Chương 12

Edit: Bilun

Đã gần 10 giờ, Bạch Cảnh bỏ nút bịt tai ra.

Không lâu sau, một nam sinh mập mạp thở hồng hộc đẩy cửa ra, nhìn quanh lớp một vòng, sau đó bình bịch ngồi xuống cạnh Bạch Cảnh, khuôn mặt mượt mà đầy ý cười: "Chào cậu, tôi tên là Kim Mậu."

"Bạch Cảnh." Bạch Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, lễ phép nói ra tên mình.

Đối phương mặc quần áo chất lượng cao, trên cổ đeo nút không gian có thể chứa đồ vật, quang não trên cổ tay cũng là kiểu dáng mới nhất, có thể nhìn ra gia cảnh không tồi, chỉ là không biết vì sao lại ngồi cùng với cậu.

"Bạch Cảnh phải không? Tên của cậu thật dễ nghe."

Kim Mậu là một người hòa đồng, cậu ta cười với Bạch Cảnh, nhìn thoáng qua đám nam nữ trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế phía sau, trợn mắt xem thường một cái, nhỏ giọng nói:

"Hừ, tôi không chịu nổi đám con nhà giàu mắt cao hơn đỉnh đó, cả ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, có gì đặc biệt hơn người? Ở chỗ này, có thể thông qua bài thi cuối cùng  mới là mạnh nhất."

"Thi rất khó sao?" Bạch Cảnh nhạy bén mà bắt được cái chữ này.

Cậu vốn định tra xét một chút những việc cần chú ý về đào tạo và thi cử, nhưng chỉ tìm được vài thông tin linh tinh trên StarNet, có thể thấy nội dung thi vẫn chưa công khai.

"Cực kỳ khó, tuy đổ thạch học đồ cấp bậc không cao, nhưng lại là con đường nhất định phải đi để lên đổ thạch sư, mỗi năm đề thi đều cực kỳ biến thái. Hơn nữa vô luận số lượng người báo danh là bao nhiêu, mỗi lần chỉ lấy 100 người, tỷ lệ thông qua quả thực thấp đến đáng sợ. Giống như mấy người ngồi phía sau, rất nhiều người đều là thi lần thứ hai thậm chí lần thứ ba, khụ khụ, tôi cũng là lần thứ hai."

Kim Mậu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lần trước cậu ta còn chưa lọt top 500 chứ đừng nói tới top 100.

Mỗi năm có quá nhiều người tham gia kỳ thi đổ thạch học đồ, ít thì mấy nghìn, nhiều thì mấy chục nghìn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Xét tình hình năm nay, phòng đào tạo này đánh số 8, mỗi phòng đào tạo có hơn 60 học sinh, tính toán như vậy, chỉ tinh cầu Bỉ Lân đã có hơn 500 người tham gia thi.

Tổng số người ở các tinh cầu của đế quốc cộng lại, chỉ sợ còn nhiều hơn năm ngoái.

"Khụ, tuy đề thi biến thái, nhưng 30 người đứng đầu thông qua kỳ thi đều sẽ đạt được tích phân tương ứng: Top 10 là cộng 5 điểm, từ 11-20 cộng 3 điểm, từ 21-30 cộng 2 điểm."

"Đổ thạch sư cấp 1 cần đạt được 5 điểm tích phân, nếu có thể lọt vào top 10, là có thể từ đổ thạch học đồ trực tiếp thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 1!"

Kim Mậu có chút kích động nói, nói đến phần sau, mặt không nhịn được đỏ lên.

Là 5 tích phân đấy, theo quy định đổ trướng một lần thêm 1 tích phân, 5 tích phân cần đổ trướng 5 lần.

Cho dù dựa theo tỉ lệ 10 lần đánh bạc 9 lần thua, cũng phải tiến hành ít nhất 50 lần đổ thạch mới được, nếu không may, còn không biết phải đổ bao nhiêu lần đây.

Sau khi nghe xong Kim Mậu nói, Bạch Cảnh thầm đặt ra mục tiêu trong lòng, đó chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải lọt vào top 10 của kỳ thi!

