Chương 244

Những động tác trước mắt lướt qua như một cuốn phim quay chậm, khiến cho từng giọt bồ hôi rơi bên thái dương Thiệu Hoa Trì cũng như được phóng đại vài lần. Hơi ấm của giọt máu truyền thẳng vào đại não. Thứ tình cảm chua xót chảy tràn toàn thân. Dường như có một làn hơi nóng ùa lên giữa phúc mạc và võng mạc, đau đến khóe mắt tràn nước.

Những ký ức khổng lồ về cuộc sống ở thế giới này ồ ạt dâng lên, khiến Phó Thần sững sờ như sét đánh. Hắn nhớ ra rồi.....

Thiệu Hoa Trì đã không giết hắn sau khi hắn mất trí theo như lời hắn thỉnh cầu.

Nhưng lần này, có vẻ như hắn đã hình thành được miễn dịch với loại độc tố ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cho nên những ký ức trong khoảng thời gian hắn mất trí nhớ vẫn còn rải rác lưu lại, tựa như vô số dòng điện nhỏ xíu, len lỏi trong não bộ.

Có nhiều chi tiết còn rất mơ hồ, nhưng những điều "Phó Thần kia" ấn tượng sâu sắc thì vẫn còn nguyên vẹn. Hắn còn nhớ sự rung động khi nhìn thấy căn phòng treo toàn tranh của mình mà Cảnh Dật đưa hắn tới, nhớ lúc Thiệu Hoa Trì cố ăn bát mì hắn nấu mà bệnh đến liệt giường, nhớ lúc y điểm huyệt mình, đè lân thân cây mà hôn, nhớ lúc hắn lợi dụng lòng tin của y để lừa gạt, khiến y đau lòng mà cắt bào đoạn nghĩa.....

Thiệu Hoa Trì là một chủ soái kiêu hãnh, nếu là lúc bình thường, y sẽ không có những hành vi thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy. Bởi đó là Thụy vương, là vị sát thần Tây Bắc chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai. Phó Thần mất trí nhớ, y mới dám để lộ chân tâm mềm mại của mình mà không lo bị cự tuyệt.

Có lẽ bởi Thiệu Hoa Trì biết rõ, nếu y phô bày toàn bộ tình cảm sâu đậm kia, cái y nhận được chỉ là sự xa lánh, lạnh lùng.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lần này, chắc đến cuối đời hắn cũng không biết, nam nhân thống lĩnh vạn quân kia đã vì mình mà thầm lặng làm bao nhiêu việc.

Những cảm xúc dần khôi phục cùng ký ức. Thứ tình cảm mà hắn trốn tránh suốt bao năm, chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, đã phá tan mặt đất mà vươn lên.

Như từng sợi dây leo quấn chặt, từng sợi từng sợi trói buộc lấy, khiến Phó Thần không cách nào trốn tránh.

Hốc mắt càng lúc càng nóng, cũng càng tỉnh táo hơn. Ngàn vạn ngôn từ đều dồn nén trong lồng ngực.

Hóa ra, hắn vẫn là hắn.

Phó Thần không nghĩ ngợi gì, vội vươn tay đỡ Thiệu Hoa Trì sắp ngã xuống. Hắn quan sát vị trí dao đâm. Có lẽ mục tiêu công kích của đối phương ban đầu không phải Thiệu Hoa Trì, cho nên đường dao lệch đi, không đâm vào chỗ yếu hại.

Nhưng hắn lo trên dao có độc.

Tuy Thiệu Hoa Trì đau đớn nhăn mày, nhưng trừ sắc mặt trắng bệch thì không có biểu hiện trúng độc nào khác.

Phó Thần nhìn y đau đến ngất đi, chỉ cố gắng duy trì ý thức, miệng còn lẩm bẩm một từ đơn.

Hắn ghé tai vào, nghe được một chữ "Phó".

Đau như thế rồi, ngươi còn nghĩ đến ta làm gì?

Tâm tình vốn đã bình tĩnh, lại như gió thu chợt khởi, khiến đáy mắt lại dâng chút lệ quang, nhưng lại mau chóng biến mất trên hàng mi sau vài cái chớp mắt.

Tên ngốc này. Ngươi đã phá tan tường thành của ta rồi.

