Đồng nhân 2 : Hát ru

*Lời editor : Có hai cảnh khiến mình vô cùng ám ảnh trong truyện này. Thứ nhất là khi Thiệu Hoa Trì tưởng Phó Thần chết, ôm xác Phó Thần, ăn tro cốt của Phó Thần. Cảnh thứ hai là lúc Thiệu Hoa Trì ở một mình trong phòng của Phó Thần, uống say và thấy ảo ảnh của hắn. Mình vừa edit vừa trầm cảm mất mấy ngày. Đồng nhân này để an ủi bản thân và những bạn đã từng sang chấn tâm lý như mình. Không thịt thà, chỉ có soft và soft. Mời mọi người thưởng thức.

Có một tối, Phó Thần đến Cam Tuyền cung nhưng không gặp được Thiệu Hoa Trì.

Hắn vừa trở về sau chuyến thị sát kéo dài hơn một tháng. Để cải thiện sản lượng nông nghiệp ở phương bắc, hắn đã tập hợp những người giỏi nhất về trồng cấy, thủy lợi để tìm ra loại ngũ cốc phù hợp nhất với khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt của nơi này, sau đó đem canh tác rộng rãi. Mùa thu năm nay là đợt thu hoạch đầu tiên, hắn muốn đích thân giám sát.

Gia đình hắn giờ cũng là một phú hộ lớn. Thay vì chọn sống an nhàn phú quý ở kinh thành, họ lại quyết định về Phó gia thôn. Thiệu Hoa Trì ban cho họ vô số ruộng đất và tiền bạc. Họ kêu gọi những người dân từng bỏ đi biệt xứ kiếm ăn trước kia quay về, cho những người đó thuê đất đai với giá rẻ, nhờ thế vùng quê xơ xác đã khôi phục được phần nào sức sống. Lần thử nghiệm giống ngũ cốc mới này, Phó gia cũng tích cực góp phần. Phó Thần nhân dịp thị sát, về thăm nhà ít hôm.

Phó Dung lâu lắm mới được gặp tứ ca, bèn bám chặt không buông, còn đòi gặp hoàng thượng. Cô bé vẫn chưa đủ lớn để biết hoàng thượng là sự tồn tại như thế nào, vẫn cứ cho rằng y còn là vị thần tiên ca ca hay đến thăm nhà mình hồi xưa. Phó Thần cười cười, nghĩ bụng Thiệu Hoa Trì thế mà ghê gớm, trong lúc hắn còn đang lang bạt tận Kích quốc thì y đã mua chuộc xong người nhà hắn rồi.

Năm nay phương Bắc thu hoạch tốt, chiến sự biên giới cũng được dẹp yên, thế là Thiệu Hoa Trì cũng có thể ngủ ngon giấc hơn rồi.

Những tưởng còn phải ở lại thị sát đến giữa tháng 10 thì người nhà hắn lại giục hắn sớm về kinh phụ giúp hoàng thượng. Phó Thần tự hỏi rốt cuộc ai mới là con đẻ nhà này?

Thôi thì cũng phải thừa nhận, hắn cũng mong được ôm hoàng thượng nhà mình lắm rồi. Nửa tháng trước gửi thư bảo giám sát thu hoạch xong sẽ hồi cung, dù y không nói gì nhưng chắc hẳn trong lòng buồi bực lắm. Hắn về sớm hơn dự định, cho y chút bất ngờ.

Không nghĩ rằng ngày đêm kiêm trình, đến nửa đêm ngày thứ hai mươi về tới hoàng cung thì lại chẳng thấy người mình mong ngóng đâu. Người trực ở Cam Tuyền cung cũng không phải là Vương Ninh Đức mà là Quỷ Tử, một trong mười hai thái giám cận vệ của Thiệu Hoa Trì. Thấy Phó Thần, Quỷ Tử giật mình kinh ngac. Nếu biết hôm nay Bảo Tuyên vương hồi cung thì chắc hoàng thượng đã ra tận cổng thành đón rồi.

"Hoàng thượng đâu? Đêm nay lại ở thư phòng phê tấu chương à?" Tên ngốc này mỗi khi vắng hắn là lại lao đầu vào việc, không biết giờ giấc gì hết nữa. Hắn đã dặn bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa.

Quỷ Tử có chút lúng túng, "Không phải ạ." Dù rằng hoàng thượng đã dặn nếu có vị vương gia hay đại thần nào nửa đêm cầu kiến thì bảo y nghỉ ngơi ở thư phòng, không muốn ai quấy rầy.

