Chương 7
Editor: Yue
Năm mười tám tuổi đã thiềm cung chiết quế [*], Cố Trường Tấn đương nhiên là học phú ngũ xa [*], tài trí hơn người.
[*] Thiềm cung chiết quế "蟾宮折桂": nghĩa là bẻ quế trên cung trắng, để chỉ đời khoa cử, ai đỗ khoa hương thì gọi là "thiềm cung chiết quế".
[*] Học phú ngũ xa "学富五车": nghĩa là học năm xe sách, ý chỉ những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú.
Nhưng Dung Thư cũng biết được tính nết của vị này, hắn không phải là kiểu người thích chỉ điểm học vấn cho mấy đứa trẻ.
Nhị lang còn được, đã mười bốn tuổi rồi, tới thư viện học sáu năm, ít nhất còn có thể nói năng rành mạch.
Nhưng Tam lang, Tứ lang một đứa mới chỉ có năm tuổi, một đứa chỉ mới bốn tuổi, cùng lắm thì cũng chỉ có thể rung đùi đắc ý ngâm vài câu thơ nghèo nàn......
Trong lòng Cố Trường Tấn đang nghĩ gì, tất nhiên là người khác không nhìn ra được chút nào.
Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh mà chắp tay thi lễ, nói một tiếng đồng ý. Đại khái là bởi vì cảm nhận được ánh mắt của Dung Thư, nên sau khi đứng dậy hắn liền nghiêng đầu nhìn nàng.
Dung Thư cười cười, vô cùng khách khí nói: "Làm phiền lang quân rồi."
Vừa mới dứt lời, có hai tiểu hài tử mặc kim bào áo gấm, da thịt mềm mại trắng nõn bước từng bước nhỏ, đi đến trước mặt Dung Thư, học theo bộ dạng mới vừa rồi của Cố Trường Tấn, chắp tay hướng Dung Thư thi lễ, thanh âm trong vắt nói: "Đại tỷ tỷ."
Chính là Tam lang Dung Bạc và Tứ lang Dung Thanh.
Hai đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh, dường như có chút nghiêm túc với chút ngây ngô. Vốn là vẫn còn tính trẻ con, lại muốn bày ra bộ dạng tiểu đại nhân, vái chào một cái ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, lại có phần khôi hài.
Giao tình của Dung Thư cùng các huynh đệ tỷ muội trong phủ đều rất hời hợt, lãnh đạm như nước, duy chỉ có hai đứa nhóc trước mặt cùng với đường ca Dung Trạch đang theo học tại Quốc Tử Giám là thân cận hơn một chút.
Vì vậy nàng xoay cái quạt tròn trong tay, ôn nhu cười nói: "Một lát nữa tới thư phòng, nhớ là phải lắng tai nghe kỹ lời Cố đại tỷ phu nói, biết không?"
Tam lang, Tứ lang đồng thanh đáp lại, rồi đột nhiên xoay người, cố gắng làm tương tự như ban nãy để vái chào đại tỷ phủ một cách thật tử tế.
Kết quả là đôi mắt hai đứa trẻ chạm phải ánh mắt âm trầm lạnh lùng của Cố Trường Tấn, có lẽ là bị đông cứng rồi, tay giơ ở giữa không trung, thanh âm nho nhỏ nghẹn ở cổ họng, còn lùi về phía sau nửa bước, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tiểu hài nhi hiểu rõ nhất chính là người lớn nào thích mình, người nào không thích.
Vị Trạng Nguyên lang này không thích trẻ con, cả Tam lang và Tứ lang đều cảm nhận được.
Dung Thư nhất thời bật cười, dùng quạt tròn gõ gõ lên đầu hai đứa nhóc một trái một phải, nhẹ giọng nói: "Đại tỷ phu lần đầu về thăm nhà, còn không biết phải đi đến thư phòng như thế nào, các đệ dẫn đường cho huynh ấy đi, được không?"
Chỉ một câu liền đã giải vây cho Tam lang và Tứ lang, còn giữ gìn được lòng tự tôn nho nhỏ của bọn trẻ.
Ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng dễ chịu, lại có chút không giống so với Dung đại cô nương vừa xa cách vừa cung kính thường ngày.
Cố Trường Tấn ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó rất nhanh liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Dù sao Tam lang cũng lớn tuổi chút, được cổ vũ liền ưỡn ngực nói: "Đại tỷ phu theo đệ đi, đệ đã đi qua thư phòng của Tam thúc mấy lần, hôm nay bảo đảm sẽ không lạc đường."
