Chương 1. Lời tiên tri

Đầu xuân tháng hai, thời tiết thất thường.

Mặt trời ở phía tây còn chưa lặn đã thấy gió không biết từ đâu thổi tới mang theo cái lạnh giá rét, thổi đến mức lòng người cũng thấy lạnh lẽo.

Trên một con đường ở phía tây kinh thành, dòng người sôi nổi nối đuôi nhau ào ào bước đi trong gió lạnh, chỉ nghĩ tới việc vào trong thành càng nhanh càng tốt.

Giữa đám thường dân đang vội vã, có một nhóm người lướt qua, như hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật. Bốn vị công tử trẻ tuổi đầu đội kim quan, thân khoác cẩm y, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình quyền quý.


Đặc biệt là vị công tử thân vận hắc y đang dẫn đầu, chân mày kiếm nối dài đến thái dương, khí độ bất phàm, mắt phượng điềm tĩnh mang theo lực chấn nhiếp vô hình đang ngồi vững trên lưng ngựa.

Hắc mã bước từng bước thong dong, thân hình hắn chẳng mảy may có chút lung lay nào, chỉ có áo bào lớn bị gió thổi đang tung bay, thi thoảng phản xạ một chút ánh sáng từ hoa văn.

Phía sau là một đoàn ước chừng khoảng ba mươi người, ai nấy đều mặc áo giáp nhẹ, đem theo kiếm, yên ngựa và cung tên, đi theo bảo vệ bốn vị công tử phía trước.

Những người này tuy không xếp thành đội ngũ nào nhưng cách bước đi đều tương tự nhau, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản.


Có thể mang theo nhiều người như vậy hộ tống vào thành, nghiễm nhiên những người này có lai lịch không tầm thường.

Kinh thành kiểm soát vấn đề mang theo vũ khí hết sức nghiêm ngặt, chỉ có một số lính canh được phép sử dụng vũ khí tầm xa như cung tên, nhưng số người có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thế nên người đi đường đều rất tự giác nhường đường cho cả đoàn người ngựa kia đi qua, cũng không nén được tò mò ngẩng đầu nhìn trộm họ vài lần.

Hơn nữa phía đông kinh thành mới là nơi đại quan và quý nhân cư trú, còn xây dựng biệt phủ nghỉ mát riêng ở đó, bọn họ khinh thường dân đen nên chẳng mấy khi mò tới phía tây, kể cả nếu có đi qua phía tây thì cũng vòng tới phía nam chơi chứ chẳng bao giờ dừng chân lại.

Ngày thường trên đường chỉ có thường dân cùng thương nhân qua lại, hôm nay

những vị quý nhân này không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, chẳng trách thu hút không ít ánh nhìn.

Mấy người trong đội ngó lơ những ánh mắt đó, điều khiển ngựa tránh người đang đi bộ trên đường, thẳng tiến về phía trước, vài cẩm y công tử thấp giọng nghiêng đầu tán gẫu đùa giỡn.

Mây ở chân trời ráng đỏ không ngừng biến đổi hình dạng, gió chiều chạng vạng lại thổi qua một trận, ba vị công tử không khỏi lấy tay túm chặt áo bào trên người, chỉ có hắc y công tử nọ vẫn luôn điềm tĩnh cầm cương ngựa, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Đột nhiên, tử y công tử vươn tay chỉ về một hướng nào đó rồi hô hoán "Các huynh mau nhìn kìa, đám mây đang bay trên kia trông giống như một con phượng hoàng vậy!"

Ba người còn lại nghe vậy đồng loạt nhìn về phía tay hắn chỉ, quả thật nhìn thấy tảng mây rất lớn. Giống như phượng hoàng đỏ giương đôi cánh rực lửa đang bay vút lên, đầu phượng ngẩng cao, lông đuôi lại thuôn dài phảng phất rũ xuống như sắp chạm đất.

Tử y công tử tiếp tục lên tiếng "Ta chắc chắn khi nãy đám mây đó không có hình dạng này đâu."

Lam y công tử chỉ bật cười "Mây bay trên trời lúc nào cũng biến ảo muôn hình vạn trạng, chẳng qua bắt gặp hình phượng hoàng hiếm có, nào đến mức phải reo hò như vậy."

