Chương 14
Edit: Bilun
Kế tiếp Cao Lăng đưa ra ba câu hỏi, không hề bất ngờ đều được Bạch Cảnh và Ninh Vũ Huyên lần lượt trả lời xong.
Ninh Vũ Huyên nhờ vào ưu thế trình tự trả lời nhiều hơn một câu, vẻ mặt giống như đánh thắng trận, cực kỳ đắc ý. Hừ, cô đã nói mà, mình tuyệt đối sẽ không thua bất cứ một người xuất thân từ khu ổ chuột!
Ninh Vũ Huyên ngẩng cao đầu, cẩn cổ mảnh khảnh thẳng tắp, khiêu khích nhìn Bạch Cảnh ngồi phía trước.
Giác quan nhạy bén của Bạch Cảnh tự nhiên nhận ra ánh mắt sắp thành thực thể phía sau, nhưng không hề quan tâm chút nào.
Cậu trả lời câu hỏi chỉ để kiểm nghiệm và củng cố những gì mình học được, trước mắt việc học nặng nề, cậu không có thời gian so đo với một cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi.
Không nhận được đáp lại dù chỉ là một cái nhìn, Ninh Vũ Huyên đỏ hoe hai mắt nhìn chằm chằm sau lưng Bạch Cảnh, giống như một cú đấm vào bông, sự bất mãn trong lòng kéo dài rất lâu không tiêu tan.
Người này, người này cũng dám phớt lờ cô ——
Thiếu nữ được nuông chiều từ nhỏ tới lớn đã khi nào bị xem nhẹ như vậy, trong lúc nhất thời mặt tức đến đỏ bừng, tức đến mức nước mắt cũng sắp ứa ra, chỉ có thể cắn chặt môi, quật cường không để nước mắt rơi xuống.
Hu hu, cô nhớ kỹ, kỳ thi lần này cứ chờ đấy!
Mọi người phía sau cũng trở nên chết lặng vì cú sốc ban đầu.
Trả lời một câu hỏi có thể nói là may mắn, liên tục hai lần trả lời đúng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Cảnh đều thay đổi. Bọn họ sôi nổi cúi đầu che lại khuôn mặt bị 'đánh sưng', không thể không thừa nhận sự thật bản thân không bằng người khác.
Tốc độ trưởng thành của thiếu niên này, quả thực quá đáng sợ!
Cao Lăng vui mừng nhìn Bạch Cảnh ngồi ở hàng ghế đầu tiên vài lần, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một chút ý cười, đồng thời cũng thầm cảm thán không thôi.
Lúc trước là hắn sai lầm, thiếu niên là một khối ngọc chưa qua tạo hình, hiện tại trải qua mài giũa đã nở rộ rực rỡ chói mắt, theo thời gian, tất sẽ thành châu báu!
Cao Lăng thu hồi ánh mắt, mở ra hình ảnh giả thuyết, ôn lại tất cả những kiến thức đã học tuần trước một lần, sau đó mới tiếp tục giảng về chương trình học hôm nay.
"Tuần này chúng ta sẽ học cách phán đoán trứng muối trên mao liêu. Trứng muối là những khối màu và dải màu xanh nhạt trên bề mặt mao liêu. Dựa theo màu sắc đậm nhạt, hình dạng, hướng đi, số lượng và mật độ của trứng muối, có thể suy đoán ra độ sâu cạn, hướng đi, kích cỡ, hình dạng của phỉ thúy bên trong."
"Bình thường trứng muối có dạng đai, trứng muối dạng chấm, trứng muối dạng sợi, trứng muối dạng dải......"
Bí: Trứng muối là vết màu xanh bên ngoài vỏ
Hắn dùng hình thức thực tế ảo lần lượt chiếu các loại hình dạng của trứng muối trên mao liêu, vừa đối chiếu vừa giảng giải.
