Chương 59
Edit: Bilun
Ơn giời mua máy tính mới nên vào được wattpad rồi bà con ơi, hơn 1 năm ròy trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi~~~~
Bốn món một canh thịnh soạn rất nhanh được ăn hết, Alpha 01 lộc cộc chạy tới thu dọn bàn ăn.
Khoảng 9 giờ tối, hai người đeo thiết bị cảm biến lên mạng, đi tới phòng VIP riêng của Cố Nguyên Triều.
Cố Nguyên Triều ấn nút không gian trước ngực, một đài cơ giáp màu trắng bạc lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Cảnh.
Cao khoảng 20 mét, mỗi một đường nét của cơ giáp đều lưu sướng tới cực hạn, dưới ánh đèn chiếu rọi lộ ra màu kim loại sáng ngời, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.
Chiến tranh đã để lại vô số vết thương trên người cơ giáp, cho dù sửa chữa như lúc ban đầu cũng vẫn còn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo ập vào trước mặt, đây là khí thể phải trải qua chiến đấu thực sự mới có được.
Cabin điều khiển chậm rãi mở ra, Cố Nguyên Triều vươn tay với Bạch Cảnh, không ngờ thiếu niên nhẹ lắc đầu, ngón tay thon dài ấn xuống nút không gian trước ngực.
Một đài cơ giáp màu lam đậm xuất hiện bên cạnh cơ giáp trắng bạch, dưới sự khúc xạ của ánh sáng dường như đang sáng lên.
Tuy không cao lớn hoàn mỹ như cơ giáp màu bạc, nhưng cũng không tới mức quá kém cỏi.
Cố Nguyên Triều có chút kinh ngạc: "A Cảnh, em đây là?"
Hắn nhớ rõ cấp bậc gen của thiếu niên laf cấp C, cấp bậc như này rất khó điều khiển cơ giáp trong thời gian dài.
Chẳng lẽ là tinh thần lực?
Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông của Bạch Cảnh dị thường sáng ngời, mang theo nhiệt huyết vượt mức bình thường: "Cố Nguyên Triều, có thể đối chiến cơ giáp với tôi không?"
Như thể tất cả các vì sao đều rơi vào đôi mắt màu trà xinh đẹp kia, Cố Nguyên Triều thất thần một giây mới nói: "Đương nhiên là được."
Hai mắt Bạch Cảnh cong lên: "Cảm ơn." Nói xong lại bổ sung một câu: "Không cần nhường."
Cố Nguyên Triều khẽ cười: "Không đâu, tôi sẽ cài đặt thuộc tính của Ngân Quang thành thuộc tính của cơ giáp cấp 3, như vậy công bằng hơn."
Là chiến sĩ cơ giáp, hắn sẽ nghiêm túc đối đãi với mỗi một trận đấu, đây là thể hiện sự tôn trọng đối thủ.
Thấy thiếu niên xoay người sắp tiến vào cabin điều khiển, giọng nói trầm ấm của Cố Nguyên Triều vang lên phía sau: "A Cảnh."
Bước chân của Bạch Cảnh dừng lại, quay đầu nhìn hắn ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Trong mắt Cố Nguyên Triều nhiều vài phần nghiêm túc: "Mọi người đều biết, đối chiến cơ giáp trực tuyến đều có thể đặt cược, chi bằng chúng ta cũng đánh cược? Người thắng có thưởng, người thua phải chịu phạt."
Vẻ mặt Bạch Cảnh cũng trở nên nghiêm túc hơn, gật đầu: "Được, đánh cược gì?"
Cố Nguyên Triều ra vẻ cẩn thận suy nghĩ: "Chi bằng như này: Tôi thắng, tôi hôn em một cái, em thắng, em muốn làm gì tôi thì làm, em cảm thấy thế nào?"
Bạch Cảnh: "......"
Cuối cùng, đánh cược được thành lập, hai người lần lượt tiến vào cơ giáp của mình.
Phòng huấn luyện chuyển sang hình thức đối chiến, lôi đài hình tròn từ mặt đất dâng lên, Bạch Cảnh cùng Cố Nguyên Triều phân biệt đứng hai bên lôi đài, cách nhau chứng 200 mét.
Cố Nguyên Triều bắt đầu điều chỉnh trị số của cơ giáp, giảm trình độ cơ giáp Ngân Quang cấp S thành cơ giáp cấp 3.
Giọng nói điện tử bắt đầu đếm ngược: "Đếm ngược 30 giây, 30, 29, 28......3, 2, 1, đối chiến bắt đầu!"
