Chương 5

Edit: Bilun

Tiêu Quý trực tiếp bỏ ra 50.000 tinh tệ cho mao liêu số 3 và số 8, nếu lần này tỉ lệ cá cược cao một chút, gã sẽ kiếm được hàng triệu tinh tệ! Ha ha ha, mấy trăm nghìn tổn thất lúc trước có là gì, chỉ cần có thể thắng trận này, gã có thể kiếm gấp 10 lần!! 

Người dẫn chương trình bắt đầu công bố tỷ lệ cá cược, tỉ lệ cá cược của mao liêu số 2, 3, 8 lần lượt là 3.1, 11.2 và 4.0.

Tiêu Quý suýt chút nữa bật cười ra tiếng, cộng tỷ lệ cá cược của số 3 và số 8 với nhau là 15 lần, nếu thắng như vậy sẽ được hơn một triệu tinh tệ!

Trận đổ thạch chiến lần này là của hai đổ thạch sư cấp 3, người ủng hộ đông đảo, từ thống kê tỷ lệ cá cược liền có thể nghe được tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác ở bên dưới.

"Tiểu thư Lê Ngọc, cố lên ——"

"Tiểu thư Lê Ngọc hôm nay định có thể mở ra phỉ thúy!"

"Tư thiếu đẹp trai nhất, Tư thiếu mạnh nhất!"

"Tư Thần tất thắng ——"

Bạch Cảnh nhíu mày, không ngờ đổ thạch sư cũng có rất nhiều fan, giống như minh tinh trước khi mạt thế bùng nổ. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của những người xung quanh có vẻ đã quen thuộc, có thể nhìn ra đây là điều bình thường.

Cậu không biết, theo sự phổ biến của đổ thạch chiến và cá cược đổ thạch, tỉ lệ lộ diện của đổ thạch sư trên StarNet đã vượt qua hầu hết minh tinh và diễn viên phát sóng trực tiếp, có vài vị đổ thạch sư hàng đầu thậm chí có lượng fan trên "Tinh Vực" lên tới hàng trăm triệu!

Phải biết rằng, dân cư toàn bộ đế quốc tổng cộng mới hơi 1 tỷ, đây quả thực là đỉnh lưu của đỉnh lưu!

Fan của hai vị đổ thạch sư giống như đang phân cao thấp điên cuồng hô to, âm thanh cơ hồ chấn phá trần nhà, khiến Bạch Cảnh khó chịu nhắm mắt lại.

Ở mạt thế, một khi phát ra động tĩnh sẽ khiến tang thi vây công, không có ai dám la hét ở bên ngoài, mọi người hành động rất cẩn thận, ngay cả hô hấp cũng thả chậm, mà cậu đã sớm quen với hoàn cảnh như vậy.

May mà giải thạch lập tức bắt đầu, hai vị đổ thạch sư đặt ngón tay lên môi ra hiệu, các fan cuồng nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh.

Lê Ngọc mặc một cái váy dài lộ vai đỏ rực, cắt may cực kỳ vừa vặn, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Mái tóc nâu đỏ búi cao, chiếc mũ đội trên đầu được đính những viên kim cương nhỏ vụn, môi đỏ như lửa, diễm quang bắn ra bốn phía, dưới ánh đèn sân khấu đẹp không gì sánh được.

Cô đi tới trước mao liêu số 2 có khả năng giải ra phỉ thúy nhất, nghiêm tục bàn bạc với giải thạch sư, không dùng máy cắt đá tự động, mà lựa chọn dọc theo hướng đi của trứng muối và mãng mang tiến hành sát thạch.

Rất nhanh, sau lớp vỏ ngoài khoảng một tấc sát ra một ô cửa sổ bằng bàn tay trẻ con, lộ ra một lớp tinh thể sương mù màu trắng.

"Là sương mù, là sương trắng!"

"Ngay từ đầu đã sát ra sương mù, không hổ là đổ thạch sư cấp 3, quá mạnh!"

"Tôi dám cá, trong khối mao liêu này nhất định có phỉ thúy cao cấp ——"

"Ha ha ha, xem ra ánh mắt của tôi không tồi, lần này kiếm được nhiều rồi!"

