Chương 32

Edit: Bilun

Nhìn kết quả đánh dấu của hệ thống định vị, Lương Hành cười gượng một chút: "Ha ha ha,  hệ thống này chẳng lẽ là, bị lỗi?"

Lời này nói ra ngay cả chính ông cũng không tin.

Đây chính là hệ thống định vị siêu phân tử mới nhất vũ trụ, đừng nói là người, nếu trong tình huống lượng thông tin đầy đủ, ngay cả vật phẩm biến mất đều có thể định vị ra được.

Cảnh sát tinh tế thường xuyên dùng nó để phá án trộm cướp, chưa từng thất bại bao giờ.

Vậy là do số liệu phân tích lúc trước sai?

Nhưng loại xác suất này cũng thấp tới mức có thể bỏ qua, thậm chí không đến 1/1000 tỉ.

Lương Hành không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, suy nghĩ mãi, vẫn để kỹ thuật viên sáng chọn số liệu thêm lần nữa.

Trời ơi, thật đúng là không hiểu nổi, sao định vị lại ở trong nhà Cố thiếu?!

Hơn nữa còn là nơi mà Cố thiếu thích nhất ở tinh cầu Bỉ Lân, nghe nói không lâu trước kia mới đổi chỗ.

Quan trọng nhất là, cả tòa nhà kia đều thuộc về Cố thiếu, nằm trong khu vực an toàn nhất  tinh cầu Bỉ Lân, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không có người thứ hai có thể đi vào!

Giây phút nhìn thấy kết quả, đầu Lương Hành cũng phình to.

Ông nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao định vị lại hiển thị ở nhà Cố thiếu, cho dù có hiển thị ở hố đen cũng tốt hơn hiển thị ở nhà Cố thiếu có được không!

 Cố Nguyên Triều cũng không nói chuyện để Bạch Cảnh vào ở cho bất cứ ai, kể cả Kiều An.

Ngày Bạch Cảnh chuyển nhà, đều là hắn tự mình đi đón, tự mình nhập thông tin của đối phương vào hệ thống an toàn, không có người thứ hai nhúng tay.

Đúng như lời hắn nói, địa chỉ này tuyệt đối an toàn, có thể bảo vệ Bạch Cảnh không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai tiếng sau, kỹ thuật viên tìm tới bộ trưởng, báo cáo kết quả tương tự.

Lương Hành quả thực sắp phát điên, ông để kỹ thuật viên đứng sang một bên, tự mình ra trận.

Mỗi một số liệu ông đều tự mình đo lường tính toán, dùng mười hai phần kiên nhẫn để xử lý, nhưng mà......

Vì sao!

Định vị vẫn hiển thị là nơi ở của Cố thiếu!! A a a ——

Lương Hành cảm thấy mình sắp điên rồi, thống khổ nắm tóc, sợi tóc vốn không dày lắm bị ông nhổ đứt mấy sợi.

Toàn bộ bộ thông tin lặng ngắt như tờ, không ai động đến rắc rồi của bộ trưởng.

Khụ, cảm giác bộ trưởng có vẻ rất thống khỏ, có phải nên gọi điện cho nhân viên y tế tới đây không nhỉ?

Một tiếng 'bíp' vang lên, quang não của Lương Hành bắn ra tin nhắn của Cố Nguyên Triều.

【 Cố thiếu: Tìm được đại sư chưa? Tới đây một chút.】

Giây phút nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Lương Hành giống như gió lạnh thổi quét lá rụng, vô cùng hiu quạnh.

Ông run rẩy nhắn lại【 Vâng】, giống như tới pháp trường theo Kiều An rời đi.

Trong phòng riêng, Cố Nguyên Triều vẫn đang lười biếng ngồi trên sô pha da, nhưng khí thế vô tình tản ra vẫn khiến người kính sợ không thôi.

Bị đôi mắt không có bất cứ cảm xúc gì kia đảo qua, Lương Hành giống như bị sét đánh trúng, thân thể không tự chủ được phát run, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

Cố Nguyên Triều nhìn về phía Lương Hành, trong giọng nói mang theo mười phần coi trọng: "Thế nào, tìm được chưa?"

