Chương 207
Khi Nhã Nhĩ Cáp nói y chỉ huy, Thiệu Hoa Trì lập tức hiểu ra còn một trận đánh lớn nữa mà y cần đối đầu. Lời Nhã Nhĩ Cáp cũng có nghĩa, dù Thiệu Hoa Trì muốn tiến hay lùi, Trấn Tây tướng quân Nhã Nhĩ Cáp lão cũng sẽ cùng vinh nhục với y. Một trong tứ đại danh tướng của Tấn quốc nguyện theo y sai khiến.
Không nghi ngờ gì, ý quy thuận đã thể hiện rõ. Nhã Nhĩ Cáp trước nay luôn ở thế trung lập, lần đầu tiên mở miệng nói ra sự lựa chọn của mình. Cho nên nếu lát nữa, Thiệu Hoa Trì không mở cổng thành cho Thiệu Hoa Dương, hoặc bất ngờ phục kích, lão cũng sẽ phối hợp? Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng nếu xét thật kỹ thì là lời đại nghịch bất đạo.
Nhã Nhĩ Cáp nhìn thô kệch nhưng chẳng phải tên mãng phu.
Tội mưu sát hoàng tử bị xử tru di cửu tộc là còn nhẹ. Lão đã quyết tâm, không phá cái cũ thì không thể xây cái mới.
Ánh mắt Thiệu Hoa Trì như trải ngàn sao. Sắc cầu vồng sau cơn chiếu tỏa cuối chân trời, nhuộm lên đôi con ngươi thứ hào quang rực rỡ vô cùng.
Y và Nhã Nhĩ Cáp tướng quân cùng nhìn nhau mỉm cười. Tình hữu nghị giữa họ đã hình thành trong trận chiến sinh tử ở thành Bảo Tuyên.
Chỉ liếc nhìn đã hiểu ý người kia muốn nói.
Thiệu Hoa Trì khâm phục sự cương trực công chính của Nhã Nhĩ Cáp, mà Nhã Nhĩ Cáp cũng đánh giá cao lòng nhân nghĩa, trí thông minh của thất hoàng tử.
Thất vương đảng lại có thêm một đồng minh mạnh mẽ hỗ trợ.
Đương nhiên, Thiệu Hoa Trì có rất nhiều lựa chọn để đối phó với Thiệu Hoa Dương. Nhưng dân chúng trong thành đã phải trải qua một trận tàn sát, nhìn thấy Duệ vương thì lòng đầy căm hận. Thiệu Hoa Trì nhìn đoàn người thong thả tiến tới. Dù cách rất xa, không nhìn rõ mặt, nhưng trên chiến kỳ thêu chữ Tấn vô cùng nổi bật, màu cờ đỏ sẫm, là cờ của quân Duệ vương.
Giống như quân cua Thụy vương Thiệu Hoa Trì, chiến kỳ màu giáng hồng, lúc lâm trận có thể phân biệt được mình đang đối đầu với lính của ai.
Nhị hoàng tử được phong hào Duệ, Thiệu Hoa Trì phong hào Thụy, cách đọc khá giống nhau, điều này có ý nghĩa sâu xa. Có nhiều người phỏng đoán ý của Tấn Thành đế. Mỗi hành động của hoàng đế đều bị người dưới phân năm xẻ bảy mà nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần, đặt ra hàng loạt giả thiết.
Họ nói năm xưa, Duệ vương là bảo bối của Tấn Thành đế. Sau này y bị cấm túc nhiều năm, tuy đã được thả ra nhưng địa vị không thể như trước. Mà trong khoảng thời gian đó, thất hoàng tử Thiệu Hoa Trì luôn được sủng ái, một ngày cũng không suy chuyển. Thậm chí, y còn được phong hào Thụy, ý nói mang đến điềm lành, đủ thấy Tấn Thành đế đang cố ý biểu hiện, tình cảm đối với Thiệu Hoa Trì không hề thua kém Thiệu Hoa Dương năm xưa, thậm chí còn hơn.