Chỉ cần trở thành đổ thạch sư cấp 1, cậu có thể đại diện cho Cố thị tham gia đổ thạch chiến, cũng có thể mau chóng trả lại nhân tình cho Cố Nguyên Triều.

Đúng 10 giờ, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng cổ điển, trước ngực in hình ngôi sao năm cánh đi tới phòng đào tạo.

Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng học, không khí trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Người đàn ông trung niên cắm thẻ nhớ vào thiết bị thực tế ảo, điều chỉnh góc độ, sau đó mới bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Tên của tôi là Cao Lang, mọi người có thể gọi tôi là 'thầy Cao', tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu học tập từ nguồn gốc tinh cầu và đặc tính, sau đó học cách phân biệt tràng khẩu (mỏ phỉ thúy) mao liêu và vỏ ngoài chủng loại."

Bạch Cảnh học theo Kim Mậu kết nối màn hình giả thuyết trên bàn với quang não. Lập tức cậu cảm giác bản thân đang ở trên một tinh cầu hoang vu, gió cát cuồng bạo ập vào trước mặt, Bạch Cảnh lập tức nâng lên ống tay áo che chắn.

"Gió cát ở hành tinh Carl rất mạnh, cho nên rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy đều chôn vùi ở bên dưới bề mặt, trải qua hơn 1000 năm vận động, hình hành vỏ cát vàng thô ráp...."

Theo lời giảng của giáo viên, Bạch Cảnh cảm nhận được biến hóa của vỏ hành tinh, sự thăng trầm của núi sông, cũng nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo vận động của đám mao liêu đó.

Sau khi rời khỏi không gian giả thuyết, nhìn phòng đào tạo trước mặt, trong lòng Bạch Cảnh tràn ngập chấn động, loại cảm giác chân thực này khiến cậu đầy kinh ngạc, đồng thời cũng có ấn tượng sâu sắc về đặc điểm của tinh cầu Carl.

Cao Lăng chiếu hình ảnh ba chiều của mao liêu ở tinh cầu Carl ở trước lớp học, bắt đầu giảng giải nguồn gốc của mao liêu, kết cấu tinh thể vỏ ngoài, trình độ phẩm chất vỏ ngoài, phân loại màu sắc v.v.

Bạch Cảnh nghe cực kỳ say mê, mỗi khi Cao Lăng giảng xong một kiến thức, cậu lại nhanh chóng ghi lại những từ mấu chốt vào sổ ghi chép, đồng thời phát lại với tốc độ gấp đôi trong não, quả thực múa bút như bay.

Kim Mậu đang ghi chép trên màn hình điện tử quang não, nhìn thấy Bạch Cảnh lấy một quyển sổ ghi chép thời địa cầu cổ, lập tức tràn ngập khiếp sợ.

"Cười muốn chết, tên bình dân kia đang cầm cái gì vậy, đồ cổ ở đâu ra thế?"

Các nam nữ thanh niên phía sau nhìn thấy còn cười ra tiếng, khiến Cao Lăng nặng nề gõ bục giảng một chút: "Yên lặng!"

Bạch bình tĩnh ung dung, bút trong tay không hề dừng lại. So với màn hình điện tử, cậu càng thích cảm giác dùng bút viết trên giấy hơn, sẽ khiến trí nhớ của cậu càng thêm rõ ràng.

Sở dĩ cậu có thể sinh tồn ở hoàn cảnh nguy cơ bốn phía, chính là dựa vào năng lực học tập xuất sắc cùng với khả năng thích nghi vượt qua người thường, nếu không đã sớm mất mạng trong miệng tang thi rồi.

Trước mắt kiến thức của cậu đối với tinh tế và tràng khẩu quá ít, cơ sở quá mức bạc nhược, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, khắc khổ huấn luyện, cậu tin bản thân sẽ không thua bất cứ người nào.

Bạch Cảnh vừa viết vừa tự hỏi, ghi nhớ những từ mấu chốt trong giờ học còn chưa đủ, còn phải về ôn tập thêm vài lần, tranh thủ có thể hoàn chỉnh thuật lại ra mới được.

