Chương 38
Edit: Bilun
Liêu Quang thầm khiếp sợ, đặc biệt khi nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của Bạch Cảnh, tiểu mập mạp đi thẳng một mạch tới hàng mao liêu cuối cùng, anh ta đã toát hết mồ hôi hột, bằng tốc độ nhanh nhất chặn trước mặt mấy người.
Mấy khối mao liêu đặt ở hàng cuối này đều là 'mồi câu' cửa hàng chuyên dùng , bên trong đều là mao liêu có thể đổ trướng, thậm chí còn có đại trướng, sao có thể cho bọn họ chọn đi được chứ?!
Bị chặn đường, Kim Mậu dừng bước vẻ mặt không vui nhìn anh ta: "Có chuyện gì?"
Trên mặt Liêu Quang không còn vẻ thong dong bình tĩnh như trước, nụ cười trên mặt càng thêm cứng đờ, thoạt nhìn rất quái dị.
Giọng điệu của anh ta cũng rất mất tự nhiên, khô khan nói: "Ha ha, Kim thiếu gia, cái này, sao ngài ngài xem mao liêu biểu hiện tốt hơn? Hàng mao liêu này biểu hiện bình thường, quá tùy tiện, chẳng may đổ sụp...."
Kim Mậu vừa nghe liền không vui, trừng mắt: "Không phải vừa rồi anh còn nói tôi may mắn sao? Bây giờ lại nói tôi sẽ đổ sụp, rốt cuộc anh có ý gì?!"
Liêu Quang nhất thời nghẹn lời, lau lau mồ hôi không ngừng toát ra trên trán, lộ ra nụ cười còn xấu hơn khóc: "Đây, đây.....tôi cũng là vì tốt cho ngài, không phải mao liêu tốt thì tỉ lệ ra phỉ thúy cao hơn sao?"
Khi nói, giọng của anh ta bất giác có chút chột dạ.
Thật sự không thể trách anh ta, một tháng trước Liêu Quang vẫn là một vị đổ thạch sư đứng đắn, để giữ chút tỉ lệ đổ trướng đáng thương, đã thật lâu không đổ thạch.
Là chủ cửa hàng Ngô Hưng không biết thông qua con đường nào tìm tới anh ta, hứa chia 30% lợi nhuận cho anh ta, vì thế Liêu Quang ôm suy nghĩ thử một lần đi tới nơi này.
Lần đầu làm anh ta còn vô cùng thấp thỏm, sợ bị người nhận ra, nhưng sau vài lần liền dần lớn mật hơn, vẻ mặt cũng càng thêm tự nhiên.
Đám người đổ thạch này quá dễ lừa.
Đặc biệt là một con 'cá lớn' mấy hôm trước, anh ta dùng hai khối phỉ thúy có giá 30.000 tinh tệ, tới tới lui lui lừa đối phương 600.000.
Dựa theo tỉ lệ chia chác, anh ta lập tức nhận được 180.000 tinh tệ, lợi nhuận cao hơn đổ thạch sư kiếm nhiều!
Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ là kiếm nhiều hay ít mà thôi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa gặp phải loại tình huống này!
Mẹ nó, rốt cuộc anh ta phải làm sao đây?!
Trong phòng trong của cửa hàng, chủ cửa hàng Ngô Hưng vẫn luôn quan sát hướng đi của mấy người thông qua camera giám sát.
Hai vị thiếu gia này chính là 'cá lớn' trong mắt ông ta, mối làm ăn này nếu thành công, có thể kiếm được nhiều hơn bán mấy chục khối đầu thừa đuôi thẹo.
Thấy Liêu Quang sắp không chống đỡ được, Ngô Hưng cau mày, lập tức lấy ra quang não nhắn tin:【Đi giúp Liêu Quang thu phục hai vị thiếu gia nhà giàu kia.】
Cùng lúc đó, một vị 'khách hàng' đang xem mao liêu không dấu vết click mở màn hình ánh sáng.