Đối thủ là thiếu tướng đế quốc thân kinh bách chiến, thần sắc Bạch Cảnh trở nên cực kỳ nghiêm túc, tinh thần lực phát huy tới cực hạn, không dám có một tia lơ là.
Khoảnh khắc thời gian đếm ngược kết thúc, cơ giáp màu lam đậm hóa thành một luồng sáng màu lam vọt lên phía trước.
Khi tới gần cơ giáp màu trắng bạc, một bước vòng cung hình chữ S vọt tới sườn phải đối phương, khi tiếp đất, cậu lại nhảy lên cao, lưỡi đao của trường đao hợp kim titan phản chiếu ánh sáng lạnh như băng, hung hăng chém vào đối phương.
Quá trình này cực nhanh, động tác liên tục cơ hồ hoàn thành trong tích tắc, thậm chí chưa tới 1 giây!
'Thế mà lại biến mất.'
Bạch Cảnh mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên cậu chưa đụng vào được đối phương đã bị hoàn toàn né tránh!
Chấn động trong nháy mắt, ngay sau đó cậu cảm giác được nguy cơ to lớn ở phía sau, cơ giáp đột nhiên lăn về trước, tránh khỏi kiếm năng lượng chém tới, nhưng ngay sau đó lại bị mũi kiếm đâm vào cabin điều khiển cơ giáp.
Cậu thua.
Hiệp đầu tiên cậu đã thua.
Ngân Quang ở phía đối diện thu hồi kiếm năng lượng, trong tai nghe truyền tới giọng nói trấn an của Cố Nguyên Triều: "A Cảnh, đừng vội vàng, cứ từ từ, em đã rất tuyệt."
Bạch Cảnh nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình, chưa tới 10 giây.
Tuy biết chênh lệch giữa hai người rất lớn, nhưng chênh lệch rõ ràng như vậy, là điều cậu không ngờ tới.
Cậu có thể cảm giác được thuộc tính cơ giáp của Cố Nguyên Triều hiện tại là cấp 3. Nếu không với tốc độ của cơ giáp cấp S, khi Cố Nguyên Triều chém ra nhát kiếm đầu tiên nhất định đã không bị cậu phát hiện.
Cơ giáp Trường Không Bạch Cảnh điều khiển sau cải tiến đã gần đạt cấp 4, thậm chí có vài thuộc tính còn vượt qua cấp 4, nhưng khi đối mặt với cơ giáp thuộc tính thấp hơn thì không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, thậm chí cậu còn chưa kịp dùng vũ khí viễn trình và vũ khí tàng hình.
Dường như thấy thiếu niên mất mát, giọng nói của Cố Nguyên Triều vang lên từ tai nghe:
"A Cảnh, từ lúc 5 tuổi tôi đã bắt đầu tiếp xúc với cơ giáp, mỗi ngày phải luyện tập hơn 10 tiếng liên tục, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được ăn cơm. 15 tuổi vào quân bộ, 16 tuổi lần đầu tiên lên chiến trường, cho tới giờ đã chém giết hơn 100.000 đầu dị thú, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm khắc vào xương cốt."
Bạch Cảnh sửng sốt một chút, không ngờ Cố Nguyên Triều có được thiên phú cao như vậy nhưng vẫn nỗ lực khắc khổ như thế.
Cố Nguyên Triều: "Gen cấp 3S khiến khả năng phản ứng và phán đoán của tôi vượt qua người thường gấp trăm lần, cho dù tôi điều khiển thuộc tính thấp điều này cũng không thay đổi, tôi có thể dễ dàng phán đoán ra động tác của em và làm ra phản ứng."
Mất mát chỉ trong tích tắc, rất nhanh Bạch cảnh thoát khỏi cảm xúc uể oải: "Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Nhưng lúc này, tôi cần thiếu tướng các hạ chỉ đạo."
"Tuân lệnh ngài."
Giọng nói trầm thấp của Cố Nguyên Triều mang theo ý cười: "A Cảnh, tốc độ của em đã rất nhanh, kỹ xảo cũng nắm giữ rất tốt. Nhưng khi tấn công độc tác lại lớn, điều này rất dễ khiến người khác phát hiện ra ý đồ của em."
