Chương 10

Editor: Yue

Thanh Hành Viện.

Mặt trời đã lên đến đỉnh, một chút hanh khô xen lẫn trong gió.

Lúc Thẩm thị tỉnh lại thì không thấy Dung Thư đâu nữa, sau khi nghe hạ nhân kể lại mới biết được nàng đến Thu Vận Đường. Suy nghĩ một lát, bà liền biết con gái của mình vì chuyện gì mà đến Thu Vận Đường.

Chu ma ma bưng thuốc tiến vào, nói với Thẩm thị: "Phu nhân, thuốc an thần sắc xong rồi, mau uống khi còn nóng."

Thẩm thị nhận lấy thuốc, nói: "Có phải là ma ma đã nói với Chiêu Chiêu về chuyện thôn trang không?"

Chu ma ma lập tức quỳ xuống, thành thật thỉnh tội: "Là lão nô đã nói với đại cô nương, hành vi của lão phu nhân khiến lão nô thật sự khó chịu, cho nên mới vạ miệng, xin phu nhân trách phạt."

Thẩm thị nhìn mái tóc hoa râm đã lấm tấm bạc của Chu ma ma, trong lòng lặng lẽ buông tiếng thở dài. Chu ma ma là vú nuôi của bà, từ khi bà còn là một đứa trẻ bi bô tập nói cho đến khi gả làm vợ người ta rồi làm mẹ, đều là Chu ma ma bầu bạn cùng bà.

Làm sao bà có thể không hiểu rõ Chu ma ma luôn thành tâm thành ý thật lòng đối đãi với bà.

"Ma ma mau đứng dậy đi, chuyện thôn trang nói cũng nói rồi, dù sao Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành, có một số việc không cần thiết phải giấu con bé."

"Phu nhân yên tâm, chuyện kia lão nô chưa từng nhắc đến một lời nào với đại cô nương cả" nói đến đây, giọng Chu ma ma có chút nghèn nghẹn, "Phu nhân thật sự không cân nhắc thêm mấy ngày ạ, kia rốt cuộc ——"

"Ma ma," Thẩm thị ngắt lời Chu ma ma, kiên quyết nói: "Tâm ý ta đã quyết rồi, ngươi không cần lại khuyên thêm nữa."

Đang nói nửa chừng, hai vú già làm việc ở sân ngoài vội vàng chạy vào hành lang, vừa gõ cửa vừa lớn tiếng nói: "Phu nhân, đã xảy ra chuyện! Cô gia bị thương ở phố Trường An!"

-

Dung Thư vừa bước vào cửa tròn của Thanh Hành Viện liền nghe Doanh Tước bẩm lại chuyện Cố Trường Tấn bị thương.

"Nghe nói là có đào phạm chạy tới phố Trường An gây rối, cho nên mới làm cô gia bị thương! Cô nương, ngài xem, bây giờ chúng ta có nên trở về luôn không?"

Nghe tin Cố Trường Tấn bị thương, Dung Thư cũng cảm thấy sửng sốt, chiết quạt tròn cầm trong tay có chút không vững.

Ở kiếp trước chuyện rõ ràng đã xảy ra khi bọn họ xuất phát tới hầu phủ, làm sao đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn không thoát khỏi tai bay vạ gió này?

Không đúng.

Trong đầu Dung Thư bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, nàng nhìn về phía Doanh Tước.

"Sáng nay phố Trường An có xảy ra chuyện gì không?"

"Thưa cô nương, không có ạ," Doanh Tước bối rối: "Hôm nay phố Trường An chỉ có một vụ náo loạn, chính là vào khoảng nửa canh giờ trước."

Lông mi Dung Thư run lên.

Kiếp trước Binh mã tư Đông Thành và Thuận Thiên phủ ước chừng đã bắt hơn hai mươi người trong vụ náo loạn kia, trong đó có ba gã đào phạm của Bắc Trấn Phủ.

Lại nói tới, lúc ấy ở phố Trường An không chỉ có bá tánh mà còn có không ít người của Đông Xưởng.

Những kẻ đó tuy ngoài miệng thì nói đang truy bắt phạm nhân bỏ trốn, nhưng trên thực tế, bọn họ không phải là đang bắt tội phạm mà là đang muốn lợi dụng sự hỗn loạn để giết Cố Trường Tấn.

Chẳng trách lúc ấy Cố Trường Tấn vừa rời khỏi xe ngựa, ngay lập tức trong xe bỗng gió êm sóng lặng trở lại. Đó là bởi vì Cố Trường Tấn lấy chính mình làm mục tiêu dụ đám người đó đi nơi khác.

