Chương 217
Trong hoàn cảnh chạy trốn còn tệ hơn cả không chạy trốn?
Trong hoàn cảnh phải đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ trên mọi phương diện, không gì sánh nổi?
Cần phải làm thế nào?
Cơn xúc động gần như nổ tung trong lồng ngực Thiệu Hoa Trì lại dần lắng xuống khi thấy gương mặt Phó Thần. Y lại giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc thật, "Tỉnh rồi à?"
Phó Thần không phản ứng được, có chút thất thần, dù rằng ngắn ngủi đến mức chẳng ai nhận ra.
Hắn vẫn chưa buông bàn tay đang nắm ống tay áo Thụy vương. Người kia hơi quay đầu, vài sợi tóc nghich ngợm buông xuống vai, cong cong mềm mềm khẽ rủ trong không trung.
Ánh bình minh nhàn nhạt len qua song cửa sổ, trải nhẹ lên người y. Có lẽ vì buổi sáng vừa mới rời giường, y còn chưa cột tóc. Mái tóc bạc trắng thật dài đổ xuống như thác. Màu tóc lạ lùng như vậy nhưng lại chẳng hề mâu thuẫn với khuôn mặt, nhìn rất tự nhiên. Trong khí thế sắc bén lại có phần biếng nhác, vừa nghiêm túc như lúc thống lĩnh vạn quân, mà vừa dịu dàng như dòng nước róc rách chảy dài đầy tình tứ. Một đôi mắt rực rỡ chứa đầy linh khí đất trời. Đuôi mắt dài hơi xếch, tạo thành một nét cong đầy mị lực khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Đồng tử được nắng sớm nhuộm thành màu hổ phách, lúc nó nhìn thẳng vào người nào, người đó sẽ quên cả hít thở.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một câu cổ ngữ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Dung nhan đẹp đến không phân được nam nữ. Có lẽ bất cứ ai nhìn thấy gương mặt này cũng sẽ có cảm giác, dù y làm gì cũng sẵn sàng tha thứ.
Sao ánh mắt Phó Thần hơi khác vậy, cứ như ngây ngốc. Tuy rằng vẻ ngẩn ngơ ấy biến mất nhanh chóng, tựa như ban nãy chỉ là ảo giác của y. Thiệu Hoa Trì đương nhiên không biết, khi y quay đầu lại, chỉ với dung mạo của mình đã khiến người trong mộng của y lóa mù con mắt. Y căn bản quên mất bề ngoài của bản thân có thể khiến người khác rung động đến thế nào.
Lương Thành Văn đã nhắc nhiều lần, dù thanh trừ được độc tố nhưng không chữa được di chứng. Tính tình Phó Thần có thể thay đổi lớn, cho nên dù thấy hắn thế nào cũng đừng quá hoảng sợ.
"Ngươi buông ta ra đã, để ta lấy nước cho ngươi rửa mặt. Cứ chờ ở đây." Giọng nói tuy rằng bình thảnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Thực ra, y chưa từng nói chuyện với Phó Thần bằng giọng điệu như vậy, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn, chẳng hiểu sao lại bất giác nói ra.
Thiệu Hoa Trì cảm thấy....mình cần yên tĩnh một lát.
Dường như cảm thấy Thiệu Hoa Trì không có ác ý, Phó Thần mới chậm rãi buông lỏng ống tay áo y.
Thiệu Hoa Trì mang chậu nước và khăn lụa trắng đến. Trên đường, các thuộc hạ trong viện trông thấy y dậy muộn hơn thường ngày, liền chạy đến hành lễ chào hỏi, nhân tiện báo cáo tình hình trong thành và các hạng mục công việc đang dang dở.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Thiệu Hoa Trì mặt không đổi sắc, chỉ thờ ơ nói vài câu "Ừ", "Tốt", "Biết rồi", khiến cho binh lính càng thêm lo lắng đề phòng, chẳng biết mình có nói sai gì không.
Nước được lấy trong giếng. Thành Bảo Tuyên là nơi khan hiếm nước, nhất là sau mùa hạ khô hạn, mùa thu cũng ít mưa. Thế mà Thiệu Hoa Trì mới đến thì mưa liên tục vài ngày. Ngoài kia người ta truyền miệng nhau, phong hào của Thụy vương đúng là chuẩn xác, y mang đến phước lành cho mọi người.