Lương Hành cảm giác được vẻ mặt của mình đã hoàn toàn mất đi khống chế, khô cằn trả lời: "Cố thiếu, cái này, cái này.....định vị hình như có chút không chuẩn ——"

Ha ha, ông thật sự không biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ nói đại sư ở trong căn nhà không có một bóng người của ngài sao?? Ma cũng không tin.

Cố Nguyên Triều ngước mắt, giọng nói mang theo vài phần không vui: "Rốt cuộc ở nơi nào?"

Dưới áp lực, Lương Hành không còn cách nào, chỉ đành cắn răng nhắm mắt nói: "Ở trong tòa nhà riêng 'Ngân Hà' của ngài."

Đôi mắt đen của Cố Nguyên Triều xẹt qua một tia khiếp sợ, ngay sau đó trở nên trầm mặc.

Là......Bạch Cảnh??

Chẳng lẽ đại sư mà bọn họ đau khổ tìm kiếm là Bạch Cảnh?!

Nếu thật là cậu, không thể nghi ngờ thiếu niên là một thiên tài!

Lương Hành nhìn biểu tình trầm mặc của Cố thiếu, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Ông chưa từng cảm thấy khó khăn như vậy bao giờ, thời gian giống như chậm lại, mỗi một giây đều khiến người cảm thấy hít thở không thông.

Không khí xung quanh giống như ngưng đọng loại, ông toát mồ hôi lạnh đứng tại chỗ, áp lực tới mức hận không thề quỳ xuống trước mặt Cố thiếu.

Sống hay chết, ngài dứt khoát nói luôn đi!

 Cố Nguyên Triều im lặng hồi lâu mới nói: "Tôi biết rồi, nhớ rõ, chuyện định vị tuyệt đối không được nói cho người khác."

"Vâng!"

Khi Lương Hành mơ màng ngơ ngác đi ra khỏi phòng, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt.

Đáp án lố bịch như vậy, Cố thiếu lại không nói gì thêm, cũng không trách tội ông?

Tận đến khi trở lại bộ thông tin ông mới bừng tỉnh, Cố thiếu quen biết vị đại sự này, thậm chí—— còn ở trong nhà Cố thiếu!!

Đậu móe!

Nghĩ tới biệt danh của vị đại sư kia là【 Bạch 】, Lương Hành đột nhiên cảm giác mình đã phát hiện ra một bí mật chấn động.

Ông nhất định không thể nói ra!

Gần chạng vạng Bạch Cảnh nhận được tin nhắn của  Cố Nguyên Triều.

【 Cố Nguyên Triều: Lát nữa tôi sẽ về nhà một chuyến, cậu có ở nhà không?】

Bạch Cảnh nhắn trả tin trả lời: 【Có】, sau đó nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều. 

Ừm, chi bằng nấu luôn cơm chiều cho hai người, cũng coi là phép lịch sự.

Phòng cất giữ nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều, hơn nữa đều rất tươi.

Cậu chuẩn bị làm một đĩa gà cay, một đĩa nạm bò cà chua, cộng thêm một đĩa khoai tây sợi chiên giòn, dưa leo xào trứng và một nồi canh bí đao xương sườn, hai người ăn hẳn là đủ rồi.

Có đầy đủ dụng cụ nhà bếp và vận hành tự động, khoảng nửa tiếng, hai món mặn, hai món chay và canh đều nấu xong.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm mê người của đồ ăn,  Cố Nguyên Triều vừa vào cửa, khoang mũi liền tràn ngập mùi hương nồng đậm này.

Bạch Cảnh còn mặc tạp dề có hoạt tiết hoạt hình, khiến khuôn mặt tinh xảo của thiếu nhiên lộ ra vài phần đáng yêu.

Khi cậu từ phòng bếp đi ra,  Cố Nguyên Triều trực tiếp ngây ngẩn cả người.

Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của thiếu niên, rút đi vẻ lạnh lùng trước kia, giống như hòa hợp một thể với căn nhà này, ấm áp nhu hòa, khiến hắn không thể rời mắt.

"Anh đã ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa thì lại đây cùng ăn đi."

Bạch Cảnh tùy tay cởi tạp dề ra, lúc thao dây đai có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh và làn da trắng sứ ở eo lộ ra do vạt áo vô tình bị vén lên, khiến cổ họng Cố Nguyên Triều nghẹn lại.