Tử y công tử bất mãn quay đầu liếc hắn "Làm ơn hoạt động cái đầu cứng nhắc của huynh nhiều lên một chút, nếu không phải lúc này mới bắt gặp thì sao ta lại để ý đến thế chứ."

Lam y công tử tỏ vẻ ngạc nhiên "Lúc này, lúc này thì làm sao cơ?"

Tử y công tử chỉ tặc lưỡi một cái, tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Dọc đường đi liên tục thấy bá tánh giữ khoảng cách với mình và hộ vệ quân, hắn cưỡi ngựa lại gần phía bằng hữu đi phía trước, cố ý đè thấp giọng mình "Huynh mau nghĩ tới lời tiên tri của quốc sư đi — phượng đỏ bay cao, rồng đen cũng bay cao, long phượng ban phúc, quốc thái dân an, khủng hoảng cùng nguy nan đều tiêu tan."

Lam y công tử lại sửng sốt, ánh mắt vô thức nhìn về phía công tử vận hắc y.

Tử y công từ hất cằm nhìn về phía trước "Nói tới "hắc long" ai cũng biết là ám chỉ điện hạ. Về phần "xích phượng", không phải ai ở đây cũng để tâm tới. Lúc nãy còn vừa hay thấy bóng phượng hoàng, thử nghĩ xem câu "phượng đỏ bay cao" kia có ý nghĩa gì? Đuôi phượng hoàng kia hướng xuống một thôn trang."

Hắn đã đè thấp giọng, nhưng cùng ngồi trên lưng ngựa nói chuyện nên ai nấy đều có thể nghe rõ ràng từng lời một.

Lần này, ngay cả hộ vệ quân cũng nhìn về đám mây phượng hoàng đỏ kia.

Đúng như lời của tử y công tử, chiếc đuôi phượng vừa dài vừa mảnh kia đang hướng xuống phía một thôn trang, như thể nó đang bay lên từ đó.

Chẳng qua hộ vệ không thể lơ là cảnh giác, lại quay về canh gác bốn phía.

Lam y công tử bắt đầu suy tư.


Vì lời tiên tri này của quốc sư mà Hoàng đế lấy làm lý do thúc ép Thái tử thành hôn. Không khí trong triều đảo lộn không ít, mỗi người đều cật lực suy đoán tâm ý của thánh thượng.

Suy cho cùng thì quan hệ giữa ông ta và Thái tử phức tạp khó nói, không ai cho rằng ông ta làm điều này là có ý tốt với hắn.

Lam y công tử cũng nhỏ giọng nói, len lén giơ tay chỉ lên trời, hỏi tử y công tử "Đệ thử nói xem, vị đó...gây ra chuyện ầm ĩ đến vậy thật sự chỉ vì một lời của quốc sư thôi ư, hay còn mưu tính chuyện khác?"

Trong mắt tử y công tử lộ ra tia khinh thường, hừ lạnh, đáp "Cái khác ta không quan tâm cũng không biết, ta chỉ biết lão chẳng có ý tốt đẹp gì với điện hạ hết."

Thanh y công tử luôn yên lặng nghe hai người nói chuyện cả buổi cũng giục ngựa lại gần công tử vận hắc y, nhỏ giọng hỏi "Điện hạ, có cần phái ta đi tìm hiểu không?"

Mặt hắc y công tử chẳng xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhìn thẳng phía trước, xem như chẳng liên quan gì tới hắn, nhàn nhạt trả lời "Ngươi thích thì cứ tự đi tra xét."

Nói xong, hắn thúc nhẹ một cái vào bụng ngựa, ngựa tốt lập tức hiểu ý chủ nhân, dồn hết tốc lực phi nhanh về phía trước.

Người quan trọng nhất đội ngũ vừa gia tốc, những người phía sau cũng giục ngựa lao theo.

Cùng lúc, tại phòng ngủ nào đó ở điền trang nơi phượng hoàng nọ bay lên, thiếu niên nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

Bạch Thù cảm thấy cả người trên dưới đều không có tí sức lực nào, hai huyệt bên thái dương liên tục nảy lên, cả đầu đau như búa bổ, phảng phất cảm nhận được rõ ràng có vô số kim châm đang đâm vào từng tế bào trong não của y.

Chẳng qua ốm đau bệnh tật đã sớm thành thói, nhiêu đây đau đớn tra tấn Bạch Thù chẳng thấm vào đâu nữa.