【Được, ngài yên tâm. 】' khách hàng ' trả lời.
Vì thế, trong lúc Liêu Quang đang giằng co bế tắc với tiểu mập mạp, vị 'khách hàng' này ôm một khối mao liêu vỏ ngoài vàng lê đi tới trước mặt mấy người.
"Hừ, Liêu Quang, đừng bận cãi nhau nữa, mau tới xem khối mao liêu này giúp tôi." Vị 'khách hàng' này đứng một bên vênh váo tự đắc nói.
"Thì ra là ông chủ Hoàng, ánh mắt ngài luôn rất tốt." Liêu Quang thấy cứu binh tới, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc anh ta mới tới, chủ cửa hàng đã nói với anh ta, cứ thoải mái làm đừng lo lắng, chẳng may không trị được sẽ có một người khác phối hợp với anh ta, người này chính là 'ông chủ Hoàng'.
'Ông chủ Hoàng' gọi Liêu Quang một tiếng, đặt mao liêu trong lòng ngực lên bệ đá bên cạnh Kim Mậu, đúng là một trong hai khối vỏ vàng lê Bạch Cảnh xem lúc trước.
Anh ta lấy ra đèn cường quang dán vào trứng muối bên ngoài qua lại di động, chùm tia sáng xuyên qua lớp vỏ ngoài hơi mỏng của mao liêu, có thể nhìn thấy màu xanh lục nhợt nhạt lộ ra từ bên trong, diện tích còn không nhỏ.
Dưới vỏ có lục, cơ bản chứng tỏ bên trong mao liêu có phỉ thúy!
Xung quanh có vài người nghe thấy tiếng tranh cãi mới tới xem náo nhiệt, nhìn thấy loại biểu hiện này đều có chút kích động.
"Khối mao liêu này biểu hiện rất không tồi, từ vỏ ngoài đã có thể nhìn ra lục, là khối mao liêu tốt!"
"Mao liêu này giá bao nhiêu?"
"Nếu không đắt tôi cũng muốn mua thử xem ——"
Trong lúc nhất thời, người bên đều chen tới đây.
Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, 'ông chủ Hoàng' khẽ hừ một tiếng, thái độ trịch thượng: "Đây là mao liêu có giá 3.000 tinh tệ một kg."
Phần lớn người nghe thấy đều sôi nổi lắc lắc đầu, giá này quá cao, bọn họ không trả nổi, vẫn là đi mua mao liêu đầu thừa đuôi thẹo thôi.
Nhưng cũng có mấy người trung niên động tâm, nếu là mấy chục nghìn tinh tệ thì hình như cũng có thể mua?
Xem dáng vẻ này khả năng đổ trướng rất cao!
Kim Mậu cũng nhìn chằm chằm khối mao liêu vỏ vàng lê trong tay 'ông chủ Hoàng', thật sự động tâm.
Mấy chục nghìn tinh tệ mà thôi, với cậu ta mà nói cũng chỉ nhiều hơn tiền tiêu vặt một chút, không đáng kể chút nào.
Tiểu mập mạp lại tự tin, cũng không cảm thấy mình thật sự có thể liên tục đổ trướng trong đám mao liêu biểu hiện bình thường kia, cậu ta chỉ muốn thử một lần khi còn may mắn mà thôi.
Nhưng khối mao liêu trong tay 'ông chủ Hoàng' thì khác, xét theo màu xanh lục lộ ra từ vỏ ngoài, không nói 100% đổ trướng, ít nhất có 60%!
Hai mắt Kim Mậu tỏa sáng nhìn về phía Bạch Cảnh, giọng nói mang theo vài phần kích động nóng lòng muốn thử: "Anh Cảnh, hay là chúng ta vẫn qua bên kia chọn thử đi!"
Anh Ca cũng thấy vậy.
Cậu ta cũng bị khối mao liêu vỏ vàng lê kia hấp dẫn.
