Chương 6
Editor: Yue
"Đi nhầm đường rồi."
Cố Trường Tấn vừa dứt lời, bàn tay đang vén rèm xe của Dung Thư liền trở nên cứng đờ. Nàng không thể nào ngờ được rằng Cố Trường Tấn vậy mà có thể cảm nhận được lộ trình bị sửa lại.
Thừa An hầu phủ nằm ở phố đông Kỳ Lân, tuyến đường thuận tiện và nhanh nhất để đi đến đó là từ hẻm Ngô Đồng rẽ phải vào con phố Trường An phồn hoa, đi dọc một đường theo phố Trường An, rẽ vào khúc ngoặt nhỏ, đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa là sẽ tới phố đông Kỳ Lân.
[*] Nửa canh giờ = 1 tiếng
Nếu như từ hẻm Ngô Đồng rẽ trái, sẽ phải vòng qua phố Trường An, và đi qua rất nhiều con đường không cần thiết.
Dung Thư sáng sớm đã bảo người đánh xe đổi lại lộ trình, còn nhất quyết muốn ngồi xe ngựa của hầu phủ, tất cả đều nằm trong sự tính toán của nàng.
Vào ngày này ở kiếp trước, bọn họ đã rẽ phải thẳng vào phố Trường An. Không ngờ rằng phố Trường An lại nổi lên nhiễu loạn, Đông thành Binh Mã Tư cùng với nha môn phủ Thuận Thiên phải phái hơn cả trăm người tới mới có thể triệt để trấn áp được một phen này.
Khi đó chiếc xe ngựa mà Dung Thư cùng Cố Trường Tấn ngồi chính là của Cố gia, bọn họ đi được nửa đường thì xúi quẩy đụng phải đám hỗn loạn ở phố Trường An.
Xe ngựa của Cố gia vừa cũ vừa thô sơ, Dung Thư nhớ rõ ràng chiếc xe ngựa đó không thể dùng được, chỉ trong nháy mắt đã bị đâm lật nhào. Dưới lực cực lớn, nàng đập thật mạnh vào cửa sổ xe, trên trán lập tức liền sưng lên một cục u lớn, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.
Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không quên ôm cái hòm nhỏ, sợ lễ vật mà Cố Trường Tấn chuẩn bị cho phụ thân và tổ mẫu sẽ bị hư hại. Cũng chính chiếc hòm này đã cản được một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, chắn cho nàng một tai họa.
Vận khí của Cố Trường Tấn ở bên cạnh nàng lại kém hơn một chút, bả vai hắn trúng một mũi tên, nhất thời máu tuôn ra như suối, "Tí tách" "Tí tách" rơi trên làn váy của nàng, Dung Thư sợ tới mức hoảng hốt, vội ném cái hòm ở trên tay xuống, dang hai tay ra bảo vệ Cố Trường Tấn ở dưới thân mình.
Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là tiểu thư khuê các chưa từng kinh qua chuyện gì, gặp phải một biến cố như vậy, nhất cử nhất động của nàng đều hoàn toàn dựa theo bản năng.
So với nàng thì Cố Trường Tấn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khi xe ngựa lật hắn không hề hoảng sợ, khi bị trúng tên cũng chỉ đem mũi tên bẻ gãy chứ không hề kêu lấy một lời.
Khi Dung Thư một thân một mình dang tay bảo vệ trước mặt hắn, vẻ mặt tựa như giếng cổ tĩnh lặng của hắn rốt cuộc mới nổi lên một tia gợn sóng.
Nhưng lại không có chút cảm kích nào, hắn kéo Dung Thư ra sau, chỉ để lại một câu "Ở yên trong xe chờ ta" rồi đá văng cửa xe, ném nàng vào trong xe ngựa.
Khi đó ở bên ngoài đã loạn xị bát nháo hết cả.
Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ, tiếng mắng chửi của nam nhân và còn có cả âm thanh của lưỡi kiếm va chạm nhau, khiến cho một đoạn phố xá sầm uất ngắn ngủi này như hoàn toàn bị nấu thành một nồi cháo hỗn độn.
Mãi cho đến khi người của Thuận Thiên phủ tới, trận hỗn loạn này mới kết thúc.
Mặt trời mùa thu như đổ lửa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, từng vết máu nhìn ghê người chảy loang lổ trên mặt đất.
