Chương 71
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Hắn vẫn luôn không muốn tin, tình cảm từ tận sâu trong lòng đối với cô thật sự là gì, dù khi bị hắn phát hiện cô lừa gạt hắn, hắn cũng không muốn chặt đứt quan hệ với cô.
Nhưng những gì hôm nay cô nói đã đập nát mọi ảo tưởng tuyệt đẹp kia, giúp hắn hiểu được mình đơn giản chỉ là một kẻ thế thân rẻ mạt, chẳng có chút địa vị gì trong lòng cô cả. Một khi phát hiện hắn rung động với cô, cô có thể lập tức trở mặt và thẳng tay vứt bỏ hắn.
Hắn còn tự lừa dối mình rằng, cô chỉ là thế thân của Tần Thư Dao, nhưng hắn đã bất tri bất giác rung động với cô từ rất lâu rồi.
So với cảm giác phẫn nộ, đau khổ khi bị cô xem thành thế thân, hắn thấy sợ việc mình cứ thế đánh mất cô hơn.
Khi nói ra được hai chữ kia, dường như có gì đó cũng theo nó biến mất, nhờ vậy những lời tiếp theo cũng dễ nói hơn rất nhiều.
"Đừng đi... Ở lại đi."
Việt Tu Ninh ghì chặt lấy eo cô từ phía sau, như thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng, hắn khản giọng cầu xin cô hết lần này đến lần khác: "Đừng rời bỏ tôi... Đừng đi..."
Lần đầu tiên, hắn gục chiếc đầu luôn ngẩng cao đầy kiêu ngạo của mình xuống, từ bỏ lòng tự trọng và cầu xin cô ở lại.
Hắn biết mình có thể dùng vô số cách đê tiện khác nhưng như vậy sẽ chỉ càng đẩy cô ra xa hơn. Thứ hắn muốn chính là một người dịu dàng với hắn, hắn thậm chí còn có ảo tưởng rằng hai người có thể quay lại như trước đây.
Cho nên hắn không còn cách nào khác.
Nhớ lại hình ảnh trong lễ kỷ niệm thành lập trường, dưới bầu trời sao và ánh trăng, cô ngẩng đầu, dịu dàng và kiên định nói với hắn: "Vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh."; còn cả nụ hôn ngọt ngào và cuồng nhiệt kia của cô... Vào giờ khắc này, những thứ ấy đều như thể rất xa xôi.
Những lúc hắn tìm cô chỉ vì cô có chút giống với Tần Thư Dao, hắn chưa từng ngờ đến, có một ngày mình sẽ yêu cô, một thế thân.
Cảm nhận được thân thể Việt Tu Ninh đều đang căng cứng vì dùng sức quá lớn, Nhan Thời Oanh thầm nhếch môi cười.
"Muộn rồi."
Cô kéo tay hắn ra, sau đó xoay người nhìn hắn, thở dài nói: "Đã quá muộn rồi, Việt Tu Ninh."
Trái tim Việt Tu Ninh bỗng hẫng một nhịp, hắn hỏi một cách đầy cay đắng: "Em nói vậy là sao?"
Nét mặt hắn mang theo sự sợ hãi mà chính hắn cũng không nhận ra, ngón tay hắn cũng bất giác hơi run rẩy.
"Qua trận ẩu đả hôm nay, dù Hạ Phồn Dịch có ngốc thế nào cũng đoán được anh thích tôi. Anh ấy theo đuổi Dao Dao lâu như vậy, anh nói đi, nếu anh ấy nói cho Dao Dao biết chuyện này, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?"
Nhan Thời Oanh nở một nụ cười thương hại: "Tôi vốn nghĩ sẽ rất khó để khiến anh rung động, nhưng không ngờ, anh lại thật sự thích tôi. Nhưng anh đã đi nhầm một nước cờ, cho nên Việt Tu Ninh, chúng ta không thể nào ở cạnh nhau nữa."
Việt Tu Ninh ngơ ngác nhìn cô, cơ thể lạnh như băng.
Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo vô bờ lan rộng khắp tứ chi, như thể có một vũng bùn mang tên tuyệt vọng đang bám lên chân hắn, sau đó chậm rãi nuốt chửng hắn.
Nếu bây giờ có ai nói với hắn cách để giữ cô lại, dù cho đó là cách gì, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi làm thử.
Mặc kệ sẽ phải trả giá lớn đến thế nào.
Không biết kể từ lúc nào, hắn đã không còn là người kiểm soát trò chơi này nữa.
"Trừ phi anh đồng ý làm tình nhân của tôi."
