Chương 9
Editor: Yue
Thu Vận Đường nằm ở phía tây hầu phủ, vị trí tuy hẻo lánh, nhưng lại có ưu điểm là cách xa Thanh Hành Viện, không cần phải chạm mặt với người của chính phòng.
Dung Ô nuốt vào một bụng tức giận ở Vân Lâu, về tới Thu Vận Đường nàng bèn đem hết sự việc xảy ra trong bữa tiệc kể lại một lượt cho Bùi Vận nghe.
"Chẳng qua chỉ là cái chức quan nhỏ lục phẩm, thế mà cũng dám hỗn xược như vậy! Chờ sau này khi con gả vào Tưởng gia, con nhất định phải kêu hắn ——"
"Ô Nhi!" Bùi Vận đánh gãy lời nàng, bà trách mắng: "Trước đây nương đã dạy con như thế nào?"
"Nương, con không có hồ nháo. Mới vừa rồi ngài không có ở Vân Lâu, căn bản là không biết lời nói của Cố Trường Tấn khó nghe tới mức nào!" Dung Ô tức giận đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng, "Phụ thân cũng thật là, cứ nhất định phải cho người kia thể diện, thế mà thật sự đã kêu bà tử trở lại. Chúng ta có bao giờ phải chịu sự chèn ép như vậy?!"
Bùi Vận chậm rãi rũ mắt xuống, sắc mặt nhàn nhạt nói: "Hắn nói cũng có lý, thân phận của nương là thiếp, chưa được chủ mẫu cho phép, vốn là không thể ngồi cùng bàn với chủ mẫu."
"Nhưng người mà phụ thân thích là ngài, ngài cùng ông ấy lưỡng tình tương duyệt. Nếu không phải vị ở Thanh Hành Viện kia nhất quyết chặn ngang một chân gả vào hầu phủ, thì hiện giờ vị trí hầu phu nhân hẳn nên là ngài. Còn nữa, trước đây nương là đích nữ phủ thượng thư, vị ở Thanh Hành Viện kia sao có thể so sánh được với ngài? Bà ta dựa vào cái gì mà không cho ngài tới yến tiệc?"
Bùi Vận nghe được một phen lời nói giận dữ của Dung Ô, bà nhíu mày vừa muốn mở miệng răn dạy, vú già ở bên ngoài bỗng nhiên tới truyền lời.
"Di nương, đại cô nương tới Thu Vận Đường, bảo là có việc muốn nói với ngài."
Lông mày Bùi Vận đang nhướng lên bỗng nhiên buông lỏng.
Dung Thư?
Dung Ô ở bên cạnh nghe được lời nói của vú già, mặt đanh lại, nói: "Nàng ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn giống như phu quân của nàng ta, tới đây trào phúng riêng vài câu? Không được, con sẽ đi tìm phụ thân! Nàng ta thật sự cho rằng Thu Vận Đường là nơi có thể tùy ý làm càn ư?"
Nói xong nàng toan muốn đứng dậy, Bùi Vận đã giữ chặt lấy nàng, thấp giọng lạnh lùng mắng: "Trở về phòng của con đi! Nếu con dám đi tìm cha con cáo trạng, từ nay về sau, con cứ coi như là không có người mẹ là ta đi!"
Bùi Vận hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để nói chuyện, Dung Ô nhất thời sửng sốt, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe Bùi Vận nói:
"Mấy tháng này hãy tự mài giũa tính khí của con cho tốt đi, nhân quý tự tri [*], nếu con cho rằng gả được vào Tưởng gia liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì ta sẽ đích thân tới Tưởng gia cự tuyệt việc hôn nhân này thay con!"
[*] Nhân quý tự tri "人贵自知": làm người quý ở chỗ tự biết rõ bản thân mình.
Bùi Vận đã từng nói được thì làm được, Dung Ô không dám phản bác, chỉ đành không cam lòng mà rời khỏi phòng.
Vừa ra ngoài thì gặp được Dung Thư đang đi theo phía sau vú già, nàng dừng lại, lạnh lùng nhìn Dung Thư.
Trước đây ở trong khuê phòng, quan hệ giữa Dung Thư và Dung Ô không thể gọi là tốt, nhưng ít ra bề ngoài họ cũng vẫn ổn, hiếm khi có người bày ra bộ mặt lạnh tanh như vậy.
