Chương 290 : Phiên ngoại

Không phải thái giám !

Phó Thần là một nam nhân bình thường !

Thiệu Hoa Trì chớp mắt, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, như thể không quen người này.

Thiệu Hoa Trì như vậy khiến Phó Thần yêu thích không buông tay. Mỗi động tác nhỏ của y đều như sợi lông vũ mềm mại, không ngừng phe phẩy trong lòng hắn.

Sự thật Phó Thần không phải thái giám khiến đầu óc Thiệu Hoa Trì choáng váng. Y đúng là đã từng nghi ngờ, nhất là lần Phó Thần không thể khống chế ở thành Bảo Tuyên, vô tình tiếp xúc thân mật với mình. Nhưng khả năng đó vô cùng thấp, cũng ngoài sức tưởng tượng, nên nghi ngờ ấy đã sớm bị quẳng ra sau đầu.

"Hoàng thượng?" Phó Thần nhẹ giọng hỏi han, nhìn cặp mắt xếch xinh đẹp của Thiệu Hoa Trì mở lớn vì kinh ngạc, lộ rõ vẻ hoang mang khiếp sợ. Lòng hắn đến là ngứa ngáy, bèn nghĩ sao làm vậy, cúi xuống hôn mi mắt, khiến y không thể không nhắm mắt đón nhận, "Sao chưa phản ứng gì thế?"

Hôm nay, hắn cố ý không dùng loại quần đặc chế, cứ thế đến gặp Thiệu Hoa Trì.

Cũng như Thiệu Hoa Trì, hắn có chuyện muốn thẳng thắn với đối phương. Còn sau đó phát triển thế nào thì còn tùy xem đối phương tiếp nhận ra sao.

Thiệu Hoa Trì, "....."

Ngay cả đuôi mắt Phó Thần cũng chan chứa ý cười, bàn tay lưu luyến vuốt ve mái tóc bạc trắng mà hắn yêu thích.

Rồi lại không nhịn được, cúi xuống ngậm mút đôi môi đỏ mọng. Thiệu Hoa Trì sực tỉnh, đáp lại Phó Thần theo bản năng. Phó Thần cũng không nghĩ sẽ có ngày mình công khai phơi bày bí mật đáng tội khi quân này trước mặt y. Nhưng bây giờ, nhìn vị đế vương cao cao tại thượng, ngạo thị quần hùng ấy đang nằm dưới thân mình, tựa như con thú nhỏ lạc đường, phô bày tư thái mê ly, trái tim hắn gần như tan chảy.

Nhất cử nhất động của Thiệu Hoa Trì đều mang cho hắn trải nghiệm mới lạ, giống như có dòng điện nhỏ xíu chạy tán loạn trong người. Cảm khác khó diễn tả bằng lời này khiến hắn cảm thấy quả không uổng công mình tiết lộ bí mật.

Khi Thiệu Hoa Trì nhận ra điều gì thì đã bị Phó Thần lột sạch nửa thân trên. Dưới ánh đèn cung điên sáng rực, thân thể người bên dưới phơi bày rất rõ ràng. Lúc chạm đến quần lót, Thiệu Hoa Trì chợt run rẩy, nhưng bị cặp mắt tràn ngập dục vọng của Phó Thần hút lấy, ngay cả phản kháng cũng yếu ớt. Nếu như y thật sự không muốn thì dù có là Phó Thần cũng không thể chạm đến kẻ được xưng là sát thần như y, "Phó.....Phó Thần."

Y cũng không biết mình định nói gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn.

Phó Thần thì biết. Bọn họ đều là nam nhân, thứ tôn nghiêm ấy không phải nói bỏ là bỏ được, "Có muốn ta không?"

Phó Thần nhớ đến đống Tị Hỏa đồ ban nãy, cũng đoán được hôm nay bệ hạ nhà mình định làm gì.