Tứ lang cũng nói: "Nếu tam ca lạc đường cũng không sợ, còn có Tứ lang ở đây, Tứ lang sẽ không lạc đường."
Khóe môi Cố Trường Tấn gần như vô hình mấp máy, hắn ngừng lại một chút, nói tiếng "Làm phiền", rồi theo hai đứa nhỏ ra khỏi Hà An Đường.
Sau khi bọn họ đi, Dung Thư cũng không muốn ngây ngốc ở Hà An Đường thêm nữa, nàng hành lễ cáo lui cùng Dung lão phu nhân, rồi kéo tay Thẩm thị rời khỏi Hà An Đường.
Mẹ con hai người vừa đi, Tam cô nương Dung Kỳ liền hạ giọng nói với Dung Ô: "Phu quân của đại tỷ tỷ nhìn thật là đẹp mắt."
Dung Kỳ năm nay mới mười một tuổi, khi nói chuyện vẻ mặt còn mang theo chút ngây thơ.
Dung Ô liếc nàng, lắc đầu nói: "Lớn lên đẹp trai thôi thì có tác dụng gì? Gả chồng không phải là chỉ xem bề ngoài."
Lúc trước, khi phải gả Dung Thư cho Cố Trường Tấn, Dung lão phu nhân cùng Thừa An hầu căn bản là không đồng ý, một mặt là do không môn đăng hộ đối, mặt còn lại là do vị Trạng Nguyên lang năm Gia Hữu thứ mười tám này vừa mới thi đậu liền đắc tội với không ít quan lớn quyền quý trong triều.
Dung lão phu nhân lo lắng kết thân cùng Cố gia sẽ mang tới phiền toái cho Thừa An Hầu phủ, cho nên bà kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.
Vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không thành, nào ngờ sau khi cái người ngày thường không quản chuyện lớn là Thẩm thị tới Hà An Đường, thế mà lại khiến cho Dung lão phu nhân sửa lại lời nói.
Dung Ô không hiểu được rốt cuộc là đích mẫu đã dùng cái thủ đoạn gì, nhưng Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn, đối với nàng lại là chuyện tốt.
Dung Kỳ nửa hiểu nửa không, liếc nhìn dáng vẻ tao nhã của Dung Ô một cái, hâm mộ nói: "Nói gì thì nói, cửa hôn nhân của nhị tỷ vẫn là tốt nhất!"
Năm ngoái khi vừa cập kê Dung Ô liền đính hôn với Tưởng Thịnh Lâm, con trai của Hàn Lâm Viện đại học sĩ Tưởng Trăn, đến đầu xuân sang năm sẽ gả vào Tưởng gia.
Tưởng thị là nhất tộc dòng dõi trâm anh thế gia, có thanh danh cao quý ở Thượng Kinh. Tưởng đại học sĩ tuy là hàn lâm ngũ phẩm, nhưng Dung Kỳ nghe nương của nàng nói rằng Tưởng đại học sĩ sẽ sớm đến Lễ Bộ nhậm chức tả thị lang, đó thật sự chính là chức quan to tam phẩm.
Tưởng Thịnh Lâm là đích trưởng tử của Tưởng Trăn, lại còn là tiến sĩ đăng khoa nhị giáp năm Gia Hữu thứ mười lăm, tiền đồ ngày sau ắt hẳn sẽ vô cùng tươi sáng. Lúc trước, có không ít người ở các gia tộc nhìn trúng Tưởng Thịnh Lâm, một trong số đó có nhà Hộ Bộ tả thị lang, tả thị lang phu nhân còn mời riêng Lão Phong Quân đức cao vọng trọng của Anh Quốc Công phủ tới giúp khuê nữ nhà mình cầu thân, nhưng cũng không thành.
Vào thời điểm đó người trong kinh thành đều nói, vị Tưởng đại học sĩ này muốn trưởng tử của mình lập nghiệp trước thành gia sau, cho nên hiện tại mới không muốn để hắn thành thân quá sớm.
Ai ngờ hai tháng sau, khi Dung Ô vừa mới cập kê, Tưởng gia đã ngay lập tức phái người tới cầu hôn. Mọi người mới biết được rằng thì ra Tưởng gia đã sớm nhìn trúng Nhị cô nương Dung Ô, con vợ lẽ của Thừa An hầu.