***

Cao Lăng giảng một buổi sáng, chỉ nói về biểu hiển của hai ba mao liêu, nhưng giảng giải cực kỳ chi tiết, không hổ là giáo viên chuyên nghiệp của Hiệp hội đổ thạch.

Qua lời giảng giải của hắn, Bạch Cảnh đã có thể miễn cưỡng phân rõ một vài vỏ cát mao liêu khác nhau tương ứng với từng tràng khẩu, cũng có thể nói ra một vài về vỏ ngoài biểu hiện, có thể nói trong lớp học, người thu hoạch lớn nhất chính là cậu.

Kim Mậu nhìn thấy Bạch Cảnh tan học mà vẫn còn múa bút thành văn, trên sổ ghi chép rậm rạp toàn chữ viết, cảm thấy kinh ngạc trước sự nỗ lực của đối phương.

Gia cảnh của cậu ta tạm được, cha là một trong bốn nhà sản xuất người máy lớn nhất tinh cầu Bỉ Lân, có chút danh tiếng trong giới trung thượng lưu.

Chỉ là hiện giờ người máy gia dụng gần như bão hòa, việc làm ăn trong nhà ngày càng sa sút, ngay cả tiền tiêu vặt của cậu ta cũng giảm bớt rất nhiều.

Chính vì như thế, cậu ta mới muốn trở thành đổ thạch sư, muốn sáng lập một con đường mới cho gia tộc.

Kim Mậu cho rằng bản thân trong đám bạn cùng lứa đã đủ cố gắng, không chỉ tích cóp tiền tiêu vặt mua mao liêu, còn thường xuyên đi tới khu mao liêu quan sát người khác đổ thạch.

Nhưng hiện tại, cậu ta nhìn màn hình ghi chép trên quang não của mình chưa tới một mặt chữ, nhìn lại sổ ghi chép đầy chữ của Bạch Cảnh, đột nhiên cảm thấy thực hổ thẹn.

"Bạch Cảnh, tôi phải học tập theo cậu!"

Tiểu mập mạp yên lặng nhìn đối phương, nắm chặt bàn tay mum múp thịt. Buổi chiều cậu ta cũng phải ghi chép lại từng câu từng chữ giáo viên giảng giải.

Bạch Cảnh sửa sang lại tất cả những kiến thức học được buổi sáng, đã qua nửa tiếng.

Buổi trưa, mọi người sôi nổi lấy da dịch dinh dưỡng dùng.

Ninh Vũ Huyên lấy ra một chai dịch dinh dưỡng từ nút không gian, mặt ngoài phiếm nhỏ vụn lưu quang, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Loại dịch dinh dưỡng này là hương vị đặc chế, còn chưa đưa ra thị trường, chỉ bán cho quý tộc thế gia, một chai đã có giá 2.000 tinh tệ.

Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của người khác, khóe miệng Ninh Vũ Huyên hơi cong lên một nụ cười, cố tình thả chậm tốc độ ưu nhã mà uống.

Đây là hương vị bơ dâu tây mà cô thích nhất, mềm mịn tinh tế mang theo vị chua ngọt, thật sự là một loại hưởng thụ.

Ninh Vũ Huyên đang thưởng thức hương vị của dịch dinh dưỡng cao cấp, đột nhiên mũi ngửi thấy một mùi hương cực kỳ nồng đậm, là.....mùi thịt bò cà ri!

Cô sẽ không nhớ nhầm, lúc trước đã ăn qua vài lần với cha cô ở Nhà hàng Đế quốc Hoa Hồng, hương vị thơm ngon tới mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi, đến giờ cũng khó có thể quên.

Nhưng mà, nơi này sao lại có mùi vị như vậy nhỉ?

Kim Mâu không chớp mắt nhìn hộp cơm Bạch Cảnh lấy ra, bên trên hạt cơm trắng bóng tràn đầy khoai tây và thịt bò, nước canh đậm đà đã thấm vào hạt cơm, tản ra mùi cà ri đặc trưng.