"Vậy đi đâu?" Phó Thần nhíu mày. Thiệu Hoa Trì vốn khó ngủ, chỉ ngủ được ở ba nơi, Cam Tuyền cung của y, Cảnh Dương cung của hắn và thư phòng. Dẫu có đôi khi y ghé thăm vương phủ mấy vị vương gia bàn công chuyện tuyệt đối không nhận lời nghỉ lại.

"Chuyện này....." Quỷ Tử ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói, "Hoàng thượng không dặn trước, nhưng nô tài nghĩ có một nơi...."

....

Chẳng là sáng hôm ấy, Thiệu Hoa Trì hạ triều xong, thấy Vương Ninh Đức loanh quanh dưới điện một hồi, vẻ mặt khó xử, bèn cất tiếng hỏi.

Vương Ninh Đức thưa, "Vốn dĩ không phải chuyện lớn, không cần bẩm báo với hoàng thượng, nhưng nô tài nghĩ vẫn nên báo một câu. Đêm quá gió lớn, làm đổ cây ngân hạnh ở Trọng Hoa cung. Không có ai bị thương cả. Có điều, cây đổ vào dãy nhà ở Thiên điện, làm sụp mấy phòng, e là phải phá đi xây lại. Trong đó có cả phòng ở của Phó ca trước kia."

Thiệu Hoa Trì ngước mắt khỏi tấu chương, chân mày cau lại. Phòng của Phó Thần khi trước, y vẫn luôn sai người giữ gìn nguyên vẹn, quét tước sạch sẽ, phong tỏa không có người vào. Y nghĩ sau này cũng vẫn sẽ duy trì như vậy, dù Trọng Hoa cung có đổi chủ đi chăng nữa, căn phòng kia nhất định phải giữ nguyên.

Phá đi xây lại?

Thật ra, bây giờ Phó Thần đã ở bên y rồi, chẳng việc gì phải quyến luyến những thứ như vậy nữa. Người sống sờ sờ không quan trọng hơn ư?

Nghĩ vậy nhưng nếu bảo y vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến Phó Thần, y vẫn không nỡ. Ngay cả chiếc rương giữ những món đồ linh tinh mà y lấy được của Phó Thần trước kia cũng còn nguyên. Y sợ bất chợt một ngày nào đó, người kia lại biến mất, bỏ y lại một mình. Nếu ngay cả kỷ vật cũng chẳng còn mà tơ tưởng, y không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua.

Sự tồn tại của Phó Thần quá mức phi thường. Hắn như thần tiên hạ phàm vậy, suy nghĩ vượt xa người thường. Có nhiều khi, y tự hỏi hắn có thật sự thuộc về thế giới này không? Một nhân vật như thế mà ở lại bên cạnh y, dẫu đã mấy năm trôi qua, y vẫn cảm thấy diệu kỳ.

Tối hôm ấy, y vốn định ở lại ngự thư phòng, nhưng cầm tấu chương trên tay, cảm thấy chẳng thể tập trung được. Thở dài một tiếng, đặt bút xuống, gọi vọng ra, "Tiểu Đức Tử."

Vương Ninh Đức dường như đã sớm biết sẽ bị gọi, dõng dạc bước tới, "Có nô tài."

"Bảo Quỷ Tử trực ở Cam Tuyền cung. Có ai hỏi thì nói ta ở thư phòng, không muốn ai quấy rầy."

"Vâng. Vậy còn...."

"Ngươi đi theo ta, đừng để ai làm phiền ta."

................

Quỷ Tử không biết cụ thể Thiệu Hoa Trì đến chỗ nào, nhưng chuyện thiên điện bị sập thì hắn có nghe. Bảy năm trước, khi Vương Ninh Đức Vương tổng quản còn là tiểu thái giám Cát Khả ở phủ nội vụ thì hắn chính là nội thị thân tín nhất của Thiệu Hoa Trì. Tình cảm quyến luyến mà Thiệu Hoa Trì dành cho Phó Thần, hắn cũng là người đầu tiên nhận thấy.

Năm đó, khi tưởng Phó Thần bỏ mạng trong đám cháy, Thiệu Hoa Trì thường một mình ở lại trong thiên điện, lệnh cho Quỷ Tử đứng canh. Tối đến, y khép cửa lại, không ai biết y ở trong đó như thế nào, sáng sớm mở cửa ra, sắc mặt y vẫn quyết tuyệt lãnh lệ như mọi ngày. Chỉ là, một khắc khi ánh dương chiếu lên gương mặt, hắn nhận ra một góc tuyệt vọng trên dáng vẻ uy nghiêm đến khắc nghiệt của y.

