là phỉ thúy, chắc chắn không chỉ có giá 40.000 tinh tệ.
Sư phụ Vương tiếp tục giải thạch, dùng máy cắt cắt hết lớp đá thải bên ngoài, rất nhanh giải ra một khối phỉ thúy đậu chủng góc cạnh, thô sơ giản lược tầm sáu bảy kg.
Phỉ thúy đậu chủng là loại phỉ thúy trung hạ cấp, rất thường thấy, người trong nghề thường nói '10 có 9 đậu', có thể thấy nó rất phổ biến.
Nhưng màu sắc của khối phỉ thúy này đều đặn tươi sáng, kích cỡ lại to, cuối cùng được bán với giá 180.000 tinh tệ.
Người ở đây sôi nổi chúc mừng Bạch Cảnh, có thể giải ra phỉ thúy như vậy trong đám đầu thừa đuôi thẹo quả thực là cực may mắn, thực sự khiến người hâm mộ.
Bạch Cảnh đi ra khỏi khu mao liêu, tàu huyền phù rất nhanh đến trạm, cậu đi theo đám người đi vào cửa xe.
Cảm giác không trọng lực do tốc độ cao gây ra khiến cậu choáng váng từng đợt, thân thể mới hòa hoãn lúc trước lúc này không biết vì sao lại suy yếu, cả người mềm như bông không có sức lực.
Bạch Cảnh nắm lấy tay vịn, khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch, cơ bắp trên cánh tay cũng căng chặt tới cực hạn, cố gắng duy trì tư thế ngồi bình thường, chỉ sợ vừa buông tay liền ngã vào ghế dựa.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác nhạy bén khiến cậu nhận ra nguy hiểm.
Có người đụng vào quang não của cậu!
Ánh mắt Bạch Cảnh lập tức trở nên sắc bén như đao, quán tính do mạt thế mang lại khiến cậu nhanh nhẹn xoay người đứng dậy khỏi tay vịn, một chân đá bay người đàn ông cao lớn vừa đi tới.
Người đàn ông bất ngờ bị đá ngã lăn, thân thể lăn tới tận thùng xe mới dừng lại.
Đến điểm dừng tiếp theo, người đàn ông khó khăn bò dậy, phun ra một búng máu, ôm bụng đi ra khỏi xe.
Bạch Cảnh cả người đều là mồ hôi lạnh, nỗ lực duy trì cân bằng thân thể, một lần nữa về lại chỗ ngồi.
Cậu bỏ mắt kính ra, ánh mắt tàn nhẫn như đao, lạnh lùng đảo qua xung quanh, người bị ánh mắt kia nhìn không tự chủ được run lên một chút, lập tức thu lại tâm tư: 'Người từ khu ổ chuột này đánh nhau thật tàn nhẫn, trước tiên vẫn không nên trêu chọc cậu ta.'
Mấy người này đã theo dõi Bạch Cảnh từ lúc cậu giải ra phỉ thúy thủy tinh chủng, không dám trực tiếp ra tay ở Cố thị, liền một đường theo đuôi tới nơi này.
Bọn họ thấy thiếu niên thân thể suy yếu, định nhân cơ hội động thủ, lại bị vẻ tàn nhẫn của cậu dọa sợ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tốc độ của tàu huyền phù rất nhanh, chớp mắt đã tới địa điểm Bạch Cảnh xuống. Mấy người liếc nhau, cũng đi theo cậu ra cửa.
Nếu là ngày thường, Bạch Cảnh đã sớm một chân đá bay mấy tên nhược kê này lăn ra đất, nhưng hiện tại cậu tứ chi vô lực, chỉ có thể cố gắng chống đỡ đi về phía trước.
Cậu cố ý chọn điểm dừng xe cách khu đổ thạch Cố thị gần nhất, cắn răng bước nhanh mà đi. Nơi đó là sản nghiệp của Cố thị, nhìn khắp toàn bộ đế quốc, không có ai dám giương oai ở địa bàn của Cố thị.
Mấy người lúc này mới phát hiện ý tưởng của cậu, cuống quít liếc nhau, cũng đã không còn kịp rồi.
Bọn họ trơ mắt nhìn đối phương tiến vào khu đổ thạch Cố thị, đành phải không cam lòng phỉ nhổ, từ bỏ hành động.
Đại sảnh khu đổ thạch vẫn nhộn nhịp người qua lại, Bạch Cảnh tựa lưng vào bức tường nhẵn mịn sau cửa, hai tay buông thõng hai bên hông, không ngừng điều chỉnh hô hấp.
' Thịch thịch thịch ——' tim cậu đập rất nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ bình thường, huyệt Thái Dương cũng đang không ngừng nhảy lên, co rút đau đớn.
Những âm thanh ồn ào như tới từ một thế giới khác, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, nếu không phải ý chí mạnh mẽ rèn luyện từ mạt thế chống đỡ, chỉ sợ cậu đã sớm tê liệt ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.
==================
Tác giả có lời muốn nói: Bạch Cảnh: Suy yếu, vô lực, nhưng vẫn có thể đánh.
Sương mù trắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top