Xe ngựa bị lật úp được dựng lên, Cố Trường Tấn vén rèm lên xe, ánh mắt đảo qua vầng trán thâm tím một mảng của nàng, lạnh lùng nói: "Có còn chỗ nào bị thương không?"
Dung Thư lắc đầu, nói đến cũng thật kỳ quái, thế nhưng từ sau khi hắn rời khỏi xe ngựa, nơi này của nàng liền trở nên sóng êm gió lặng.
Một ngày đó Cố Trường Tấn bị thương không ít, tất nhiên là không thể hồi môn được, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn có thể thấy cả xương. Sau khi trở lại Cố phủ, cuối cùng hắn dường như đã trút bỏ được hơi thở, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
Chuyện cũ năm xưa bỗng nhiên như vụt qua trước mắt.
Dung Thư thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, nhẹ giọng trả lời: "Là ta phân phó người đánh xe đi thế này, vừa mới qua tết Trung Thu, đường phố Trường An hiện tại ngựa xe như nước. Vòng qua Trường An, đi từ hẻm Ngân Hòe, đại khái là có thể đi nhanh hơn chút."
Cố Trường Tấn im lặng hồi lâu, chỉ rũ mắt chăm chú nhìn nàng.
Dung Thư có thể cảm nhận được áp lực từ trên người hắn ập đến, nhưng tốt xấu gì thì nàng cũng đã ở chung cùng Cố Trường Tấn ba năm, đối với dáng vẻ này của hắn cũng đã sớm quen thuộc, chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn có thể hơi nhếch khóe miệng lên dịu dàng nở nụ cười với hắn.
"Cuối hẻm Ngân Hòe có một cây hòe già, mấy trăm năm trước từng bị sét đánh, vốn tưởng rằng cái cây này sẽ không sống nổi, ai ngờ được thế mà năm ấy nó lại nở ra hoa màu bạc. Về sau bá tánh ở hẻm coi nó như là cây thần, ngày lễ ngày tết đều đến cúng bái, treo một vài tờ giấy cầu phúc, cũng bởi vậy mà hẻm nhỏ này sửa lại tên."
"Thiếp thân đã muốn tới mở rộng tầm mắt từ lâu, nên liền đơn giản sửa lại lộ trình, một lát nữa khi đi ngang qua, nếu không ngại thì lang quân có thể cầu nguyện một điều."
Có lẽ là những lời này đã đánh tan phần nào sự nghi ngờ của Cố Trường Tấn, Dung Thư vừa mới nói xong, liền nghe hắn nhàn nhạt nói "Không cần", rồi lại nhắm mắt bất động.
Thật ra Dung Thư cũng không hề kinh ngạc khi thấy hắn bày ra tư thái "Kính quỷ thần nhi viễn chi" [*] như vậy.
[*]: Kính quỷ thần nhi viễn chi "敬鬼神而远之": Thường dùng để chỉ thái độ với người nào đó, là sự tôn trọng chứ không hề gần gũi, vẻ ngoài cung kính nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Ở đây ý nói tuy kính trọng quỷ thần nhưng không cầu cạnh quỷ thần.
Trước đây, nàng cũng không tin.
Chỉ là hiện giờ, nàng lại không thể không tin. Nếu giữa trời đất này không có quỷ thần, nàng làm sao có thể sống lại từ cõi chết?
Xe ngựa chạy thuận lợi suốt cả quãng đường, lảo đảo lắc lư qua hẻm Ngân Hòe.
Khi đi qua cây hòe già kia, Dung Thư đẩy rèm ra, nhìn những dải lụa đỏ dày đặc trên cây bay phất phới trong làn gió ấm, trong lòng thầm niệm: Tạ ơn Thần Phật tám phương trên thế gian này, đã cho nàng được sống lại thêm một lần, lúc này đây, nàng chắc chắn sẽ sống được lâu lâu dài dài.
Bởi vì vòng đường xa, xe ngựa ước chừng đi một canh giờ [*], mới đến được phủ Thừa An hầu.
[*] Một canh giờ = 2 tiếng
Từ sáng sớm, Hầu phu nhân Thẩm thị đã chỉ huy vú già bà tử vẩy nước quét nhà, chuẩn bị yến tiệc.
Chu ma ma là nhũ mẫu của Thẩm thị, biết được Thẩm thị một lòng một dạ ngóng trông Dung Thư về nhà thăm cha mẹ, nên đã sớm phái người canh chừng ở cổng lớn.
