Chương 291: Phiên ngoại
Đáng tiếc là tâm trạng tốt đẹp của Thiệu Hoa Trì không để giữ được tới khi vào triều. Đám triều thần vẫn xoay xung quanh đề tài trước giờ chưa từng có hoạn quan nào được phong vương. Tuy Thiệu Hoa Trì biết rõ, bọn họ cùng lắm chỉ lải nhải được nửa tháng, nhưng đến lúc chuyện thật sự xảy ra, y phát hiện bản thân mình ngay cả nửa tháng cũng không kiên nhẫn nổi.
Lúc Phó Thần đang liều mạng, các ngươi ở đâu? Để đến lúc thiên hạ thái bình rồi mới quở trách Phó Thần? Nhàn hạ quá rồi chăng? Vậy thì mau đi làm chút chuyện có ích đi. Khắp Tấn quốc có cả trăm nơi hoang tàn sau trận chiến, thiếu thốn nhân lực đầy ra đấy.
Trước mệnh lệnh đanh thép của Thiệu Hoa Trì, tiếng lao nhao dần dần lắng xuống.
Việc này còn chưa qua, việc khác đã tới. Theo luật lệ từ cổ chí kim, tân đế đăng cơ, cần lấp đầy danh sách hậu cung. Các đại thần hết lời khuyên hoàng đế khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn để không bị đời sau lên án. Thiệu Hoa Trì giận dữ cười, chỉ thẳng vào người dâng tấu, mắng cho lão không ngẩng được đầu lên, "Lên án? Ai lên án? Các ngươi sao? Đúng là một lũ ăn no dửng mỡ, không biết đói khổ là thế nào. Tấn quốc ta nhiều người như vậy mà sao ai cũng nghĩ tới dăm chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đáng buồn làm sao. Các ngươi có biết bao nhiêu bách tính còn sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng không? Có biết bao nhiêu thành trì đang cần tu sửa không? Có biết liệu hè năm nay có gặp phải đại hạn hán không? Năm ngoái bao nhiêu nông dân mất mùa trắng tay, bao nhiêu người chết đói, có thống kê không? Bây giờ, trẫm ngay cả ngủ cũng không yên mà các ngươi còn dám nhắc chuyện tuyển tú?"
Thiệu Hoa Trì không trầm mê tửu sắc như Tấn Thành đế, cũng không muốn lập chiến tích như Thiệu An Lân. Toàn thân y ngập tràn sát khí, là khí thế của bậc tướng soái từ sinh tử trên chiến trường, lời nói có tính sát phạt mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe âm thanh đầy chấn động của y, đám quan viện lần lượt tự giác cúi gằm đầu xuống, không dám nhắc thêm một câu.
Trong đó, có mấy vị trung thần bị Thiệu Hoa Trì nói cho thẹn chín người, mặt cũng đỏ nhừ như gấc. Hoàng đế mới kế vị đã biết xót thương chúng sinh, đúng là minh quân chân chính, đáng được bách tính tôn sùng.
Nguyên lão tứ triều Quách Vĩnh Húc cũng đỏ con mắt. Đã bao lâu rồi, chắc là năm mươi năm nay mới nghe được những lời nói hùng hồn như thế. Lão còn tưởng đời này mình không còn cơ hội phò tá một vị quân chủ anh minh. Lựa chọn thất tử chính là quyết định chính xác nhất của lão vào những năm cuối đời. Đó là lựa chọn cứu rỗi thiên hạ.
Có lẽ vì quá thất vọng, Thiệu Hoa Trì giận đến run người. "Đúng là không biết điều."
Y bỏ lại một câu, quay lưng bước khỏi ngụ tòa.
Chẳng nói lời nào mà đi như thế, đương nhiên là long nhan nổi giận rồi.
Vương Ninh Tức vội hô "Bãi triều" rồi chạy theo.
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhắc đến đề tài tuyển tú nữa, từ nay ai muốn tìm đường chết thì cứ việc. Dù họ nghĩ thế nào, ấn tượng về một Thiệu Hoa Trì chính trực, thương dân đã khắc sâu trong lòng mỗi người.
Sử quan hai mắt sáng rực, nhớ kỹ cảnh tượng này. Lão có linh cảm, vị tân quân này nhất định sẽ lưu danh muôn đời. Thân là sử quan, trách nhiệm của lão càng nặng. Nhất cử nhất động của một vị quân vương giống như bệ hạ có thể trở thành tấm gương cho người đời sau noi theo.
Những chuyện xảy ra trên triều đường chẳng biết lọt ra ngoài bằng cách nào. Dân chúng nghe được, càng thêm tôn sùng Thiệu Hoa Trì. Người nước ngoài đến Tấn quốc buôn bán cũng vô cùng kinh ngạc. Hiếm có quốc gia nào một lòng kính yêu quân vương như thế này, nói một câu không phải thì bị trợn mắt lên nhìn. Có những việc Thiệu Hoa Trì làm không tới nơi, dân chúng cũng sẽ nói hoàng thượng đã cố hết sức rồi, đừng nên khắt khe quá.