Thiệu Hoa Trì chỉ lo lấy nước, giặt khăn, không quan tâm người khác nói gì. Đến giờ y còn lơ lửng như trên mây.
Suốt mấy ngày nay, Thiệu Hoa Trì vừa lo lắng vừa mong chờ. Lo người kia thật sự không tỉnh lại, cũng mong ngóng sau khi tỉnh, Phó Thần sẽ như thế nào. Cảm giác hồi hộp cứ quanh quẩn trong đầu y suốt.
Ai lại không muốn được thấy một mặt khác của người mình thầm thương trộm nhớ. Không cần biết là thay đổi thế nào, miễn sao hắn sống tốt.
Nhưng y ngàn lần không ngờ sẽ là như thế này. Phó Thần gần như khác trước hoàn toàn, nhưng chẳng hiểu sao y vừa nhìn đã biết, hắn vẫn là Phó Thần của y.
Lúc Thiệu Hoa Trì vào phòng, Phó Thần vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc y rời đi, không hề nhúc nhích. Lúc thấy y, hai mắt còn sáng lấp lánh.
Giống như cả thế giới của hắn chỉ còn mình y vậy. Ý nghĩ đó như tiêm vào lòng Thiệu Hoa Trì một thứ thuốc phiện, khiến y chấp mê bất ngộ, tim đập rộn ràng.
Tựa như có một sợi lông vũ ve phẩy liên tục trong lồng ngực, vừa ấm áp, vừa ngứa ngáy, không sao dừng được.
"Có nhớ ta là ai không?" Thiệu Hoa Trì biết mình xông pha trận mạc đã lâu, lúc không mỉm cười có vẻ hơi đáng sợ. Mà y cũng muốn người dưới sợ mình, nếu không thì làm sao trấn áp được một đám sài lang hổ báo. Cho nên khi nói chuyện với Phó Thần, y cố hết sức để che giấu lệ khí của bản thân.
"....." Phó Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vạt áo.
"Thế có nhớ tên ngươi là gì không?"
"...." Hắn không ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Hoa Trì lần nào.
Dáng vẻ này khiến trái tim Thiệu Hoa Trì sắp tan chảy thành nước mất rồi.
"Vậy thì nhớ kỹ, tên ngươi là Phó Thần. Bây giờ chưa có tên tự, nhưng đợi sau này, ta và ngươi cùng chọn, được không?"
"...."
Thiệu Hoa Trì không phát hiện ra, khi nghe thấy hai chữ Phó Thần, người đang cúi đầu chợt lóe một tia kinh ngạc.
Sau khi tỉnh táo lại, Thiệu Hoa Trì đã tạm hiểu được trạng thái của Phó Thần. Lúc trước khi hôn mê, Phó Thần đã dặn dò Tùng Dịch, nên Thiệu Hoa Trì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Giờ nghĩ lại, Phó Thần dường như sợ hãi môi trường xung quanh. Một người phát hiện ra mình rơi vào hoàn cảnh xa lạ, hoảng hốt bỏ chạy cũng không có gì đáng trách. Nếu đã mất hết ký ức thì nào dám ngồi yên một chỗ. Nhưng lúc ấy, Cảnh Dật đang ở trong phòng. Nếu Cảnh Dật trấn an hắn đàng hoàng thì đâu đến nỗi.... Cho nên, liệu có phải Cảnh Dật cố tình kích động Phó Thần....Mà thôi, quên đi.
Lúc Phó Thần đứng dậy khỏi giường, tóc mai hơi vểnh lên, rất hợp với cặp mắt ngây ngô, giống như một con vật nhỏ lạc đường, khiến cho Thiệu Hoa Trì không kiềm chế được mà bật cười. Từ lúc quen biết Phó Thần đến nay, hắn vẫn luôn là một tên thái giám lạnh lùng, thờ ơ, thấy y bị ném xuống hồ gần chết đuối cũng chẳng thèm liếc mắt....Giờ hắn thành cái bộ dạng này, thật muốn bắt nạt một chút.
Thiệu Hoa Trì nghĩ sao làm vậy. May sao Phó Thần không quá chán ghét người đã chăm sóc hắn mấy ngày nay.