Dung Ô vốn đã có danh tiếng tốt ở Thượng Kinh, sau khi cùng Tưởng gia định ra việc hôn nhân, thanh danh của nàng lại càng trở nên vang dội hơn.
Làm sao mà Dung Kỳ có thể không ghen tị cho được?
Nhìn thấy mặt mày cực kỳ hâm mộ của Dung Kỳ, khóe môi Dung Ô lộ ra một chút ý cười, nói: "Muội đúng là biết nói lời ngọt ngào."
Khi Dung Thư cùng Thẩm thị vừa mới trở lại Thanh Hành Viện, Thẩm thị đã tỉ mị đem nàng nhìn một lượt, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trong mắt toàn ý cười, lúc này mới yên tâm, nói: "Nương còn lo lắng sau khi con lấy chồng sẽ không quen, xem ra những lời Chu ma ma nói đều là sự thật."
Lúc nãy khi đoàn người của Dung Thư vừa mới xuống xe ngựa, Chu ma ma đã lén kéo Doanh Tước đi để hỏi chuyện.
Hôm qua Doanh Tước đã sớm được Dung Thư phân phó, tất nhiên là mọi chuyện nàng đều chỉ nhặt điểm tốt để nói.
Chu ma ma mất cả nửa ngày mới nghe xong, cô nương cùng với cô gia nào là tương kính như tân, nào là cử án tề mi, sau đó bà hài lòng đem những lời này từng câu từng chữ thuật lại cho Thẩm thị.
Lúc trước Thẩm thị nhất quyết muốn đi theo con đường riêng của mình, cùng Cố gia kết thân, mỗi người trong phủ đều buông lời mỉa mai.
Lão phu nhân thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt bà, mắng bà là cái thứ ngu xuẩn người đầy hơi tiền, tóc dài kiến thức ngắn, sau này chắc chắn sẽ hối hận đến thấu ruột gan.
Hiện giờ nghe Chu ma ma nói như vậy, trái tim cứ bồn chồn nhảy nhót không ngừng của Thẩm thị cuối cùng cũng buông xuống được.
"Chu ma ma nói, Duẫn Trực đối với con vô cùng kính trọng, mẹ chồng con Cố phu nhân cũng là người hiền lành. Ta vẫn luôn hy vọng con có thể tìm được một lang quân như ý, trước mắt xem như cuối cùng cũng giải quyết xong một cọc tâm sự."
Cố gia tuy thanh bần, nhưng người trong nhà lại đơn giản, không cần phải lo lắng gì về việc nhân tình tới lui. Không giống với Thừa An Hầu phủ, ngoài mặt nhìn như là nhà quý tộc phủ đầy hoa sặc sỡ màu sắc, nhưng thật ra bên trong lại trống rỗng, chỉ còn lại có cái giàn hoa.
Tuy rằng tính tình của con rể Cố Trường Tấn có hơi đứng đắn, nhưng miễn là yêu thương Chiêu Chiêu, thì dù có thiếu một chút tình cảm ngọt ngào cũng không vấn đề gì.
Từ góc nhìn của Thẩm thị, nam tử miệng đầy lời ngon tiếng ngọt ngược lại không đáng tin cậy.
Mẫu tử hai người chậm rãi uống trả, tâm sự chuyện riêng tư ở Thanh Hành Viện.
Dung Thư rót đầy một ly tiểu phượng đoàn cho Thẩm thị, nàng cân nhắc lựa lời thật tốt, đang muốn hỏi thăm chuyện của Văn Khê, vừa ngước mắt lên lại thấy trên mặt Thẩm thị lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt uể oải, không khỏi nhăn mày.
Thẩm thị là người cực kỳ hiếu thắng, thường ngày dù không ra khỏi cửa Thanh Hành Viện, bà cũng sẽ tự mình chỉnh trang cho thỏa đáng, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai có thể chê cười khi gặp bà.
Mới vừa rồi ở Hà An Đường, có lẽ là hơi nhịn xuống, để không ai nhìn ra được lúc này bà đang không khỏe. Bây giờ đã trở về Thanh Hành Viện, khẩu khí kia cũng dần tan biến, sự mệt mỏi từ trong xương cốt rốt cuộc cũng không thể che dấu được.
Dung Thư nuốt lời định nói xuống, nàng nói: "Mấy ngày nay a nương ngủ không ngon sao? Con đã làm cho người hương an thần, một lát nữa kêu Chu ma ma đốt lên, người mau lên giường nghỉ ngơi một chút đi, dù sao thì cũng vẫn chưa đến giờ ăn trưa."
