Chương 12

Editor: Yue

Lang quân đứng dưới hành lang thần sắc vẫn như ngày thường, nếu không phải sắc mặt hắn xanh trắng đan xen cùng với trên trán túa ra đầy mồ hôi, thật sự không nhìn ra được giờ này khắc này hắn đang phát sốt cao, trên người còn có mười mấy chỗ bị thương do đao chém và trúng tên.

Dung Thư nuốt miếng hạt dẻ trong miệng xuống, gật đầu nói: "Lang quân vội đi sao."

Cố Trường Tấn ngước mắt nhìn nàng, sau đó chợt dời ánh mắt, bước từng bước chậm rãi mà vững chắc rời khỏi Tùng Tư Viện.

Doanh Nguyệt đợi đến khi bóng dáng mấy người biến mất ở cửa tròn, mới nói nhỏ: "Không phải đại phu nói cô gia bị thương rất nghiêm trọng sao? Sao nô tỳ thấy ngoại trừ sắc mặt cô gia hơi kém chút, còn lại vẫn giống như bình thường."

"Ai nói không phải nha?" Doanh Tước tiếp lời, "Nếu như bị thương nặng, làm sao còn có thể đến thư phòng làm việc? Thân thể ngài ấy lại không phải làm bằng sắt, sớm biết như vậy, hôm nay liền không cần vội vã gấp gáp trở về."

Dung Thư nhìn chằm chằm nửa miếng hạt dẻ trong bát, nhớ tới kiếp trước, Cố Trường Tấn cũng là như vậy, vừa mới tỉnh lại uống xong chén thuốc, liền xuống giường đi đến thư phòng.

Lúc đó nàng cũng cho rằng vết thương của hắn không nghiêm trọng, mãi đến ngày hôm sau khi hắn bị mấy tướng quân nâng từ trong cung trở về, nàng mới phát hiện hắn vẫn luôn chịu đựng sốt cao, chảy máu, để giải oan giúp mẹ con Hứa Li Nhi.

Cố Trường Tấn, thật sự là vị quan tốt.

Một vị quan tốt, cản trở đường phát tài và thăng tiến của người ta, giống như là đang đi ở trên lưỡi dao vậy. Cho nên mới có vụ ám sát ở phố Trường An và những chuyện nghiêm trọng xảy ra tiếp sau.

Trước đây chính bởi vì những phẩm chất kiên định và mạnh mẽ này của hắn khiến cho nàng rung động.

Đúng là Dung Thư đã thật sự động tâm với vị công tử hàn môn này trong lần gặp gỡ tình cờ ở Trích Tinh Lâu.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là động tâm mà thôi. Đời người dài như vậy, có thể khiến mình động tâm lại không chỉ có một người.

Dung Thư mang theo chiếc đèn Trích Tinh kia, chỉ là để kỷ niệm lần đầu tiên nàng biết rung động với một nam tử.

Nàng bắt đầu chân chân chính chính ái mộ Cố Trường Tấn là khi biết được hắn chính là vị trạng nguyên lang cáo ngự trạng ở điện Kim Loan.

Năm Gia Hữu thứ mười bảy, Đại Dận đột ngột mưa lớn, từ đầu xuân cho đến cuối hạ vẫn luôn mưa không ngừng.

Đầu năm Khâm Thiên Giám đã cảnh báo Hoàng Hà sẽ có lũ lụt, triều đình phân bổ sáu trăm vạn lượng dùng để gia cố đê đập. Nhưng khi hồng thủy tới, có đến bảy, tám thành phủ trong số mười thành phủ ở khu vực trung du và hạ du bị ngập lụt, trong đó phải kể tới Tế Nam, Khai Phong chịu thiệt hại nặng nhất.

Thánh nhân vô cùng tức giận, hạ lệnh cho người điều tra nghiệm ngặt, nhưng quan lại phía dưới bao che cho nhau, cuối cùng chỉ giao ra ba gã tri huyện chịu tội thay.