Đổ thạch sư cấp một thăng cấp thành cấp 2 phải xem tỉ lệ độ trướng, hiện tại tài khoản của cậu ta còn hơn 800.000 tinh tệ, nếu những mao liêu này thực sự biểu hiện không tồi, cậu ta cũng có thể cắn răng mua một khối.
Liêu Quang vừa nghe lời này, trái tim khẩn trương hoàn toàn thả lỏng.
Ông chủ quả nhiên lợi hại, có vị 'ông chủ Hoàng' này phối hợp, không chỉ có 'con dê béo' này cắn câu, còn tiện thể kéo theo vài người khác, xem ra lần này anh tại có thể kiếm được không ít thù lao.
Nghĩ tới tinh tệ cuồn cuộn không ngừng, nụ cười trên mặt Liêu Quang khôi phục lại vẻ tự nhiên: "Kim thiếu gia, mời ngài đi bên này, đây là một loạt mao liêu mới nhập về của cửa hàng chúng tôi. Đúng rồi, ngoài khối mà ông chủ Hoàng chọn trúng kia, còn có một khối mao liêu vỏ vàng lê khác, nó ở chỗ này ——"
Bạch Cảnh lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt sau gọng kính đầy lạnh lùng.
Không ngờ kịch bản của cửa hàng này lại sâu như vậy, thủ đoạn lớp lớp, xem ra không lừa được tinh tệ trên người tiểu mập mạp đi sẽ không bỏ qua.
Cậu nhìn về phía vị 'ông chủ Hoàng' kia, đối phương đang dùng kính lúp cẩn thận quan sát sự phân bố của trứng muối trên mao liêu, vẻ mặt chuyên chú, thoạt nhìn không khác gì các khách hàng bình thường.
Nhưng mà.......
Trái ngược với vẻ kích động của Kim Mậu, rõ ràng ông ta quá bình tĩnh.
Là một doanh nhân giàu có, chỉ một khối mao liêu mấy chục nghìn, nhưng lại có biểu hiện rất tốt, chẳng lẽ không nên mua ngay lập tức sao?
Cùng lắm chỉ là một công cụ khác để phối hợp mà thôi.
***
Bên này, tiểu mập mạp đã bắt đầu nóng lòng cẩn thận xem một khối mao liêu vỏ vàng lê khác
Cậu ta cầm đèn cường quang chiếu dọc theo vỏ ngoài, dưới lớp vỏ lộ ra màu xanh lục, vẻ mặt cũng càng lúc càng hưng phấn.
Những vết trứng muối đối xứng này, phân thành từng dải, màu sắc tươi sáng, trên vỏ ngoài cũng không có nấm và rạn nứt, còn lộ ra màu xanh lục, Kim Mậu cơ hồ có thể chắc chắn, bên trong nhất định có phỉ thúy!
Cậu ta yêu thích vuốt ve khối mao liêu này, nhìn yết giá bên cạnh: "Ừm, 13.4 kg, 40.000 tinh tệ đúng không, tôi mua."
"Từ từ đã."
Đang lúc cậu ta chuẩn bị dùng quang não trả tiền, Bạch Cảnh làm bộ cẩn thận quan sát, gọi cậu ta lại.
"Anh Cảnh, làm sao vậy?"
Kim Mậu cực kỳ sùng bái Bạch Cảnh, không chỉ không tức giận vì bị chen ngang, mà ngược lại còn nghe lời thu hồi lại màn hình quang não.
Liêu Quang nhìn thấy mí mắt giật giật, quả thực không giữ được biểu tình trên mặt.
Chỉ thiếu một bước, sao cái tên tiểu thiếu gia này lại tới quấy rầy chứ? Có thù oán gì với anh ta sao?!
Bạch Cảnh nói với Kim Mậu: "Cậu còn nhớ lần trước chúng ta từng nói tới trực giác không? Vừa rồi khi tiếp xúc với khối mao liêu vỏ vàng lê này, tôi có một loại trực giác hiện lên trong đầu —— khối mao liêu này không nên đổ, bên trong rất có thể là dựa da lục."