Dung Thư biết rằng đó là bởi vì chuyện ở Vân Lâu mà ra, vì vậy cũng lười so đo với nàng, chỉ giữ sắc mặt nhàn nhạt mà gật đầu một cái.
Mặc dù Dung Ô rất tức giận nhưng rốt cuộc nàng vẫn nhớ kỹ lời Bùi Vận, không dám làm ầm lên với Dung Thư ở trong sân viện, chỉ liếc mắt nhìn Dung Thư một cái rồi lạnh lùng rời khỏi Thu Vận Đường.
Vú già dẫn đường thấy thế liền cười giải thích: "Hôn kỳ đến gần, có lẽ là trong lòng Nhị cô nương đang khẩn trương đấy ạ."
Dung Thư thản nhiên nhìn vú già một cái, cũng không có trả lời.
Mỗi người trong phủ đều vì việc hôn nhân của Dung Ô cùng Tưởng gia mà sinh ra kiêu ngạo, ngay cả vú già bà tử ở Thu Vận Đường cũng không ngoại lệ. Kể từ khi Dung Ô định ra việc hôn nhân này, những kẻ đầy tớ ở trong phủ này làm việc gì cũng đều đè đầu Thanh Hành Viện khắp nơi khắp chốn.
Nhưng căn bản là việc hôn nhân của Dung Ô và Tưởng Thịnh Lâm cũng không được coi là một mối lương duyên.
Thấy Dung Thư trầm mặc, vú già chỉ nghĩ là trong lòng nàng đang không thoải mái, cười cười xốc mành lên, nói: "Đại cô nương, mời đi lối này, di nương đang chờ ở bên trong."
Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên Dung Thư tới Thu Vận Đường.
Vị trí nơi này tuy xa xôi, nhưng cảnh sắc lại vô cùng nhã nhặn lịch sự.
Thông qua đường mòn tĩnh mịch, cây mai cùng cây ngô đồng san sát nhau, bên dưới còn dựng cái giàn trồng hoa, phía trên trồng đầy những cành hoa mẫu đơn quấn quýt.
Vào trong phòng, nội thất bài trí so với ngoài sân viện lại càng tao nhã hơn, một cái đàn Tiêu Vĩ cổ xưa, một cái kệ bác cổ [*] làm từ gỗ đàn hương bày đầy bút mực giấy nghiên, ở trên tường còn treo hai bức họa, không có chỗ nào là không mang vẻ thanh lịch.
[*] Kệ bác cổ "博古架": là một loại vách ngăn trong nhà, đồng thời cũng là một cái khung trang nhã để trưng bày đồ cổ, ngọc bích và các vật dụng nhỏ khác.
Ánh mắt Dung Thư dừng ở trên người Bùi Vận.
Thật ra nàng cũng không gặp mặt vị di nương này nhiều lắm, từ ngày đầu tiên sau khi bà vào phủ, Thẩm thị liền miễn cho bà sớm tối phải thưa hầu.
Thanh Hành Viện lại cách Thu Vận Đường khá xa, Thẩm thị và Bùi di nương ngoại trừ phải chạm mặt tại gia yến thì thời gian còn lại trước nay bọn họ đều là nước sông không phạm nước giếng.
Bùi di nương là một mỹ nhân có khí chất thanh cao, tóc đen đẹp đẽ, mày ngài tô nhạt, thanh tú xinh đẹp tựa như phù dung ở trên núi xa. Nếu Dung Thư nhớ không lầm, năm nay bà hẳn là đã ba mươi bảy tuổi, nhưng nhìn lại chỉ như mới hai mươi sáu hai mươi bảy.
Cũng phải, mọi việc đều có phụ thân thay bà ra mặt, còn được tổ mẫu coi trọng, lại sinh hạ được nam đinh duy nhất của tam phòng, nữ nhi cũng sắp gả vào danh gia vọng tộc.
Như vậy thì làm sao ngày tháng trải qua có thể không thư thái cho được?
Lẽ ra Bùi di nương là thiếp, chỉ có thể làm nửa cái chủ tử, nhìn thấy Dung Thư vốn nên hành lễ. Chỉ là Bùi di nương cũng chưa từng hành lễ với Thẩm thị, vậy thì sao có thể hành lễ với một tiểu bối như Dung Thư?
Chỉ thấy bà ta thờ ơ gật đầu, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói với Dung Thư: "Không biết đại cô nương tìm thiếp thân có chuyện gì?"
Khóe môi Dung Thư mang theo một chút ý cười.