Y một bên chống đỡ thân thể đau đớn, một bên sắp xếp lại suy nghĩ

lẫn tin tức trong đầu.

Bạch Thù nhớ rõ bản thân vừa mới tham gia trận chiến vây quét Trùng tộc, gần như toàn bộ quân đội đều được phát động tham gia, sau thời gian dài khổ chiến giết chết được Trùng mẹ và phần lớn Trùng tộc. Nhờ vào trận này, Liên bang ít nhiều cũng có tận trăm năm để hồi phục.

Bạch Thù nhớ mình chỉ huy hạm đội 49 lập được đại công, sau khi chiến sự kết thúc, chiến thắng quay về, trở thành hạm đội đầu tiên được thu nạp vào trướng nguyên soái.

Nhưng ngay trên đường quay về, bệnh cũ của Bạch Thù lại tái phát.

Bạch Thù lớn lên ở một tinh vân hoang vắng tại rìa Liên bang.

Y vốn là cô nhi, mắc bệnh nan y do nhiễm phóng xạ sau khi có một hành tinh nhỏ rơi xuống, bắt buộc phải dùng thuốc mới có thể miễn cưỡng duy trì thân thể kéo dài hơi tàn. Dần dà thuốc men cũng trở nên vô dụng, năm 38 tuổi y thành nỏ mạnh hết đà.

Bạch Thù bệnh tật nhiều năm như vậy vẫn luôn dũng mãnh, lãnh đạo một đội xông pha chiến trường, tâm tính trở nên cởi mở lạ thường, sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết.

Khi thời khắc đó tới, Bạch Thù vẫn không chút hoang mang giao phó lại sự vụ cho cấp dưới, gọi điện thoại cáo biệt bạn bè, nằm trong cabin chờ cái chết ập xuống.

Đương lúc ý thức của y đang mông lung, một lượng lớn hình ảnh tràn vào tâm trí. Những thứ đó lúc tỏ lúc mờ, mà y cũng nhận được một lượng lớn tin tức.

Bạch Thù đắm chìm giữa cảnh trong mơ, đến khi mở mắt, đã sang một thế giới khác.

Cơn đau ở trán dần thối lui, cơ thể cũng đang dần cảm nhận lại được một ít sức lực, tầm nhìn mù mờ của Bạch Thù trở nên rõ ràng hơn.

Phòng không rộng nhưng đủ sáng sủa, y chậm chạp ngồi dậy nhìn xung quanh. Bạch Thù đang ở trên một chiếc giường lớn có rèm che cột gọn sang hai phía. Cuối giường có tấm bình phong, bên cạnh là nồi than đang cháy, cạnh giường có một chiếc tủ lớn, đối diện giường và dưới cửa sổ là bàn làm việc, trước bàn đặt một chiếc ghế dựa lớn. Hơn nữa giường, bàn, ghế đều không cao, so với những vật dụng mà Bạch Thù luôn dùng thấp hơn phân nửa.

Đối mặt với cách bài trí xa lạ, kết hợp với lượng thông tin trong đầu. Bạch Thù không thể phủ nhận—y xuyên đến thời cổ đại ở địa cầu, giống với những gì mà y đọc được trong vài cuốn tiểu thuyết trong lúc rảnh rỗi.

Còn tưởng rằng thắng một trận về bệnh chết một trận coi như hết kiếp, ai ngờ nhắm mắt mở ra, trên người mọc thêm một cái mạng khác.

Bạch Thù nhìn xuống hai tay mình. Này rõ ràng là đôi tay sống trong nhung lụa, ngón tay nhỏ bé trơn nhẵn thon dài, lại mềm mại giống như bạch ngọc tinh xảo, nhìn hoài nhìn mãi cũng không soi ra được vết chai nào.

Duy chỉ có đầu ngón tay thiếu một chút huyết sắc, đích thị là bàn tay của người hay bệnh tật.

Bạch Thù lại sờ sờ mặt mình, quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, trên đó có giá cắm nến, ấm nước, ly nước và chiếc gương đồng.

Y khoác chăn lên vai, lê thân chậm chạp qua đó ngồi xuống ghế dựa, loay hoay một lúc mới cảm thấy dễ chịu. Cứ mỗi lần y di chuyển như vậy, cơn mệt mỏi đều kéo tới, có thể thấy được thân thể này yếu ớt tới mức độ nào.