Từ trước tới nay, trực giác là một vấn đề huyền diệu khó giải thích, giống như may mắn vậy, mơ mơ hồ hồ.
Không chỉ Bạch Cảnh và An Ca, rất nhiều người đổ thạch cũng sẽ có một loại trực giác, nhưng trực giác này có chuẩn hay không, thì lại là chuyện khác.
Liêu Quang nghe vậy tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên trán.
Chẳng lẽ tiểu thiếu gia này nhìn ra cái gì?
Không, không thể nào!
Công nghệ bọn họ sử dụng là công nghệ khảm phân tử tiên tiến nhất, ghép nối hai khối mao liêu đều đến từ một tràng khẩu, vô luận là hoàn cảnh sinh trưởng hay là biểu hiện bên ngoài đều rất tương tự, vì thế bọn họ làm không ít sàng chọn.
Ngoài ra, công nghệ khảm phân tử tiên tiến có thể khiến giữa hai khối mao liêu không hề có chút dấu vết ghép nối, trừ khi dùng thiết bị cao cấp nhất thí nghiệm, nếu không chắc chắn sẽ không thể bị phát hiện.
Nghĩ tới đây, anh ta bỗng dưng nhận ra.
Không, không đúng rồi, khối mao liêu này còn chưa giải ra, tất cả kỹ thuật đều che giấu ở trong lớp vỏ mao liêu.
Rốt cuộc anh ta đang lo lắng điều gì?
Liêu Quang lau mồ hôi lạnh trên trán, hôm nay liên tục xảy ra một loạt tai nạn, khiến anh ta cảm thấy căng thẳng, có một chút gió thổi cỏ lay đã khẩn trương không thôi.
Nhưng chỉ là mình dọa mình mà thôi.
Nghĩ tới gần một tháng nay, người bị anh ta lừa không một trăm thì cũng mấy chục, đã bị phát hiện bao giờ chưa?
Ha ha, trực giác.
Mẹ nó, trực giác của tiểu thiếu gia này thật sự đáng sợ!
Nhưng loại đồ vật như trực giác này rất mờ ảo, anh ta không tin vị Kim thiếu gia đã xem qua biểu hiện của mao liêu sẽ tin.
Nhưng không ngờ, Kim Mậu chỉ hơi chần chừ một chút, liền lập tức gật đầu: "Được, anh Cảnh tôi nghe cậu."
Kỳ thực cậu ta rất tiếc, nhưng so với đổ trướng một khối phỉ thúy, Kim Mậu càng để ý tới tình nghĩa với Bảnh Cảnh hơn, cậu ta không muốn vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với đối phương.
An Ca cũng đặt mao liêu đang xem xuống, cậu ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của Bạch Cảnh, bởi vì cậu ta biết đối phương chính là 'Cố Vân'.
An Ca đã nhìn thấy diện mạo thực sự của Bạch Cảnh khi ở tinh cầu Thủ Đô, hơn nữa hai người có khí chất lạnh lùng giống hệt nhau, có thể nói năng lực đổ thạch thiên tài, thực dễ dàng khiến cậu ta liên tưởng với nhau.
Đương nhiên, cậu ta sẽ không nói ra ngoài, sẽ vẫn luôn giữ kín bí mật này.
Mẹ kiếp!!
Hai con 'dê béo' đều tuột mất, Liêu Quang tức giận muốn chửi người, hai người kia không có suy nghĩ riêng sao, nghe xong một câu liền từ bỏ!
Anh ta tốn thời gian dài như vậy trên người hai người, lúc này đột nhiên không mua, quả thực muốn hộc máu!!