Bạch Cảnh vẫn giống như thường lệ, lấy ra một cuốn sổ thật dày trong ba lô, lật đến trang trống chuẩn bị ghi lại kỹ càng tỉ mỉ. Thời gian gần một tuần, sổ ghi chép của cậu đã đầy một quyển, quyển lần này lấy ra là một quyển mới tinh.
Kim Mậu cũng học theo Bạch Cảnh mua một quyển sổ ghi chép rất lớn, lúc này cười toe toét lấy ra bắt đầu ghi chép như đối phương.
Từ sau khi Bạch Cảnh liên tục trả lời được hai câu hỏi khó, liền trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tầm mắt từ bốn phương tám hướng vẫn luôn như có như không dừng trên người cậu, muốn biết vì sao đối phương lại tiến bộ nhanh như vậy.
Lúc này nhìn thấy Bạch Cảnh lấy ra sổ ghi chép cũ xưa, đám nam nữ trẻ tuổi không cười nhạo giống như bình thường, ngược lại giống như đang suy tư gì đó.
E hèm, không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được, đám con nhà giàu bọn họ sao có thể bị một người xuất thân bình dân vượt mặt như vậy, thật sự quá mất mặt!
Cùng ngày, cửa hàng duy nhất bán văn phòng phẩm kiểu địa cầu cổ trên StarNet đột nhiên nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng —— đặt 200 quyển sổ ghi chép và 1.000 cái bút nước??
'Thật là kỳ lạ', chủ cửa hàng nghi hoặc lẩm bẩm vài câu, trong lòng lại thờ phào nhẹ nhõm, ít nhất cái cửa hàng này còn có thể tiếp tục mở cửa.
Cửa hàng của anh ta mở có tên là【 Văn phòng tứ bảo】, là tổ tiên truyền lại, chuyên bán văn phòng phẩm thời địa cầu cổ.
Nhưng với sự phổ biến của quang não, ngoại trừ một số ít người tò mò hoặc thích sưu tập đồ dùng thời địa cầu cổ tới mua ra, hiện tại có ai còn đi mua vật phẩm bằng chất liệu giấy chứ?
Mắt thấy việc làm ăn mấy tháng này càng thêm ảm đạm, chủ cửa hàng thở dài, vốn định từ bỏ nghề gia truyền, lại không ngờ tới lúc gần đóng cửa lại có một trận mưa đúng lúc.
Doanh số văn phòng phẩm địa cầu cổ không cao, không thể sản xuất hàng loạt, nên giá cả mỗi sản phẩm đều không thấp: Mỗi quyển sổ ghi chép có giá từ 800 đến 1.200 tinh tệ, mỗi cái bút nước có giá 200 tinh tệ.
Đơn hàng lần này mang lại cho anh ta thu nhập 400.000 tinh tệ, lợi nhuận thuần cũng gần 200.000, cũng đủ duy trì thêm hai năm nữa.
Chủ cửa hàng đang chật vật duy trì việc làm ăn tuyệt đối sẽ không ngờ tới, một ngày nào đó vài năm sau, cửa hàng của anh ta sẽ trong một đêm nổi tiếng khắp toàn bộ StarNet, khiến vô số người đổ xô tới!
Đừng nói 200.000 lợi nhuận, 20 triệu lợi nhuận cũng không thành vấn đề, chỉ vì đó là nơi bán sổ ghi chép mà vị —— Thần cấp đổ thạch sư duy nhất tinh tế từng dùng!
***
Ngày hôm sau, Bạch Cảnh vẫn tới lớp đào tạo từ sớm, phát hiện một nam sinh gày gò với làn da hơi đen đang ngồi cách chỗ ngồi của mình không xa.
Nhìn thấy Bạch Cảnh đến gần, nam sinh có chút lúng túng đứng lên, cúi đầu lắp bắp nói: "Chào, chào cậu, tôi tên An Ca, tôi có thể, ngồi ở bên cạnh cậu nghe giảng không?"
"Có thể, đây là quyền của anh."