Ngay từ khi bắt đầu hắn đã biết, tất cả vụ hỗn loạn kia lẫn những người đó đều đang nhắm vào hắn.

Nàng đang nghĩ ngợi thì Thẩm thị đã vội vàng đi ra tới cửa.

"Bây giờ con hãy lập tức trở về hẻm Ngô Đồng, Duẫn Trực đã bị thương, là thê tử của hắn, lúc này con phải ở bên cạnh chăm sóc cho hắn." Thẩm thị nói rồi lại phân phó Chu ma ma, "Đến nhà kho của ta đem mấy cây nhân sâm trăm năm tới đây để cho đại cô nương mang về."

Dung Thư chần chờ không trả lời.

Lần này trở về nàng dự định ở lại nhà khoảng ba đến năm ngày rồi mới đi.

Quả thật, theo lý trí thì nàng nên quay lại Cố phủ, nhưng thật sự là nàng không nỡ rời xa mẹ.

Ở kiếp trước Cố Trường Tấn mang theo gánh nặng là nàng vẫn có thể thoát hiểm trong vụ náo loạn kia, sau khi tỉnh lại còn có thể tiến cung yết kiến Hoàng Thượng. Lúc này đây không có nàng, có lẽ bị thương cũng sẽ nhẹ hơn một chút so với kiếp trước.

Hơn nữa, có Thường Cát cùng Hoành Bình chăm sóc hắn, nàng thật sự là không có chuyện gì để làm. Đời trước sau khi từ phố Trường An trở về, nàng kỳ thật cũng không giúp đỡ được gì nhiều, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.

Từ trước đến nay Cố Trường Tấn đều không cần đến nàng.

Nghĩ tới đây, Dung Thư liền dùng giọng điệu thương lượng nói: "A nương, hay là qua hai ngày nữa con lại trở về hẻm Ngô Đồng nhé? Hôm nay thân thể ngài cũng không dễ chịu, con không yên tâm."

"Hồ nháo! Đây là thời điểm để tuỳ hứng sao? Nơi này của ta còn thiếu ngươi hầu hạ?" Thẩm thị trừng mắt nhìn Dung Thư, thiếu chút nữa dùng ngón tay nhấn vào trán nàng, "Chuyện gì cũng phải có ưu tiên nặng nhẹ, hiện tại còn không biết thương thế của Duẫn Trực nghiêm trọng thế nào, việc cấp bách của con chính là về Cố gia đi. A nương ở nơi này, chờ khi nào Duẫn Trực bình phục, con muốn tới lúc nào cũng được."

Nói rồi bà liền không chút do dự mà sai người chuẩn bị xe ngựa, bày ra bộ dạng không nghe thương lượng.

Dung Thư nhìn nhìn Thẩm thị.

Bởi vì đã nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại uống một ít thuốc an thần, sắc mặt của Thẩm thị quả thực là đã tốt lên rất nhiều. Phía bên lão phu nhân có Bùi di nương ứng phó, có lẽ trong khoảng thời gian tới mẫu thân nàng có thể sống những ngày tháng thư thái.

"Mấy ngày nữa con lại đến thăm ngài, trong thời gian này a nương đừng quá nhọc lòng. Có việc gì nhất định phải phái người đến hẻm Ngô Đồng nói với con một tiếng, nếu sống ở trong phủ không thoải mái thì liền đi thôn trang ——"

Dung Thư mới dong dài nói được một nửa, đột nhiên có vật gì đó được bọc vải nhét vào trong lòng ngực nàng, cắt đứt lời nói của nàng.

Thẩm thị nhìn nàng, cười nói: "Sau khi gả chồng thế mà lại trưởng thành hơn, đều biết dặn dò nương rồi. Được, mấy ngày nay nương chỗ nào cũng không đi, chỉ ở tại Thanh Hành Viện ăn ngủ ngủ ăn, tất cả bên ngoài đều mặc kệ. Như vậy con có thể yên tâm rồi phải không?"

Nói rồi bà vỗ vỗ vào hũ đường nhỏ trong lòng ngực nàng: "Đây là kẹo đậu phộng nương kêu phòng bếp nhỏ làm riêng cho con, trước mắt không kịp ăn, con liền mang về ăn đi. Tuy rằng chăm sóc Duẫn Trực cần phải tận tâm, nhưng cũng đừng khiến cho bản thân mệt nhọc quá mức, biết không? Được rồi, trở về đi. Bên phía phụ thân và tổ mẫu của con, đã có ta thay con thông báo."