Bạch Thù tựa lưng vào ghế nghỉ một lát, duỗi tay lấy tấm gương, rũ mắt nhìn vào. Gương đồng được chế tác rất tinh tế, soi rõ dung mạo của y.

Ngũ quan tinh xảo, da trắng nhợt nhạt, nhìn là biết bệnh nặng, nhưng so với bộ dạng trước đó lúc y hai mươi tuổi lại giống nhau như đúc.

Bạch Thù còn đang bận cảm thán không thôi, một giọng thiếu niên trong trẻo đột ngột vang lên "Chủ nhân, anh tỉnh rồi."

Bạch Thù sửng sốt "Tiểu Hắc?"

Tiểu Hắc là trợ lý AI của y, nằm trong não bộ của y, y họ Bạch nên tùy tiện đặt luôn nickname cho nó là Tiểu Hắc.

Bạch Thù nhất thời cũng cảm thấy vui lên "Cậu đang ở đâu, trong đầu tôi sao?"

Tuy chỉ là AI nhưng Tiểu Hắc đã đi theo y rất nhiều năm, hiện tại y còn tới một thế giới xa lạ khác, không kịp thích ứng nhưng có nó bên cạnh thật sự cảm thấy an tâm hơn.

Chẳng qua câu trả lời của nó nằm ngoài dự kiến của Bạch Thù.

"Tôi ở bên ngoài. Anh chờ một chút, tôi vào ngay."

Bạch Thù lại kinh ngạc, chợt nghe thấy có tiếng động ở phía cửa sổ đang đóng. Một cơn gió lạnh lùa vào qua vết nứt. Ngay sau đó có một con mèo đen hì hục chui vào, nhảy xuống bàn, toàn thân run lẩy bẩy.



Toàn thân mèo đen nhánh, đôi mắt tròn màu vàng trông rất có khí chất. Nó ngồi ngay ngắn trên bàn ngẩng đầu nhìn y kêu meo một tiếng. Đồng thời trong đầu Bạch Thù vang lên giọng của Tiểu Hắc "Chủ nhân có nước không? Cơ thể này của tôi cần ăn cần uống."

Trước kia Bạch Thù chưa bao giờ nuôi thú cưng, nhưng nghĩ đến ý thức trong cơ thể của con mèo đen kia là trợ lý AI của mình bèn cảm thấy có chút đáng yêu, giơ tay sờ cái đầu nhỏ của mèo đen xoa xoa một phen thỏa thích mới đem ly nước đổ vào bàn tay cho nó uống.

Mèo đen uống được mấy ngụm, lại thẳng lưng ngồi ngoan ngoãn.

Bạch Thù dùng vạt áo chùi chùi bàn tay, gặng hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi và cậu cùng xuyên tới thế giới khác?"

Quả nhiên tiếng của Tiểu Hắc lại vang lên "Có vẻ là vậy. Hai ngày trước tôi tỉnh dậy trong cơ thể của con mèo này, có quay lại tìm anh nhưng anh vẫn đang hôn mê, tôi kêu mãi anh cũng không có phản ứng gì. Hai ngày nay tôi đã đi dạo xung quanh, so sánh với cơ sở dữ liệu xác thực nơi này chính là thời cổ đại của Trái Đất."

Bạch Thù trầm tư suy nghĩ "Tôi nhận được ký ức của nguyên chủ rồi, bây giờ là triều Đại Dục. Trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ có ghi lại triều đại này không?"

Y một bên nói một bên cầm lấy ly nước, duỗi ngón tay ra thấm nhẹ, vẽ lên mặt bàn vài đường ra chữ "Dực".

Mèo đen cúi đầu đầu nhìn vệt nước chưa khô, sau đó ngẩng đầu: "Không tìm được. Không chỉ dữ liệu cơ sở gốc của tôi không có, tôi đã liên tục đến thư viện Liên bang Ngân hà để tìm thêm, hoàn toàn không thấy chút thông tin nào của triều đại này".

Bạch Thù hơi ngạc nhiên "Cậu có thể đến được thư viện?"