Rất nhiều người nghĩ thế, mà thực tế cũng là như vậy. Thụy vương hưởng thụ mọi đãi ngộ mà trước kia dành cho Thiệu Hoa Dương. Nếu không có đại hoàng tử và cửu hoàng tử phía trên, hơn nữa Thiệu Hoa Trì đã bị tàn phá gương mặt, sớm chọn về phe cửu vương, thì y đã thành cái đích cho người ta soi mói rồi.
Ai cũng biết bắn chim phải bắn con đầu đàn, mà Thiệu Hoa Trì tạm thời không có ý định là chim đầu đàn. Nhưng bây giờ...y cảm thấy thời cơ đã đến.
"Tướng quân thật sự nghĩ đó là nhị ca của ta sao?" Thiệu Hoa Trì bâng quơ nói, hoàn toàn không để ý đến Nhã Nhĩ Cáp kinh hãi, sững sờ, không kịp phản ứng.
Thiệu Hoa Trì sẽ khôn vô duyên vô cớ nói một câu như thế. Y đã nói vậy tức là Duệ vương có vấn đề. Lão nhớ lúc ấy, sau khi Thiệu Hoa Dương đến thành Bảo Tuyên, hành động của y có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không ai để ý. Thiệu Hoa Dương lập tức sai người giam cầm thất hoàng tử đã bệnh đến đầu óc mơ hồ, không có chút tình nghĩa huynh đệ nào. Thậm chí, y không ngừng mê hoặc, dụ dỗ tướng sĩ thủ thành, thuận thì sống chống thì chết. Trong thành còn có một lực lượng gọi là quân Duê vương, số lương lớn hơn thủ hạ của thất điện hạ và lính thủ thành của lão nhiều. Nếu lần này, thất điện hạ không phối hợp với vị phụ tá Phó tiên sinh kia thì không biết thành Bảo Tuyên giờ đã thành cái dạng gì.
Nhưng nếu kết cục là bọn họ đều chết hết, thì những điểm đáng ngờ này chẳng có gì đáng ngờ nữa, chi nên đối phương mới không hề kiêng nể như vậy.
Thực ra, lão đã sớm có nghi vấn trong lòng, nhưng tự biết bản thân mình không có tư cách xen vào việc đó.
Lúc này, câu nói của Thụy vương chỉ nhằm giải thích cho những thắc mắc trước nay của lão. Nhưng nếu quả thật là như vậy, thì kẻ nào đang giả mạo nhị hoàng tử, còn giả đến mức không lộ chút sơ hở nào, mà bắt đầu từ bao giờ? Ai đang đứng sau chuyện này?
Chẳng lẽ đã từ lúc y bị quyển cấm?
Nếu là trong những năm bị quyển cấm thì có thể hiểu được phần nào. Những năm ấy, không ai được phép đến thăm y. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay giết nhị hoàng tử thật rồi chiếm thân phận y, tích lũy lực lượng, chờ mấy năm sau được thả ra, khi ấy tính cách có thay đổi một chúng cũng chẳng có gì lạ. Nào có ai bị nhốt tận năm sáu năm mà vẫn bình thường.
Lão nhìn thoáng qua Thiệu Hoa Trì. Đây mới là người khiến lão thật sự kinh hãi.
Chắc y đã nhận ra từ trước, nhưng vẫn giữ kín đến tận giờ. Thất điện hạ đang chờ đợi thời cơ.
Sự nhẫn nại này quả khiến người ta bội phục.
Quả nhiên những kẻ sinh ra trong hoàng cung đều là thợ săn bẩm sinh, không phải người bình thường có thể sánh được.
Thiệu Hoa Trì nhận ra Nhã Nhĩ Cáp đang âm thầm đánh giá mình, cũng không tỏ thái độ gì. Đôi khi y cũng sẽ cho những người quy thuận mình biết chút bí mật, trả công cho sự thuận theo của họ.
"Lui hết người đi, chúng ta xuống đó." Trầm ngâm một hồi, Thiệu Hoa Trì đưa ra quyết định.
"Ngài định mở cổng thành sao?" Thế khác nào dẫn sói vào nhà.
Lão không nghĩ Thiệu Hoa Trì rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho kẻ địch từng dồn mình vào chỗ chết.
Sai quân lui xuống, chẳng lẽ?