Y sờ sờ mái vừa lạnh vừa cứng chẳng khác gì tính tình chủ nhân. Thiệu Hoa Trì vui như mở cờ, thật không ngờ lại có ngày y xoa được đầu Phó Thần.
Y chăm chú quan sát, khẳng định hắn vẫn là Phó Thần. Người ấy đã khắc sâu vào linh hồn y, chỉ cần thay đổi chút ít, y có thể nhận ran gay được. Nhưng khí tức của Phó Thần vẫn trắng thuần một mảnh, thuần khiết như lúc ban đầu.
Đến hiện tại còn chưa mở miệng nói một câu, chỉ là dùng dư quang liền sẽ phát hiện chính mình làm cái gì, Phó Thần ánh mắt đều đi theo .
Cho đến giờ, hắn vẫn chưa mở miệng nói một câu, chỉ len lén quan sát mọi động tác của mình.
Thiệu Hoa Trì tự thấy mình ti tiện, nhưng y mong sao Phó Thần sẽ tiếp tục ngây ngốc như thế này lâu hơn một chút....
Khi đó, y sẽ khiến hắn tưởng rằng bọn họ lưỡng tình tương duyệt.
Y dạy Phó Thần dùng khăn lâu mặt, dùng cành liễu đánh răng. Phó Thần rất thông minh, lúc đầu nhìn còn có vẻ luống cuống chân tay, nhưng sau đó lập tức làm quen, học rất nhanh. Quả nhiên là Phó Thần, những việc nhỏ như vậy đâu khiến hắn bối rối được.
Y bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói Phó Thần dặn trước khi hôn mê: Nếu ta không tỉnh, dùng Thần Quang giết ta.
Thực ra, không phải Phó Thần không tỉnh lại, mà chỉ sợ lúc tỉnh lại đã không còn là Phó Thần nữa.
Hai mắt Thiệu Hoa Trì sáng rực như đuốc, quá mức nổi bật, đến nỗi Phó Thần đang cúi đầu súc miệng cũng cảm giác được, ngơ ngác nhìn y.
Y khẽ mỉm cười, "Không có gì, đừng nhìn ta. Rửa mặt xong thì đi ăn chút cháo."
Phó Thần cũng thấy một chiếc lò nhỏ được Thiệu Hoa Trì bưng vào ban nãy. Trên ngọn lửa là một chiếc bát nhỏ màu đen. Những hạt gạo trắng muốt, tròn vo xoay trong đó, sôi lục bục, tỏa khói trắng mịt mờ, tỏa lên gương mặt Thiệu Hoa Trì một làn hơi ấm dịu dàng.
Thiệu Hoa Trì lại rắc chút bột vàng lên đó, chính là muối ở thời đại này.
Thiệu Hoa Trì bưng nồi đất đến, không ngờ Phó Thần lại chủ động nhận lấy, không chịu đợi y lót một tấm khăn cách nhiệt. Chắc vì đói quá nên mới vội vàng bưng bằng tay trần. Thân thể này của Phó Thần có nội lực, Thiệu Hoa Trì cũng thế. Hai người đều bị bất ngờ, không bưng vững, suýt nữa hất cả nồi cháo nóng ra.
Thấy cháo sắp bắn lên người Phó Thần, Thiệu Hoa Trì vội vươn tay. Cháo nóng sủi bọt rơi cả lên cánh tay y.
Phó Thần sửng sốt, ánh mắt chợt chấn động.
Cảnh này quen quá......
Hắn cũng mơ hồ nhìn thấy làn da y lập tức đỏ lên, mà những vết tương vừa với tháo vải trên cổ tay cũng lộ ra, tựa như tì vết trên một khối ngọc thượng hạng, vô cùng chói mắt.
"Có bị bỏng không?" Thiệu Hoa Trì không nhìn lại bản thân, chỉ vội vàng cầm lấy tay Phó Thần, lật trái lật phải. Thấy Phó Thần yên lặng lắc đầu, y mới chịu buông ra.
Thấy Phó Thần ngây người nhìn tay mình, y nghĩ hắn bị những vết thương dọa sợ, "Không đau chút nào đâu, nhìn hơi ghê thôi. Cứ từ từ ăn, không ai tranh của ngươi hết."