Sương mù là một lớp vật chất phong hóa ở giữa vỏ ngoài mao liêu và ngọc thịt, mao liêu có thể ra sương mù chứng tỏ đáy sạch sẽ, có khả năng rất lớn sẽ có phỉ thúy chất lượng không tồi, đặc biệt là sương trắng. Cho nên rất nhiều người sẽ chuyên môn đánh cược sương mù.

Tiêu Quý trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào phần sương mù lộ ra trên màn hình lớn, trong lòng kêu to, bên trong không thể có phỉ thúy được!

Đúng, ra sương mù cũng không chứng tỏ nhất định có thể giải ra phỉ thúy, không chừng bên trong bị nứt dúm phá hủy, hoặc là bị nấm ăn luôn, tóm lại, không nên có phỉ thúy!

Gã theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, đối phương khí định thần nhàn đứng một bên, không hề bị ảnh hưởng với không khí ồn áo náo động xung quanh một chút nào.

Nội tâm xao động bất an của Tiêu Quý thoáng thả lỏng một chút, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Không sai, phỉ thúy ra sương mù cũng có không ít đánh cuộc sụp, sát trướng không tính trướng, gã vội gì chứ?

Khi mao liêu số 2 sát ra sương mù, các mao liêu khác cũng lục tục khai ra cửa sổ.

Tư Thần nhìn thấy màu xanh táo lộ ra ở vết rạch trên mao liêu, môi mỏng gợi lên nụ cười, xứng với khuôn mặt đẹp trai của y, khiến fan bên dưới xôn xao một trận.

"Trời ơi tôi chết rồi, Tư Thần quá đẹp trai!"

"Tư thiếu nhìn tôi, tôi cược 100.000 tinh tệ cho cậu——"

"Màu quá đẹp, Tư thiếu qua tuyệt vời!"

Ánh mắt của Lê Ngọc và Tư Thần đụng vào nhau trên không trung, vừa chạm liền tách ra, sau đó cúi đầu tiếp tục giải thạch.

Hai người đều là đổ thạch sư cấp 3 có ngoại hình nổi bật, danh tiếng trên StarNet rất cao, số lượng fan cũng không phân cao thấp, cho nên vẫn luôn coi nhau là đối thủ.

Đổ thạch chiến lần này, không chỉ đại biểu năng lực đổ thạch của hai người, mà còn liên quan đến danh dự và vinh quang của bọn họ!

Lê Ngọc tự mình cầm lấy đá mài, tiến hành sát thạch đối với mao liêu số 2. Cô đã có kinh nghiệm đổ thạch hàng trăm lần, cực kỳ quen thuộc đối với mao liêu, dọc theo hướng đi của sương mù chậm rãi sát thạch.

Tư Thần cũng đang bàn bạc với giải thạch sư, tính toán tự mình giải mao liêu số 8. Y lại cắt một đao bên cạnh vết cắt, hoàn mỹ cắt ra hình dáng đường viền, thao tác tinh chuẩn như vậy vừa nhìn là biết đây là một tay già đời thân kinh bách chiến.

Động tác của Lê Ngọc cẩn thận nhưng không hề chậm, rất nhanh, phỉ thúy số 2 dã giải ra phân nửa.

Cô dội nước lên, màu xanh lục óng ánh trong suốt, trong suốt như tinh thể băng, màu sắc đồng đều, thế nước thuần khiết, dưới ánh đèn rọi xuống hết sức mỹ lệ.

"Trời ơi, thế mà là cao băng chủng chỉ sau thủy tinh chủng!"

"Lục ăn vào rồi, khối phỉ thúy này sẽ không nhỏ!"

"Đây, đây quả thực là đại trướng ——"

Tất cả mọi người ở đây đều trở nên kích động, loại phỉ thúy có phẩm chất tố như này cũng không thấy nhiều, cho dù người thường xuyên đổ thạch cũng chưa thấy qua vài lần.