"Ví dụ như khi chém xuống, khoảnh khắc khi em rơi xuống đất nhảy lấy đà, tôi đã biết động tác kế tiếp của em, né tránh cũng không khó. A Cảnh, em phải biết, trong tình huống khi chênh lệch thực lực không quá lớn, rất khó đánh bại đối thủ chỉ trong một vòng tấn công. Điều em phải làm chính là tìm cơ hội, không ngừng gây ra thương tổn cho đối phương, cuối cùng, một kích trí mạng."
Bạch Cảnh nghe xong liền trầm ngâm.
Trận đấu thứ hai bắt đầu.
Khi thời gian đếm ngược kết thúc, cơ giáp màu lam đậm vẫn vọt lên trước tiên, một bước vòng cung hình chữ S đã nhảy tới sườn sau đối phương, đồng thời vung đao chém vào phần eo của cơ giáp màu trắng bạc.
Đối phương tự nhiên tránh thoát dễ dàng, không ngờ khi Bạch Cảnh vung đao, lưỡi đao thay đổi, trở tay đâm vào phía sau hắn!
Cố Nguyên Triều điều khiển cơ giáp nhanh chóng kéo dài khoảng cách, kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt: Khả năng học tập của thiếu niên quá mạnh, không chỉ hạ thấp biên độ động tác, mà còn có thể suy một ra ba dự đoán động tác của hắn, khiến mọi người bất ngờ!
Sau khi ván này kết thúc, Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở dốc, nhìn về phía đồng hồ đếm ngược bên cạnh: 15 giây.
Không tồi, có tiến bộ.
Trận chiến sau đó, Bạch Cảnh phát hiện tới gần Cố Nguyên Triều là một việc cực kỳ khó khăn, đối phương luôn có thể dự đoán được động tác của cậu và nhanh chóng né tránh!
Sau vài lần, cậu định sử dụng chùm laser để tấn công từ xa, đồng tời ẩn giấu sợi nano, làm đòn sát thủ cuối cùng.
Vì chiều dài, khi sợi nano phóng ra, khoảng khác không thể vượt qua 5 mét (tổng độ dài là 20 mét), cho nên mỗi lần tới gần đều hoàn toàn không được bỏ lỡ thời cơ.
Chùm laser mang theo ánh sáng chói mắt bất ngờ bắn ra, khi Cố Nguyên Triều vừa cảm nhận được lập tức nhắm mắt lại, vận dụng cảm giác siêu mạnh thoát khỏi chùm laser đủ để xuyên thấu vỏ ngoài cơ giáp.
Bạch Cảnh điều khiển cơ giáp không ngừng tấn công, hai tay hoạt động trên bàn điều khiển chỉ còn lại tàn ảnh, khi cơ giáp màu lam đậm quay cuồng, nhảy lên, ánh sáng trắng dữ dội cùng với tia sáng đỏ bắn ra điên cuồng, tạo thành một tấm lưới dày trên không trung.
Nếu Diêu Điền ở chỗ này, chắn chắn sẽ hoảng hốt hô lên ——
Tuy độ thuần thục và lực sát thương còn chưa đạt tới trình độ của【 Michael 】, nhưng đã có hình thức ban đầu của 'thiên la địa võng'!
Trong đòn tấn công tinh tế, cơ giáp màu trắng bạc nhanh tới mức chỉ còn lại một tia sáng trắng, một bước vòng cung hình chữ Z vượt qua phía sau Bạch Cảnh, kiếm năng lượng chỉ thẳng vào phần cổ yếu ớt nhất của cơ giáp lam đậm ——
Nhưng đúng lúc này, cánh tay phải của cơ giáp lam đậm đột nhiên lôi kéo, Cố Nguyên Triều nhạy bén nghe thấy tiếng cắt nhỏ truyền tới từ vỏ ngoài cơ giáp, trong lòng căng thẳng, trở tay 'phựt' một cái cắt đứt sợi nano!
Mà Bạch Cảnh nhân cơ hội này dùng trường đao hợp kim titan đâm vào cabin điều khiển của Cố Nguyên Triều.
Trong tai nghe truyền tới tiếng hô hấp dày đặc của thiếu niên: "Anh.....thua, cuối cùng tôi....cũng thắng một lần."
Đây đã là trận đấu thứ 8 của bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh sử dụng sợi nano, chính là để tạo ra một bất ngờ!
Cố Nguyên Triều cười, trong giọng nói của hắn không nghe ra một chút mệt nào: "A Cảnh thật là lợi hại. Vừa rồi là một loại vũ khí tàng hình đúng không? Để tôi đoán xem, hẳn là một sợi tơ cực kỳ sắc bén."
Bạch Cảnh dần dần khôi phục hô hấp của mình: "Ừ, anh đoán không sai."