Dung Thư ôm hộp kẹo đậu phộng, lưu luyến rời khỏi hầu phủ.

Ngồi xe ngựa khoảng một canh giờ mới trở về đến hẻm Ngô Đồng, vốn tưởng rằng lúc này ở Tùng Tư Viện sẽ vội đến người ngã ngựa đổ, ai ngờ sau khi tiến vào lại rất im ắng.

Thường Cát bưng chén thuốc từ trong phòng bếp nhỏ đi ra, thấy mấy người Dung Thư trở về phủ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Thiếu...... Thiếu phu nhân?"

Dung Thư gật đầu nhẹ với hắn, nói: "Nhị gia bị thương có nghiêm trọng không?"

"Chủ tử trúng tên còn ăn mấy đao, hiện tại vẫn hôn mê. Mới vừa rồi đại phu đã tới, nói rằng có lẽ sẽ phát sốt ba bốn ngày, sau đó nếu hạ sốt thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa."

Những lời đại phu nói cũng giống với kiếp trước.

"Ta đi vào xem Nhị gia thế nào."

Thường Cát theo bản năng muốn ngăn cản Dung Thư đi vào, vị chủ tử kia lúc sinh bệnh tính tình không được tốt, nếu thiếu phu nhân đụng phải hẳn là sẽ phải chịu ủy khuất.

Nhưng sau đó nghĩ lại, thiếu phu nhân trên danh nghĩa là phu nhân của chủ tử, hắn chỉ là một người hầu, nào có tư cách ngăn cản thiếu phu nhân vào nhà xem chủ tử?

Đang lúc hắn nghĩ ngợi, trong tay bỗng nhiên nhẹ bẫng, Doanh Tước đón lấy chén canh trong tay hắn, nói: "Đây là thuốc sắc cho Nhị gia phải không? Đưa cho ta đi, một lát nữa cô nương nhà chúng ta sẽ tự mình đút cho."

Thường Cát lại lần nữa há miệng thở dốc, vốn muốn nói chủ tử bình thường không để cho người khác đút thuốc, người khác đút cũng không có khả năng làm hắn nuốt thuốc vào.

Nhưng Doanh Tước đã sớm xoay người, đi theo phía sau Dung Thư bước nhanh vào phòng.

Trong phòng không mở cửa sổ, Dung Thư xốc màn lên, lập tức có một mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

Cố Trường Tấn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bả vai, ngực, cánh tay, và cổ đều băng một lớp vải trắng, trên vải còn ẩn hiện vết máu thấm ra.

Những vết thương này cũng giống hệt như ở kiếp trước.

Dung Thư nhớ rõ, Cố Trường Tấn dưỡng thương ước chừng ba tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn.

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt không hề có chút huyết sắc nào của Cố Trường Tấn, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp.

Đời trước, sau khi nhiễu loạn ở phố Trường An lắng xuống, quan bào màu xanh lơ ở trên người hắn sớm đã thấm đẫm máu.

Nhưng hắn lại dường như chưa hề phát hiện ra, dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, trên phố Trường An đầy những vũng máu, hắn chậm rãi bước về phía nàng.

Khi đó trên người hắn toàn là vết thương, thậm chí còn chảy máu ở cổ, máu tươi tạo ra một đường nhỏ dài uốn lượn trên làn da của hắn, từng chút từng chút một thấm vào xiêm y.

Dung Thư xuyên qua lớp cửa sổ xe bị phá vỡ nhìn hắn.

Đôi mắt đen trầm của hắn sâu thẳm và vô cùng điềm tĩnh. Dường như những vết thương này, những thi thể la liệt trên mặt đất, hay trận ám sát hỗn loạn này, với hắn mà nói chẳng qua đều chỉ là chút vấn đề không đáng nhắc đến.

Nhưng nếu như nhìn kỹ, ánh trắng rực rỡ chiếu vào trong đáy mắt hắn, lại giống như là một quả cầu lửa. Ngọn lửa kia thiêu đốt yếu ớt, nhưng kéo dài bất diệt.

Sau này Doanh Tước còn từng căm giận nói: "Khi cô nương gặp nạn, cô gia chỉ lo cho bản thân chạy thoát khỏi xe ngựa, ném cô nương ở lại đó một mình, thật là không thể nào nói nổi."

Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ khi ấy chỉ có để hắn dụ những thích khách đó đi xa khỏi xe ngựa, nàng mới có thể bình an vô sự.