Phó Thần nhìn cần cổ đã không còn băng vải che đậy, để lộ vết thương lại chảy máu ròng ròng. Quả nhiên y bị thương khá nặng, không thể mau chóng lành. Đã thế còn phải chiến đấu một hồi, sau đó rơi xuống nước, chảy máu càng nhiều. Vết thương này là do y cố tình để dao cứa vào cổ lúc "Phó Thần kia" muốn bỏ đi. Có lẽ "Phó Thần kia" không thể hiểu được vì sao Thiệu Hoa Trì lại làm ra hành động điên rồ như thế, nhưng Phó Thần này biết. Hai người đã dây dưa với nhau nhiều năm, đây không phải lần đầu tiên hắn lợi dụng lòng tin để phản lại y.

Dựa trên phân tích tâm lý, khi con người ta đau thương đến tột đỉnh, bản năng thôi thúc họ tìm đến nỗi đau thể xác để xoa dịu bản thân.

Phó Thần hít sâu một hơi, động tác vừa thong thả vừa kiên định, ngả đầu Thiệu Hoa Trì vào vai mình, dùng cằm khẽ cọ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc trắng mềm như tơ.

Dường như cảm nhận được hơi thở của Phó Thần, chân mày nhăn chặt của Thiệu Hoa Trì hơi giãn ra, nhưng vì toàn thân đau đớn, lại mau chóng nhíu chặt. Chỉ có đôi môi vẫn luôn lẩm bẩm hai từ ngắn ngủi, Phó và Thần, tựa như muốn cố gắng tỉnh lại, xem người kia có sao hay không.

Phó Thần nhẹ nhàng tránh né vết thương trên ngực Thiệu Hoa Trì. Hắn không thể rút dao ra ngay, làm thế có thể khiến y mất máu đến chết.

Nhưng hắn phải mau chóng giải quyết A Nhất. Vết thương của Thiệu Hoa Trì không thể kéo dài thêm nữa.

Chậm một phút là thêm một phần nguy hiểm.

Hắn cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý của A Nhất, tựa như một con rắn hổ mang đang thè nọc độc của nó sau lưng mình. Động tác của hắn vô thanh vô tức, chuẩn bị nhắm một mũi dao thứ hai về hướng này. Dù không quay đầu, Phó Thần cũng nắm rõ thói quen hành động của những người trong đoàn hộ vệ như lòng bàn tay.

"Nếu ngươi muốn biết sự thật về cái chết của A Tam ca thì tốt nhất là bỏ thứ trên tay xuống. Người chết không nói được đâu." Phó Thần biết rõ đó là điều A Nhất vẫn luôn cố chấp đeo đuổi mấy năm nay.

Quả nhiên, vừa nghe vậy, A Nhất đã dừng động tác.

Phó Thần quay sang người đang run rẩy trong lòng, khẽ nói. "Thiệu Hoa Trì, ngươi đừng ngủ.....Ngươi còn nhớ lúc trước ta từng hỏi ngươi, giữa ta và ngôi vị hoàng đế, ngươi chọn bên nào không?"

Máu tươi tràn ra khóe miệng Thiệu Hoa Trì, thậm chí còn lẫn cả máu cục. Hơi thở Phó Thần càng gấp gáp. Hắn không được mất bình tĩnh. Nếu hắn không giữ vững lý trí thì không thể đối phó được với A Nhất. Mà hắn còn không biết Đệ Bát Quân còn dư mấy người, có kẻ nào đang trốn quanh đây không.

Trước khi giải quyết A Nhất, hắn phải đảm bảo Thiệu Hoa Trì có ý chí sinh tồn đủ mạnh để chống trọi.

Điều gì có thẻ khiến Thiệu Hoa Trì khát sống nhất? Trong lúc cân nhắc, hắn đã vô thức nhắc lại câu hỏi kia. Trước kia, hắn đã từng nghĩ còn có thể là thứ gì ngoài ngai vàng. Tự đem bản thân mình, một thái giám, một nô tài hèn mọn, còn chẳng bằng dân thường, so sánh với ngôi cửu ngũ chí tôn, là chuyện nực cười cỡ nào.

Nhưng giờ đây........

Lúc y bị cơn đau dạ dày hành hạ khổ sở, "Phó Thần kia" chỉ cất tiếng gõi khẽ, y đã vô thức đáp lời trong cơn mê.

Âm thanh quen thuộc của Phó Thần quanh quẩn bên tai. Thiệu Hoa Trì muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề, không nhấc lên được.

Giữa ngươi và ngôi hoàng đế?