Liêu Quang hít sâu một hơi, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Bạch Cảnh: "Trực giác gì chứ, loại đồ vật trực giác này từ trước tới giờ đều không rõ ràng! Kim thiếu gia, cậu không thể vì một câu của bạn bè mà từ bỏ khối mao liêu rất dễ đổ trướng này được ——"
Lúc này, chủ cửa hàng Ngô Hưng cũng đi tới, vẻ mặt lời lẽ chính đáng nói: "Vị tiểu thiếu gia này, cậu không mua thì thôi, nhưng không thể chê bai chất lượng mao liêu của cửa hàng tôi được. Cậu năm lần bảy lượt ngăn cản mối làm ăn của tôi, còn vu khống khối mao liêu này là dựa da lục, rốt cuộc cậu có ý gì?! Còn như vậy nữa, mời cậu rời khỏi cửa hàng tôi ngay lập tức."
Mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.
"Đúng vậy, khối vỏ vàng lê này biểu hiện tốt như vậy, sao lại ngăn cản không cho mua?"
"Chẳng lẽ là người của cửa hàng khác tới để quấy rối việc làm ăn?"
"Không mua thì mau đi đi, cứ nói đổ sụp mãi, đúng là đen đủi."
'Ông chủ Hoàng' cũng âm dương quái khí chế nhạo: "Ha, không phải là thấy bạn mình mua được mao liêu mà mình không mua nổi, trong lòng ghen tị đấy chứ? Chậc chậc, tình bạn này, thật đúng là rẻ mạt."
Kim Mậu tức giận đến phát run: "Anh Cảnh mới không phải! Còn không phải là một mấy cục đá vụn mấy chục nghìn tinh tệ thôi sao, sao anh Cảnh có thể không mua nổi?"
Chỉ là người xung quanh giống như chợt nhận ra, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh mang theo vài phần dò xét.
Có người nhận ra Bạch Cảnh là người vừa đổ trướng ra khối phỉ thúy du thanh chủng, từ đó lại càng cảm thấy là đối phương sợ bạn bè cướp mất nổi bật của mình.
Còn có người suy luận theo thuyết âm mưu: Có phải người này được cửa hàng số 1 thuê? Chuyên môn tới phá việc làm ăn của cửa hàng số 3?
Dù sao gần một tháng nay, việc làm ăn của cửa hàng số 3 rất phát đạt, hơi có xu thế vượt qua cửa hàng số 1, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ không giữ nổi vị thế cửa hàng số một của phố Đổ thạch.
Bạch Cảnh lạnh lùng nhìn chủ cửa hàng Ngô Hưng, người này một bộ chính trực đàng hoàng, thật đúng là lợi hại.
Đầu tiên là đứng ở nền tảng đạo đức cao đẹp khiển trách, kích động dư luận, lại dùng phép khích tướng, cộng thêm châm ngòi ly gián, đúng là một thủ đoạn hay.
Nếu là thiếu gia nhà giàu bình thường, chỉ để hả giận, cũng sẽ bỏ ra mấy trăm nghìn tinh tệ mua mao liêu để chế thể hiện.
Đáng tiếc, những người này gặp phải cậu.
Bạch Cảnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía chủ cửa hàng: "Nếu ông cảm thấy tôi đang nói xấu chất lượng mao liêu của quý cửa hàng, vậy chi bằng chúng ta cá cược —— cá cược xem trực giác của tôi có đúng không. Không cần đổ trướng, chỉ cần hai khối mao liêu vỏ vàng lên này có thể giải ra phỉ thúy có tổng trị giá vượt qua 5.000 tinh tệ, thì coi như tôi thua, tôi sẽ trả gấp 10 lần tinh tệ yết giá."
"Nếu không giải ra, ông phải xin lỗi tôi, tôi được lựa chọn hai khối mao liêu trong cửa hàng của ông và mang đi miễn phí. Thế nào, có cá cược không?"
"Cá cược, đương nhiên là cá cược."
"10 lần, vậy chẳng phải là mấy triệu tinh tệ sao?!"
