Chương 1- Mẫu tử bình an
Sắc trời tối đen, trong bệnh viện thành phố ở khoa phụ sản số 1.
Lâm Diệc Khả nằm trên giường phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch, khắp người đều bị mồ hôi làm ướt. Rõ ràng là đau như vậy, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, không hề kêu la một câu.
"Dùng lực, đã nhìn thấy đầu của đứa nhỏ." Âm thanh của bác sĩ phụ sinh bên tai ù ù.
Tay của Lâm Diệc Khả sống chết nắm chặt lấy thanh lan can bên cạnh giường, đã đau một ngày một đêm, nàng sớm không còn chút sức lực.
"Đứa trẻ dường như bị kẹt lại rồi, có khả năng sẽ khó sinh. Có muốn thông báo cho Nguyễn tiên sinh, giữ nhỏ hay lớn?" Bác sĩ phụ sinh và y tá trao nhau ánh mắt.
"Đừng, đừng quan tâm tôi, giữ đứa nhỏ." Đôi tay ướt mồ hôi của Lâm Diệc Khả đột nhiên bắt lấy bác sĩ, thanh âm đau khổ, nhưng đầy kiên quyết.
Bác sĩ thương cảm cho nàng, cũng nắm lấy tay nàng nói: "Chúng ta thử lại một lần, bây giờ cô nghe chỉ huy của tôi, hít sâu, dùng lực..."
Kèm theo đó liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên, cả phòng sinh mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Trưởng y tá ôm lấy đứa trẻ đi tắm rửa, bác sĩ trợ sinh đi ra phòng sinh, lấy điện thoại gọi cho một số máy.
"Nguyễn tiên sinh..."
Nguyễn Kỳ nghe xong điện thoại, liền gõ vào cánh cửa gỗ được trạm trổ hoa văn.
"Tiến vào." Trong phòng truyền đếm âm thanh trầm thấp thành thục của nam nhân.
Nguyễn Kỳ đẩy cửa tiến vào, cửa sổ sát đất to lớn, một nam nhân rắn rỏi cao lớn đứng đấy.
Cúc áo tây trang mở ra, lộ ra áo sơ mi ngay thẳng bên trong, giữa ngón trỏ và ngón giữ, kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy.
"Có chuyện?" Nam nhân nhướn mày, làm cho người khác có cảm giác không giận mà uy.
"À, bác sĩ vừa gọi đến, cái đó, Lâm Diệc Khả sinh một bé trai 6 cân 2, mẫu tử bình an." Nguyễn Kỳ lập tức trả lời.
"Được, tôi biết rồi." Nam nhân nghe xong, sắc mặt không chút thay đổi.
Nguyễn Kỳ cảm thức bản thân dường như nên nói một tiếng "chúc mừng", nhưng lại không nói thành lời, liền tiếp tục nghe hắn hỏi: "Hội nghị video với công ti chi nhánh Mỹ khi nào bắt đầu?"
Nguyễn Kỳ ngẩn ra, não chút nữa liền không theo kịp tiết tấu. Hắn giơ cổ tay, cuối đầu nhìn đồng hồ, cẩn thận trả lời: "Nửa tiếng sau liền bắt đầu."
"Bảo Âu Dương chuẩn bị một chút, đến phòng hội nghị." Nam nhân nói xong, dập tắt đầu thuốc lá, quay người đi ra ngoài.
Hội nghị video kéo dài đến sáng ngày thứ hai mới kết thúc.
Thư kí mang hai tách cà phê đậm tiến vào phòng hội nghị.
"Cậu, không đi bệnh viện xem sao?" Nguyễn Kỳ kìm nén cả một đêm, cuối cùng nhịn không được liền hỏi.
Nam nhân ngồi đối diện ưu nhã uống một chút cà phê, sau khi do dự trong chốc lát, liền phân phó một câu: "Chuẩn bị xe."
———
Bệnh viện, phòng bệnh.
Ánh mặt trời sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào thân thể nằm trên giường trông thật ấm áp.
Lâm Diệc Khả mệt mỏi mở mắt, nhìn vào đứa nhỏ nằm bên cạnh đang ngủ, nước mắt không tự chủ liền rơi ra.
Nàng 19 tuổi, nữ nhân khác ở tuổi như nàng vẫn có thể dựa vào lồng ngực của cha mẹ nũng nịu, mà nàng đã trở thành mẹ rồi.
Mặc dù, đây là đứa trẻ không biết cha là ai. Mặc dù, lúc vừa biết mình mang thai, nàng dường như sụp đổ. Nhưng trong mười tháng này, đứa trẻ trong cơ thể nàng dần dần trưởng thành, trở thành một phần sinh mạng không thể thiếu trong cuộc đời nàng.
Có lẽ, đây chính là tình mẫu tử. Cho nên, lúc bác sĩ nói nàng có khả năng khó sinh, nàng dường như không cần nghĩ ngợi nguyện ý dùng sinh mạng của chính mình đổi lấy hi vọng tồn tại của đứa trẻ.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa ngay lúc này vang lên, Lâm Diệc Khả nhanh chóng dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt, khàn giọng nói một tiếng: "Mời vào."
Nàng tưởng rằng y tá đến thay bình truyền dịch, thế nhưng, cửa mở ra, tiến vào lại là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top