Huống hồ khối mao liêu này biểu hiện nổi bất, rất nhiều người đặt cược, lúc này thấy mao liêu đại trướng, cái loại cảm giác thành tựu đặt đúng bảo này lập tức phun trào ra, bầu không khí như lửa nóng đốt cháy toàn bộ đại sảnh.

Lê Ngọc cũng kích động tới mức hai tay đều run rẩy, hơn trăm lần đổ thạch, đây là lần đầu tiên cô giải ra phỉ thúy có thế nước tốt như vậy.

Cô hít sâu một hơi, thao tác dụng cụ mài đá cẩn thận đề mài mao liêu, cuối cùng giải ra phỉ thúy cao băng chủng màu xanh nhạt nặng khoảng 4kg, màu xanh lục lộ ra trong phỉ thúy gần như trong suốt, thế nước đều là tuyệt hảo.

Mà vận khí của Tư Thần bên kia thì không tốt như vậy, sau mấy đao cắt xuống, nửa phần bên dưới mao liêu đều là bạch miên (mặt đá trắng xóa), chỉ giải ra phỉ thúy nhu chủng màu xanh táo cỡ quả trứng gà, tuy trướng, nhưng so với khối phỉ thúy băng chủng bên kia thì kém hơn rất nhiều.

"Aiz, thế nước và màu sắc đều không tồi, nhưng bạch miên lại chiếm nhiều như vậy, đáng tiếc."

"Mặc kệ đi, khối này cũng đổ trướng!"

"Có phải mao liêu số 2 và số 8 mở ra phỉ thúy đúng không?! Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đặt đúng một lần ——"

"Tư thiếu không sao, chúng ta lần sau tái chiến!" Fan của Tư Thần không đành lòng nhìn thần tượng thương tâm, cao giọng hô: "Tư thiếu chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh!"

"Lê Ngọc! Lê Ngọc! Lê Ngọc!"

Fan của Lê Ngọc thì mừng rỡ như điên, liều mạng hô tên cô, rất nhiều người hô đến khàn giọng cũng không tiếc.

Nhưng trong một mảnh bầu không khí lửa nóng, lại có một người không hòa hợp với người xung quanh, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra biểu tình đáng sợ. Người này tự nhiên là Tiêu Quý đang vỡ mộng.

Tại sao lại như vậy? Không phải vận khí của thằng nhóc này rất tốt sao! Tại sao lại như vậy?! Kết quả đã định, mao liêu số 2 và mao liêu số 8 đều giải ra phỉ thúy, mao liêu số 2 của Lê Ngọc chiến thắng bằng ưu thế tuyệt đối.

Người dẫn chương trình theo thường lệ dò hỏi mong muốn của hai vị đổ thạch sư, sau đó bắt đầu bán đấu giá hai khối phỉ thúy ngay tại chỗ, đầu tiên là phỉ thúy cao băng chủng Lê Ngọc giải ra.

"Khối phỉ thúy này như mọi người đã thấy, là cao băng chủng khá hiếm thấy, trọng lượng 4.25kg, có thể lấy ra 8-9 chai dịch gen cao cấp, nếu dùng trên cơ giáp, sẽ cung cấp năng lượng cho cơ giáp cao cấp trong điều kiện bình thường trong ba năm, sau đây bắt đầu đấu giá ——"

"Tôi ra giá 3 triệu tinh tệ!"

"3.500.000!"

"4 triệu tinh tệ ——"

"Tôi ra 5 triệu!"

Phỉ thúy cao băng chủng rất hiếm có, cuối cùng, khối phỉ thúy này được bán với giá 6 triệu tinh tệ.

Bạch Cảnh áp xuống chấn động trong lòng, mao liệu 50.000 tinh tệ giải ra phỉ thúy 6 triệu, giá cả tăng gấp hơn trăm lần, trách không được mỗi người đều muốn trở thành đổ thạch sư!

Đang kinh ngạc cảm thán, cậu đột nhiên nhận thấy có một tầm mắt không thể bỏ qua trên tầng hai dừng trên người cậu, đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ thấy một mảnh tối om.

***

Trong căn phòng VIP xa hoa tận cùng tầng hai.

