Chương 219
Hơn nửa tháng mau chóng trôi qua. Tuy thỉnh thoảng gặp vài sự cố trên đường, nhưng đoàn người vẫn hữu kinh vô hiểm đến được ngoại ô kinh thành. Có một số vụ ám sát xảu ra, nhưng chủ yếu để thăm dò chứ không thật sự tập trung toàn lực công kích. Bình thường, lúc hành quân là thời gian phòng bị yếu nhất. Nhưng quân của Thụy vương đã được Thiệu Hoa Trì huấn luyện đến tối tăm mặt mũi. Năm năm rèn luyện như địa ngục không hề uổng phí, ngay cả Tấn Thành đế cũng có lời khen ngợi đội quân lang sói này, cho nên chỉ vài nhóm thích khách tầm thường đâu làm được gì họ.
Trong khoảng thời gian này, những lúc không bị cho uống thốc an thần, Phó Thần vẫn quan sát tình hình. Khi cần phải thẩm vấn kẻ địch, Thiệu Hoa Trì sẽ đích thân tra hỏi. Mấy năm nay, y bị ám sát đã thanh quen. Lúc y mới đến Tây Bắc, đụng chạm đến quyền lợi của vô số quan lại quý tộc, hơn nữa y còn là đồng minh mạnh nhất của cửu hoàng tử, cho nên chỉ cần bước chân ra ngoài, gần như luôn phải đề phòng ám sát.
Bởi vì biện pháp này vừa tổn thất ít, vừa được lợi nhiều, nhanh chóng giải quyết được vấn đề.
Trong số thuộc hạ của y cũng có người chuyên đảm nhận tra khảo thích khách. May sao, lần này vận may của họ không tồi, hoặc nói cách khác, quân đội của Thụy vương mạnh ngoài sức tưởng tượng của kẻ địch, cho nên bọn họ bình an đến được kinh thành.
Sắc mặt Thiệu Hoa Trì thoáng nghiêm nghị. Trên đường vào thành, họ thường bắt gặp binh lính tuần tra, trong đó còn có cả Ngự Lâm Quân. Người đứng đầu Ngự Lâm Quân hiện giờ là Ngạc Hồng Phong, trước kia là Ngự tiền hanh tẩu. Sau khi lập công lớn trong sự việc của Thẩm Kiêu, hắn từng bước thăng chức cho đến vị trí này. Thấy cờ hiệu của Thất hoàng tử, hắn vội đưa người đến hanh lễ. Nhìn Thụy vương mái tóc bạc trắng, đeo mặt nạ bạc, hắn cảm khái vô vàn, "Thụy vương điện hạ, cuối cùng ngài đã quay về rồi."
Thông qua Phó Thần, bọn họ cũng xem như người quen cũ.
"Có chuyện gì vậy?" Thiệu Hoa Trì nói việc điều binh từ kinh thành ra ngoại thanh. Ngoài các tướng quân nhất phẩm ra, chỉ phụ hoàng mới có quyền lợi này.
Dường như cảm nhận được một trận bão tố sắp đến, Thiệu Hoa Trì cau mày nhìn bách tinh đang an cư lạc nghiệp ở Loan Kinh.
Ngạc Hồng Phong lắc đầu. Hắn không biết rõ những việc này, nhưng cũng đoán được chút nguyên nhân. Chắc chắn liên quan đến các lực lượng khởi nghĩa gia tăng gần đây. Hơn nữa, biên cảnh bị Khương Vu cùng các tiểu quốc quấy rối không ngừng. Tấn Thành đế cự tuyệt vũ khí viện trợ của Kích quốc. Lúc này, toàn bộ Tấn quốc như một cái bọc mủ, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ tung.
Thiệu Hoa Trì không hỏi thêm. Có những việc không nên nói bên ngoài.
Thiệu Hoa Trì sai các tướng sĩ khác quay về quân doanh, y chỉ dẫn một ít phủ binh vào thành. Tướng thống lĩnh quân thủ thành trông thấy mái tóc trắng cùng mặt nạ bạc của Thụy vương, vội đích thân đến nghênh đón. Tin Thụy vương hồi kinh nhanh chông lan truyền khắp nơi, chẳng bao lâu đã lan đến vương phủ.
Thụy vương phi, cũng chinh là công chúa tộc Bàn Nhạc, Mã Thái thị vừa nghe tin, vội vàng đẩy tì nữ đang trang điểm cho mình ra. Sắc mặt thị thay đổi ngay lập tức, lớn tiếng răn dạy quản sự vì sao lại báo tin muộn như thế, sau đó lại cuống cuồng lên, "Mau tìm tiểu vương gia về đây. Nếu điện hạ về mà không trông thấy thì bổn phi hỏi tội các ngươi !"