Cậu đi tới cạnh bàn ăn, phát hiện đối phương vẫn đứng ngây ra ở cửa, nhưng tầm mắt nóng rực vẫn không rời khỏi mình.

Bạch Cảnh: ?

"Được."

Cố Nguyên Triều đi tới đối diện Bạch Cảnh rồi ngồi xuống, chân dài đáng thương co quắp dưới gầm bàn, sau khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc: "Đây đều là cậu làm?"

Bạch Cảnh: "Vâng, không biết có hợp khẩu vị của anh không."

Ngay từ lúc nếm miếng đầu tiên, Cố Nguyên Triều đã bị hương vị món ngon mê hoặc.

Đồ ăn Bạch Cảnh tự mình làm cư nhiên còn ngon hơn cả Nhà hàng đế quốc Hoa Hồng!

Lại nhớ tới thân phận năng nguyên sư thần bí của Bạch Cảnh, Cố Nguyên Triều càng thêm kinh ngạc, vì sao thiếu niên lại hoàn hảo như vậy?

Làm đổ thạch sư thực lực siêu quần, làm năng nguyên sư lại sáng tạo ra kỳ tích, ngay cả chế tác mỹ thực cũng có thể vượt qua ba nhà hàng quý tộc hàng đầu, rốt cuộc có cái gì mà cậu không biết không?!

Thiếu niên như vậy, có ai lại không thích chứ?

Bốn món ăn một món canh rất nhanh bị hai người tiêu diệt hết sạch, mỗi đĩa đồ ăn đều ăn đến trống trơn, không lãng phí dù chỉ một chút.

Bạch Cảnh là bởi vì trải qua mạt thế nên cực kỳ quý trọng đồ ăn, còn Cố Nguyên Triều là bởi vì thường xuyên lên chiến trường vật lộn với dị thú, thời điểm hoàn cảnh ác liệt thậm chí ngay cả dịch dinh dưỡng cơ bản nhất cũng không có, cho nên cũng không lãng phí.

Bạch Cảnh nhìn đĩa của đối phương cũng trống trơn như mình, tâm trạng rất tốt.

Ngoài cảm giác tay nghề nấu nướng được công nhận ra, còn có thái độ đối với đồ ăn của đối phương giống như mình.

Xem ra Cố Nguyên Triều có thể trở thành bạn bè của mình, có lẽ sau này sẽ trở thành anh em tốt đối xử chân thành cũng không chừng.

Cơm xong, người máy giúp việc nhà Alpha 01 lộc cộc chạy tới, bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn ăn.

Ánh mắt của Cố Nguyên Triều vẫn luôn đuổi theo Bạch Cảnh, vài lần muốn dò hỏi chuyện dịch năng lượng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu trà trong veo của đối phương, lúc nào cũng thẳng thắn không cố kỵ như hắn lại do dự.

Kỳ thực trước khi tới, hắn đã lên sẵn kế hoạch.

Đầu tiên, giả vờ vì tìm kiếm thứ gì đó nên hắn vô tình phát hiện ra dịch năng lượng của Bạch Cảnh, sau đó đề xuất nhu cầu về dịch năng lượng của Cố thị, hứa hẹn mang lại lợi ích cực cao, nhờ đó đạt được mục đích của mình.

Nhưng hiện tại, khi chân chính đối mặt với thiếu niên, hắn cảm thấy mình rất khó hỏi ra miệng.

Có lẽ Bạch Cảnh sẽ không thích mình bị người khác điều tra thân phận nhỉ?

Nếu không cũng sẽ không lấy tên 'Cố Vân' để tham gia đổ thạch chiến.

Nếu Lương Hành ở chỗ này, chắc chắn sẽ sốt ruột muốn chết, đại sư thần bị ở ngay trước mặt, ngài rốt cuộc đang đợi cái gì?

Huy động mọi nguồn lực của Cố thị, tiêu tốn vô số chi phí chẳng phải đề tìm ra vị năng nguyên sư này không phải là ngài sao?

Sao vào lúc chỉ còn một bước nữa lại dừng lại như vậy!

Cuối cùng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch Cảnh, hầu kết của Cố Nguyên Triều lăn lộn, cuối cùng hỏi ra miệng: "Vị năng nguyên sư có biệt danh là【 Bạch 】trên mạng kia là cậu sao?"