"Phu nhân, đây là thuốc Thường Cát vừa mới sắc xong." Doanh Tước bưng một chén thuốc tiến lại, nói với nàng: "Ngài xem, hiện tại có muốn đút thuốc cho cô gia luôn không?"

Hoành Bình đang canh giữ ở đầu giường nghe thấy Doanh Tước nói, khuôn mặt hắn hàng ngày không để lộ ra biểu tình gì, thế mà cũng phá lệ, lộ ra một tia ngạc nhiên.

Dung Thư biết Hoành Bình đang kinh ngạc điều gì.

Cố Trường Tấn người này tâm phòng bị cực kỳ nặng, lúc hôn mê, căn bản là không thể đút thuốc vào được. Ngay cả Thường Cát cùng Hoành Bình theo hầu hạ hắn từ nhỏ, cũng là ngẫu nhiên vận khí tốt, mới có thể mở miệng hắn ra đổ thuốc vào.

Hoành Bình có lẽ là không ngờ được rằng Thường Cát lại để nàng đến đút thuốc.

Kiếp trước Dung Thư cũng từng thử qua, nhưng một ngụm đều không đút vào được, nước thuốc sẫm màu đặc quánh tràn ra từ hàm răng nghiến chặt của Cố Trường Tấn, làm cho gối ở bên dưới đều bị ướt hết.

Nàng không đút được thuốc, Hoành Bình và Thường Cát cũng vậy.

Sau đó vẫn là Cố Trường Tấn tự mình tỉnh lại, bưng chén thuốc uống một ngụm cạn sạch.

Dung Thư vốn không định phí công sức cho việc này, nhưng Doanh Tước đã đem thuốc bưng tới, nàng đành phải nhận lấy chén thuốc.

Dù sao nàng cũng không đút được, giả bộ đút cho hắn một muỗng rồi đem phần còn lại giao cho Hoành Bình là được rồi.

"Hoành Bình, ngươi giúp ta nâng lang quân dậy, đặt ở trên gối dựa."

Khuôn mặt chết chóc của Hoành Bình hơi giật giật, hắn liếc nhìn chủ tớ hai người Dung Thư một cái, không biết vì sao lại nhớ tới câu nói Thường Cát thường hay treo ở trong miệng.

"Thiếu phu nhân cực kỳ thích chủ tử."

Bỗng nhiên liền cảm thấy có chút đồng cảm với Dung Thư, hắn gật gật đầu, làm theo những gì Dung Thư phân phó, còn nói ra một câu hiếm thấy: "Chủ tử khó hầu hạ, thiếu phu nhân không cần miễn cưỡng."

Đương nhiên Dung Thư cũng chẳng muốn miễn cưỡng, nàng nửa ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng khuất khuấy thuốc trong chén, nàng múc một muỗng, vừa đưa tới bên miệng Cố Trường Tấn, vừa nói: "Doanh Tước, chuẩn bị sẵn khăn."

Ngay khi chiếc thìa ấm áp vừa mới đụng tới môi Cố Trường Tấn, liền thấy hàm răng hắn buông lỏng, một thìa thuốc kia thuận lợi mà đưa vào miệng hắn.

Chỉ nghe "ực" một tiếng, thuốc được nuốt vào.

Dung Thư giật mình.

Hoành Bình giật mình.

Thường Cát bưng chén thuốc thứ hai tiến vào cũng giật mình, hắn cúi đầu nhìn bát thuốc dự phòng mới vừa sắc xong ở trong tay, lanh lẹ mà xoay người đi ra khỏi phòng.


Tác giả có lời muốn nói: Phát hiện ở khu bình luận có thật nhiều tiểu khả ái đau lòng vì Thẩm thị, ôm các ngươi một cái. Không có cách nào khác, giai tầng cấp bậc ở cổ đại rõ ràng tàn khốc, thương nhân ở tầng dưới cùng, tùy tiện đưa ra chút tội danh là có thể xét nhà, đặc biệt là ở thời loạn thế. A nương gả vào Dung gia, cũng chỉ là vì bảo vệ Thẩm gia.

Tóm lại, nữ chủ cùng mẹ về sau sẽ tự do, cũng sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp, ta xin thề với ánh trắng ~

Lời của ê đíc tờ: Đợt vừa rồi vừa đi thực tập vừa học tiếng nên tui hơi bận không có thời gian ra chương mới, lâu lâu mới ủn mông dịch một chương chứ không coá bỏ truyện đâu nhaaaa~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạ, có gì sai xót thì mọi người góp ý cho tui nhen, cmt tui đều đọc hết á 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top