[ muốn chứ, muốn đến nỗi tim cũng nhói đau. ]

Nhưng Thiệu Hoa Trì không đáp. Với tính cách của Phó Thần, cùng những gì đã trải nghiệm bấy lâu, y biết rõ, nếu Phó Thần là thái giám thì còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu hắn không phải.....Chỉ mới nghĩ đến thôi, y đã lạnh cả sống lưng, vội vã lắc đầu. Y không thể đánh cược. Dù Phó Thần có tự nguyện nằm dưới thừa hoan, y cũng sợ nó trở thành nguyên nhân hắn rời xa mình, sợ sau này đánh mất hắn. Lúc phát hiện ra Phó Thần là nam nhân, y đã rơi hết dũng khí, tâm trạng lo lắng không yên.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi. Hôm nay chỉ khiến ngươi thoải mái thôi." Phó Thần dịu dàng dỗ dành, yêu thương nhìn quả dưa ngốc bị mình dọa sợ xanh mặt.

Chậm rãi chờ Thiệu Hoa Trì thôi hoảng loạn giãy dụa, thân thể cũng thả lỏng dần, Phó Thần mới lột sạch quần áo trên người y. Bấy giờ, thân thể y đã đỏ bừng như bị nấu chín.

Nhìn làn da trắng như gốm sứ ửng lên màu sắc mê người, cứ vờn qua vờn lại trước mắt, ngọn lửa trong lòng Phó Thần càng cháy dữ dội.

Hắn chậm rãi cúi xuống, rải một cơn mưa hôn lên người y. Kết quả của lần thú nhận này y như hắn dự đoán. Bệ hạ không hề tức giận, trách hắn khi quân, mà điều đầu tiên nghĩ tới lại là sợ mất hắn.

Từ chuyện này cũng đủ thấy, Thiệu Hoa Trì đặt hắn ở vị trí nào trong lòng.

Hắn có cách khiến Thiệu Hoa Trì từ bỏ ý định với mình, nhưng không muốn sau này giữa hai người có lớp rào ngăn cách. Gặp nhau, hiểu nhau là điều may mắn lắm rồi. Nhưng mà....Hắn cũng phải kiếm chút lợi cho bản thân chứ.

"Bệ hạ, thần cũng là nam nhân bình thường thôi." Đương nhiên cũng có dục vọng.

......

Đến khi khoái cảm ngập đầu, Thiệu Hoa Trì mới phát hiện ra quần áo mình đã chẳng còn mảnh nào. Chỗ quan trọng bị Phó Thần nắm lấy, mà hắn thì vẫn áo mũ chỉnh tề như trước, chỉ lộ mỗi bộ phận mấu chốt ra.

Thiệu Hoa Trì bị hơi nóng hun đến mờ mắt.....Tuy chỉ thoáng nhìn thấy một chút, nhưng mà chỗ đó của hắn.....cực kỳ khủng bố.

"Ngươi...." Sao không cởi áo? Còn chưa nói xong đã bị khoái cảm như mưa rền gió dữ đẩy lên tới đỉnh. Khóe mắt trào lệ vì kích thích, Tình triều nóng bỏng như hồng thủy tràn về, nhấn chìm tất cả. Y không nhịn được, phóng ra, "A!"

Phó Thần nhẹ nhàng thở gấp, cặp mắt vốn bình tĩnh cũng dậy sóng. Đến khi không khống chế được, hắn cũng phóng thích trên thân người kia.

Eo bụng hai người sát vào nhau, ướt dính một mảng.

Dù không tiến vào, Phó Thần cũng có cách để cả hai cùng đạt được khoái cảm. Hắn mang dự vị sau khi động tình, cúi xuống hôn hôn gương mặt đỏ ửng kia.

Có lẽ vì chịu quá nhiều kích thích chỉ trong một đêm, Thiệu Hoa Trì cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi dưới sự trấn an đó.

Phó Thần bất đắc dĩ nhéo nhéo cái mũi ướt mồ hôi, cực kỳ cưng chiều.

Hắn đứng dậy, lấy một chậu nước, giặt khăn, định lau những thứ không sạch sẽ còn vương lại. Đúng lúc ấy, người kia lại cuộn mình, để lộ đường cong lưu loát của tấm lưng và đôi chân. Khóe mắt còn ửng hồng, đáng thương cực kỳ.

Dường như cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Thiệu Hoa Trì vô ý phát ra tiếng nỉ non. Phó Thần nhìn khẩu hình, biết y đang gọi tên hắn.