Bạch Cảnh không chút do dự thừa nhận: "Là tôi."

Từ lúc người phụ trách của ba nhà đấu giá trên mạng đồng thời tìm cậu, cậu đã có chút phát hiện, cho nên mới mua hệ thống mã hóa internet đắt đỏ để bảo vệ thông tin của mình, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Cố Nguyên Triều không ngờ cậu lại thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời trở nên trầm mặc.

Bạch Cảnh: "Cho nên, anh tìm tôi là muốn tôi hợp tác với Cố thị sao?"

Cố Nguyên Triều không phủ nhận: "Không sai, dịch năng lượng cậu lấy ra không chứa tạp chất, hơn nữa có thể sử dụng phỉ thúy cấp 1 vượt cấp lấy ra ra dịch năng lượng cấp 2, đây là điều mà bất cứ năng nguyên sư nào cũng không thể làm được! Chỉ cần cậu muốn, Cố thị có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của cậu trong phạm vi năng lực. Nhưng cậu không đồng ý thì tôi cũng không ——"

Bạch Cảnh: "Tôi đồng ý."

Cố Nguyên Triều tạm dừng một chút mới nói: "......Vì sao?"

Bạch Cảnh nhẹ nhàng cười: "Bởi vì tôi tin anh, anh là một đối tượng hợp tác rất tốt. Nhưng, thân phận của tôi, anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?"

Cố Nguyên Triều gật đầu: "Đương nhiên."

Bạch Cảnh suy nghĩ một hồi nói: "Đúng rồi, tôi và nhà đấu giá Hải Tinh đã thỏa thuận, mỗi tháng sẽ cung cấp cho bọn họ số lượng hộp năng lượng cấp thấp và trung cấp nhất định, có thể chứ?"

Cố Nguyên Triều: "Đương nhiên có thể, đây là quyền lợi của cậu."

Bạch Cảnh: "Được, vậy tôi không còn điều kiện nào khác nữa."

Khi Cố Nguyên Triều lên xe huyền phù rời đi, hiếm khi không tự mình điều khiển, mà cài đặt chế độ lái tự động.

Hắn không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, ngoài chấn động mà thiếu niên mang tới cho hắn, còn có sự tin tưởng không chút dè dặt của đối phương dành cho hắn.

Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng đè lên ngực, kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng của mình, hắn nhất định sẽ bảo vệ thiếu niên không bị những người khác phát hiện, bảo vệ tốt Bạch Cảnh.

***

Sau khi tiễn Cố Nguyên Triều rời đi, tâm trạng Bạch Cảnh vô cùng thoải mái.

Trên thực tế, ngoài việc tin tưởng lẫn nhau, nguyên nhân khiến cậu thỏa thuận với Cố thị phần lớn đều là do yếu tố lợi ích.

Hiện tại có cây đại thụ Cố thị che chở bảo vệ, cậu không phải lo lắng thân phận và bí mật của mình bị lộ nữa, kỳ thực là một chuyện đôi bên cùng có lợi.

Còn nhà đấu giá Hải Tinh, nếu cậu đã đồng ý tiếp tục hợp tác, thì sẽ không nuốt lời.

Sau này sẽ tiếp tục cung cấp hộp năng lượng cấp 3 và cấp 4, có điều sẽ quy định số lượng dịch năng lượng trong phạm vi năng nguyên sư trung cấp có thể lấy ra, như vậy hẳn là sẽ không quá gây chú ý.

Cho dù bị phát hiện, có Cố thị chống lưng, cậu cũng có thể kê cao gối mà ngủ.

Còn dịch năng lượng cấp 5 trở lên, về sau sẽ bán đấu giá ở Cố thị, nguyên liệu chiết xuất dịch năng lượng do đối phương cung cấp, sau khi trừ chi phí lợi nhuận sẽ chia 2-8, cậu chiếm 8 phần, ừm, đúng là không tồi.

Dù sao chi phí của nhà đấu giá ngoại tuyến sẽ khá cao.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Bạch Cảnh đều báo danh tham gia đổ thạch chiến, ngày hôm sau sẽ tới nhà kho ngầm cửa hàng đổ thạch Cố thị lựa chọn mao liêu, sau đó căn cứ vào quy tắc ghép đôi, cứ cách 2-3 ngày sẽ tham gia một trận đổ thạch chiến, tần suất cực cao, thời gian cực kỳ chặt chẽ.