Sao ta quên được. Khi ta quyết định được ăn cả ngã về không mà thổ lộ với ngươi, ngươi lại dùng cách dứt khoát như vậy để cự tuyệt ta.

Phó Thần không cần biết Thiệu Hoa Trì nghe thấy hay không, chỉ tiếp tục nói, "Nếu một lần nữa....."

Phó Thần chưa nói hết, chợt nghe thấy hơi thở mong manh của Thiệu Hoa Trì, "Ta chọn.....ngươi."

Ta không thể từ bỏ ngai vàng, ta không muốn chết.

Nhưng ta lại càng không thể buông tay ngươi....

Khi đó, ta làm sao dám chọn ngươi. Ngay cả một chủ công mà còn không làm được thì ngươi đời nào lại phò trợ ta. Nhưng nếu giành được ngôi hoàng đế, thì biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ nghĩ lại.

Nhưng những lời ấy, Thiệu Hoa Trì không thể nói ra.

Ta sợ ngươi không cho ta cơ hội đó.

Mà ta đâu thể trách ngươi được. Ta không cách nào ép buộc kẻ không thích nam nhân như ngươi gần gũi mình.

Ta chỉ hận không có thân thể của nữ nhân, ngay cả tiếp xúc với ngươi cũng phải tìm rất nhiều cớ.

Được như Mục Quân Ngưng thì tốt biết bao. Dù có rào cản thân phận, nhưng ả là nữ nhân, chỉ thế thôi đã không cần cố kỵ, thoải mái tìm cách thu hút sự chú ý của ngươi, thoải mái nói ra lòng ngưỡng mộ dành cho ngươi. Còn ta thì chỉ có thể vĩnh viễn nấp trong bóng tối.

Tim Phó Thần bỗng nhiên đập loạn. Hắn còn chưa nói xong. Nếu không phải hắn luôn chú ý đến Thiệu Hoa Trì thì chắc hắn sẽ không nghe được ba chữ yếu ớt như thì thầm kia.

Hắn lại nhìn Thiệu Hoa Trì, y vẫn không mở mắt. Ba chữ ngắn gọn thấm đẫm vào lòng, khiến trái tim như được ngâm tron nước ấm. Phó Thần càng dịu dàng, nói nốt lời dang dở, "Nếu ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, giả sử ngươi chọn ngôi vị kia, ta sẽ cầu hôn ngươi. Còn nếu ngươi chọn ta........."

Lúc hắn nói ra hai phương án lựa chọn này, rõ ràng là một sự so sánh hết sức khập khiễng. Một nam nhân sao có thể sánh với giang sơn. Chính vì khập khiễng như thế, hắn mới cực kỳ yên tâm, dùng đó là cách thức để khiến Thiệu Hoa Trì từ bỏ.

Hắn rất tự tin mình sẽ đạt được kết quả như dự đoán. Thiệu Hoa Trì cũng là kiểu đế vương giống như Lý Biến Thiên mà thôi, dù mỹ nhân có nhiều đến mấy cũng không sánh được với quyền lực chí cao vô thượng.

Nhưng hắn không thể ngờ, một nam nhân lý trí như thế lại có lựa chọn ngây thơ đến vậy. Chính vì sự cố chấp và câu trả lời bất ngờ đó mới khiến Phó Thần thật sự rung động.

"Ngươi chọn ta, nhưng nếu đã là thứ ngươi muốn," Dù là ngôi hoàng đế hay gì đi nữa. Phó Thần ghé sát bên tai Thiệu Hoa Trì, dùng nội lực để tạo âm thanh chỉ hai người nghe thấy, "Ta sẽ dâng nó đến tận tay ngươi."

Dù ngươi chọn bên nào, ta đều khiến ngươi mãn nguyện, được không?

Khí thế không ai bì nổi của Phó Thần đã bộc phát hoàn toàn vào lúc này. Rõ ràng là mộng tưởng xa vời, nhưng hắn lại nói như lẽ đương nhiên.

Đầu óc Thiệu Hoa Trì vẫn còn dừng lại ở hai chữ trước đó. Phó Thần vừa nói gì cơ? Cầu hôn.....?

Thiệu Hoa Trì gắng gượng hé mắt. Gương mặt Phó Thần tựa như mặt trời trong đêm tối, sáng lên bàng bạc, ngạo mạn đến lóa mắt, tựa như một nam nhân có thể xoay vần thiên hạ trong lòng bàn tay.