Kế tiếp, Cố Nguyên Triều đã kiến thức về sợi nano không còn bị sợi bạc mỏng cuốn lấy lần nào nữa.
Hắn dùng thời gian ngắn nhất thí nghiệm tầm bắn của vũ khí tàng hình này, sau đó ——
Bạch Cảnh hoàn toàn cảm nhận được cái gì là vận dụng tính năng của cơ giáp tới mức tận cùng.
Cho dù Cố Nguyên Triều hạ thuộc tính cơ giáp tới cấp 3 bình thường nhất, vẫn cứ có thể sử dụng động tác nhanh chóng nhất tránh thoát khỏi tấn công của cậu.
Mỗi một bước của đối phương dường như đều trải qua trăm ngàn lần dày công tính toán mà đưa ra lựa chọn tốt nhất, phát huy thuộc tính cơ giáp tới mức lớn nhất, hơn nữa tránh né đồng thời tính toán tấn công, Bạch Cảnh quả thực khó có thể tưởng tượng tốc độ tay của hắn rốt cuộc đạt tới trình độ nào!
Mà Cố Nguyên Triều cũng khiếp sợ về khả năng học tập đáng sợ của Bạch Cảnh.
Sau mỗi một trận đấu, khi hắn chỉ ra những thiếu sót của đối phương, trận đấu tiếp theo thiếu niên tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm tương tự!
Đây quả thực là kỳ tích!
Kể cả hắn, cũng cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn sửa đúng. Bởi vì trong lúc chiến đấu, hầu hết con người đều dựa vào bản năng.
Khi tính mạng rơi vào nguy hiểm, bộ não không có thời gian để suy nghĩ, phản ứng nó đưa ra là phản ứng trung thực nhất của con người.
Mà loại động tác theo bản năng này là khó thay đổi nhất.
Muốn khắc phục loại bản năng này, cần luyện tập không gián đoạn trong thời gian dài, tận đến khi biến động tác trở thành phản xạ bản năng mới được.
Nhưng, thiếu niên lại có thể áp chế được loại bản năng này!
Cho dù ngay sau đó đối mặt với 'cái chết', cậu cũng sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
Giống như hoàn toàn loại bỏ cái sai lầm này trong đại não và thân thể vậy.
Điều này yêu cầu ý chí mạnh tới mức nào mới có thể làm được!
Tuy sau đó còn xuất hiện vấn đề mới, nhưng sự tiến bộ của thiếu niên là rõ ràng.
Từ lúc vừa mới bắt đầu có thể tồn tại chưa tới 10 giây trong tay hắn, sau đó thành 1 phút, 2 phút, hiện tại cao nhất là 4 phút 20 giây.
Thành tích này xuất sắc hơn không ít sĩ quan trung cấp trong tay hắn.
"A Cảnh, hôm nay liền đến đây thôi, em quá mệt rồi."
Cố Nguyên Triều cảm nhận được hô hấp càng lúc càng dồn dập của Bạch Cảnh, hắn biết có lẽ thiếu niên đã tới cực hạn rồi, không thể tiếp tục được nữa.
"......Được."
Bạch Cảnh thở dốc vài cái, rời ngón tay đang run rẩy khỏi bàn điều khiển.
Tinh thần căng chặt vừa thả lỏng, ngay lập tức cảm giác mệt mỏi như hồng thủy che trời lấp đất đánh úp lại, bao phủ lấy cậu.
Bạch Cảnh xụi lơ nửa dựa vào ghế điều khiển, xung quanh màng tai đều là tiếng tim đập kịch liệt 'thịch thịch thịch' nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trước mặt cậu nhất thời tối sầm, ngón tay cứng đờ không thể nhúc nhích, cả người giống như được vớt từ trong nước ra.
Từ sau khi tinh thần lực của cậu lên cấp S, đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác kiệt lực.
Trong hai tiếng ngắn ngủi, hai người đối chiến 37 trận, trong đó Bạch Cảnh chỉ thắng một trận, chính là lần đầu tiên cậu sử dụng sợi nano.
Cố Nguyên Triều thật sự rất mạnh!
Nhưng mà, trong hai tiếng đối chiến này có hiệu quả hơn trăm lần đối chiến cơ giáp của cậu trước kia, phát hiện rất nhiều khuyết điểm mà lúc trước chưa bao giờ nhận ra, chỉ cần sửa đúng toàn bộ, Bạch Cảnh tin rằng thực lực của mình nhất định sẽ tăng vọt.