Nghe thấy những lời này của Nhan Thời Oanh, Việt Tu Ninh không dám tin ngẩng phắt đầu lên.
Tình nhân? Với người có thân phận như hắn mà cô lại bảo hắn phải giống những tình nhân trước đây của mình, sống chịu đựng nhẫn nhịn, khép nép luồn cúi sao?!
Không... Nếu vậy, hắn chẳng phải sẽ sống hệt những gì Nhan Thời Oanh từng làm sao?
Việt Tu Ninh kinh ngạc nhìn Nhan Thời Oanh, không khỏi cắn chặt hàm, hắn dùng sức đến độ trong miệng toàn mùi rỉ sắt.
Vị trí của hai người trước đây, hôm nay, ở nơi này đã hoàn toàn hoán đổi cho nhau.
"Tôi..."
Việt Tu Ninh cắn chặt răng, đang muốn nói chuyện thì lại nghe Nhan Thời Oanh bổ sung: "Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi, cơ hội này, tôi chỉ cho anh một lần thôi."
Nhan Thời Oanh bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn nhìn hắn: "Trước đây tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng ta không thể để bất kì ai, bao gồm cả Dao Dao, biết được. Cho nên chỉ cần những nơi nào có người, anh cũng không thể chạm vào tôi. Hơn nữa, nhằm xóa tan sự hoài nghi của Dao Dao với tôi, tôi sẽ cố ý hẹn hò với đủ loại người, sau đó dù tôi có xuất hiện trước mặt anh, anh cũng phải chịu đựng."
"Tủi thân là chuyện nhất định phải có, nhưng chỗ tốt là... Anh có thể ở lại bên cạnh tôi."
"Đương nhiên... Quyền quyết định nằm trong tay anh."
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cô như thể không nhìn thấy sự đau đớn và dằn vặt của hắn, thong dong cười nói: "Việt Tu Ninh, anh có quyền từ chối."
Việt Tu Ninh không nói gì.
Hắn chỉ cảm thấy mình như bị một thanh đao vô hình, từng chút một ép sát đến bên vách núi. Chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ rơi vào cảnh không còn đường nào có thể quay lại.
Nhưng sâu trong đáy lòng hắn lại thấy dao động vì những lời nói cực kì đáng xấu hổ kia của cô. Hắn có thể tưởng tượng được mình sẽ rơi vào một vực sâu thế nào sau khi đồng ý với điều kiện của cô. Nhưng nếu hắn cứ từ bỏ như thế, e rằng sau này cô sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội nữa.
Chỉ mới tưởng tượng đến hình ảnh cô và người khác thân mật vui vẻ ở cạnh nhau, Việt Tu Ninh đã thấy đau đớn đến tim gan quặn thắt.
Nhưng nếu hắn đồng ý, hắn vĩnh viễn sẽ bị cô đạp dưới chân.
Việt Tu Ninh gần như khuất nhục siết chặt nắm tay.
Thái độ hôm nay của cô đã nói với hắn một sự thật vô cùng rõ ràng, rằng đối với cô, hắn chỉ là thế thân mà thôi.
Nhưng từ lâu, hắn đã bị cô thuần phục, đã quen đón nhận sự ân cần của cô, đã quen đòi lấy mọi thứ từ cô. Một khi cắt đứt liên hệ với cô, hắn sẽ như những tên cai nghiện, mỗi tế bào trong người đều kêu gào, làm loạn, phá hoại ý chí của hắn.
Hắn đã ở cạnh cô quá lâu, lâu đến nỗi đã quên mất cách bay lượn.
Khi biết mình đã thất bại dưới tay cô, Việt Tu Ninh như bị đánh gục. Hắn run rẩy nói...
"Tôi đồng ý."
Vừa dứt lời, bên trong cơ thể có gì đó bị bẻ gãy, Việt Tu Ninh vô lực nhắm mắt lại, có nước mắt từ trên mặt chảy xuống.
Đáy lòng hắn vì sự nhục nhã và đau khổ không ngừng âm ỉ đau, đồng thời trong thân thể cũng đang trào dâng một sự hận thù lạnh băng.
Hắn đường đường là con trai duy nhất của Việt gia, thế nhưng lại trở thành một tình nhân chẳng khác gì một thú nuôi của người khác.
Nhan Thời Oanh, sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Nhan Thời Oanh dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt hắn, nhìn con thú cao ngạo ngày xưa nay đã bị chính tay cô đánh tan sự kiêu ngạo, phủ phục dưới chân mình, nụ cười trên mặt cô càng xinh đẹp, động lòng người.