"Làm sao có thể như vậy được? Lát nữa ta còn muốn đi phòng bếp lớn trông chừng một chút, bà tử [*] ở nơi đó đều thích làm biếng." Thẩm thị nhìn nàng, cười nói: "Gia yến lần này của con nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt, thể thể diện diện, tránh để cho người khác chê cười con."
[*] Bà tử: Vú già, đầy tớ già.
"Chê cười thì chê cười, con cũng không để bụng." Dung Thư đỡ Thẩm thị dậy, dìu bà về phía trường kỷ đặt ở sát cửa sổ, không để bà có cơ hội phản bác, nói: "A nương phải nghỉ ít nhất là hai khắc rồi mới có thể xuống giường."
Sự bướng bỉnh từ trong xương tuỷ của Dung Thư giống y hệt so với Thẩm thị, Thẩm thị không có biện pháp đối với nàng, đành phải nằm xuống nhắm mắt.
Dung Thư tự mình đốt hương an thần, mãi đến khi giữa hàng lông mày nhíu lại của Thẩm thị thoáng giãn ra, nàng mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Ở ngoài hành lang, Chu ma ma đang nghe bà tử phòng bếp bẩm báo công việc, thấy Dung Thư đi ra, liền cho bà tử lui xuống, tiến lên cười nói với nàng: "Sáng nay lão nô đã nói với phu nhân, chớ có nhọc lòng về việc mở tiệc, phu nhân lại không nghe. Cũng chỉ có cô nương ngài mở miệng, mới khiến phu nhân chịu chiếu cố sức khỏe của bản thân mình, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
Dung Thư cười nhạt một tiếng, hỏi: "Mấy ngày nay, tổ mẫu và mẫu thân lại khó chịu cãi nhau cái gì vậy?"
Chu ma ma nhìn Dung Thư, trên mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Dung Thư nói: "Như thế nào? Ma ma thế này là đến ta cũng không thể nói được hay sao?"
"Lão nô không dám." Chu ma ma thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói: "Mời đại cô nương đi theo lão nô."
Chu ma ma dẫn Dung Thư đi đến gian phòng bên cạnh, rót cho Dung Thư một chén trà nhỏ, rồi từ từ nói:
"Đêm hôm qua lão phu nhân tới Thanh Hành Viện, muốn phu nhân đem thôn trang Đông Giao thêm vào của hồi môn cho Nhị cô nương. Nhưng cái thôn trang kia là phu nhân mua cho ngài, nghĩ rằng chờ khi nhà thủy tạ ở bên trong xây xong xuôi, liền để cho ngài đứng tên. Ngày sau khi ngài cùng cô gia rảnh rỗi, còn có thể đến thôn trang thưởng hoa mai, nghe tiếng thông reo một chút. Nhưng đêm qua lão phu nhân nói như vậy, rõ ràng là muốn đem thôn trang vơ vét về Thu Vận Đường trước khi nơi này được sang tên cho ngài."
Khi Chu ma ma nói đến đây, thực sự là bà đã không thể kìm nén được sự tức giận, lửa giận trong tim bùng lên từng đợt từng đợt một.
"Tất cả chi phí sinh hoạt ăn mặc của Hà An Đường và Thu Vận Đường phần lớn đều là dùng bạc của phu nhân. Của hồi môn của đại cô nương ngài, ngoại trừ hai bộ trang sức là do đại phòng, nhị phòng cho thêm, tất cả những thức khác đều là do phu nhân lấy từ của hồi môn của bản thân ra. Lão phu nhân là tổ mẫu của cô nương, thế nhưng một đôi khuyên tai cũng chưa từng cho ngài, vậy mà dám đoạt đồ của ngài, cư xử như vậy cũng quá là khó coi!"
Dung Thư rũ mắt xuống, đầu xuân năm sau Dung Ô xuất giá, a nương là đích mẫu, về tình về lý thì đều phải chuẩn bị riêng của hồi môn.
Chỉ là Dung Ô chưa từng được nuôi dưỡng ở dưới gối a nương, của hồi môn kia cũng không cần quá nhiều quá phong phú, chỉ cần cho đủ giữ thể diện là được rồi.
Thôn trang Đông Giao tấc đất tấc vàng, cho dù là a nương không để lại cho nàng, cũng sẽ không ngớ ngẩn mà đem cho Thu Vận Đường.