Tình cờ trong ba vị tiến sĩ đỗ hạng cao nhất Trạng Nguyên xuất thân từ phủ Tế Nam, thám hoa xuất thân từ phủ Khai Phong. Hai người thừa dịp được truyền tiến cung diện thánh, không hẹn mà cùng cáo trạng quan viên bốn phủ.

Vạch trần chỉ ra đúng là bởi vì từ trên xuống dưới mười mấy tên quan viên tham ô hoành hành tại Khai Phong và Tế Nam, ngầm chiếm dụng bạc triều đình dùng để tu sửa đê đập. Vậy nên mới khiến cho năm Gia Hữu thứ mười bảy Hoàng Hà lũ lụt tràn lan, biến đất bằng phẳng của hai phủ Tế Nam, Khai Phong trở thành hồ, nhà cửa ruộng đất của quan dân đều bị phá hủy, hơn một vạn hai nghìn người chết đuối.

Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ.

Hai tháng sau, mười mấy tên quan viên phủ Tế Nam và Khai Phong bị bãi chức hoặc tống vào ngục.

Quan hệ sau lưng các vị đại thần ở địa phương xưa nay rắc rối phức tạp, hai người Cố Trường Tấn cùng Quản Thiếu Duy còn chưa nhận chức chính thức, liền đã ở nổi danh trong quan trường Đại Dận, nhưng đồng thời cũng đắc tội với không ít triều thần, đặc biệt là vài vị đại giám của Tư Lễ Giám.

Trong ba năm thành thân cùng Cố Trường Tấn, Dung Thư không biết mình đã ở bên hắn chịu đựng bao nhiêu đêm dài như vậy.

Dùng ngòi bút như một lưỡi dao, hắn đã giúp rất nhiều người lật lại bản án, cũng đã đem rất nhiều người tống vào lao ngục.

Thậm chí sau này, khi Cố Trường Tấn nói tất cả nhân chứng vật chứng của vụ án Thẩm gia cùng phủ Thừa An Hầu thông đồng với giặc Oa đều có đủ, trong lòng nàng cũng tin.

Chỉ là có đôi khi mặc dù bằng chứng như núi, thì cũng vẫn có khả năng bị kết án oan án sai.

Trong hai tháng Dung Thư ở Tứ Thời Uyển đã từng tỉ mỉ nghiên cứu vụ án này, dù rằng nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được trong hầu phủ có ai sẽ phạm phải tội lớn như vậy.

Trước hết nói về tam phòng, bất kể là Dung lão phu nhân kiến thức thiển cận hay là người phụ thân không quan tâm đến quan trường, tay chân chẳng siêng năng [*] của nàng, đều không phải là người sẽ phạm phải tội thông đồng với địch.

[*] Nguyên gốc là "四体不勤": "Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân" 四體不勤, 五穀不分: Tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa (chỉ những người lý thuyết suông không trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thiếu kiến thức thực tế về sản xuất)

Lá gan không có, bản lĩnh lại càng không.

Hơn nữa, tất cả chi phí sinh hoạt ăn mặc của Hà An Đường cùng Thu Vận Đường đều là đào bạc từ chỗ mẫu thân của nàng.

Số bạc đó tiêu ở nơi nào, Hà An Đường và Thu Vận Đường lại có bao nhiêu tích góp thu nhập, trong lòng mẫu thân rõ rành rành.

Nếu tam phòng thực sự có người cấu kết cùng giặc Oa kiếm tiền, mẫu thân cũng sẽ không thể không phát hiện ra dù chỉ là một chút manh mối nhỏ.

Về phần đại phòng và nhị phòng, sau khi đại bá phụ mất, đại bá mẫu liền hiếm khi ra cửa, một lòng một dạ bảo vệ đại đường huynh sống qua ngày. Đại đường huynh cả ngày đọc sách nghiên cứu học vấn ở học đường, sau khi cập quan [*] lại đến Quốc Tử Giám, cũng chưa từng rời khỏi Thượng Kinh.