Nam sinh ngồi cách cậu một chỗ ngồi, cũng sẽ không quấy rầy tới cậu. Bạch Cảnh đặt ba lô xuống, mở quang não và sổ ghi chép, tiếp tục học tập nội dung trong chip.
"Cảm ơn." An Ca ngồi xuống nhẹ nhàng ấn tay lên ngực, cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng.
Cậu ta khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí tới gần thần tượng mình sùng bái, may mà đối phương không từ chối!
Không lâu sau, tiểu mập mạp Kim Mậu cũng đi vào lớp đào tạo.
Cậu ta rất thân thiện chào hỏi với An Ca, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi bên kia cạnh Bạch Cảnh, giống như hai gã vệ sĩ, một trái một phải kẹp Bạch Cảnh ở giữa.
Khi lớp học sắp bắt đầu, mọi người sôi nổi lấy ra sổ ghi chép mới vừa mua hôm qua, từng hàng đặt trên mặt bàn thật là đồ sộ.
"Cái đệt, sao cậu cũng mua?"
"Tôi muốn mua thì mua, sao chứ, cửa hàng cũng không phải nhà cậu mở!"
"Hô, may mắn bìa ngoài không giống nhau ——"
Bọn họ cố tình hạ thấp giọng, không muốn cho Bạch Cảnh biết, để tránh mất mặt.
Nhưng Bạch Cảnh bằng vào cảm giác nhạy bén sao có thể không nghe được bọn họ giao lưu chứ? Khóe môi nhợt nhạt bất giác cong lên.
Cao Lăng vừa tiến vào lớp học liền cảm giác được bầu không khí khác hẳn trước đây, hắn phát hiện đám con em quý tộc này đã thu lại vẻ mặt bất cần đời thường ngày, ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng ghi chép vài nét bút vào sổ, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Nhìn thấy bọn học sinh chuyển biến, Cao Lăng hôm nay giảng bài cũng phá lệ có cảm giác, chương trình học buổi sáng trôi qua vô cùng trôi chảy, liền mạch lưu loát, vẻ mặt nghiêm túc bất giác lộ ra vài phần ý cười.
Đám nam nữ quý tộc này ngày thường đều dùng quang não tự động ghi chép, rất ít khi tự mình viết, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Nhưng sau khi quen dần, bọn họ phát hiện viết tay thật sự có thể ghi nhớ kiến thức rõ ràng hơn, hơn nữa khi ghi chép rất dễ đổi thành ngôn từ của mình, từ đó giúp ghi nhớ sâu sắc hơn.
Có nghiên cứu cho thấy, viết tay có lợi cho kích hoạt khu vực đại não, bao gồm phần chịu trách nhiệm về ngôn ngữ, suy nghĩ và trí nhớ.
Không chỉ như vậy, vì ghi lại hoàn chỉnh kiến thức quan trọng, các thiếu niên sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, thêm vài phần nghiêm túc và nỗ lực so với trước kia, từ đó hình thành phản hồi tích cực, đạt được gấp đôi hiệu quả với một nửa nỗ lực.
Cuối ngày, đám con cháu nhà giàu lắc lắc cánh tay có chút nhức mỏi, nhìn sổ ghi chép rậm rạp đầy chữ, không khỏi ngây ngẩn cả người: Trời ơi, đây thật sự là do mình viết ra sao?
Một cảm giác thỏa mãn và hài lòng chưa từng có tràn ra từ lồng ngực, vây quanh bọn họ, loại cảm giác này thậm chí khiến một vài người từ đó liền yêu thích học tập.
Hừ, học tập có là gì? Học tập cũng có khoái cảm, học tập cũng sẽ gây nghiện!
Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đi qua hơn nửa chương trình học.
Khi chương trình học ngày càng sâu hơn, tất cả mọi người đều cảm thấy cố hết sức, không thể không tăng thêm thời gian học tập. Tiểu mập mạp Kim Mậu liên tục ngáp vài cái trên lớp học, dẫn tới ánh mắt nghiêm khắc của Cao Lăng.