"Tổ mẫu nhất quyết muốn mẫu thân mang thôn trang Đông Giao ra, nói phải thêm vào của hồi môn cho Nhị muội muội. Di nương cũng biết việc này?"
Bùi Vận nghe vậy liền nói: "Thiếp thân không biết."
Dung Thư gật gật đầu: "Ta cũng biết được loại sự việc như vậy, di nương tất nhiên sẽ khinh thường không làm."
Đã biết được không phải do bà làm, vì sao còn phải hu tôn hàng quý [*] tới Thu Vận Đường?
[*] Hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì đó.
Bùi Vận cau mày, yên lặng chờ đợi câu tiếp theo.
Nhưng Dung Thư nói xong lại không nói tiếp nữa, chỉ đi vài bước đến phía bên cạnh, ngẩng đầu xem bức họa trên tường.
Đây là tranh do Bùi Vận vẽ, một bức hồng mai trong tuyết, một bức rừng trúc sau mưa, cả hai bức họa đều được vẽ cực kỳ đẹp, bút pháp tinh tế, ý cảnh sâu xa, rất có loại cảm giác nước lặng chảy sâu [*].
[*] Nước lặng chảy sâu: Ý muốn nói nếu chỉ nhìn mặt nước bình lặng, sẽ không biết nước sâu đến mức nào, một người bề ngoài trông trầm tĩnh nhưng thật ra ẩn giấu bên trong là một biển tri thức.
"Tranh đẹp, kỹ thuật vẽ tranh của di nương thật là tốt." Dung Thư chân thành tán dương: "Kỹ thuật vẽ tranh tốt như vậy đương nhiên là phải có cả giấy và mực tốt nhất."
Vừa nói nàng vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bức họa, cười nói: "Mười lượng vàng khó mà đổi được một tờ Trừng Tâm Đường Chỉ [*], quả đúng là nhẵn như băng mùa xuân, dày như kén tằm. Còn có loại mực mà di nương thích dùng hẳn là mực họa mi của Thúy Tùng Đường? Mực này thanh mà nhẹ, màu đậm mà mùi thơm, chẳng trách một thỏi mực đáng giá một thỏi vàng."
[*] Trừng Tâm Đường Chỉ "澄心堂纸": là loại giấy được Nam Đường Lý Hậu Chủ sử dụng, bề mặt phẳng nhẵn, mịn màng, là loại giấy thượng phẩm ít hút mực.
"Đây không phải đều là giấy mực lấy từ Thanh Hành Viện sao? Lúc mẫu thân của ta xuất giá, từng rương từng gánh ngọc bội châu báu được nâng vào hầu phủ, không biết khiến cho bao nhiêu nữ nhân phải ghen tị. Chỉ là hiện giờ mười dặm hồng trang kia đã sớm biến thành một bông hoa một cái cây trong hầu phủ này, cũng biến thành một tờ giấy một thỏi mực trong bức tranh của di nương."
"Mẫu thân tâm địa tốt, cũng không thích so đo cùng người khác, ngược lại đem đám người trong phủ dưỡng đến ngày càng lòng tham không đáy. Tổ mẫu muốn đoạt lấy thôn trang mà mẫu thân để lại cho ta, thêm vào danh sách của hồi môn của Nhị muội muội. Di nương biết được điều này, có lẽ là cũng không để trong lòng. Thôn trang kia là do tổ mẫu nhất quyết đòi đưa cho Nhị muội muội, cũng có liên quan gì tới Thu Vận Đường các người đâu? Phải không?"
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Thôn trang là của a nương, chỉ cần bà không muốn cho, tổ mẫu dựa vào cái gì mà mở miệng muốn lấy? Người ở Thu Vận Đường lại dựa vào cái gì mà yên tâm thoải mái tiếp nhận?
Dung Thư nhìn Bùi Vận, dần dần thu lại nụ cười.
"Di nương, ngài nói xem thói đời này, có phải là làm người không nên quá lương thiện hay không?"
Bùi Vận bỗng dưng ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp kia chợt lóe lên một tia lúng túng hiếm thấy.
Mấy năm nay sống ở Thu Vận Đường, trong ngoài phủ này từ trên xuống dưới có tới hơn trăm người, không một ai dám nói năng lỗ mãng với bà. Cho dù là lão phu nhân và Thẩm thị cũng đều chưa từng khiến cho bà khó xử như vậy.
