Chương 8- Nàng tự có cách của mình
"Tiểu Khả đến rồi, tối qua ngủ có ngon không?" Bà ta nhìn Lâm Diệc Khả, một mặt vô cùng yêu thương hỏi. Người không biết còn cho rằng bà ta chính là mẹ ruột của Lâm Diệc Khả.
"Tiểu Lệ, đem một bát cháo rau củ đến đây, tiểu thư không thích ăn đồ Tây." Lâm Tuệ Tâm lại phân phó cho người giúp việc.
"Cảm ơn dì, khó có được dì còn nhớ cháu thích ăn gì." Lâm Diệc Khả nở nụ cười ôn hoà nói, cúi đầu húp một ít cháo.
Lâm Kiến Sơn ăn được một ít, tay đặt đũa xuống, Lục Tuệ Tâm nhanh chóng đưa cho ông ấy khăn giấy, phục vụ vô cùng tận tâm. Trong ngoài căn nhà này, ai không xưng bà ta là người phụ nữ nhẹ nhàng hiền lương.
"Ba, con có một việc muốn cùng ba thương lượng." Lâm Diệc Khả trước mặt Lâm Kiến Sơn, thích hợp mở lời.
"Chuyện gì?" Lâm Kiến Sơn hỏi, thái độ không nóng không lạnh.
"Khoá học này của con kết thúc, liền có thể tốt nghiệp thực tập rồi, con muốn đến công ty phụ giúp." Lâm Diệc Khả nói.
Truyền thông Thiên Hưng là sản nghiệp của Tần gia, là ông ngoại của Diệc Khả để lại. Trước khi ông ngoại mất, đem toàn bộ cổ phần các bộ phận của công ti đều dùng danh nghĩa của Diệc Khả đứa cháu gái duy nhất của ông, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, công ty luôn bị đôi vợ chồng Lâm Kiến Sơn và Lục Tuệ Tâm nắm lấy.
Em trai của Lục Tuệ Tâm, Lục Đường Diệu, là CEO hiện tại của tập đoàn Thiên Hưng.
"Quản lý công ti rất vất vả, Tiểu Khả, con là nữ tử, tương lai sẽ gả cho người khác, yên ổn chờ trở thành thiếu phu nhân tốt biết bao. Tiểu ngốc thật có phúc không biết hưởng. Đã có cậu của con thay con quản lý công ty con có gì không yên tâm chứ."
Lục Tuệ Tâm tận tình khuyên bảo, bà ta đương nhiên không hi vọng Lâm Diệc Khả lấy lại công ty. Bà sớm đã đem Thiên Hưng trở thành vật sở hữu của mình.
Lâm Kiến Sơn trầm mặc, cũng phụ hoạ nói, "Dì của con nói đúng, nữ tử xuất hiện còn ra thể thống gì. Ta ở cục văn hoá an bài giúp con một vị trí, con có thể đến đó thực tập."
Tập đoàn Thiên Hưng cục thịt béo này, bọn họ đã nuốt xuống, sao có thể dễ dàng ói ra.
Lâm Diệc Khả nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, cuối đầu cắn một miếng bánh, không nói gì.
Trong dự liệu của nàng, nàng chưa từng nghĩ qua bọn họ sẽ dễ dàng đáp ứng, nhưng nàng có cách của mình.
Thượng Hải về đêm cá rồng hỗn tạp, nam nhân có tiền, đều ở nơi mỹ nữ tụ tập.
Lâm Diệc Khả đi ở giữa, ít nhiều có vài phần lo lắng.
"Mễ Lan, cô chắc chắn An Quốc Hoa ở đây?" Lâm Diệc Khả hỏi nữ nhân ở phía sau.
Mễ Lan là con gái của mẹ Ngô, từ nhỏ đã là tay sai đắc lực của Lâm Diệc Khả.
" Thám tử nói như vậy, An phó tổng tối qua ở đây qua đêm, bây giờ vẫn chưa rời khỏi."
An Quốc Hoa là phó tổng của tập đoàn Thiên Hưng, cổ đông lớn thứ hai. Hắn trong công ty có phân lượng nhất định, chỉ cần có hắn ủng hộ, Lâm Diệc Khả muốn tiến vào công ty không khó.
Nhưng muốn sự ủng hộ của hắn cũng không dễ, ít nhất, phải nắm được sơ hở của hắn.
An Quốc Hoa thanh minh, điểm trừ duy nhất là háo sắc, mà rõ ràng ở nhà còn có một người vợ dữ như cọp.
Hai người đang nói chuyện, không chút phòng bị, một tên mập say rượu từ đâu xuất hiện, hắn một tay nắm lấy cổ tay Lâm Diệc Khả, móng vuốt dính vào người nàng.
"Em là tiểu thư mới đến sao, gương mặt nhỏ này, thân hình này, nhìn thật đủ mê người. Tiểu yêu tinh câu người, đến đây, để gia tận tình yêu thương nào."
Mùi rượu như vậy mà đến, Lâm Diệc Khả có chút buồn nôn, tay chân đẩy hắn ra, "Tránh ra, tôi không phải người làm ở đây!"
Nam nhân mập bị đẩy đến lảo đảo, xém chút nữa ngã xuống. "Ai ya, tiểu cô nương còn giả vờ ngay thẳng, anh thích. Người đến đây đều nói mình không phải, không muốn bán hay là giá tiền không hợp lý. Số này, như thế nào. Hôm nay gia muốn ở trên người em dục tiên dục tử..."
Thân hình mập mạp của nam nhân lại bổ nhào đến, Lâm Diệc Khả không nhịn được rồi, bắt lấy bàn tay duỗi ra của hắn, không hề khách khí cắn mạnh một cái.
"A!" Nam nhân không nghĩ đến nàng dám cắn người, đau đến kêu lớn, sau đó giơ tay về hướng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top