'Oáp', Kim Mậu lập tức che cái miệng đang ngáp một nửa, giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt, cố gắng tập trung lực chú ý.
Thật sự không thể trách cậu ta, nội dung học tập ngày hôm qua quá mức phức tạp, cậu ta đọc bút ký tới tận nửa đêm, chỉ ngủ bốn năm tiếng, tự nhiên trạng thái không tốt.
Không chỉ có cậu ta, trong lớp học cũng có không ít người uể oải mất tinh thần, ngay cả Ninh Vũ Huyên nét mặt cũng có vài phần buồn ngủ. Mặc dù ánh mắt của học sinh nhìn chằm chằm vào ảnh mao liêu, nhưng kỳ thực đầu óc đã không biết bay đi đâu rồi.
Trong những người này, có một nửa cũng không phải vì bọn họ không nghiêm túc, mà là đã nghe không hiểu.
Kiến thức lúc trước đã bị hổng quá nhiều, chỉ có thể rút thời gian đi bù đắp, nhưng thời gian vốn đã eo hẹp, bù đắp kiến thức lúc trước thì kiến thức hiện tại lại bị tụt lại, dần dần hình thành tuần hoàn ác tính.
Tận đến lúc này bọn họ mới thấy hối hận, chương trình học giai đoạn trước căn bản không khó, đều là những điều cơ sở, vì sao lúc ấy lại không chú ý nghe giảng?
Bạch Cảnh thì lại ngược lại, rõ ràng cơ sở kém như vậy, hiện tại lại tiến bộ thần tốc, không biết mạnh hơn bọn họ biết bao nhiêu lần!
Lúc này trong lớp học, chỉ có Bạch Cảnh vẫn thần thái xán lạn, ánh mắt trong trẻo, không bị ảnh hưởng bởi người xung quanh một chút nào.
Ngòi bút màu đen nhanh chóng hoạt động trên giấy trắng, để lại những hàng chữ xinh đẹp đêu đặn, nét chữ tinh tế hào phóng, khiến người cảnh đẹp ý vui.
Mà ngón tay cầm bút thì thon dài trắng nõn, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhàn nhạt, còn đẹp hơn nét chữ vài phần.
Kim Mậu nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ thành thạo của Bạch Cảnh, trong mắt tràn ngập khát khao và hâm mộ, thần tượng của cậu ta nhất định là một thiên tài!
Nhưng cậu ta không biết, trong thời gian này, ngoài việc đảm bảo mỗi ngày ngủ ba tiếng, thời gian còn lại Bạch Cảnh đều dùng cho học tập, mức độ khắc khổ không ai có thể sánh bằng.
Bạch Cảnh biết nền tảng của mình yếu, cho nên trên lớp không hề phân tâm, luôn duy trì mức độ tập trung cao, đại não điên cuồng hoạt động, liều mạng hấp thu nội dung bài giảng, tranh thủ nắm vững kiến thức ngay tại chỗ.
Như vậy sau khi trở về chỉ cần ôn tập củng cố lại thêm một lần là được, không cần tốn quá nhiều thời gian.
Bằng vào năng lực học tập và trí nhớ siêu phàm, trong đoạn thời gian này, cậu đã xem xong 2/5 nội dung trong con chip.
Không quá lời khi nói, lượng kiến thức cơ bản mà cậu nắm giữ hiện tại hoàn toàn không thua bất cứ người nào.
Cao Lăng nhìn vẻ mặt buồn ngủ của mọi người bên dưới, biết có nói tiếp thì bọn họ cũng không tiếp thu được, đơn giản liền cho nghỉ một ngày, để bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi đám học sinh hoan hô rời đi, quang não của Cao Lăng đột nhiên có cuộc gọi video call tới, hắn nhìn thấy, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc nhận máy: "Chủ tịch Trác."