Hương của Lý phái chế tạo ra thật lợi hại, bắt chước Phó Thần giống y như đúc. Nhưng lời này thì quá giả dối, đừng hòng lừa được y.

Nhưng y lại không muốn phá vỡ giấc mộng tuyệt đẹp đó. Dù sao Phó Thần cũng đâu biết y mơ thấy gì.

"Lừa ta.....Nhưng mà" Ta thích lắm.

Thiệu Hoa Trì nghe thấy chính mình nói vậy.

Y nhắm mắt mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên.

"Không lừa ngươi đâu, ngốc ạ." Phó Thần bất đắc dĩ nói, tình cảm như chồi cây gặp mưa xuân, nở tràn cõi lòng. Hắn choàng tay, ôm chặt người vào ngực. Chờ ta xử lý xong chuyện này, chúng ta còn nhiều thời gian.

Nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía A Nhất. Ánh mắt nhu tình ban nãy biến mất không còn vết tích, đối diện với cặp mắt căm hận thấu xương cách đó không xa. Dù đã dịch dung, nhưng hắn vẫ nhận ra người cộng sự suốt năm năm nay của mình.

"A Nhất ca, đã lâu không gặp." Lúc đối diện với A Nhất, Phó Thần lại dùng giọng điệu của Lý Ngộ.

Từ lúc chia tay ở chỗ Ứng Hồng Loan, đã được một thời gian rồi.

Nhưng với A Nhất mà nói, lời chào hỏi kia hết sức nực cười, tràn đầy khiêu khích.

Phó Thần nhìn thẳng vao A Nhất, nhưng ánh mắt chẳng hề thay đổi chút nào.

A Nhất nhận ra điều đó.

"Mắt ngươi chắc là vô dụng rồi." Hắn còn nhớ ánh mắt của Lý Ngộ lúc gặp nhau ở chỗ Ứng Hồng Loan, "Dù khôi phục thị lực cũng không có ưu thế ban đầu."

Lúc đó, bộ dạng của Lý Ngộ hoàn toàn không giống người mù một chút nào. A Nhất có cảm giác như bị ném vào hầm băng. Chủ công thường nói Thất Sát quỷ thần khó lường, xem ra không hề phóng đại.

Phó Thần sửng sốt. Quả nhiên việc mắt hắn bị mù khi đó, A Nhất đã phát hiện ra rồi.

A Nhất nhanh chóng nhận ra vẻ nghi hoặc trên mặt Phó Thần, "Chắc ngươi lấy làm lạ, vì sao ta lại biết ngươi giả mù. Truyền thuyết nói rằng, điểm đặc biệt nhất của Thất Sát là ở đôi mắt. Nhưng một khi đôi mắt bị thương thì nó sẽ mất đi năng lực dị thường."

Phó Thần im lặng không đáp. Sau khi Lương Thành Văn chữa lành cho hắn, hắn đã thử vài lần. Quả nhiên năng lực thôi miên không còn nữa.

"Ta thật sự không ngờ, Thất Sát mà chúng ta đang tìm lại ở ngay bên cạnh, còn vô cùng đắc chí."

A Nhất tựa như một con mãng xà, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Phó Thần. Gã vẫn luôn chờ tin tức của Đệ Bát Quân, nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy Tiểu Khấu báo cáo gì. Những kẻ ám sát Mai Giác không trở về, phía Dưỡng Tâm điện của hoảng đế cũng không có tin của Tứ Hào, Bát Hào, Thật Nhất Hào. Nếu như Thập Nhất Hào không thoát ra được để chạy về báo tin thì hắn đã không đến đây. Lúc đến nơi thì phát hiện Thập Tam Hào, kẻ giỏi thủy chiến nhất, được giao nhiệm vụ canh giữ bên hồ, đã biến đâu mất.

"Tên thật của ngươi là gì?" Từ lúc A Tam chết, hắn đã nói A Tam chắc chắn không bao giờ phản bội chủ công, cho nên vấn đề chỉ có thể là từ Lý Ngộ mà ra.

Phó Thần cũng biết, sau biến cố lần này, thân phận của hắn không thể che giấu được nữa. Mà che giấu đến lúc này đã là một cú tát đau đớn vào mặt Lý phái rồi.

"Phó Thần." Phó Thần mỉm cười. "A Nhất ca quả nhiên lợi hại, chưa bao giờ tin tưởng ta."

"Ta chỉ tin A Tam sẽ không phản bội." Đó là điều chắc chắn duy nhất.