Xe ngựa của Dung Thư còn chưa tới cổng hầu phủ, cũng đã có người đến Thanh Hành Viện truyền lời, nói đại cô nương đã trở lại. Chỉ trong chốc lát, Thẩm thị đã mang theo tất cả người hầu bà vú của Thanh Hành Viện đi tới cửa thuỳ hoa.
Dung Thư vừa mới xuống xe ngựa, liền có vú già tiến lên chào hỏi, đem lễ vật trên xe nào là bánh phúc, quả mừng nâng từng gánh từng gánh một vào trong phủ.
Dung Thư nhìn tấm biển có bốn chữ "Thừa An hầu phủ" viết bằng bột vàng, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên đi đường vòng là đúng, lúc này đây, rốt cuộc thì nàng cũng thuận lợi trở lại hầu phủ.
Đoàn người bước nhanh vào cửa chính, ngay khi Dung Thư vừa vòng qua ảnh bích [*], liền thấy một vị phụ nhân xinh đẹp mặc chiếc váy đuôi phượng quết đất màu huyên thảo, tay áo màu thạch lựu đứng ở cửa thuỳ hoa, đang mỉm cười nhìn nàng.
[*] Ảnh bích "影壁": Bức tường đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, như một lối trang trí, dùng làm bình phong để phân biệt trong ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Dung Thư liền đỏ lên.
"A nương." Nàng khẽ gọi một tiếng, nhấc tà váy bước nhanh về phía Thẩm thị.
Thẩm thị cười nói: "Chậm một chút, sao gả chồng xong lại còn trở nên hấp tấp như vậy?" sau đó liền nhìn về phía Cố Trường Tấn, nói: "Ngược lại khiến cho Duẫn Trực chê cười rồi."
Duẫn Trực là tên tự của Cố Trường Tấn.
Cố Trường Tấn lớn hơn Dung Thư hai tuổi, hai tháng trước đã sớm làm lễ cập quan [*].
[*] Lễ cập quan (hay lễ đội mũ): Thời xưa khi con trai đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ đội mũ, còn được gọi là tuổi Nhược quán.
"Duẫn Trực" là tên tự do tọa sư [*] của Cố Trường Tấn, Hình Bộ thượng thư Lục Chuyết tự mình đặt cho hắn, người thân cận bên cạnh thường gọi hắn là "Duẫn Trực".
[*] Tọa sư "座师": Danh xưng thể hiện sự tôn trọng mà các cử nhân, tiến sĩ dành cho quan khảo thí.
Cố Trường Tấn tiến lên cung kính hành lễ, chắp tay nói: "Gặp qua mẫu thân."
Thẩm thị cười nói: "Không cần đa lễ, tổ mẫu và phụ thân của Chiêu Chiêu đã chờ ở Hà An Đường, các con đi theo ta."
Hà An Đường là nơi tổ mẫu của Dung Thư ở, sân viện nằm ở phía đông hầu phủ, từ hành lang gấp khúc đi về hướng đông, xuyên qua một hồ sen ở giữa, đi thêm khoảng hai khắc là sẽ đến nơi.
Dung gia có tam phòng.
Đại lão gia Dung Quân là đích trưởng tử của Dung lão thái gia và vợ cả Tôn thị, lấy con gái Chu thị của Thái Thường Tự Thiếu Khanh [*] làm vợ.
[*] Tự thiếu khanh "寺少卿": là chức quan phó quan, dưới chức Tự khanh, trong một cơ quan Lục tự.
Vào năm Thánh nhân đăng cơ, Dung Quân mắc bệnh hiểm nghèo, vừa mới hai mươi ba đã liền buông tay nhân gian, chỉ để lại một nhi tử vẫn còn ở trong tã lót, cũng chính là Dung gia đại lang quân Dung Trạch.
Nhị lão gia Dung Dư do di nương sinh ra, nhưng từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Dung lão phu nhân, kết hôn với nữ nhi Chung thị của tri châu Tuyền Châu. Tình cảm của Chung thị cùng Dung Dư cực tốt, sinh được hai trai một gái, đó là nhị lang quân Dung Hồng, tam lang quân Dung Bạc và tam cô nương Dung Kỳ.
Tam lão gia chính là phụ thân Dung Thư, nhi tử ruột thịt của Dung lão phu nhân, hiện giờ là Thừa An hầu Dung Tuần.