Thư viện của Đại học Liên Bang là thư viện dữ liệu lớn nhất Liên Bang. Miễn là thông tin không liên quan đến tính bảo mật, mọi thứ đều được lưu trữ trong đó. Bạch Thù tốt nghiệp tại đó và sau này được mời làm giáo sư giảng dạy nên trợ lý AI của y có quyền truy cập vào toàn bộ tài liệu.

Tiểu Hắc gật đầu: "Đây là cơ sở dữ liệu duy nhất có thể kết nối được, có mỗi quyền tìm kiếm và đọc. Ngoài ra, tôi còn có hai chức năng khác - quét cơ thể và dò tìm thành phần. Đều là chức năng cơ bản mà mọi máy tính quang học đều có."


Lần này không cần Bạch Thù ra lệnh, Tiểu Hắc chủ động quét cho y: "Cơ thể hiện tại của anh rất yếu, trong cơ thể còn có độc tố..."


Vừa dứt lời, chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Một người một mèo đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi bưng bát đi vào.

Khi thiếu niên bước vào phòng, cúi đầu nhìn bát trong tay, đi vòng qua bình phong, vừa ngẩng đầu lên đã va phải ánh mắt của Bạch Thù.

"Lang quân! Ôi ông trời hiển linh rồi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"

Thiếu niên kinh hô, mừng rỡ vội vàng lao về phía Bạch Thù. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đứa nhỏ này liên tục tạ ơn chư thần. Tới trước mặt Bạch Thù rồi quỳ xuống, cúi đầu đập mạnh một cái, nước mắt cứ ào ào tuôn ra.

"Lang quân đã hôn mê hai ngày nay rồi, Dương lão đại phu không có biện pháp, trong cung cũng không có tin tức. Nghe nói Quốc công đã vào cung được hai ngày vẫn chưa quay lại, tiểu nhân hoảng đến độ không biết nên làm sao bây giờ..."

Giọng nói của cậu nhóc có chút chói tai, truyền thẳng vào màng nhĩ khiến cơn đau đầu vốn đã dịu bớt trước đó lại mơ hồ xuất hiện. Bạch Thù chống một tay lên thành ghế, tay còn lại xoa xoa thái dương, bắt đầu tìm kiếm tên của cậu nhóc này từ trong ký ức của nguyên chủ, y cố gằn giọng "Tri Vũ, ngươi đừng ồn ào, ta nhức đầu".


Tri Vũ lập tức im lặng. Nó giơ tay lên vỗ nhẹ vào miệng mình, cố hạ giọng nói "Do tiểu nhân vui mừng quá mức, thiếu ý tứ ạ."


Nói xong, nó cầm thìa khuấy bát nước có màu đen sẫm, miệng lẩm nhẩm "Bây giờ người đã tỉnh, nên uống thuốc khi còn nóng. Nếu người có việc sai bảo chỉ cần rung chuông là tiểu nhân lập tức có mặt, người đừng tự mình xuống giường. May mà người còn biết khoác chăn, nếu không nhất định sẽ bị cảm lạnh đấy ạ..."

Bạch Thù liếc mắt qua đầu giường, quả nhiên nhìn thấy bên gối có một cái chuông vàng nhỏ, vừa rồi không để ý tới.

Bạch Thù duỗi tay, chỉ nói: "Mang nước tới, ta muốn rửa mặt."


Tri Vũ vội vàng hạ thìa thuốc xuống, vừa đặt bát thuốc lên bàn vừa tự trách mình: "Đúng đúng, tiểu nhân sơ suất quá, để tiểu nhân đi lấy."


Tri Vũ đứng dậy chạy vội, Bạch Thù liếc nhìn bát thuốc hỏi mèo đen đang thò đầu ra khỏi gầm bàn: "Cậu biết đó là thuốc gì không?"


Tiểu Hắc trả lời: "Hai ngày trước lúc tôi cố định vị tìm anh, thấy tiểu tử đó dìu một ông lão rời đi. Chắc hẳn là Dương lão đại phu. Sau đó tôi nhân cơ hội nhìn trộm đơn thuốc, so sánh với thông tin trong cơ sở dữ liệu, đó là một đơn thuốc dùng củng cố và bồi bổ cơ thể."


Bạch Thù gật đầu nói: "Quay lại chuyện vừa rồi, cậu nói trong người tôi có độc tố?"


