Chương 15
Editor: Yue
Đang lúc nghĩ ngợi, trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, một bóng người mảnh khảnh vòng qua tấm bình phòng bằng đá, lọt vào tầm mắt hắn.
Cố Trường Tấn ngước mắt lên, nghe thấy tiểu nương tử ở một bên ôn nhu hỏi: "Lang quân cảm thấy thế nào rồi?"
Cố Trường Tấn chỉ có thể nằm yên, đầu và mắt còn có thể cử động linh hoạt một chút, hắn chậm rãi nói: "Đều ổn, phu nhân không cần lo lắng."
Dung Thư đương nhiên là không lo lắng.
Vị Tôn y chính do Thái Y viện phái tới thật sự là y thuật cao mình, kiếp trước Cố Trường Tấn răng lợi nghiến chặt, thuốc không rót vào được, mấy châm của Tôn y chính đâm xuống, hàm răng Cố Trường Tấn liền thả lỏng.
Thường Cát xem đến ngạc nhiên, dùng đủ các loại nịnh bợ nịnh nọt muốn học châm pháp này. Nhưng Tôn y chính nói châm pháp này khó học lại không thể sử dụng thường xuyên, sống chết cũng không chịu dạy.
Tôn y chính sáng tối thi châm cho Cố Trường Tấn, hắn ở Tùng Tư Viện không đến bảy ngày liền có thể xuống giường.
"Thiếp thân nghe nói Tôn y chính lãnh hoàng mệnh phải ở lại trong phủ chiếu cố cho lang quân, liền sai người đem nhà ở của Thường Cát cùng Hoành Bình thu dọn lại, nhường cho Tôn y chính ở, hai người bọn họ tạm thời đến chen chúc ở dãy nhà sau đi."
Căn phòng mà Thường Cát cùng Hoành Bình ở là đảo tọa phòng nằm ở phía nam và hướng mặt về phía bắc, lại gần hẻm Ngô Đồng, ánh sáng không tốt còn rất ầm ĩ, đúng là bất đắc dĩ mới để Tôn Đạo Bình ở tại đó.
Nơi để người có thể ở lại trong Cố phủ thật sự là quá ít.
Lúc trước vì để chọn cho mấy người Trương ma ma chỗ ở thoải mái một chút, nàng đông chọn tây nhặt cũng chọn không ra được một nơi ưng ý, cuối cùng tách gian phía Đông ra khỏi Tùng Tư Viện, lúc này mới coi như là đã giải quyết được vấn đề.
Cũng may Tôn Đạo Bình là người không kén chọn, cho ở chỗ nào liền ở chỗ đó, một câu oán hận đều không có.
Nghĩ đến đây, Dung Thư lại không khỏi nghĩ tới bản thân.
Ngoại trừ nhà chính, nơi người có thể ở lại được trong Tùng Tư Viện chỉ còn gian phía Đông và gian phía Tây.
Gian phòng phía Đông hiện giờ ba người Trương ma ma đang ở, gian phía Tây chất đầy vật dụng linh tinh, ngay cả chỗ kê giường cũng không có. Thực ra trong thư phòng có một chiếc giường La Hán nhỏ có thể ngủ được, nhưng nơi đó dù sao cũng là nơi Cố Trường Tấn làm công văn viết tờ trình, bình thường sẽ không cho người khác tiến vào.
Điều này khiến cho Dung Thư và Cố Trường Tấn chỉ có thể ngủ chung trong một căn phòng.
Kiếp trước nàng vì muốn chăm sóc Cố Trường Tấn tốt hơn, tất nhiên là cùng hắn ngủ chung một giường.
Nhưng hiện nay thật sự là không cần thiết phải cùng chung chăn gối nữa, hắn không thích, nàng cũng không tình nguyện.
Trong phòng ngoại trừ chiếc giường Bạt Bộ mà Cố Trường Tấn đang ngủ, ghế quý phi ở sát cửa sổ cũng có thể ngủ được, chỉ là không thoải mái lắm.