"Trước kia y thường ở đó làm gì?" Trong khi được Quỷ Tử dẫn đường đến thiên điện Trọng Hoa cung, Phó Thần cất tiếng hỏi. Hắn cũng rất muốn nghe những chuyện về Thiệu Hoa Trì trong năm năm hắn mất tích, nhưng không dò hỏi được bao nhiêu. Quỷ Tử ra ngoài cung làm nhiệm vụ mấy năm vừa về, giờ hắn mới có cơ hội tìm hiểu.

"Nô tài cũng không rõ." Quỷ Tử cầm đèn lồng đi phía trước, đáp, "Điện hạ không cho ai vào. Nhưng ngài ấy sai nô tài chuẩn bị rất nhiều rượu, sáng sớm đến dọn thì không còn giọt nào."

"Rượu?" Phó Thần nhăn mày. Nếu hắn nhớ không lầm, thời gian ấy, dạ dày của Thiệu Hoa Trì suy yếu nghiêm trọng. Lương Thành Văn kể, sau khi tưởng Phó Thần chết cháy, y ôm "xác hắn" mười mấy ngày đêm không ăn không ngủ. Cảnh Dật phải đánh ngất y, rồi những người khác giúp đưa thức ăn lỏng vào miệng y mới giữ được mạng. Đã vậy còn uống nhiều rượu, chẳng trách thành tật như bây giờ.

Chỉ nghĩ đến đó, Phó Thần vừa đau xót vừa tự trách không thôi. Năm ấy, trong lòng hắn quá nhiều nghi kị, không thấy được phần tình cảm quá đỗi nồng nhiệt của vị hoàng tử này. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn cố gắng săn sóc y để bù đắp lại, nhưng không chỉ căn bệnh đã ăn vào gốc rễ của y, mà cả những tổn thương tinh thần y từng chịu đựng cũng không thể nào biến mất.

"Còn gì nữa không?" Phó Thần hỏi, không nhận ra nắm tay mình đang run lên.

"Ngài ấy còn chuẩn bị rất nhiều mật sáp."

Lần này thì Phó Thần giật mình thật sự. Mật sáp là thứ quý hiếm, được các tiểu quốc phương tây tiến cống, dù là hoàng tử cũng chỉ được chia một phần. Tấn Thành đế sủng y, thấy y trúng độc, thân thể đau yếu nên ban cho y nhiều hơn một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Ắt hẳn y đã tự dùng tiền của mình để mua từ các thương lái sa mạc với giá cắt cổ. Nhưng chỉ thế thôi thì không có gì đáng nói. Mật sáp khi đốt lên sẽ tỏa ra ánh sáng lung linh cùng mùi hương khiến người ta mê muội, thậm chí chìm vào ảo giác. Nói cách khác, nó là một dạng nhẹ hơn của nha phiến, dùng nhiều cũng có thể gây nghiện, khiến người dùng muốn chìm mãi trong ảo ảnh, không thể thoát ra, về lâu về dài rất hại cho hệ thần kinh. May sao không lâu sau đó, Thiệu Hoa Trì biết tin hắn còn sống nên đã từ bỏ thứ độc hại này.

Đến phạm vi Trọng Hoa cung, Quỷ Tử nói phải quay về trực đêm. Phó Thần đã quen lối, đi tới thiên điện, quả nhiên thấy Vương Ninh Đức đứng gác ở ngoài.

"Phó ca?" Thấy hắn, Vương Ninh Đức trợn tròn mắt, "Sao huynh về sớm thế? Hoàng thượng không biết ư?"

"Ừ. Y trong đó à?" Đầu óc Phó Thần hơi rối, không muốn trả lời nhiều.

"Vâng. Phòng chưa sập hẳn nhưng cũng hỏng một góc mái nhà, ngủ lại đó không an toàn. Đệ ngăn rồi mà bệ hạ không nghe." Để tránh bị Phó Thần trách móc vì không chăm sóc hoàng thượng tử tế, hắn phải tự bào chữa trước.

Phó Thần gật đầu tỏ ý đã biết rồi đi về phía căn phòng trước mặt. Giữa chừng, Vương Ninh Đức chợt gọi.

"Phó ca."

"Có chuyện gì?" Phó Thần quay đầu.