Tiểu Hắc đáp "Là một loại độc mãn tính, theo thời gian sẽ gây tổn thương nội tạng. Tuy nhiên, hai ngày nay tôi đã đến xem anh mấy lần. Trong quá trình quét, tôi phát hiện chất độc đang dần được đẩy ra khỏi nội tạng, cũng đang trong quá trình hồi phục. Hiện tại nội tạng tổn thương không thể cứu vãn ban đầu đã không còn nghiêm trọng nữa, tất cả độc tố đều tụ lại một chỗ, cách ly với nội tạng bằng một vòng ánh sáng, vẫn đang tiêu tán với tốc độ yếu ớt. Dành ra hai ngày để xem xét thì tôi thấy chỉ cần hai năm rưỡi là có thể loại trừ hoàn toàn."


Bạch Thù nghe vậy nhướng mày "Kỳ lạ nhỉ?"


Tiểu Hắc nói tiếp: "Chưa bao giờ có chuyện như vậy. Có một tiền lệ trong lịch sử y học của nhân loại từng được ghi lại, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là một phép lạ do linh hồn du hành thời gian của anh mang lại. Giống như việc tôi đã nhập vào cơ thể con mèo và khiến nó sống lại ấy."

Khi cánh cửa bật mở lần nữa, Tri Vũ bước vào với chậu và xô, mèo đen lại trốn về gầm bàn.


Bạch Thù không quen được hầu hạ, nhưng y cũng không quen với đồ đạc của thời đại này, đành để Tri Vũ hầu hạ y một lần. Tri Vũ lấy ra một chiếc áo choàng lông gấu, thay lại chiếc chăn bông mà Bạch Thù đã khoác, giúp y súc miệng rửa mặt, sau đó lại áp tay vào bát thuốc, nói là lạnh rồi nên muốn đem đi đun nóng lại. Bạch Thù nói: "Không sao, ta tự uống, ngươi đi lấy chút thức ăn, ta đói bụng rồi."


Tri Vũ cười bảo: "Bếp vẫn luôn nhóm lửa, đề phòng lang quân tỉnh dậy đói bụng, tiểu nhân có thể lập tức đem tới. Chỉ là người hôn mê lâu như vậy không thể ăn cơm, hai bữa chỉ có thể ăn cháo trắng nhạt thôi. Ngày mai tiểu nhân kêu Trang Đầu hầm gà, tối nấu nước gà với cháo, lại bỏ thêm thịt xé nhỏ vào, cam đoan thành mỹ vị luôn."

Bạch Thù gật đầu. thầm khen ngợi sự chu đáo của đứa nhỏ này, y nói thêm: "Cũng chuẩn bị chút thịt cho con mèo này đi."

Mèo đen nghe theo lời y, từ gầm bàn bước ra, ngoan ngoãn kêu hai tiếng meo meo với Tri Vũ.

Tri Vũ trông vô cùng thích thú: "Vật nhỏ này vào đây từ lúc nào vậy? Hai ngày nay tiểu nhân cứ thấy nó đi lại trong nhà, bèn cho nó thức ăn thừa."

Bạch Thù đưa tay vuốt ve bộ lông mèo đen, khẽ nhếch môi mỉm cười: "Ta bị nó đánh thức, coi như có duyên nên sau này ta sẽ nuôi nó. Ngươi mau xuống bếp cho người chuẩn bị ít thịt."

Sau một lúc ra ngoài, cậu nhóc quay về với một bát cháo trắng và một đĩa thịt cho mèo. Bạch Thù dùng thìa khuấy bát cháo nóng, nói chuyện y vừa nghĩ tới "Tri Vũ, ngươi nói ta đã ngủ hai ngày nay rồi?"


Tri Vũ khó khăn gật đầu: "Cũng không hẳn vậy ạ! Nếu lang quân mãi không tỉnh lại thì tiểu nhân có ý định mời đạo sĩ về xem thử đó!"


Bạch Thù cúi đầu nhấp một thìa cháo, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, chậm rãi nói: "Thật ra linh hồn của ta đã đến một thế giới mà nhân loại có thể tu tiên, ta tu luyện ở đó được một trăm hai mươi năm rồi, bây giờ mới trở về."


Tri Vũ nghe được lời này liền há hốc miệng, nhưng chỉ trong giây lát rồi chuyển sang mừng rỡ: "Tức là lang quân tu luyện thành công rồi ạ?"