Nói rồi, y lấy ghế đẩu ở đầu giường, múc cháo từ nồi ra bát, thổi kỹ rồi mới đưa cho Phó Thần.
Phó Thần chậm chạp mãi không nhận, vẫn nhìn cánh tay bị bỏng của y.
"Không phải đói rồi sao? Hay là muốn ta đút cho ngươi?" Thiệu Hoa Trì nói lảng sang chuyện khác.
Y thật sự rất thích dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc này, không cầm lòng được mà nghĩ, nếu Phó Thần cứ như vậy suốt thì thật ra ....cũng tốt.
Phó Thần khẽ run lên, dường như nhớ tới tiều gì.
Thiệu Hoa Trì cũng nhận ra hắn giật mình. Nghĩ lại, mấy ngày qua, Phó Thần nửa mê nửa tỉnh, có khi vẫn còn ấn tượng với cách y dùng để mớm thuốc cho hắn. Y đùa dai, cúi xuống nhìn Phó Thần đang bẽn lẽn ăn từng thìa cháo, "Này, ngươi....có còn nhớ ta đút thuốc cho ngươi thế nào không?"
Người kia luôn im lặng từ đầu đến cuối, bất chợt, tay chân cứng còng.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha !" Thiệu Hoa Trì bật cười thật lớn, khiến binh lính tuần tra bên ngoài kinh hãi nhìn vào.
Lúc Thiệu Hoa Trì đi rồi, người lẳng lặng ngồi húp cháo mới ngẩng đầu lên. Vẻ ngây ngô trong mắt mất đi, chỉ còn lại cái nhìn chăm chú.
Lương Thành Văn vừa ngủ dậy thì thấy Thiệu Hoa Trì đang lật tung hòm thuốc của mình, suýt nữa thì nhảy dựng. Điện hạ, ngài đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy? Hơn nữa còn vào phòng của thần như lẽ đương nhiên thế chứ?
Nhưng khi thấy cánh tay bị bỏng phồng rộp từng chỗ, hắn còn hoảng hơn. Bao công sức chăm dưỡng bấy lâu đều đổ ra sông ra biển hết rồi. "Rốt cuộc ngài lại làm sao vậy? Cứ cách hai ba ngày nhất định phải bị thương một lần mới được à?"
"Vết thương nhỏ xíu, ngươi ồn ào quá. Có gì mà ngạc nhiên?" Thiệu Hoa Trì không thèm để tâm, ngay cả đường mi nét mày cũng biểu hiện rõ tâm trạng vui mừng.
Vị thần y kinh ngạc đến nghẹn cả họng. Bị bỏng thành như thế mà còn nói vết thương nhỏ xíu?
Nhưng sao trông y hôm nay khang khác, "Có phải ngài gặp chuyện gì vui không?"
"Chỉ có Lương huynh hiểu ta." Nhớ đến dáng vẻ của Phó Thần sau khi tỉnh lại, chân mày Thiệu Hoa Trì sáng láng như được sương sớm dội rửa, "Hắn tỉnh rồi."
"Sao ngài không nói sớm !"
Phó thần vừa ăn cháo xong, ngẩng đầu lên đã thấy một đám người vây quanh mình, nhìn nhìn ngó ngó, cực kỳ kích động. Nếu hắn còn ký ức thì chắc chắn sẽ phát hiện ra, nữ thuộc hạ đắc lực Thanh Nhiễm của mình không có ở đây.
"Công tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi !"
"Lỡ ngài không tỉnh, chúng ta.....chúng ta....."
"Lương thái y còn dọa, sau khi ngài tỉnh sẽ không còn như trước. Nhưng vầy chẳng phải là tốt rồi sao?"
Sau đó, Phó Thần nhìn cả đám người bọn họ bổ nhào đến bên giường mình.
"....." Các ngươi là ai?
Quân Thụy vương chuẩn bị rời đi, bách tính toàn thành tiễn đưa ngàn dặm, đi suốt một canh giờ vẫn không chịu quay về. Thụy vương không thể ra lệnh cho đoàn mình dừng lại, nên lên tiếng yêu cầu bách tính dừng đưa tiễn tại đây. Nhiều người nước mắt đầm đìa, hô vang danh hào Thụy vương.