Vương Ninh Đức ngập ngừng một hồi rồi lí nhí, "Tường ở thiên điện không cách âm tốt như Cam Tuyền cung, huynh nhớ kiềm...."

Khi cục u nổi lên trên trán Vương tổng quản thì đã là chuyện của sáng hôm sau.

.....

Phó Thần khẽ khàng mở cửa bước vào gian nhà mình đã từng ở cách đây nhiều năm. Đồ đạc khi ấy vẫn còn nguyên, không một vết bụi. Nếu không nhìn lỗ thủng toang hoác trên mái nhà, hắn đã có thể lầm tưởng mình vẫn là tiểu quản sự năm ấy ở Trọng Hoa cung. Sau khi lên quản sự, hắn được cấp một gian nhà, không rộng rãi nhưng cũng đủ riêng tư. Ngẫm lại, khi mới tiếp nhận gian phòng này, Thiệu Hoa Trì đích thân dẫn hắn đến xem, bảo hắn nếu thiếu đồ đạc gì, có chỗ nào không ưng ý, sẽ sai người sửa lại. Hắn chỉ bâng quơ đáp thế này là được rồi. Dù biết nội thất trong phòng đều là đồ tốt, nhưng hắn chẳng hề cảm động. Hắn biết với năng lực của mình, dù theo Đức phi, thất hoàng tử, hay cửu hoàng tử thì cũng sẽ được đãi ngộ tốt thôi, nào biết những thứ ấy đều do Thiệu Hoa Trì đã đắn đo nhiều ngày, đích thân chọn lựa.

Gian nhà khá nhỏ, không chia buồng mà chỉ được ngăn bởi một tấm bình phong. Bước qua tấm bình phong là thấy chiếc giường gỗ nho nhỏ, vừa đủ cho một người có vóc dáng trung bình. Cho nên một nam nhân cao lớn như Thiệu Hoa Trì nằm trên đó có vẻ hơi miễn cưỡng, nhất là khi áo gấm hoàng kim trên người y chẳng ăn khớp chút nào với chăn đệm đơn sơ của thái giám.

Thân cây đổ đã bị kéo đi từ sáng, chỉ để lại một lỗ thủng rộng hoác trên mái nhà. Ánh trăng nương theo đó rọi vào đầu giường, dát một tia sáng bạc lên mái tóc vốn đã rất rực rỡ của y. Tóc dài trải qua gối, vài sợi còn đổ xuống thành giường tựa dòng thác. Nhưng gương mặt y lại không quá điềm nhiên. Y gói mình trong tấm chăn sơ sài, chân mày hơi nhăn lại.

Phó Thần nhón chân bước tới bên giường, ngồi xuống vén mấy sợi tóc của y lên. Thiệu Hoa Trì ngủ không sâu, một cái chạm khẽ đã khiến y nhăn mày rồi từ từ mở mắt.

Bóng người ngồi đầu giường được ánh trăng chiếu rọi, đầy vẻ hiền hòa ôn nhu không tả xiết. Người đó đang vuốt ve mái tóc y, mỉm cười nhìn ngắm y. Trong mắt hắn không chỉ có yêu thương mà còn cả đau xót.

Thiệu Hoa Trì khẽ chớp mắt, mơ màng gọi, "Phó Thần."

Người kia đáp, "Ta đây."

Rõ ràng bản thân mình gọi tên, nhưng khi nghe đối phương đáp lại, y lại trợn tròn mắt ngơ ngác. Hơi chống tay dậy, y gọi lần nữa, "Phó Thần?"

"Ta đây." Người kia lại đáp, nụ cười càng dịu dàng hơn.

Thiệu Hoa Trì khẽ vươn tay chạm vào áo người đó, giọng hơi khàn đi, "Phó Thần."

Phó Thần thở dài, nằm xuống sát cạnh y, đỡ đầu y gối lên cánh tay mình, tay kia choàng qua lưng y, vuốt khẽ mái tóc hắn yêu thích, "Ta đây."

Bấy giờ, Thiệu Hoa Trì mới thật sự coi như xác nhận người trước mắt này là thật. Y rụt rè chút một, rúc vào ngực hắn, tham lam tận hưởng mùi hương nam tính. Phó Thần tựa cằm lên đỉnh đầu y, ve vuốt trấn an.

Một hồi lâu sau, Thiệu Hoa Trì mới khẽ hỏi, "Sao ngươi về sớm thế? Ta còn tưởng ngươi phải giữa tháng 11 mới về tới kinh thành."