Sự việc cấp bách, Dung Thư trước mắt cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cân nhắc một chút, nàng liền cùng Cố Trường Tấn thương lượng nói: "Lang quân hiện giờ có thương tích trên người, tư thế ngủ của thiếp thân không tốt, mấy ngày nay liền để thiếp ngủ ở ghế quý phi đi."
Tư thế ngủ không tốt.
Cố Trường Tấn nghiêng mặt nhìn nàng.
Mặc kệ là trong mộng, hay là ngày hôm ấy hai người thành thân, tư thế ngủ của cô nương này đều cực kì quy củ. Ngủ như thế nào thì tỉnh dậy như thế đó, cũng không giống như miệng nàng nói "Tư thế rất xấu".
Nhưng nếu như Dung Thư đã đề nghị không cùng giường với hắn, Cố Trường Tấn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cứ nghe theo sự sắp xếp của phu nhân đi." Hắn nói.
Nói xong lời này, hắn liền ngậm miệng.
Dung Thư cũng không có gì muốn nói, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.
Bên ngoài sắc trời đã tối sầm, tuy rằng buổi chiều Dung Thư đã lấp đầy bụng bằng mấy miếng điểm tâm, nhưng sau khi Cố Trường Tấn bị nâng trở về cũng là một phen lăn lộn, hiện tại trong bụng đã trống trơn, đúng lúc này chiếc bụng réo vang.
Vừa mới cảm thấy đói, một âm thanh "ục ục" đột ngột vang lên giữa một mảnh tĩnh lặng.
Dung Thư ngẩn ra, sờ sờ bụng dưới, theo bản năng nói: "Không phải ta."
Khi nàng nói lời này, cặp lông mày đen nhướn lên, đôi mắt hoa đào thật dài cũng mở to tròn, có chút quyến rũ không thể lí giải được.
Hoàn toàn không giống bộ dạng ôn nhu quy củ thường ngày của nàng, lại có chút giống như lúc nàng say rượu ở trong mộng.
Cố Trường Tấn rũ mắt xuống, môi mỏng nhếch lên, thốt ra hai chữ: "Là ta."
Thật ra sau khi Dung Thư nói những lời đó, nàng liền ý thức được là bụng của vị Cố đại nhân này đang kêu gào. Nhưng cũng không thể trách hắn được, rốt cuộc thì cả ngày nay hắn chưa ăn hạt cơm nào, chỉ uống hai chén thuốc, làm sao có thể không đói bụng được.
Người bình thường ít nhiều sẽ cảm thấy xấu hổ trong tình huống thế này.
Nhưng Dung Thư hiểu tính tình Cố Trường Tấn vững vàng tới cỡ nào, bình thường ở trên mặt hắn không thể nhìn ra được thần sắc khó coi, hoảng loạn, hay là bi thương
Ví dụ như hắn không thích ăn nội tạng heo, không thích thì không thích, nhưng nếu thật sự dùng nội tạng heo làm cháo cho hắn, hắn vẫn có thể mặt không biến sắc mà ăn xong như cũ, ngay cả oán giận cũng không có lấy một câu.
Kiếp trước chính là như thế, nàng tin lời Lâm Thanh Nguyệt, chiên rán hầm nấu, dùng trù nghệ không tính là tốt của mình nấu nội tạng heo suốt một tháng. Hắn thế nhưng cũng không chê, ăn hết sạch không chừa lại một chút nào.
Mãi cho đến khi Thường Cát giống như vô tình mà nói với Doanh Tước rằng chủ tử không thích ăn nội tạng heo, lúc này nàng mới thôi không lăn lộn nữa.
Sau này Dung Thư hỏi hắn, không thích vì sao không nói?
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Tất cả đều là đồ ăn làm no bụng, thích hay không thích thì có sao?" Hắn chỉ coi trọng công dụng của đồ ăn, chứ không coi trọng sở thích của chính mình đối với hương vị món ăn đó.
Nhu cầu ăn uống nhạt nhẽo như vậy, nghiễm nhiên là một người đam bạc không có dục vọng. Nhưng mỗi khi Dung Thư nghĩ như vậy, lại sẽ vô tình nhớ tới một mặt khác của Cố Trường Tấn.