"Thực ra, ngay cả Phi Khanh và chủ công cũng từng hoài nghi ta, nhưng họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất."

Chỉ cần ta che giấu được, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội hoài nghi nữa.

Nhưng Phó Thần biết rõ, những ngày đêm ở cạnh Lý Biên Thiên, hắn phải vượt qua cả trăm lần thử nghiệm. Có những lúc hắn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi muốn chết. Chính vì bản thân hắn biết mình đang gian dối nên mới bị giày vò như tra tấn. Năm năm trước, hắn không có bao nhiêu lòng trung thành với Tấn quốc. Nhưng năm năm qua, càng hiểu Lý Biến Thiên, hắn biết rõ kết cục của bản thân nếu Lý Biến Thiên biết được sự thật về mình. Lý Biến Thiên sẽ không cho hắn cơ hội giải thích hay tha thứ. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, là chậm rãi, kiên định, tìm cách đánh bại Lý hoàng.

"Ngươi không có tư cách gọi bệ hạ là chủ công!" Phó Thần, một cái tên xa lạ. Vậy mà có thể ở bên cạnh chủ công suốt năm năm.

"Ồ, cũng đúng, bệ hạ luôn thích ta gọi tên hắn." Ai bảo ta được sủng ái hơn các người. Phó Thần nở nụ cười kiêu căng đến lóa mắt.

Nhân lúc A Nhất tức đến sôi gan, Phó Thần quan sát bước chân của hắn.....

"Ta chỉ muốn biết, có phải năm xưa, ngươi hại chết A Tam hay không !!!" Tròng mắt A Nhất đỏ sẫm. Suốt năm năm nay, hắn đã lật tung cả phủ của A Tam, nhưng A Tam không để lại manh mối gì. Lý Ngộ đã xử lý rất sạch sẽ."

"Đúng, năm đó, ta đã trộm chìa khóa kho vũ khí, cho nổ toàn bộ. Dù mấy năm nay, các ngươi gấp rút chế tạo nhưng vẫn còn kém xa hồi ấy." Đó là lần hành động liều lĩnh nhất. Thực ra, khi ấy Phó Thần đã sẵn sàng đó nhận cái chết.

"Phó Thần ! ! Ngươi thật đáng chết ! ! !" Mấy năm nay, A Nhất vẫn không tin A Tam sẽ phản bội chủ công, nhưng chẳng một ai nghe lời hắn. Thậm chí, ngay cả chủ công cũng cho rằng hắn quá kích động vì cái chết của A Tam nên giận cá chém thớt với Lý Ngộ. Trước mặt bọn họ, Lý Ngộ thật sự rất thảo mai. Về sau, ngay cả A Tứ A Ngũ cũng dẫm vào vết xe đổ của A Tam, Lý Ngộ muốn cái gì là bọn họ mang đến tận cửa. Cả một đám đều coi hắn như trẻ con mà chiều chuộng. Trên đời này làm gì có đứa con nít nào nham hiểm như thế.

Chỉ mình hắn biết, khi ấy, A Tam yêu thương Lý Ngộ như đệ đệ, đối đã chẳng khác nào người thân ruột thịt. A Tam luôn trầm mặc, ít lời, thiếu thốn tình cảm gia đình. Chính Lý Ngộ cho hắn cảm xúc ấy.

Vì sao, A Tam? Ngươi biết hắn có vấn đề, nhưng vẫn bao che cho hắn !

Ngươi có biết, bây giờ chúng ta tiêu diệt hắn khó cỡ nào không?

Nụ cười mỉa mai của Phó Thần khiến cơn giận dồn nén suốt năm năm của A Nhất lên đến đỉnh điểm.

Hắn lao tới, phẫn nộ, liều lĩnh xông về phía Phó Thần, muốn tự tay kết liễu người này.

"Phụt.....Ngươi..." A Nhất che miệng mũi, không thể nào ngăn được máu tươi trào ra. Hắn trúng độc từ khi nào?