Nghĩ cách khác, tòa thành này bị vây công, kế hoạch của kẻ địch thành công, vậy thì đúng ra nơi này sẽ là thành hoang, hoặc chỉ còn người của nhị hoàng tử. Cho nên Thiệu Hoa Trì muốn đánh lừa kẻ địch.
Thiệu Hoa Trì đương nhiên đã suy nghĩ rất nhiều. Thiệu Hoa Dương thật đã chết hay chưa cũng không quan trọng, nhưng theo y đoán thì hẳn là lành ít dữ nhiều. Nếu đã giả mạo được một lần thì ai có thể cam đoan sẽ không có lần thứ hai thứ ba. Y vẫn chưa quên Thẩm Kiêu đã đào thoát khỏi hoàng cung thế nào. Chẳng bằng điều tra một lần cho rõ. Y có cảm giác, kế hoạch của đối phương có lẽ đã bắt đầu từ khi Thẩm Kiêu chết, thậm chí sớm hơn thế rất nhiều.
Nếu giả thiết này đúng, thì đó là một kế hoạch khổng lồ, kinh hãi thế tục đến mức nào.
Hơn nữa, y nghĩ nếu kẻ giả mạo này có thể oai phong quay lại đây như thế thì sao không dụ hắn vào tròng trước.
"Điện hạ, hình như người trên thành đã rút lui." Không còn một ai canh gác.
Thân tín báo cáo với Linh Hào. Vì khoảng cách đang gần lại nên có có thể thấy đầu người nhấp nhô di chuyển.
Linh Hào cũng phát hiện ra. Hắn nghĩ dù kế hoạch đi theo hướng nào thì thành Bảo Tuyên cũng nằm trong sự khống chế của bọn lão Lã. Giờ thấy người xuống thành nghênh đón cũng có lý thôi. Nhưng mà ngoài thành hình như hơi sạch sẽ thì phải. Lão Lã đúng là nhàn quá hóa rồ, ngay cả bên ngoài thành mà cũng dọn dẹp tươm tất.
Tuy bị Phi Khanh đuổi về, trên đường chạm mặt Thọ vương nên chậm trễ một chút, nhưng Linh Hào vẫn cảm thấy mình đã đến đúng thời gian dự tính.
"Xem ra bọn họ đã thu phục được rồi." Linh Hào tự xem những việc thuộc hạ làm là công lao của mình, cảm thấy kế hoạch thành công là lẽ đương nhiên. Hắn chỉ vào thùng lớn nằm trên chiến xa bên cạnh, "Thêm cho hắn chút băng."
Trong thùng lớn kia có gì đó rất nặng, dù đậy kín nắp vẫn thấy khí lạnh không ngừng bốc ra ngoài. Binh lính nhận lệnh, vận chuyển băng từ xe đằng sau vào thùng rồi lại tiếp tục lên đường.
Cửa thành mở rộng.
Hắn thong thả tiến vào, không thấy có người nghênh đón. Khi Linh Hào vừa dẫn người qua được cửa thành, nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Trên tường lẫn cỗng thành đề chẳng có một ai.
Chẳng có một ai!
Sao có thể như thế được.
Cho dù là đồ sát toàn thành cũng không thể ngay cả người của mình cũng chết hết.
Gió lạnh thổi qua, chỉ còn tiếng vó ngựa lộc cộc bước qua cổng.
Quá yên lặng, yên lặng đến quỷ dị.
Lúc này, hắn đã bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn, nguy hiểm đang từng bước đến gần.
"Lui lại, ngay lập tức !" Linh Hào nhận ra điểm bất thuờng, vội hô lên.
Nhưng đã quá muộn, binh lính từ bốn phương tám hướng tràn ra như hồng thủy, nhanh chóng quây quanh họ, không hề chậm trễ một bước. Hắn nhìn mấy chục trường mâu đang chĩa vào mình, không nghi ngờ gì, chỉ cần có động tác gì khác thường, chắc chắn sẽ bị xiên thành lỗ máu.
"Nhị ca, đã lâu không gặp."
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn chợt vang lên phía trước. Giọng nói này không xa lạ bởi nó quá đặc biệt. Cổ họng Thiệu Hoa Trì bị chất độc tàn phá từ nhỏ, nếu lúc bình thường, y thấp giọng một chút thì nghe không có gì khác biệt, nhưng khi kích động hoặc không kiềm chế thì sẽ cực kỳ khó nghe.