Đôi mắt đen ấy như có ánh lửa, bước đi ở trên phố Trường An máu chảy đầy đất.
Dung Thư hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Cố Trường Tấn, nơi đó một mảnh trầm tĩnh, không nhìn ra nửa điểm cảm xúc xấu hổ.
Hắn không cảm thấy xấu hổ thì nàng tự nhiên cũng không cần phải xấu hổ, thoải mái hào phóng mà nói: "Thường Cát vừa mới đi phòng bếp nhỏ lấy cháo cho lang quân, thực mau sẽ quay lại."
Cố Trường Tấn ậm ừ một tiếng: "Không còn sớm, phu nhân cũng đi dùng bữa đi."
Dung Thư quả thực là có chút đói bụng, nàng cũng sẽ không làm khổ chính mình, nhẹ nhàng đáp ứng rồi đi ra khỏi phòng.
Nàng cũng vẫn giống như hôm qua, dùng bữa ở trong sân.
Doanh Tước tới đảo tọa phòng đưa thức ăn cho Tôn Đạo Bình, khi trở về nhịn không được nói với Dung Thư: "Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo, Tôn y chính nhìn thấy hộp đồ ăn có bánh đậu đỏ, mừng rỡ đến mức hai mắt đều sáng lên, liên tục hướng về phía nô tỳ chắp tay nói lời cảm tạ."
Vị Tôn y chính này chỉ cần là điểm tâm làm từ đậu đỏ đều rất thích ăn, kiếp trước hắn ở Cố gia mấy ngày, Dung Thư đã sai người làm cho hắn không ít bánh đậu đỏ.
Dung Thư cười cười, nói: "Ngươi có đem bột thảo dược Trương ma ma uống đưa cho hắn kiểm tra không?"
"Có ạ. Tôn y chính ngửi rồi lại nếm, nói là thảo dược này có tác dụng trị ho. Phương thuốc phối hợp mấy vị thảo dược này hắn mơ hồ có xem qua trong y thư cổ, chỉ là nhất thời không nhớ ra, đợi đến khi trở về Thái Y viện mới có thể xác định được."
Doanh Nguyệt ở một bên nghe thấy Doanh Tước nói, lo lắng sốt ruột mà nhìn Dung Thư: "Cô nương ——"
Dung Thư lại lắc lắc đầu với nàng.
"Đừng lo lắng, cũng chỉ là đề phòng người có tâm không tốt thôi. Sau này nếu nàng ta lại đến, tìm cái cớ đuổi đi là được."
Nàng không sợ Lâm Thanh Nguyệt, chẳng qua sống lại một đời, thật sự là không muốn giao tiếp cùng với người mình không thích.
Chủ tớ ba người mới vừa dùng xong bữa tối ở trong sân, Dung Thư liền tới gian phía Đông trò chuyện với Trương ma ma.
Chờ đến khi Doanh Nguyệt tới bẩm báo Tôn y chính đã châm cứu xong và cho uống thuốc, Thường Cát cũng đã vệ sinh sau lưng cho Nhị gia, lúc này nàng mới dạo bước về nhà chính.
Cố Trường Tấn thay một bộ trung y trắng như tuyết, mùi thuốc cực nồng, hắn vừa mới uống thuốc xong, đôi môi đã có được chút huyết sắc.
Dung Thư đi ngang qua có lệ ân cần hỏi thăm hai câu, sau đó liền gọi hai nha hoàn vào tịnh thất hầu hạ nàng tắm gội.
Sương trắng lượn lờ trong tịnh thất, Doanh Nguyệt tỉ mỉ xoa người cho nàng, thấp giọng nói: "Sao eo cô nương lại gầy như vậy? Ngày mai nô tỳ sẽ tự mình làm chút sữa đặc chưng cho cô nương, mỗi ngày ăn một chén, phải nuôi béo lại chỗ thịt đã mất mới được."
Doanh Tước ở một bên phụt cười, nói: "Ta thấy thịt ở trên eo cô nương chắc là đã chạy tới chỗ người khác rồi."