[*] Lễ cập quan hay còn gọi là lễ đội mũ. Ngày xưa khi con trai đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ đội mũ để biểu thị rằng anh ta đã trưởng thành và có thể nhận tên tự (tên chữ), sau đó sẽ gọi là tuổi "Nhược quán" (弱冠).

Nhị bá mẫu cũng giống như đại bá mẫu, chỉ một lòng dành hết tâm huyết cho ba đứa con. Trước đây mỗi khi rảnh rỗi bà đều sẽ tới Hà An Đường hoặc Thu Vận Đường, quỹ đạo hoạt động đều chưa từng rời khỏi phủ Thừa An Hầu, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng rất ít khi về thăm.

Mà nhị bá phụ......

Một gương mặt chính trực oai hùng hiện lên trong đầu Dung Thư.

Nhị bá phụ vẫn luôn trấn thủ ở Liêu Đông trong mười năm qua.

Liêu Đông giáp với Mông Cổ và các bộ tộc Nữ Chân, nhị bá phụ trước mắt vẫn đang giữ chức trấn phủ đô tư [*] Liêu Đông bảo vệ Kim Châu.

[*] Đại khái nó là tên một chức quan võ ấy, mà mình cũng không tìm được cách dịch sao cho hợp lí nên để gần như giống bản convert luôn.

Vị nhị bá phụ này của nàng tuy không có dũng có mưu bằng đại bá phụ, nhưng cũng là một vị tướng mạnh. Mấy năm nay trấn thủ Liêu Đông lập được không ít công lao, Dung Thư nhớ rõ, sang năm nhị bá phụ sẽ thăng chức thành chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự.

Đô tư Liêu Đông lệ thuộc vào Tả Quân Đô Đốc Phủ, nhị bá mẫu vẫn luôn ngóng trông nhị bá phụ có thể được triệu hồi về vệ sở Thượng Kinh.

Hai tháng trước khi Dung gia xảy ra chuyện, nhị bá mẫu còn từng vui vẻ phấn khởi mà nói rằng nhị bá phụ thực mau liền có thể trở về Thượng Kinh.

Nhưng không cao hứng được mấy ngày, phủ Thừa An Hầu liền xảy ra chuyện.

Lúc Dung Thư bị nhốt ở Tứ Thời Uyển, nàng chưa từng nhận được một tin tức nào liên quan tới vụ án Dung gia, Thẩm gia thông Oa.

Vì vậy cho tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao phụ thân vốn dĩ vẫn luôn không nhận tội bỗng nhiên lại thừa nhận.

Phụ thân này của nàng văn không được võ không xong, còn giống tổ mẫu, thường xuyên không phân rõ nặng nhẹ. Ngay cả là muốn thông đồng với giặc Oa, cũng không đến lượt người không có năng lực như vậy.

Tuy nhiên chứng cứ phạm tội do đích thân cữu cữu Thẩm Trị tự mình giao cho Đại Lý Tự.

Tình cảm huynh muội giữa cữu cữu và mẫu thân nàng vô cùng sâu sắc, cũng luôn coi nàng như con ruột của mình mà đối đãi.

Mẫu thân ở trong ngục nhiều lần nói với nàng rằng chỉ cần tìm được cữu cữu, sẽ có thể chứng minh Thẩm gia cùng Dung gia trong sạch.

Chỉ là lúc trước khi mẫu thân nói lời này với nàng, còn không biết chứng cứ phạm tội là do cữu cữu giao cho Đại Lý Tự. Đó cũng là Cố Trường Tấn nói với nàng, nàng mới biết được.

Dung Thư rũ mắt xuống, trong lòng nàng biết nếu muốn điều tra rõ án này, sớm muộn gì cũng phải đi Dương Châu một chuyến.

Mà sang năm Cố Trường Tấn sẽ lấy thân phận ngự sử khâm sai đi Dương Châu.

Nghĩ đến đây, Dung Thư buông đũa trúc, nàng phân phó Doanh Tước: "Lấy một cây nhân sâm hôm nay mang về từ Thanh Hành Viện nấu thành canh, mang tới thư phòng đi."