"Việc thu hoạch tiến hành thuận lợi." Phó Thần đáp, "Việc thống kê nông sản, ta giao lại cho tri huyện các vùng. Khi nào hoàn tất, báo cáo sẽ gửi tới kinh thành ngay."

"Ngươi không sợ bọn họ tự ý biển thủ sao?" Thiệu Hoa Trì ngước lên, Phó Thần vốn đâu phải người dễ tin người khác như vậy. Ngay cả đến canh tác hắn còn tự mình thử xuống ruộng cày bừa, báo hại y nhìn người cháy nắng đỏ gay cả mặt mà xót.

"Chuyện đó không thể tránh hết được." Phó Thần bật cười, "Nhưng ta đã ước tính được sơ lược số lương thực thu hoạch rồi. Bọn họ có muốn biển thủ cũng không được bao nhiêu. Chưa kể, nếu quan lại không kiếm được chút lợi lộc thì chẳng ai nỗ lực làm việc hết."

Nói rồi, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu bạc trắng dưới cằm, "Xa nhau mấy tháng, ta cũng muốn sớm về gặp ngươi. Không có ta ở cạnh, ngươi lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Ta đâu phải trẻ con." Tuy nói vậy nhưng Thiệu Hoa Trì lại rất hưởng thụ việc được Phó Thần quản nghiêm, rúc rúc vào người hắn, bất chấp hắn vừa lặn lội đường xa về, áo quần còn bám đầy bụi đất.

Hai người nằm cạnh nhau yên tĩnh thật lâu. Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu rọi đầu giường. Phó Thần nhịp nhàng vỗ vỗ lưng người trong lòng, biết y còn chưa ngủ. Thật ra, hắn có chút khó mở lời. Hắn biết vì sao y nằm trong phòng mình, đắp chăn của mình. Nhưng hắn lại không đủ can đảm khơi lại chuyện ấy.

Thiệu Hoa Trì lại là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, "Phó Thần, hồi trước ngươi ở đây, thường làm những gì?"

Những đêm nằm một mình trong gian phòng này, y vẫn thường hình dung cuộc sống của Phó Thần khi ấy. Hắn rất giản dị, đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Gian ngoài chỉ có một bộ bàn ghế cùng với ấm trà, gian trong là giường và cái bàn kê chậu rửa mặt và chiếc gương đồng. Một thiếu niên ở tuổi của hắn, sao có thể sống đơn sơ như tiên nhân trên núi vậy chứ?

Phó Thần ngẫm nghĩ một hồi, "Thật ra cũng không có gì đặc biệt, ngày nào cũng rất bận rộn nên tối về chỉ đọc chút sách và nghỉ ngơi thôi." Nghĩ cũng buồn cười, Phó Thần bên ngoài luôn đóng giả là một tên nhóc, nhưng khi về phòng lại giữ thói quen sống của tuổi trung niên.

"Chỉ thế thôi à?" Thiệu Hoa Trì không tin. Mười bốn mười lăm tuổi chẳng phải thời điểm tò mò về chuyện nam nữ sao? Phó Thần là nam nhân bình thường, xung quanh lại toàn các nương nương, cung nữ xinh đẹp, lẽ nào sáng sớm không có phản ứng sinh lý mà làm chút chuyện nam nhân nên làm.

Phó Thần nghĩ thêm một lúc, "À, còn cạo râu nữa."

"Hả?" Thiệu Hoa Trì chớp mắt.

"Cạo râu." Phó Thần bật cười. "Khi ấy phải rất để ý, nếu bị phát hiện ra là thái giám giả thì sẽ mất đầu." Trong thời gian ở Kích quốc, Lý Biến Thiên cho Phó Thần uống thứ gì đó để hắn có vẻ ngoài giống thái giám. Nhờ thế mà kể từ đó, hắn không phải lo lắng về chuyện mọc râu nữa.

Thiệu Hoa Trì vươn tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của Phó Thần, không thấy có gì khác lạ, lại cúi xuống rúc vào lòng hắn, "Kể cả có bị phát hiện, ta cũng che chở được cho ngươi mà."

Phó Thần khẽ cười, ôm y chặt hơn. Lời này hắn tin là thật. Dù khi ấy, Thiệu Hoa Trì chỉ vừa được tiên đế sủng ái, bị trăm con mắt dõi vào, nhưng y nhất định sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ hắn, rồi sau đó lại đến hất hàm với hắn, nói rằng không thể để mất một vị quốc sĩ tài trí như hắn được, lấy ơn cứu mạng uy hiếp hắn làm việc cho mình suốt đời. Một con sói con ngốc nghếch, nếu y thành thật hơn một chút, có lẽ bọn họ đã không xa cách đến thế.