Cố Nguyên Triều săn sóc không quấy rầy cậu.
Từ nhỏ tới lớn, hắn từng gặp rất nhiều tình huống như này, biết đây chỉ là di chứng sau khi huấn luyện cao độ.
Tuy trong lòng lo lắng, nhưng nếu để Bạch Cảnh lập tức offline nghỉ ngơi, hệ thần kinh lúc này đang ở trạng thái hưng phấn, lập tức ngắt đứt cảm ứng sẽ làm giảm hoạt động của các dây thần kinh, không phải lựa chọn tốt.
Khoảng 20 phút sau, tiếng hít thở trong tai nghe dần bình ổn lại, truyền tới giọng nói hơi khàn khàn của thiếu niên: "Cố Nguyên Triều, tôi không sao."
Không biết vì sao, cậu có cảm giác giọng nói của Cố Nguyên Triều cũng có chút khàn khàn: "Tốt."
Hai người thực mau offline.
Dây trắng nhỏ tinh thần lực rất nhanh vươn ra từ trong cơ thể Bạch Cảnh, hấp thụ nửa hộp dịch năng lượng cấp 6, cảm thấy gần đủ liền thu hồi về trong cơ thể chủ nhân.
Cảm giác mệt mỏi của Bạch Cảnh biến mất hơn nửa, dính nhớp trên cơ thể rất không thoải mái, tắm rửa thật lâu mới thay áo choàng dài ở nhà bằng cotton thoải mái.
Cố Nguyên Triều rất lo lắng cho cậu, vừa offline liền tới gõ cửa, lại bị Bạch Cảnh cản lại.
Hắn đứng ngoài cửa chờ gần 1 tiếng, định có gì không ổn sẽ lập tức phá cửa xông vào.
Ngũ cảm cấp 3S có thể nghe thấy rõ ràng động tĩnh trong phòng.
Bên tai là tiếng nước róc rách.
Thiếu niên đang tắm.
Cố Nguyên Triều cụp mắt, ngón tay tựa trên tường đột nhiên siết chặt, lực đạo mạnh mẽ thiếu chút nữa bẻ rơi một khối hợp kim màu trắng.
Dường như tự chủ của hắn mỗi lần ở trước mặt đối phương sẽ yếu đến mức không chịu nổi một đòn.
12 giờ đêm, Bạch Cảnh mở cửa để Alpha 01 thu dọn quần áo bẩn đi, lại phát hiện người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng ngoài cửa, không khỏi sửng sốt.
'Anh ấy vẫn đang đứng canh mình à?'
Bạch Cảnh nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Bởi vì vừa tắm xong, trên người thiếu niên hơi ửng hồng vì hơi nóng, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng phấn hàn nhạt, có vẻ càng thêm non mịn bóng loáng, vô cùng mịn màng.
Đôi mắt màu trà sương mù kia đang chuyên chú nhìn hắn, cánh môi duyên dáng hơi nhếch lên, rất thích hợp để ——
Hôn xuống.
Hầu kết bất giác lên xuống, đôi mắt sâu thẳm của Cố Nguyên Triều khóa chặt cánh môi Bạch Cảnh, giọng nói khàn khàn: "A Cảnh, tôi có thể......nhận một chút phần trưởng trước không?"
Hàng lông mi mảnh dài của Bạch Cảnh nhẹ nhàng rung động, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười: "Được chứ."
Rất nhanh cậu sẽ phải trả giá đắt vì câu trả lời của mình.
Sau khi được cho phép, người đàn ông cuối cùng không khắc chế được dục vọng trong lòng, đẩy thiếu niên lên vách tường hôn thật mạnh.
Nụ hôn lần này còn nồng nàn hơn lúc trước, giống như núi lửa sắp bùng nổ, nóng bỏng và mãnh liệt, xen lẫn sự chiếm hữu đặc biệt mãnh liệt khiến người không thể thoát ra được.
Bạch Cảnh bị vây trong lồng ngực nóng bỏng và vách tường phía sau, cánh tay rắn chắc hữu lực chống ở hai bên hông cậu, dáng người cao lớn của Cố Nguyên Triều mạnh mẽ tới gần, giữa hai người cơ hồ không có khoảng cách, gần gũi tới mức có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của nhau.
Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt cổ áo của Cố Nguyên Triều, siết chặt tới mức khớp xương trắng bệch, cố gắng chống lại khoái cảm mạnh mẽ giống như thùy triều cùng với cảm giác hít thở không thông này.