"Nếu bị bất kì ai phát hiện, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ ngay lập tức chấm dứt"
Nhưng Việt Tu Ninh như đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, hắn hoàn toàn chết lặng mà chảy nước mắt đáp, "Được"
Ngay cả điều kiện đầy khuất nhục kia hắn còn chấp nhận thì có gì hắn không thể đồng ý chứ?
Cằm bỗng nhiên bị cô nâng lên.
Việt Tu Ninh chẳng khác gì một con rối gỗ mất đi linh hồn, mặc cô đùa giỡn.
Nhan Thời Oanh giờ phút này, trong ánh mắt tràn đầy si mê nhìn hắn.
"Lúc anh khóc nhìn đẹp thật đó."
Nhan Thời Oanh nhìn chằm chằm vào chóp mũi đỏ bừng cùng đôi mắt đẫm lệ long lanh của hắn. Sự kiêu ngạo và thờ ơ thường ngày của hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại nét đẹp không gì sánh được toát ra từ vẻ yếu đuối, mỏng manh.
Thật sự... Quá xinh đẹp.
Nhan Thời Oanh không kiềm được rủ lòng thương, hôn lên môi hắn một cái.
Việt Tu Ninh run rẩy ôm lấy cô, đắm chìm trong hơi thở ngọt ngào của cô.
Rốt cuộc, hắn cũng phải chấp nhận được hiện thực, rằng cô không thuộc về hắn.
Cô có thể không thuộc về hắn, nhưng hắn sẵn lòng thuộc về cô.
Cho dù chỉ với thân phận đầy nhục nhã ấy.
Lúc này bỗng có tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó, giọng Quý Lạc Thanh vang lên: "Nhan học muội? Em có ở trong đó không?"
Nhan Thời Oanh vừa mơn trớn đôi môi mềm mại, căng mọng của Việt Tu Ninh , vừa tranh thủ trong lúc hai môi họ quấn quýt, nói: "Có."
Việt Tu Ninh vừa khẩn trương vừa hưng phấn khi được cô hôn, dù hắn thừa biết nếu bị người khác phát hiện, mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng nếu đối phương là Quý Lạc Thanh, hắn không ngại kéo dài nụ hôn này thêm chút nữa.
Hơn nữa, tư thế bây giờ của họ lúc này...
Việt Tu Ninh nhìn Nhan Thời Oanh đang khóa ngồi trên người mình, cố gắng kìm nén ham muốn đè lên người cô.
Phía sau vang lên tiếng vặn cửa, đúng lúc này, Nhan Thời Oanh bỗng ngăn lại nụ hôn đang có chiều hướng càng cuồng nhiệt của hắn, hành động đột ngột ấy khiến trái tim trong lồng ngực Việt Tu Ninh đập thình thịch như trống bỏi.
Vài giây sau, Nhan Thời Oanh buông hắn ra rồi đứng lên như thể không có việc gì, cô nhanh chóng sửa lại vạt áo.
Đúng lúc này, Quý Lạc Thanh mở cửa ra, Nhan Thời Oanh chẳng màng quay đầu, cứ thế đi thẳng về phía anh: "Chúng ta đi thôi."
Cô không chút e dè khoác lấy cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Đồng tử của Việt Tu Ninh hơi co lại, hai tay hắn siết chặt thành quyền.
Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người, vào lúc sự tức giận lóe lên trong mắt hắn, Nhan Thời Oanh bỗng quay đầu lại, khẽ liếc nhìn hắn và dùng khẩu hình nói...
Suỵt.
Hắn biết rõ cô đang nhắc nhở hắn, một khi bị người khác phát hiện, trò chơi của họ sẽ kết thúc. Nhưng sự nguy hiểm và hấp dẫn chỉ lướt qua trong vài giây ngắn ngủi kia của cô chẳng khác gì cây anh túc đã làm Việt Tu Ninh nhịn không được mê muội với nàng kia một khắc không gì sánh kịp hoa lệ trung.
Hắn phải thừa nhận rằng, cơ thể hắn đã có phản ứng đáng xấu hổ.
Trên đường Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh đi ăn cơm, cô phát hiện hôm nay Quý Lạc Thanh luôn thất thần.
Cô hỏi anh có tâm sự sao, anh cũng chỉ ậm ừ không đáp, tâm trạng trông rất sa sút.
Nhan Thời Oanh nhìn xung quanh một vòng, lúc họ đi ngang một chỗ rẽ, cô kéo Quý Lạc Thanh đến một cây cột bên cạnh.
Cô nhón chân lên, thân mặt vòng tay quanh cổ anh, sau đó đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, cô nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, anh đang ghen đó à?"
06/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top