Mao liêu cậu lựa chọn trên cơ bản đều đến từ khu C, từ lần lầu tiên lựa chọn mao liêu có giá 30.000 ở khu D, rồi đến mao liêu giá 60.000 ở khu C, rồi đến giá 80.000, vẫn luôn vững bước bay lên.

Đương nhiên, đối thủ ghép cặp cũng càng ngày càng mạnh, cơ bản đều là đổ thạch sư cấp 2 kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn có tuyển thủ sắp sửa thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 3.

Mỗi lần trong 5 khối mao liêu Bạch Cảnh lựa chọn, ít nhất có 1 khối giải ra phỉ thúy đại trướng, ngoài ra, còn sẽ có 1 đến 2 khối đổ sụp giải ra phỉ thúy du thanh chủng hoặc đậu chủng có giá thấp hơn giá nguyên thạch.

Những người lúc trước vẫn luôn cho rằng Cố Vân là dựa vào mày mắn, đã dần dần thừa nhận năng lực của cậu, dù sao loại đồ vật hư vô mờ mịt như may mắn này, không thể nào vẫn luôn ưu ái một người được.

Nhưng Cố Vân lại có thể bảo đảm mỗi lần đều đạt tỉ lệ đổ trướng từ 20% trở lên, đây là tiêu chuẩn của đổ thạch sư cấp 3!

Càng đáng sợ hơn là, vị đổ thạch sư cấp 1 tên Cố Vân này, mao liêu đổ trướng mỗi lần đều không có phỉ thúy cấp thấp, kém nhất cũng từ du thanh chủng trở lên.

Có người thống kê qua, trong 8 trận đổ thạch chiến tháng này, Cố Vân tổng cộng đổ trướng 9 khối phỉ thúy.

Trong đó có 4 khối du thanh chủng có trọng lượng trên 5kg, hơn nữa màu sắc đều là dương lục, thúy lục thậm chí là mãn lục, là cực phẩm trong du thanh chủng;

Hai khối phỉ thúy nhu chủng, một khối phỉ thúy đản thanh chủng (lòng trắng trứng), màu sắc đồng đều, kết cấu tinh tế, đều là trung thượng phẩm.

Ngoài ra, còn có hai khối băng chủng, một khối trong đó là lam phỉ hiếm thấy.

9 khối phỉ thúy này không có khối nào có giá thấp hơn 500.000 tinh tệ, khối lam phỉ băng chủng kia thậm chí còn có giá 6 triệu!

Ánh mắt chọn mao liêu của người này quả thực quá sắc bén.

Trên cơ bản, những trận đổ thạch chiến có Cố Vân tham gia, cho dù đối phương là đổ thạch sư cấp 2 kinh nghiệm phong phú hay là đổ thạch sư trẻ tuổi được mệnh danh là thiên tài cũng vậy, cậu chưa từng thua qua, là người chưa bao giờ thất bại!

Ban đầu, các đổ thạch sư ôm thái độ chế nhạo, vận khí không tồi để suy đoán vị đổ thạch sư cấp 1 'chỉ có sắc đẹp' này.

Nhưng qua mấy trận đổ thạch chiến, rất nhiều đổ thạch sư đều thay đổi ý nghĩ, thậm chí sợ phải đối chiến với cậu.

Bởi vì, điều đó có nghĩa là thất bại!

Cũng không phải ai cũng có tâm lý vững vàng như thanh niên.

Bởi vì ánh mắt của Cố Vấn, rất nhiều người buôn bán mao liêu, người đầu cơ v.v, khi cậu tham gia đổ thạch chiến nhất định sẽ tới nơi này nằm vùng.

Ai cũng biết chỗ nào có Cố Vân chỗ đó sẽ có phỉ thúy tốt xuất hiện, hiện tại phỉ thúy chất lượng cao rất hiếm có, mỗi lần bán đấu giá đều sẽ cạnh tranh kịch liệt, đẩy giá phỉ thúy lên cao!