Thiệu Hoa Trì phẫn nộ có một nửa là giả vờ. Nếu y không tỏ ra như vậy thì bọn họ sẽ còn tiếp tục nhắc đến chuyện tuyển tú. Xem ra việc phong Thiệu Long làm thái tử cũng nên bắt đầu đi thôi. Thiệu Hoa Trì vẻ mặt trầm ngâm, nhưng lời nói ra lại uy nghiêm lẫm liệt, "Ân khoa năm nay là thời điểm tốt để thay máu triều đình."
Tuy là nói cho Vương Ninh Đức đi phía sau ngay, nhưng lại giống đang tự lẩm nhẩm một mình hơn.
Vương Ninh Đức thấy hoàng đế thong dong như vậy, hiểu ra ban nãy tức giận chỉ để dọa đám đại thần mà thôi. Trong khi bọn họ nơm nớp lo sợ, nào nghĩ bệ hạ thản nhiên như không, "Nhưng không phải năm ngoái vừa tiến hành khoa cử sao.......?"
Tấn quốc tổ chức khoa của ba năm một lần. Từ thời Tấn Thái tổ đến nay, trên dưới cả nước đều trọng văn khinh võ, chưa từng tổ chức ân khoa. Nếu lần này mở thật thì chính là lần đầu tiên kể từ khi khai triều."
Thiệu Hoa Trì liếc xéo, "Không được à?"
"Dạ được được." Hoàng thượng nói sao thì là như thế. Tin này mà loan ra thì khác gì đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi cho sác sĩ tử thi trượt. Có khi bọn họ còn khóc lóc cảm tạ nữa ấy.
Đôi khi, hoàng thượng cũng nói dăm ba câu thừa thãi với người thân cận. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, con người mà, ai cũng có nhu cầu dãi bày chút ít.
Đương nhiên người nào nghe hoàng thượng tâm sự cũng phải giữ kín cái mồm kẻo nguy đến tính mạng. Người gần vua nhất là thái giám, phải biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào nên im lặng lắng nghe. Đó là cả một nghệ thuật.
Đó cũng là những lời sư phụ Lưu Túng của hắn từng dạy. Vương Ninh Đức mới phát hiện ra mình lỡ lời. Lẽ ra hắn không nên hỏi lại đế vương. Trong lòng y đã sớm có đáp án, chỉ muốn tìm người đáng tin để nói chuyện thôi.
Hắn bỗng run rẩy một trận. Nếu không có cái bùa hộ mệnh là Phó ca thì có khi hắn mất đầu mấy lần rồi. Hoàng thượng đời nào lại dung túng cho sai lầm cơ bản như thế.
"Năm ngoái quan quân làm việc thiên vị, rối loạn kỷ cương, năm nay tuyệt đối không được lặp lại nữa. Hễ trẫm phát hiện ra thì không chỉ có bãi quan thôi đâu...." Thiệu Hoa Trì từ tốn nói.
Ngoài chuyện tuyển tú ra, y sẽ khiến đám người đó ngậm miệng ở tất cả các phương diện khác.
Mà một hoàng đế không đam mê tửu sắc, dẫu có bị nói ra nói vào thì cùng lắm chỉ chê y không hiểu phong tình, chứ có mất gì đâu.
Vương Ninh Đức cúi đầu, biết hoàng đế nói nghe nhẹ nhàng như vậy nhưng hoàn toàn không phải vui đùa. Những chuyện y đã nói ra, chưa có chuyện nào để đấy không làm.
Những quan viên dám nhắc chuyện Bảo Tuyên vương hay thúc giục y tuyển tú, có lẽ chẳng được yên ổn thêm mấy ngày nữa đâu. Khi quan viên mới được chọn cũng là lúc đám lão thần phải "cáo lão hồi hương."
Hoàng thượng đã quen với triều đình sục sôi sóng lớn, dần học được cách cân bằng, thủ đoạn cũng càng ngày càng cao minh.
Vương Ninh Đức phát hiện ra hoàng thượng cố ý đi đường vòng, ngang qua hồ Dịch Đình. Giữa hồ, hoa sen nở rộ, cảnh đẹp như tranh.
Hắn vẫn nhớ đây là nơi Phó ca phụ trách quét rác khi mới vào cung.
Có lẽ ngay cả Phó ca cũng không tưởng tượng được, hắn từ lâu đã thấm đẫm vào cuộc sống thường nhật của đế vương, mỗi một hành động, lời nói đều mang bóng dáng của hắn.
Thiệu Hoa Trì nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cảnh xưa vẫn vậy, không thay đổi theo thời gian. Nhưng lần này y đến lại không mang theo những ký ức đau khổ nữa, mà rót vào đó chút kỷ niệm ngọt ngào. Cơn giận trong lồng ngực tan bớt, ánh mắt cũng hiện lên nét cười.
Mỗi khi cảm thấy đời không được như ý, muốn tìm cách nào đó giải tỏa, y lại tìm đến đây.