Hình ảnh một người đàn ông trung niên hiện ra trên màn hình ánh sáng.
Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, ăn mặc quần áo giống như Cao Lăng, huy chương bằng bạc trước ngực có khắc chữ 'sáu', thể hiện hắn là một vị đổ thạch sư cấp sáu được người tôn kính.
Đồng thời, người này cũng là chủ tịch chi nhánh Hiệp hội đổ thạch tinh cầu Bỉ Lân.
Chủ tịch Trác cười nói: "Đã lâu không gặp, Cao Lăng, có quấy rầy anh lên lớp không?"
Cao Lăng: "Không đâu, tôi vừa lúc cho bọn học sinh nghỉ."
Chủ tịch Trác: "Thế nào, lứa học sinh này có khá không?"
Bình thường chương trình học tiến hành được một nửa, độ khó tăng lên, biểu hiện của học sinh sẽ khác biệt rõ ràng, vì vậy hắn mới hỏi câu hỏi này.
Cao Lăng trầm ngâm một lát: "Chủ tịch, lứa học sinh này thực sự đều rất cố gắng, chưa tới giây phút cuối cùng rất khó nói. Nhưng mà có hai người biểu hiện vô cùng xuất sắc, tôi tin bọn họ nhất định sẽ thông qua kỳ thi."
Chủ tịch Trác hội có chút kinh ngạc: "Ồ? Hai người này là ai, có thể khiến anh tôn sùng như vậy?"
Cao Lăng là người nghiêm túc, rất ít khi nói kiểu khẳng định như vậy, nói vậy chứng tỏ rất xem trọng hai người này.
Cao Lăng: "Một người là con gái nhỏ của nhà họ Ninh- Ninh Vũ Huyên, một người là một thiếu niên tên Bạch Cảnh."
"Con gái nhỏ nhà họ Ninh? Ừm, Nhà họ Ninh vốn là công ty khai thác mao liêu lớn thứ hai ở tinh cầu Bỉ Lân, cũng không có gì lạ."
Chủ tịch Trác trầm ngâm: "Thiếu niên tên Bạch Cảnh kia có thân phận gì? Hình như tôi chưa nghe qua có thế gia nào họ Bạch."
Khuôn mặt nghiêm túc của Cao Lăng lộ ra một nụ cười: "Chủ tịch, cậu ấy xuất thân từ bình dân."
Chủ tịch Trác nghe vậy có chút kinh ngạc: "Xuất thân bình dân? Vậy thật đúng là Bình một hạt giống tốt."
Bình dân không thể so với đám con em quý tộc, tài nguyên giáo dục có thể nói là bình thường, có thể đạt trình độ khiến đối phương tán thưởng, chứng tỏ người này vừa có thiên phú vừa chăm chỉ.
Hắn nhìn về phía Cao Lăng, ngữ khí có vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Nhất định phải bồi dưỡng tốt hai người này, tranh thủ lấy được thứ tự cao trong kỳ thi cuối cùng, cũng không thể mất mặt giống như năm ngoái được!"
Mới năm ngoái, chi nhánh tinh cầu Bỉ Lân là chi nhánh lớn thứ ba của Hiệp hội đổ thạch, cuối cùng trong top 10 kỳ thi không có một người nào của tinh cầu Bỉ Lân, toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có ít ỏi vài người thông qua, khiến mặt mũi chủ tịch Trác không biết giấu đi đâu.
Nếu lần này vẫn như vậy, chỉ sợ danh hiệu chi nhánh lớn thứ ba cũng phải chắp tay nhường cho người khác, chủ tịch Trác sao có thể không sốt ruột?
==========
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Lúc trước: Buồn cười muốn chết, đây là cái đồ cổ gì vậy, ai còn dùng thứ này chứ?
Hiện tại: Đại sư ta đã ngộ ra rồi, lập tức liền đi đặt hàng năm quyển sổ ghi chép!
Bạch Cảnh: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top