"Tiểu thiếu gia này đúng là nhiều tiền, chỉ cần không phải dựa da lục, vậy không phải chủ cửa hàng chắc chắn sẽ thắng sao?"
"Đúng vậy, hai khối mao liêu này biểu hiện tốt như vậy, tùy tiện giải ra một chút phỉ thúy đều có giá cao hơn 5.000 tinh tệ!"
Chủ cửa hàng còn chưa trả lời, những người khác đã sôi nổi bàn tán, hận không thể lập tức đồng ý thay ông ta.
Điều kiện như vậy, không đồng ý chính là ngu ngốc!
Sắc mặt chủ cửa hàng Ngô Hưng bỗng dưng trầm xuống, hận không thể che lại miệng mọi người, ông ta mới không muốn đồng ý!
Một khi giải ra hai khối dựa da lục, ai còn đi mua mao liêu của cửa hàng bọn họ nữa!
Ông ta bí ẩn đưa mắt ra hiệu cho 'ông chủ Hoàng', người sau lập tức tức giận nói với Bạch Cảnh: "Tôi không đồng ý! Thứ tự có trước có sau, khối vỏ vàng lê này tôi muốn mua——"
Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh chen ngang.
"Không phải ông còn chưa trả tiền sao?"
"Kỳ lạ, chẳng lẽ ông mua mao liêu không giải ra sao? Còn không phải chỉ khác nhau là hiện tại giải và sau đó giải sao!"
"Đổ trướng, 10 lần tinh tệ chờ ông, đổ sụp, ông tiết kiệm được tinh tệ mua mao liêu, sao cũng không lỗ!"
"Đúng vậy đấy ông chủ này, có phải đầu ông bị nước vào à?"
'Ông chủ Hoàng' bị nói cho á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh trắng, lại giải thích có lẽ sẽ bị nghi ngờ, chỉ đành câm miệng.
Sau khi thu phục xong 'ông chủ Hoàng', ánh mắt mọi người nhìn về phía chủ cửa hàng, trong ánh mắt mang theo thúc giục vô hình.
Bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt chủ cửa hàng Ngô Hưng xấu muốn chết. Cuối cùng ông ta cũng nếm được tư bị bị dư luận ép buộc, thật là chua xót không kể hết.
Việc đã đến nước này, ông ta không thể không đồng ý.
Dù sao nhìn từ nội dung đặt cược, dù thế nào cũng là ông ta có lợi, ông ta không có bất cứ lý do gì từ chối.
Giải sụp còn hơn bị người nghi ngờ gian lận.
Nhưng nói như vậy, việc làm ăn của cửa hàng ông ta nhất định sẽ xuống dốc không phanh......
Ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh của Ngô Hưng quả thực giống như muốn giết người, trong đó còn kèm theo vô tận hối hận.
Vì sao ông ta cứ khăng khăng đi khiêu khích đối phương, trêu chọc vị Kim thiếu gia kia, đổi một người khác để lừa không được sao?
Đáng tiếc hiện tại mọi thứ đã muộn.
Ông ta hít sâu một hơi, chán nản nói: "Được, tôi đồng ý, giải đi."
Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn ông ta, rõ ràng là một chuyện tốt chiếm hết chỗ lợi, vì sao chủ cửa hàng lại cho bọn họ cảm giác giống như —— khụ khụ, giống như người thân vừa qua đời vậy?
......Nhất định là bọn họ ảo giác rồi.
==============
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường 1:
Ngô Hưng (lúc trước): Hừ hừ, phẫn nộ đi, quyết liệt đi, mau tới mua mao liêu đi.
Ngô Hưng (hiện tại): Hu hu, tôi sai rồi, quỳ xuống, cầu ngài tha cho tôi một con đường sống đi.
Tiểu kịch trường 2:
Mọi người: Chuyện tốt bậc này mau trả lời đồng ý đi!
Mọi người: ? Đây là cái vẻ mặt gì vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top