Thư phòng.

Sau khi Cố Trường Tấn lật xem xong chứng cứ lúc trước ngầm điều tra được, hắn liền trải giấy đề bút, nhẹ giọng nói với Thường Cát: "Mài mực."

Hai canh giờ sau, một tờ trình sắc bén lẳng lặng nằm ở trên án thư.

Cố Trường Tấn buông bút, xoa xoa giữa mày, sắc mặt so với lúc nãy lại càng âm trầm hơn.

Thường Cát thấy hắn cuối cùng cũng viết xong, lúc này mới bưng cái chén, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thúc giục Cố Trường Tấn uống thuốc.

"Thuốc này vốn là hai canh giờ nên uống một lần, hiện tại đều đã chậm nửa canh giờ."

Cổ họng Cố Trường Tấn đã đau rát khô khốc đến bốc hỏa, hắn cũng không chê chén thuốc kia đắng, ngửa đầu liền uống cạn.

Đợi hắn uống xong, Thường Cát lại lấy một chén canh sứ trắng từ cái hộp đồ ăn hình hoa mai tinh xảo ra, mở nắp ra và nói: "Chủ tử uống tạm chút canh trước đi, Hoành Bình sẽ tới phòng bếp nhỏ lấy cháo."

Cố Trường Tấn lấy khăn ướt lau tay, nghe vậy liền nhìn chén canh, ánh mắt ngưng lại ở mấy nhánh nhân sâm phía trên, hắn nói: "Ai đưa canh sâm tới?"

"Đương nhiên là thiếu phu nhân rồi ạ, canh này nửa canh giờ trước đã đưa tới, thiếu phu nhân thật sự là một lòng thương nhớ chủ tử." Thường Cát nhịn không được lại khen vài câu.

Cố Trường Tấn vươn tay ra, đậy nắp của chén canh lại.

"Đem canh sâm này mang trả về đi."

Thường Cát trố mắt: "Chủ tử, đây chính là canh sâm già trăm năm thơm ngào ngạt đó!" Dứt lời, hắn nhịn không được nuốt nước miếng.

Cố Trường Tấn không nói, chỉ ngước mắt nhìn Thường Cát.

Thường Cát sợ nhất hắn nhìn người như vậy, liền cong môi nói: "Canh này thiếu phu nhân làm riêng cho ngài, ngài một ngụm cũng không uống lại đưa trở về, thiếu phu nhân có lẽ sẽ rất buồn đấy ạ."

Không biết vì sao những lời này của Thường Cát làm Cố Trường Tấn nhớ tới trong mộng, câu nói mang theo men say lại hàm ẩn cả tức giận của Dung Thư ——

"Ngươi còn đem kẹo đậu phộng ta cho ngươi ném đi."

Hắn nheo mắt, trong lòng lại không khỏi cảm thấy bực bội.

Vừa lúc Thường Cát sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà nói thêm một câu: "Cứ nói là thuốc ta uống có dược tính tương khắc với nhân sâm, canh sâm này nàng giữ lại cho bản thân uống đi, hai ngày nay nàng cũng mệt mỏi rồi."

Thường Cát vừa mới rời đi, Hoành Bình đã cầm theo một chung cháo trở về. Ăn cháo xong, Cố Trường Tấn lại thay thuốc, rồi rửa mặt nghỉ ngơi.

Một ngọn đèn đơn giản cháy lờ mờ ở đầu giường, Cố Trường Tấn nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng màu xanh lơ, chậm rãi vào mộng.

Trong mộng những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại.

Nàng nhào về phía hắn với vẻ mặt kinh hoảng, lọn tóc mềm mại mượt mà cọ qua mu bàn tay, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Còn có nàng trừng đôi mắt đã say đến mông lung, không phục mà nói hắn là sói đuôi to.

Hắn muốn thoát khỏi những cảnh tượng rời rạc này, vì thế cau mày, thở phì phò, từng chút từng chút một cố giữ lấy tâm trí, Dung Thư ở trong mộng rốt cuộc cũng dần dần đi xa.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó tâm trí thả lỏng, cảnh trong mơ lập tức thay đổi, không ngờ lại về tới ngày đại hôn ấy.