Tiếng kêu rất nhẹ, không hề có chút sắc bén thường ngày, mà mềm mại như làm nũng.

Dục vọng vừa giải quyết lại bắt đầu rục rịch. Nam nhân là thế, chỉ một lần phóng túng là sau này khó lòng kiềm chế được.

Phó Thần đè nén trái tim đập liên hồi, nhìn không chớp mắt, lau rửa thân thể cho y, sau đó lại mặc thêm áo lót, kéo chăn đắp qua hai người.

"Tên ngốc này." Bàn tay luồn vào lớp áo, cảm nhận da thịt bóng loáng, mềm dẻo bên dưới, lưu luyến không thôi. Thiệu Hoa Trì ngửi được mùi hương quen thuộc, thả lỏng thân thể, rúc vào sát hơn.

Phó Thần bật cười. Ánh mắt bình thản cũng càng thêm dịu dàng, vuốt ve đỉnh đầu mềm mại dưới cằm.

Mái tóc bạc này, e rằng cả đời cũng không đen lại được.

Hắn trầm ngâm nhìn ánh đèn cung điện phía xa.

Ngươi thuộc về ta.

Ngày hôm sau, Vương Ninh Đức đi qua mấy tầng chướng rủ, khẽ khàng gọi đế vương đang ngủ say bên trong, "Hoàng thượng, canh năm rồi. Nên dậy thôi."

Đế vương mơ màng, chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi hơi ấm thân quen, muốn đắm chìm hoài trong đó chẳng nỡ dậy. Nhưng mà âm thanh phiền nhiễu cứ vang bên tai, y đành không kiên nhẫn mở mắt. Đập vào ngay trước mắt là một lồng ngực mê người. Y ngẩn ra, vội vàng nuốt nước bọt.

Ngẩng lên nhìn người còn đang ngủ say, lòng ấm áp vô ngần.

Phó Thần là người rất cảnh giác. Năm xưa, khi còn hầu hạ bên cạnh y, mỗi khi y hơi cử động là hắn sẽ tỉnh. Không phải vì Phó Thần quan tâm đến chủ tử, mà vì hắn vốn không yên lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào, cho nên luôn duy trì trạng thái ngủ rất nông. Quanh năm suốt tháng, hắn hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi người.

Một nam nhân như thế mà có thể ngủ say sưa bên cạnh mình, không chút động tĩnh.

Khóe mặt Thiệu Hoa Trì cay xè. Đó là sư tin tưởng không cần nói ra. Phó Thần tin tưởng y.

Điều này khiến y mừng rỡ muốn nhảy múa hát ca, nhanh chóng quên hết chuyện xấu hổ và khiếp sợ đêm trước. Y dây dưa thêm một lúc để tham chút ấm áp ngắn ngủi với Phó Thần, rồi mới rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng xếp lại chăn, ngồi bên gường nhìn ngắm.

Y tự tay buông màn, quay sang Vương Ninh Đức đang quỳ một bên, nhẹ giọng căn dặn, "Đừng gọi hắn, cứ để hắn tự tỉnh dậy."

Chắc đã nhiều năm, Phó Thần chưa được ngủ một giấc ngon lành.

Vương Ninh Đức vội vàng vâng dạ. Sau khi Thiệu Hoa Trì rửa mặt, cung nữ lại bưng một đĩa đào hoa cao tới.

Vương Ninh Đức giải thích, "Bảo Tuyên vương nói ngài lâm triều mệt nhọc, để dạ dày trống không tốt cho sức khỏe, nên sai nô tài chuẩn bị trước chút điểm tâm lót dạ cho ấm bụng.

Thông thường, hoàng đế lâm triều xong mới dùng bữa, nhưng nếu vị nào chăm chỉ với việc triều chính thì dạ dày quanh năm sẽ bị dày vò, chẳng mấy chốc mà sinh bệnh.

Thiệu Hoa Trì vuốt ve miếng điểm tâm nóng hổi, vị ngon vừa vào miệng đã tan. Nụ cười treo bên khóe môi mãi không tắt.

Sao người này có thể tốt đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top