Kiếp trước bởi vì náo loạn ở phố Trường An, hôm nay nàng vẫn chưa hồi môn, căn bản là không biết được việc này. Chỉ nhớ rõ rằng khi nàng lại trở về hầu phủ, a nương đã bị bệnh nặng một thời gian.
Khi hỏi a nương bị bệnh gì, cả a nương và Chu ma ma đều nói năng thận trọng, chỉ nói là bệnh cũ tái phát.
Sức khỏe của Thẩm thị kỳ thật cũng không tồi, đừng nói là bệnh cũ tái phát cái gì, đó là do trong tâm phát hỏa, gây ra chứng bệnh đau đầu.
Chẳng lẽ chính là bởi vì việc này cho nên mẹ mắc chứng đau đầu, lúc này mới bị bệnh một hồi?
"Thôn trang Đông Giao kia, chính là thứ mà tổ mẫu và Bùi di nương mở miệng đòi?"
"Bùi di nương" trong lời Dung Thư chính là quý thiếp mà Thừa An hầu nạp vào nhà, cũng là Bùi Vận mẹ đẻ của Tứ lang và Dung Ô. Thẩm thị không thích đoạt con của người khác, vậy nên Dung Ô cùng Tứ lang từ nhỏ đã được Bùi Vận nuôi dưỡng, mẫu tử ba người vẫn luôn ở tại Thu Vận Đường.
Chu ma ma chần chờ nói: "Lão nô không biết. Nhưng theo lão nô thấy, vị ở Thu Vận Đường kia thật sự thanh cao, hẳn là sẽ không mặt dày như vậy."
Dung Thư cũng thầm nghĩ vậy, Bùi di nương luôn khoa trương thân phận, đúng là không thể làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này được.
Chu ma ma thấy đôi mày lá liễu thanh tú của Dung Thư nhíu chặt lại, trong lòng nhất thời cảm thấy hối hận, bà thở dài: "Đều do lão nô lắm miệng, những việc này vốn là phu nhân không muốn để ngài biết được. Hiếm khi ngài mới được trở về hầu phủ, tâm tình tốt lại bị lão nô làm ảnh hưởng."
"Ma ma nói gì vậy? Ta biết mọi người đều hy vọng rằng ta không có ưu phiền, nhưng ma ma..." Dung Thư cau mày, nghiêm túc nói: "Ta đã không còn là tiểu cô nương mọi chuyện đều cần các ngươi trông chừng như trước đây nữa rồi. Mong rằng ma ma chớ có giấu ta chuyện của mẹ."
Dung Thư nói đến đây liền dừng một chút, đắn đo nói: "Lần sau nếu tổ mẫu lại hỏi về thôn trang kia, cứ nói là thôn trang đã giao cho ta. Ta lại muốn xem xem tổ mẫu có dám nhúng tay vào của hồi môn của ta hay không. Tóm lại chuyện ta ngỗ nghịch với bà cũng không ít đi một chuyện, nếu bà dám duỗi tay chạm tới hồi môn của ta, ta cũng dám kêu toàn bộ người ở Thượng Kinh này tới xem trò cười của hầu phủ chúng ta."
"Trước mắt cũng chỉ còn nửa năm nữa là Dung Ô xuất giá. Để tránh tổ mẫu giở chiêu trò tới đòi thêm của hồi môn của a nương, nửa năm này, cứ để a nương đến thôn trang dưỡng bệnh đi. Mắt không thấy tâm không phiền, việc này ta sẽ nói với a nương sau."
Chu ma ma mấp máy môi, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nuốt lời trở lại trong miệng, chần chờ gật gật đầu.
Trong lòng Dung Thư còn có một tâm sự khác, nàng cũng không cảm nhận được sắc mặt quái dị của Chu ma ma, nghĩ kĩ liền nói: "Ma ma, trước khi ta thành thân, a nương có từng sai bà đưa một nữ tử đến Túc Châu không?"
—
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi ổn định, a nương sẽ hòa li, hơn nữa cũng sẽ có chốn về thật tốt. A nương trước nay cũng chưa từng thích cha nữ chính, chu cấp bạc cũng chính là vì để đổi lại sự thanh tịnh, nhưng tài sản ruộng đất cửa hàng trước nay vẫn luôn nắm ở trong tay.
Gia đình của nữ chính không tốt, nhưng nàng sẽ không chịu ủy khuất, yên tâm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top