Nàng ngồi ở trên chiếc giường Bạt Bộ được chế tác thủ công tinh xảo, mũ phượng khăn quàng, áo cưới đỏ như lửa.

Giữa căn phòng náo động ầm ĩ, hắn cầm gậy ngọc Như Ý, nhẹ nhàng đẩy khăn voan đỏ ra.

Rõ ràng là đèn dầu rạng rỡ, vô cùng sáng sủa.

Nhưng khi nàng ngước mắt nhìn lên, ngọn đèn dầu xung quanh hắn trong nháy mắt dần trở nên ảm đạm, dường như tất cả ánh sáng đều chỉ đọng lại trong đôi mắt nàng.

Cố Trường Tấn nghe thấy chính mình thấp giọng gọi một tiếng: "Dung Chiêu Chiêu."

Thanh âm hơi khàn "Dung Chiêu Chiêu" mới từ khóe miệng thốt ra, nam nhân bỗng dưng mở to mắt.

Tiếng tim đập lộn xộn phảng phất vang lên ở bên tai "Thình thịch", hắn sờ lên ngực, đôi mắt mơ hồ dần khôi phục sự tinh tường, cặp lông mày lập tức nhíu lại nặng nề.

Thường Cát đang ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật nghe thấy động tĩnh trên giường La Hán, vội ngẩng đầu dậy, xoa mắt nói: "Chủ tử có chỗ nào khó chịu sao?"

Da thịt trên người hắn nóng bỏng, miệng vết thương cũng bị động đến phát đau, thật là khó chịu, mà khó chịu trên cơ thể như vậy có thể dùng ý chí đè nén, nhưng trong mộng lại không thể.

Cố Trường Tấn không định ngủ tiếp, chống tay ở trên giường, giọng khàn khàn hỏi: "Giờ nào rồi?"

Thường Cát trả lời: "Vừa qua giờ sửu, chủ tử muốn dậy sao?"

[*] Giờ Sửu: Khoảng từ 1h đến 3h sáng

Cố Trường Tấn không nói gì, xoa xoa vết thương đau đớn, đứng dậy nói: "Đi lấy chậu nước vào đây, Đàm đại nhân sẽ lập tức đến hẻm Ngô Đồng."

Hôm qua Đông Xưởng đã cố ý thả vài tên tử tù chạy thoát, ở phố Trường An gây ra hỗn loạn, muốn nhân cơ hội giết hắn. Người của Hình Bộ tất nhiên là sẽ không bàng quan đứng nhìn, Đàm đại nhân đó là Đàm Tứ Nguyên, tả thị lang Hình Bộ.

Mấy năm nay thanh quan lương dân chết ở trong tay Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng nhiều vô số kể. Cố Trường Tấn cùng lắm cũng chỉ là quan nhỏ lục phẩm, người Đông Xưởng tự nhiên là muốn giết liền giết.

Nhưng Đàm Tứ Nguyên xuất thân thế gia đại tộc, tổ tiên làm qua các lão, hắn lại là quan to tam phẩm của triều đình, muốn giết hắn thì dễ dàng, chỉ sợ là sau khi giết hắn xong sẽ có phiền toái.

Đàm Tứ Nguyên tới hẻm Ngô Đồng đón người, nói rõ là muốn đích thân bảo vệ Cố Trường Tấn vào thượng triều.

Cố Trường Tấn là lục phẩm viên ngoại lang Hình Bộ, vốn không có tư cách thượng triều.

Nhưng sau khi Gia Hữu đế đăng cơ, từng hạ một đạo thánh chỉ, nói rõ tiếng vang của ngàn người không bằng lời ngay thẳng của một người [*], không thể ngăn cản người có thể giải án oan giúp dân.

[*] 千人之诺诺,不如一士之谔谔: Trích từ Sử Ký có nghĩa là người dám nói lên sự thật rất có giá trị, có giá trị hơn ngàn người.