Thiệu Hoa Trì ! Y vẫn bình yên ! Thiên Hoa đâu ! Không phải y mắc bệnh thiên hoa sắp chết sao?
"Nhị ca muốn hỏi, sao ta còn sống phải không?" Thiệu Hoa Trì cũn làm vẻ mặt chán nản, "Xem ra là ta may mắn, giữ được cái mạng hèn này. Huy không vui mừng cho ta sao?"
Linh Hào ngoài cười trong không cười, "Ta cũng không ngờ vừa về tới đây, thất đệ đã cho ta bất ngờ lớn như thế."
"Ta còn phải đa tạ mấy ngày trước nhị ca tận tình chăm sóc. Đệ đệ nhất định sẽ hoàn trả gấp đôi." Ánh mắt y trầm xuống.
Bị đôi con ngươi của Thiệu Hoa Trì nhìn chằm chằm, Linh Hào cảm thấy mình là con mồi sắp bị lang vương cắn xé. Có phải trước giờ họ đã quá coi thường Thiệu Hoa Trì hay không?
Quả nhiên nhất định phải tiêu diệt Thụy vương!
Y nghiêm nghị nhìn binh lính, cao giọng quát, "Các ngươi có biết bổn vương là Duệ vương không? Các ngươi chĩa vũ khí vào ta, không sợ ta hạ lệnh chém các ngươi sao? Trong mắt các ngươi còn có Duệ vương ta hay không? Thiệu Hoa Trì, ngươi định làm gì? Dĩ hạ phạm thượng ư?
"Nhị ca, ai thượng, ai hạ? Ta nhớ rõ chúng ta đều là thân vương do phụ hoàng sắc phong."
Nếu thật muốn bàn đến tôn ti thì Thiệu Hoa Trì mới là người đầu tiên được đích thân Tấn Thành đế phái đến phụ trách thành Bảo Tuyên.
Binh lính không lùi lại một bước, vẫn giơ cao trường mâu. Ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi, lạnh lẽo đầy sát khí.
Linh Hào bắt đầu lo sợ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được kỷ luật quân đội của Thụy vương Thiệu Hoa Trì, không hổ danh là kẻ được gọi là Sát Thần.
Hắn thấy sau lưng Thiệu Hoa Trì là một đám dân chúng trong thành, tay cầm đủ các loại vũ khí gậy gôc, căm hận nhìn hắn.
Sự khinh thường trong mắt họ như thanh dao đâm vào xương cốt. Ngay cả một người đã nhìn quen cảnh sinh tử như Linh Hào cũng có cảm giác mình đang bị nướng sống. Lần đầu tiên hắn thấy hoảng loạn.
Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không có bóng dáng lão Lã và Lã Thượng.
Chẳng lẽ bọn họ đều đã...
Thất Sát, là Thất Sát!
Nhất định Thất Sát trong truyền thuyết đang hỗ trợ Thiệu Hoa Trì !
Nhiệm vụ lần này thất bại, hắn phải giải thích với chủ công làm sao đây?
Trong lúc Linh Hào hoang mang lo sợ, Thiệu Hoa Trì dễ dàng bắt giữ hắn, sau trọng binh tạm thời giam lại.
Như tính toán ban đầu, y không định giải quyết Linh Hào ngay lập tức. Người sống dù sao cũng có giá trị hơn người chết. Y còn muốn moi thêm tin tức của những kẻ đứng sau. Hơn nữa, chuyện xảy ra ở thành Bảo Tuyên đã đủ khiến thân phận nhị hoàng tử của Linh Hào hết đường cứu vãn.
Đúng lúc này, Tùng Dịch vội vàng chạy đến, bộ dạng có vẻ chật vật.
Thấy Thiệu Hoa Trì đang ung dung như vậy, hắn không biết có nên báo cáo hay không.
Hắn hành lễ với Thiệu Hoa Trì. Được cho phép, hắn mới tiến đến, nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
"Công Tử tỉnh rồi, nhưng hắn...." Hình như không ổn lắm, thầm chí vừa tỉnh lại đã đánh Cảnh Dật bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top