Dung lão phu nhân là vợ kế của Dung lão thái gia, cũng là biểu muội của Tôn thị. Lúc trước Tôn thị bệnh nặng, sợ nàng dâu tương lai không tốt, đối xử tệ bạc với hai nhi tử, liền đưa biểu muội Lương thị xuất thân nhà nông cũng chính là Dung lão phu nhân hiện tại, đến phủ Thái Nguyên, an bài làm vợ kế cho Dung lão thái gia.
Ban đầu, Dung gia cũng chỉ là một quân hộ bình thường ở phủ Thái Nguyên, có thể từ một hộ tòng quân nhảy vọt lên trở thành dòng dõi hầu tước, kỳ thật cũng là công lao của Dung lão thái gia cùng đại bá phụ Dung Quân của Dung Thư.
Dung lão thái gia vốn là châu phủ Thái Nguyên tạm thời, có một ngàn quân hộ vệ làm thuộc hạ bảo vệ, khi Gia Hữu Đế khởi sự [*] từ phủ Thái Nguyên, Dung lão thái gia là người đem đám quân kia tới hộ giá Gia Hữu Đế sớm nhất. Sau đó lại tiến cử đại nhi tử Dung Quân làm quân tiên phong cho Gia Hữu Đế, Dung Quân có mưu lược, dũng mãnh giết địch, vì Gia Hữu Đế mà lập không ít chiến công.
[*] Khởi sự: phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang.
Chỉ là phụ tử hai người phúc mỏng, Gia Hữu Đế đăng cơ không đến nửa năm, bọn họ đã chết vì bệnh tật. Sau này Gia Hữu Đế luận công ban thưởng, nghĩ tới những chiến công mà cha con Dung gia đã lập được cho xã tắc, liền phong cho Dung gia Thừa An hầu phủ, ban cáo khoán [*], cho phép kế thừa ba đời.
[*] Cáo khoán: dùng để chỉ một văn kiện do hoàng đế ban hành cho các chư hầu của mình.
Mà tước vị Thừa An hầu cũng theo đó mà rơi xuống đầu Dung Tuần, người chưa từng lập được một công lao nào.
Trước khi Thánh nhân đăng cơ, Dung Tuần đã định ra hôn ước cùng với Thẩm Nhất Trân, mẫu thân của Dung Thư, cũng là nữ nhi của Thẩm Hoài, là hộ nhà giàu số một Dương Châu.
Năm Gia Hữu đầu tiên, Dung Tuần cưới Thẩm Nhất Trân làm vợ, năm tiếp theo sinh hạ đích trưởng nữ Dung Thư. Sau khi kế thừa tước vị Thừa An hầu, ông ta lại nạp một phòng tiểu thiếp, cùng thiếp thất sinh được một trai một gái, đó là là tú lang quân Dung Thanh cùng nhị cô nương Dung Ô.
Khi Dung Thư tiến vào Hà An Đường, bên trong đã ngồi đầy người. Ngoại trừ nhị bá phụ nhậm chức ở bên ngoài cùng với đường huynh Dung Trạch đang làm giám sinh ở Quốc Tử Giám thì người của các phòng đều ở đây.
Dung lão phu nhân ngồi ở trên cao nhất, nhị cô nương Dung Ô cùng tam cô nương Dung Kỳ ngồi hai bên cạnh. Hai cô cháu gái, một người dịu dàng dễ thương, một người ngây thơ hồn nhiên, mặc những bộ y phục sặc sỡ, thân thiết vui đùa, nói những câu chuyện tiêu khiển, chọc cho lão phu nhân ôm bụng cười thích thú.
Nhưng mà Dung Thư vừa vào cửa, tiếng cười nói rôm rả trong nội đường nhất thời im bặt. Dung lão phu nhân liếc nhìn Dung Thư cùng Thẩm thị một cái, ý cười trên mặt cũng nhạt đi mấy phần.
Dung Thư tiến đến, quy củ hành lễ với lão phu nhân.
"Cháu gái xin thỉnh an tổ mẫu."
Dung lão phu nhân đưa mắt nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Sau khi thành thân vậy mà có chút trầm ổn hơn."
Rồi lại nhìn về phía Cố Trường Tấn đang cùng nàng hành lễ, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nha đầu này ở hầu phủ bị mẫu thân nàng chiều hư, tính tình vừa nhõng nhẽo vừa mạnh mẽ, mong ngươi hãy khoan dung."