"Ngươi không cử động được đâu, A Nhất ca. Càng cử động càng nhanh chết." Phó Thần cười đến ngây thơ vô số tội, giống như không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Sau khi bình tĩnh lại, Phó Thần đã bỏ một ít thuốc bột vào vũng nước gần đó, gọi là Can Chiến Đoạn Trường Tán. Thứ thuốc này do A Bát và A Tứ hợp sức chết tạo ra, nhưng là sản phẩm thất bại. Thất bại là bởi, chẳng những không có thuốc giải, mà còn khắc tinh với kẻ mang nội công độc môn của Lý gia. Sau khi trúng độc, bọn họ không thể dùng nội lực, cũng không thể di chuyển, vài canh giờ sau mới thuốc mới hết hiệu lực. Nếu vận công, nhất là khi phẫn nộ, sẽ gia tăng tốc độ lưu thông máu, khiến chất độc lan khắp kinh mạch. Khi ấy thì dù có Đại La kim tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.

Năm xưa, Lý Ngộ tình nguyện đứng ra thử ra xin thử nghiệm công hiệu của thứ dược này, khiến cho Lý Biến Thiên càng thêm thiện cảm. Nhưng vì hắn không học nội công Lý gia nên không ảnh hưởng nhiều. Thay vì thế, hắn gọi Tiểu Khấu đến thử nghiệm, quả nhiên tác dụng thần kỳ. Sau đó, hắn bảo A Bát giao số dược này cho mình, nói là mang đi xử lý. Với thân phận của Lý Ngộ khi ấy, chẳng ai nghĩ hắn sẽ dùng thứ này để đối phó với chính phe mình.

Phó Thần lợi dụng chân lý nước chảy chỗ trũng. Lúc nói chuyện với Thiệu Hoa Trì, hắn cố tình thu hút sự chú ý của A Nhất vào hai người, lén đổ thuốc xuống vũng nước dưới chân. Sau khi lên bờ, cả hắn, Thiệu Hoa Trì và Tấn Thành đế đều ướt sũng như chuột lột, nước chảy thành vũng. Chẳng có ai nắm rõ từng viên gạch men ở hồ Dịch Đình hơn thái giám quét rác mấy năm như hắn. Hình dạng gạch men và khe rãnh được thiết kế có chủ đích để dễ thoát nước khi trời mưa, cho nên nước dưới chân y và Thiệu Hoa Trì đều tụ thành một đường, chảy về phía hồ.

Thứ thuốc bột kia cũng theo dòng nước tụ lại, chỉ cần A Nhất đến gần là sẽ đạp vào chúng.

Để tiện hành động, giày của quân Lý phái được thiết kế đặc biệt với lớp đế mỏng, khi di chuyển không phát ra âm thanh. Nước ngấm qua giày, tiếp xúc với da thịt, khiến A Nhất trúng độc lúc nào không hay.

Mỗi một bước đi của hắn đều là do Phó Thần dụ dỗ.

Nếu không vì A Nhất quá quan tâm đến A Tam, nhất quyết muốn biết sự việc năm đó thì đã chẳng dễ dàng mắc mưu, cũng không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian đến vậy.

Phó Thần không dám chắc vận may mình đủ tốt hay không. Nếu chiêu này không ứng phó được với A Nhất, hắn cũng lựa chọn chọc giận đối phương. Tuy võ nghệ hắn không bằng A Nhất, nhưng khi con người ta tức giận, thường sẽ mất đi sự khôn khéo. Hơn nữa, hai người cũng từng nhiều lần đấu võ, A Nhất biết nhược điểm của hắn, hắn cũng biết nhược điểm của A Nhất. Nếu thật sự phải đối đầu nhau, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Lúc này, A Nhất phải đứng yên một chỗ, không nhúc nhích trong bốn canh giờ. Đây là hoàng cung Tấn quốc, hắn làm sao đứng yên được !

A Nhất biết hôm nay mình đã cùng đường. Hắn ngẩn đầu nhìn trời cao, chỉ tiếc không được thấy chủ công thống nhất thiên hạ, "Phó Thần, đừng đắc ý quá sớm. Chủ công sẽ không tha cho ngươi ! Ta ở dưới kia chờ ngươi...."

"Hình như lúc trước cũng có người nói với ta lời này. Thẩm Kiêu thì phải....Nhưng mà ta vẫn còn sống tốt." Phó Thần vừa nói, vừa theo dõi cẩn thận, sợ A Nhất chó cùng rứt giậu. Hắn cũng lo các thành viên khác của Đệ Bát Quân tới đây viện trợ, cho nên hắn vẫn giành một nửa lực chú ý để quan sát Thiệu Hoa Trì và Tấn Thành đế. Bỗng nhiên, hắn trông thấy A Nhất bất chấp tính mạng, bắt đầu cử động. Phó Thần cả kinh, nói, "Ngươi định làm gì !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top