Mở đường tới kim điện, cho phép người trong thiên hạ trần oan.

Những người muốn trần oan có thể nhờ quan từ tam pháp tư đường thay mình trần tình, hoặc có thể nhờ quan chức đích thân dẫn đường, diện thánh tự trần.

Hôm nay Cố Trường Tấn là do đích thân Đàm Tứ Nguyên dẫn vào điện Kim Loan diện thánh.

Thường Cát mặt lộ vẻ ưu tư, không chỉ sầu lo cho sức khoẻ Cố Trường Tấn mà còn lo cả những chuyện quỷ quyệt sóng ngầm của triều đình sau khi vào cung.

Gia Hữu đế mở con đường kim điện này, cũng không phải là không có nguy hiểm.

Chủ tử thay mẹ con Hứa Li Nhi, Kim thị trần tình án oan, nếu sau khi phúc thẩm án tử vẫn không thể lật đổ được kết quả ban đầu do Bắc Trấn Phủ Tư định án, chủ tử nhẹ thì bị phạt bổng hàng chức, nặng thì tước hết công danh, hoàn toàn trục xuất khỏi quan trường Thượng Kinh.

Chủ tử từng nói qua, vị hoàng đế ngồi ở phía trên cao trong kim điện kia, mới là thẩm phán sở hữu quyền tuyên án cuối cùng trên thế gian này.

Đây cũng là lí do vì sao, hắn nhất định phải đem vụ án Hứa Li Nhi truyền đạt thánh thượng nghe.

Bởi vì, đây là con đường duy nhất có thể giữ mạng sống cho Hứa Li Nhi cùng Kim thị.

Vị hoàng đế cao thâm khó đoán kia hôm nay đến tột cùng sẽ làm như thế nào, Thường Cát không biết, nhưng hắn biết được con đường chủ tử nhà mình đi chính là một con đường trải đầy bụi gai.

Cung đã bắn ra không có mũi tên nào có thể quay đầu lại, chủ tử đã sớm không có đường lui.

Thường Cát không hề chần chờ, hung hăng xoa mặt, thắp đèn dầu lên, nói: "Thuộc hạ hiện tại sẽ đi múc nước, Hoành Bình ở phòng bếp nhỏ sắc thuốc, chủ tử uống thuốc xong rồi đi."

Ánh đèn sáng lên một góc mờ nhạt.

Cố Trường Tấn cởi từng lớp vải thấm đẫm máu, lộ ra những miệng vết thương dữ tợn xanh tím ở trên da.

Có một số vết thương sâu đến tận xương cốt vẫn còn đang rỉ máu.

Chỉ có điều trên mặt hắn trước sau không lộ một chút vẻ đau đớn nào, sau khi băng vải mới xong, hắn liền đứng dậy, mặc quan bào, đeo đai ngọc, tay cầm mũ cánh chuồn chậm rãi đi ra bên ngoài.

Trong viện, bóng đêm dày đặc như mực, ánh mặt trời còn chưa đến.

Nam nhân vững vàng đội mũ cánh chuồn lên đầu, đôi mắt tựa như vì sao lạnh lùng, giống với rất nhiều những lần trước, hắn nhẹ giọng nói với hai đồng bọn trung thành và tận tâm của mình: "Ta sẽ bình an trở về."

-
Lời của editor: Huhu dạo này quá bận xin lỗi để các bác đợi lâu gòii, sẽ cố gắng ra chương đều hơn ạ. Lâu lâu thấy em lặn thì do em bận hoặc lười hoặc đang dịch thì mắc ở đâu đó thôi chứ em không bỏ truyện đâu ạ~~ Chương này có một số địa danh và chức quan em hỏng biết dịch sao luôn nên để giống trong convert, cái nào em biết hoặc tra được thì sẽ cố gắng dịch và giải nghĩa sát nhất có thể, các bác thông cảm hoặc nếu biết thì sửa giúp em nha. Chúc các bác đọc truyện zuii ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top