Không phải bà không biết tất cả chi phí ăn mặc của Thu Vận Đường đều dựa vào của hồi môn của Thẩm thị chống đỡ, nhưng vậy thì sao?
Chẳng lẽ Thẩm thị không biết vì sao bản thân có thể gả vào Dung gia ư?
Lúc trước Thái tử Khải Nguyên mê tín yêu đạo, rối loạn quốc thống, chư hầu các nơi lấy danh nghĩa "Thanh quân trắc" [*] bao vây Thượng Kinh.
[*] Thanh quân trắc "清君侧": là một thuật ngữ chính trị trong vòng văn hóa của Hán ngữ cổ đại, nó có nghĩa là thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương.
Toàn bộ Đại Dận dân chúng lầm than, xác chết đói khắp nơi.
Sau này Thái tử Khải Nguyên bị cung nhân đầu độc chết tại nội đình, Gia Hữu Đế Tiêu Diễn trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Vào thời điểm đó quốc khố của Đại Dận trống rỗng, thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng, càng chưa kể đến còn có kẻ địch bên ngoài vẫn luôn như hổ rình mồi.
Cứu trợ thiên tai, cần bạc, ổn định lòng người, cần bạc, tướng sĩ biên quan bảo vệ lãnh thổ cho đất nước, cũng cần bạc.
Quốc khố rỗng tuếch, số bạc đó lấy từ đâu ra đây?
Khi đó Kiến Đức Đế còn chưa băng hà, Gia Hữu Đế cũng chưa đăng cơ, nhưng mưu thần dưới trướng đã liệt kê một tờ danh sách, muốn giết mấy con "Dê béo" lập uy, làm cho phú thương ở các nơi cam tâm tình nguyện mà nộp gia sản lên.
Thẩm gia là nhà giàu số một Dương Châu, là hào phú có tiếng ở Đại Dận, nghiễm nhiên chính là một trong số những con "Dê béo" nhất đó.
Chỉ là Thẩm lão gia đã quen xem xét thời thế, liền sớm nhìn thấu được thế cục, trước khi triều đình liệt kê tội danh của Thẩm gia, ông liền đề ra mối nhân duyên với Dung gia.
Bằng cách này, Thẩm gia mượn tay Dung lão thái gia, chủ động nộp lên hơn phân nửa gia sản.
Không chỉ bảo vệ được nhất tộc Thẩm gia, mà còn nhân cơ hội cùng Dung gia định ra việc hôn nhân.
Khi đó Dung gia lão thái gia cùng Dung Quân vẫn còn khoẻ mạnh, hai người lập được không ít công lao cho Gia Hữu Đế, toàn bộ quân hộ của Thái Nguyên Vệ Sở đều coi Dung lão thái gia là người đứng đầu.
Sau khi Gia Hữu Đế đăng cơ, tương lai sắp tới của Dung gia càng như lửa đổ thêm dầu.
Thẩm gia đem Thẩm Nhất Trân gả vào Dung gia, làm sao có thể không phải là muốn mượn trận tòng long chi công [*] này của Dung gia cùng với vận thế bừng bừng như lửa cháy để mưu tính một ngày Đông Sơn tái khởi?
[*] Tòng long chi công: ý chỉ những công thần đã lập nên những chiến công hiển hách bên cạnh hoàng đế, phụ tá hoàng đế lập nên đại nghiệp.
Theo góc nhìn của Bùi Vận thì việc hôn nhân của Thẩm Nhất Trân cùng Tam gia cũng chỉ là một mối làm ăn buôn bán giữa Thẩm gia với Dung gia, kẻ muốn cho người muốn nhận.
Nhưng mà vào giờ khắc này, khi Dung Thư nói ra những lời như vậy, niềm tự hào của quý nữ thế gia từ trong xương cốt Bùi Vận dường như bị người ta hung tợn chà đạp trên mặt đất.
Cuộc sống của bà xuất phát từ Bùi gia xa hoa, phụ thân Bùi Hướng từng là Lễ Bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Văn Uyên Các, ông có vô số môn sinh, nhưng vào năm Kiến Đức thứ ba sáu, vì thẳng thắn khuyên ngăn Thái tử không nên tin vào yêu đạo nịnh ngôn, ông đã bị Thái tử Khải Nguyên khi ấy đang thay phụ hoàng giám quốc giết chết trong cung vua, mượn việc giết một người này để răn trăm người.