Thụy vương xuống ngựa, quay mặt về phía gần một vạn dân, cúi người thật thấp, "Nếu không có bách tính thành Bảo Tuyên thì không có Thụy vương ta ngày hôm nay."
Tiếng khóc bất chợt vang cả trời xanh.
Phó Thần ngồi trong xe ngựa, xốc mành lên, thấy cảnh tượng này, tim đập loạn nhịp, nhìn vị vương gia cứ như biến thành một con người khác khi đứng trước dân chúng. Tiếng hô vang trời vô cùng xúc động.
Có lẽ không phải y thay đổi, mà đó mới thật sự là con người Thụy vương, một thiếu niên phấn chấn, nếm mật nằm gai, trí dũng song toàn, tao nhã tuyệt thế.
Nhã Nhĩ Cáp cũng dẫn theo cả nhà đủ già trẻ lớn bé đi tiễn, nhìn Thiệu Hoa Trì xoay lưng lên ngựa, "Đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc phải từ biệt. Mong rằng về sau, mạt tướng còn được thấy anh tư của điện hạ."
"Tướng quân, ta có cảm giác chúng ta sẽ sớm gặp lai nhau thôi." Trong ngực áo y còn có một bức thư tay do đích thân Nhã Nhĩ Cáp tướng quân viết.
Kích quốc từng bước áp sát, Lý hoàng tính toán cẩn trọng, âm mưu nhiều năm. Y cần phải phòng ngừa thật chu đáo, mời vị tướng đứng đầu trong tứ đại danh tướng, Từ Thanh tướng quân xuống núi. Về bài binh, lĩnh quân, bày trận, đối pháp, lão là người tài danh nhất Tấn quốc. Không những thế, lão còn có kinh nghiệm trận mạc vô cùng phong phú. Thiệu Hoa Trì cũng không dám hy vọng nhiều lắm. Sau khi những đứa con lần lượt chết trận, lão nản lòng thoái chí, không quan tâm đến chốn quan trường. Dù phụ hoàng đã từng đích thân mời lão, nhưng chưa bao giờ thành công.
Đối với một kẻ vô dục vô cầu như lão thì dù là tài danh quyền lợi, hay địa vị tối cao cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ dựa vào phong thư do Nhã Nhĩ Cáp tự tay viết, Thiệu Hoa Trì cũng không dám kỳ vọng.
Trong lúc Thiệu Hoa Trì nói chuyện với Nhã Nhĩ Cáp, Thanh Tửu kéo một cô bé đến trước xe ngựa của Phó Thần.
"Công tử, ta tới rồi."
Phó Thần lập tức bày ra ánh mắt ngây dại, thôi không nhìn Thiệu Hoa Trì nữa, quay sang Thanh Tửu.
Hắn có chút ấn tượng. Đứa bé này là một trong những thuộc hạ của nguyên chủ, khi cười lên có hai má lúm, cực kỳ dễ mến.
Lúc đầu, hắn tưởng công tử là cách xưng hô dành cho thân phận của nguyên chủ. Nhưng sau này, qua nhiều tin tức hỗn tạp, hắn đoán được, hình như nguyên chủ là thủ lĩnh riêng của một nhóm người, về sau quy phục Thụy vương. Công tử chỉ là một loại biệt hiệu.
"Chúng ta không được đến gần chỗ của Thanh Nhiễm cô cô, nên ta đành phải đưa nàng đến đây. Có thể cho nàng theo chúng ta không?"
Phó Thần: "...." Ngươi nhân lúc ta mất trí nhớ để bắt nạt ta đấy à?
Quả thật, Thanh Tửu cảm thấy công tử bây giờ rất dễ dụ, dễ tính hơn trước rất nhiều, không chừng có thể đồng ý. Hơn nữa, nếu muốn cho người gia nhập đoàn của họ thì đều phải báo với Thanh Nhiễm cô cô. Nhưng bây giờ, Thanh Nhiễm bỗng dưng ngã bệnh, không cho người nào khác ngoài Lương thái y đến gần, nó chỉ đành làm phiền công tử.