"... A Cảnh."
Nụ hôn kết thúc, Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng kéo ra một chút khoảng cách, nhìn thiếu niên hô hấp hỗn loạn trong lồng ngực, tròng mắt đen nhánh nhìn lên đôi môi căng mọng một lúc: "Tôi nhận phần thưởng đầu tiên."
Rất nhanh, nụ hôn nóng rực lại lần nữa bao phủ: "Đây là thứ hai."
.......
Sau vài lần, thân thể hai người đều có chút kích động.
Cố Nguyên Triều lưu luyến không rời buông thiếu niên ra, đối phương thở dốc gấp gáp, hai má ửng đỏ, đôi mắt màu trà ướt át, giống như bao phủ một tầng hơi nước, đẹp đến kinh người.
Cánh môi nhạt màu bị chà đạp thành đỏ thấm, thoạt nhìn có chút đáng thương, lại hết sức mê người.
Bạch Cảnh hơi dựa vào vách tường, tuy toàn thân mềm nhũn nhưng vẫn thở hồng hộc nói: "Em....cũng thắng một lần, anh đã nói.....mặc em xử lý."
Cố Nguyên Triều bật cười, không nhịn được dùng bàn tay to xoa xoa đầu thiếu niên: "Tôi biết, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
***
Ghép đấu đổ thạch sư cấp 4 ít nhất mất 3 ngày.
Dù sao ở tinh cầu Bỉ Lân, đổ thạch sư trung cấp cũng không nhiều.
Hơn nữa vì thiên phú đổ thạch đáng sợ của Cố Vân, có vài đổ thạch sư không muốn tiếp tục tham gia đổ thạch chiến trong thời gian ngắn.
Dù là đổ thạch sư thiên tài, đụng phải Cố Vân đều trở thành phông nền, ở trước mặt bao người, loại áp lực này rất lớn.
Bạch Cảnh bước lên đại sảnh ảo đối chiến cơ giáp.
Từ sau khi tham gia mấy trận chiến trước khi tới tinh cầu Hoang Nham, đã bốn ngày cậu chưa online.
Bạch Cảnh cụp mắt nhìn về phía cổ tay trái, trên quang não biểu hiện ra số liệu cơ bản của cậu:
Tên họ: Alpha
Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Lăng Vân
Cấp bậc: L3
Điểm: 100.000
Số người theo dõi: 18.927
Mấy ngày không thấy, số người theo dõi cậu hình như lại tăng không ít.
Nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cậu đã đạt tới cấp bậc để thách đấu và điểm số.
Ghép đối chiến là trận đấu cơ giáp cùng đẳng cấp, còn thách đấu là vượt cấp thi đấu, tối đa có thể chênh lệch 3 cấp.
Ví dụ: Cấp bậc hiện tại của Bạch Cảnh là L3, có thể thách đấu đối thủ cấp cao nhất là L6.
Nếu cậu muốn thách đấu đối thủ cấp bậc cao hơn, cần phải lấy ra một nửa số điểm cộng với ít nhất 1 triệu tinh tệ để làm tiền đặt cược.
Thắng có thể trực tiếp thăng cấp lên cấp độ cao hơn cấp bậc đối thủ.
Nếu thua, tinh tệ và một nửa số điểm tự động bị trừ, trong vòng 1 tuần không được khiêu chiến vượt cấp nữa.
Nếu người bị thách đấu thua, chỉ bị trừ tinh tệ bình thường mà không bị hạ cấp.
Nếu thắng, đối phương có thể nhận thêm điểm và tinh tệ, cho nên không ít người vẫn sẽ tiếp nhận thách đấu.
Đối với người thách đấu mà nói, điều này tương đương với một vụ cá cược khổng lồ trị giá nửa tài sản, kích thích hơn thi đấu ghép cặp, bởi vậy sẽ thu hút rất nhiều người tới xem!
Mục tiêu của Bạch Cảnh là L5.
Đối với cấp L6, 1 triệu tinh tệ cùng mấy chục nghìn điểm căn bản không là gì, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận thách đấu.
Còn L5 thì có vài vị thường xuyên online.
Bạch Cảnh tùy ý lựa chọn một người ở vị trí giữa trên bảng xếp hạng điểm thường xuyên online, nộp yêu cầu xin thách đấu với ban tổ chức.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Cố thiếu: Lấy sách nhỏ ghi lại, còn lại 31 lần ><
Bạch Cảnh: Chỉ có một lần, mình phải nắm chắc ( suy tư ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top