Bùi gia cũng bởi vậy mà gặp nạn, nam quyến sung quân biên cương, nữ quyến bị sung nhập Giáo Phường Tư hoặc dịch đình.
Bà cũng từ trên mây ngã xuống vũng bùn, mười bốn tuổi liền tới dịch đình làm nữ tì.
Thân tín cũ của Bùi gia khi xưa cũng vì sợ Thái tử Khải Nguyên giận chó đánh mèo nên không một ai dám ra tay giúp đỡ.
Mãi cho đến khi chư hầu khắp nơi tạo phản, Tử Cấm Thành đại loạn, Dung Tuần mới mạo hiểm cứu bà ra giấu ở con hẻm nhỏ, rốt cuộc lúc này bà mới rời khỏi dịch đình.
Sau này khi Gia Hữu Đế đăng cơ đại xá thiên hạ, Bùi gia có thể sửa lại án xử sai, bà cũng thoát ly tiện tịch, được Dung Tuần lấy chi lễ quý thiếp đón vào Dung gia.
Khi đó nếu Bùi Vận muốn, tất nhiên là có thể gả cho người khác làm chính thê.
Nhưng mà, mạng của bà là do Dung Tuần cứu.
Kể từ khi ông không màng tánh mạng mà cứu bà ra khỏi dịch đình, bà liền nhận định người nam nhân này.
Sau khi vào hầu phủ, tuy trên danh nghĩa làm thiếp, nhưng làm gì có người nào trong hầu phủ này từng dám vô lễ với bà.
Dung Tuần đối tốt với bà cũng là mười năm như một.
Cho đến hôm nay, Dung Thư phá vỡ sự cân bằng nước sông không phạm nước giếng giữa Thanh Hành Viện và Thu Vận Đường, tới Thu Vận Đường đánh lên mặt bà.
Với một người tâm tư lả lướt như Bùi Vận, sao có thể không hiểu rõ ý đồ Dung Thư đến đây?
Bà lạnh lùng nói: "Đại cô nương yên tâm, ta sẽ tự mình đi Hà An Đường khuyên lão phu nhân. Thôn trang Đông Giao kia, Ô Nhi sẽ không lấy. Việc con bé gả vào Tưởng gia, tuyệt đối chưa bao giờ dựa vào của hồi môn có phong phú hay không."
Dung Ô có thể cùng Tưởng gia kết thân, là bởi vì Tưởng Trăn là học sinh của phụ thân bà.
Trước đây Tưởng Trăn từng ngưỡng mộ bà, hai nhà vốn là muốn kết Tần Tấn chi hảo [*]. Nhưng sau khi Bùi gia xảy ra chuyện, ông ta nghe trưởng bối nói xong lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nhìn bà bị đưa vào dịch đình. Hiện giờ một lòng muốn cho Dung Ô gả vào Tưởng gia cùng lắm cũng chỉ là để chuộc tội.
[*] Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.
Dung Thư cũng không để ý Dung Ô là bởi vì cái gì mới có thể gả vào Tưởng gia.
Tất cả những gì nàng muốn chỉ là một lời khẳng định chắc chắn như vậy của Bùi di nương.
"Vậy thì, tại đây ta liền cảm tạ di nương. Tổ mẫu vẫn luôn coi trọng di nương, di nương ở trước mặt tổ mẫu nói một câu còn có thể hữu hiệu hơn so với mẫu thân nói mười câu."
Khóe môi Dung Thư lại lần nữa hiện lên lúm đồng tiền, nàng nhìn Bùi Vận, chậm rãi nói: "Khi ta từ Dương Châu trở về, mẫu thân nói với ta, bà ấy cùng với ngài đều là người đáng thương, nói ta chớ có ghi hận ngài. Những năm gần đây, mẫu thân vẫn luôn cho Thu Vận Đường thể diện đến nơi đến chốn. Lần này, mong rằng di nương cũng để cho mẫu thân ta một cái thể diện."
Phố Trường An.
Nửa canh giờ trước, vào lúc Dung Thư rời Thanh Hành Viện vội vã đi tới Thu Vận Đường, xe ngựa treo mộc bài của Thừa An Hầu phủ đã ra khỏi phố Đông Kỳ Lân, đi đến phố Trường An.
Trong xe ngựa, Thường Cát đưa công văn trong tay cho Cố Trường Tấn, cảm thán nói: "Không thể ngờ được ngày tháng của thiếu phu nhân ở hầu phủ còn khó khăn hơn so với chúng ta tưởng tượng."