"Cố thiếu, trực giác của người này thực nhạy bén!" Thanh niên mặc đồng phục màu đen kinh hô.

"Ừ." Cố Nguyên Triều khoanh hai cánh tay thon dài trước ngực, chống đỡ chiếc cằm duyên dáng, nhìn thiếu niên đeo kính đen trong màn hình: "Tỷ lệ thắng cược của cậu ta cũng rất cao."

Thanh niên tên Kiều An rất nhanh có được số liệu phân tích: "Đúng vậy, cậu ta liên tục thắng hai lần liên tiếp, nhưng lần thứ ba lại thất bại. Ừm, có lẽ vận khí khá tốt chăng."

"Chắc vậy." Cố Nguyên Triều không tỏ ý kiến, nhưng trực giác nói cho hắn, thiếu niên này không chỉ dựa vào may mắn mà thôi.

"Hả?" Kiều An nhìn kỹ khuôn mặt phóng đại trên màn hình của Bạch Cảnh: "Thì ra là cậu ta, là người mới mà Tiêu Quý lừa hôm qua!"

"Không sai." Cố Nguyên Triều hơi nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai như hoa anh túc khiến người trầm luân: "Lần này xem ra Tiêu Quý đá phải ván sắt rồi."

"Cố thiếu, có cần tôi đi xử lý một chút không?" Kiều An thần sắc nghiêm túc hỏi.

Tuy tính anh ta cà lơ phất phơ , nhưng làm việc hiệu suất rất cao, nếu không Cố Nguyên Triều cũng sẽ không phái anh tới làm quản lý của toàn bộ khu đổ thạch.

Khu đổ thạch của Cố thị đảm bảo lợi nhuận, tuyệt đối không cho phép người gây nhiễu loạn tỷ lệ cá cược xuất hiện, nếu thiếu niên này vẫn luôn giữ tỷ lệ thắng cao như vậy, anh ta cũng chỉ có thể cảnh cao một phen. Còn có Tiêu Quý kia ——

"Chờ một chút."

Cố Nguyên Triều lười biếng nói: "Tiêu Quý liên tục thua nhiều như vậy, lập tức sẽ mất kiên nhẫn. Kiều An cậu nhớ kỹ, nếu cậu muốn trừng trị một người, thì phải bắt lấy sai lầm của gã trước mặt mọi người, khiến gã không có chỗ xoay người."

Khi nói lời này, Cố Nguyên Triều cũng không nhìn Tiêu Quý một cái, đôi mắt đen nhánh kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiếu niên trên màn hình, qua hồi lâu cũng chưa rời đi.

Kiều An: ".....Vâng!"

Bạch Cảnh đứng ở trong đám người cụp mắt xuống, dùng khung mắt kính thô to che khuất nửa bên khuôn mặt, định dựa vào dòng người kín đáo rời đi.

Cảm giác của cậu nhạy bén hơn người thường gấp mấy lần, khi tầm mắt kia vừa nhìn qua, cậu thậm chí cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt còn hơn tang thi cấp 5, trong lòng cảnh giác không thôi.

Để bảo đảm an toàn, về sau vẫn không nên tới nơi này nữa.

**

Tiêu Quý hồi phục lại tinh thần từ trong đả kích tức đến xanh mặt, khuôn mặt trung hậu thành thật kia trở nên vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn như ác quỷ, khiến người bên cạnh sợ tới mức sôi nổi lui ra sau.

Gã quay đầu căm tức nhìn Bạch Cảnh đang định rời đi, hai mắt che kín tơ máu như mạng nhện: Đều là do tên tiện nhân từ khu ổ chuột này hại gã thua mất 100.000 tinh tệ!

Nếu không phải cậu ta, mình vốn có thể đánh cược thắng, đều là do cậu ta, đều là do cậu ta hại ——

Thân thể có chút mập mạp của Tiêu Quý đột nhiên nhào về phía Bạch Cảnh, gã muốn đập nát mặt thứ tiện nhân này, đánh cho cái đồ tiện nhân này nôn ra máu, răng rơi đầy đất!