Bạch Thù nhướng mày, giật giật khóe môi– quả nhiên nhóc con này sẽ mắc mưu. Nguyên chủ nghiên cứu huyền thuật nhiều năm, rất tin tưởng vào mấy chuyện thần tiên và yêu ma, đồng thời cũng tìm hiểu nhiều về mấy thứ đó. Là người hầu duy nhất phục vụ thân cận, Tri Vũ đương nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít.


"Ta không dám khẳng định, nhưng kiếp nạn của ta đã qua, về sau cơ thể sẽ từ từ bình phục thôi."

"Chúc mừng lang quân!"

Tri Vũ chân thành nói. Bạch Thù dịu dàng mỉm cười với nó "Chỉ là ta đã xa nơi này được một trăm hai mươi năm, có một số chuyện năm đó ta nhớ không rõ lắm, cần phải hỏi lại ngươi rất nhiều điều."

Bạch Thù chỉ đang tìm lý do chính đáng, Tri Vũ dù sao cũng là người quen thuộc nhất với nguyên chủ, Bạch Thù không thể chắc chắn việc có thể qua mặt được nó, nhưng nếu có cái cớ "rời đi một trăm hai mươi năm" rồi, dù Bạch Thù có biểu hiện khác thường thì chắc chắn Tri Vũ này sẽ tự động bù đắp những khiếm khuyết đó thôi.

Tỉ như hiện đại, Tri Vũ nước mắt lưng tròng, phấn khích nói "Chẳng trách tiểu nhân cảm thấy sau khi lang quân tỉnh lại, người trở lên dịu dàng hơn nhiều. Hóa ra vì người đã tu luyện lâu như vậy, qua tận một trăm hai mươi năm! Lâu như vậy mà lang quân vẫn nhớ rõ tên của Tri Vũ, tiểu nhân thật sự rất cảm động! Nếu lang quân có chuyện gì không nhớ được, người cứ hỏi, tiểu nhân nhất định sẽ nói cho người biết hết!"

Bạch Thù cụp mắt xuống, ho nhẹ một tiếng, rất nhanh sau đó y đành vứt bỏ cảm giác tội lỗi vì lừa gạt thiếu niên đơn thuần kia, cảm thấy có hơi khách sáo.

Tuy rằng đã nhận được ký ức của nguyên chủ, nhưng từ đầu vốn đã không phải trải nghiệm của chính bản thân y, xuyên đột ngột như vậy thật sự không thể nhớ được nhiều chuyện chi tiết trong khoảng thời gian ngắn.

Ngoài ra, nguyên chủ hầu như không bao giờ rời khỏi nhà, thờ ơ với nhiều thứ, lượng thông tin mà y có được thực sự rất hạn chế.

Là hầu cận, Tri Vũ không thể bất cẩn trước mọi động thái của chủ tử, đành phải thu thập những thông tin vụn vặt từ những người hầu khác. Huống chi Bạch Thù còn cần phải hiểu rõ tình hình cả trong lẫn ngoài, Tri Vũ đã theo hầu từ khi nhóc mười tuổi, tuy rằng không biết nhiều nhưng chỉ cần thoáng qua có thể nhìn nhận được mọi thứ khá bao quát.

Kinh nghiệm sống của Bạch Thù ở kiếp trước có thể coi là khá hữu dụng, y dùng thông tin trong trí nhớ để phân tích lời của Tri Vũ và lần ra tình hình hiện tại của cơ thể nguyên chủ trong lúc y đang ăn cháo.

Tên thật của nguyên chủ là Bạch Thù, năm nay hai mươi ba tuổi, là con trai thứ ba của Tề quốc công Bạch Bạc, đồng thời là đích trưởng tử. Mẫu thân qua đời vì khó sinh, vì vậy nên từ nhỏ nguyên chủ đã thường bệnh tật ốm yếu. Tề quốc công trung quân ái quốc, một lòng với nghiệp lớn, không quản chuyện trong nhà.

Khi nguyên thân lên tám tuổi, nhũ mẫu đành sai người hầu mang theo tín vật của Tề quốc công phu nhân quá cố tới, tìm mọi cách để xin gặp Tề quốc công một lần. Vị Tề quốc công kia trăm công nghìn việc, bất đắc dĩ đành mời tiên sinh về dạy học cho nguyên thân.