Đồng thời, thanh niên bằng vào sắc đẹp thần tiên, thủ pháp giải thạch gọn gàng lưu loát của mình, cùng với ánh mắt lựa chọn mao liêu chuẩn xác, đã trở thành người nổi tiếng mới trong giới đổ thạch sư, số lượng fan gần 10 triệu, nhiều hơn rất nhiều so với những đổ thạch sư cấp 3 nổi tiếng.

Đổ thạch chiến có cậu tham gia, nhất định đại sảnh sẽ chật ních người, thậm chí tới mức phải duy trì trật tự.

Dưới đài fan điên cuồng hô tên 'Cố Vân', tiếng la hét cơ hồ làm rùng chuyển mái nhà, mức độ cuồng nhiệt không kém minh tinh nổi tiếng nhất. Đồng thời lượt theo dõi trên StarNet cũng liên tục tăng lên, gấp mấy lần những người khác.

Rất nhiều thương hiệu, thậm chí là tên tuổi lớn trong đế quốc muốn mời cậu làm đại diện, nhưng Bạch Cảnh từ chối hết.

Cậu chỉ muốn dồn toàn bộ tinh lực cho đổ thạch, chuyện khác sẽ khiến cậu phân tâm.

Đương nhiên, 'Cố Vân' nổi tiếng như vậy cũng có công lao của bộ trưởng bộ thông tin Lương Hành.

Tài khoản Tinh Vực này vẫn luôn do ông quản lý, từ lúc bắt đầu không quen lắm, đến giờ cứ cách một hai ngày lại đăng mấy bức ảnh đẹp độ phân giải cao của Bạch Cảnh, góc độ và bối cảnh tuyệt vời, đẹp trai tới mức khiến các fan kêu gào, nhiệt độ vẫn luôn không ngừng tăng lên.

Sáu tám trận đổ thạch chiến, Bạch Cảnh mở quang não, phát hiện danh hiệu của cậu có thay đổi:

ID:1053166247

Tên họ: Bạch Cảnh

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 18 tuổi

Thân phận: Công dân đế quốc Ngân Hà

Cấp bậc gen: Cấp C 

Cấp bậc thể năng: Cấp A 

Cấp bậc tinh thần lực: Cấp A

【Danh hiệu kỹ năng: Đổ thạch sư cấp 2】

[Điểm tích lũy: 15]

[Tỉ lệ đổ trướng: 25.0%]

Thông thường, sau khi thăng cấp đổ thạch sư sẽ có thời gian quan sát một tháng, khi tỉ lệ đổ trướng ổn định mới có thể quyết định tăng lên cấp bậc, nhưng Bạch Cảnh đã vượt xa tỉ lệ đổ trướng 10% cần thiết cho đổ thạch sư cấp 2, tự nhiên nhanh chóng thông qua.

Bạch Cảnh cũng khá vừa lòng với tỉ lệ đổ trướng của mình, không quá cao, vẫn còn không gian để cải thiện.

Nhưng cậu không biết, cao tầng tổng bộ Hiệp hội đổ thạch bởi vì cậu, đã hoàn toàn oanh động.

Trụ sở tinh cầu Thủ Đô.

Chủ tịch, phó chủ tịch và một số thành viên cốt lõi của Hiệp hội đổ thạch, đứng trước màn hình thống kê, nhìn số liệu hiện ra trước mặt, hoàn toàn khiếp sợ không nói nên lời.

Tận đến 1 phút sau mới có người liên tục phát ra cảm thán kinh ngạc.

"Đây, chỉ cần một tháng để thăng cấp lên đổ thạch sư cấp 2?"

"Một tháng thăng cấp lên đổ thạch sư cấp 2 cũng không phải quan trọng nhất, con nhóc nhà họ Đỗ cũng có thể làm được. Cái đáng sợ ở đây là, tỉ lệ đổ trướng của cậu ta đã vượt qua cấp bậc đổ thạch sư cấp 3!!"

"Bạch Cảnh.....ừm, tôi có ấn tượng với cái tên này. Không phải cậu ta là người cùng xếp thứ nhất trong kỳ thi đổ thạch học đồ với Đỗ Tinh Vũ hay sao? Không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Hiện tại xem ra, Đỗ Tinh Vũ ít nhất còn cần một tháng nữa mới có thể thăng cấp, hoàn toàn kém xa cậu ta."