"Còn ngươi?" Phó Thần hỏi, "Mỗi khi đốt mật sáp, ngươi thấy gì trong căn phòng này?"

Thiệu Hoa Trì im lặng hồi lâu. Phó Thần biết, y không thích nhất là nhắc đến khoảng thời gian hắn mất tích. Tóc y đã bạc, căn bệnh dạ dày ăn vào gốc rễ, cũng như trái tim y từng bị tạc thủng một lỗ lớn, tưởng rằng đã lành nhưng động đến là đau. Có điều, không thể tránh né mãi. Nếu y mất năm năm chìm trong đau khổ, hắn sẽ dùng mười năm, hai mươi năm sau này bù đắp lại cho y.

"Thấy ngươi." Cuối cùng, Thiệu Hoa Trì thở dài đáp, "Ngươi cũng ngồi ở đầu giường như ban nãy, nhìn ta, mỉm cười với ta. Nhưng khi ta gọi, ngươi không thưa. Ta đưa tay ra cũng không chạm vào được."

Giờ thì Phó Thần đã hiểu, vì sao khi nãy, lúc thấy hắn, vẻ mặt Thiệu Hoa Trì lại mơ màng như thế, nhìn một lúc lâu cũng không tin vào sự thật. Hóa ra y đã bao lần thất vong rồi tuyệt vọng vì tìm kiếm ảo ảnh của hắn trước kia, đến nỗi không dám mong đợi nữa.

Phó Thần hôn vầng trán y, thì thầm, "Ngủ đi, Hoa Trì. Ngủ đi, ta ở cạnh ngươi."

Thiệu Hoa Trì bỗng thấy hốc mắt mình chua xót. Y ôm chặt lấy tấm lưng Phó Thần, dụi đầu vào ngực hắn như làm nũng. Hôm nay y bỗng muốn vòi vĩnh một chút, quấy phá một chút, bèn nói, "Phó Thần, ngươi hát ru ta đi."

Như mọi khi, Phó Thần không bao giờ từ chối những đòi hỏi vô lý của y, "Được, ngươi muốn nghe gì?"

"Ta không biết bài hát." Thiệu Hoa Trì rầu rĩ nói, "Khi ta giả ngốc, ngươi từng hát ru ta ngủ một lần."

Phó Thần chợt nhớ ra, đó là bài hát ru ở thế giới trước kia của hắn. Lúc ấy, Thiệu Hoa Trì giả ngốc như thật, cư xử như đứa bé năm tuổi, có chút khiến hắn liên tưởng đến đứa con trai xấu số của mình. Nếu ai nghe được sẽ cảm thấy rất lạ vì loại giai điệu nghe rất khác với âm nhạc của thời này. Nhưng hắn lại tưởng Thiệu Hoa Trì không hay biết gì nên mới vô tư dùng khúc hát đó ru y ngủ.

"Được." Phó Thần đáp, rồi ngân nga cất giọng. Giọng hắn so với Thiệu Hoa Trì du dương mềm mại hơn hẳn, nhưng vẫn trầm ấm si mê lòng người. Rất nhiều đêm ở một mình trong căn phòng này, Thiệu Hoa Trì cuộn tròn trong chăn, tự ôm lấy thân, tự lẩm nhẩm hát theo nhưng không thuộc. Y cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ nghe được một lần nữa.

Đêm nay, trong căn phòng mà y đã tự tay phong bế những ký ức đau khổ ấy, lần đầu tiên y mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.

..............

Sáng hôm sau, Phó Thần đi trước để chuẩn bị bữa sáng cho Thiệu Hoa Trì. Lúc y ra ngoài thì thấy Vương Ninh Đức đang đứng canh gác ngoài sân với cái trán sưng u, vừa nhìn đã biết ai mới có thể để lại tác phẩm như thế trên mặt của tổng quản công công. Dù không biết lý do là gì, nhưng Phó Thần đã đánh thì nhất định là đáng đánh. Không thèm hỏi một câu, Thiệu Hoa Trì nói, "Phá dỡ nơi này, xây lại khu nhà mới. Từ sau phá bỏ phong tỏa, người khác có thể vào ở bình thường."

Không cần những đồ vật vô tri để tưởng nhớ nữa. Giờ người ấy đã trong vòng tay y rồi. Y tin lần này mình nhất định sẽ không để mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top