Trước đại hôn của chủ tử, bọn họ đã điều tra thông tin chi tiết về Dung Thư, những lão niên giám bên trong Thừa An Hầu phủ cũng biết được điều đó.
Thừa An hầu sủng thiếp diệt thê, thê tử còn chưa gả vào hầu phủ, ông liền đã ở bên ngoài nuôi dưỡng ngoại thất.
Sau ngày tân hoàng đại xá thiên hạ, Bùi gia có thể trở lại bình thường, ông ta công khai mang người vào trong phủ, nâng niu giống như đôi mắt của bản thân.
Nghe nói hôm nay vậy mà còn muốn cho thiếp thất dự tiệc cùng chủ mẫu, quả thực là chưa từng nghe qua, phàm là những gia đình chú trọng một chút, đều sẽ không làm chuyện chẳng biết phân biệt tôn ti trật tự như thế.
Quả thật, những gì Bùi Vận đã trải qua cũng khiến cho người ta phải thổn thức.
Chỉ là bà đã lựa chọn làm thiếp, chắc hẳn phải biết rằng trên phương diện lễ tiết, thê là thê mà thiếp là thiếp, tôn ti đã định.
Thường Cát ở chỗ này than thở, còn Cố Trường Tấn thì vẫn rũ mắt xem công văn trong tay, mắt điếc tai ngơ đối với lời hắn nói.
Thấy Cố Trường Tấn nghiêm túc xem, trong lòng Thường Cát biết chủ tử cũng không quan tâm đến chuyện của thiếu phu nhân nên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hoành Bình đang đánh xe ở đằng trước nhẹ nhàng kéo dây cương, xe ngựa vững vàng giảm tốc độ, rẽ vào đoạn đường phồn hoa nhất ở phố Trường An.
Tuy đang là buổi trưa nhưng nơi đây vẫn tấp nập người qua lại.
Mấy người bán hàng rong ở trên đường nhìn thấy xe ngựa của hầu phủ thì nháy mắt ra dấu với nhau, một người bán hàng rong trong số đó móc ra cung tiễn từ cái sọt bên cạnh, vung tay bắn một mũi tên về hướng cửa sổ xe ngựa.
Tư thế bắn tên của người bán hàng rong kia vừa nhìn liền biết là người biết võ.
Hoành Bình nâng cao dây cương, hét lớn ——
"Có mai phục!"
Thân xe đột nhiên khựng lại, mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, "Viu" một cái đâm vào vai trái của Cố Trường Tấn, trong nháy mắt máu tươi trên vai đã ướt đẫm xiêm y.
"Đem công văn đi, đến phủ Thuận Thiên gọi người tới đây, ta cùng Hoành Bình có thể chống cự được nửa canh giờ." Cố Trường Tấn lạnh giọng phân phó.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên ba người họ gặp nạn, họ sớm đã bồi dưỡng được mười phần ăn ý. Cố Trường Tấn vừa hạ lệnh, Thường Cát liền nhảy từ cửa sổ ra, nhảy lên mấy cái rồi nhanh chóng biến mất ở trong đám người.
Thường Cát vừa rời đi, đằng trước có một con ngựa điên đột nhiên lao ra, húc cái đùng vào xe ngựa.
Trong xe lắc lư, Cố Trường Tấn bẻ gãy mũi tên trên vai, hắn đang muốn nhân thể nhảy ra khỏi xe ngựa thì chợt thấy hoa mắt, một bóng người tinh tế yểu điệu nhào về phía hắn.
"Cố Trường Tấn, cẩn thận — —"
Biểu tình hoảng loạn của thiếu nữ vừa sắp đụng vào hắn thì bỗng chốc liền tiêu tán.
Nhanh như một cơn gió xẹt qua ngọn cây.
Cố Trường Tấn nhíu mày.
Cảnh tượng mới vừa rồi, là ảo giác sao?
—
Tác giả có lời muốn nói:
Dung gia và người của Dung gia là tuyến cốt truyện ắt không thể thiếu phải đảo qua một vòng, cho nên tốn tương đối nhiều bút mực, mấy chương trước vẫn luôn bày ra bối cảnh từng người của nam nữ chính, nhưng về sau sẽ có một cái tuyến bối cảnh để bọn họ thường xuyên ở bên nhau, sẽ rõ ràng hơn rất nhiều ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top