Doanh Nguyệt trừng mắt nhìn Doanh Tước, nàng còn đang ở đây đau lòng cho cô nương, cô nhóc này lại ở đó mồm miệng không đứng đắn.
Nhưng Doanh Tước nói xong, nàng cũng nhìn dáng người Dung Thư, chợt cười nói: "Chờ khi thời gian bận rộn này qua đi, cũng nên may cho cô nương một ít y phục mới."
Xiêm y từ trước quả thực là không còn vừa người nữa.
Cửa tịnh thất đóng chặt, bên trong lại đặt ba tấm bình phong, âm thanh nói chuyện vụn vặt bị sương mù hấp hơi mông lung.
Doanh Nguyệt cùng Doanh Tước đem giọng nói đè xuống cực nhỏ, tất nhiên là không biết được một phen lời nói vừa rồi đều bị bệnh nhân ở bên ngoài nghe thấy tất cả.
Khi mấy người ra ngoài, hướng mắt nhìn về phía giường, thấy Cố Trường Tấn nhắm hai mắt vờ như đã ngủ say, động tác của bọn họ lại càng thêm nhẹ nhàng.
Sắp xếp giường rồi trải chăn đệm xong, Dung Thư liền không tiếng động mà phất tay với hai nha hoàn, để các nàng thổi đèn rồi ra khỏi phòng.
Nàng nằm ở trên ghế quý phi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Vầng trăng trên mái hiên nghiêng về phía Tây, lạnh lẽo treo ở ngoài đầu cửa sổ. toàn bộ cửa sổ đều bị chiếu đến sáng trưng.
Ánh trăng đêm nay cực đẹp, chỉ là có chút quấy nhiễu giấc mộng của người ta.
Ghế quý phi không có màn giường, lại ở cạnh cửa sổ, ánh trăng chói lọi như vậy sao có thể không quấy nhiễu giấc mộng được đây?
Dung Thư xoay người sang một bên.
Nói đến cũng phải tự trách chính nàng, cái cửa sổ này vốn là có một cái mành tre, ban ngày nàng ngồi ở đây lật xem danh sách của hồi môn, cảm thấy nó cản ánh sáng liền bảo Doanh Tước bỏ đi.
Dung Thư khẽ nhướng mi, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống chiếc giường Bạt Bộ kê gần sát tường ở phía bên kia, giường có hai tầng màn, không chỉ có thể chắn ánh sáng, mà còn có thể phòng ruồi muỗi.
Chỉ là không biết vì sao, Cố Trường Tấn lại không sai người buông màn xuống. Cũng phải, nơi đó của hắn đen nhánh một mảnh, có buông hay không buông cũng như nhau.
Nào có giống chỗ nàng, đều đã quay lưng và nhắm mắt lại, trong mắt vẫn cứ sáng chưng.
Dung Thư ở trên giường lăn qua lộn lại mười lăm phút giống như là bánh nướng áp chảo, cuối cùng cũng không chịu nổi ánh sáng ngoài cửa sổ sáng ngời kia, trong lòng buông tiếng thở dài, nàng xuống đất lôi một chiếc chăn mỏng ở trong hòm xiểng ra.
Ban đầu rèm tre được treo từ một thanh gỗ dài cố định vào tường, bây giờ rèm đã bị gỡ ra, thanh gỗ vẫn còn đó, dùng chăn mỏng treo lên, miễn cưỡng có thể cản được ánh sáng.
Một hồi động tĩnh của nàng giống như con chuột ăn vụng ban đêm, cứ sột sột soạt soạt mãi không yên.
Chén thuốc Cố Trường Tấn uống vốn là còn có tác dụng hỗ trợ an thần, mới vừa rồi hắn bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh tinh thần, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là lúc này âm thanh Dung Thư cứ lục đục không ngừng, thính lực của hắn lại tốt, cơn buồn ngủ kia liền giống như cuốn vào gió to sương mù, nhất thời bị thổi đến không còn một chút nào.
Cố Trường Tấn mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ghế quý phi ở bên cửa sổ.
Nơi đó, tiểu cô nương đang kiễng chân đứng ở trên ghế, vươn đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lên, tung chiếc chăn mỏng trong tay hướng về phía thanh gỗ.