Thêm một năm trôi qua, kế mẫu vào phủ. Năm đầu tiên cuộc sống tương đối bình yên, nhưng sau khi bà ta sinh tới đứa con trai thứ hai, bầu không khi ở phủ Quốc công bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Những năm ấy nguyên chủ vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện, sau này Tri Vũ biết được sự tình qua lời của dì mình cũng tức là nhũ mẫu của nguyên thân. Căn nguyên sâu xa chính là việc kế mẫu cố ý nuôi nguyên chủ thành phế nhân.

Đương nhiên vị kế mẫu kia ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm bà ta không ngừng giở trò, khiến nguyên thân ngày càng trở nên nhút nhát và rụt rè.

Cùng lúc đó, tin đồn y không rõ phép tắc, không kính trọng phụ mẫu, luôn bất hòa với huynh đệ truyền khắp kinh thành.

Tuy nhiên, đến khi lên mười bốn, trên đường đi dâng hương nguyên chủ thỉnh thoảng bị người ngoài bắt gặp, từ đó lời đồn về dung mạo của y lại vang xa.

Vào năm nay, đột nhiên tình trạng của nguyên chủ dần chuyển biến xấu đi, kế mẫu lấy cớ sống ở nơi có quang cảnh trong lành sẽ khiến bệnh của y dịu bớt, đưa y đến căn nhà có dòng suốt hẻo lánh ngoài phủ.

Sau khi bị đưa đến, nguyên chủ vẫn ngoan ngoãn ở lại đây đến hiện tại.

Ngày thường không ai quan tâm đến ý, trong năm chỉ có mấy ngày nghỉ lễ được phép về nhà, nguyên chủ có ra ngoài cũng chỉ đi dâng hương chứ không đi đâu khác, chẳng trách ở thời đại tảo hôn ầm ầm này đến năm hai mươi ba tuổi y vẫn chưa thành gia lập thất.

Có lẽ chất độc trong cơ thể của nguyên chủ cũng từ kế mẫu mà ra.

Bạch Thù âm thầm thương tiếc thay nguyên chủ, trên mặt thoáng hiện lên nét u sầu. Trông y có vẻ thấm mệt, Tri Vũ mang nước cho y súc miệng rồi thuyết phục y quay lại giường nghỉ ngơi.

Bạch Thù cảm thấy mệt mỏi thật nên cũng không níu kéo, để Tri Vũ đỡ mình đến bên giường. Cơ thể này quá yếu ớt, vẫn cần được chăm sóc chu đáo.

Bạch Thù ngồi xuống bên giường, đột nhiên phát hiện dưới chuông vàng có một tờ giấy, liền lấy ra xem: "Đây là...?"


Tri Vũ đang dém chăn nhìn thoáng qua, cười nói: "Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Quốc sư đều bói toán. Những năm trước chỉ nói mấy điều tốt xấu, nhưng năm nay lại có thêm lời tiên tri. Lang quân nghe được tin cuối tháng trước có dặn tiểu nhân tìm hiểu qua. Vì lời tiên tri này nên Hoàng thượng đang ráo riết giục Thái tử tuyển phi".

Nghe Tri Vũ kể rõ sự tình xong, Bạch Thù mở tờ giấy được gấp ra, đập vào mắt là lời tiên tri gây xôn xao kinh thành gần đây —Phượng đỏ bay cao, rồng đen cũng bay cao, long phượng ban phúc, quốc thái dân an, khủng hoảng cùng nguy nan đều tiêu tan.

Bạch Thù nhìn chằm chằm câu từ ngắn gọn, cảm nhận được một ít ký ức trong đầu đang dao động, không khỏi khẽ cau mày. Hóa ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nguyên chủ chính là phụ thân y— Tề Quốc Công.

Lúc sau, Bạch Thù không nhịn được đưa tay ấn vào eo phải. Trên người y có một vết bớt màu đỏ hình phượng hoàng lửa đang bay. 

HẾT CHƯƠNG 1


Qio: 1 chương 6k chữ luôn nên tui đã bôn ba đi tìm thêm beta đó ạ, hehe(ˉ▽ ̄~)
Tui muốn hẹo vì cảm sốt với beta cũng đang tập sự nên lịch đăng không phải chủ nhật hay ra một loạt vào lượt up đầu tiên được. Hơi xin lỗi mọi người nhiều chút, hẹn cuối tháng up đủ nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top