Sau khi Thiệu Hoa Trì được phân phủ, hôn sự của y và công chúa tộc Bàn Nhạc cũng diễn ra đúng hạn định. Tuy chỉ ghé thăm Loan Kinh một lần, nhưng thị có ấn tượng vô cùng sâu đậm về Thiệu Hoa Trì. Những chiêu trò dụ dỗ nữ nhân Phó Thần dạy y cực kỳ hiệu quả, ít nhất cũng khiến cho Mã Thái thị lòng đầy khát khao, mong chờ ngày được về làm dâu. Phải tới một nơi xa lạ, không người quen biết, ai cũng sẽ bất an. Vị trượng phu dịu dàng, ân cần ấy là trụ cột duy nhất đối với thị.
Nhưng đêm thành hôn, Thụy vương uống rượu say mèm. Sáng sớm hôm sau, nhận tin Tây Bắc xảy ra chiến sự, y vội vàng bỏ lại tân nương, tự minh lãnh binh ra trận. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, dù chiến sự kết thúc nhưng y vẫn loanh quanh ở Tây Bắc tìm người. Chuyện này thị cũng chỉ nghe được khi tình cờ đi ngang qua phòng nghị sự, hình như y đang tìm kiếm một vị phụ tá cũ.
Hiếm hoi có lúc y bị hoàng đế triệu về kinh, vậy mà đều bị ả tiện nhân Điền thị kia kiếm cớ hài tử sinh bệnh, liên tục phá rối.
Tuy thị được gả cho Thụy vương, nhưng sau khi thành hôn, Thụy vương mới lộ ra bản chất cùng khí thế khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, thị còn bị Điền thị trong tối ngoài sang tìm đủ cách hãm hại, cho nên tính tình thay đổi hoàn toàn so với thời son trẻ. Thụy vương cũng như biết bao nam nhân trong thiên hạ, không để ý đến hậu trạch, cho nên thị có muốn oán giận, tố khổ thế nào cũng vô ích. Giờ thị không mong có hai người nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn, chỉ muốn có được quyền lực và sự sủng ái của Thụy vương.
Đó mới là cái vốn để thị an cư lạc nghiệp.
Năm năm trôi qua, có người vẫn thế, có người lại thay đổi hoàn toàn.
Thị nhìn trang phục quá mức diễm lệ của minh, kêu lên, "Còn không mau thay quần áo cho ta !"
Lớn bé khắp kinh thành đều biết vương gia độc sủng Điền thị, mà Điền thị bình thường ăn mặc thanh tao, văn nhã, khiến toàn bộ nữ nhân trong phủ đều một mực bắt chước theo. Nếu nhìn từ xa, quả thật chẳng phân biệt được ai với ai.
Thị vốn tưởng lần này Thiệu Hoa Trì sẽ không qua khỏi, cho nên bắt Điền thị đến đó hầu hạ, một mũi tên trúng hai đích. Chẳng ngờ Thụy vương chiến thắng bệnh tật, còn đánh lui quân phản loạn, lập chiến công lớn. Nhưng vương gia nhà họ đã nhận hết mọi vinh sủng rồi, đâu còn gì mà thăng tiến nữa.
Chẳng lẽ Thụy vương không hiểu thế nào là cây cao vượt rừng, bị gió dập hay sao?
*Câu gốc :mộc tú vu lâm tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả : cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn, ý nói quá nổi bật thì sẽ chiu vạ.
Thị không ngờ lần này Điền thị lại được món hời. Nghĩ vậy, Mã Thái thị tức đến giậm chân.
Thị ngẩng đầu, trông thấy Thiệu Long vóc dáng nhỏ xíu được dắt vào. Nó nhút nhát sợ sệt nhìn thị, khiến Mã Thái thị vốn chẳng ưa gì thằng bé càng thêm bực mình. Không thể hiểu nổi, một vị vương gia oai phong lẫm liệt mà sao lại sinh ra một đứa con không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết nói mấy câu lí nhí, chán nẫu cả ruột. Đúng là con của tiện phụ, mang dòng máu tiện nhân, chẳng được tích sự gì.
Nhưng dù không thích, thị vẫn giang tay ôm thằng bé vào lòng. Thị đã vứt bỏ hết sự ngây thơ, đơn thuần khi còn là công chúa bô lạc. Ở nơi hậu trạch ăn thịt người này, chẳng ai cảm thông cho sự yếu đuối hết.
Thiệu Long run lẩy bẩy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nó không dám kêu một tiếng bởi trước kia đã bị dạy bảo nhiều, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn cho thị ôm.