Bạch Cảnh cũng không thèm nhìn gã, khi đối phương xông tới, hơi nghiêng người tránh khỏi lực công kích không đáng kể của gã, tay trái thon dài chuẩn xác tìm được cổ đối phương, chế trụ, đột nhiên quật một cái xuống mặt đất!

"Rầm ——' tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến người tê dại da đầu, Tiêu Quý bị đánh cho tối tăm mặt mũi, phần đầu kịch liệt choáng váng khiến gã muốn nôn, lại bị bàn tay như kìm sắt chế trụ không thể nhúc nhích.

Không khí trong phổi càng lúc càng ít, hai mắt Tiêu Quý đột nhiên giống như cá thiếu nước, tay chân liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi ngón tay gầy yếu thon dài của đối phương.

Tang thi cần phải tách đầu ra khỏi cơ thể mới có thể hoàn toàn tử vong, cho nên ngoài việc dùng súng năng lượng bắn một phát đạn vỡ đầu đối phương, chiêu thức Bạch Cảnh thường dùng nhất chính là bóp cổ.

Rèn luyện trong thời gian dài, thậm chí cậu có thể tay không bóp nát cổ tang thi!

Lần này đối phó Tiêu Quý cậu chỉ dùng 1 phần sức lực, đối thủ thật sự quá yếu, để tránh cho đối phương ngạt thở mà chết, Bạch Cảnh nhanh chóng buông ra tay.

Tiêu Quý chật vật nằm trên mặt đất ho khan, cơ hồ ho hết cả nội tạng ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy, làm gì còn dáng vẻ như lúc lừa người mới lúc trước?

Càng khiến gã tuyệt vọng chính là, khó khăn lắm mới hòa hoãn lại, một đôi giày da màu đen bóng bẩy xuất hiện trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn lên, quản lý Kiều An mang theo một nhóm người đàn ông cao lớn mặc đồng phục xuất hiện trước mặt gã.

Kiều An khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn gã một cái, môi mỏng phủn a lời nói khiến gã như rơi vào hầm băng: "Tiểu Quý, ông thường xuyên dụ dỗ người mới, vừa rồi còn bỏ qua quy củ của khu đổ thạch Cố thị, tự mình động thủ. Từ hôm nay trở đi, Cố thiếu quyết định đóng tất cả quyền lợi của ông ở Cố thị: Bao gồm quyền đặt cược đổ thạch ở Cố thị, quyền khai thác mỏ ở khu vực khai thác của Cố thị, quyền bán sản phẩm của Cố thị.....tổng cộng 23 quyền lợi."

Tiêu Quý như bị sét đánh, cả người run như cầy sấy, không quan tâm tới đau đớn trên người, khóc lóc bò qua nắm chặt lấy ống quần Kiều An: "Quản lý Kiều, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi —— tôi muốn gặp Cố thiếu, tôi nguyện lấy ra toàn bộ tài sản, chỉ cầu Cố thiếu mở cho một con đường, cầu xin ngài!!"

Kiều An nâng lên chân, giày da màu đen hung hăng đạp lên khuôn mặt tím ngắt của Tiêu Quý, ánh mắt nhìn gã giống như nhìn một đống rác rưởi: "Cố thiếu là người mà loại rác rưởi như ngươi có thể gặp sao? Cút về nằm mơ đi."

Nói xong một chân đá bay gã ra, phất tay cho người kéo Tiêu Quý đang nằm liệt trên mặt đất giống như một con chó chết ném văng ra ngoài, mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi.

Khi đi qua Bạch Cảnh, Kiều An không hiểu có ý gì nhìn cậu một cái, rất nhanh liền biến mất trước mắt mọi người.

----------------------

Tiểu kịch trường:

Lúc đổ thạch, Tiêu Quý nhìn Bạch Cảnh.

Bạch Cảnh: Khí định thần nhàn.jpg

Sau khi cá cược thua, Tiêu Quý nhìn Bạch Cảnh.

Bạch Cảnh: Khí định thần nhàn plus.jpg

Tiêu Quý:......

Cố thiếu: Nhiệm vụ lần đầu tiên bảo vệ vợ hoàn thành ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top