Lúc đi ngang Minh Thân uyển, y nghe tiếng nữ tử khúc khích cười. Hẳn là mấy kẻ lười nhác rảnh rỗi đang nói chuyện phiếm. Nô tài được phân đến dọn dẹp ở đây đa số đều không được coi trọng.
Vương Ninh Đức vừa định lớn tiếng răn dạy thì Thiệu Hoa Trì giơ tay ngăn lại. Y nghe bọn họ nhắc đến Bảo Tuyên vương.
Các nữ tử kia đều là cung nữ hạ đẳng. Một vài người là con nhà gia môn thế phiệt đưa vào cung. Hoàng thượng không tiến hành tuyển tú nhưng bọn họ vẫn ủ mưu, tìm cách để con mình tiếp cận hoàng thượng.
Nơi này xa xôi vắng vẻ, bình thường cũng ít người lui tới, không ai ngờ hoàng đế lại vô tình đi ngang.
"Ta nghe có vài vị công công muốn tìm đối tượng kết đôi. Các muội thấy sao?"
"Nếu theo bọn họ thì dù không được chuyển đến nơi khác, những ngày sau cũng dễ chịu hơn nhiều."
"Ta không muốn đâu, chúng ta chỉ cần chờ xuất cung là được, đâu phải kề cận với đám nam nhân bị thiến. Dù bọn họ có địa vị cao cũng không phải nam nhân thực sự. Đúng là không biết xấu hổ, lại còn muốn tìm người kết đôi. Toàn một đám bụng dạ đen tối."
"Tỷ tỷ nói đúng. Nghe đồn mấy tên này không phải nam nhân, tính tình cực kỳ nham hiểm."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn ta hầu hạ bọn chúng ấy hả, không có cửa đâu ! Chúng ta.....nói không chừng sau này còn được hoàng thượng để mắt....." Đời nào lại lãng phí cho lũ thái giám chà đạp.
Lời này khiến đám nữ tử vui sướng cười khúc khích, nhưng Vương Ninh Đức lại mặt đỏ bừng bừng, không biết là buồn hay giận. Hắn cũng thân là thái giám, mà thái giám bị người ta khinh rẻ không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Nhưng bỗng nhiên nghe những lời chế diễu trắng trợn như vậy, hắn vẫn không kìm được chút nhói lòng.
Vương Ninh Đức chưa lớn tuổi, nhưng hắn biết đám huynh đệ ở Giám Lan viện đến lúc đủ tuổi đều nghĩ đến chuyện này. Có điều, bọn họ chưa từng giở thủ đoạn ép buộc ai, đều là đôi bên tình nguyện, tìm người đỡ đần nhau trong cuộc sống mà thôi.
Vương Ninh Đức bỗng thấy vai mình hơi nặng, phát hiện ra đế vương đang nhẹ nhàng đặt tay lên, vỗ vỗ vài cái như an ủi.
Khóe mắt hắn nóng bừng, dường như hiểu được vì sao bệ hạ được tôn sùng đến thế.
Thiêu Hoa Trì thật ra không tử tế như vậy. Chẳng qua y chỉ nghĩ đến những thiệt thòi mà Phó Thần đã chịu đựng lâu nay, bỗng nhiên đau lòng, không kiềm chế được mà thôi.
Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, không biết từ lúc nào đã chuyển sang bàn tán về vị Bảo Tuyên vương khôi ngô tuấn tú.
"Nếu người kia là Bảo Tuyên vương, xem các muội có nói vậy được không?"
"Đó là nhân vật quyền thế ngập trời đấy. Lần trước, ta thấy hắn nói chuyện với nguyên lão tam triều Từ tướng quân, ngài ấy cũng tỏ ra rất tôn trọng hắn. Người trên trời như vậy làm sao lại để mắt đến chúng ta. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn xem. Nếu không phải thái giám thì không biết bao nhiêu người sẽ....."
"Dù là thái giám cũng...."
"Này này này, mấy đứa, chưa gì đã động lòng xuân rồi à?"
Quyền lực là tấm áo tốt nhất của nam nhân.
Nhắc đến Bảo Tuyên vương, đám cung nữ lập tức sửa giọng. Một nam nhân có đủ quyền thế, dung mạo, khí chất, thì dù không có thứ kia cũng chẳng ảnh hưởng đến việc người khác si mê hắn. Mà Thiệu Hoa Trì biết rõ, Phó Thần là nam nhân bình thường khỏe mạnh. Tâm trạng bình tĩnh cuối cùng cũng tan tành, mặt trầm như nước, bước ra.
Đám cung nũ đang mải trêu đùa thì thấy người khoác hoàng bào đi tới. Bọn họ tái mặt, run như cầy sấy, quỳ sụp xuống đất. Bấy giờ họ mới ý thức được, mình đã gặp được hoàng đế như mong đợi, nhưng lại sợ đến hoa dung thất sắc, ngay cả xin tha tội cũng không dám thốt ra.
"Bảo Tuyên vương mà các ngươi cũng dám mơ tưởng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top