Cậu ta nhìn dịch dinh dưỡng tẻ nhạt vô vị trong tay, thèm tới mức sắp chảy nước miếng.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi mùi hương mê người này, da mặt dày hỏi: "Bạch Cảnh, đây là cậu làm sao?"

"Ừ." Động tác của Bạch Cảnh ưu nhã nhưng lại rất nhanh, đảo mắt một cái đã tiêu diệt hơn một nửa.

"Cậu thế mà biết làm mỹ thực địa cầu cổ?" Tiểu mập mạp nghe vậy mở to hai mắt nhìn.

Cậu ta từng học về lịch sử tinh tế, lúc ấy mạt thế bùng nổ, loài người vội vàng di dân, chỉ còn lại triệu dân cư, tất cả đều là quan chức cấp cao và quân đội, rất nhiều truyền thừa đều không còn nữa.

"Cảnh Cảnh, anh Cảnh......Ngài có thể chia cho tôi một chút cơm trưa của ngài không, chỉ một chút tôi, tôi nếm thử hương vị là được rồi." Kim Mậu dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Bạch Cảnh, nhìn tới nỗi khiến người ta lạnh cả gáy.

Bạch Cảnh khẽ cau mày, người trải qua mạt thế sẽ không dễ dàng chia sẻ đồ ăn với người khác.

Nhưng nghĩ tới Kim Mậu đã nói về việc thi cử cho cậu, liền lấy ra một cái hộp khác, chia cho cậu ta non nửa bát.

"Hu hu —— ăn ngon quá."

Tiểu mập mạp vừa ăn ngấu nghiến vừa khóc lóc, từ nhỏ tới lớn cậu ta chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy, cho dù dịch dinh dưỡng cao cấp cũng kém vạn lần.

Nam nữ xung quanh Ninh Vũ Huyên đều hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy dịch dinh dưỡng trong tay tẻ nhạt vô vị, nhưng kiêu ngạo của bọn họ không cho phép mình đến gần một kẻ bình dân, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Trong đó mấy người nhỏ giọng nói thầm: "Aiz, cậu có ngửi được không, thịt bò cà ri là do tên bình dân kia tự mình làm."

"Là cậu ta thì sao, cậu định đi xin cậu ta à?"

"A hèm, tôi muốn đi đặt cơm trưa ngày mai, cậu xem 2.000 tinh tệ có đủ không?"

"Cậu điên à, Ninh tiểu thư ghét nhất là bình dân đê tiện, huống chi là người xuất thân từ khu ổ chuột, cậu muốn chọc giận cô ấy sao?'

Mọi người im lặng, căn răng uống hết dịch dinh dưỡng của mình giữa mùi thơm nồng nàn, kỳ vọng sau khi no bụng có thể chống lại được dụ hoặc của mỹ thực.

Ninh Vũ Huyên tận lực khống chế hô hấp của bản thân, để mình thoạt nhìn thần sắc như thường không bị ảnh hưởng chút nào.

Trong lòng thì nghĩ thầm: Buổi tối nhất định phải bảo anh trai mang cô đi 'Nhà hàng Đế quốc Hoa Hồng' ăn cơm, hơn nữa cần phải gọi món thịt bò cà ri kia!

Sau khi Kim Mậu ăn xong, thiết bị khử mùi tự động lập tức mở ra, 10 giây đã làm sạch xong không khí trong phòng, đổi thành mùi cỏ cây tươi mát.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không phải chịu mùi thơm này đầu độc nữa.

1 giờ chiều, Cao Lăng đúng giờ đi vào lớp học, bắt đầu chương trình học buổi chiều.

Hắn nói tóm tắt lại chương trình học buổi sáng một lần, sau đó tiếp tục giới thiệu về ảnh hưởng của các tinh cầu khác đối với vỏ ngoài mao liêu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi chương trình học kết thúc, hắn đã nói xong toàn bộ biểu hiện của mao liêu ở các hành tinh lân cận, bắt đầu hỏi kiểm tra ngẫu nhiên.

 Ninh Vũ Huyên ngẩng cao đầu, từ nhỏ cô đã thường xuyên đi theo cha tới khu mao liêu xem các loại mao liêu, cực kỳ hiểu biết về những kiến thức này.