Ánh trăng soi trên người nàng khuynh thành như dòng nước, mái tóc đen như tơ lụa, xõa xuống tấm lưng cùng vòng eo thon thả của nàng, dường như giống một nét mực đậm ở trên tờ giấy Tuyên Thành.
Từ góc độ của Cố Trường Tấn, có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ của nàng ẩn hiện dưới trăng, còn có phần eo nhỏ lộ ra khi trung y và áo trong bị kéo lên.
Vòng eo dùng một tay có thể ôm trọn kia bị ánh trăng chiếu vào trắng nõn như bạch ngọc, như băng cơ, tựa ngọc cốt.
"Thình thịch" "Thình thịch" "Thình thịch" ——
Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại lần nữa nổi những tiếng trống dày đặc.
Cố Trường Tấn mím môi, lập tức thu hồi tầm mắt.
Phi lễ chớ nhìn. Sắc tức là không.
Nam nhân âm thầm niệm Bát Nhã Tâm Kinh hai lần, mới có thể gạt bỏ cảnh tượng vừa rồi khỏi tâm trí.
Ngày hôm sau Dung Thư tỉnh dậy, eo và lưng nàng đều đau nhức.
Từ trước đến nay nàng luôn được nuôi dưỡng mềm mại, ăn uống tinh tế tỉ mỉ, chưa từng phải ngủ trên chiếc ghế dài thô ráp như vậy? Quan trọng nhất chính là, chiếc gối trăng nhỏ nàng có thói quen ôm đi ngủ lại ở trên chiếc giường Bạt Bộ kia.
Hôm qua sau khi tắm gội đi ra, thấy Cố Trường Tấn đã ngủ say, nàng tất nhiên là không tiện mở miệng đòi lấy.
Hắn là bệnh nhân, một thân thương tích lại là vì cầu xin mạng sống cho dân mà rước lấy, nếu nàng chỉ là vì một cái gối nhỏ của bản thân mà đánh thức hắn, thì không khỏi có chút vô lí.
Doanh Nguyệt thấy nàng còn buồn ngủ, thấp giọng nói: "Cô nương hay là đợi lát nữa đến gian phía Đông ngủ nướng?"
"Không được," Dung Thư đứng lên, lắc lắc thân thể đau nhức, "Ngươi đi lấy chút nước hầu hạ Nhị gia rửa mặt, lại kêu Doanh Tước tiến vào chải tóc cho ta."
Hiện giờ nàng đang ở phòng trong, Hoành Bình cùng Thường Cát không tiện tiến vào, lát nữa Tôn y chính còn phải tới châm cứu, nên đành phải để Doanh Nguyệt làm việc cẩn trọng giúp Cố Trường Tấn rửa mặt chải đầu.
Cố Trường Tấn đã sớm tỉnh dậy, nằm yên lặng ở đằng đó.
Khi hắn cố ý im lặng, thật sự có thể làm cho người khác hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.
Sáng nay cũng là như thế, lúc Dung Thư mới vừa tỉnh lại, một thân xương cốt giống như bị dầm mưa ở Giang Nam, nàng nhịn không được liền ngồi xếp bằng, vươn tay xoay cổ vặn eo.
Bộ động tác này là học được của một bà tử bốc thuốc ở Thẩm gia, bà ta nói mỗi ngày tốn thời gian uống một chén trà nhỏ, liền có thể thả lỏng xương cốt giãn cơ tăng cường sức khoẻ. Bà tử kia vốn còn dạy một bộ khẩu lệnh, Dung Thư cho rằng Cố Trường Tấn vẫn còn ngủ, cho nên là không đọc khẩu lệnh.
Ai ngờ vừa quay đầu liền bắt gặp một đôi mắt đen tuyền thâm trầm.
Lúc nàng ngồi dậy đã đặc biệt liếc nhìn phía giường Bạt Bộ, khi đó rõ ràng hắn đang nhắm mắt, hơi thở cũng đều đều, giống như là đang ngủ ngon.
Dung Thư yên lặng buông tay.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lát, sau đó liền mười phần ăn ý mà nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top