Phó chủ tịch sắc mặt nghiêm túc nói: "Chủ tịch, hạt giống tốt như vậy, chúng ta cần phải lập tức phong tỏa tin tức, triệu hồi cậu ta tới tổng bộ để bồi dưỡng! Nếu không ——"

Nếu không, tất cả các bên đều biết, chỉ sợ không tới lượt hiệp hội bọn họ.

Chủ tịch hiệp hội đổ thạch vuốt chòm râu, cười tủm tỉm, trên mặt không nhìn ra chút sốt ruột nào.

Ống nhớ tới cuộc điện thoại của người thừa kế Cố thị gọi tới hôm qua, vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói nhiều vài phần cầu xin, hi vọng ông nhìn mặt mũi đại sư Cố Lưu Bạch mà hỗ trợ che giấu thân phận của Bạch Cảnh.

Căn cứ vào lịch sử giao dịch, tin tức Bạch Cảnh chính là Cố Vân, tạm thời chỉ có chủ tịch biết.

Đôi mắt chủ tịch thoáng lóe lên, chỉ hỏi một câu: Có bảo đảm sự an toàn và trưởng thành của đứa nhỏ này không?

Cố Nguyên Triều cho ông câu trả lời là trừ khi hắn chết, nếu không Bạch Cảnh tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thương tổn.

Chủ tịch nghĩ một lúc liền đồng ý, hiệp hội đã lâu không có đổ thạch sư cấp 7 hoặc cấp 8 ra đời, hơn nữa đại sư Cố Lưu Bạch bị thương nặng chưa lành, không chỉ ảnh hưởng tới Cố thị mà còn ảnh hưởng tới cả Hiệp hội đổ thạch.

Hiệp hội đổ thạch là tổ chức lớn thứ hai đế quốc chỉ sau quân bộ, người khắp nơi đều như hổ rình mồi, là thời điểm cần bổ sung nhân tài gấp.

Thế lực ở tinh cầu Thủ Đô hỗn tạp, rút dây động rừng, không có gia tộc quyền lực bảo vệ, không phải là một nơi thích hợp cho người bình dân như Bạch Cảnh trưởng thành!

Chủ tịch Hiệp hội đổ thạch nói với vài vị nhân viên nòng cốt: "Số liệu của Bạch Cảnh hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài, tôi đã có sắp xếp cho cậu ta."

Mấy người đều sửng sốt, nghe thấy sự uy nghiêm không cho từ chối trong giọng nói của chủ tịch, lập tức cao giọng đồng ý!

Hiện tại chủ tịch Hiệp hội đổ thạch không vô hại như ông biểu hiện ra ngoài, có thể bao phủ thế lực ở các đại thế gia, phát triển Hiệp hội đổ thạch trở thành tổ chức khổng lồ không dựa vào bất cứ thế lực nào, dù là thực lực hay thủ đoạn đều không thể khinh thường, không ai dám làm trái ý chủ tịch.

Nhưng, ít nhiều trong số họ cũng có liên quan với các gia tộc lớn. 

Đổ thạch sư thiên tài có tiềm lực như vậy, bất luận một gia tộc nào đều muốn có được, thiếu niên này có lẽ có thể trợ giúp gia tộc bọn họ tiến lên một bước lớn.

Đương nhiên, hiện tại còn sớm, chờ người tên Bạch Cảnh này thực sự thăng cấp tới đổ thạch sư trung cấp cũng không muộn.

Mới chỉ là đổ thạch sư cấp 2, tính bất ngờ vẫn quá lớn.

===========

Tác giả có lời muốn nói: 

Cảnh tượng trong đầu bộ trưởng Lương:

Lương Hành: Cố thiếu, đại sư ở trong nhà ngài!

Cảnh tượng một.

Cố thiếu: Hừ, ông cũng dám chơi tôi?

Cảnh tượng hai.

Cố thiếu: Ha ha, sao tôi lại không biết nhà mình có một vị đại sư?!

Cảnh tượng ba.

Cố thiếu: Cút đi cho tôi, cái chức bộ trưởng này ông cũng đừng làm nữa!

Cảnh tượng thực tế.

Cố thiếu ( trầm mặc ): Tôi biết rồi.

Lương Hành: Mỗi vậy? Mỗi vậy? Mỗi vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top