Mà mục tiêu của cô lần này rất rõ ràng, chính là lọt vào top 10 của kỳ thi, mau chóng trở thành đổ thạch sư chính thức!

Cao Lăng nhìn cô một cái, để cô trả lời câu hỏi đầu tiên: "Mao liêu ở tràng khẩu mao liêu số 1 của tinh cầu Carl có biểu hiện như thế nào?"

Ninh Vũ Huyên đĩnh đạc trả lời: "Tinh cầu Carl gió cát lớn, vỏ tinh cầu vận động kịch liệt, tràng khẩu số 1 là mỏ phỉ thúy lâu năm, cho nên hình thành một lớp da cát vàng độc đáo với những đốm màu xám lấm tấm, vỏ ngoài dày hơn....."

"Trả rời rất chính xác."

Khuôn mặt nghiêm túc của Cao Lăng hòa hoãn một chút, lại tiếp tục hỏi thêm mấy vài người. Mấy câu hỏi này đều khá cơ sở, mọi người đều trả lời đúng.

Hắn chuyển ánh mắt về phía Bạch Cảnh ngồi ở dãy ghế đầu tiên, đáy mắt xẹt qua một tia thưởng thức.

Hắn rất có cảm tình đối với thiếu niên quần áo giản dị này, đối phương nghe giảng bài rất nghiêm túc, bất cứ một giáo viên nào cũng sẽ thích học sinh như vậy.

Vì thế Cao Lăng đặt câu hỏi hơi khó hơn, hỏi một vấn đề cơ bản những không nói ở trên lớp: "Mọi người đều biết, tinh cầu Carl và tinh cầu Dimo là hai tinh cầu đồng hành với nhau, hoàn cảnh của hai tinh cầu này khá tương đồng, vậy làm thế nào để phân biệt mao liêu của hai tinh cầu này?"

Bạch Cảnh nhanh chóng nhớ lại mỗi kiến thức mà Cao Lăng đã giảng giải trong giờ học, nhưng tìm kiếm một lần trong đầu vẫn không tìm được kiến thức liên quan. Vì thế ăn ngay nói thật: "Thưa thầy, thật xin lỗi, em không thể trả lời."

Lời nói vừa dứt, phía sau lập tức rộ lên một trận cười vang.

Tuy kỳ thi đổ thạch học đồ có độ khó cao, nhưng buổi học đầu tiên là chương trình cơ bản nhất, phần lớn đều là kiến thức bình thường, sau này mới có thể đi sâu từng bước một.

Tên bình dân này ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được, chẳng lẽ muốn thi xếp thứ nhất từ dưới lên? Hừ, quả nhiên từ khu ổ chuột đi ra đều là phế vật.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Cảnh mang theo khinh thường, Ninh Vũ Huyên lại càng chán ghét nhíu mày, giống như ở chung một không gian đều là sự sỉ nhục đối với cô.

Nét mặt Cao Lăng cũng mang theo vài phần thất vọng, hắn cũng xuất thân bình dân, biết rõ khó khăn của bình dân.

Đổ thạch sư tiêu phí rất cao, tỷ lệ bình dân rất nhỏ, muốn trở thành đổ thạch sư có danh vọng cần phải nỗ lực trả giá gấp mấy lần người khác, dựa vào biểu hiện xuất sắc nhận được thế gia ủng hộ.

Mà xếp hạng trong kỳ thi đổ thạch học đồ là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân.

Nhìn thái độ không chút cẩu thả của thiếu niên này, hắn vốn tưởng rằng trong bình dân lại xuất hiện thêm một đổ thạch sư, lại không ngờ ngay cả kiến thức cơ bản cũng không trả lời được.

"Chương trình học hôm nay đến đây thôi." Cao Lăng lập tức không còn tâm trạng hỏi tiếp nữa, trực tiếp tuyên bố tan học.

=============

Tác giả có lời muốn nói:

 Mọi người: Thơm quá, mùi gì vậy?

Ninh Vũ Huyên: Nước miếng giàn giụa (﹃) nhưng ta không thể biểu hiện ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top