Nó ghé sát vào Phó Thần, mặc kệ Phó Thần lui về phía sau, ôm ôm dụi dụi khóc lóc om sòm, "Cho nàng theo đi mà, công tử, nàng có ích lắm ! Nàng tên là Linh Lung, đã bắn chết được rất nhiều kẻ địch. Khả năng cung tên của nàng rất lợi hại, trời sinh đã có sức khỏe phi thường. Hơn nữa, nàng vẽ rất đẹp, sơn thủy, chim thú, nhân vật, cái gì cũng vẽ được. Giờ Cô Ưng không ở đây, nàng có thể thay thế." Cô Ưng là thần xạ thủ, khi Phó Thần còn nằm vùng ở Kích quốc, hắn là một trong những mật thám bị Lý hoàng bắt được, tra tấn đến chết."
Hôm ấy, Thanh Tửu đi dạo trong thành thì trông thấy cô bé đang đi tìm ông nội. Sau này, nó phát hiện ra nàng có sức lực phi thường, bắn cung rất giỏi, nên dẫn nàng theo.
Thành Bảo Tuyên là nơi biên thùy, ngay cả phụ nữ và trẻ em đều biết dùng vũ khí phòng thân, ngăn quân xâm lược và thổ phỉ. Nhưng dù thế đi nữa cũng chưa từng nghe có một tiểu cô nương nào bắn mười trúng chín.
Phó Thần : "...." Nguyên chủ, chẳng lẽ thuộc hạ của ngươi, ai cũng bá đạo như thế à? Chọn bừa một người cũng có sức ba trâu chính hổ hay tài thiện nghệ phi phàm.
Đâu có lý do gì để từ chối, Phó Thần ngây ngốc gật đầu.
Thấy Phó Thần đồng ý, cả Thanh Tửu lẫn cô bé kia đều chạy đến ôm chầm lấy hắn, "May quá, công tử chịu nhận rồi !"
Bao Chí đứng bên cạnh, tức phồng miệng. Thấy đối thủ một mất một còn không để ý đến mình, nó rầu rĩ nẫu gan.
Phó Thần cảm thấy thú vị, cũng bật cười theo.
Nào ngờ Thiệu Hoa Trì vừa mới cáo biệt tướng quân và bách tính xong, nắm cương ngựa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía này. Thanh Tửu run bắn. Xong, Diêm Vương gia đến rồi.
"Hắn không được ra gió, ngươi nghe lời của ta vào tai này ra tai kia hả?"
Thanh Tửu dẫn hai đồng bọn nhỏ chạy mất dép. Thiệu Hoa Trì cũng lười liếc bọn họ, đến gần Phó Thần, giữ chặt mành. Y dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, dịu dàng lưu luyến nói, "Đã cuối thu rồi, ngươi còn phải tĩnh dưỡng. Ban ngày gió thổi mạnh, đừng có vén rèm lên. Còn nữa, đừng để ý đến mấy chuyện linh tinh của lũ trẻ con." Nói rồi, lúc mành buông xuống, y còn vén một sợi tóc của Phó Thần ra sau tai.
Thực ra, sau khi Phó Thần tỉnh lại, Thiệu Hoa Trì chưa từng có cử chỉ nào quá mức, nhưng những động tác tình tứ thế này thì kéo dến ùn ùn, khiến người ta dương tâm khó nhịn. Y nắm rõ chừng mực, như gần như xa. Nếu y mà là nữ tử thì chắc chẳng ai chịu nổi quá một hiệp.
Phó Thần cứng đờ cả người, không biết làm sao đáp lại, chỉ biết lúng túng lùi ra sau, tránh hai người tiếp xúc quá gần.
Loại người này, chỉ cần muốn dụ dỗ ai thì khó mà không rung động được, nhất là khi y dùng toàn bộ mị lực để câu dẫn.
Đối mặt với y, Phó Thần mới dần dần hiểu được, vì sao nguyên chủ đã nắm thế lực một phương mà vẫn si mê không ngừng.