Người ngoài nhìn vào thì thấy tình cảm giữa vương phi và tiểu vương gia thật tốt, nhưng kỳ thực, trong phủ này, ai muốn ôm, nó cũng không phản kháng.
Phụ vương quanh năm không về phủ, cho nên chỉ có Điền thị và vương phi là người cho nó cơm ăn áo mặc.
Kiểm tra một hồi, tị phát hiện ra cánh tay Thiệu Long có vài vết bầm, nhất là cẳng tay trầy xước, chảy cả máu, "Sao lại thế này?"
Tỳ nữ dắt Thiệu Long đến nói, "Lúc tìm được tiểu vương gia, ngài đang trèo cây."
Vương phu trừng mắt một cái, khiến Thiệu Long càng co rúm người lại, "Mẹ, sau này con không dám nữa...."
Giọng thằng bé vừa nhỏ vừa yếu, có chút rụt rè.
Thụy vương là đích mẫu của nó, cho nên từ khi biết nói, nó luôn gọi là mẹ. Nhưng với Thiệu Long, 'mẹ' là một từ đáng sợ.
Nó leo lên cây là để cứu một con mèo, không biết nương nương nào trong phủ lén nuôi. Nhưng vương phi dị ứng lông mèo nên nó không dám nói. Thụy vương phi biết làm thế nào để phạt nó mà không để lại dấu vết, nhưng khiến nó đau đến nỗi đêm không ngủ được.
Thấy vương gia gần về tới nơi, Mã Thái thị không có thời gian quát mắng, chỉ lấy ra một miếng khăn, quấn kín vết thương trên tay, "Che lại cho cẩn thận, nếu bị phụ vương nhìn thấy thì sau này đừng hòng yên ổn, biết chưa?" Lỡ người ngoài phát hiện được thì thị lại dính cái danh khắt khe với con vợ lẽ.
Dù sao vương gia cũng chẳng chú ý đến thứ hạ tiện này, không thể phát hiện ra được.
Có đô khi, thị cảm thấy vương gia xem thằng nhóc này như một nỗi nhục nhã.
Nó chẳng qua chỉ là con thú cưng có tên gọi là tiểu vương gia thôi.
Tin Thụy vương quay về lan khắp đường lớn ngõ nhỏ. Bá tính trong kinh thành, già trẻ lớn bé sang hèn đều ùa ra đầu phố. Bọn họ nghe được rất nhiều sự tích về Thụy vương qua các thương buôn. Người ta kể rằng bệnh thiên hoa lan tràn khắp nơi, đáng sợ đến mức người nghe sởn hết da gà, hơn nữa một khi mắc phải thì gần như nắm chắc cái chết. Câu chuyện qua lời đám thương lái, được phóng địa lên mấy lần, khiến cho hình tượng Thụy vương càng thần thánh hóa. Trong hình dung của dân chúng, Thụy vương nhất định là một người cao lớn, kiên cường, trung dũng, chính trực, yêu nước, thương dân....
Những câu chuyện về Thụy vương được nhắc đi nhắc lại suốt năm năm qua, nhận được nhiều sự tung hô của bá tánh. Chính vì thế, khi đoàn người vừa tới đầu đường, dân chúng đã vây kín hai bên.
Bách tính trong thành đều biết vị vương gia ngoài lạnh trong nóng này ưa tĩnh lặng, cho nên chỉ thành tâm lễ bái. Thấy Thụy vương tự mình xuống ngựa, đỡ một người già dậy, người người đều quỳ xuống cúi lạy y.
Một nam tử to lớn bày quán bán thịt heo ven đường hấp tấp chạy theo, bỏ mặc cả quầy hàng, hai bàn tay đầy mỡ xoắn vào nhau, nhìn theo đoàn người của Thụy vương. Dân chúng xung quanh thấy vậy thì bật cười. Ai nấy đều biết nguyên nhân.
Năm kia, thê tử của gã đau đẻ giữa đường, lại bị thập lục hoàng tử phóng ngựa ngang qua, đá ngã lăn ra đất. Xung quanh có rất nhiều người nhưng chẳng ai dám giúp đỡ vì sợ đắc tội quý tộc. Lúc gã chạy được đến nơi thì trên đường chỉ có một bãi máu. Người gần đấy cho gã biết, ban nãy Thụy vương vừa về kinh thì bắt gặp, đã đưa nàng đến chỗ bà đỡ gần nhất, cuối cùng mẹ tròn con vuông, sinh một hài tử béo mập.
Nếu không nhờ Thụy vương ban nhân sâm cho thê tử gã ngậm để giữ mạng thì chắc đã không qua khỏi rồi.