Một hồi lời nói của lão phu nhân nghe như đang châm biếm Cố Trường Tấn, nhưng thật ra Dung Thư biết được, đại khái là tổ mẫu lại bất mãn với mẫu thân, cho nên lúc này mới lời trong lời ngoài đều kẹp thương mang gậy [*].
[*]: Kẹp thương mang gậy "夹枪带棍": Mô tả lời nói gai góc hướng đến người khác, trong lời nói ẩn chứa sự châm chọc, mỉa mai.
Trên thực tế, cháu chắt ruột thịt của Dung lão phu nhân chỉ có Dung Thư, Dung Ô và Dung Thanh, nhưng từ khi còn nhỏ Dung Thư ở trước mặt Dung lão phu nhân đã không được sủng.
Dung Thư sinh ra vào tết Trung Nguyên [*], bởi vì bát tự tương khắc với Dung lão phu nhân cho nên năm 4 tuổi đã bị đưa ra khỏi hầu phủ, vì vậy mà tình cảm giữa tổ tôn hai người hết sức mờ nhạt.
[*] Tết Trung Nguyên: là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy (15/07) m lịch hằng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu.
Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày nàng hồi môn, cháu gái mang theo cháu rể về nhà thăm phụ mẫu, cho dù có không được sủng ái, thể diện cần phải cho thì vẫn là nên cho.
Một phen ra vẻ ta đây của Dung lão phu nhân này quả thực không phải là kiểu tu dưỡng mà một cáo mệnh phu nhân nên có.
Nhưng cũng không phải mới một hai lần lão phu nhân không rõ nặng nhẹ như vậy, Dung Thư sớm đã thành quen, nàng cũng không tức giận, kéo Thẩm thị sắc mặt đang khó coi, cười nói hành lễ cùng với mấy vị trưởng bối ở bên cạnh.
Mãi đến khi đi đến trước mặt Thừa An hầu, nụ cười trên khóe môi nàng mới phai nhạt đi chút.
"Nữ nhi gặp qua phụ thân." Nàng kéo lại vạt áo rồi hành lễ, chiếc cổ thon dài trắng nõn hơi cúi xuống, dáng điệu đoan trang.
Thừa An hầu nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng điệu giảng giải nói: "Từ sáng sớm mẫu thân con đã ngóng trông con trở về, hôm nay hãy dành nhiều thời gian ở Thanh Hành Viện cùng mẫu thân con đi."
Dung Thư cung kính vâng lời.
Thừa An hầu chắp tay sau lưng nhìn trưởng nữ đã gả làm vợ người ta, môi giật giật, dường như còn muốn nói gì. Nhưng cha con hai người xa cách đã lâu, nhất thời không nói nên lời.
Ngừng một chút, ông quay sang nhìn về phía Cố Trường Tấn đang đứng ở một bên, nói: "Cả ngày hôm qua Nhị lang, Tam lang cùng Tứ lang cứ nhắc mãi về việc muốn nhờ con chỉ bảo việc học, nếu không có việc gì thì con theo ta đến thư phòng đi, chỉ điểm cho mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một vài điều."
Vị nhạc phụ đại nhân Thừa An hầu này đã bày ra dáng vẻ vô cùng tốt, thần sắc Dung Thư ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía Cố Trường Tấn.
—
Tác giả có lời muốn nói: Sợ các ngươi choáng váng đầu óc, ta đem mấy phòng Dung gia tóm tắt cho các ngươi một lượt đây.
Dung lão thái gia (đã qua đời): Nguyên phối Tôn thị (đã qua đời), vợ kế Dung lão phu nhân Lương thị.
Đại phòng: Dung Quân (Con trai Tôn thị, đã qua đời), cưới Chu thị, sinh được Dung Trạch (Đại lang quân);
Nhị phòng: Dung Dư (Con trai tiểu thiếp), cưới Chung thị, sinh được Dung Hồng (Nhị lang quân), Dung Bạc (Tam lang quân) cùng Dung Kỳ (Tam cô nương);
Tam phòng: Thừa An Hầu Dung Tuần (Con trai Dung lão phu nhân Lương thị, cha của nữ chính), cưới Thẩm Nhất Trân con gái nhà giàu số một Dương Châu (mẹ của nữ chính), sinh Dung Thư (Đại cô nương), lại cùng tiểu thiếp sinh hạ Dung Thanh (Tứ lang quân) và Dung Ô (Nhị cô nương).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top