Thực ra, sự thật hoàn toàn ngược lại. Nếu Phó Thần vẫn như trước đây, Thiệu Hoa Trì chẳng đời nào làm thế. Phó Thần kia rất lạnh lùng, cứng rắn, tuyệt tình, tàn nhẫn, nghiền nát tình cảm của y thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ ở cạnh nhau lúc nào cũng căng như dây đàn. Nếu y dụ dỗ, Phó Thần kia chẳng những không rung động, thậm chí còn kiên quyết cắt đứt tình nghĩa.
Đáy mắt Thiệu Hoa Trì chất đầy ý cười.
Bây giờ, hắn không cự tuyệt, không lạnh lùng, không thờ ơ. Phó Thần lúc này đã vượt qua mọi kỳ vọng của Thiệu Hoa Trì, khiến y vui mừng không sao tả xiết.
Y cảm thấy hình như ông trời cũng đang giúp mình.
Dường như trong mắt hắn chỉ có một mình mình, cảm giác này khiến y phát nghiện, không cách nào cai.
Thiệu Hoa Trì hạ lệnh, đoàn người lại xuất phát. Nhưng lần này, bách tính không theo chân nữa.
Trong đoàn người đến tiễn, có một cô nương nhìn không chớp mắt. Nàng chính là Lục Phất từng bị bắt giam. Nhưng bọn họ chỉ nhốt nàng vài ngày, không làm gì khắt khe, sau đó lại thả ra.
"Sao Thụy vương điện hạ nhốt chúng ta rồi lại thả ra?"
Chuyện đó không ai biết. Nhưng nhìn đoàn người từ từ đi xa, sắp biết mất tại vùng đất hoang vu nơi biên giới, nàng bất giác mở miệng, "Bởi vì, ngài thật lòng thương dân như con." Ngài sẽ không vô cớ hãm hại chúng ta.
Các cô bé không hiểu Lục Phất nói gì. Lục Phất chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu chúng, không nói thêm nữa.
Nàng nhớ, hôm được thả ra, một mình nàng được đưa đến trước mặt Thụy vương. Nàng không dám nhìn vị hoàng tử mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới này, đồng thời cũng là đối tượng mà dân chúng toàn thành sùng bái.
Nhưng vì hôm trước, nàng thật sự sợ hãi, nên hành lễ cũng lúng túng. Thiệu Hoa Trì bỏ qua hành vi lóng ngóng của nàng.
"Ngươi tên là gì?"
"Hoa....à không, Lục Phất."
Thiệu Hoa Trì đặt chén trà xuống, đáy ly chạm mặt bàn, âm thanh thanh thúy vang lên, khiến Lục Phất run bắn.
"Rốt cuộc tên là gì? Nói thật !"
"Lúc trước, nô tỳ có hoa danh là Hoa Phất. Sau này, gặp vị tiên sinh kia, ngài ấy hình như không thích cái tên này. Nô tỳ cũng muốn vứt bỏ quá khứ, nên đổi tên thành Lục Phất."
Thiệu Hoa Trì đứng bật dậy, khí thế bức người, nhìn Lục Phất, "Ngươi nói...hắn không thích tên này?"
Tên có chữ Hoa....
Dù tính tình Phó Thần đổi khác, hắn vẫn có chút ấn tượng về y sao.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Thiệu Hoa Trì đã đứng ngồi không yên. Y sợ mình hiểu lầm, sợ bản thân lại tự mình đa tình. Thật ra chuyện này chỉ là tình cờ thôi, không nên nghĩ nhiều.
Hỏi mỗi một câu như vậy, sau đó Thụy vương chẳng có hứng thú gì khác nữa, phất tay bảo Lục Phất về, "Ta sẽ tìm vài tráng đinh không nhà cửa, đến hỗ trợ chỗ của ngươi."
Tuy chỉ ở chung còn chưa đến nửa khắc, nhưng với Lục Phất, đó là những ký ức đáng trân trọng nhất cuộc đời.
Được tiếp xúc với Thụy vương, Phó tiên sinh, giống như một giấc mơ.
Rất lâu về sau, khi Thụy vương đăng cơ, một vị du khách đi khắp nơi biên soạn lịch sử, đã đến thành Bảo Tuyên, nơi lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Tại đó, ngài gặp một vị chủ nhà hàng tên là Lục Phất, ghi chép lại chuyện kể của nàng. Câu chuyện đó được các nhà sử học đời sau tìm được, lưu truyền trong dã sử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top