Gã biết những việc như vậy nhiều không kể xiết. Chỉ cần gặp cảnh khó khăn, Thụy vương đều ra tay giúp đỡ.
Xong việc, y cũng không bao giờ nhận lễ tạ ơn. Thụy vương nói thân là con cháu của Tấn thái tổ, sẽ không nhận một phần mồ hôi nước mắt của bá tánh.
Thụy vương là đại ân nhân nhà họ, cho dù gã biết chuyện nhỏ như thế, Thụy vương đã quên từ lâu.
Chính vì vậy, một năm gần đây, cửu hoàng tửu Thiệu Tử Du cũng bắt đầu âm thầm kiêng kị Thiệu Hoa Trì. Dù Thiệu Hoa Trì không thể kế vị nhưng danh vọng của y quá lớn, lớn đến mức dù muốn bôi nhọ y cũng chẳng có ai tin.
Thiệu Hoa Trì được dân chúng vây quanh dọc đường đi, đến trước cửa vương phủ, dân chúng mới lặng lẽ quay về.
Ngoài cửa, Mã Thái thị đã dẫn đám nữ tử, gia quyến, nô bộc trong Thụy vương phủ đến thỉnh an Thiệu Hoa Trì. Ngoài vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, Điền thị được đưa từ trong cung ra, các nữ tử này đều do hoàng đến bán, do các huynh đệ tặng làm quà, do thuộc hạ dâng lên. Người nào người nấy đều có dung nhan xuất sắc. Tuy số lượng ít ỏi nhất trong số các vương gia, nhưng chất lượng lại khó ai sánh bằng. Các nàng cùng xuất hiện một lúc, hầu như nam nhân nào cũng bị mê hoặc.
Người ta vẫn đồn Thụy vương quá kén chọn, không muốn loại tầm thường, chỉ nhận hàng cực phẩm.
Thiệu Hoa Trì nhìn lướt qua một đám nữ tử ăn mặc hệt như bản sao của Điền thị. Ai nói với các nàng là y thích kiểu này?
Y lạnh nhạt bảo họ đứng dậy. Các nữ tử này quanh năm suốt tháng không được ra khỏi hậu trạch, thấy mặt Thụy vương là phúc đức rồi, ai cần biết thái độ y ra sao. Nghe y nói một câu, bọn họ đều vui mừng hớn hở.
Thân là một vương gia tràn đầy dã tâm, Thiệu Hoa Trì cũng là người biết cư xử sao cho vừa khéo.
Y đi đến trước mặt Mã Thái thị, "Vương phi vất vả rồi."
"Phân ưu cùng vương gia là điều thần thiếp nên làm." Mã Thái thị dịu dàng nói.
Thiệu Long được thả xuống, vừa sợ hãi vừa kính ngưỡng mà nhìn vị phụ vương nó mới chỉ gặp vài lần, còn lại đều nghe qua lời kể của người khác. Nó dồn hết can đảm, lắp bắp, "Phụ....phụ vương."
Thấy đứa bé nói chuyện ấp úng, Thiệu Hoa Trì cau mày, chỉ ừ một tiếng, không hỏi han gì.
Y không hề chú ý đến đứa con mà mình bị ép phải sinh ra bằng phương pháp không bình thường.
Từ khi biết phụ vương quay về, trong lòng Thiệu Long cực kỳ phấn chấn, nhưng lúc này lại rầu rĩ.
Nó cúi đầu, khụt khịt mũi, ráng nhịn khóc....
Mã Thái khẽ cười. Thị biết Thụy vương sẽ chẳng để ý gì đâu mà.
Nhưng Thiệu Hoa Trì không vào phủ ngay lập tức mà xoay người đi r axe ngựa, nói, "Các ngươi vào trước đi."
Hình như y muốn đón người nào đó.
Nhưng chẳng ai dám vào, đều tròn mắt nhìn ngó cỗ xe từng được Thụy vương dùng một số tiền lớn để chế tạo.
Thụy vương phủ được phân làm hai, nữ tử ở Tây phủ, do Thụy vương phi quản lý. Nếu không có việc gì quan trọng thì không được phép đến gần nơi của Thụy vương ở Đông phủ.
Từ trước đến giờ, y lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ngay cả Điền thị cũng chẳng nhận được đãi ngộ gì đặc biệt. Ai mà lại được an nhằn nằm trong xe tĩnh dưỡng, lại được Thụy vương đích thân đến rước?
Thị dường như nghe được giọng nói dịu dàng chưa từng thấy của Thụy vương. Trong xe ngựa có người !
Người này thậm chí còn được vương gia tự mình dìu xuống.
Mã Thái thị thật sự không dám tin. Chắc hẳn thị bị hoa mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top